Chương 110
Chương 110
Tiếng hét chói tai của bà Họa khiến mọi người giật mình tỉnh giấc. Có người cầm theo những thứ vũ khí vớ được bên cạnh, lao ra khỏi lều để xem chuyện gì xảy ra.
Khi họ nhìn thấy đống thi thể máu me be bét, nát bấy trong góc. Chính là những tên ác nhân hôm qua người bình tĩnh cũng hét lên, thậm chí có người nôn.
Bốn mươi sáu tên tội phạm bị Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang bắt giữ hôm qua, giờ đã chết hơn một nửa. Số còn lại, kẻ thì ngây dại như mất hồn, kẻ thì cố gắng gào thét bằng cổ họng rách toạc máu vẫn tuôn ra.
Dù còn thở cũng không sống nổi bao lâu nữa. Máu từ cổ nhuộm đỏ quần áo, dù có băng bó ngay lúc này cũng chẳng thể bù máu ngay lại được.
Bọn trẻ tò mò muốn xem nhưng người lớn kéo chúng về lều, hoặc lấy tay bịt mắt.
Anh Cường đưa tay đặt lên vai bà Hoa đang run rẩy không ngừng, vừa trấn an vừa hỏi: “Bà Hoa, không sao rồi, không sao rồi đâu. Uống chút nước cho bình tĩnh lại nào! Tiểu Vân, mang nước cho bà đi.”
Rồi nghiêm giọng hỏi tiếp: “Bà thấy gì vậy? Có nhìn thấy ai ra tay giết bọn họ không?”
Dù cảnh tượng rùng mình, nhưng trong lòng anh không hề cảm thấy tiếc thương. Dù sao, mỗi tên trong đám đó đều từng giết người giờ chết cũng coi như trả mạng cho những nạn nhân của chúng.
Thế nhưng nếu không biết rõ ai là người ra tay, thì mối nguy hiểm này có thể vẫn đang rình rập quanh họ điều đó là tuyệt đối không thể chấp nhận được!
Nhưng bà Hoa không thể cho anh Cường và mọi người một câu trả lời rõ ràng. Vị lão bà vốn kiên cường, luôn quyết đoán ấy, giờ tay vẫn run rẩy cầm ly nước nóng, giọng lạc đi: “Khi tôi bước ra thì cảnh tượng đã như vậy rồi… tôi không thấy ai đang giết người cả…”
Bà ngừng lại, rồi run giọng nói thêm: “Nhưng… nhưng mà… Đại Hoàng và Tiểu Hắc… chúng nó… không có ở đây nữa.”
Đó là điều hiếm hoi mà bà Hoa còn có thể suy nghĩ được trong lúc sợ hãi nhưng lại là một chi tiết rất đáng chú ý.
Khi nghe bà nói vậy, mọi người lập tức nhớ ra: tuy đám mèo tối qua không có động tĩnh gì, nhưng ít nhất mười mấy con chó, do con chó sói què Đại Hoàng dẫn đầu, đều được phân công canh giữ đám tội phạm đó suốt đêm.
Thế mà bây giờ, đám chó vốn nằm quanh khu vực đó lại đồng loạt rút về một góc khác. Đại Hoàng thấy mọi người nhìn mình, chỉ khẽ vẫy đuôi, gừ gừ hai tiếng – nhưng dĩ nhiên, nó không thể mở miệng nói chuyện.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, im lặng đến nghẹt thở.
Mãi cho đến khi Tạ Thiên Lang cùng một người đàn ông có vết sẹo bỏng trên người bước tới, đứng trước đống thi thể của đám ác nhân để quan sát kỹ thương tích.
Người đàn ông kiểm tra tỉ mỉ hơn cả Tạ Thiên Lang, ông chính là cha của Tiểu Vân, người từng bị bỏng nặng do nhựa. Sau một tháng, cũng hồi phục hoàn toàn. Ông là một bác sĩ giỏi cả Đông lẫn Tây y.
Trong suốt tháng qua, ông đã chữa khỏi không ít ca cảm lạnh, sốt và những chứng bệnh khác.
Ông nghiêm giọng nói, vừa quan sát kỹ vết thương:
“Nếu tôi không nhìn nhầm… thì những người này bị giết bởi động vật gặm nhấm có răng rất sắc. Có thể là chuột nhưng xét đến tình hình đêm qua… tôi cho rằng khả năng lớn hơn là do mấy con thỏ gây ra.”
Cha của Tiểu Vân đưa ra nhận định chuyên môn, còn Tạ Thiên Lang cũng gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, trên cổ họ có vết cắn của động vật, còn những mảnh thịt cũng không phải bị cắt mà là do cắn xé lặp đi lặp lại.”
Chàng trai hơi mũm mĩm, nổi tiếng vì mê ăn uống trong nhóm theo phản xạ kêu lên nghi ngờ: “Sao có thể được chứ!? Mấy con thỏ đó nhìn hiền lành lắm mà!”
“Cậu kéo tai nó cũng chẳng cắn, bắt nó nó còn chẳng chạy, làm sao mà chúng lại có thể giết người được chứ!?”
Nhưng không ai trả lời anh ta vì mọi người cũng không ngờ được chuyện này.
Thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể giết người chứ?
Mọi người nhìn quanh, tìm những con thỏ kia. Chẳng mấy chốc, chúng xuất hiện — nhưng một vài người tinh mắt bỗng nhận ra… số lượng dường như đã tăng lên?
Đôi mắt phượng sắc bén của Cẩu Phú Quý lập tức chú ý: số thỏ trước mặt giờ nhiều hơn hôm qua khoảng mười con, và trong đó còn có vài con đang không ngừng lăn mình, rũ lông như thể đang hong khô bộ lông ướt.
Động tác ấy nhìn thì rất đáng yêu, nhưng động vật chỉ làm vậy khi lông bị ướt… Vậy tức là chúng đã nhảy xuống sông ư?
Mà điều gì có thể khiến đám thỏ ấy chủ động nhảy xuống sông giữa đêm?
Đáp án gần như đã quá rõ ràng.
Cẩu Phú Quý cảm thấy may mắn vì đã cam kết với con giao long rằng sẽ không giết chóc, chỉ nuôi và ăn cá tôm trong sông. Nếu không, chính đám hải sản đó sẽ giết hết mọi người.
Tất cả nhìn những con thỏ đang vô tư lự lòng ngổn ngang, vừa sợ vừa không muốn tin. Không biết nên thế nào cho phải.
Lúc này, có một số người phản ứng lớn. Bác bỏ hoàn toàn thỏ giết người.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể!” Một người phụ nữ trung niên hét lên, mặt mày bà ta trắng bệch hơn giấy. Dù ở trong lòng đất, nhiệt độ khiảng 20°C, bà ta vẫn đổ mồ hôi dầm dề.
Ba thanh niên cùng lều với bà cũng phụ họa: “Đúng! Đúng! Đúng! Sao có thể được chớ? Răng tụi nó sắc đến mấy? Gặm cà rốt qua ngày sao có thể cắn nổi xương người?! Mắc cười quá!”
“Chắc chắn là do quái vật gì đó làm! Nó sẽ là một con quái vật to lớn! Tôi nghĩ là con rắn dưới nước! Mồm nó to như thế, táp một cái nuốt cả tá người rồi!”
“...Không thể là thỏ được! Sao tụi nó cắn nổi người chứ?!”
Ba thanh niên gào đến khàn giọng, mất kiểm soát. Mọi người xung quanh cũng nhận ra được điều không đúng.
Cẩu Phú Quý nhíu nhẹ mày, mắt phượng mở to, mặt trầm xuống: “Tụi mày giết thỏ rồi.” Cậu khẳng định không phải nghi vấn.
Ba thanh niên sững lại, toàn thân căng cứng lên.
Cả người phụ nữ trung niên, cô Lưu siết chặt nắm tay, không nói nổi lời nào.
“...Không! Chúng tôi không giết thỏ! Cậu đừng có nói bậy!” Một trong ba thanh niên vội vã phản bác, giọng run nhưng cố hét thật to.
Tống Tam Xuyên chỉ hỏi lạnh lùng hai câu, khiến cậu ta lập tức cứng người tại chỗ: “Nếu không giết sao lại sợ? Dám để chúng tôi lục soát lều không?”
Thanh niên đó lập tức quay đầu, mặt méo mó dữ tợn: “Không ai được phép động vào lều của bọn tôi!!”
Tống Tam Xuyên hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Nhưng lúc này, mọi người đều đã hiểu vì sao bốn người đó lại căng thẳng đến thế.
Tối qua, những kẻ ăn thịt thỏ đều đã chết dưới nanh răng của thỏ. Vậy nên, rất có thể bọn họ những người lén giết thỏ vào rạng sáng hôm nay cũng sẽ giống như đám ác nhân kia,
bị thỏ đến đòi mạng vào đêm nay.
Có lẽ vì sợ viễn cảnh ấy nên họ mới cố gắng phủ nhận đến cùng, không muốn tin rằng đám người kia chết dưới tay những con thỏ.
Nhưng ai cũng biết, có chối thế nào cũng vô ích,
thỏ vốn chẳng hiểu tiếng người.
Cả ngày hôm đó, bầu không khí trong trại trở nên nặng nề. Mọi người làm việc gì cũng mất tập trung, chẳng ai nói to,trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ,
như thể chỉ cần màn đêm buông xuống, sẽ lại có thêm người không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Ngay cả bữa trưa và bữa tối hôm nay, đầu bếp Phùng cũng cố tình đổi thực đơn, không dùng cá hay tôm như thường lệ nữa, mà chỉ nấu rau trồng nhân tạo cùng một ít thịt khô.
Cảm giác như chỉ cần họ ăn thêm một con vật sống nào khác dưới ánh nhìn của những con thỏ tưởng chừng hiền lành kia, thì sẽ bị báo oán ngay lập tức.
Đến giờ ăn tối, lũ thỏ vẫn không chịu rời đi. Điều khiến cô Lưu và ba thanh niên kia gần như sụp đổ tinh thần, là số lượng thỏ lại tăng thêm hơn chục con nữa.
Tính ra, giờ trong khu vực này đã có hơn bốn mươi con thỏ phát sáng. Dù bình thường chúng rất đáng yêu, nhưng khi số lượng tăng lên như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thấy ngột ngạt, áp lực, như bị một thứ gì đó vô hình đè nén.
Sau bữa tối là thời gian tự do. Cẩu Phú Quý người được gọi đùa là người đẹp Phú Quý bị mấy con thỏ xúm quanh, nhìn mà chỉ biết cạn lời.
“Đừng có bu lại gần tôi nữa… Tôi bị ám ảnh khi bị mấy thứ lông xù vây quanh, biết không?”
Cậu vươn tay nắm lấy tai một con thỏ, nhẹ nhàng ném nó sang một bên.
Con thỏ lớn ấy lại cực kỳ linh hoạt, nó lộn người một vòng giữa không trung, rơi xuống bằng bốn chân rất vững vàng, đến mức không làm rơi cả củ cà rốt phát sáng đang ngậm trong miệng.
Mấy người lén nhìn cảnh đó lập tức thốt lên hoảng hốt:
“Ê! Cẩn thận kìa!”
“Anh Quý, đừng có chọc thỏ nữa!”
“Anh Phú Quý ơi!”
Cẩu Phú Quý chỉ cười, giọng bình tĩnh mà có chút trêu: “Đừng lo quá, chúng ta ở đây hơn một tháng rồi. Nếu chỉ cần động nhẹ vào là bị mấy con thú này trả thù hay giết hại, thì chúng đã ra tay từ lâu rồi.”
“Đến giờ, chúng vẫn chưa chủ động tấn công ai cả, đúng không?”
Anh dừng lại một chút rồi cười nhẹ: “À, trừ con Kim Giác Đại Vương con quái vật sừng vàng đó. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, ai bảo chúng ta cứ nhảy xuống đầm nước của nó mãi, quấy rầy nó liên tục chứ? Dù sao, suốt hơn một tháng rồi mà nó vẫn chưa quay lại cắn chúng ta, chứng tỏ chúng ta sống cũng… khá biết điều đấy chứ.”
“À đúng rồi, hình như tôi chưa nói với mọi người chuyện này thì phải?” Cẩu Phú Quý đột nhiên lên tiếng, giọng mang chút hứng khởi.
“Tôi cảm giác là… việc chúng ta trồng cây và cải thiện môi trường sinh thái ở đây đã bắt đầu tạo ra ảnh hưởng tích cực. Mọi người còn nhớ cây đại thụ trắng ở trung tâm khu vực này chứ?”
“Lúc đầu, toàn bộ lá của nó đều màu trắng, đúng không? Nhưng dạo gần đây, tôi phát hiện ra… viền lá của nó đã bắt đầu chuyển sang màu xanh rồi.
Có lẽ là cây ấy đang bị bệnh, nó cần một môi trường sống tốt hơn để hồi phục.”
“Nếu chúng ta tiếp tục trồng thêm nhiều cây hơn,
nếu đến một ngày nào đó toàn bộ tán lá của cây đại thụ trắng ấy trở thành màu xanh,
thì có lẽ thế giới này cũng sẽ thay đổi.”
“Và sự thay đổi đó…sẽ là dấu hiệu của sự sống mới.”
Những lời của Cẩu Phú Quý khiến bầu không khí vốn nặng nề sáng bừng lên.
Những người còn nơm nớp lo sợ giờ ai nấy đều mở to mắt, ánh lên tia hy vọng, rồi hào hứng chen nhau hỏi:
“Thật hả Phú Quý? Việc tụi mình làm ở đây thật sự có lợi cho thế giới này à?”
“Hóa ra cái cây to khổng lồ kia là đang bị bệnh sao? Vậy chẳng phải là tụi mình đang giúp nó hồi phục à?”
“Giúp hồi phục gì chứ!” có người bật cười “Chúng ta mới trồng đất, khai hoang được có một tháng, mà mới chỉ làm cho viền lá hơi xanh lên chút xíu thôi. Muốn cho cả cây hồi phục hoàn toàn, chắc cũng phải mất một hai năm đấy!”
“Thế thì đã sao! Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người mà!” một người đàn ông to khỏe cười lớn “Chỉ cần việc này mang lại điều tốt cho thế giới, giúp ích cho con cháu đời sau, thì đừng nói là một hai năm, cả đời tôi trồng cây cũng cam lòng!”
“Ha ha, ông nói vậy chẳng khác gì bảo bọn tôi không chịu trồng ấy!”
Không khí trong khu trại dần ấm áp, vui vẻ trở lại.
Nhờ có lời trấn an và tầm nhìn lạc quan của “mỹ nhân Phú Quý”, những người sống sót từng vì lũ thỏ mà nơm nớp lo sợ giờ lại tràn đầy động lực mới.
Họ không muốn chỉ quanh quẩn trồng trọt trong khu của mình nữa. Nếu thật sự muốn thế giới ngầm này trở nên tốt đẹp hơn, họ phải đi xa hơn gieo hạt ở những lối thông sâu trong lòng đất, ở những nơi cằn cỗi, thiếu ánh sáng, để khiến cả vùng đất này dần phủ đầy sự sống và ánh sáng xanh lấp lánh.
Có lẽ chỉ cần cố thêm vài năm nữa, dù không có ánh sáng mặt trời thì nơi này vẫn tràn trề sức sống. Mang theo niềm vui và hi vọng vào giấc.
Dù mọi người đã ngủ, các con thỏ vẫn nằm đó nhưng giờ không ai sợ chúng nữa. Có người còn vuốt lông tụi nó, vuốt đến độ nó khó chịu nhảy sang chỗ khác họ mới cười khúc khích trêu chọc chui vào lều.
Lúc ấy, khoảng chừng 21h. Giờ này ít ai lại lang thang ngoài lều nhưng đêm nay lại có 3 người lấp ló trong màn đêm.
Bà Lưu, người đã lo lắng cả ngày trở nên hốc hác. Tay bà ta xách con thỏ ú giết vào hôm qua. Run rẩy đi đến bờ sông rồi ném xuống, định quay người lại rời đi.
Thế nhưng khi vừa quay lại, những chú thỏ đã dàn trận nhìn chằm chằm bà ta, tụi nó phát ra ánh sáng mong manh, không khí xung quanh chợt lạnh buốt.
Bà ta cố kìm lại tiếng hét đã tới cuốn lưỡi. Vào giây phút cuối cùng còn quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin, vừa dập dầu vừa nói: “Tao xin lỗi, xin lỗi… tha cho tao đi, làm ơn! Tao cũng không muốn đâu nhưng con trai tao thèm thịt quá. Nó chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Trước kia nhà giàu có muốn ăn gì cũng được giờ bần cùng như này, một miếng thịt cũng không có mà ăn!
Tao là mẹ nó, con tao muốn ăn thịt, tao phải tìm cho con tao chứ! Muốn trách thì tụi mày trách chính mình đi! Tụi mày là thỏ mà, chuyện tụi mày bị giết là chuyện thường tình. Tao cũng đâu biết không được ăn tụi mày đâu”
“Làm ơn tha cho tao đi…đừng ăn tao, giết tôi. Tao hứa từ nay về sau sẽ không động chạm đến tụi mày nữa được không, cả đời tao sẽ không cho con tao ăn thịt thỏ nữa!”
Bà ta dập đầu binh binh, nghẹn ngào nói, mặt đẵm nước mắt. Những chú thỏ im lặng nhìn, nó không nói cũng không nhúc nhích. Tất cả đều yên tĩnh.
Khi bà ta muốn đi về lều của mình chúng tách ra chừa đường. Lúc ấy, mắt bà ta bừng sáng. Bà ta bước nhanh, vừa bước tim đập thình thịch, sắp đi về được rồi, được sống rồi.
Khi về đến lều, chồng và con trai chờ sẵn, họ ôm lấy bà. Vừa an ủi vừa trách nhẹ vì đã lo lắng cho bà suốt buổi.
Cùng lúc đó, trong một chiếc lều khác có một nam một nữ bước ra. Là cặp ở đêm đầu tiên đã giết thỏ. Suốt ngày, cả hai giả vờ bình thường để giấu mọi người xung quanh chuyện họ đã giết thỏ.
Họ xách xác một con thỏ đã cứng từ lâu
Khác với bà Lưu, hai người láo liên xung quanh. Trong cái nhìn của tụi thỏ, hai người ném xác thỏ về lều của Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên.
Xong chuyện cả hai chạy vội về lều, nghĩ những chú thỏ sẽ không biết được.
“Anh ơi, làm vậy có ổn không? Liệu lũ thỏ có tìm chúng ta để trả thù không anh?”
“Ổn!” Người nam cắn răng đáp, vừa trấn an người nữ cũng như trấn an chính mình. “Lũ đó ngu lắm, mình cũng đâu có ăn. Xác nằm trong lều của 3 đứa kia kìa, nếu muốn trả thù thì tìm họ, chắc chắn!”
Nắm tay gã siết chặt, tự thuyết phục chính mình. “Hơn nữa, Tạ Thiên Lang rất mạnh, họ sẽ giải quyết được tụi thỏ. Họ đã đưa chúng ta đến đây thì họ phải chịu trách nhiệm với chúng ta, vậy mà lại không quan tâm, mặc kệ chúng ta sống chết! Chúng ta chỉ có thể tự ăn tự lo thôi!”
Nghe vậy, cô gái cũng gật đầu. Ảnh nói không sai, chính những người đó đã dẫn họ đến đây, những người đó phải chịu trách nhiệm. Vả lại, họ cũng đâu có ăn không ngồi rồi, mỗi ngày đều làm việc mà!
Lúc này, những người bị nói phải chịu trách nhiệm Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang, Tống Tam Xuyên đều chưa ngủ. Thậm chí, Tống Tam Xuyên đang ngồi gõ máy tính cạch cạch, ánh sáng từ màn hình hắc lên mặt cậu ta.
“Vừa nảy có ai ném cái gì phía sau lều chúng ta hả?”
“Ừm, hai người. Nghe tiếng thù chắc họ nén xác thỏ.”
Tống Tam Xuyên dừng tay đang gõ lại, bật thốt lên: “Mẹ nó! Tụi nó đổ họa cho tụi mình hả!? Không ngờ lũ này mất dạy đến vậy.”
Tạ Thiên Lang hừ một tiếng, ánh mắt như dao: “Cậu cũng đã đi hai thế giới rồi, còn chưa hiểu nhân tính là gì sao?”
Tống Tam Xuyên cau mày, họ giọng: “Nhưng mà…làm như vậy có ích gì đâu?”
Cẩu Phú Quý thong thả chải tóc của mình, cười mỉm: “Có ích hay không, đợi tới tối là biết.” Cậu ngừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng chúng ta nên ra ngoài chôn con thỏ đó, họ đã ném đó. Nếu để cái xác ở đó cũng không hay lắm.”
Nói rồi, Cẩu Phú Quý cầm xẻng ra ngoài, tìm chỗ đất mềm đào hố rồi chôn con thỏ. Con thỏ đã bị mổ sẽ đến mức không nhìn ra hình dạng. Khi cậu chôn, xung quanh có mấy con thỏ tụ tập lại, chúng im lặng nhìn.
Cậu lắp đất, phủi tay. Định quay vào thì có một con thỏ to, đôi mắt chú ta đỏ rực, trong tay ôm một cà rốt phát sáng nhảy đến trước mặt cậu.
Chú đặt cà rốt xuống đất, đẩy nhẹ về phía cậu. Chắc do có thể biến thân nên dường như cậu hiểu ý trong mắt nó, hai chữ rất rõ ràng: cảm ơn.
Cẩu sửng người, rồi bật cười. Cúi xuống lấy cà rốt, nhẹ giọng: “Ừm, không có gì.”
Khi cậu quay lại lều, đồng hồ chỉ 22h45p.
Đến nữa đêm, 0h00p
Tất cả thỏ trong khu vực tụ lại trước ba cái lều.
Những người trong lều vẫn còn tỉnh, sợ hãi đến mức không dám ngủ, chỉ muốn hé cửa nhìn ra ngoài nhưng lại không dám.
2:00 sáng.
Trong ba cái lều, hai lều đã hoàn toàn yên tĩnh, người bên trong đều chìm vào giấc ngủ sâu; chỉ còn bà Lưu vẫn trừng mắt, căng thẳng đến nỗi không dám chợp mắt.
Đúng lúc ấy, từng con thỏ lặng lẽ chui vào hai cái lều kia, không phát ra một tiếng động nào.
Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên từ trong lều đồng loạt bước ra, định ngăn những con thỏ ấy lại.
Nhưng ngay lúc đó, từ lòng con sông ngầm bên cạnh, mặt nước đột nhiên sôi trào lên một con giao long khổng lồ, trên đầu mọc một chiếc sừng vàng, từ từ trồi nửa thân lên khỏi mặt nước.
Nó không phát ra âm thanh, chỉ há cái miệng khổng lồ, hướng về phía ba người mà gầm gừ, ánh mắt hung dữ như lửa cháy trong đêm tối.
Đến lúc này, Cẩu Phú Quý mới hiểu vì sao con chó đen và con chó vàng ban nãy lại không thể ngăn được lũ thỏ.
Ba người họ nhìn nhau, dừng lại một giây, rồi chỉ khẽ thở dài, xoay người quay trở lại lều của mình.
Chờ đến khi họ rời đi, con giao long khổng lồ ấy mới chậm rãi lặn trở lại dòng sông ngầm, mặt nước khép lại như chưa từng có gì xảy ra.
4:00 sáng.
Bà Lưu không chịu nổi nữa, trong cơn hoảng loạn, dần dần thiếp đi.
Ngay khi bà ngủ say, những con thỏ đã dính đầy máu trên bộ lông trắng bắt đầu xếp hàng lặng lẽ tiến vào chiếc lều cuối cùng còn lại.
5:00 sáng.
Tiếng thét xé lòng đột ngột vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng nhưng lần này, tiếng hét không chỉ là của một cậu con trai trẻ, mà còn có cả giọng của chính Lưu dì.
Họ kêu gào cầu cứu:
“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!”
“Tiểu Vân, gọi ba cháu đến đây mau!!”
Cha của Tiểu Vân nghe thấy tiếng hét, lập tức bật dậy, lao ra khỏi lều rồi xông thẳng vào lều của Lưu dì.
Trong ánh đèn mờ, ông sững người cánh tay trái của bà Lưu đã bị cắn đứt hoàn toàn.
May thay, ở chỗ vết cụt lại có thứ gì đó giống như chất nhầy dính, khiến máu không chảy ra quá nhiều nếu không, có lẽ bà đã chết ngay trong đêm.
Trong lúc ba của Tiểu Vân run rẩy giúp bà Lưu băng bó vết thương, Anh Cường và Thầy Bàng mặt cắt không còn giọt máu, bước đến, giọng run run:
“Tiểu Lý và hai người đi cùng cậu ấy… đều chết rồi.”
“Còn cả Lưu Phi và bạn trai cô ta… cũng chết.”
Khi nghe những lời đó, bà Lưu người vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt vì sợ hãi bật khóc nức nở.
Bà nghẹn ngào kể lại chuyện đêm qua việc bà quỳ gối trước lũ thỏ, cầu xin chúng tha thứ.
“Giá mà… giá mà tối qua tôi cũng nói với Tiểu Lý bọn họ…Ít nhất… ít nhất họ cũng có thể… thoát được…”
Một cánh tay bị mất, dù đau đớn, vẫn còn hơn là mất cả mạng.
Mọi người tụ lại, lặng im.
Không ai nói thêm một lời nào.
May mà sau đó, không còn ai chết nữa. Bầy thỏ cũng không tiếp tục tấn công hay tụ tập lại.
Mọi người lại chuyên tâm làm việc trồng trọt, gieo những củ khoai tây phát sáng, cà rốt, và cả hoa cỏ ven sông. Lá của cây cổ thụ khổng lồ cũng dần dần xanh trở lại.
Tựa như mọi chuyện đã trở về bình thường, cuộc sống lại có thể yên ổn tiếp diễn.
Cho đến một tháng sau.
Ngày thứ 75 kể từ khi Trái Đất bước vào thời kỳ tận thế vì nhiệt độ cao lúc 5 giờ sáng.
Tiếng còi cảnh báo trên máy tính nối với thiết bị giám sát ở miệng hang thẳng đứng của Tống Tam Xuyên vang lên điên cuồng. Toàn bộ lòng đất rung chuyển dữ dội khiến người ta kinh hoàng.
Cùng lúc đó, tia sáng chiếu xuống từ miệng hang kia như mang theo ngọn lửa nó thiêu rụi ngay lập tức những cây cối đang mọc dưới vệt sáng tròn to bằng quả dưa hấu.
“Chuyện gì vậy?! Có chuyện gì xảy ra thế?!”
“Mau dậy đi! Động đất rồi à?!”
“Trời ơi, chỗ đó sao lại như thế? Ánh sáng đó… hình như đang bốc khói!”
“Đừng nhìn ánh sáng và cây nữa! Nhìn xung quanh đi! Xung quanh kìa! Động vật… trời đất ơi, sao lại có nhiều động vật bao vây chúng ta đến vậy?!”
Ngay khi tiếng báo động vang lên từ máy tính của Tống Tam Xuyên, Cẩu Phú Quý cảm thấy da đầu tê rần. Đó là một cảm giác khủng khiếp khó tả, như thể diệt vong đang cận kề.
Bản năng nói rằng, thời khắc tận thế của thế giới này đã chạm đến ngưỡng cuối cùng.
Điều tuyệt vọng là dù trong suốt tháng qua mọi người đã nỗ lực trồng xuống biết bao sinh mệnh mới dưới lòng đất, nhưng phạm vi họ có thể trồng trọt chỉ giới hạn trong ba khu vực: khu trung tâm, khu số hai nơi họ đang sống, và khu số ba nơi từng phát hiện bọn ác nhân cùng bầy thỏ.
Họ thậm chí còn chưa kịp khám phá hết ranh giới của thế giới ngầm này. Chứ đừng nói đến việc gieo mầm sống đến mọi ngóc ngách của nó.
Vậy là… đã quá muộn rồi sao?
Cẩu Phú Quý nghiến răng. Mặt đất vẫn đang rung chuyển dữ dội.
Giọng Tống Tam Xuyên run rẩy vang lên:
“Nhiệt độ bề mặt Trái Đất đã lên đến 105 độ rồi! Và vẫn đang tiếp tục tăng!! Phú Quý!!”
Cẩu Phú Quý nhắm mắt, lao thẳng về phía khu trung tâm.
Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên lập tức chạy theo anh, và khi ba người họ bắt đầu hành động, tất cả những người còn lại cũng đồng loạt chạy theo sau.
Người lớn ôm chặt con cái trong lòng. Vợ chồng, tình nhân siết chặt tay nhau.
Những người trẻ đỡ lấy cha mẹ già yếu.
Ai cũng có cùng một ý nghĩ dù có chết… thì cũng phải chết cùng nhau.
Khi họ chạy đến trung tâm của thế giới ngầm nơi rực rỡ và huyền diệu nhất họ bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng giống hệt trong những giấc mơ: thế giới ấy đang sụp đổ điên cuồng.
Những cây nấm bảy sắc rực rỡ trên vòm hang bỗng khô quắt, héo rũ xuống, như từng ngôi sao sa vô lực.
Thác nước treo ngược như dải ngân hà thu nhỏ đang cạn dần, cuối cùng chỉ còn lại một dòng nước mảnh như sợi chỉ.
Ngay cả thứ ở trung tâm thế giới ngầm cây đại thụ khổng lồ màu ngọc trắng, tựa như đã tồn tại từ khi trời đất sinh ra cũng đang dần mất đi sinh khí.
Tán lá từng xanh non, từng rợp rờn sức sống, nay bắt đầu rơi rụng từng chiếc một, lấp lánh ánh sáng mờ yếu.
Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng nhất… lại không phải vậy.
Mà là đám sinh vật trong thế giới ngầm.
Lúc này, tất cả chúng đều tụ lại dưới gốc đại thụ rồi điên cuồng lao vào, đâm sầm vào thân cây, cắn xé, phá hoại.
Mỗi khi một con thỏ hay một con chim nhỏ đâm mạnh vào thân cây, lại có thêm vài chiếc lá phát sáng rơi xuống.
Chỉ trong chớp mắt, Cẩu Phú Quý đã lao lên phía trước, hét lớn: “Giữ cây lại! Mọi người! Bằng mọi giá phải bảo vệ nó!”
Ngay lập tức, toàn bộ một trăm linh chín người còn sống sót đều đứng thành vòng tròn quanh thân cây, giơ tay ra đối mặt với lũ động vật đang phát điên.
“Anh Phú Quý! Có giết chúng không?!” Tiểu Vân hét lên.
Cẩu Phú Quý nhìn đám sinh vật ngầm đang nổi cơn điên, tràn tới như sóng dữ rồi lại nhìn thấy con giao long khổng lồ từ từ ngoi đầu khỏi hồ nước.
Sắc mặt cậu trắng bệch.
Giết sao? Giết chúng… những sinh linh dưới lòng đất này sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com