Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Chương 107:

Khi Chuột đất Phú Quý duỗi móng đào đường hầm, nhìn ánh mặt trời trên bầu trời, ánh nắng dường đã chói chang và nóng rát hơn. Mắt nó bị ánh sáng làm chảy nước, lông trên đầu như bị bỏng nắng, cả lớp đất đang nằm trong đường hầm cũng bỏng rát, khiến móng nó đau nhức.

Trên cổ nó còn đeo đồng hồ. Nó cúi đầu, dùng móng ấn nút đo, trên màn hình hiện ra nhiệt độ bề mặt đất là 82 độ C.

Khóe miệng Phú Quý giật, lập tức trở lại trong lòng đất.

Bề mặt đất bây giờ không thể sống nữa, ít nhất phải xuống dưới ba mét thì nhiệt độ mới đỡ hơn một chút.

Khi lùi xuống ba mét, nó thấy cả gia đình chuột đất đang nằm vạ bên lối hầm. Nghĩ lại vị trí mà chúng đang ở, nó quyết định từ chỗ này đào một hầm mới sang bên trái.

Thế giới ngầm, xét theo độ sâu thẳng đứng, đại khái nằm ngay khu bờ sông ở phía tây thành phố Xương. Những đường hầm do nó và bầy chuột đào ra thông thẳng đến khu hành lang nghỉ ngơi ven sông.

Phía bên trái là con đường lớn, qua đường ấy là một phố ẩm thực đặc sản. Còn bên phải là bờ kè trồng đầy hoa cỏ, cây cối. Chỉ cần đào thêm chừng mười mét về phía trước là có thể xuyên qua con đường tới khu phố ẩm thực rồi.

Trong đó có nhiều cửa hàng đặc sắc. Ngoài phần lớn là quán ăn thì còn một vài cửa hàng bán quần áo, đồ chơi, các mặt hàng nhỏ lặt vặt.

Chuột đất Phú Quý nghĩ rằng mình có thể dẫn theo gia đình chuột đi thêm ở những cửa hàng đó, xem có thể tìm được thứ gì hữu ích mang về ném vào trong đường hầm hay không.

Ngay từ đầu, việc đào hầm là để vận chuyển đồ nên dù đường hầm không rộng, nó gần như được đào thẳng đứng xuống.

Dù trong lúc đào lên, để có chỗ đặt chân cũng phải nghiêng sang vài hướng khác nhưng trong Chuột đất Phú Quý thông minh đã treo một sợi dây thừng thẳng đứng xuống dưới. Hễ chỗ nào dây bị chặn lại không thể rơi thẳng xuống, nó dẫn cả bầy chuột đào thêm ở chỗ ấy.

Nhờ vậy khi đào thông, ánh mặt trời có thể chiếu xuống hang sâu năm trăm mét. Ánh sáng ấy chỉ bằng cỡ một quả dưa hấu nhưng giống như một khung cửa sổ thông gió, phá tan đi sự ngột ngạt u ám của thế giới ngầm.

Mà giờ đây, đường hầm này lại sắp được dùng để vận chuyển đồ đạc nữa.

Đào hầm trên mặt đất là sở trường của loài chuột đất, huống chi còn có Phú Quý móng vuốt nhanh thoăn thoắt. Chẳng bao lâu, Phú Quý đã dẫn đội đào thông sang đường đối diện. Dựa theo trí nhớ trong đầu, nó chọn một cửa hàng gà rán để đào thẳng lên.

Tuy khi đào lên phải xuyên qua lớp móng nông cùng xi măng bê tông nhưng tất cả đều có thể giao cho Chuột đất Phú Quý với máy khoan điện khoác trên vai!

Chỉ sau hai mươi phút, đội chuột đã đào thông con đường dẫn lên cửa hàng gà rán. Nhờ có mái nhà che, nhiệt độ bên trong thấp hơn một chút so với bên ngoài. Nhưng điều đó cũng chẳng khá hơn là bao.
Cả căn phòng là mùi hôi thối mục rữa, thế nhưng lại xen lẫn một chút hương khét khô khan.

Có lẽ là do nhiệt độ cao vừa thúc đẩy thức ăn nhanh phân hủy nhưng lại không đủ độ ẩm nóng để vi khuẩn sinh sôi. Nhiệt quá cao khiến đồ ăn sau khi hỏng trở nên teo tóp, khô quắt, toàn bộ thức ăn bày ngoài kệ đều biến thành trạng thái khô rút, giống như bị phơi khô mất nước.

Lúc này, Meo Meo Phú Quý bật nhảy từ đường hầm ngầm chui ra. Miếng đệm dày dưới chân mèo chạm lên mặt sàn hơi hơi nóng, nó vừa đi vừa nghĩ xem gà khô queo có ăn được không?

Đúng vậy, bây giờ nó là Meo Meo Phú Quý.

Bởi vì Chuột đất Phú Quý không chịu nổi cái nóng, móng vừa đặt lên mặt đất đã bỏng. Muốn lên mặt đất thì chỉ còn cách biến thân thành mèo cát. Miếng đệm dày của chân mèo không phụ lòng, giúp nó có thể nhẹ nhàng nhảy nhót, chạy trên mặt đất.

Nhưng dường như cũng chẳng có mấy tác dụng?

Meo Meo Phú Quý nhìn bên trong chiếc tủ lạnh đã bị mở ra, thấy chỗ thịt gà rán và khoai tây chiên đều đã bị phơi khô, nó nghĩ một chút vẫn nhét hai ba gói vào túi mang theo bên mình.
Sau đó, Phú Quý khéo léo nhảy ra từ cửa sổ tiệm gà rán, quan sát tên các cửa hàng dọc theo cả dãy phố.

Có tiệm trà sữa, cửa hàng đồng giá hai tệ, quán lẩu cay, tiệm bánh kẹo đồ ăn vặt, tiệm kính mắt và có cả một siêu thị nhỏ.

Trán Meo Meo Phú Quý đã rịn mồ hôi, ánh mặt trời chiếu choáng váng, nó vội chọn ngay cửa hàng đồng giá hai tệ rồi lao thẳng vào. Bước vào, cảm thấy khá hơn một chút. Nó lôi từ trong túi ra chai nước đá to ôm rồi ừng ực ừng ực sau đó áp trán cọ để hạ nhiệt. Xong xuôi, Meo Meo Phú Quý điên cuồng mua sắm trong tiệm hai tệ.

Đầu tiên gom các công cụ nhỏ: bấm móng tay, dây thun, mấy cái bát sứ chất lượng kém, đũa, dao gọt hoa quả, thêm vài cái xô nhựa nhỏ, rồi cả tất bóng đèn.

Tóm lại, có thể dùng được thì lấy nhưng không vượt quá miệng hang chỉ to bằng một quả dưa hấu.

Sau khi lấy đồ xong, Meo Meo Phú Quý lại lao sang cửa hàng kẹo bánh, đồ ăn vặt.

Trong cái nóng hầm hập, hầu hết kẹo đã chảy nhưng chỉ cần bao bì chưa hỏng, Phú Quý đều gom hết lại. Dù sao dưới lòng đất, lũ nhóc đâu có kén chọn. Trong tiệm còn có một số loại trái cây khô và đồ ăn vặt sấy khô có thể để lâu, chịu nhiệt đa phần vẫn chưa hỏng. Tính ra đây là chỗ thu hoạch được nhiều nhất.

Liên tiếp thuận lợi càn quét hai cửa tiệm, Meo Meo Phú Quý nhìn siêu thị nhỏ. Trong siêu thị sẽ có nhiều hàng hóa hơn so với tiệm hai tệ và tiệm kẹo bánh. Biết đâu có thể tìm được thịt tươi? Thức ăn cho mèo, cho chó cũng có thể mang về!

Nghĩ đến đây, Meo Meo Phú Quý vẫy vẫy đuôi, tai nhọn khẽ động, giơ vuốt lên rồi lao thẳng về phía siêu thị.

Nhưng cách siêu thị chỉ còn 2 mét, tai của Meo Meo giật mạnh! Nó trừng to đôi mắt tròn xoe, cả chân trước lẫn chân sau bật ngược ra sau một vòng, cắm đầu chạy thẳng về phía tiệm gà rán ban đầu.

Ngay lúc vừa lộn ra sau, từ phía siêu thị nổ lớn!

Tiếng nổ kéo theo lửa dữ dội, chẳng rõ nguồn từ chỗ nào trong siêu thị, ngọn lửa gần như nuốt chửng những giá kệ hàng hóa vốn đã bị ánh nắng nung khô từ lâu, cùng đủ loại sản phẩm và cả cánh cửa, khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ.

Vụ nổ này chẳng khác gì một ngòi nổ dây chuyền. Sau tiếng vang Meo Meo Phú Quý đã chạy đến cửa tiệm gà rán, nó lại nghe thấy khắp dãy phố quanh đó vang lên những tiếng nổ nối tiếp từ các cửa hàng khác.

Có thứ gì đó đã tới giới hạn, rồi phát nổ hàng loạt sao? Meo Meo Phú Quý không xác định được nhưng nó biết rõ cả con phố này rất đang có tính nguy hiểm rất cao.

Khi nó chạy đến cửa hang ngầm, nghe thấy trong lòng đất vang lên tiếng chít chít căng thẳng của nhà chuột. Hiển nhiên, chúng đang lo lắng cho nó, giục nó mau rời đi.

Lúc Meo Meo Phú Quý đưa gia đình chuột chạy ngược sang bên kia đường, trên đầu nó đội thêm mũ che nắng được cắt sửa lại cho vừa. Nó đứng ở cửa hang nhìn về cảnh tượng đối diện.

Lúc này, ngọn lửa ngùn ngụt từ siêu thị lan sang tiệm kẹo bánh tiếp tục tiệm gà rán và cửa hàng hai tệ. Ở những cửa tiệm khác trong dãy phố có thêm ba nơi đang cuồn cuộn khói đen, chẳng bao lâu nữa lửa cũng sẽ bùng lên.

Meo Meo Phú Quý đội mũ dưới ánh nắng, ánh mắt nghiêm nghị, tai máy bay.

Phố này sẽ bị thiếu rụi hết. Nên mừng vì mình là người cuối cùng hôi của được không? Ít ra còn mang được ít đồ. Chỉ hy vọng lửa đừng lan đến bờ kè, không thì…

Suy nghĩ vừa hiện trong đầu chưa được một giây, nó đã thấy từ trong một cửa hàng đang cháy bay ra mảnh gỗ bén lửa, kéo theo những tàn lửa đỏ rực, vẽ thành một đường parabol sáng loáng vượt qua cả con phố, rơi đúng xuống bãi cỏ phía bờ kè.

Mèo Phú Quý: “…Méooo mẹ nó!”

Trong nháy mắt, bãi cỏ đã bị phơi nắng khô hết hơi ẩm liền bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa như quái thú giương nanh múa vuốt, gào thét lao đi nuốt chửng cả rừng cây ven sông.

Có chẳng bao lâu nữa, đám cháy sẽ lan tới cửa hang.

Meo Meo Phú Quý cảnh giác cao. Nó rà soát trong đầu xem mình mang theo những gì trong túi. Khi lửa bén gần cửa hang, lông trên người cũng bắt đầu khét, Meo Meo Phú Quý nghiến răng, duỗi vuốt, chộp lấy một chậu gốm rồi “bịch” một tiếng úp chặt xuống cửa hang, chỉ để lại cái lỗ tròn ở đáy chậu làm khe thông khí.

Sau đó, Meo Meo Phú Quý tuột xuống đường hầm sâu ba mét, cùng cả nhà chuột nằm vật ra thở hổn hển.

Ối giồi ôi, muốn mạng quá.

Đám cháy một khi đã bùng lên, có trở lại mặt đất thì thế giới trên kia là cảnh tượng khác rồi. Cuộc sống chẳng dễ dàng, Phú Quý thở dài.

Thở dài xong, nó lôi đồ ra. Khi lấy được kẹo và trái cây khô cả nhà chuột hào hứng dựng đứng người lên, ríu rít vây quanh đại ca Phú Quý hò hét không ngừng.

Lão đại mèo Phú Quý rất hào phóng, chia cho chúng một bao to đầy các loại hạt khô chưa bị hỏng, cả nhà chuột vui mừng không xiết.

Mấy đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn lên đường hầm dưới lòng đất, bỗng phát hiện sợi dây thừng treo thẳng xuống kia rung lên.

Cậu bé chín tuổi đi đầu, tên là ạ, lập tức đứng bật dậy gọi người: “Ông ơi! Chú Tạ ơi! Dây thừng rung rồi!!”

Bên kia, Tạ Thiên Lang cùng mọi người đang trồng khoai tây nghe thấy thì vội vã chạy tới. Tạ Thiên Lang đưa tay kéo thử sợi dây, bảo lũ trẻ lùi ra xa một chút.

Rất nhanh sau đó, từng món từng món đồ từ trên ném xuống.

“Wow, kẹo!! Là loại kẹo nhà Phúc Ký con thích ăn nhất đó!”

“Còn có cả sô-cô-la và khoai lang sấy! Với cả óc chó và hạt dẻ cười con thích nhất nữa!”

“Lạp xưởng cay!! Lạp xưởng cay!!”

“Ây da, mọi người mau tránh sang bên đi! Coi chừng trúng đó, bể đầu đó! Đây còn là… dao gọt hoa quả nữa này!”

“Cán nhựa của dao gọt hoa quả bị vỡ rồi, không sao có thể dùng vải bọc lại hoặc lấy gỗ làm một cái cán mới.”

“Còn có cả bấm móng tay, một đống tất nữa này?”

“Ôi chao, mấy cái khăn tắm này tiện lắm ấy, khâu lại có thể thành chăn đắp, chỉ là chất lượng hơi kém.”

“Những thứ này cộng lại sao lại khiến tôi thấy quen quen nhỉ…”

“Quen thì đúng rồi, toàn đồ hai tệ cả! Mua không lỗ, mua không thiệt mà!!”

Trong thoáng chốc, mọi người đều cười. Thì ra bầy chuột thông minh đi cướp một cửa hàng hai tệ.

Có điều nhìn đống kẹo và hạt khô kia, chắc hẳn còn tiện thể ghé cả một cửa hàng đồ ăn vặt nữa?

Hành động ném đồ xuống kéo dài suốt mười lăm phút, Cẩu Phú Quý đem tất cả những gì mình cho là có thể ném được đều ném xuống hết.

Có điều, để cho Tống Tam Xuyên có đất dụng võ, cậu còn ném thêm mấy cái bát inox xuống. Những chiếc bát inox kia dù có bền đến đâu, nhưng từ độ cao năm trăm mét mà rơi xuống thì cũng bị biến dạng ngay.

Điều này khiến mọi người ở bên dưới, vốn thiếu thốn trăm bề xót hết cả ruột. May mà Tống Tam Xuyên đứng ra nói: “Không phải có dây thừng đó sao, tôi dùng mấy mảnh kim loại thừa kia chế tạo thành một cái ròng rọc. Lúc đó móc thêm cái móc, treo túi lên là có thể đưa mấy món dễ vỡ xuống rồi.”

Mọi người đồng thanh: “Học giỏi Toán Lý Hóa, đi đâu cũng không sợ!”

Nhưng thực tế, vị cao thủ Toán  Lý Hóa đang nghĩ thầm: Không gian quá thần thánh! Mình muốn cũng muốn có…

Chỉ dựa vào mấy con chuột có thể đào thông được con đường này sao? Người anh em thân thiết Phú Quý Nhi mất tích gần ba ngày nay liệu có quan hệ gì với đám chuột ấy không?

Không hiểu sao, lúc này trong đầu Tống Tam Xuyên bỗng lóe lên hình ảnh ở thế giới đầu tiên, khi đội trưởng Tạ như ma quỷ đã từng hướng về Phú Quý hô: “Viên Viên!”

Còn có lần trong trận đại hồng thủy, Tạ Thiên Lang từng nói: “Cậu nhìn kìa, cái cậu buộc tóc đuôi ngựa trông có giống Viên Viên của tôi không?”

Ý nghĩ của Tống Tam Xuyên lan man trong chốc lát, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Dù sao thì tưởng tượng của cậu ta không thể so với đội trưởng, nghĩ thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra Phú Quý có thể hóa thành động vật còn không chỉ một loài. Vì vậy, tuy trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ sai sai nhưng vẫn mãi không thể phá vỡ được bức tường cuối cùng kia.

Nhưng cũng không nghĩ nhiều đến thế, bây giờ quan trọng nhất vẫn là lo xây dựng trước đã!

Tống Tam Xuyên mất nửa ngày mới chế tạo xong cái ròng rọc. Mà Phú Quý phải trèo lên trèo xuống để cố định cái ròng rọc, chỉ một chuyến thôi Tống Tam Xuyên đã cảm thấy Cẩu Phú Quý đã gánh vác quá nhiều.

Nhờ có ròng rọc và móc treo, rất nhiều đồ dễ vỡ giờ có thể vận chuyển xuống được. Người đẹpPhú Quý có khả năng chỉ huy lũ chuột lén lút biến thân, tự mình vận chuyển những thứ mọi người cần nhất, bóng đèn.

Sau đó, dưới sự nhắc nhở của cậu, bầy chuột tỏ ra hoảng hốt, cố ý trình diễn cho mọi người thấy tình hình mặt đất: nhiệt độ cao, lửa cháy dữ dội, đồng thời cũng bày tỏ hành động của chúng gặp nhiều khó khăn. Rồi tiếp đó, chúng bắt đầu ngẫu nhiên tha đồ xuống dưới.

Có lẽ là do bọn chuột đất sống sót này may mắn hơn hẳn? Trong số đồ vật mà chúng ném xuống, mười món thì có đến sáu món là thứ mà mọi người cần gấp.

Ví dụ như: lưới đánh cá, những túi hạt giống nông sản, cả mấy món đồ tế nhị mà ai cũng cần nhưng lại ngại mở miệng đồ lót nam nữ, cùng với mấy cuộn giấy vệ sinh…

Tóm lại, thật thần kỳ: chỉ cần dưới đất thiếu cái gì chỉ cần nói với bé Phú Quý thậm chí nói với lũ chuột chẳng bao lâu mọi người sẽ thấy từ miệng hang bên trên ném xuống đúng thứ đó.

Vì vậy, không ít người âm thầm coi cả nhà chuột như Tiểu Phúc Thử. Bọn trẻ con còn lén giấu người lớn cho chuột ăn.

Đối với chuyện này, đám mèo chó hừ mũi khinh bỉ. Ngay cả gà vịt ngỗng mỗi ngày đẻ trứng cũng khinh thường.

Bởi vì, chỉ có những con người ngu ngốc này không biết thứ đó từ đâu mà ra, cũng không biết nên cảm ơn ai mới đúng.

Một tháng sau, những người dưới lòng dần có trật tự tiến hành sản xuất và xây dựng.

Trước hết là thức ăn. Trên mảnh đất số 2 dưới lòng đất, diện tích chừng bằng nửa sân bóng đá, mọi người đã khai khẩn thành chín thửa ruộng vuông.

Trong số chín thửa ruộng có  bảy thửa được gieo trồng khoai tây, khoai lang, lạc, rau chân vịt, hẹ, củ cải, và củ Jerusalem, đều là những loại cây dễ chín, no bụng, ưa bóng râm và sinh trưởng nhanh.

Một thửa ở rìa được gieo cỏ làm thức ăn cho gà, vịt, ngỗng và cả lạc đà Alpaca.

Thửa ruộng cuối cùng được mở ngay bên dưới đường thông lên mặt đất, xung quanh được Tống Tam Xuyên cùng cô nàng học bá đeo kính Trần Lộ lắp một vòng gương nhỏ phản chiếu ánh mặt trời.

Như vậy, thửa ruộng này trở thành ruộng quý, có ánh sáng đầy đủ nhất dưới lòng đất. Và chính ruộng quý này được dùng để trồng những loại cây cần ánh nắng mặt trời.

Ví dụ như một ít ngô, cà chua, còn có ớt và rau xà lách.

Dù gieo trồng ít hơn so với các thửa khác nhưng những món rau mọi người thích ăn là từ ruộng này.
Một tháng trôi qua, rau xà lách đã đủ thời gian để thu hoạch, cà chua, ớt và ngô cũng đã nhú mầm non.

Các loại cây trên tám thửa còn lại cũng phát triển không tệ. Tuy đất ở đây hơi cằn cỗi, nhưng chẳng phải vẫn còn có phân tự nhiên từ gà vịt ngỗng sao? Bà Hoa cùng mấy ông bà có kinh nghiệm trồng trọt bàn bạc với nhau, nhanh chóng tổng kết ra phương pháp chế phân bón.

Sau đó, qua máy móc của Tống Tam Xuyên khử trùng và cải tiến, phân bón tự nhiên liền được tạo ra.

Tiếp theo là cái ao nuôi cá ở bên sông. Dòng sông ngầm này rộng rãi, đường kính mặt sông hơn mười mét. Để giữ gìn hệ sinh thái của con sông, mọi người chọn cách trong phạm vi một mét tính từ bờ sông, đào một ao nuôi cá dài hẹp để làm khu vực nuôi trồng.

Trang trại nuôi cá sử dụng lưới mịn và ván gỗ để làm chậm tốc độ dòng chảy, nhờ vậy cá không bị trôi theo dòng nước mà còn dễ sinh sản hơn; sau đó thông qua việc cho ăn, những con cá con mới nở có thể lớn lên nhanh chóng và khỏe mạnh.
Hiệu quả của cái ao nuôi cá nhỏ này cũng vô cùng rõ rệt.

Mặc dù ban đầu mọi người thiếu kinh nghiệm, làm chết mất một lứa cá con, nhưng sau một tháng không ngừng thử nghiệm và rút kinh nghiệm, cuối cùng cũng đã có một lứa cá con mới lớn được một chút. Có lẽ chỉ cần thêm một, hai tháng nữa là có thể ăn được rồi.

Cá đã nuôi ổn thỏa, những ông bà lớn tuổi rảnh rỗi lại đưa ánh mắt nhìn sang đàn gà vịt ngỗng thong dong bên bờ sông.

Dĩ nhiên, họ không định giết những công thần đẻ trứng mỗi ngày này, mà đang suy nghĩ xem làm thế nào để ấp trứng nhân tạo, rồi nuôi thêm một lứa gà con, vịt con, ngỗng con có thể dùng làm thực phẩm.

Thế là, suốt một tháng dưới lòng đất, hơn một trăm người dân làng sống sót trong tàu điện ngầm, Cẩu Phú Quý chẳng hề đi đâu cả, ngày nào cũng chăm chỉ làm nông, nuôi cá, nuôi gà vịt ngỗng, chế tác công cụ.

Sau quãng thời gian đầu vất vả nhất, luôn thất bại và chẳng có gì trong tay, cuối cùng trong ngôi làng nhỏ dưới lòng đất cũng đã có được những thành quả lao động do chính tay họ tạo nên.

Những luống rau đã nhú mầm non,

Cá tôm đã lớn bằng nửa bàn tay,

Cùng những chú gà, vịt, ngỗng con ríu rít vừa nở chưa đầy nửa tháng.

Thế giới dưới lòng đất vốn trầm lặng, nay đã dần tràn ngập thêm chút sức sống tự nhiên. Còn Phú Quý mỹ nhân cùng mọi người, từ chỗ ban đầu chỉ có thể chắt chiu ăn khoai nướng, cháo loãng và dưa muối, thì giờ đây đã có thể ăn rau xào, trứng luộc, canh cá tươi, thậm chí cả trứng xào cà chua.
Bữa ăn cuối cùng cũng đã nâng lên một tầm cao mới.
Mọi người đều hân hoan phấn khởi, tràn đầy niềm tin.

Vào ngày thứ ba mươi lăm, Cẩu Phú Quý ngồi dưới cây Thế Giới phát sáng màu trắng ngọc ở trung tâm lòng đất. Bất chợt, cậu phát hiện ra viền lá của cây cổ thụ vốn thuần trắng này dường như đã vương một chút ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt.
Vì quá kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn những tán lá thật lâu. Cuối cùng, đứng bật dậy, muốn lại gần để quan sát kỹ hơn.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá trắng phát ra tiếng xào xạc. Rồi một chiếc lá trắng liền rơi xuống, nhẹ rơi xuống trước mặt Phú Quý, rơi đúng vào lòng bàn tay đang mở rộng của cậu.

Cậu thanh niên tóc dài cúi đầu nhìn chiếc lá hình tim trong tay, chất liệu như ngọc mềm. Khi đưa nó lên trước mắt, lần này hắn thấy rõ từ viền lá và mạch lá ở trung tâm đang lan tỏa ra một sắc xanh mới mẻ.

Cậu im lặng nhìn chiếc lá thật lâu. Sau cơn chấn động không lời, trong lòng hắn chỉ còn lại niềm vui mừng xen lẫn cảm thán khó nói thành lời.

Phú Quý trân trọng cất chiếc lá vào trong túi nhỏ bên mình, sau đó khẽ đưa ngón tay chạm vào thân cây, cảm nhận âm thanh như vạn vật thì thầm, rồi khẽ mở miệng: “Vậy ra trước đây ngươi vẫn luôn mang bệnh sao?”

“Màu trắng là màu đã mất đi sức sống, không còn sinh cơ thì ngay cả ngươi cũng chẳng thể tồn tại, đúng không?”

“Vậy nên nỗ lực của chúng ta đã có hiệu quả. Thêm một chút sinh cơ, thêm một chút sinh mệnh, thêm một chút niềm tin để tiếp tục sống… đều có thể mang đến cho ngươi thêm một chút sức mạnh.”

“Có lẽ sẽ cần rất lâu, nhưng… nếu có thể khiến toàn bộ lá cây của ngươi hóa thành màu xanh, liệu ngươi có đủ sức mạnh để đưa thế giới này quay về quỹ đạo vốn có, để thoát khỏi mặt trời kia không?”

Cây cổ thụ phát sáng khổng lồ vẫn không trả lời hắn, chỉ có tiếng lá cây khẽ chạm vào nhau, nghe như mang theo một chút vui tươi và tốt lành hơn trước.

Ngay bên cạnh đại thụ không xa, trong một hồ sâu, con giao long màu xanh, trên đầu có đôi sừng vàng nhỏ giờ đã lớn thêm một vòng, đang mở đôi mắt thẳng đứng chăm chú nhìn chằm chằm vào chàng trai đang lẩm bẩm dưới gốc cây.

Ánh mắt của nó vẫn lạnh lẽo nhưng chiếc đuôi xanh giấu kín trong làn nước sâu nơi chẳng ai có thể nhìn thấy lại đang khẽ vẫy vẫy.

Khi Cẩu Phú Quý định đem chuyện đầy phấn khích này kể lại cho Đại Lang và Tiểu Tam, thì ở một bãi đất trống nơi mép của một lối đi khác trong thế giới ngầm này, bỗng nhiên vang lên một cơn chấn động dữ dội.

Cùng với chấn động đó là hàng chục tiếng gào thét thảm liệt và những lời chửi rủa vang vọng khi nhiều người từ đoạn thông đạo nghiêng ngả ấy lăn nhào xuống. Họ là mấy chục gã đại hán hung ác, trên thân mang đầy những dấu vết cháy nắng nghiêm trọng, trong tay còn nắm chặt dao thép, gậy sắt, cứ thế lăn lộn từ trên cao rơi xuống bãi đất trống này.

Rồi, trong tiếng chửi bới om sòm, bọn họ bỗng trông thấy một thế giới mới hiện ra trước mắt khiến tất cả đều sững sờ kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com