Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Chương 108:

Ngày thứ 50 khi nắng nóng, ngày thứ 34 sau khi vào thế giới ngầm. Từ con đường rộng sâu nối khu trung tâm ra phía bắc bỗng chấn động dữ dội.

Cú rung khiến người đẹp Phú Quý đang định tìm Tạ Thiên Lang và mọi người dừng bước. Cậu ngẩn ra, nhìn đường hầm bên tay trái cân nhắc có nên đi xem thử không.

Cùng lúc này, ở khu số 2 nơi mọi người đang trồng trọt, nuôi cá và ấp trứng cũng cảm nhận được chấn động dưới chân. Ai nấy đều dừng việc mình đang làm, cảnh giác quan sát xung quanh, lo sợ có tai hoạ bất ngờ ập xuống. Nhưng sau mười phút rung chuyển, mọi thứ lại trở về bình thường. Chấn động không lan đến khoảng đất trống khu số 2 cũng không kéo theo sạt lở sụp hầm hay bất cứ thảm hoạ nào.

Giống một trận động đất nhẹ, đến rồi đi chẳng để lại gì.

“Chuyện gì thế? Vừa nãy là động đất à? Khu Trung Nguyên mình cũng có động đất sao?”

“Khu Trung Nguyên không nằm trên đới động đất, cũng chẳng có miệng núi lửa, là nơi ít thiên tai nhất. Tôi thấy so với động đất thì khả năng có chỗ nào đó trong hang sập xuống còn hợp lý hơn.”

“Cũng có thể là một đường ống tự nhiên trong lòng đất phát nổ rồi chấn động truyền tới đây thì sao?”

Mọi người tụ tập lại, lo lắng bàn luận, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên.

Sống chung lâu ngày, ai cũng biết cậu Phú Quý thường hay biến mất, đi làm việc còn khi gặp khó khăn người khiến họ yên tâm nhất là Tạ Thiên Lang, người được đồn từng là lính đặc chủng, một chiến binh tinh nhuệ.

Mày Tạ Thiên Lang nhíu nhẹ. Cơn chấn động khá giống động đất nhưng như cô gái đeo kính nói, khu Trung Nguyên rất ít khi xảy ra tình huống này. Chỉ là… nóng tám mươi độ đã xuất hiện, việc Trung Nguyên có động đất cũng chẳng lạ.

Hắn nhìn, đánh giá vách đá xung quanh về độ kiên cố, rồi gật đầu với mọi người đang nhìn vào mình: “Đừng quá lo. Tôi qua bên đó xem. Ở đây để Đại Hắc và Đại Hoàng dẫn đàn thú canh gác. Có chuyện Tam Xuyên sẽ báo cho tôi ngay. Mọi người phải có vũ khí phòng thân.”

Suốt một tháng qua, ngoài trồng trọt và chăn nuôi, Tạ Thiên Lang còn bắt mọi người dành ra sáng tối mỗi ngày hai giờ rèn thể lực, học cận chiến cơ bản.

Bình yên chỉ tạm thời, hai lối đông và bắc đều hun hút không thấy đáy. Ai biết cuối con đường có cái gì? Vậy nên, mỗi người phải có khả năng tự vệ.

Vương Đại Cường, người có sức chiến đấu mạnh nhất, hiện là đội trưởng an ninh. Thấy Tạ Thiên Lang định đi liền chủ động đứng bật dậy, vỗ ngực: “Đội trưởng Tạ cứ yên tâm. Ở đây đã có tôi, lão Bàng và Tiểu Vân. Cả bọn đâu phải tay mơ, không cần lo. Hơn nữa, đội thú cũng chẳng kém gì đâu.”

Tạ Thiên Lang nhìn qua Vương Đại Cường vạm vỡ, lại nhìn sang mèo đen Đại Hắc đang dựng lông cảnh giác, cùng chó Đại Hoàng dù chân trước tật vẫn gầm gừ dũng mãnh. Hắn gật đầu, xoay người đi về phía trung tâm.

Vừa đến nơi, hắn bắt gặp Viên Viên nhà mình đã biến thành mèo cát nhỏ cỡ bàn tay, đôi tai nhọn dài và cái đuôi ve vẩy một cái, đáng yêu đến max f(x).

Meo Meo Phú Quý có thính giác rất nhạy bén, chẳng cần quay đầu cũng biết Tạ Thiên Lang đang tới gần.

“Tôi muốn đi xem, đi cùng không?”

Tạ Thiên Lang bước tới, ôm mèo vào lòng mình, bảo bối Phú Quý, gật đầu đáp: “Đương nhiên.”

Meo Meo Phú Quý vẫy nhẹ đuôi, khóe miệng nhếch lên.“Vậy thì đi thôi!” Nếu phía trước là quái vật thì giết sạch một mẻ!

Cùng lúc đó, ở khu trung tâm.
Hầu Đại Long và nhóm người khác vì động đất mà bị cuốn từ hầm trú ẩn xuống lòng đất vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Ngẩng đầu nhìn quanh, thấy trong không gian ngầm này mọc đầy bụi cây phát sáng, trên vách đá chi chít nấm nhỏ đủ màu còn có những nhũ đá lấp lánh với từng giọt nước tí tách rơi xuống… Trong khoảnh khắc, ai nấy đều có ảo giác như lạc vào chốn tiên cảnh.

“Anh Long! Đây… đây là chỗ nào thế? Sao nhìn như phim quá vậy?”

Người được hỏi, gã đàn ông cao to đứng đầu đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Sau đó nhổ một bãi nước bọt, cười: “Sao tao biết đây là chỗ nào! Nhưng chắc chắn đây là chỗ tốt! Ít nhất nơi này có cây cối, nhiệt độ thấp, lại có nước. Đã có thực vật, tao không tin ở đây lại không có động vật cho chúng ta săn ăn.”

“Tao mạng lớn thật! Vụ nổ và động đất không giết được tao, còn đưa ta đến nơi thế này! Chẳng phải  trời đang nói với chúng ta: trên mặt đất sống không nổi thì xuống lòng đất vẫn có thể sống đó sao!”

“Hê hê, anh Long ca nói chí phải! Bọn mình phúc lớn mạng lớn! Đại nạn không chết, át có hậu phúc. Chỉ tiếc là… chỉ còn lại mấy chục người chúng ta thôi.”

Hầu Đại Long bật cười: “Đừng nói chỉ còn mấy chục người, cho dù chỉ lại vài mạng, chỉ cần còn sống thì phải sống tiếp! Với lại, kiểu gì cũng không thể còn mỗi bọn mình đâu.”

Trên mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị: “Bên thủ đô ấy, giờ chắc đang dốc toàn lực đào thành phố ngầm rồi. Ở đó ít nhất có thể sống sót được vài chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn người. Tao nghĩ bọn họ sẽ đào rộng ra bốn phía. Chỉ cần chúng ta bám trụ đủ lâu trong khu vực này cũng chờ được người từ thủ đô.”

“Đến lúc đó coi như chúng ta cũng sống rồi.”

Mấy chục kẻ đi theo đồng loạt gật đầu. Chúng vốn là giang hồ liều mạng, với chúng mà nói sống và sống thoải mái mới là mục tiêu lớn nhất. Giờ trời đã chỉ đường há chẳng phải chứng minh bọn chúng là con cưng của trời! Nhất định có thể sống đến cuối cùng!

“Chậc, nhưng mà anh Long. Động đất và vụ nổ vừa hất bọn mình rơi xuống, chỉ còn lại vũ khí chẳng có đồ ăn hay lương thực nào. Giờ phải làm sao? Nhìn chỗ này giống một hang ngầm, phía trước lẫn phía sau đều có đường đi kìa.”

Hầu Đại Long cũng trầm ngâm. Gã nhìn kỹ mấy bụi cây thấp thấp toả sáng lờ mờ, lại ngẩng đầu ngắm số lượng nấm nhỏ trên vách rồi hạ quyết tâm: đi về phía trước hướng khu trung tâm.

Nhưng khi vừa giơ tay chỉ hướng đi chợt có người la lên: “Anh Long! Em thấy có một con thỏ kìa, một con thỏ phát sáng, nó chạy mất rồi!!”

Ngón tay Hầu Đại Long khựng lại, quay phắt đầu hỏi thẳng người vừa lên tiếng: “Mày thấy một con thỏ?”

“Đúng thế! Em thấy rõ ràng một con thỏ! Lông nó còn phát sáng nhè nhẹ nữa! Nhìn béo ú cực kỳ! Chắc chắn là ngon lắm!”

Hầu Đại Long nheo mắt khiến vết sẹo trên trán thêm dữ tợn đáng sợ. Bọn chúng bị dòng chấn động cuốn xuống đây, không biết gì về nơi này. Để sinh tồn, điều quan trọng nhất phải giải quyết trước là thức ăn. Chỗ này có một nhũ đá đang nhỏ giọt xuống, ngay bên dưới là vũng nước đường kính hai mét. Nguồn nước có thể đảm bảo. Nhưng vấn đề lớn nhất là lương thực vẫn chưa có cách giải quyết.

Vậy nên phải đặt cái ăn lên hàng đầu.

“Vậy thì đi bắt con thỏ đó, xem có ăn được không!” Gã nhìn quanh rồi trầm giọng: “Trước tiên kiểm tra tình hình anh em. Còn bao nhiêu người? Ai bị thương nặng thì ở lại nghỉ, chúng ta đông thế này, một phần ba đi là đủ.”

Mấy chục gã mặt mày dữ tợn liền đếm đầu người, báo cáo kết quả cho Hầu Đại Long. “Anh Long, bọn mình còn bốn mươi sáu người. Đúng là mạng lớn phúc dày! Ngoại trừ Tiểu Binh với Lão Phì trẹo chân, những người khác chỉ bị trầy xước nhẹ.”

Hầu Đại Long nghe vậy thì hài lòng. “Được. Vậy Tiểu Binh với Lão Phì ở lại Đại Hổ dẫn mười anh em trông coi chỗ này. Tao dẫn số còn lại bắt con thỏ.”

Phân phó xong, Hầu Đại Long dẫn ba mươi ba người đi theo hướng con thỏ. 

Ban đầu gã nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian để bắt con thỏ nhưng gã phúc lớn mạng dày, mới men theo con đường đầy bụi cây kỳ lạ và rêu ngầm trong khoảng hai mươi phút đã thấy một khu vực rộng lớn hơn hiện ra. Ở đó, vô số bụi cây phát sáng chen chúc với nhau, tạo thành một khu rừng ngầm nhỏ rực rỡ ánh sáng.

Ngoài thỏ phát sáng, còn có chim nhỏ phát sáng, hoa phát sáng và bươm bướm phát sáng. Tựa như bất kỳ thứ gì cũng đều phát sáng, vừa đẹp lại vừa mong manh.

“... Lạy chúa tôi.” Một gã to béo lẩm bẩm.
Cho dù là những gã thô lỗ chẳng biết thưởng thức cái đẹp, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chấn động trong chốc lát. Nhưng, sự choáng ngợp ấy với bọn họ cũng chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, rồi lập tức phá lên cười ha hả.

“Tôi nói rồi mà, đại nạn không chết ắt có hậu phúc!”

“Nhiều thỏ với chim thế này, đủ cho chúng ta ăn no căng bụng rồi!”

“Đừng vội mừng, trước tiên giết thử một con thỏ xem có ăn được không đã. Nếu ăn được, hắc hắc, thì chúng ta dọn hẳn đến đây ở cũng chẳng sao!”

Vài kẻ hưng phấn hẳn lên, mà ngay cạnh Hầu Đại Long, một thanh niên gầy cao, gương mặt âm trầm, xoay xoay con phi đao trong tay, rồi bất ngờ nhanh đến mức sấm chớp cũng khó sánh kịp thẳng tay phóng dao giết chết một con thỏ phát sáng đang tò mò nhảy lại gần.

Ngay khoảnh khắc con thỏ kêu “chít” một tiếng rồi đổ gục xuống, những con thỏ vốn còn đang ngẩn ngơ, gặm cỏ, ăn lá bụi, tung tăng nhảy nhót trong bụi rậm lập tức đồng loạt dừng lại.

Cả bầy chim trên không trung, lẫn những cánh bướm còn đang vỗ cánh bay lượn, dường như cũng trong khoảnh khắc ấy mà treo ngược giữa không, ngừng hẳn lại.

Cảnh tượng đột ngột tĩnh lặng này khiến Hầu Đại Long cùng mọi người bất giác thấy rờn rợn, thậm chí có kẻ theo bản năng lùi lại nửa bước.

Chỉ kéo dài vài giây mà thôi. Khi khoảnh khắc như ngừng lại trôi những sinh vật như mới kịp nhận ra nỗi sợ. Bầy thỏ kêu thất thanh, lao xuống hang; chim nhỏ vỗ cánh bay, lần lượt treo mình lủng lẳng trên vách đá; ngay cả những con bướm cũng vội vã bay ra xa những kẻ xâm nhập mang theo máu và tử thần.

“Haha, bảo mà, mấy thứ này còn không biết sợ chết à! Lúc nãy còn làm tao giật mình. Hóa ra là choáng quá chưa kịp phản ứng.”

“Có gì lạ đâu, chắc mấy con thú trong hang chưa từng gặp người bao giờ, dĩ nhiên không biết con người mình lợi hại đến mức nào, hắc hắc!”

“Trước đây là lãnh địa của chúng, nhưng từ giờ trở đi, cả lãnh địa lẫn chúng đều là của mình!”

“Tiểu Dao, mày ném dao vẫn ghê như trước nhỉ! Gần giống đạn rồi đó! Nhanh bắt dao lại đây, con thỏ này mang về thử coi ăn được không.”

Một gã có mặt đầy tàn nhang búng tai con thỏ, lông nó không còn phát sáng nữa, trông như một con thỏ xám trắng bình thường, rồi gỡ thanh phi đao cắm trên đầu con thỏ trả cho thanh niên gầy cao, mặt lạnh.

Thanh niên lấy lại đao, nhìn vệt máu hơi pha hồng pha vàng trên lưỡi dao, lắc nhẹ để văng hết.

Lúc này Hầu Đại Long mỉm cười, mở miệng: “Đã tới đây rồi thì bắt nhiều hơn một con chứ. Bọn mình tổng cộng bốn mươi lăm người, ít nhất cũng phải bắt chục con thỏ chứ?”

“Đúng đó, con thỏ này nặng đấy, chắc cũng chừng mười mấy cân. Một con khoảng đủ cho ba người ăn, bọn mình bốn mươi sáu người mà, ít nhất phải bắt mười lăm con.”

“Chỉ không biết bắt mấy con thỏ này có dễ không thôi?”

Người đang nói vừa dứt lời, thì một thanh niên khác cầm xà beng đứng dưới một bụi cây bật cười ha hả: “Hahahaha chưa bao giờ thấy con thỏ dễ bắt thế này! Trời ơi, nó đúng là chui ngay xuống dưới cái bụi kia đứng im, chẳng phải là tự nhiên chờ tao một gậy đập chết nó sao?!”

“Chẳng phải đúng y như sách vở dạy ôm cây đợi thỏ sao? Hahaha!”

Hã và đàn em thấy người đó bắt thỏ dễ nên khó tin và ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng bắt đầu giết.

“Mấy con thỏ dưới đây không biết gì cả, cứ núp dưới bụi mà không chạy.”

“Dễ bắt quá, chắc gần hai mươi con rồi nhỉ?”

“Anh Long, đủ ăn chưa? Mang về ăn luôn không?”

“Đi, tiện thể chặt mấy bụi cây này về làm củi.” Hầu Đại Long ra lệnh, lập tức bọn thuộc hạ cầm xà beng, dao bầu, phay phay chặt vài bụi cây rồi kéo về làm củi đun.

Khi bọn họ hí hửng cứ tưởng mình được mùa trở về, thì mấy con thỏ từng chui vào hang, mấy con chim treo lủng lẳng trên vách đá, cùng những con bướm ẩn mình trong hoa lại lần lượt chui ra khỏi hang, từ trên vách đá và từ trong hoa mà thò đầu lên.

Đặc biệt là đôi mắt đỏ của mấy con thỏ, lóe lên dưới bụi cây, chằm chằm nhìn những người vừa rời đi mà không chớp.

“Anh Long, không biết mấy con thỏ này có đủ cho bọn mình ăn không? Chỗ này còn loài gì khác nữa không?”

“Nhìn vậy cũng phải vài trăm con thỏ, tạm thời chắc đủ ăn. Mà thỏ sinh sản lắm, nếu sau này thỏ bớt thì mình ăn ít lại rồi nuôi tiếp. Có chim có bướm thì chắc còn có mấy loài khác nữa, đều ăn được.”

“Lát nữa mình vòng ra mấy đường hầm khác xem, biết đâu có bất ngờ lớn hơn chờ chúng ta.”

Khi Hầu Đại Long và đám người quay về, bọn chúng bắt đầu lột da thỏ bên bờ cái hồ nhỏ, lấy bụi cây làm củi nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt thỏ ăn.
Những tấm da thỏ vốn sáng đẹp bị lột xuống từng cái, máu loang ra trên mặt nước, rồi dần dần chìm xuống. Ngay lúc đó, ở dưới đáy hồ, một con quái vật khổng lồ chậm rãi mở đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng sẫm của nó.

Đôi tai của Meo Meo Phú Quý vểnh lên, nghe rõ tiếng cười nói ăn uống từ phía Hầu Đại Long; đầu mũi nó cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thịt nướng thơm ngậy. Lúc này đã là hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bọn họ rời trung tâm khu vực.
Ngay khi nghe thấy tiếng người, Phú Quý bật dậy, tát mạnh một cái lên mặt Tạ Thiên Lang. Nó không hề ngạc nhiên vì sao ở đây lại có người, mà theo bản năng đã cảm thấy bất an bởi những lời nói và hành động của bọn chúng.

“Há há há, thịt thỏ này đúng là ngon tuyệt! Vừa mềm vừa béo vừa thơm! Đây là thịt thỏ ngon nhất mà tao từng ăn!”

“Quá đã, sau này lũ thỏ kia chính là lương thực dự trữ của chúng ta! Da thỏ thì giữ lại, trải làm đệm cũng ngon lành!”

“Không biết mấy con chim kia ăn có ngon không nhỉ? Tiếc là chẳng có ná hay cung nỏ.”

“Thôi, ở đây chẳng có dụng cụ gì đâu, đừng có mơ đến chim chóc. Tao nói, hay là đi vòng quanh xem thử, biết đâu trong lòng đất này còn thứ gì ăn được.”

“Đương nhiên là có chứ! Chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta đều là người có phúc khí lớn mà! Tất cả đều nhờ Long ca năm đó dẫn anh em giết sạch bọn quản lý khốn nạn ở trung tâm khu kia! Các ngươi nghĩ mà xem, nếu không phải Long ca dẫn anh em chiếm được trung tâm, có đủ thức ăn thì làm sao chúng ta trụ tới ngày nay? Nếu không phải Long ca quyết đoán đuổi hết bọn vô dụng ra ngoài, thì cái máy lạnh và điều hòa làm sao còn dùng được tới bây giờ! Ha ha, cho nên Long ca đúng là trâu bò! Chúng ta quả là con trời chọn rồi!”

Tai của Tạ Thiên Lang không thính bằng con mèo Phú Quý, hắn chỉ nghe loáng thoáng phía trước có tiếng cười nói rộn rã vọng lại. Lẽ ra gặp được đồng bào sống sót dưới lòng đất là điều đáng mừng, nhưng rõ ràng mèo Phú Quý không nghĩ vậy.

“Sao thế? Cậu nghe thấy gì?”

Phú Quý tức đến nỗi móng vuốt nhỏ nhọn đã rạch thủng áo của Tạ Thiên Lang.

“Phía trước là mấy tên chiếm đóng lối đi ngầm vùng an toàn đó. Một đám mặt người dạ thú, có thể còn từng vào trại giam.”

“...Không, gọi họ là ác bá còn nhẹ. Nhìn những việc họ làm, mỗi tên trong bọn họ đều là kẻ đã dính chục mươi mạng người trên tay, là sát nhân.”

Tạ Thiên Lang nghe vậy liền dừng bước.

Hắn im lặng đứng yên gần một phút, rồi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng tự nhiên hỏi: “Vậy thì giết hết bọn họ đi?”

Câu hỏi được đặt ra như thể hỏi xem có nên giết đám gà vậy.

Meo Meo Phú Quý giật mình ngẩng đầu, móng vuốt sắc bén suýt nữa đã cào thẳng vào cổ hắn. Trên mặt mèo hiện lên biểu cảm khó tả — đúng là Phú Quý thấy bọn đó đáng chết, nhưng nghe hắn nói giết hết với cái giọng đó, con sói người này cũng... khó mà bình thường được chứ?!

Tạ Thiên Lang chẳng thấy lời đề nghị của mình có gì sai. “Bọn họ đều dính máu người, chúng ta đưa họ lên Tây thiên cũng là thay trời xử kẻ ác chứ?”
Phú Quý thở dài, dùng vuốt vả mạnh vào mặt Tạ Thiên Lang: “Nhỡ trong bọn có người tốt thì sao? Hơn nữa... so với chém giết tùy tiện, tốt hơn là trói hết họ lại làm lao động khổ sai.”

“Bà nội ta với ông Trương còn muốn mở thêm hai mảnh đất trồng khoai tây phát sáng, tao cũng muốn thử xem có cấy được mấy bông hoa và mấy bụi phát sáng xuống dưới này không.”

“Ở đâu chẳng thiếu nhân lực và lao động khổ nhọc, mày cứ nhân từ đi để họ sống để chuộc tội đi.”

Tạ Thiên Lang nghe theo gật đầu như nước chảy: “Tôi nghe cậu, tôi là người tai mềm thế đó.”

Thế là trên mặt hắn lại in thêm một dấu vuốt mèo, lần này hơi sâu.

Tạ Thiên Lang và Phú Quý đã quyết xong, việc tiếp theo là nghĩ cách bắt bọn người đó. Dù Tạ Thiên Lang khẳng định một mình có thể hạ sạch bọn họ, nhưng Phú Quý vẫn chọn kích hoạt hệ máu của chuột đất. Thật ra xét về sức chiến đấu đơn, dù là Meo Meo Phú Quý hay Tôm Bảy Màu Phú Quý đều mạnh hơn chuột đất Phú Quý nếu cần thì lửng mật Phú Quý cũng có thể..

Nhưng mèo cát, tôm tích bảy màu và lửng mật đều là những cá thể chiến đấu mạnh, còn chuột đất Phú Quý thì có một kỹ năng điều khiển đám đông.
Phú Quý từng nghĩ kỹ năng điều khiển đám đông ấy sẽ ít khi dùng tới, nhưng giờ chẳng phải là thời điểm tốt nhất để xài nó sao?

Vậy nên sau khi biến hình, con chuột đất hình người lục trong túi đồ lấy ra một cặp bịt tai đưa cho Tạ Thiên Lang.

“Nhét cái này vào tai đi, chắc giảm được phần nào tiếng la hét của tôi. Tôi sẽ hét lên bất chợt, anh phải chuẩn bị tâm lý.”

Tạ Thiên Lang nhìn cái bịt tai, miệng động mấp máy rồi thành thật nói: “Viên Viên, tôi có thể một mình dẹp bọn nó. Chúng còn không có súng.”

Nhưng Viên Viên loạn lên lắc đầu lia lịa: “Không không không, không để anh một mình đối mặt! Tôi muốn giúp!”

Cậu vừa nói vừa đẩy bịt tai vào tai Tạ Thiên Lang thật chặt, rồi nghiêm túc nói: “Anh không đánh một mình đâu!”

Tạ Thiên Lang: “…” Ngoài việc mỉm cười, hắn còn biết làm gì nữa đâu?

Hắn không chiến đấu một mình hắn có thêm một người vợ tấn côg không phân địch ta nữa. Nhưng sói dũng cảm không sợ! Chỉ là tiếng la của vợ thôi mà? Hắn chịu được!

Vậy nên khi một đám nam no căng, nằm vắt vẻo trên đất mơ mộng tương lai thì bỗng họ thấy hai người bước ra từ đường hầm tỏa ra ánh sáng yếu ớt ở phía trước.

Không phải hai con thỏ, cũng không phải hai con chim mà là hai con người!

Ngay lập tức vài người bật dậy, hét to hỏi: “Mày là ai?! Từ đâu đến?!”

Tạ Thiên Lang chả thèm nói chuyện với lũ đó, bảo Viên Viên đứng im ở góc. Hắn bước từng bước về phía bọn họ.

Càng gần, bốn mươi sáu thằng nằm ngồi lăn lóc kia đứng bật dậy, cầm lấy dao dài, dao găm, xà beng… chuẩn bị chiến. “Đm, tao hỏi mày đây này, thằng kia! Mày rốt cuộc là người gì? Sao lại…”

Câu nói còn chưa dứt thì tên ném phi đao bên cạnh Hầu Đại Long đã vung phi đao phóng tới. Cái phi đao từng trúng mục tiêu trăm phát trăm trúng ấy trước mặt Tạ Thiên Lang chỉ như đồ chơi trẻ con hắn hơi nghiêng đầu né dễ như không.

“Đến đây để bắt mấy người tu thân tích đức ấy mà.”

Ánh mắt Hầu Đại Long chợt sắc nhọn, lúc đó có một thằng mặt nhọn mỏ chim trong đội hắn chỉ thẳng mặt Tạ Thiên Lang và la lớn: “Cút! Chẳng phải mày là Tạ Thiên Lang à?! Sao mày ở đây được?! Mày bị công tử nhà giàu bao nuôi rồi sao?!”

Động tác của Tạ Thiên Lang hiếm khi chậm lại, nhưng lần này hắn hơi khựng. Ồ, hóa ra trong này còn có lũ đàn em của cái thằng Long trước kia chuyên rình chiếm nhà hắn à?

Tạ Lang nhìn đám người cầm dao gậy lao về phía mình, khẽ cười khinh một tiếng: “Vậy thì tốt, tiện thể trả luôn mối thù với căn nhà của tôi.”

Tên đầu gấu mặt chuột mỏ nhọn nghe vậy thì tức đến mức bật cười: “Mày không nhìn xem đối thủ của mày có bao nhiêu người à? Đồ ngu, chưa đến ba phút là mày chết chắc!!”

Bốn mươi sáu người đánh một người, đám lưu manh này không ai nghĩ rằng họ sẽ thua. Cho dù có đánh theo lượt thì cũng đủ để chém chết gã đàn ông có thân hình trông khá ổn kia. Rốt cuộc là ai cho hắn cái gan to bằng trời để dám chống lại bọn họ?!

Tạ Thiên Lang né chính xác một nhát dao dài chém từ phía sau, rồi tung một cú đá bay một gã to con đang cầm xà beng.

Ngay khi sáu bảy cây dao gậy khác chuẩn bị giáng xuống đầu và người anh, đám lưu manh tấn công tập thể cười nham hiểm: “Thằng nhãi, trừ khi mày biết bay! Không thì xem mày trốn kiểu gì!!”

Thực tế là Tạ Thiên Lang hoàn toàn không né. 
Bởi vì ngay trước khi những cây dao gậy đó chém tới đầu anh, Phú Quý đứng ở góc đã siết chặt tay trái và hít một hơi thật sâu. Cậu nhảy lò cò vài bước, rồi bất ngờ rút từ sau lưng ra một chiếc loa phóng thanh, bật lên và lập tức hét to về phía hơn chục người đang lao tới, bao gồm cả bốn mươi sáu tên đang vây đánh Tạ Thiên Lang, lẫn chính hắn.

“AAAAAAA”

Tiếng hét gần như vỡ âm, được chiếc loa phóng thanh khuếch đại lên không biết bao nhiêu lần, đột ngột vang lên trong đường hầm ngầm. Nó như một lưỡi dao âm thanh cực kỳ đáng sợ, có thể làm rối loạn cả não người, đâm thẳng vào tai tất cả những người có mặt ở đó!

Và thế là, hiệu ứng tiêu cực đặc biệt của Vua Gào Thét chuột đất Phú Quý đã được kích hoạt

Ngoại trừ Tạ Thiên Lang đang đeo nút tai, tất cả những người còn lại nghe thấy tiếng hét đều lập tức cứng đờ người, ngơ ngác đến mức không thể cử động.

Sau đó, Tạ Lang cũng hơi choáng nhưng vẫn còn cử động được lắc đầu tỉnh táo, rồi tung một cú đá mỗi tên đang ngơ ngác, xử lý gọn một nửa số người đang vây đánh anh.

Đợi mãi mới đến lúc nửa còn lại hồi phục sau tiếng hét kinh hoàng, còn chưa kịp giơ lại vũ khí thì Phú Quý chuột chũi, sau khi uống một chai nước để làm dịu cổ họng, lại giơ chiếc loa phóng thanh lên lần nữa.

Tiếng hét lại vang lên không phân biệt mục tiêu, không có kẽ hở.

Đám lưu manh lại một lần nữa bị tiếng hét khủng khiếp làm cho choáng váng: “……”

Chết tiệt!! Có ai đánh nhau mà chơi kiểu không có võ đạo như mấy người không?! Có giỏi thì đừng dùng phép gào thét, ra đây solo tay đôi với tụi ông coi!!

Còn cái chiếc sừng vàng nhỏ vừa mới ló đầu lên từ vũng nước bên cạnh, nhưng vì tiếng hét mà bị giật mình hai lần liên tiếp: …?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com