Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Chương 106:

Khi cậu đi ngược dòng đi lên, từ keo vách đá rồi từ từ đi lên, tổng cộng hơn 4h nhưng khi đi xuống lại thì chưa đầy 1h.

Khi dòng nước cuốn ra khỏi miệng thác rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn những cây nấm rực rỡ chúng còn chớp chớp với cậu. Cậu đã quay lại, hy vọng có thể tìm thấy cách hồi phục trung tâm thế giới và có đường đi cho tương lai.

Khi rơi xuống hồ sâu theo thác nước, lần này cậu không làm thơ ngắm trời mà nhanh nhẹn kéo thùng chứa các con vật vào bờ rồi thả chúng nó ra.

Khi mèo đen và các con vật khác bước ra ngoài, cậu nghĩ chúng sẽ sợ và chạy tán loạn lên nhưng cậu đã đánh giá thấp chúng. Chỉ với một tiếng meo của chú mèo đen các con vật đã tụ hợp lại bên cạnh nó, ngoan ngoãn không quậy phá. 

Chúng cũng đang kinh ngạc, mở to mắt nhìn thế giới này, nhưng so với mọi người đến sau chúng bình tĩnh hơn nhiều.

Hầu như ai cũng không kìm được mà hét lên. May mắn là tâm lý của mọi người đã được rèn luyện, hét xong họ liền im lặng nhớ lại lời nhắc của cậu và lên bờ nhanh chóng. 

Từng người rời xuống, từng người lên bờ. Riêng cậu, Tôm Bảy Màu Phú Quý vẫn căng thẳng dõi mắt nhìn hồ sâu. 

Cậu tập trung hết sức. Trong con người ai không nhìn thấy, ánh sáng bảy màu mờ mờ hiện lên.

Cậu nhìn thấy ánh sáng từ các loại khoáng thạch và dòng nước trong hồ sâu, dĩ nhiên cũng thấy ánh sáng sinh học phát ra từ những sinh vật như cá bơi lội, cua sông và các loài trai ốc xuất hiện thoáng qua.

Những người bị dòng nước cuốn xuống từ miệng thác phần lớn đã leo lên bờ. Đếm sơ qua, còn khoảng hơn hai mươi người chưa rơi xuống và lên bờ.

Những người lên trước đều được Tống Tam Xuyên và sư phụ Bàng nhắc nhở tụ lại một chỗ, không được di chuyển lung tung.

Thật ra chẳng cần ai nhắc nhở, bởi khi tận mắt nhìn thấy thế giới ngầm đẹp như mộng như ảo này ai cũng khó lòng thoát ra khỏi sự choáng ngợp như đang đứng trước một kỳ tích.

Bùm! Bùm! Bùm!

Mười mấy người cuối cùng lần lượt rơi xuống.

“Đừng ngẩn người, đừng phát ra tiếng động lớn! Mau đeo hành lý lên bờ!”

Nhờ có dây nối ở thắt lưng có thể co giãn dài ngắn, mọi người nhanh chóng lên được bờ.

Tổng 113 người, có mặt 110. Còn lại 3 người chưa tới.

“Có chuyện gì hả? Anh Cường chưa xuống hả? Còn Tiểu Vân và anh Tạ nữa! Tôi nhớ ba người đó đi cùng nhau mà? Dây có bị đứt không? Trên đường gặp chuyện hả?” 

“Không, đừng vội. Hình như Tiểu Vân bị nước cuốn quá nhanh nên hành lý mắc lại, hai người kia đang giúp cô ấy. Họ sẽ xuống ngay thôi… Họ xuống rồi! Họ xuống rồi!

Theo tiếng mọi người vui mừng reo lên. Ba người mang theo hành lý lần lượt rơi xuống.

Cậu chưa kịp thở phào, thì con ngươi vẫn đang chú tâm quan sát đã co lại. Trong tầm nhìn của cậu, màu xanh lam uu tối bao trùm không gian một sinh vật to lớn đầu có sừng xuất hiện, lao nhanh từ dưới hồ lên. 

“Nhanh kéo dây! Mau đưa họ lên!”

“Giao dưới nước đang tới!” 

“Tạ Thiên Lang!” 

Gần như khi Cẩu Phú Quý hét lên tên của Tạ Thiên Lang, hắn vừa rơi xuống hồ ngay lập tức túm ba lô của Tiểu Vân, ném cả cô và hành lý lên bờ. Hắn đá về phía Vương Đại Cường đang cố bơi vào bờ văng đến mép bờ, được mọi người lộn xộn kéo lên. 

Nhờ lực phản lại, Tạ Thiên Lang bị đẩy mạnh về sau! Sau lưng hắn như có mắt, vừa vặn tránh được cái táp của giao xà! 

Mọi người sốc lấy tay che miệng, Tạ Thiên Lang rút từ dây buộc cổ tay một dao bay cực nhỏ có gắn dây thép ở chuôi dao rồi phóng vào vách đá phía sau.

Dựa vào lực kéo của dây thép và con dao, hắn bật lên khỏi mặt nước, còn mượn đà đá xoay người, đá thẳng vào đầu con giao xà đang há miệng định cắn.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi có lẽ đã đá trúng chiếc sừng vàng đơn độc trên đầu con giao xà ấy.

Đám người đứng xem: “Ôi trời ơi, Đội trưởng Tạ đỉnh quá!!”

Đám động vật đang rũ lông: “Meo~ Oa.”

Ngay cả Tôm Bảy Màu Phú Quý cũng phải thầm thán phục: phản ứng và năng lực chiến đấu của Thiên Lang đỉnh cao hơn người thường. Trong tình huống nguy hiểm như vậy vẫn có thể cứu người trước, rồi toàn thân thoát hiểm, suýt nữa còn đá trúng chiếc sừng vàng quan trọng nhất trên đầu con giao xà.

Còn linh hoạt hơn tôm bọ ngựa bảy màu.

Mọi người đang reo hò cổ vũ cho Tạ Thiên Lang, chỉ có con giao xà bị đá một cú là ánh mắt vàng sẫm của nó dựng lên những tia sáng sắc lạnh đầy hung dữ.

Nó há miệng gầm lên rồi lao vọt lên khỏi hồ sâu thêm ba mét thân mình, như muốn xé xác cái con  trước mặt nó.

Khí thế nó quá kinh hoàng, khiến cả đám người và động vật bên bờ hồ đều theo phản xạ lùi lại phía sau. Tống Tam Xuyên rút khẩu súng bên hông ra nhắm thẳng vào đầu nó. Nhưng khi vừa hoàn thành động tác, giao xà đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Tống Tam Xuyên. 

Tay cậu ta run lên theo ohản xạ bố cò nhưng Cẩu Phú Quý đúng lúc lao tới đè xuống. Sức của cậu quá lớn khiến Tống Tam Xuyên không bóp hết cò nên không bắn ra được. 

Cậu ta bị Cẩu Phú Quý dọa suýt bay hồn. Tức tói buông súng nói: “Cậu làm gì thế? Hù chết tôi rồi!”

Nếu cậu ta không buông kịp hoặc lực của Cẩu Phú Quý không đủ thì viên đạn đã welcome to vùng ngã ba của cậu ta rồi. 

Cẩu Phú Quý không trả lời. Cậu xoay người lại, mắt phượng nhướng lẹ lên, im lặng mắt đối mắt với con ngươi dọc vàng.

Cậu liếc nhìn Tạ Thiên Lang ra hiệu đừng hành động. “Chúng tôi không có ác ý hay kiếm chuyện. Tôi đảm bảo không giết chóc, phá hoại đặc biệt là khu vực trung tâm này. Tôi không muốn hai bên đều bị thương không mong muốn, chúng tôi chỉ muốn có con đường sống.” 

Con giao xà nghe lời cậu nói. Lưỡi nó thè ra, xì xì. Nó không nói hay trả lời cũng không tấn công chỉ nhìn chằm chằm nhóm người nhỏ bé vừa đến nơi đây. 

Ai nấy đều ớn lạnh từ sóng lưng, im lặng không hé môi. 

Cẩu Phú Quý thở phào. Cậu ra hiệu cho Tạ Thiên Lang quay lại, lại nói với nhóm người và thú sau lưng đã bị dọa đơ ra. “Đừng đứng đực ra nữa. Mau mang theo đồ rồi chúng ta đi về phía hai lối kia. Ở đây là trung tâm của thế giới ngầm này. Nó đẹp nhất, ảo diệu nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Chúng ta mới đến, chưa quen chưa biết nên tìm chỗ phía ngoài ổn định trước.”
 

Mọi người bừng tỉnh lại, không ai thắc mắc, đồng loạt mang hành lý đi. Lúc đi chỉ dám trai đổi qua ánh mắt chứ không dám nói ra.

Họ đi đến phía đông, gần dòng sông. Ít nhất có sông sẽ không thiếu nước, có thể yên tâm một phần.

Đi đến khu vực bên ngoài có hình dạng tam giác vuông, tam giác tròn vuông, méo mó không ra dạng nhất định mọi người mới dần thả lỏng. Họ len lén liếc nhìn về phía trung tâm, rồi thầm thì: “Ê, cái cay kia đẹp thật đấy! Giông cây thần vậy!”

“Ko chỉ cây đó đâu, trên vách đá có mấy cây nấm đẹp như sao trên trời vậy!”

“Tôi còn thấy trong sông có cả cá tôm, bờ hoa đầy chim bướm… liệu chúng có thể ăn không?”

Bốp!

“Cậu Phú Quý đã nói không phá hoại, không giết chóc! Chúng ta đã mang theo cả tá khoai lang, chả lẽ không đủ mồm cậu?” 

“Được rồi, vậy tôi sẽ ăn khoai, trồng rau. Thế đã được chưa!”

“Tôi nói không được giết bừa bãi đấy, chứ không phải không được ăn cá tôm. Nhưng…tốt nhất chúng ta không nên phá hệ sinh thái nơi đây.” 

“Chúng ta có thể bắt cá, đào hố nuôi. Rồi ăn, sẽ thoải mái hơn. Trồng rau cũng thế, chúng ta nên ưu tiên sử dụng đồ do chúng ta tạo ra và phải làm nhiều hơn tiêu.”

Sau khi biết cây kia là trung tâm, cậu đã nghĩ ra ra vô số cách để giúp cứu lại nhưng lại chỉ có một ý tưởng mơ hồ có ích, cậu chưa nắm bắt được. Quỹ đạo của Trái Đất dần lệch nhiều hơn, sinh lực sẽ dần giảm do đến càng gần Mặt Trời và sẽ khó thay đổi quỹ đạo về ban đầu hơn.

Nếu muốn quay lại như trước thế giới này cần nhiều sinh mệnh hơn nữa, nói cách khác cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh không ngừng sinh sự sống. Thế giới ngầm rực rỡ xinh đẹp, trước đó trên đường quay lại Cẩu Phú Quý thấy khu vực tròn méo ở ngoài có hệ sinh thái tương đối đầy đủ, càng đi xuống thì cây cối càng thưa thớt dần. Không biết do xa cây sự sống hay do lý do nào. 

Nếu có thể tạo ra một hệ sinh thái mới ở nơi đây, chẳng phải cũng là tăng sự sống sao? Dù trăm người ít ỏi, việc hoàn thành sẽ là một thời gian khó đong đếm thậm chí không kịp nhưng cũng phải cố gắng thử, đúng không? 

Theo dòng sông chừng trăm mét thì dừng lại một khoảng đất trống rộng rộng bằng nữa khu trung tâm, cỡ nữa sân bóng đá. Mọi người dừng lại và để hành lý xuống.

Nơi đây không khí không dồi dào, trong lành như khu trung tâm. Ẩm thấp và tối tăm hơn, chỉ vài bụi dương xỉ rong rêu phát sáng lập lòe bên bờ sông, vách đá phía trên lác đác vài cây nấm bảy màu. 

Nhỏ nhỏ không kìm được, ôm ông bà, cha mẹ: “Ông ơi, con sợ. Tối quá ạ.”

Ông xoa nhẹ đầu cháu nhỏ: “Quả Quả đừng sợ. Dù ở đây là nơi xa lạ nhưng có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Chúng ta sẽ cùng nhau dựng nên một nơi sinh sống của chúng ta.”

“Tối thì thắp đèn sẽ không tối nữa, không sợ nữa.”

“Giờ không có gì nhưng sau này sẽ có.”

“Hơn nữa ở đây không nóng như trên mặt đất mà con? Quả Quả còn đau họng và nóng nữa không?”

Cô bé trả lời: “Con không còn ước về mồ hôi nữa, con cảm thấy rất thoải mái.”

“Còn hơi lạnh xíu nữa!” Một cậu bé lên tiếng.

Tâm trạng vốn nặng nề nhờ giọng nói giòn giã ngây thơ xoa dịu đi, người lớn mỉm cười dịu dàng.

Đúng vậy…tuy ở đây không có gì, phải làm lại từ đầu. Phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng ít nhất ở đây không chết vì nóng, họ có cơ hội được sống. 

Còn sống là còn hi vọng.

Hị vọng và nghị lực, mọi người dần ổn định lại. Giờ điện thoại không gọi được nữa nên họ siwr dụng nó như đèn pin. Trong bóng tối đậm như mực hiện lên những đèn trắng nhỏ.

“Mọi người dọn chỗ ở đi, xếp thành vòng tròn, chừa lại khoảng trống xung quanh. Ở đây chúng ta có tổng cộng ba mươi hai gia đình. Không có lều, chỉ có túi ngủ và chăn chiếu, thì cứ trải chiếu với ga giường.”

“Có nên nhóm lửa không? Chiếu và chăn mỏng của chúng ta đều bị ẩm rồi. Nhiệt độ về đêm có khi còn lạnh hơn. Dù không cần đắp chăn dày, nhưng tầm mười tám mười chín độ thì vẫn cần chăn mỏng.”

“Nhưng bình gas chúng ta mang theo dùng không được lâu… mà quanh đây lại chẳng có gỗ để đốt lửa…”

Trong lúc thu dọn, mọi người nhận ra nhiều vấn đề. Lương thực mang theo ít ra đủ cho nửa tháng, nhưng nguồn sống nơi này quá thiếu thốn.

Tống Tam Xuyên liếc nhìn Cẩu Phú Quý, cậu mỉm cười gật đầu.

Thế là Tống Tam Xuyên kéo theo một chiếc máy phát điện mang theo, đi vào trong bóng tối, rồi dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cậu ta nói: “Để tôi chỉnh sửa lại cái máy phát điện này, biến nó thành loại dùng sức nước để phát điện. Như vậy chúng ta sẽ có thêm nguồn năng lượng để dùng, cuộc sống cũng tốt hơn.”

Ngay lập tức, những người vốn đang lo lắng liền đồng loạt thán phục.

“Ôi chao, vẫn là Tam Xuyên của chúng ta giỏi nhất! Suốt dọc đường đến giờ, đúng là nhờ vào những máy móc cậu chế tạo mà chúng ta mới thuận lợi thế này. Quả nhiên câu nói xưa không sai: học giỏi toán lý hóa thì đi khắp nơi cũng không sợ!”

“… Chỉ tiếc là không biết sau này bọn trẻ còn có cơ hội học toán lý hóa nữa không.”

“Haiz, ông già này đúng là nói gở. Thảm họa này tuyệt đối không thể kéo dài mãi. Chỉ cần chúng ta cắn răng vượt qua, rồi cũng sẽ có ngày trở lại! Sau này bọn trẻ còn có thể xây dựng lại thế giới nữa kia!”

“Ông nói đúng, tôi bi quan quá rồi. Bây giờ hãy nghĩ cách làm sao để sống tiếp đã! Trước đây tôi vốn là tay trồng trọt cừ khôi. Vậy đi, mỗi gia đình để lại hai người lo sắp xếp đồ đạc mang theo, những người khác đi với tôi quanh đây khảo sát thử. Đất dưới chân ta tuy có hơi ẩm nặng, nhưng trồng ít hoa màu chắc vẫn được đấy!”

“Đúng đúng, quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng gieo trồng thức ăn xuống đất! Dưới lòng đất không có ánh nắng, nhưng mình có thể dùng đèn bổ sung, mấy loại cây ưa bóng chắc chắn vẫn có thể sống sót.”

Một bà lão rất giỏi trồng trọt vừa nói vừa vỗ đùi: “Biết thế này đã mang thêm mấy cái bóng đèn rồi!”

“Đi quá vội… Tiếc thật, bọn mình không thể quay lên trên nữa.”

Mọi người tụ lại quan sát đất đai, làm quen với môi trường xung quanh. Ở phía bờ sông tối om bên kia, Tống Tam Xuyên nhận lấy từ tay Cẩu Phú Quý cách cậu ta hai mét dụng cụ và linh kiện lặt vặt cậu lôi trong túi ra rồi bắt tay vào cải tạo chiếc máy phát điện năng lượng mặt trời.

Vừa làm, cậu ta không kìm được ánh mắt liếc sang mái tóc dài rực sáng bảy sắc của Cẩu Phú Quý. Liếc đến lần thứ ba bị cậu bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng, còn hơi dữ tợn.

“Cậu nhìn cái gì? Đừng có xích lại gần tôi. Tôi đã nói rồi, đừng lại gần, không thì rất dễ khiến tôi ra tay. Cậu muốn bị tôi đấm cho nổ đầu à?”

Khóe miệng Tống Tam Xuyên giật giật, cảm thấy ông bạn đồng đội này ngày càng bí ẩn quái lạ: “Không phải… Tôi chỉ không hiểu, tóc cậu nhuộm ở đâu mà ra cái màu này… Chẳng lẽ trong không gian của cậu còn mang theo cả thuốc nhuộm tóc à?”

“Cái màu tóc này của cậu nhuộm vừa tự nhiên vừa ngầu, quan trọng nhất là… cậu không nhận ra sao? Tóc cậu phát sáng đó! Hơn nữa lại còn là thứ ánh sáng huỳnh quang bảy màu luôn.”

“Tôi còn thấy mấy đứa nhỏ như Tiểu Minh, Đoá Đoá cũng nhìn tóc cậu kìa.”

Tống Tam Xuyên vừa nói vừa thấy kỳ diệu, lại không nhịn được dịch người sang gần Cẩu Phú Quý nửa bước, dù cậu ta đã chủ động giữ khoảng cách.

Kết quả, vừa nhích sang thì bên kia, Cẩu Phú Quý đã bật đèn pin trên đồng hồ cổ tay, rồi ngay trước ánh mắt ngơ ngác của Tống Tam Xuyên, cậu lấy từ không gian ra một hòn đá đen trông cực kỳ rắn chắc. Một tay cầm đá, một tay siết nắm đấm, giây sau liền thụi thẳng vào.

Hòn đá đen lập tức vỡ tan thành hơn chục mảnh.

Bên trong lộ ra tinh thể đỏ thẫm, còn lấp lánh vệt kim tuyến vàng.

Tống Tam Xuyên hoảng đến mức lỡ tay làm dụng cụ đâm vào tay mình, đau méo mặt hét to: “Đệt!”

“Vãi vãi vãi! Cậu vừa làm cái gì thế hả?! Tại sao có thể đấm vỡ cả cục quặng!? Tay cậu làm bằng kim cương à?!”

Tống Tam Xuyên không tin nổi mắt mình nhưng lý trí lại gào lên: Thằng nhóc! Đừng nghi ngờ nữa, tất cả đều thật cả đấy!

Đến lúc này cậu mới hiểu lời Cẩu Phú Quý ban nãy một đấm nổ đầu không phải nói chơi, mà là nói đúng sự thật!

Hành động còn đáng tin hơn lời nói, Tống Tam Xuyên lập tức lùi khỏi Cẩu Phú Quý đúng ba mét.

Nhưng Tống Tam Xuyên vẫn nhìn Cẩu Phú Quý với ánh mắt không khoa học: “Sức mạnh và  mái tóc của cậu là thế nào… chẳng lẽ cậu thức tỉnh siêu năng lực kiểu Siêu Nhân hay Người Khổng Lồ à?!”

Cẩu Phú Quý lườm một cái: “Tôi còn thức tỉnh cả kỹ năng Mary Sue nữa cơ. Lo chuyện của cậu đi, tôi bận làm việc chính đây.”

Nói xong, cậu nhìn chỗ không xa nơi Tạ Thiên Lang đang dọn mấy thứ chiếu rách và chăn mỏng của ba anh em bọn họ.

Lúc này, Đại Lang đã thu xếp xong chút hành lý ít ỏi, đang ngồi trên đệm mỏng, cười ngây ngất như fan cuồng nhìn về phía cậu.

Người đẹp Phú Quý vô thức xoa xoa dái tai trước ánh nồng nhiệt kia, rồi tự nhiên bước lại, giơ chân đá đá hắn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa tôi ăn thịt anh bây giờ!”

Tạ Thiên Lang cười: “Thịt sói hơi dai đấy nhưng nếu cậu muốn tôi có thể hầm hay kho tàu đều được.”

Phú Quý trợn trắng mắt, quẳng đá vụn cho hắn:
“Trên đường nhặt được mấy viên đá này, tôi đập ra cả rồi. Làm cái vòng cổ chắc dễ với anh mà nhể?”

Tạ Thiên Lang nhướn mày nhìn chằm chằm mấy viên tinh thể đỏ thẫm xen lẫn vân vàng lấp lánh trong tay. Trời đất, đống đá mà bảo bối nhà hắn tiện tay ném cho bán đại cũng đủ mua một căn nhà ở thủ đô rồi.

Nhưng mà… Phú Quý lại chủ động đưa cho hắn? Có nghĩa là coi trọng hắn đúng không?

Phú Quý phát hiện sói cười tủm tỉm sặc mùi ong bướm. Cười đến mức làm cậu ngứa ngáy cả tay.

Có điều, khả năng nhạy bén cảm xúc của Đại Lang về bảo bối nhà mình đỉnh khỏi bàn. Hắn nhét hết mấy viên tinh thể vào túi, rồi xin giấy nhám. Sau khi nhận được, hắn cặm cụi mài viên đầu tiên, khéo léo đổi chủ đề: “Đến đây rồi chúng ta tạm an toàn trong một khoảng thời gian. Cậu có tính toán gì không? Lúc trước cậu nói sẽ không giết hay phá hủy là đã có kế hoạch rồi? Tiếp theo có phải định sản xuất không?”

Cậu thanh niên khẽ lắc đầu, mái tóc rực rỡ cũng lay động theo ngay. “Không phải đại sản xuất. Mà là tối ưu hóa để phát triển bền vững. Lực lượng sinh mệnh trên bề mặt đã tiêu hao rất nhiều vì nhiệt độ quá cao. Nếu muốn vá lại trung tâm thế giới, chúng ta phải chủ động tạo ra và tăng thêm sức mạnh cho sinh mệnh.”

“Nhưng với số người ít ỏi của chúng ta thì phát triển sản xuất quy mô lớn là không thể. Vì vậy, trọng chất hơn trọng lượng. Tôi muốn xây dựng vài khu sinh thái đẹp đẽ dưới lòng đất, không nhất thiết phải đẹp bằng chỗ Cây Thế Giới kia, nhưng cũng phải tràn đầy sức sống.”

“Anh nói xem, nếu làm vậy thì sức mạnh sinh mệnh có tăng lên không?”

Cẩu Phú Quý nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Tạ Thiên Lang dò hỏi. Người đàn ông nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm tối kia, xoa nhẹ mái tóc của cậu, gật đầu chắc nịch: “Có chứ.”

Trong mắt hắn, cậu lúc nào cũng đúng.

Sự thiên vị chết tiệt này.

“Thế cậu định giao công cụ và hạt giống cho bọn họ kiểu gì? Chẳng lẽ lấy ra từ không khí à?”

Cẩu Phú Quý nhướng mày: “Làm gì có chuyện đó? Anh tưởng tôi ngốc chắc? Tất nhiên phải quang minh chính đại, đường đường chính chính mà đưa rồi! Phát triển bền vững, nghe rõ chưa?”

“Chẳng lẽ anh coi thường quân đoàn động vật của tôi sao? Lực lượng sinh mệnh đâu phải chỉ mỗi con người mới góp phần được đâu.”

Trong lúc Cẩu Phú Quý nhướn mày nói, chẳng biết từ khi nào, bầy động vật đã tụ tập sau lưng cậu.

Sáu mươi tám con vật tụ tập lại với nhau trông khí thế, đặc biệt là đôi mắt của chúng trong bóng tối còn ánh lên những tia sáng mờ mờ.

“Dù mọi người không thể đi ngược lên từ lòng sông nữa, nhưng bọn động vật chúng tôi vẫn có cơ hội đào hang đi lên đấy!”

“Bầy chó giúp đào đất lật nền, mèo thì men theo dòng sông bắt ít cá con về cho mọi người nuôi dần, tiện thể xử lý luôn lũ chuột đất với côn trùng chạy loạn khắp nơi.

Gà, vịt, ngỗng thì sống ven sông, đừng đi xa quá, mỗi ngày đẻ được một hai quả trứng là tốt nhất. Lạc đà Alpaca ăn ít cỏ là có thể mọc lông, sau này còn dệt thành áo len! Cuối cùng thì…”

Trong lúc Cẩu Phú Quý biến hóa khôn lường nói đến đây, tám con chuột chũi từng là nhóm đầu tiên đến chỗ này cũng lén lút từ khu trung tâm chạy theo. Con chuột chũi to nhất đi đến bên cạnh lão đại Phú Quý thành thạo dâng lên một củ… khoai tây nhỏ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt?

Phú Quý cầm lấy củ khoai tây phát sáng, nhìn một lúc thì nghĩ thầm: có lẽ đây chính là loại thực vật có thể ăn ở đây.

Cậu đưa củ khoai tây phát sáng cho Tạ Thiên Lang: “Anh dẫn mọi người trồng khoai tây, tiện thể thăm dò xung quanh, bảo đảm an toàn. Tôi sẽ dẫn đám đàn em từ đây đào một con đường ngắn nhất đi lên phía trên.”

Chỉ dựa vào trăm người bọn họ mà muốn đào một đường hầm thẳng xuống gần năm trăm mét, đủ cho con người đi lại, thì tuyệt đối là không thể. Họ không có máy móc khoan cỡ lớn, cũng chẳng có thiết bị chống sụp, đào đến nửa chừng sẽ bị chôn sống.

Nhưng với bầy chuột chũi cùng những con vật nhỏ thì khác. Chúng không cần hang quá to quá rộng, cũng chẳng phải lo chuyện sụp. Chỉ cần đào một đường hầm to cỡ trái dưa hấu thông lên mặt đất là đã có thể nối liền tài nguyên giữa lòng đất và trên bề mặt rồi.

Tạ Thiên Lang nhìn người kia kiêu ngạo không thể tả, tim hắn lại đập loạn. Nhưng chưa kịp khen một câu, mấy đứa nhóc lén nghe lỏm cùng vài thanh niên đã nhao nhao mở miệng.

“Trời ơi, anh Phú Quý giỏi vậy sao! Anh có thể ra lệnh cho chuột đào hang á?!”

“Đồ ngốc! Đấy không phải chuột to mà là chuột chũi cơ! Ba tớ nói chúng giỏi nhất là đào hang đó! Nhưng mà anh Phú Quý đúng là giỏi ghê, mấy con vật hình như đều nghe lời anh ấy hết luôn kìa!”

“Anh Phú Quý! Cậu thật sự có thể bảo đám chuột này đào một đường lên trên à?! Nếu được thế thì ở đây không khí sẽ tốt hơn nhiều, biết đâu còn có chút ánh sáng mặt trời lọt xuống nữa đó!”

“Có gì đâu! Với bản lĩnh của anh Phú Quý ấy, đã có thể sai chuột đào hang thì biết đâu còn có thể bảo chúng chở đồ giúp nữa chứ!! Ui chà, đúng là chuột quý báu rồi!”

Không hiểu sao, mọi người cứ túm tụm lại, ai nấy cũng đều phấn khích, kích động hết mức.

Tạ Thiên Lang chợt nhận ra, mình, một fan cuồng chính hiệu của Viên Viên có thêm hơn trăm đối thủ, còn nịnh hót giỏi hơn hắn nữa…

Cẩu Phú Quý tìm một góc kín ít người, bắt đầu dùng máy khoan điện khoan mở vách đá, đào lối đi.

Một đám người lại lén lút đứng từ xa mà tán tụng không ngớt: “Nhìn kìa, tư thế anh Phú Quý khoan đá chuyên nghiệp chưa! Đám chuột chũi ở cạnh cũng ngoan ngoãn hẳn luôn kìa!”

Sau khi khoan thông được đoạn nham thạch cứng nhất, Phú Quý mới cho đám chuột chũi chui vào, dùng móng đào tiếp.

Mọi người nhìn thấy chuột chũi ngoan ngoãn chui vào đào hang, vừa xới đất vừa trầm trồ: “Ui, chuột đất nghe lời đào hang rồi! Này, cậu nói xem, một tháng sau liệu chúng ta có được một cái đường hầm không nhỉ?”

Tất nhiên là được rồi! Tôi thấy chưa đầy một tháng đâu! Chỉ hai mươi ngày là bé Phú Quý đã có thể dẫn lũ chuột đất đào hầm thành công rồi!”

“Không không không, nhìn mái tóc bảy màu lấp lánh của anh Quý kìa! Tôi thấy nửa tháng là đào xong thôi! Tin anh Quý thì được trường sinh bất tử!!”

Tạ Thiên Lang: “…”

Thế nhưng anh Quý ca mà mọi người đều tin tưởng chẳng cần nửa tháng, chỉ ba ngày đã dẫn đám tiểu đệ chuột chũi của mình đào ra mấy đường hầm thẳng đứng, từ dưới đất thông lên mặt đất.

Trong đó, kỹ năng đào hầm của Chuột Phú Quý lập công lớn, nhưng! Trí tuệ của con người cũng giúp ích rất nhiều.

Khi gặp phải tầng nham thạch rắn chắc ở phía trên, chuột chũi Phú Quý vốn không có kỹ năng nâng cấp nên chẳng thể nào đào xuyên qua được những tảng đá ấy.

Nhưng khi trên vai vác theo máy khoan điện thì chuột chũi Phú Quý chính là đào hầm yyds. 

Ba ngày sau, khi chuột chũi Phú Quý từ lòng đất khô cằn phá vỡ lớp chắn cuối cùng, nhìn thấy mặt trời rực lửa trên bầu trời, thì những người sống sót tụ tập ở độ sâu năm trăm mét dưới hang động, ngước nhìn ánh sáng dịu dàng rọi xuống từ đường hầm, bỗng đồng loạt reo hò nhảy cẫng lên.

“Tôi đã nói rồi, tin anh Quý thì được trường sinh bất tử mà!”

“Anh Quý! Vị thần vĩnh hằng!!”

Ngày tận thế nhiệt độ cao, ngày thứ 20.

Ngày thứ 4 từ khi tiến vào lòng đất.

Vạn sự cần khởi dựng lại.  

***

Tui phát hiện. Nếu chỉnh sửa kỹ, gõi lại hết thì 2000 chữ sẽ tốn khoảng 2h đến 3h. Còn chỉnh sửa cho mượt thì khoảng 30p-1h. Nên thôi linh hoạt, chứ làm chậm quá thì tui lại làm biếng:))))       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com