Chương 109
Chương 109:
Tiếng gào thét làm linh hồn tan tác. Làm cho những đứa thô kệnh thô lỗ đơ ra. Đến khi bị Tạ Thiên Lang đá ngã trong đầu vẫn suy nghĩ hỗn độn: Tại sao có thể hét như thế?
Hét thì ai chả biết nhưng hét như này thì quá phi thực tế rồi. Nhưng dù trong lòng có gào rú ra sao vẫn bị người đẹp và hắn còng tay lại. Dắt như vịt mẹ dắt con đi theo hàng.
Trong quá trình cả đám vẫn luôn phản kháng. Một thằng đeo kính, mặt xảo trá điêu toa thấy cậu định dùng còng tay còng tay mình thì dùng hết sức hét vào Cẩu Phú Quý. Thằng này muốn bắt trước cậu nhưng chẳng thể, tiếng hét chả có tác dụng gì ngược lại còn kích phát đặc tính nhút nhát của Chuột đất Phú Quý.
Bị làm cho giật mình, tim bé chuột như ngừng đập. Bé mà hoảng thì… hét không kiểm soát.
“Á á á á á!”
“Á á á á á á cmn á á á á á!!!”
Hai người cứ thế mà gào thẳng vào mặt nhau, rồi…
Đàn em của Hầu Đại Long đứng gần nên bị tiếng hét của Phú Quý cho ngất xỉu. Yassss, đã ngất xỉu cả tai và mũi đều rịn máu.
Nhưng cậu vẫn hoảng sợ vô cùng. Vừa hét vừa lấy cục gạch 9999 đập điên cuồng lên lưng và bờ đít của đàn em đó.
“Á á á á! Mày dám dọa ông hả!!”
“Á á á á ông đây vừa mới suýt bị mày hù chết đó!!!”
“Á á á á mày có biết cái mạng của ông quý giá đến mức nào không?! Mày có biết ông sống lay lắt tới bây giờ khó nhọc ra sao không?! Mà mày còn dám bắt chước tao, muốn hù chết tao sống sờ sờ ra nữa hả!!”
Tiếng hét làm cả đám cứng ngắc, trong lòng Hầu Đại Long và đồng bọn hối hận, lại chẳng hiểu sao còn thấy yếu đuối thêm vài phần.
Hai đứa này là thứ gì vậy trời! Sự nghiệp dưới lòng đất còn chưa khởi nghiệp đã bị 2 con hàng này dẹp sạch!
Rõ là cả bọn có số hưởng mà? Trong cái nhiệt độ đó không chết, máy làm lạnh nổ, lương thực dự trữ cạn, bị chấn động rơi xuống lòng đất, lại còn tìm ra được thỏ để ăn, bụi cây để đốt, vũng nước để uống… Sao lại bỗng chốc tan hoang thế này?
Hầu Đại Long và đồng bọn không hiểu nổi.
Nhưng dù không hiểu, bọn chúng chỉ có thể bị Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang lôi đi. Trước khi đi, người đẹp Phú Quý còn thở dài một tiếng, cúi xuống, dùng chính đôi tay mình nhanh chóng đào một cái hố to, rồi đem toàn bộ da thỏ lột xuống và xương thỏ đã ăn hết chôn vào trong đó.
Thấy hành động của cậu, trong số bốn mươi sáu gã đàn ông kia có không ít người bật cười khẩy: “Giả vờ đạo đức làm gì chứ? Không ăn mấy con thỏ này thì mày ăn cái gì?”
Cẩu Phú Quý không buồn đáp. Ai cũng muốn sống nhưng không thể xem việc sát sanh là đương nhiên hay khinh thường. Cách nhìn nhận của đám người này thật sai trái.
Đi hơn 2h thì đến khu trung tâm.
Cây khổng lồ dần hiện rõ, nó tỏa ra ánh sáng trắng nhạt như dòng thác đổ xuống từ trời cao. Mọi người đều im lặng, bốn phía đều im ắng. Đám thô kệch đã nghĩ nơi có bụi phát sáng, có thỏ có chim đã là nơi diệu kì nhất nhưng khi thấy nơi đây, không ai nói hay bàn nhưng đều hiểu nơi đây mới là trái tim là trung tâm và là nơi huyền ảo nhất.
Bờ sông vẫn có cỏ có cây, bụi rậm, côn trùng, bướm bay. Dưới những gốc cây có những con thỏ, có những chim nhỏ bay quanh. Đây mới là bức tranh hoàn chỉnh được họa sĩ tỉ mỉ trau chuốt.
Không gian dù xinh đẹp, sắc màu trong tươi nhưng lại mang tầng trầm lặng khó tả.
Không biết ảo giác hay thật. Khi đám Hầu Đại Long đi ngang qua cây trung tâm rồi thác nước tới bờ sông thì mọi sinh vật như ngừng lại. Những con thỏ dưới gốc cây, chim đang lượn vòng cùng lúc dừng lại nhìn nhóm người.
Ngay cả bướm, côn trùng hay bông hoa nhỏ dường như cũng xoay người. Những chiếc râu, con mắt hay cả nhụy hoa đều hướng về phía đám Hầu Đại Long.
Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Giữa tiếng thác như gào thét chẳng ai nhận ra.
Dù vậy, với ngũ quan nhạy bén hai người đầu tiên phát hiện ra là Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý. Trong nhóm Hầu Đại Long cũng không ít người quay lại hay nhìn cung quanh, họ cảm thấy lạnh sống lưng và trái tim giật thót lên.
Sự quái dị biến mất khi đi đến bãi đất trống số hai. Khi đám thô kệch nhìn thấy hơn trăm người ở đây, bản mặt của đám này nhăn lại khó coi. Trong mắt đầy ghen tị, thèm khát nhưng phần nhiều lại là tức giận. Đã có người đến đây trước, nó có thứ tao không có, tụi nó có rất nhiều.
Nhìn kìa! Những thửa ruộng được khai phá ngay ngắn ở kia!
Nhìn kìa! Hãy nhìn dòng sông kia kìa! Lũ cá, tôm, cua đang tung tăng nghich nước!
Cả bọn gà, vịt đi loạn kiếm ăn, những con mèo lững thững như đi tuần, chó như bảo vệ trong khu!
Tức giận hơn cả là cừu Alpaca vô tư lự cứ cắn cỏ lại phun nước miếng về phía này!
Những thứ tốt đẹp, cuộc sống an nhàn này lại không thuộc về họ mà lại đi cho những đám già yếu, bệnh tật và cả lũ đàn bà con nít!
Mẹ nó! Thế giới này bất công vãi lồn!
Còn người ở đây, Tống Tam Xuyên, bà Hoa, Vương Đại Cường khi thấy bốn mươi sáu thằng bị Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang dắt về như phạm nhân, ai náy đều sửng sốt.
Nhưng lại biến nhanh thành căng thẳng và cảnh giác, Từ Lỗi hét lên: “Hầu Đại Long! Trương Tiêu!... Hai thằng này chưa chết nữa hả!? Tụi mày đã chiếm được hầm trú ở khu trung tâm rồi mà, sao lại ở đây được?”
Từ Lỗi dứt lời, mọi người xung quanh cũng hiểu đám vừa đến là ai. Cụ già vội gọi trẻ về bên cạnh. Trai tráng siết chặt xẻng, cuốc, dao làm bếp trong tay. Mọi người theo bản năng xếp theo đội hình được Tạ Thiên Lang hướng dẫn.
Nhưng họ lại bình tĩnh lại vì họ nhận ra: không cần lo lắng dù tụi nó rất ác nhưng đã bị trói tay chân lại rồi bị xâu vào cùng một sợi dây. Hơn nữa có Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý ở đây nên không có gì phải sợ cả.
“Lão đại, mấy thằng này là ai vậy?” Có người lên tiếng hỏi, “Sao tụi nó ở đây? Có liên quan đến trận điọv đất hồi nảy hả?”
Tống Tam Xuyên nhíu mày hỏi, Tạ Thiên Lang gật đầu. Người đẹp Phú Quý đi kế bên thấy hắn lười nhác nên tóm tắt câu chuyện: “Mấy đứa này không hiền lành gì hết nhưng đừng sợ, còng tay của họ là tui lấy từ đồn cảnh sát, họ không mở được đâu. Sau này buộc thêm dây da vào chân nữa, phần lớn họ sẽ mất khả năng tấn công. Chúng ta không phải cảnh sát nên không có quyền giết người, kế hoạch trồng trọt của mình chưa xong nên để mấy người này làm tiếp đi.”
Cậu dặn thêm: “Trẻ em không đến gần nhóm người này! Người bệnh, ốm yếu cũng vậy. Đừng tin lời họ, mọi người nhớ kỹ họ không phải người tốt, phải coi họ như tử tù chỉ cần cho họ ăn uống ngủ nghỉ là được.
Mọi người nghe Phú Quý dặn dò đều đồng loạt gật đầu; họ cũng nghĩ mấy tên cướp chiếm chỗ trú ẩn, sát nhân kia đáng chết, nhưng ở đây mọi người đều là người bình thường, thậm chí hơi mềm lòng, giết họ thật khó — vậy thì để họ làm phu dịch cho như tội nhân! “Bây giờ buộc dây vào hai chân họ.” “Buộc xong thì cho họ đói vài bữa trước! Để họ không còn sức gây náo động!”
“Còn có thể cho mấy con mèo chó canh chừng bọn họ nữa! Đại Hắc với Đại Hoàng lợi hại lắm, có động tĩnh gì là tụi nó phát hiện đầu tiên!”
Mọi người bàn tán xôn xao, vây kín đám Hầu Đại Long ở giữa. Sắc mặt của mấy người bị vây càng lúc càng khó coi, vừa bực vừa nhục.
Nhưng giờ dù có muốn làm gì cũng chẳng thể. Đừng nói đến thằng mặt trắng tóc dài hét lên một tiếng là khiến bọn họ cứng người không nhúc nhích, chỉ cần Tạ Thiên Lang còn đứng đó đã đủ mệt; ngay cả trong hơn trăm người dân bình thường kia cũng có vài người nhìn thôi đã thấy chẳng dễ đối phó.
Hầu Đại Long liếc một vòng, lại thấy Vương Đại Cường đang nhìn mình, khóe miệng nhếch lên cười lạnh: “Yo, anh Long, không ngờ lần nữa gặp nhau lại trong tình huống thế này nhỉ.”
“Trước đây anh lấy anh em tôi ra đỡ dao, phản bội không nói một lời giờ chúng ta từ từ tính sổ được rồi.”
“Mẹ tôi nói chẳng sai, làm người phải có lương tâm và đạo đức. Nếu không không biết lúc nào, ông trời sẽ tát cho một cái nát mặt.”
Có Vương Đại Cường người mạnh nhất trong nhóm dân thường đứng đó trừng mắt nhìn chằm chằm Hầu Đại Long, Cẩu Phú Quý cùng những người khác cũng yên tâm hơn.
Sau đó, mọi người làm đúng như đã bàn: dùng dây gân bò trói chặt đám người lại, quấn vòng quanh rồi ném hết vào một góc, định cho chúng nhịn đói vài bữa.
Trong lúc đó, bọn bị trói vẫn không ngừng la ó đòi đi vệ sinh, chửi rủa người khác, hoặc giả vờ tội nghiệp với phụ nữ và trẻ con. Nói chung là ồn ào, khó chịu vô cùng.
Lúc đầu, những người tốt còn chưa biết phải làm sao với đám này đến khi Vương Đại Cường nhếch mép cười, tháo chiếc tất thối của mình ra, nhét thẳng vào miệng thằng hò hét to nhất. Anh ta nhìn gã đang sặc sụa suýt ngạt mà bật cười khẽ:
“Mày còn lắm mồm nữa, tin tao nhét luôn tã của Tiểu Quả Quả vô miệng mày không?”
Đám côn đồ: “…”
Sau đó cả bọn im re. Cuối cùng, nhóm người sống sót có thể yên ổn tiếp tục công việc của mình.
“Tối nay ăn trứng chiên cà chua, rau xà lách xào dầu hào, canh cá diếc đậu phụ, với cả bánh chiên giòn nha! Mai tối là được ăn tôm do chính mình nuôi rồi đấy!”
Đầu bếp Bàng công bố thực đơn tối nay, khiến bọn trẻ con và người trẻ reo hò vui mừng.
Nhưng có người vui, cũng có người thở dài: “Cảm giác như lâu lắm rồi chưa được ăn thịt luôn ấy. Đám gà con thì chưa lớn, còn thịt khô đội chuột đất mang về cũng chẳng nấu được món thịt kho hay sườn kho gì cả… Nghĩ thôi mà đã thèm chết đi được, hu hu hu!”
“Thôi đừng nói nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi đây này. Sao lúc đầu xuống đây tụi mình không dắt theo con heo con nào chứ! Mà không, phải là hai con một đực một cái thế thì sau này thịt heo cứ gọi là ăn không hết luôn…”
“Thôi biết đủ đi mấy đứa. Ít ra bây giờ mình còn có rau, trứng, cá với tôm để ăn! Lương thực cũng đủ no bụng nữa. So với những nhóm người sống sót khác đi, giờ họ đừng nói đến ăn uống, sống sót nổi hay không còn chưa biết đấy. Làm người phải biết hài lòng hiểu chưa? Nhìn vườn rau của mình xem, đã là rất tuyệt rồi. Đợi gà, vịt, ngỗng lớn lên, lúc đó là có gà quay, vịt nướng, ngỗng hầm để ăn! Thế này mà còn than thì còn gì sướng nữa!”
Mấy bạn trẻ đang than thở bị mấy ông bà lớn tuổi mắng cho vài câu, mặt ai nấy đều đỏ lên ngượng ngùng.
“Thôi mà, con chỉ than vậy thôi, con biết cuộc sống bây giờ là quá tốt rồi. Con còn định trồng thêm cây, thêm cỏ để làm cho thế giới ngầm này có thêm sức sống nữa cơ!”
“Như vậy mới có thể kiên trì lâu dài, cùng Trái Đất chống chọi đến cùng chứ!”
Nghe đến đó, mấy ông bà mới mỉm cười, không khí trong hàng người chờ ăn tối cũng trở nên ấm áp vui vẻ hơn.
Cho đến khi một giọng nói chói tai, lạc lõng vang lên từ góc phòng.
“Muốn ăn thịt á? Có gì khó đâu! Trước bọn tao còn ăn hơn hai chục con thỏ kia kìa! Thịt tụi nó vừa béo vừa mềm, nướng lên thơm lừng, ăn một miếng là mỡ chảy đầy miệng!”
“Đó là món thịt ngon nhất đời tao từng ăn đấy, thịt kho tàu hay sườn kho gì cũng không sánh được đâu! Tao cũng chẳng hiểu sao cái thằng tóc dài kia lại giấu tụi mày chuyện mấy con thỏ phát sáng đó, nhưng đã ăn cá tôm ở đây rồi thì ăn thêm ít thịt thỏ nữa có gì sai đâu hả?”
“Chẳng lẽ nó cố tình không nói với tụi bay để khỏi cho tụi bay thoát khỏi sự kiểm soát của hắn à?”
Người nói là gã đàn ông đeo kính bị cậu hét ngất đi. Khi tỉnh dậy, gã thấy toàn thân đau nhức, nhất là hai mông sưng to, lòng hận thù phừng lên như lửa lớn.
Lúc này gã chỉ muốn khơi chuyện chia rẽ mọi người miễn làm sao khiến thằng mặt trắng tóc dài không vui thì gã là hả lòng hả dạ. Vả lại gã nói có sai đâu? Những con thỏ phát sáng là loại thịt ngon nhất gã từng ăn! Thằng mặt trắngcòn chôn cả da với xương thỏ đi nữa, giả nhân giả nghĩa quá chừng. Gã không tin dân ở đây có thể kiềm lòng không ăn một con thỏ nào cả!
Nghe gã đeo kính nói vậy, mọi người thoáng sửng sốt, nhưng phần lớn thẳng thừng phớt lờ tên chuyên gây chia rẽ đó.
Thậm chí học bá Trần Lộ và Tiểu Vân đồng thời lên tiếng: “Thỏ đáng yêu vậy, sao lại ăn thỏ được?”
Cả đám bật cười ồ lên.
“Tao nói cho mày biết, chết đi ý định xéo xắt của mày đi! Chúng tao không ngu đến thế đâu! Chúng tao có tay có chân, lao động kiếm ăn, sao phải giết mấy con vật ở đây chứ?”
“Đúng vậy! Xuống đây tụi tao đã hứa rồi, tuyệt đối không giết bừa bãi, không phá hoại môi trường ở đây!”
“Mày mơ đi, đừng có mà xúi giục nữa!”
Những lời ấy khiến Trương Tiêu càng thêm tức tối, nhưng cũng chẳng thể nói thêm gì.
Điều làm gã cảm thấy như trời đất đang chống lại mình là khi mọi người đang ăn tối, từ khu trung tâm theo con kênh bỗng nhiên nhảy lò cò chạy tới hơn chục con thỏ, lông chúng phát ra ánh sáng yếu ớt.
Từng con một nhảy tới vòng quanh mọi người đang ăn, rồi đứng im ở đó — không chạy, không nhúc nhích.
Có một con thỏ khá béo, trong tay còn cầm một cây phát sáng dài dài, trông hơi giống củ cà rốt. Nhưng lúc này nó chỉ ôm cây đó trong vuốt, chứ không ăn.
“Ha ha! Chính là mấy con thỏ phát sáng này đó! Thịt của chúng mềm và thơm cực kỳ! Bắt chúng cũng dễ, chẳng thèm trốn! Không phải trời sinh ra để cho tụi mình ăn à?”
“Hơn nữa, tao chẳng thấy giết thỏ là giết bừa gì hết. Thế giới này mạnh được yếu thua! Bọn tao ăn thịt thỏ rồi có bị sao đâu, không phải chứng minh rõ ràng là thịt chúng ăn được à?”
Trong góc, Trương Tiêu vừa nói vừa hau háu nhìn đám thỏ, yết hầu nuốt khan một cái, trong mắt ánh lên vẻ thèm thuồng đầy dục vọng.
Nghe gã nói, một số người thích ăn thịt vô thức nhìn sang mấy con thỏ đang nhảy lại gần, những sinh vật phát sáng dễ thương mà lạ lùng.
Một thanh niên hơi mũm mĩm, đang ăn bánh chiên giòn, cũng không nhịn được mà đưa tay sờ thử bụng con thỏ nhảy đến bên mình. Đúng là mềm mịn, mượt mà, toàn thân thịt chắc mà đàn hồi, hệt như một món ngon hoàn hảo!
Anh ta vừa xuýt xoa cảm thán, vừa cắn mạnh một miếng bánh chiên nhưng không giơ cuốc lên đập chết con thỏ. Ngược lại, thấy con thỏ cứ nhìn chằm chằm vào bát của mình, anh nghĩ một lát rồi gắp ra một miếng rau xà lách xào dầu hào, đặt xuống trước mặt nó.
“Haiz, thỏ dễ thương thế này, thôi tao ăn rau cho lành.” Tất nhiên anh cũng thèm thịt lắm nhưng đã từng hứa không giết, thì tuyệt đối không giết.
Con người vẫn có thể sống tốt mà chẳng cần ăn thịt thỏ. Trên mặt đất vì nắng nóng mà chẳng biết bao nhiêu loài đã chết sạch, giữ lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thế là, từ góc phòng, Trương Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ngu ngốc tiếp tục ăn cơm, mà chẳng ai trong số họ đứng dậy giết một con thỏ nào.
Lúc đầu, Trương Tiêu vừa nực cười vừa tức điên người. Nhưng khi hung dữ nhìn chằm chằm đám người đang ăn, nhận ra trong số đó có mấy người thỉnh thoảng lại liếc về phía những con thỏ phát sáng, trong mắt sự dao động và thèm muốn. Hắn cười lên.
Hắn biết mà, làm sao con người có thể nghe theo hoàn toàn cái thằng tóc dài mặt trắng và Tạ Thiên Lang được chứ?
Bản chất con người là tham lam và ích kỷ. Chỉ cần trong lòng họ còn chút lòng tham, gã sẽ có cơ hội khuấy động. Đến một ngày cũng có thể chiếm thế giới ngầm này, giống như cách đám người kia từng chiếm được quảng trường trung tâm của khu trú ẩn dưới lòng đất!
22 giờ đêm.
Mọi người tắm xong rồi về lều nghỉ ngơi.
Những chiếc lều được dựng tạm bằng ga giường và khung móc quần áo, tuy không cách âm nhưng cũng đủ để mỗi người có một khoảng riêng tư nho nhỏ.
Lần này, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang cũng được ở chung một lều.
Chỉ có điều khiến Tạ Thiên Lang hơi khó chịu là trong lều còn có thêm một… bóng đèn.
May mà người nằm giữa là hắn, bên tay trái của mình là người thương Viên Viên.
Tạ Thiên Lang nằm trong túi ngủ, nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy giọng Viên Viên vang lên khẽ bên cạnh:
“Những con thỏ đó…”
“Sao vậy?” hắn hỏi.
“…Tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhưng cũng có thể là nghĩ nhiều quá.”
Lẽ nào những con thỏ đó chỉ vì chưa từng thấy con người nên chẳng sợ chút nào? Hay là… chúng có mục đích nào khác?
Những con thỏ trông ngu ngơ, hiền lành ấy không có vấn đề gì đâu, đúng không?
Mang theo bất an Phú Quý dần vào giấc ngủ. Nhưng khi an yên trong mộng, thì trong vài chiếc lều khác, có người bắt đầu ngọ nguậy lòng tham đã trỗi dậy.
Họ lặng lẽ vểnh tai lắng nghe xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đều đã ngủ say, sẽ không ai bước ra ngoài, từng người lần lượt bò ra khỏi lều của mình.
23 giờ 25 phút.
Một cặp nam nữ trẻ bước ra. Người đàn ông cầm cuốc, cô gái cầm dao phay, hai người dò xét xung quanh.
Rồi họ nhìn thấy ngay cạnh lều không xa, có một con thỏ béo múp, đang nằm rúc mình trên đất, lông phát sáng mờ ảo.
Ba phút sau, họ quay lại lều, trên tay là con thỏ đã tắt hết ánh sáng, lông xám xịt, mềm oặt.
Từ xa, trên bức tường đá ở góc hang, con mèo đen Huyền Miêu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc sáng rực trong bóng tối, nhìn thẳng về phía cái lều đó.
Còn chú chó sói què Đại Hoàng nằm canh đám côn đồ bị trói cũng khẽ dựng đầu lên, nhưng chẳng bao lâu lại gục xuống, nằm im như cũ.
Ở góc tối, Trương Tiêu khẽ cười, tiếng cười trầm đục, âm ừ.
0 giờ 03 phút.
Ba thanh niên khác lén lút rời khỏi lều, chỉ chốc lát sau, họ mang theo hai con thỏ chết trở lại.
1 giờ 15 phút.
Một người phụ nữ trung niên xách dao ra ngoài, chẳng bao lâu sau cũng xách theo một con thỏ trở về.
4 giờ sáng.
Ngay bên rìa khu lều, một nhóm bốn con thỏ nhảy lóc cóc tiến lại góc nơi Trương Tiêu đang ở.
Khi chúng tụ lại thành đàn, con mèo đen trên tường đá thoáng dựng hết lông, cả người căng cứng.
Nhưng dưới ánh nhìn bình tĩnh mà sâu thẳm của con thỏ đang ôm củ cà rốt phát sáng, nó thu móng, tiếp tục đề phòng. Im lặng không phát ra tiếng động nào.
Con chó sói què dẫn theo mười một con chó khác, những con vốn được giao nhiệm vụ canh giữ đám người bị trói đồng loạt quay đầu bỏ đi, lui dần đến một khoảng cách mà chúng cảm thấy an toàn, rồi nằm rạp xuống, im lặng bất an.
Lúc này, ngay cả những kẻ tâm tư sâu như Trương Tiêu hay cảnh giác như Tiểu Đao gã nổi tiếng ném dao cực chuẩn cũng đã chìm vào giấc ngủ say.
Vì thế, khi cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, họ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong mơ, Trương Tiêu vẫn đang tận hưởng giấc mộng đẹp của mình. Gã đã chiếm được thế giới ngầm, ngày ngày được ăn thịt thỏ, sống sung sướng như vua.
Thế nhưng khi bị cơn đau xé thịt khiến tỉnh giấc, mở mắt ra điều đầu tiên đập vào tầm nhìn là một đôi mắt đỏ rực, như mắt của quỷ đói, thuộc về một con thỏ.
Đôi mắt đỏ đến đáng sợ, ánh lên thứ ánh sáng ghê rợn trong bóng tối. Trương Tiêu vừa định há miệng gào lên thì kinh hoàng nhận ra cổ họng đã bị cắn toạc, máu từ khí quản tuôn trào, phun ra thành từng đợt.
Da thịt trên người đang bị những cái răng nhỏ sắc nhọn liên tục cắn xé, gặm nhấm. Toàn thân co giật, cố gắng cầu cứu nhưng không tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng.
Chỉ còn lại tiếng rục rịch… rục rịch… của những cái răng đang nghiến trên xương thịt, mùi máu tanh ngập cả không gian.
5 giờ sáng.
Bà Hoa người đầu tiên dậy tập thể dục buổi sớm bước ra khỏi lều hét kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com