Chương 113
Chương 113
Mặc dù trong lòng càm ràm, nhưng việc bố già chủ động tăng lương quá tuyệt vời.
Sau khi nhìn số dư trong thẻ lương của mình, tâm trạng của bé Phú Quý rất vui vẻ. Cậu gọi điện cho chị gái báo bình an, rồi cùng Tạ Thiên Lang xách quà đến bệnh viện quân khu thăm chín người Tần Phong đang nằm viện.
Khi họ đến khu nội trú, họ được Tần Phong và mọi người nhiệt tình chào đón. Cả nhóm tụ tập lại ăn một bữa linh đình từ đống đồ ăn vặt, bao gồm đồ nguội và đồ nướng mà bé Phú Quý đã lén mang theo trong không gian. Cuối cùng cũng thỏa mãn được cơn thèm của Tần Phong và những người đã phải ăn cơm dinh dưỡng suốt một tháng. Mỗi người kể chi tiết về những gì họ trải qua trong cửa tận thế.
“Ô nhiễm đại dương ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, nhiều người bắt đầu xuất hiện các bệnh liên quan đến nước, thậm chí là ung thư. Cuối cùng bọn tôi tìm thấy lõi thế giới trong rừng dưới đáy biển. Nhưng thật sự không biết phải sửa chữa nó như thế nào.”
“Cái vụ núi lửa thì còn tệ hơn nữa cơ.” Ngưu Bách Vạn thở dài: “Tôi cũng không phải chưa từng thấy núi lửa phun, nhưng cảm nhận nó ở khoảng cách gần như vậy, suýt nữa còn bị tro núi lửa vùi lấp… đúng là cả đời này không muốn bén mảng tới khu vực núi lửa lần nào nữa.”
“Tôi vốn nghĩ hai cửa tận thế mà chúng ta trải qua đã đủ thảm rồi, ai ngờ cái của các cậu lại là bão năng lượng mặt trời… Nếu đổi lại là đội chúng tôi mà bị ném vào thế giới đó, không có Phú Quý phát hiện ra thế giới ngầm thì đừng nói là tìm được lõi thế giới để vá lại. Chỉ cần sống sót là trời thương rồi!”
“Hơn nữa, cái quá trình sửa trung tâm thế giới của các cậu như hố người ta nhảy.” Hồ Văn cau mày suy nghĩ nửa ngày sau khi nghe Tống Tam Xuyên kể lại: “Đầu tiên phải nhận định rằng đám động vật phát sáng dưới lòng đất kia có vai trò đặc biệt nên không được giết. Sau đó, khi chúng phát điên vì bị ánh nắng tác động, lại phải chắn hết chúng lại. Chắn xong thì chúng mới tỉnh táo, rồi còn phải dốc sức trồng cây dưới lòng đất để tăng sức sống cho môi trường…”
“Chỉ cần sai một mắt xích thôi thì cả thế giới cũng không cứu nổi.” Hồ Văn cười khổ: “Trước đây tôi còn nghĩ chín người chúng tôi gộp lại thế nào cũng không kém hơn ba người các cậu. Nhưng đến khi không có các cậu dẫn đường chỉ đạo nữa mới phát hiện việc muốn sửa trung tâm thế giới khó đến mức nào.”
Nói rồi Hồ Văn nhìn Cẩu Phú Quý từ đầu đến chân, nhìn tới mức người ta suýt nổi da gà thì mới nghiêm túc chắp tay vái một cái: “Tin Phú Quý là có trung tâm. Anh em Phú Quý à, thế giới tiếp theo nhất định phù hộ cho bọn tôi sớm tìm được trung tâm thế giới rồi vá thành công nha!”
Sau khi tự trải qua hai thế giới họ mới hiểu được: chỉ dựa vào một mình Phú Quý mà sửa được tận ba cái trung tâm thế giới, thành tích đó vừa chói lọi vừa nghẹt thở vì độ bá.
Cần biết rằng từ khi Cửa Tận Thế xuất hiện đã trôi qua 41 ngày. Trong khi vào ngày đầu tiên, các cường quốc mạnh nhất trên toàn thế giới đã lập tức cử tinh binh đi thám hiểm Cửa Tận Thế, thì trong 41 ngày đó, toàn thế giới chỉ mới đóng được 18 cái.
Trong số 18 cái đã đóng, theo thông tin từ mật thám nước họ và Bộ Nghiên Cứu Liên Hiệp Cửa Tận Thế toàn cầu, thì chỉ có 5 cái đóng do sửa trung tâm. 13 cái còn lại là do thu hồi.
Điều này có nghĩa gì?
Nghĩa là một mình Cẩu Phú Quý đã đóng được 3 Cửa Tận Thế hoàn hảo. Một người bình thường, bình bình vô dị như cậu ấy, đã vượt trội hoàn toàn so với các tinh binh của mọi quốc gia trên thế giới.
Dù điều này có liên quan đến việc cậu ấy vào cửa sớm nên có được năng lực đặc biệt, nhưng năng lực đặc biệt không thể đại diện cho tất cả. Ở châu Mỹ và Do Thái cũng có một vài tinh binh được ưu ái bởi ý thức thế giới vì sửa trung tâm thế giới mà có năng lực đặc biệt, nhưng sau đó, mỗi người lại bước vào ba cửa tận thế khác nhưng không thành công sửa được trung tâm thế giới nữa, chỉ thu hồi thôi.
Hình như sau khi có được quà, họ liều hơn và không còn cẩn trọng và nghiêm túc như trước.
Nhưng Cẩu Phú Quý lại không dù cho có năng lực vượt trội hơn người khác rất nhiều.
“Lúc cậu tìm được trung tâm thế giới, sao không thu hồi luôn? Rõ ràng phía trước chẳng còn đường nào nữa mà.”
Cuối cùng Hồ Văn hỏi câu này và thấy cậu trai nhướng mày: “Chưa đến hồi kết, sao phải thu hồi?”
“Cố hết sức mình, rồi mới nghe theo trời định.”
“Như vậy không sợ chết sao?” Tề Thượng tiếp tục hỏi. “Chết ở đó là chết thật, không thể hồi sinh. Trong khi cậu còn có năng lực đặc biệt cực kỳ lợi hại mà.”
Cẩu Phú Quý cười: “Tất nhiên là sợ chứ. Nên mới phải sống hết mình. Và kéo cả thế giới theo mình nữa.”
Chỉ cần còn mạng, ai chẳng khát khao sống?
Vậy nên càng phải dốc hết sức mình, không chừa đường lui.
Khi nhai mấy xiên mực nướng, Phú Quý nhận ra sau câu nói của mình, không chỉ Hồ Văn giơ tay chắp lại vái chào, mà ngay cả Tần Phong, đội trưởng đội hai cực kỳ điềm tĩnh, cùng tất cả 9 thành viên đội hai đều hết sức thành kính đặt xuống xiên nướng, hai tay chắp lại, nhắm mắt vái cậu.
Vừa vái vừa thành tâm nguyện ước:
“Tin Phú Quý là có trung tâm! Phú Quý phù hộ cho ở thế giới tiếp theo có thể sửa thành công trung tâm, cứu thế giới!”
Cẩu Phú Quý: “……”
Cậu thấy xiên nướng trong miệng mình như cao su bọc da bò.
“ĐM mấy người vái như vậy không sợ làm giảm tuổi thọ của tôi à!!! Vận may của tôi sắp bị các người vái bay hết rồi àaaa!!!”
Trong lúc Phú Quý nhảy chân sáo điên cuồng, cậu không để ý Hồ Văn với đôi mắt cáo định nhổ một sợi tóc của cậu làm bùa may mắn bị Tạ Thiên Lang mặt đen hùng hổ đá ra.
Đùa cái gì với mấy trò mê tín phong kiến! Đầu tóc bé nhà tôi đâu muốn nhổ là nhổ!
Sau khi đi thăm Tần Phong cùng mọi người xong, Cẩu Phú Quý trở về biệt thự hai tầng mà bố già phân cho mình. Sau ba ngày được chị gái yêu chiều chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ cũng phải đi làm lại.
Cường độ đi vào Cửa Tận Thế kiểu này khá cao nhưng trong khi quốc gia chỉ có hai đội của họ là thành thạo, còn các đội khác chưa đào tạo xong, vì đất nước, vì bản thân, vì gia đình và bạn bè, cậu phải làm nhiều hơn một chút.
Khi ra đi, Trịnh Vinh Hoa vẫn chu đáo chuẩn bị một bữa đại tiệc đầy yêu thương từ chị gái, đủ loại thức ăn, thậm chí còn có cả quần áo và dụng cụ. Cuối cùng, Trịnh Vinh Hoa còn tự tay treo một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ lên cổ anh.
Nhìn vào mắt chị gái hơi đỏ, Cẩu Phú Quý biết chị thông minh, mạnh mẽ của mình chắc chắn hiểu rõ mọi chuyện.
Chỉ là chị biết không khuyên được, không ngăn cản được cậu, nên chị chẳng nói gì, chỉ dành cho em trai sự ủng hộ cùng nụ cười đẹp nhất.
“…Thằng nhóc này, đi đâu cũng phải cẩn thận, nhất định đừng học ba chúng ta. Nhớ tên họ là Cẩu, phải Cẩu đến cùng, đừng gồng mình quá.”
“Em là anh hùng hay kẻ hèn nhát, với chị, em còn sống mới quan trọng nhất.”
Cẩu Phú Quý chớp mắt, nén vị đắng trong lòng, lao tới ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai hai cái:
“Yên tâm đi chị. Sau này em còn muốn du lịch khắp thế giới, xem chị cưới chồng sinh con và làm bờ vai vững chắc cả đời cho chị. Mọi người chết hết, em trai vẫn sống được!”
“Em là kẻ lừa đảo rượu vang đứng đầu mười năm liền trong giới thượng lưu thế kỷ cơ mà.”
“Đương nhiên rồi, về sắc đẹp và trí tuệ thì em vượt trội họ hết.”
Trịnh Vinh Hoa không nhịn được cười, vỗ một cái thật mạnh vào đầu em trai: “Cái đó gọi là lịch sử vẻ vang gì hả thằng nhóc! Được rồi, đi đi, lần này trở về, chị sẽ nấu cho mày một bữa thật ngon.”
Cẩu Phú Quý cười khì khì, vẫy tay chào chị, rồi quay người ra đi.
Để lại người phụ nữ mạnh mẽ ấy, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, mong cha mẹ trên trời bảo vệ cho em trai được an toàn.
Lần này, bố già vẫn chuẩn bị hàng chục kho đồ vật cho Phú Quý Nhị lựa chọn.
Cẩu Phú Quý tham quan hết hàng chục kho hàng, tập trung lấy nhiều loại dụng cụ, thực phẩm, rồi còn một số sản phẩm tiêu dùng lặt vặt.
Nói đến đây có một chuyện khá thú vị chiếc trực thăng mà trước đó biến mất, sau khi ra cửa cũng đã quay lại giúp bố già tiết kiệm được một khoản.
Nhưng lần này, có nên mang theo trực thăng hay không, Phú Quý lại hơi phân vân.
“Mang đi đi, cửa trước không cho phép thì chưa chắc cửa này cấm đâu. Mỗi cửa khác nhau, giới hạn cũng khác nhau.” Tư Vô Nhai gợi ý: “Theo dữ liệu chúng ta đang nghiên cứu, cùng với dữ liệu nghiên cứu được các nước khác tải lên, có một số thế giới có thể mang theo những vũ khí và dụng cụ mạnh hơn.”
“Vậy thì mang đi! Quốc gia đâu thiếu một chiếc trực thăng này!” Bộ Trưởng Tu đập búa quyết định.
Cẩu Phú Quý gật đầu đồng ý.
Ngoài trực thăng ra, cậu còn bỏ thêm một chiếc xe địa hình nâng cấp, cùng bốn chiếc xe máy.
Đúng, là bốn chiếc.
Bởi lần này Tư Vô Nhai cũng xin tham gia cùng họ vào Cửa Tận Thế.
Ban đầu, Bộ Trưởng Tu và người phụ trách chính của viện nghiên cứu đều không muốn, bởi Tư Vô Nhai là nhân tài nghiên cứu hàng đầu quốc gia, nhờ có anh mà Trung Hoa mới có nghiên cứu về Cửa Tận Thế nhỉnh hơn thế giới một chút.
Hơn nữa, dù Tư Vô Nhai cũng có quân hàm, nhưng bản chất anh ta chỉ là một nhân viên văn phòng yếu ớt.
Anh ta gà mờ real, dữ lắm cũng đánh lại với người bình thường mà thôi.
Nhưng Tư Vô Nhai kiên quyết yêu cầu.
“Nếu tôi không tận mắt nhìn thế giới bên trong cửa thì làm sao hiểu rõ, tìm cách phá giải hay nghiên cứu gì chứ? Ngoài đây nhiều người nghiên cứu, thiếu tôi tiến độ cũng chậm lại một chút, không ảnh hưởng lớn nhưng với thế giới bên trong cửa, tôi là duy nhất.”
Chàng trai khí chất điềm tĩnh, đẩy cặp kính trên mặt lúc này tỏa ra phong thái sắc bén bất ngờ: “
Chàng trai với phong thái điềm đạm này đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, nhưng lúc này tỏa ra khí chất sắc bén đến không ngờ: “Con đường đã đi qua, tôi phải biết được kết quả!”
Vậy nên, Tư Vô Nhai trở thành thành viên mới của nhóm. Và là kiểu ký cam kết sinh tử.
“Xin yên tâm, tôi có kiến thức về dược phẩm, y học Trung – Tây, sinh học, vật lý thiên văn, tâm lý học, triết học và chăm sóc thú cưng, nhất định sẽ cố gắng không làm các cậu chậm tiến độ.”
“Đến lúc quan trọng, dù các cậu có bỏ rơi tôi cũng không sao, chỉ cần mang về tài liệu tôi tổng hợp là được.”
Cẩu Phú Quý nhìn cặp kính giả điềm tĩnh nhưng thực chất rất mưu mô, cười khì khì:
“Nghe nói cứ như thể chúng tôi sẽ bỏ rơi anh vậy. Anh đừng tự làm chết là được, dù thành xác, tôi cũng nhét vào không gian mang về.”
Tư Vô Nhai: “…” Cái đó thì không cần đâu.
“À còn nữa, cái chăm sóc thú cưng của cậu là cái gì vậy? Hóa ra còn có ngành học này à?”
Tư Vô Nhai dừng một chút: “Chỉ là sở thích cá nhân thôi.”
“Giống như Tống Tam Xuyên có nick phụ đứng đầu server Trung Quốc của game Vương Giả Vinh Diệu, hay Đội trưởng Tạ có sở thích sinh tồn và sưu tập động vật hoang dã vậy.”
Cẩu Phú Quý: “???”
Tống Tam Xuyên: “ĐM sao you biết me có nick phụ?!”
Tạ Thiên Lang: “…” Hắn cũng chưa từng nói thích sưu tập động vật hoang dã.
Tư Vô Nhai mỉm cười: “Đây chính là sức mạnh của khoa học.”
Cẩu Phú Quý nhìn Tạ Thiên Lang, cậu đã hiểu tại sao lần đầu gặp, hắn lại nhìn trạng thái rái cá của mình với mắt sáng rực.
Hóa ra gã vốn là hải vương!
Tạ Thiên Lang muốn giẫm chết gã mang kính này: “…Từ khi rơi xuống biển, tôi chỉ thích Viên Viên thôi mà.”
Phú Quý cười một cái, rồi quay người đi.
Tạ Thiên Lang áy náy, đi theo sau.
Tống Tam Xuyên nhìn Tư Vô Nhai, thành viên mới này có vẻ… không yên phận lắm.
Thôi kệ, mình cứ làm tốt vai trò công cụ liên lạc cơ khí của mình là đủ.
Lần này, Cửa Tận Thế mà họ sắp đi vào nằm ở một danh lam nổi tiếng. Thật ra nghiêm túc mà nói, nó không nằm ngay trong khu du lịch, bởi Cửa Tận Thế khổng lồ đó ở sâu bên trong, giữa những dãy núi như trải dài vô tận Tần Lĩnh.
Một nơi đầy truyền thuyết và kỳ quái của Trung Hoa.
Đây là vùng Côn Lôn thời cổ đại, cũng được gọi là Long mạch Trung Hoa.
Và Cửa Tận Thế nằm trên Long mạch Trung Hoa này, lúc này đang sừng sững trên đỉnh núi, vòng xoáy chậm rãi trôi như một con mắt khổng lồ giữa trời đất, thể hiện sức kinh khủng to lớn của nó.
“…Cửa Tận Thế ở Thanh Lĩnh là một trong 8 Cửa Tận Thế còn lại của Hoa Châu có dao động năng lượng mạnh nhất. Theo dữ liệu nghiên cứu của chúng ta, dao động năng lượng càng lớn, thế giới bên trong Cửa Tận Thế càng bất ổn, thảm họa có thể xảy ra càng… khủng khiếp.”
“Và một khi Cửa Tận Thế như thế này sụp đổ, lực lượng hủy diệt bùng nổ sẽ càng mạnh. Cho nên…” Bộ Trưởng Tu nhắm mắt một lát rồi lại mở ra: “Cho nên nhất định phải để các cậu đi.”
“Vị trí của Tần Lĩnh quá quan trọng, nơi này không được xảy ra bất cứ sự cố nào. Con đường phía trước gian nan hiểm trở, chúc các cậu trở về toàn vẹn!”
Là người trực tiếp chỉ huy Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên, đương nhiên ông không muốn gửi chiến sĩ của mình ra đi chết. Chưa kể trước đây Cẩu Phú Quý chỉ là người bình thường, còn Tư Vô Nhai chỉ là một nhà nghiên cứu.
Nhưng ông hiểu rõ hơn trách nhiệm của chiến sĩ chính là như vậy: an nguy của cả quốc gia, thậm chí cả thế giới, đang đặt trên vai họ, và những gì ông làm được, chỉ là cùng quốc gia trở thành hậu thuẫn cho những anh hùng dũng cảm ấy.
“Nếu không được thì thu hồi trung tâm, sống sót mới là quan trọng nhất.”
Cuối cùng, Bộ Trưởng Tu vẫn nói ra câu này, một câu lẽ ra không nên nói.
Rồi ông nhìn bốn chàng trai trẻ nhảy lần lượt vào vòng xoáy đen ngòm, dẫn tới tận thế và cái chết.
“Lục quân thứ chín nghe lệnh, chốt tại chỗ! Thiết lập lá chắn phòng thủ năng lượng!”
“Vâng!!”
…
Cẩu Phú Quý nhận ra mình hình như đang rơi xuống một tấm đệm lông mềm mại, rồi mở mắt ra. Bản năng mách bảo rằng cậu đang ở trên một chiếc giường sang trọng như ở thế giới trước, với sự phú quý giàu sang.
Nhưng khi mở mắt nhìn xung quanh, cậu mới thấy môi trường hoàn toàn khác với tưởng tượng. Ở đây không có biệt thự sang trọng, cũng không phải quảng trường hiện đại đông người, mà trước mắt cậu là một khu rừng rậm rạp, rộng lớn.
Đúng vậy, những cây đại thụ này cao hàng trăm mét, mỗi cây thân to đến mức bảy, tám người dang tay cũng không ôm nổi.
Trong chớp mắt, Phú Quý thoáng có linh cảm không lành. Chẳng lẽ lần này đến lượt mình rơi vào rừng nguyên sinh, phải nỗ lực chinh phục bộ lạc hoang dã sao?!
Nếu thật sự gặp người hoang dã, cậu phải làm gì? Đánh gục hết họ, hay dùng những thứ của xã hội hiện đại để khuất phục họ?
Cẩu Phú Quý đang mường tượng đến đó thì đột nhiên cảm thấy dưới người truyền lên một trận rung lắc.
Cậu giật mình cúi xuống, thấy chiếc đệm lông cao cấp dưới mông đang rung lắc qua lại.
Độ rung càng ngày càng mạnh, cả tấm đệm lông mềm cũng lắc lư qua lại. Cậu trai tóc dài giật mình, vội vàng nắm chặt những sợi lông trên đệm, cố định cơ thể để không bị văng ra.
Trong lúc rung lắc kỳ lạ này, cậu bỗng nhận ra cảm giác dưới chân và tay có gì đó không đúng…
???
Khoan đã.
Tại sao tấm đệm dưới chân lại mềm như vậy, đàn hồi tốt đến vậy?
Tại sao những sợi lông này trông quen quen, nắm chặt cũng rơi ra?
Và quan trọng nhất, tại sao tấm đệm lông này còn có hệ thống giữ nhiệt, chạm vào lại ấm áp thế này?
Khi Cẩu Phú Quý hoang mang, trong lòng hét lên như một chú chuột điên cuồng, thì tấm đệm lông dưới chân ngừng hẳn rung lắc điên cuồng, để lộ bản chất thật.
Ngồi xổm trên đỉnh tấm đệm lông, Phú Quý nhìn thấy đầu một con thỏ khổng lồ phía trước từ từ dựng thẳng lên.
Đôi tai phải đến hai mét, còn hai con mắt đỏ hoe của con thỏ thì lớn hơn cả… cái chậu rửa mặt. Cái miệng ba cánh từng khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng, sau khi bị phóng to lên cả chục lần thì chẳng khác nào cái mõm quái thú, còn hai chiếc răng thỏ dài thì y như hai tấm cửa trắng cứng ngắc vậy.
Ôi trời đất tổ tông của me ơi.
Người đẹp Phú Quý ngồi chồm hổm trên lưng con thỏ khổng lồ, đờ người ra nhìn chằm chằm vào mắt nó. Cái con mắt, lúc đóng lúc mở; làm đi làm lại vài lần vẫn không thay đổi được hiện thực. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo đầy tuyệt vọng.
A. Hai mươi sáu năm anh sống trên đời, lần đầu tiên thấy một con thỏ to bằng quả núi!
THỎ!!!
Cái quái gì đây trời?! Tại sao một con thỏ thôi mà lại to bằng cả một căn nhà một trăm mét vuông hả trời ơi!!!
Gương mặt người đẹp Phú Quý muốn nứt ra luôn rồi.
Nhưng điều khiến cậu muốn ngửa đầu chửi ý thức thế giới là, cậu không phải rơi xuống lưng một con thỏ to như quả núi mà là cậu rơi xuống một bãi toàn thỏ to chà bá, mỗi con là một cái nhà!
Khi hàng loạt con thỏ phía trước, sau, trái, phải vì sự xuất hiện của cậu mà đứng thẳng lên, tụi nó dùng đôi mắt đỏ to bằng chậu nước nhìn đăm đăm vào cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy…
Mạng mình sắp toi rồi!
Cậu có nên ăn mừng vì thỏ ăn cỏ, không ăn thịt không nhỉ?
Khoan đã.
Tại sao từng con thỏ lại mở cái răng cửa như hai tấm cửa gỗ ra… rồi nhảy một cái rung cả mặt đất tiến về phía mình vậy?!
…
Khi Cẩu Phú Quý đang đối mặt với khủng hoảng thỏ khổng lồ, thì Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên xuất hiện trên quảng trường của một tòa thành cách nhau vài giây.
Nhờ có ý thức thế giới che giấu, sự xuất hiện của họ không khiến bất kỳ ai nghi ngờ hay cảm thấy bất thường. Thực tế, những người đang qua lại trong quảng trường đều vội vã, không có tâm trí để ý đến người khác.
“A! Lão đại!! Trời ơi lần này vận may gì vậy, thế mà lại truyền tống cùng chỗ với lão đại luôn!” Tống Tam Xuyên vừa thấy Tạ Thiên Lang liền kích động lao tới, sau đó lập tức đảo mắt tìm bóng dáng của Cẩu Phú Quý và Tư Vô Nhai, nhưng đáng tiếc chẳng thấy ai.
“Hả? Phú Quý và anh Tư đeo kính không truyền tới đây à?”
Tạ Thiên Lang quan sát xung quanh ngay lập tức, cũng cố tìm bóng dáng tròn tròn quen thuộc, nhưng dù nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không thấy người hắn muốn tìm.
Sắc mặt Tạ Thiên Lang lạnh đi vài phần. Hắn mở liên lạc trên đồng hồ đeo tay ngay lập tức nhưng phát hiện tín hiệu hoàn toàn không kết nối được, kim đồng hồ còn khẽ rung nhẹ.
“…”
Trong lòng Tạ Thiên Lang dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng hắn vẫn liếc Tống Tam Xuyên một cái, rồi cả hai đi về phía một chiếc ghế ở góc quảng trường. Tống Tam Xuyên lấy laptop từ balô mình mang theo, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm thông tin về thế giới này, đồng thời đăng lên mạng tín hiệu liên lạc bí mật mà cả bốn người đều biết.
Tuy nhiên, khi cậu ta cố kết nối mạng qua vệ tinh, cậu ta lại phát hiện khu vực mạng của họ chỉ là một mạng nội bộ, bị giới hạn phạm vi.
Không phải là loại tín hiệu có thể kết nối toàn cầu. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, cậu ta phát hiện trên toàn thế giới chỉ có tổng cộng mười hai mạng nội bộ cỡ lớn kiểu như thế này.
“... Có gì đó không đúng lắm.”
Tống Tam Xuyên lẩm bẩm, rồi nhanh chóng tìm những trang web hay diễn đàn có lượng người truy cập lớn nhất.
Kết quả là trang web đông người dùng nhất lại không phải Weibo hay Twitter những nơi trao đổi thông tin quen thuộc mà là một trang có tên Sảnh Nhiệm Vụ Thành Phố Thứ Chín, chuyên về bảng xếp hạng và đăng nhiệm vụ treo thưởng.
Tống Tam Xuyên mở trang đó lên. Đập vào mắt cậu ta là một hàng chữ to được tô đỏ và in đậm:
Bảng vàng treo thưởng: Trân trọng mời các dũng sĩ tinh anh giải quyết khủng hoảng thỏ khổng lồ ở phía tây nam Thành Phố Thứ Chín!
Ổ thỏ khổng lồ đã mở rộng phạm vi sinh sản ra ngoài ba nghìn mét, dự tính trong vòng một tháng nữa sẽ lan đến khu trồng trọt của Thành Phố Thứ Chín!
Thỏ điên cao ba mét, dài chín mét, giỏi lao đầu, bỏ chạy, nhảy đá liên hoàn. Người tham gia tiêu diệt cần có năng lực phòng thủ, tốc độ và phản ứng mạnh. Nếu có người sở hữu gen thực vật hoặc động vật đột biến đặc biệt tham gia, đãi ngộ càng nhiều hơn!
Tống Tam Xuyên và Tạ Thiên Lang đọc xong dòng treo thưởng in đỏ in đậm đó liền mơ hồ đoán được phần nào tình hình tận thế của thế giới này.
Thế nhưng khi họ lần lượt xem hết thông tin về sự dị biến của thế giới, nói đúng hơn là quá trình đi tới tận thế họ lại có một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Sự dị biến của thế giới xảy ra vào nửa năm trước, khởi đầu bằng một trận động đất gần như lan rộng khắp toàn cầu.
Động đất bắt đầu từ băng hà Nam Cực, rồi lan dần sang các châu lục, đại dương, cuối cùng bao trùm toàn thế giới.
Khi trận động đất đó bắt đầu, gần như toàn nhân loại đều giống như nghe thấy một tiếng gì đó bị nứt vỡ.
Nhưng họ không biết rốt cuộc thứ gì đã vỡ.
Chỉ biết rằng ngay sau âm thanh đó, toàn thế giới rung chuyển và trận động đất ấy kéo dài suốt một ngày trời.
Khi trận động đất vừa bắt đầu, gần như tất cả đều tuyệt vọng, tưởng rằng ngày tận thế đã đến. Thế nhưng sau một ngày kinh hồn bạt vía, mọi người phát hiện thế giới dường như lại trở về bình thường. Dù là động đất trên phạm vi toàn cầu, nhưng vì biên độ rung không lớn, số thương vong cũng không nhiều như họ lo sợ.
Con người thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục cuộc sống như thường lệ.
Nhưng chính từ ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Đầu tiên là những người nuôi thú cưng phát hiện vật nuôi của mình ăn nhiều hơn hẳn, lớn nhanh kinh khủng; rồi đến nông dân thấy cây trồng chẳng cần bón phân mà vài ngày đã phát triển bằng mấy tuần. Ngay cả bản thân con người cũng cảm giác sức lực dồi dào hơn, cơ thể cường tráng hơn.
Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa phải chuyện xấu. Nhưng một tháng sau, người ta phát hiện thú cưng của họ đã lớn vượt xa kích thước tối đa của giống loài; còn cây trồng lương thực thì như bị bấm nút phóng to: lúa mọc cao như cây, dâu tây to bằng quả dưa, còn những trái dưa vốn đã rất lớn thì giờ có thể đè chết người!
Lúc này nhân loại mới thật sự nhận ra có điều bất thường nhưng đã quá muộn.
Cuộc đại tiến hóa toàn cầu đã âm thầm bắt đầu từ lâu.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, toàn bộ động vật, thực vật, thậm chí là côn trùng trên Trái Đất đều tiến hóa đến mức kinh khủng:
Động vật thì kích thước phóng đại điên cuồng; thực vật thì cao vút và cứng đến mức dao chém súng bắn cũng khó làm tổn thương; còn côn trùng sau khi được phóng to dù vẫn nhỏ hơn con người, nhưng sức tấn công và mức độ sát thương thì tăng lên gấp bội, cực kỳ chết người.
Chỉ có nhân loại trong cuộc đại tiến hóa do trận động đất khởi đầu là giống loài bị bỏ lại sau cùng. Suốt quá trình, con người luôn ở đáy chuỗi tiến hóa mới. Ngoài việc sức mạnh, tốc độ và thể chất tăng lên đôi chút, còn lại gần như không hề có bất kỳ thay đổi đáng kể nào.
Vậy là chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, vùng đất rộng lớn mà loài người từng chiếm giữ trên hành tinh này đã lần nữa bị động vật và thực vật cướp lại. Nếu không nhờ vào các loại vũ khí hạng nặng do con người tạo ra để chống đỡ, có lẽ đến chút đất sống cuối cùng cũng không giữ nổi.
Cuối cùng, toàn bộ nhân loại gom lại với nhau, khẩn cấp xây dựng mười hai tòa thành lớn dành cho loài người. Bao quanh những thành này, họ dựng lên những bức tường kiên cố nhất, trang bị hệ thống vũ khí mạnh nhất, nhằm chống lại sự tấn công của các loài động thực vật đã tiến hóa điên cuồng.
Chỉ nửa năm thôi mà loài người đã từ đỉnh cao chuỗi thức ăn rơi thẳng xuống đáy, trở thành loài sinh vật yếu ớt phải vật lộn để tồn tại trong thế giới này.
Đó chính là khởi đầu của tận thế ở thế giới này còn nó sẽ kết thúc bằng điều gì, thì cả loài người lẫn những động vật tiến hóa điên loạn kia đều hoàn toàn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com