Chương 117
Chương 117:
Khi màn đêm buông xuống, cả thế giới khoác lên một diện mạo khác.
Sự yên bình, tự nhiên và đáng yêu vốn có tan biến thay vào đó là sự hung tàn và dữ dội.
Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của thế giới này, chỉ là trước đó Phú Quý luôn ở trong vòng vây của bầy thỏ nên chưa thấy.
Nhưng giờ Phú Quý đã thấy và bị chấn động đến tận tâm can.
Phía trước, một con rắn to bằng con giao long dưới vực sâu ở thế giới trước.
Nếu ở thế giới trước, giao long ấy là tồn tại độc nhất vô nhị, là quái vật khổng lồ hiếm có, thì ở thế giới này, một con rắn như vậy chỉ là kết quả tiến hóa bình thường.
Có lẽ nó đã nuốt chửng vô số sinh vật và sinh mạng mới có thể lớn đến mức này. Nhưng chính kích thước khủng khiếp ấy đã chứng minh nó tuyệt đối là bá chủ của khu rừng này.
“Xì xì!!”
Đôi mắt rắn khổng lồ, đen vàng loang lổ, găm chặt vào bầy thỏ. Ngay sau đó, nó ngẩng cao đầu, uốn lượn lao tới với tốc độ nhanh đến mức không tương xứng với cơ thể to lớn của nó!
Chiếc miệng mở rộng đến 180 độ, rộng ba mét, đủ để nuốt chửng một con thỏ khổng lồ cỡ ngôi nhà bình thường. Dù nuốt trọn Thỏ Bự có hơi khó khăn, nhưng những con thỏ khác thì hoàn toàn có thể bị nó nuốt gọn chỉ trong một cú đớp.
Thế nhưng, mục tiêu của con rắn chỉ nhắm thẳng vào Thỏ Bự. Nó bỏ qua hàng chục con thỏ khác đang dùng chân đạp, thân hình ép xuống, hay răng dài cắn xé, chỉ dùng sức mạnh thô bạo hất văng tất cả, lao thẳng về phía thủ lĩnh, há miệng cắn tới!
Ngay lúc ấy, Thỏ Bự kêu đầy thách thức. Nó bật cao tại chỗ, nhảy qua miệng của con rắn, lanh lợi lăn một vòng trên mặt đất, tung cú đá bằng đôi chân sau, hất lệch đầu con trăn sang một bên.
Con rắn bị cú đá làm cho tức giận. Nhưng có lẽ nó đã sớm đoán rằng sẽ không dễ dàng nuốt được Thỏ Bự. Sau khi đầu bị hất lệch, nó không vội quay lại ngay, mà lặng lẽ để chiếc đuôi khổng lồ trườn qua bãi cỏ, vòng ra phía sau bầy thỏ, âm thầm chuẩn bị một đòn tập kích từ phía sau.
Nó gần như đã thành công rồi nếu không phải Phú Quý đang đứng trên đầu Thỏ Bự nhìn quanh, kịp thời phát hiện chiếc đuôi khổng lồ của nó ẩn trong bụi cỏ cao nửa người và hét lên, thì cái đuôi rắn đáng sợ ấy đã quất thẳng vào Thỏ Bự!
Nhưng nhờ tiếng hét Má ơi, sau lưng có rắn!! của Phú Quý, Thỏ Bự lăn ngay một vòng rồi bật nhảy, dù phía sau không có đầu nhưng vẫn lanh trí tránh được cú quất của đuôi rắn.
Khi chiếc đuôi mang theo tiếng xé gió lướt sát qua tai thỏ, Phú Quý ngồi giữa hai tai cảm thấy mình thật sự đã mở mang tầm mắt.
Đây đúng là cảnh tượng mà cả đời nó chẳng muốn thấy lại lần nào nữa.
Ừm… đột nhiên nó hiểu vì sao Hứa Tiên ngất xỉu khi gặp Bạch Xà rồi.
Thế nhưng, cho dù Thỏ Bự tránh được cú đánh lén, thì sức mạnh giữa nó và con rắn vẫn còn một khoảng cách cực lớn.
Đó vốn là quy luật tự nhiên của chuỗi thức ăn: kẻ ở tầng dưới muốn lật đổ kẻ ở tầng trên, nếu không có sức mạnh tuyệt đối và vận may thì chỉ là sự chống cự vô vọng, tự chuốc lấy diệt vong.
Bầy thỏ hiển nhiên biết thủ lĩnh của chúng đang gặp nguy hiểm lớn. Chúng đồng loạt gào thét giận dữ, nhảy bổ lên phía trước nhưng từng con một lại bị chiếc đuôi khổng lồ của con trăn quất văng ra xa!
Nếu không phải bản thân bầy thỏ có cơ thể quá lớn, lớp lông dày và thịt mềm chịu đựng được va đập, thì chỉ trong mười phút ngắn ngủi với hàng trăm cú quất đuôi chúng đã sớm trọng thương hoặc chết rồi.
Thế nhưng, dù bị quất văng đi hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, bầy thỏ vẫn cố gắng dùng chính thân thể mình để che chở cho thủ lĩnh!
Trí tuệ của chúng không đủ để suy nghĩ sâu xa, nhưng ít nhất trong đầu bầy thỏ luôn có một nhận thức kiên định: chỉ cần bảo vệ được thủ lĩnh, thì cả tộc đàn sẽ mãi mãi lớn mạnh.
Vì vậy, Phú Quý bám chặt trên đầu Thỏ Bự chứng kiến những con thỏ đang tự hi sinh. Chúng lao lên, nhảy tới, chắn đường, thậm chí có con còn chủ động lao thẳng vào miệng há rộng của con trăn, định dùng thân thể mình để chặn lại.
Nhưng cuối cùng, con thỏ ấy vẫn không thể như ý. Nó quả thật đã chặn được miệng rắn, song lại bị hai chiếc răng nanh khổng lồ, sắc nhọn, chứa đầy nọc độc cắm sâu vào cơ thể.
Ngay sau đó, đầu con rắn hất mạnh, quăng văng con thỏ to bằng cả một ngôi nhà ra ngoài.
Máu nhuộm đỏ bộ lông xám trắng của con thỏ khổng lồ, còn nọc độc khiến nó toàn thân co giật, không sao đứng dậy nổi, chỉ có thể thoi thóp nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy bất cam nhìn về phía này.
Cảnh tượng ấy khiến Thỏ Bự phẫn nộ tột cùng. Nó gầm lên, đôi chân sau đạp thẳng vào cây thông bên cạnh.
Lực quá lớn, thân cây cao hàng trăm mét phát ra tiếng răng rắc nứt vỡ, không chịu nổi sức ép.
Rõ ràng, Thỏ Bự muốn tự mình đá ra một cây gậy gai để làm vũ khí.
Nó hiểu nếu chỉ dựa vào cú đá của thỏ và hai chiếc răng phẳng thì không thể nào chống lại con rắn này. Bầy thỏ cần có vũ khí!
Thế nhưng, sau đại tiến hóa, cây cối cũng trở nên vô cùng rắn chắc, khiến nó không thể ngay lập tức làm được.
Phú Quý nhìn Thỏ Bự chật vật né tránh những đòn tấn công của con rắn, vừa liên tục lấy thân mình húc vào thân cây.
Ngay lúc đó, những con thỏ khác cũng hiểu được ý của thủ lĩnh. Từng con một liều mạng lao tới, cùng nhau húc vào cây thông khổng lồ.
Phú Quý cảm nhận những chấn động dữ dội truyền lên từ mặt đất, nhìn cảnh tượng từng con thỏ chủ động lao đầu vào cây, vốn buồn cười đến nực cười… nhưng nó lại chẳng thể nào cười nổi.
Nó không biết liệu những trận chiến như thế này có phải là một phần tất yếu của quá trình tiến hóa động vật hay không. Nhưng… nó là người, nên tất nhiên có thiên kiến riêng của mình.
Khi thủ lĩnh thỏ khổng lồ lại một lần nữa điên cuồng lao vào cây thông khổng lồ đang rung lắc như sắp đổ, Phú Quý ngồi trên đầu nó cuối cùng cũng hét lớn:
“Đừng húc nữa! Đại ca thỏ! Nhận thần binh đi!!”
Ngay sau tiếng hét ấy, bên tai trái của thủ lĩnh thỏ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng quân sự tối tân của quốc gia. Mang cánh quạt, phần đầu gắn mũi nhọn để húc, chế tạo bằng hợp kim đặc biệt.
Sau khi lấy ra trực thăng, Phú Quý ôm chặt lấy lớp lông trên đầu thỏ, tay đặt lên ngực, mặt đầy xót xa. Chồn ta nghĩ trực thăng có thể dùng được trong thế giới này và quả thật là dùng được… nhưng không ngờ lại dùng theo cách này!
Nhưng mà… cũng chẳng thể trách nó!
Trong không gian thứ duy nhất có thể làm vũ khí cho một con thỏ khổng lồ to bằng cả tòa nhà chỉ có đúng cái trực thăng này thôi á á á á!
Hy vọng bố già sẽ không vì thế mà trừ lương của mình…
Khi nghe tiếng hét của Phú Quý trên đầu, cơ thể Thỏ Bự đang lao tới khựng lại một chút. Trong cái đầu thông minh hơn hẳn những con thỏ khác, nó vẫn chưa hiểu tại sao sinh vật bé nhỏ kia lại bảo nó dừng lại.
Cho đến khi nó nhìn thấy chiếc trực thăng vừa xuất hiện từ hư không.
Chiếc trực thăng chính quy có lớp vỏ kim loại màu bạc xám, phần đầu gắn mũi nhọn để húc, phía trên thân là cánh quạt sắc bén và chắc chắn, còn ở đuôi lại có một đoạn cong lên như chiếc móc.
Thỏ Bự: “!” Thứ này… trông thật chắc chắn và vừa tay!
Không cần Phú Quý nói thêm, nó vươn đôi vuốt khổng lồ, dài và linh hoạt hơn hẳn những con thỏ khác, cong vuốt lại, nắm chặt lấy phần đuôi trực thăng.
Và rồi…
Phú Quý đã chứng kiến một kỳ cảnh của thế giới.
Một con thỏ khổng lồ, chỉ bằng một vuốt, vung chiếc trực thăng hình dáng chẳng khác nào một cây chùy gai, xoay người bật nhảy, rồi quật thẳng chiếc trực thăng ấy vào đầu con trăn khổng lồ!
“BÙM!!!”
Thân trực thăng va mạnh vào đầu con rắn khổng lồ, phát ra âm thanh trầm đục rung động cả không gian.
Con rắn gầm rít, vặn đầu sang một bên, đôi mắt dọc lạnh lẽo, tối sẫm vẫn găm chặt vào thủ lĩnh thỏ khổng lồ.
Còn Thỏ Bự vừa có được thần binh trong tay, lập tức gầm vang, vung mạnh chiếc trực thăng, rồi lại bật cao, quật thẳng xuống đầu con trăn!
Khung cảnh quá đẹp, Phú Quý ôm ngực, lén nhìn mà tim đập thình thịch.
Trong lòng không kìm được mà thầm khen: trực thăng sản xuất ở Hoa Châu bền chắc, đáng tin cậy!
Có thêm thần binh trợ lực, Thỏ Bự như được thần giúp sức, liên tục quật khiến con rắn khổng lồ phải lùi từng bước. Dù to lớn đến đâu, rắn vẫn có thất thốn chí mạng.
Phú Quý bám chặt vào lớp lông trên đầu thỏ, đôi mắt đen sáng rực tính toán vị trí thất thốn của con rắn, rồi hò hét tiếp sức:
“Đánh vào thất thốn! Đánh vào thất thốn! Ngay chỗ khúc ngoặt đầu tiên, cách một thân thỏ phía trước!!”
Sinh vật bé nhỏ ấy nhảy nhót trên đầu thỏ, nghĩ rằng lời nhắc nhở của mình chắc chẳng ai hiểu. Nhưng sau vài lần hô, Thỏ Bự đã hai lần vung chiếc trực thăng hơi biến dạng, quật trúng ngay vị trí thất thốn của con rắn!
“Xì! ang!”
Con trăn vì cú đánh ấy vặn vẹo, đau đớn. Lúc này, trên cơ thể nó chi chít vết thương, nó vẫn giận dữ không cam lòng. Lùi lại vài bước.
Thế nhưng, nó vẫn chưa từ bỏ ý định. Khi một lần nữa bị đánh trúng vào thất thốn, cơ thể con rắn duỗi thẳng, ngẩng đầu gầm rống lên trời. Trong bầu không khí mà cả chim muông trong rừng đều bị tiếng gầm ấy làm cho kinh hãi, Phú Quý kinh hoàng nhìn thấy lớp da của con trăn từ giữa thân bắt đầu rách toạc, để lộ ra một lớp da mới bên dưới, một thân hình đen trắng xen kẽ!
Nó đang lột da!!
Phú Quý bám chặt vào lớp lông trên đầu Thỏ Bự mặt tái nhợt. Hoặc có thể nói, con trăn này đang cuồng hóa, hoặc tiến hóa thêm một lần nữa!
Tại sao một con rắn đã to đến mức này, đã mạnh khủng khiếp như vậy, lại còn có thể cuồng hóa?!
Sự tiến hóa này… có thật sự là tiến hóa bình thường, hợp lý sao?!
Trong lúc Phú Quý đang chấn động, chồn lại nhận ra dưới chân mình, Thỏ Bự đột nhiên trở nên phấn khích dữ dội.
Nó dựng thẳng thân mình, đôi mắt đỏ khổng lồ như hai khung cửa sổ găm chặt vào cái đầu vừa rách toạc của con trăn. Rồi nó vung vuốt thỏ, đập mạnh vào ngực mình, ngẩng đầu gầm vang!
“Chít!!! gào!!”
Thế là, thêm một sinh mệnh tiến hóa phi lý xuất hiện.
Thỏ Bự đã là con lớn nhất trong bầy, sau tiếng gầm ấy, cơ thể nó lại phình to thêm một vòng nữa. Phú Quý đứng trên đầu nó thấy rõ bộ lông trắng nâu của thỏ bắt đầu từ gốc chuyển dần sang màu đỏ!
Như thể máu tràn vào từng sợi lông.
Khi con rắn dài trăm mét hoàn tất quá trình lột da, thì ngay dưới chân Phú Quý, Thỏ Bự biến thành một… con thỏ khổng lồ màu hồng.
Trước khi lao vào trận tử chiến với con rắn, Thỏ Bự còn cẩn thận đưa vuốt đặt Phú Quý sang đầu một con thỏ khác, rồi nó hóa thành một cơn lốc đỏ, điên cuồng cuộn thẳng vào con rắn.
Con rắn vừa lột xác cũng chẳng hề yếu thế, lập tức nghênh chiến. Cuộc tử chiến tiếp theo giữa chúng làm cho núi lở đất nứt, trời đất rung chuyển.
Phú Quý cứng đờ, đứng trên đầu con thỏ khổng lồ số hai. Trên đầu nó có một nhúm lông vàng hình trái tim, Phú Quý đang bám chặt vào đó, nhìn về phía trước, hoài nghi về tính chân thực của thế giới này.
Đây thật sự là một thế giới song song của Trái Đất sao? Làm sao lại có những sinh vật như thế tồn tại chứ!
Những con thỏ to như ngọn núi, những con rắn dài cả trăm mét, cả hai đều có thể cuồng hóa lần thứ hai.
Điều này còn khủng khiếp hơn cả Godzilla đến ba phần!
Mà đây mới chỉ là hai sinh vật ở một góc nhỏ của thế giới này. Ở những khu vực khác, liệu có tồn tại những sinh vật giống chúng, thậm chí còn khủng khiếp và khổng lồ hơn nữa không?
Nếu có…Thì chúng sẽ khổng lồ đến mức nào? Và… đáng sợ đến mức nào?
“Chít chít!!”
Cuộc tử chiến Thỏ Bự giành được thắng lợi.
Sau lần tiến hóa thứ hai, hay nói đúng hơn là biến thành thỏ hồng tốc độ và sức mạnh của nó đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ.
Cuối cùng, nó đã quật cong cả chiếc trực thăng làm từ kim loại đặc biệt, rồi thấy cây chùy trực thăng vướng víu liền ném sang một bên, vươn vuốt sắc bén trực tiếp túm lấy cái đuôi khổng lồ của con rắn.
Con rắn sau khi cuồng hóa tuy có thêm sức mạnh và nọc độc tiến hóa nhưng khi đối mặt với con thỏ hồng khổng lồ như một cơn lốc sấm sét, nó gần như không thể tung ra đòn tấn công nào hiệu quả nữa.
Đòn đánh trúng và đòn đánh hụt, rõ ràng thắng bại đã định.
Khi thỏ hồng liên tiếp quật hàng chục cú vào thất thốn, nghiền nát điểm yếu chí mạng, con rắn gào thét rồi chết đi. Nhưng…
Thỏ Bự vẫn chưa dừng lại.
Sau khi giẫm nát thất thốn của con rắn, nó lại dùng hai chiếc răng phẳng khổng lồ cắn thẳng vào hộp sọ của con trăn, nhai răng rắc.
Phú Quý bám chặt vào nhúm lông vàng trên đầu con thỏ số hai, toàn thân dựng lông, chờ đợi cảnh Thỏ Bự ăn hết não trăn. Nhưng nó lại thấy Thỏ Bự từ trong hộp sọ con rắn cắn ra một khối tinh thể đỏ nhỏ bé.
Phú Quý lập tức trợn tròn mắt.
Đó là cái gì vậy?!
Viên đỏ ấy… giống hệt một viên ngọc quý!
Trực giác của Phú Quý mách bảo đó là một thứ vô cùng quan trọng. Nếu không, con rắn khổng lồ đã chẳng giấu nó trong hộp sọ, Thỏ Bự cũng sẽ không liều mình cuồng hóa chỉ để giết bằng được con trăn.
Đúng vậy, ban đầu Thỏ Bự không có ý định biến thành thỏ hồng. Nhưng khi con rắn lột da, nó lại trở nên phấn khích.
Có lẽ chính lúc ấy, nó đã cảm nhận được sự tồn tại của viên ngọc đỏ trong đầu con trăn, rồi quyết tâm lao vào trận tử chiến.
Vậy thì… Liệu Thỏ Bự có sở hữu loại ngọc đỏ này không?
Phú Quý bám chặt vào nhúm lông vàng trên đầu con thỏ số hai, nhìn chằm chằm Thỏ Bự nuốt viên ngọc đỏ to cỡ quả trứng cút vào bụng.
Nó liên tục quan sát từ trên xuống dưới, rồi cuối cùng… ánh mắt nó chạm thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Thỏ Bự, mắt như hai viên hồng ngọc bốc cháy.
A…
Trước đó nó chưa từng để ý, thì ra đôi mắt đỏ của thủ lĩnh thỏ khổng lồ… lại có một bên là trùng đồng!
Trong con mắt trái đỏ rực dưới vết sẹo ấy, có đến hai đồng tử. Một tối sẫm gần như đen, một đỏ tươi rực rỡ như hồng ngọc.
Vậy nên, ngay từ đầu con rắn mới lao thẳng về phía Thỏ Bự, chẳng thèm liếc nhìn những con thỏ khác.
Bởi từ lúc bắt đầu, chỉ có Thỏ Bự và con rắn mới đứng trên cùng một đường tiến hóa.
Phú Quý hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nó cần tìm cách để chứng thực suy đoán ấy, nhưng đây là lần đầu tiên nó mong rằng mình đã đoán sai.
Khi Phú Quý còn đang nghĩ xem làm thế nào để nhảy lên đầu thủ lĩnh thỏ, rồi trượt xuống bên mắt nó để thử nghiệm, thì bất chợt nó nhận ra bầy thỏ xung quanh bắt đầu lộ ra vẻ bất an, hoảng sợ.
•Trùng đồng: một mắt có 2 con ngươi.
Bầy thỏ vốn vẫn nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của chúng, thậm chí còn tự giác xếp thành vòng tròn bảo vệ quanh nó.
Thế nhưng lúc này, chúng lại không kìm được mà lùi dần về phía sau.
“??”
Phú Quý còn chưa kịp phản ứng thì Thỏ Bự gầm rống lên.
Đôi mắt đỏ vốn đã dữ tợn nay càng hiện rõ vẻ hung hãn, và lần này ánh mắt đáng sợ ấy lại hướng thẳng vào chính bầy thỏ.
“Chít!!!”
Thỏ Bự bắt đầu phá hủy mọi thứ xung quanh, đồng thời gào thét về phía bầy thỏ.
Phú Quý đoán rằng nó đang cố gắng kiềm chế bản thân, không ra tay với đồng loại.
Nhưng lý trí ấy chỉ kéo dài được vài giây. Khi những con thỏ khác lùi ra sau, vài con bị thương nằm bẹp dưới đất không thể động đậy, đôi mắt đỏ rực của Thỏ Bự đã khóa chặt vào chúng.
Rất có thể, chẳng bao lâu nữa… Thỏ Bự sẽ ăn đồng loại của mình.
Thỏ Bự vẫn lao bổ tới!
Nhưng trong miệng nó vẫn phát ra những tiếng chít chít như điên. Như vừa là lời nhắc nhở, vừa là sự kiềm chế.
Song cuối cùng, bản năng hoang dã vẫn lấn át lý trí…
Không!
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phú Quý bỗng hét lên một tiếng, rồi từ trên đầu con thỏ số hai phóng thẳng xuống!
Nó lao ra chắn trước con thỏ bị thương to gấp mấy chục lần mình, nhảy phốc lên đầu nó rồi bắt đầu… nhảy múa!
“Lại đây nào, cùng nhảy múa đi!! Phát điên chi cho mệt, nhảy múa vui hơn! Phá hoại chi cho khổ, nhảy múa đi nè!!”
Phú Quý linh hoạt nhảy nhót, phô ra cái bụng trắng nõn, uốn éo cái eo nhỏ mềm mại! Vừa nhảy vừa khuyên:
“Lại đây, lại đây, mọi người cùng nhảy nào! Ba cú đấm trái, ba cú đấm phải, lắc mông lắc eo! Một lớn lớn, hai lớn lớn, thêm một ánh mắt quyến rũ nữa~”
“Đại ca à! Đánh đánh giết giết thì có gì hay, chúng ta cùng nhau tập thể dục nhảy múa đi!”
Thủ lĩnh thỏ khổng lồ: “…”
Thủ lĩnh thỏ khổng lồ: “……”
Cho đến khi bầy thỏ xung quanh không nhịn được làm theo động tác và nhịp điệu của Nhất Vũ Khuynh Thố, cùng nhau đập jiojio (chân thỏ), thì Thỏ Bự đang thở hồng hộc với đôi mắt đỏ rực đáng sợ dần dần chậm lại.
Nó vẫn còn trong trạng thái cuồng loạn và căng thẳng sau khi nuốt chửng sức mạnh khổng lồ, không thể kiểm soát nổi.
Nhưng ít nhất, khi nhìn thấy điệu múa uyển chuyển của Nhất Vũ Khuynh Thố mà nó yêu quý, cơn điên cuồng khó chịu đã được xoa dịu.
Đầu óc nó trở nên mơ hồ nhưng quả thật không còn quá đau đớn nữa.
Năm phút sau, khi cả bầy thỏ đã không nhịn được mà lắc lư theo điệu nhảy của Phú Quý, Thỏ Bự cũng khẽ đập đôi chân của mình theo nhịp.
Ngay lúc ấy, Phú Quý đã nhảy đến thở hồng hộc, mới nhận ra bộ lông hồng rực của Thỏ Bự đang dần nhạt màu.
Rõ ràng, trạng thái cuồng hóa của được giải trừ.
Phú Quý ngã lăn ra đất, mắng thầm: Mẹ nó, dễ dàng gì cho tui chứ?! Vì sự phát triển lâu dài của bầy thỏ, tui lo đến nát cả tim gan!!”
Khi bầy thỏ phát hiện thủ lĩnh của chúng có thể vượt qua kỳ tiến hóa điên cuồng mà không cần ăn thịt đồng loại, chúng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Và rất nhanh, chúng cũng nhận ra rằng tất cả là nhờ công lao của tiểu bảo bối trong tim chúng.
Thế là, Phú Quý đang nằm liệt ra đất liền được hưởng sự cưng chiều chưa từng có. Bên cạnh nó, bầy thỏ khổng lồ đặt xuống một miếng thịt ngon thứ nhì từ cơ thể con rắn.
“Chít chít!!” Nhanh lên, ăn thịt ngon đi!!
Phú Quý ngửi thấy mùi tanh nồng nặc và chút hôi thối khó chịu, lăn một vòng rồi kiên quyết từ chối thiện ý của bầy thỏ.
Bầy thỏ không hiểu. Nhưng bầy thỏ vẫn muốn cưng chiều nó!
Sau đó, chúng vây quanh xác con trăn khổng lồ, mỗi con một miếng, chia nhau xẻ thịt của kẻ từng thống trị cả khu rừng dài trăm mét này.
Dù Phú Quý biết đây là quy luật tiến hóa kẻ mạnh ăn kẻ yếu nhưng vẫn khó mà nhìn thẳng vào cảnh tượng ấy.
May mắn thay, nó cũng chẳng cần nhìn lâu. Thỏ Bự xòe vuốt, lại nâng nó lên và đặt vào giữa đôi tai của mình.
Ở đó, chiếc giường lông thỏ do Phú Quý tự tay đan đã bị trận chiến làm rối tung, nhưng may mà chưa sập. Phú Quý quen thuộc ngồi xuống như thường lệ.
Thế nhưng, chỉ ngồi một lát, nó đã không kìm được mà cúi đầu nhìn xuống Thỏ Bự đang nằm giả vờ ngủ dưới đất.
Trong lòng, ý nghĩ kia càng lúc càng mãnh liệt.
Nếu bây giờ nó không thử một lần… thì e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Hơn nữa, bây giờ chẳng phải là thời điểm tốt nhất sao?
Thỏ Bự đã ổn, kiệt quệ thể lực, có lẽ… còn đang nhìn nó qua một lớp bộ lọc thiện cảm.
Cho dù nó chọc giận con thỏ này, chắc cũng sẽ không bị ăn mất đâu nhỉ? Cùng lắm thì… biến thành Cú Phú Quý bay đi là xong.
Nhưng suy đoán trong lòng, nhất định phải được kiểm chứng.
Thế là, Phú Quý ngồi trên đầu thỏ, ngẩng nhìn vầng trăng sáng trên trời, hít sâu một hơi. Rồi giả vờ như vô tình, lăn từ trên đầu thỏ xuống.
Thỏ Bự đang giả vờ ngủ vì động tác ấy mà theo phản xạ muốn bật dậy nhưng lại như chợt nghĩ rằng nằm yên thì tốt hơn, nên lại đặt đầu xuống.
Dù vậy, đôi mắt nhắm chặt vẫn khẽ mở ra.
Ngay lúc ấy, sinh vật bé nhỏ lăn xuống vừa khéo rơi ngay trên chóp mũi nó. Cái vuốt trắng mềm nhỏ xíu như vô tình chống đỡ, khẽ chạm vào mắt đỏ của thỏ khổng lồ, rồi lập tức rút về.
Thỏ Bự lồ chớp mắt ba lần nhưng có phản ứng giận dữ nào.
Nhưng sinh vật nhỏ bé màu trắng đang ngồi trên chóp mũi Thỏ Bự hoàn toàn cứng đờ cả người. Trong đôi mắt đen láy sáng bóng của nó hiện lên một vẻ phức tạp đến cực điểm.
【Chúc mừng người cứu thế đã tìm thấy mảnh vỡ của Trung tâm tâm thế giới.
Mảnh vỡ không đủ, không thể tu bổ.】
***
Tụi thỏ cute quá, thêm mèo bự nữa. Ước có mèo bự ôm😭
28/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com