Chương 115
Chương 115:
Trong suy nghĩ ban đầu của đám thỏ bất kể thứ chui ra từ dưới quần áo của con người kia là gì chỉ cần còn sống, chỉ cần còn mang theo mùi của hắn thì chúng chắc chắn sẽ cắn chết kẻ xâm nhập to gan đó.
Trong lãnh địa của thỏ, không có chuyện rút lui!
Nhưng điều mà đám thỏ không ngờ nhất chính là:
Tên xâm nhập đáng chết kia không dám đối đầu trực diện, lại biến thành một sinh vật khác rồi dùng… mỹ nhân kế với chúng?!
Hừ!
Nó tưởng những con thỏ đã tiến hóa điên cuồng, nhảy một cái là đủ tạo ra động đất mini như tụi nó… sẽ dễ dàng bị mấy trò lừa lặt vặt mê hoặc sao?!
Đám thỏ này chiếm được khu rừng trù phú nhất, cây cối rậm rạp nhất, đồ ăn nhiều nhất có nghĩa chúng chính là vua của chuỗi thức ăn nơi đây!
Ngay cả con đại bàng khổng lồ trên trời, sải cánh cả trăm mét, cũng không thể tiêu diệt được chúng.
Vì vậy…
Không gì có thể ngăn cản sát khí của thỏ khổng lồ!!!
Nhưng… nhưng mà cái sinh vật bé tí đang múa trước mặt kia… hình như có gì đó lợi hại lắm.
Khoảnh khắc Chồn Phú Quý chui ra khỏi quần áo, đôi mắt đỏ tươi của tụi thỏ đều hung ác, đầy sát khí. Chủ cần nó sai một nhịp, chúng sẽ cắn chết nó.
Ấy vậy mà…
Khi Phú Quý lăn một vòng, phô ra cái bụng trắng muốt mềm mại, rồi bắt đầu lắc qua lắc lại, ngoẹo đầu, xoay hông, nhảy múa xung quanh bọn thỏ…
Thì những ánh mắt đỏ lạnh lùng đó… lại dần dần đổi màu.
Từ ánh mắt lạnh lùng vô cảm chuyển thành tập trung, từ cảm giác con nhãi này đang nhảy loạn thành ơ, nhảy cũng đáng yêu phết đấy chứ. Sát khí và ánh nhìn băng lạnh của đám thỏ khổng lồ tan biến thấy rõ bằng mắt thường. Thậm chí, khi Chồn Phú Quý uyển chuyển nhảy xong Nhất Vũ Khuynh Thố đám thỏ khổng lồ đã bước lại gần, cúi đầu vây quanh nhìn chằm chằm với vẻ si mê.
Tất cả đều hóa thành những con thỏ vả mặt, bị mê hoặc tập thể.
Khụ, sinh vật nhỏ này vừa đáng yêu, lại còn biết nhảy làm sao cho chết nó được?!
Một bảo bối độc lạ như vậy… đương nhiên phải giữ lại, bắt nó nhảy múa cho tụi thỏ xem mỗi ngày mới đúng!!
Thế là, khi Chồn Phú Quý nhảy xong điệu múa mê hoặc, tim đập thình thịch quan sát phản ứng của bọn thỏ, chuẩn bị chỉ cần có gì bất thường là lập tức chạy bán sống bán chết… thì cậu thấy từng con thỏ khổng lồ đang nhìn mình bằng nụ cười mê đắm.
Đúng, thật sự là ánh mắt say mê và nụ cười cưng chiều.
Đừng hỏi thỏ mặt đầy lông sao lại nhìn không ra biểu cảm được, ai chưa tận mắt thấy cảnh chúng híp mắt, cong khóe miệng lên mới nói vậy. Nụ cười là thứ mà dù khác giống loài cũng nhìn rõ mồn một.
Cho nên…
Chồn Phú Quý rón rén dịch sang bên cạnh một bước. Vậy nghĩa là… cậu qua ải rồi? Nếu giờ cậu rời đi, mấy con thỏ này không tấn công đúng không?
Bé chồn chút xíu, đáng yêu, nhan sắc đỉnh cao rón rén dịch thêm hai bước nữa. Cậu quyết định nếu tới lúc đó không có con thỏ nào ngăn lại thì có thể chạy trốn.
Kết quả, cậu dịch sang ba bước… thì đôi mắt đỏ to tướng của đám thỏ cũng đồng loạt lệch theo hướng cậu đúng ba bước.
Chồn Phú Quý: “……”
Không phải chứ?! Múa cũng múa rồi, theo lý thì giờ phải là lúc thiện cảm tăng vọt mới đúng. Sao mà đám thỏ vẫn nhìn chằm chằm vào mình như vậy?!
Nhưng nhanh chóng, Chồn Phú Quý nhớ ra sau khi kết thúc điệu múa, thỏ còn có năm phút bị mê hoặc nữa. Trong khoảng thời gian đó cậu hoàn toàn có thể tranh thủ thoát thân!
Vì thế, Chồn Phú Quý quyết định… chạy luôn, mặc kệ tụi nó.
Nhưng cậu vừa quay người phóng đi được bảy tám bước thì một cái móng thỏ to như cái cổng thành đã chắn ngay trước mặt.
Nói thật, với cái dáng bé teo hiện giờ của cậu, so với những con thỏ rộng tám chục mét vuông kia thì chẳng khác gì một con chuột nhỏ. Mà cái móng đang chắn đường cậu lại đúng là móng của con thỏ thủ lĩnh siêu to khổng lồ ấy.
Thật sự phải nói là… móng khổng lồ như núi, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi cậu khổ sở chạy một phút, con thỏ penthouse này chắc chỉ cần quơ nhẹ cái móng là đủ đập chết cậu rồi.
Chồn Phú Quý: “…”
Không phải, vậy thì năm phút mê hoặc để làm cái gì hả trời?!
Với lại, thế giới gì mà nuôi thỏ to như vầy? Không sợ thỏ chiếm lĩnh toàn cầu rồi gặm sạch trái đất luôn à?!
Phú Quý cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng với hình dạng bây giờ cậu không thể thoát ra khỏi vòng vây của tụi thỏ.
Bé chồn cứng đờ quay đầu, cái đầu tam giác tròn trịa của cậu hướng về con thỏ thủ lĩnh đang chắn đường. Chồn và thỏ nhìn nhau thật lâu, sau đó thỏ thủ lĩnh chậm rãi lật cái móng to xù lông của nó lên, để lộ miếng đệm thịt mềm màu hồng bên dưới, đưa ra trước mặt cậu.
“Honk!”
Chồn Phú Quý ngẩn người. Với tư cách là một con người thuần chủng, đáng lẽ cậu không thể hiểu tiếng thỏ.
Nhưng không biết có phải do động vật trên đời nhiều quá hay không hoặc vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà cửa sổ nhà thỏ thủ lĩnh này thì lớn khủng khiế, ý trong mắt nó rõ rành rành.
Chồn Phú Quý do dự nhìn cái móng thỏ to tướng rồi lại nhìn đôi mắt đỏ của nó vài lần. Cuối cùng cậu nghiến răng, dậm chân một cái nhảy thẳng lên cái móng thỏ cao gần một mét ấy.
Tuy móng thỏ khổng lồ thật to, nhưng miếng đệm thịt vẫn khá mềm đấy chứ!
Chồn Phú Quý thấy mình được móng thỏ nâng lên, vượt qua ngực của thủ lĩnh thỏ khổng lồ, vượt qua cái miệng ba múi khổng lồ của nó, cuối cùng vượt cả đôi mắt đỏ rực của con thỏ, thẳng lên đỉnh đầu thủ lĩnh!
“Honk!”
Thỏ Bự lại kêu một tiếng.
•mình sẽ gọi thỏ cầm đầu là thỏ bự nha.
Chồn Phú Quý bàng hoàng, đứng trơ mấy giây, rồi thăm dò nhảy từ móng thỏ lên hẳn đỉnh đầu thủ lĩnh. Chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào nhảy sang lưng thỏ.
Nhỡ cậu hiểu nhầm ý nó thì sao?
Nhưng cho đến khi Phú Quý thò đầu ra từ bộ lông trắng giữa hai tai của thủ lĩnh, con thỏ ấy cũng không hề có động tác nguy hiểm nào dùng cây gỗ đập cậu. Ngược lại, khi biết Chồn Phú Quý đã đứng vững Thỏ Bự liền thẳng người, nhìn các con thỏ khác với ánh mắt kiêu hãnh, tự tin của vua chúa.
“Honk honk honk!!”
Thỏ Bự vênh ngực, ngẩng cao đầu.
“Honk honk honk honk honk.”
Các con thỏ khác nhìn đầu của Thỏ Bự. Chú chồn nhỏ đang đứng đó, đôi mắt đỏ như ao máu của chúng ngập vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn.
“Honk honk honk, nhỏ này dễ thương, đẹp quá, thỏ tui muốn để nó trên tay, đội đầu mang khoe khoe!”
Tiếc thay, bé dễ thương đã bị Thỏ Bự đội trên đầu, các chúng thỏ chỉ có thể nhìn mà thôi.
Đứng trên đầu thỏ bự, Chồn Phú Quý nhìn lũ thỏ đang thèm muốn mình, chú ta cười nhếch nhẹ mép. Bỗng nhiên chú ta thấy mình trở nên quyền lực, được cả đàn thỏ khổng lồ yêu quý và bảo vệ.
À mà…vậy là cậu bị con thỏ bự nhất coi là thú cưng à? Nhưng mà, nếu nuôi thú cưng thì phải chịu trách nhiệm ăn, uống, ngủ, nghỉ của thú cưng chứ? Hay chỉ coi cậu là phụ kiện thôi?
Rất nhanh đã có đáp án. Chú ta đã biết, mình là thú cưng.
Bởi đang an tọa trên đầu Thỏ Bự, chú ta bện lông thỏ thành giường mềm mại, Thỏ Bự đưa móng vuốt trên móng có thịt chuột còn tươm máu.
Rõ rành rành, đây là cho thú cưng ăn.
Nhưng Chồn Phú Quý kiên quyết từ chối miếng thịt chuột đầy máu đó. Cậu thà ăn cỏ còn hơn ăn thịt sống! Chứ đừng nói đến thịt chuột nữa!
Dù nhìn miếng thịt cũng hơi thơm nhưng cậu có túi thần kỳ mà, có hàng tá thức ăn trong mấy căn biệt thự của mình!
Thế nên khi Thỏ Bự liên tục đưa thịt cho chú chồn, Chồn Phú Quý khóc oai oái từ chối. Thậm chí còn giẫm lên đầu Thỏ Bự, cho thỏ ta biết mình là Tiểu Thần vô cùng khó chiều.
Trong 2h bị mê hoặc, Thỏ Bự không những không giận mà còn kêu cả đàn thỏ. Cuối cùng cả đàn cống nạp hết đồ ăn quý giá trong tổ ra cho cậu.
Gì cơ? Bạn nói đây là đồ ngon mà bầy thỏ để dành à?
Còn gì mà phải ngại! Chỉ để làm Chồn Phú Quý vui một chút, bầy thỏ sẵn sàng liều mạng luôn!!
Vậy là, khi Chồn Phú Quý vừa bện xong nửa chiếc giường lông thỏ tự nhiên trên đầu thủ lĩnh, cậu nhanh chóng nhìn thấy một đống đồ ăn chất thành núi, toàn là những món bầy thỏ khổng lồ gom góp:
Ít nhất mười mấy loại quả khác màu sắc,
Hàng chục miếng thịt còn máu,
Các loại cỏ và lá cây dài ngắn khác nhau,
Và cuối cùng, một củ cà rốt siêu khổng lồ.
Không cần nói cũng biết, củ cà rốt siêu to ấy chính là báu vật của Thỏ Bự.
Sống 26 năm trên đời, chồn ta chưa bao giờ thấy được cà rốt nào to như thế. Nó to bằng hẳn một cái cửa.
Đóng kho báu được đàn thỏ sắp gọn gàng, Thỏ Bự vỗ nhẹ Chồn Phú Quý, nhẹ nhàng đặt chồn xuống đống đồ. So với kích thước của chồn, đó là một núi đồ ăn.
“Honk!” Ăn đi. Thỏ Bự kêu.
“Honk honk!!” Ăn mau đi, con nhóc. Bầy thỏ đồng loạt kêu.
Được bầy thỏ ưu ái và chiều chuộng. Chồn Phú Quý hiểu sâu sắc áp lực mẹ bạn nghĩ bạn đói khi nhìn những món đồ ăn to gấp 2 lần mình.
Cậu muốn tỏ ra mình đã đủ đồ ăn, không còn nhiều như thế nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của bầy thỏ, cậu thở dài rồi ôm lấy một quả dâu to bằng quả dưa hấu.
Còn nói gì nữa đây, chưa bao giờ ăn một quả dâu to như thế. Chắc là ngon lắm đây!
Con thỏ là chủ của quả dâu vui vẻ nhảy tại chỗ vì được cậu chọn, nó ưỡn ngực kiêu hãnh. Đến lúc chồng Phú Quý đang ôm quả dâu cũng bị rung lắc lên xuống.
Nó bị những con thỏ khác trừng mắt đe dọa. Còn Thỏ Bự thì trực tiếp kéo những quả dâu còn lại trong đống thức ăn đến trước mặt chú chồn.
“Honk honk honk honk” Ăn đi!
“Honk honk honk honk honk honk honk” Mai ăn đi!
Tuổi thọ vui vẻ ngồi quay tròn lại, chờ xem bé chồn đáng yêu ăn dâu.
Chồn Phú Quý: “…???” sao mấy con thỏ to đùng này lại ngồi nhìn một con chồn bé tí ăn dâu? Tụi nó coi mình như livestream mukbang hả?
Chồn Phú Quý hơi bất lực, khó nhọc ôm quả dâu to bằng quả dưa hấu, không nương tay há miệng nhỏ cắn ngay vào phần chóp đỏ ngọt nhất!
“Gừ ư!”
“Ahhh~”
Vị chua ngọt tuyệt vời lan tỏa trong miệng, hương dâu tây tự nhiên thuần khiết, không chất bảo quản, siêu ngon, ngon đến phát khóc!
Hơn nữa, quả dâu to thế này mà cái miệng bé xíu của chồn vẫn chưa cắn hết phần chóp!
Tinh thần phấn chấn, Chồn Phú Quý cắn thêm một miếng nữa, lần này cái đuôi vui sướng dựng thẳng lên, còn lắc lư cái đầu, trông cực kỳ khoái chí.
“Ực.”
Đám thỏ khổng lồ nhìn chằm chằm cảnh chồn ăn dâu, đồng loạt nuốt nước miếng.
“Trời ơi!”
Cái bé con này đáng yêu quá đi mất! Ngay cả dáng ăn cũng dễ thương thế này!!
Mà tự dưng lại thấy đói bụng ghê… Thỏ cũng muốn ăn trái cây! Ăn dâu tây! Ăn thịt chuột đồng!
Sau khi được Thỏ Bự đặt lên đầu lần nữa. Chồn Phú Quý tiếp tục đan giường của mình, chồn quyết định tạm thời ở lại để quát sát thế giới và môi trường xung quanh.
Dù hiện tại cậu có thể rời đi nhưng vẫn chưa hiểu rõ nơi đây. Trong điều kiện mọi sinh vật đều có thể tiến hóa thì khả năng quyến rũ đàn thỏ của cậu chính là bất bại.
Vì ngay cả cậu có thể hóa thân thành 10 loại động vật khác nhau và có thể không gian nhưng việc một mình đi khỏi trường nguyên sinh một cách an toàn, chắc chắn không hề dễ.
Cậu vẫn luôn nhớ mục đích khi đi vào cửa, đó là tìm ra trung tâm thế giới và sửa chữa nó.
Vậy thì dù ở với con người hay động vật cũng không khác biệt lắm. Ai mà biết được trung tâm sẽ xuất hiện ở đâu? Có khi ý thức thế giới đã đưa đến tay cậu, muốn nói nó lại nằm trong đàn thỏ. Có khi trung tâm thế giới đang nằm trên chính con Thỏ Bự cậu đang sống.
Chồn Phú Quý vừa nghĩ vậy, vừa thoáng mỉm cười tưởng tượng.
Chồn ta đan lông thỏ nhanh hơn. Nói thật, dù thỏ to lớn, nhưng cảm giác lông của chúng vẫn cực kỳ tuyệt vời!
Một lát nữa, cậu sẽ lấy ra gối và chăn từ túi, rồi đan thêm một cái tủ đầu giường bằng lông thỏ nữa là tuyệt vời!
Sau khi ăn xong, những con thỏ tụ tập lại, chuẩn bị ngủ trưa. Trước đây thỏ thường sống trong hang, nhưng… nhìn vóc dáng là biết, giờ những con thỏ khổng lồ này đã không còn thích hợp để ngủ trong hang nữa, chúng chỉ có thể nằm dưới những bụi cây cao mà thôi.
Chồn Phú Quý thấy đám thỏ đều đã ngủ, liền nằm trên đầu thỏ thủ lĩnh, chính là chiếc giường lông thỏ do chính chồn ta đan rồi ngủ theo.
Bị dọa suýt rơi xuống đất, rồi lại phải dốc hết sức mình nhảy múa để cứu mạng, bây giờ khủng hoảng đã qua, lại còn được ăn no uống đủ, đương nhiên là phải ngủ một giấc thật ngon rồi tiếp tục theo đàn thỏ đi xem thế giới.
Chú chồn nhỏ trắng nằm lăn một vòng trên đầu thỏ khổng lồ, hê hê cười hai tiếng, ôm lấy giường mà ngủ thẳng cẳng.
Khi Chồn Phú Quý trở thành bảo bối quốc dân của đàn thỏ và ngủ ngon lành, thì Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên ngồi trên chiếc xe thám hiểm nhiệm vụ của Thành số Chín, chạy về hướng tây nam.
“Con sông Kim Thủy này là một nhánh lớn của Mẫu Hà. Sông này vốn trù phú tôm cá nước ngọt, đặc biệt là cua lông, coi như dưỡng sống cả hai bờ luôn. Nửa năm trước bên bờ sông còn có một thị trấn nuôi cua nổi tiếng nữa cơ. Kết quả là sau đại tiến hóa, chỉ trong một đêm, một đàn cua to hơn cả con người bò lên bờ ăn sạch cả thị trấn trong một đêm.”
“Từ xưa người ăn cua, giờ cua ăn người. Đúng là phong thủy luân chuyển thật.”
Một người làm nhiệm vụ đã ngoài bốn mươi nhìn dòng sông chảy cuồn cuộn thở dài. Ngồi bên cạnh ông là một thanh niên nhuộm tóc loang màu, chẳng mấy bận tâm, phồng má thổi bong bóng kẹo cao su vừa đáp: “Khi con người mạnh thì ăn động vật, ăn thực vật; bây giờ động thực vật mạnh thì ăn người. Thế giới vốn là nơi mạnh sống yếu chết, có gì sai đâu? Tôi thấy chẳng vấn đề gì cả.”
“Thế giới chỉ đang trở về dáng vẻ ban đầu của nó thôi, xóa đi cái lợi thế quá lố của loài người.”
Nghe vậy, lão nhiệm vụ viên lập tức tỏ vẻ không đồng tình: “Những động vật, thực vật đó sao so được với con người? Chúng ta tiến hóa hàng ngàn năm rồi! Chúng ta là đỉnh của chuỗi thức ăn! Là đại diện cho trí tuệ!”
Trong suy nghĩ của ông ta:
Con người sinh ra là để hưởng mọi thứ trên Trái Đất.
Mọi loài động vật, thực vật đều là tài nguyên mà con người muốn dùng lúc nào thì dùng.
Nghe vậy, thanh niên trợn mắt, nhún vai đáp gọn một câu: “Ồ.”
“Vậy lát nữa ông đi nói với đám ếch đã tiến hóa rằng: ‘Tụi mày sinh ra là để bị bọn tao làm thành một đĩa ếch cay, mau nằm xuống đừng nhúc nhích để tao bắt đem đổi điểm!’”
Thanh niên cười hề hề: “Xem thử tụi ếch có nghe lời ông không?”
Người trung niên bị chọc tức đến mức nghẹn lời, lười chẳng buồn trả lời nữa.
Khi nghe xong cuộc đối thoại, Tống Tam Xuyên liền phát hiện lão đại của mình đang nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy với ánh mắt sâu thẳm. Cậu ta vô thức hỏi: “Lão đại, anh đang nghĩ gì thế?”
Chẳng lẽ đang suy tư về tương lai của thế giới này?
Kết quả, cậu ta nghe đội trưởng mình nghiêm túc nói một câu: “Cậu tra bản đồ nhiệm vụ xem, chỗ nào thường xuất hiện cua lông sông lớn? Tôi nhớ là Viên Viên… rất thích ăn cua lông.”
Dù giờ vẫn chưa hội ngộ với Viên Viên, nhưng chuẩn bị ít đồ ăn ngon trước cũng không thừa.
Hơn nữa, cua dài một mét đấy! Nghĩ xem sẽ có bao nhiêu gạch vàng, bao nhiêu gạch gạch? Biết đâu còn có thể dùng ngay cái mai làm nồi, nấu luôn một nồi mì gạch vàng.
Tống Tam Xuyên: “…”
Đội trưởng Tạ! Tôi nhìn nhầm anh!!
“Khụ, lão đại, em cũng… khá thích ăn tôm…”
Tạ Thiên Lang liếc cậu một cái.
Tống Tam Xuyên: “…Phú Quý cũng thích ăn tôm cay.”
Tạ Thiên Lang gật đầu: “Được, vậy tôm cay với tôm sông cũng bắt ít.”
Tống Tam Xuyên: “…” Rốt cuộc là cậu thiếu cái gì mà khiến đội trưởng thiên vị người ta đến mức này cơ chứ!!
Sau đó Tống Tam Xuyên chấp nhận số phận, bắt đầu tra bản đồ. Bản đồ này được tải xuống từ kho tư liệu của Sảnh Nhiệm Vụ Thành Phố Thứ Chín.
Trên bản đồ, ngoài hiển thị rõ ràng núi sông của Hoa Châu và vị trí của ba thành an toàn, nó còn đánh dấu tất cả các khu vực có chủng tộc tiến hóa nguy hiểm do thợ săn và nhà thám hiểm của Hoa Châu khám phá được.
Dựa vào mức độ nguy hiểm khác nhau của các chủng tộc tiến hóa, các điểm được đánh dấu trên bản đồ cũng có màu sắc khác nhau.
Những chủng tộc tiến hóa bên ngoài thành được con người chia làm năm cấp độ, từ cấp một đến cấp năm. Tương ứng với đó là năm màu: xanh lá, vàng, cam, đỏ và tím.
1💚, 2💛, 3🧡, 4❤️, 5💜 (sen vàng cam đỏ túm)
Lũ ếch họ muốn săn thuộc cấp 3, trên bản đồ đánh dấu màu cam. Mức nguy hiểm tương đối cao.
Nhưng dù cho là cua lông bé Phú Quý thích ăn hay tôm hùm đất Tống Tam Xuyên nói đều được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ. Thuộc cấp 4.
Khi thấy kí hiệu cua lông to đùng ở một điểm bên bờ sông, Tống Tam Xuyên không nhịn được hít ngược một hơi.
Nghe thấy tiếng của Tống Tam Xuyên, người trung niên kia hừ lạnh: “Người trẻ không biết trời cao đất dày! Đòi ăn cua tử thần? Sau khi tiến hóa lớp vỏ của nó cứng đến mức đạn xuyên không nổi, hai cái càng to hơn cả cánh tay người, kẹp một cái là đứt đôi ống thép! Muốn ăn cua thì đừng để nó kẹp gãy cổ, ăn ngược lại tụi bay thì tụi mày có bản lĩnh!”
Tống Tam Xuyên nghe vậy ho một tiếng, không nói gì quay đầu nhìn lão đại nhà mình. Còn Tạ Thiên Lang từ đầu đến cuối vẫn nhìn ra dòng nước ngoài cửa sổ, không thèm cho người trung niên một ánh mắt. Cả người hắn thoát ra khí tức lạnh lẽo đến mức như cách biệt mọi thứ.
Đây mới chính là bộ mặt thật của chiến thần ngổ ngáo.
Không có Viên Viên, người trong lòng hắn ở bên. Hắn chỉ còn là một con sói cô độc tàn bạo, nghe nhạc muốn làm gì thì làm.
“Nhớ vị trí chưa?”
Tạ Thiên Lang chỉ hỏi một câu.
Tống Tam Xuyên lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp: “Nhớ rồi, đi xuôi theo sông về phía nam hai ngàn mét từ khu ếch tử thần là đến điểm tụ tập của cua tử thần.”
Tạ Thiên Lang gật đầu.
Còn người trung niên bị hắn phớt lờ quá rõ ràng nên xin lòng tức tối, ông ta cười giễu cợt bổ sung thêm: “Tự tìm đường chết. Lát nữa đừng Đến cả ớt tử thần cũng không giết được.”
Thế nhưng, dù Tạ Thiên Lang hay Tống Tam Xuyên đều không trả lời lại. Khiến ông ta tức đến nghẹn thêm một lúc lâu.
Đúng lúc ông ta sắp không nhịn được nói thêm, xe dừng lại báo rằng họ đã đến khu vực ếch tử thần thường xuất hiện.
“Được rồi mọi người ơi, chúng ta tới chỗ làm nhiệm vụ rồi. Cứ mang theo bờ sông hướng nam mà giết ếch nhé.”
“Gần đây, đám ếch này sinh sôi rất nhanh, làm ảnh hưởng đến đỡ đánh cá ở hạ lưu và làm hỏng tường bảo hộ của nông trường ngoài thành phố.”
“Nếu hôm nay mọi người có thể giết được 5 con, thì có thể giảm bớt áp lực cho tường phòng hộ. Nếu viết được 10 con, tức hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Điểm đóng góp sẽ được cộng thêm 20%.”
Tài xế vừa mở cửa xe, vừa nói lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng ngay lập tức bị thanh niên tóc nhuộm nhiều màu (dù không đẹp bằng tóc bảy màu của Tôm Phú Quý) mắn thẳng: “Ông đừng có vẽ bánh nữa! Giết được 10 con tăng điểm gì mà tăng! Đến cả người dày dặn kinh nghiệm, trước khi trời tối giết được ba con là vận may nổ hũ lắm rồi! Lão Đường, ông sao dám mở miệng nói ra được 10 con hả!?”
Lão tài xế được gọi là Lão Đường cười ha hả: “Đây là nhiệm vụ khuyến khích do bên trên đưa xuống đó mà! Các cậu làm được hay không thì tôi vẫn phải nói cho đủ thôi.”
Thanh niên tóc ngũ sắc trợn mắt một cái, chỉnh lại áo chống đạn, mặt nạ phòng độc và ba lô trước khi xuống xe. Sáu người còn lại cũng lần lượt kiểm tra rồi xuống xe. Thành ra hai người Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên không có áo chống đạn, mặt nạ phòng độc nhìn vô cùng khác biệt.
May là cả hai đang mặc bộ quân phục ngụy trang xanh đậm được cải tiến đặc biệt, bản thân đã có chức năng chống đạn và chống độc, nên trông cũng không quá ngoại đạo.
Dù vậy, hai người vẫn bị gã trung niên kia liếc nhìn chế giễu mấy lần.
Sau khi họ xuống xe, thanh niên tóc ngũ sắc cũng quay đầu nhìn hai người mấy lần, cuối cùng nghĩ nghĩ rồi bước tới nhắc nhở: “Không có mặt nạ phòng độc thì nhất định phải cẩn thận đầu đàn ếch sát nhân. Bọn nó biết phun độc, rất dễ bắn trúng người và mặt. Nếu độc bắn trúng mắt… thì sẽ mù ngay lập tức…
Bọn nó tới rồi!”
Lời nhắc nhở vừa dứt, đám ếch sát nhân đang ẩn mình trong bùn đất bên bờ sông liền cảm nhận được khí tức con người, ộp ộp kêu lên rồi từng con một nhảy xổ ra!
Ngay cả Tạ Thiên Lang cũng là lần đầu tiên thấy những con ếch khổng lồ có kích thước gần bằng con người. Khi chúng bật nhảy lên cao, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới độ cao ba mét. Vô cùng kinh người.
“Mọi người lùa chúng về phía rừng mà đánh từng con! Tuyệt đối đừng để bị chúng bao vây!”
Một nhiệm vụ viên kỳ cựu lên tiếng nhắc nhở, đối tượng được nhắm đến rõ ràng chính là Tạ Thiên Lang người đang đứng yên như tượng, không súng, không mặt nạ phòng độc, nhìn chẳng khác nào một tân binh ngốc nghếch.
Ngay cả Tống Tam Xuyên còn biết ôm khẩu súng bắn tỉa của mình chạy ngược lại tìm chỗ núp.
Chỉ có Tạ Thiên Lan. Người đàn ông trông hung dã, khí thế cực mạnh ấy, khi bầy ếch sát nhân kêu ộp ộp lao đến, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích.
Ngay sau đó. Hắn bị một con ếch khóa chặt làm mục tiêu.
Nó bật lên cao, ộp ộp làm miệng nó phồng ra lại xẹp lại. Đúng lúc nó há họng, chiếc lưỡi đỏ kèm theo dịch nhày phun về phía Tạ Thiên Lang!
Trong mắt những người chạy trước. Kẽ thù kinh hãi, kẻ thì hả hê xem trò vui.
Ngay lúc chiếc lưỡi dài ngoằng, đỏ tươi đánh trúng. Người đàn ông động!
Hắn không lùi lại để tránh mà chỉ nghiêng người, chính xác né cái lưỡi gớm ghiếc. Chân trái nổ lực tăng tốc bất ngờ, tay phải đồng thời rút đao sắc bén có sống dao cắt răng cưa, cài sẵn bên hông. Mắt nheo nhẹ lại, tạo ra khí áp vô hình.
Chiếc lưỡi kinh tởm bị hắn chém đứt gọn trong gang tấc.
“Ọp!!!”
Con ếch tử thần phát ra tiếng gào đau đớn xen lẫn tức giận. Tiếng hét kinh thiên động địa.
Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.
Hắn mượn lực nhảy vọt lên cao. Ngay lúc con ếch rơi xuống vì đồng tấn công thất bại, hắn đã xuất hiện ngay phía trên nó. Thanh đao phản chiếu ánh lạnh, hắn xoay thanh đao chỉa mũi dao xuống dưới.
Rồi đâm mạnh xuống, xuyên thẳng từ đôi mắt qua đầu nó.
Ba giây xuất đao.
Một nhát kết liễu.
Trong tiếng WTF liên hoàn và suýt quỳ xuống bái sư của thanh niên tóc ngũ sắc, Tạ Thiên Lang giẫm trên đầu con ếch, mặt không đổi sắc, rút con dao ra rồi hất máu bẩn.
“Tch.”
Có thế thôi.
Tạ Thiên Lang, số lượng ếch sát nhân: 1
***
Đương không làm tới chap này tui muốn tìm mấy bộ thăng cấp, đánh quái:)) như game nhập vai hoặc tu tiên đồ á, nhân vật 9 được buff. Đọc đã đời luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com