Chương 119
Chương 119:
Khi con chồn nhỏ bé ấy, à không. Giờ chẳng còn gọi là nhỏ nữa, là Phú Quý. Trong ánh mắt của mọi người lao thẳng vào lòng của Tạ Thiên Lang, suýt nữa thì húc vào cằm hắn, lại còn dùng móng vuốt sắc nhọn cào lấy cào để áo của Tạ Thiên Lang, bất kể là người đàn ông cầm súng đứng bên trái hay con thỏ khổng lồ đứng bên phải, trên mặt họ đều hiện rõ vẻ ngơ ngác choáng váng.
Con người thì sốc nặng: cái gã nói năng điên rồ kia, vậy mà chỉ bằng một cái ôm và lời gọi “đầy tình cảm đã dụ dỗ được con chồn cưng của cả bầy thỏ.
Còn lũ thỏ khổng lồ thì lại choáng váng vì: con chồn bé bỏng mà ngày nào chúng cũng muốn đội lên đầu, nâng niu trong lòng bàn tay, lại bỏ rơi cái đầu thỏ mềm mại, mượt mà của chúng để lao thẳng vào vòng tay của một con người yếu ớt, chẳng có lông lá gì.
Con người/thỏ khổng lồ:
Cái này không khoa học!!
Nhất định là cái tên chết tiệt kia đã giở trò quỷ quái gì đó!!
Thế là, một nghìn năm trăm tay thợ săn tinh nhuệ cùng binh lính quân đội còn chưa kịp vui mừng vì con chồn đã bị dụ thành công, thì họ đã phải nếm trải trước tiên nỗi sợ hãi đến từ lũ thỏ khổng lồ!
“Chíp?”
“Chíp chíp?!”
“Chíp gào!!!”
Thỏ Bự trừng mắt nhìn con chồn bé bỏng mà nó yêu quý lao thẳng vào lòng người kia, chưa hết, thậm chí còn định trèo lên tận cổ và đầu hắn. Sau một thoáng sững sờ, cơn giận dữ bùng nổ dữ dội!
Đáng chết, loài người! Mau thả chồn cưng của bọn tao ra!!!
Thỏ Bự ngửa mặt gầm lên một tiếng, đôi vuốt dài giơ cao, giáng thẳng xuống đầu của Tạ Thiên Lang. Nếu cú đánh ấy hạ xuống thật, đừng nói chỉ cái đầu của hắn nát bét, mà cả thân thể hắn cùng mảnh đất dưới chân cũng sẽ biến thành một hố sâu in hằn hình vuốt thỏ.
Ngay khi Thỏ Bự hành động, hàng trăm con thỏ quanh nó cũng đồng loạt gào, đồng thời giơ cao những bàn vuốt của mình!
Hãy tưởng tượng trước mắt bạn là những bức tường khổng lồ bị nhấc lên cao rồi đồng loạt nện xuống đầu. Cảm giác áp lực và kinh hoàng ấy khiến tất cả con người đối diện với những vuốt thỏ kia trong khoảnh khắc đó tinh thần căng thẳng đến cực điểm.
Có vài người tâm lý yếu đã vô thức bóp cò súng, nhưng Thỏ Bự cùng những con thỏ đang trừng mắt nhìn họ tựa như mang theo một thứ sức mạnh đáng sợ khiến họ không thể cử động, ngay cả ngón tay cũng cứng đờ, không thể kéo cò.
Ngược lại, mấy đội trưởng tinh anh vẫn còn giữ được chút sức lực, ai nấy đều bày ra dáng vẻ quyết tử.
Nữ đội trưởng Long Uyên, thân hình cực kỳ săn chắc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, bỗng quát lớn một tiếng. Thân thể cô lập tức kéo dài, phóng to, đôi tay và đôi chân biến thành móng vuốt sắc bén như báo săn.
Còn đội trưởng lực lưỡng kia thì giống như một con gấu, bất ngờ gầm lên một tiếng. Thân thể hắn phình to thêm một vòng, khuôn mặt và toàn thân mọc đầy lông nâu như gấu, khí thế cũng tăng vọt:
“Thằng nhóc kia còn ngây ra đó làm gì! Con chồn đã bị mày dụ dỗ rồi, mau giơ nó lên làm con tin đi!!”
Lúc này, họ chỉ còn biết đặt hy vọng vào việc con chồn, thú cưng được cả bầy thỏ yêu chiều có thể trở thành mối uy hiếp đối với chúng. Nếu không, trong cơn thịnh nộ tập thể của bầy thỏ, cho dù họ liều mạng bùng nổ sức mạnh cũng chưa chắc có thể cầm cự nổi mười lăm phút!
Tiếng quát của đội trưởng Gấu dường như đã nhắc nhở những thợ săn tinh anh khác, ai nấy đều hò hét bảo Tạ Thiên Lang mau dùng con chồn làm con tin.
Thế nhưng cái gã điên rồ ấy lại như chẳng nghe thấy gì, không những không giơ chồn lên, mà còn muốn ôm chặt nó vào lòng.
Mẹ kiếp, thà để hắn bị bầy thỏ vỗ một cái chết luôn cho rồi!!
Nhưng Tạ Thiên Lang lại không bị Thỏ Bự vỗ chết. Trái lại, hắn lại ăn trọn hai cái tát tai nhỏ xíu và một cú đá bay từ chính con chồn mà hắn dụ được.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của tất cả con người, con chồn vốn đã bị hắn lừa đi ấy lại kêu gào, chạy thẳng về phía Thỏ Bự đang giơ vuốt lên!
Nó ngẩng cái đầu nhỏ, chìa đôi vuốt bé xíu, vẫy cái đuôi dài rồi nhìn thẳng vào Thỏ Bự.
Thỏ Bự giận dữ đến mức như muốn hủy diệt tất cả, trong khoảnh khắc liền hạ xuống đôi vuốt khổng lồ, xoay lòng bàn vuốt lại, dịu dàng nâng niu để chồn Phú Quý lại trèo lên vuốt và đầu nó.
“Chíp!”
Khi chồn Phú Quý ngồi lại trên chiếc giường lông thỏ mềm mại, Thỏ Bự kiêu ngạo, đắc ý phun một hơi khí về phía Tạ Thiên Lang, còn bật ra một tiếng chíp ngạo nghễ.
“Chỉ dựa vào cái thân người yếu ớt, không lông như gà bệnh của mày, cũng dám cướp chồn của thỏ sao?! Mày biết mình nặng được mấy cân mấy lạng không!!”
Sau khi bị con chồn tung một cú đá tròn vào ngực rồi bỏ chạy, Tạ Thiên Lang mặt mày tối sầm lại: “...Hừ!”
Trong đầu hắn nghĩ, mấy con cua khổng lồ hay tôm hùm nhỏ giờ chẳng còn hứng thú nữa. Muốn ăn thì phải ăn thứ to nhất, ngon nhất như đầu thỏ cay hay thịt thỏ kho đỏ mới là tuyệt.
Một con thỏ thế này, chỉ riêng phần thịt phơi khô đem nướng cũng đủ ăn vài tháng liền.
Ánh mắt của Thỏ Bự và Tạ Thiên Lang chạm nhau, như sấm sét nổ tung đối đầu với lửa đất, không ai chịu nhường ai.
Lúc này, những con người đã chuẩn bị tinh thần liều chết lại thấy hơi lúng túng. Khoan đã, chúng ta đều đã biến thân rồi, vậy tình hình này rốt cuộc là đánh hay không đánh đây?
Hơn nữa, con chồn kia rốt cuộc là bị dụ thành công hay đang chơi trò phản gián vậy? Sao mà rối rắm thế này?
Con người lúng túng, không biết có nên chủ động ra tay chọc giận bầy thỏ khổng lồ hay không. Cộng thêm việc vốn dĩ họ chỉ đến để kéo dài thời gian, thế là cả nhóm cứ đứng chôn chân tại chỗ, không tiến không lùi.
Thế nhưng bầy thỏ không có chút lòng thương hại hay thân thiện nào với những kẻ xâm nhập này. Đã dám tự ý bước vào lãnh địa của thỏ để gây sự, thì phải chuẩn bị tinh thần bị vỗ chết, giẫm nát, hoặc nuốt chửng!
Thỏ Bự lại giơ cao vuốt khổng lồ, nhắm thẳng vào loài người, đặc biệt là Tạ Thiên Lang đối diện!
Những con thỏ khác cũng đồng loạt làm theo!
Con người có mặt ở đó lại một lần nữa nặng nề quyết định liều chết một trận, nhưng lần này… vẫn không thành.
Con chồn vừa mới chạy khỏi lòng Tạ Thiên Lang, lại từ trên đầu thỏ nhảy xuống, chắn ngay trước mặt hắn, vừa kêu vừa lắc đầu.
Con người: “!!!”
Má ơi, chẳng lẽ Tạ Thiên Lang thật sự dụ dỗ thành công rồi sao?!
Thỏ Bự giận dữ: “Chíp!” Bé tránh ra! Để bọn tui giết loài người!
Bầy thỏ: “Chíp chíp!” Đừng để bị loài người xảo quyệt lừa! Mau tránh ra đi bảo bối!
Con chồn lắc đầu: “Gào gào!” Đừng mà! Đánh giết nhau thì có gì hay ho đâu, tất cả đều là sinh mạng trên Trái Đất, ngồi xuống nói chuyện hòa bình chẳng tốt hơn sao!!
“Chíp!”
“Gào!”
“Chíp chíp!”
“Gào gào!”
“Chíp chíp chíp chíp.”
“Gào gào gào gào mẹ nó! Đã nói rồi đừng đánh nữa! Mọi người có thù hằn gì đâu, nhất định phải sống chết với nhau sao? Ngồi xuống bàn bạc chẳng tốt hơn à!!”
Sau khi gào qua gào lại cả chục lần, cuối cùng con chồn Phú Quý mất kiên nhẫn, bật thốt ra lời chửi thề. Nó còn vung đôi vuốt nhỏ cào cào vào mu bàn chân khổng lồ của Thỏ Bự, rồi lăn lộn dưới đất giở trò ăn vạ.
Cảnh tượng ấy không chỉ khiến đám người há hốc mồm, mà ngay cả bầy thỏ khổng lồ đang giơ vuốt cũng thấy tê rần cả móng.
“Chíp chíp…” Thật sự quá đau lòng. Thú cưng bé bỏng của bầy thỏ lại vì cái loài người đáng ghét kia mà hạ mình cầu xin đến mức này.
Còn lăn lộn ăn vạ nữa!
Bầy thỏ sao có thể chịu nổi khi thấy bảo bối của mình buồn bã, bất an, hạ thấp bản thân như thế!!
Thế là, dưới ánh mắt không thể tin nổi của loài người, bầy thỏ khổng lồ trông chẳng khác nào những tổng tài bá đạo bị tiểu yêu tinh nhà mình làm nũng đến mức bất lực, cuối cùng đành bỏ cuộc, từ bỏ ý định truy sát kẻ thù loài người mà chúng vốn khinh thường.
“Chíp!”
“Được rồi được rồi, không đánh nữa, thế này được chưa?”
Thỏ Bự nhìn chua chồn. Một lần nữa đưa vuốt về phía Chồn Phú Quý nhưng lần này Phú Quý chỉ đứng chắn trước vuốt, không nhảy lên.
Cũng đúng lúc đó, những con người vừa được Phú Quý cứu mạng đang choáng váng, bất ngờ có kẻ phản ứng lại, hét lên đầy kinh ngạc: “Má ơi! Không đúng! Vừa rồi con chuột to kia có phải… nói tiếng người không?!”
Tên vừa mở miệng lập tức bị đội trưởng vỗ một cái lật nhào xuống đất: “Đồ ngu! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải chuột trắng! Đó là chồn!”
Mà trong tình thế căng thẳng thế này, mày nhất định phải lỡ miệng nói ra sao?!
Nếu lũ thỏ nhận ra rằng chồn kia không phải chồn, mà là một người biến dị gen, nó còn có thể tiếp tục là bảo bối trong tim bầy thỏ nữa không!!
Khi ý thức được con chồn ấy có thể là một con người biến dị gen hoàn toàn, phần lớn những người có mặt đều thầm gào: Trời giúp loài người rồi!
Chỉ cần có người mang gen dị biến ấy ở đây, việc kéo dài thời gian đối phó bầy thỏ chắc chắn đủ, thậm chí còn có khả năng toàn đội thoát hiểm mà không ai bị thương.
Thế nhưng, đúng lúc ấy lại có một kẻ lỡ miệng nói ra nghi ngờ. Nếu lũ thỏ nhận ra mình bị lừa, thì hậu quả không tưởng tượng nổi…
Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn con chồn đang đối diện với Thỏ Bự âm thầm cầu nguyện trong lòng: Xin trời cho bầy thỏ này ngu ngơ một chút, đừng hiểu tiếng người…!
Thế nhưng, phá vỡ lời cầu nguyện ấy lại chính là chú chồn.
Con chồn đã lớn hơn nhiều, nhìn thẳng vào vuốt Thỏ Bự đưa ra, ngẩng cao đầu, đối diện với đôi mắt đỏ rực như cửa sổ: “Mày sớm đã biết tao là người rồi đúng không? Và cũng nghe hiểu được lời tao nói.”
“Mày khác với những loài động vật khác.”
“Chúng chỉ lớn lên về hình thể, còn mày đã học được cách suy nghĩ.”
Đôi mắt Thỏ Bự chăm chú nhìn con chồn bé nhỏ, không hề có phản ứng hay biểu cảm nào.
“Mày không lo sao? Dù mày và tộc mạnh lên nhưng sự biến đổi này đã vượt ngoài dự liệu của mày và bắt đầu không còn nằm trong sự kiểm soát nữa, đúng chứ?”
“Cơ thể của thỏ đã quá lớn, mà vẫn chưa ngừng phát triển. Những con thỏ con sinh ra quá nhanh. Cho dù hiện tại có thể chiếm lĩnh cả khu rừng, tương lai có thể chiếm phần lớn đất đai trên hành tinh này, thậm chí là cả thế giới.
Nhưng khi càng lúc càng to lớn, càng lúc càng đông, đến lúc đó… liệu còn đủ thức ăn cho tụi mày không?”
Đôi mắt Thỏ Bự khẽ chớp, đặc biệt là con mắt trùng đồng, dường như lóe lên một tia sáng khác thường.
“Nếu đến lúc đó không tìm đủ thức ăn, chẳng phải sẽ trở nên mất kiểm soát rồi tàn sát lẫn nhau sao?”
Thủ lĩnh thỏ khổng lồ chậm rãi, chậm rãi thu vuốt lại.
Hành động làm mọi người xung quanh hít khí lạnh.
Chồn Phú Quý nhảy lên phía trước, đặt vuốt nhỏ của mình lên vuốt lớn của Thỏ Bự. Sức của chồn nhỏ không ngăn được nhưng vuốt to lại dừng lại.
“Mày đã kiểm soát bày thỏ chặt chẽ, ki cho lãng phí thức ăn, sinh sản nhiều nhưng chuyện này rất khó đúng không? Vậy hãy bàn chuyện với loài người đi! Tuy hiện tại loài người thấp bé, yếu ớt nhưng về trí tuệ thì không thua loài nào cả!
Hãy để loài người giúp tụi mày! Tụi mày không cần trả giá gì hết, chỉ cần ra ngoài tìm thức ăn mang theo con người là được.”
Chồn Phú Quý lại nhảy lên vuốt to, đôi mắt xinh đẹp chân thành tuyệt đối.
“Hãy tin tao, tao sẽ thuyết phục loài người giúp đỡ, cũng sẽ khiến họ thề sẽ không bao giờ làm hại thỏ! Thế giới này đang dần trở nên khó hiểu và sụp đổ, mày cũng cảm nhận được rồi, đúng không?”
“Nếu tao có ác ý, mày sẽ nhận ra, đúng chứ?”
Thỏ Bự nhìn chồn trước mặt, đôi mắt trầm tĩnh. Nó đang suy nghĩ, lại như chẳng hiểu gì, chỉ lặng im.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây trong sự im lặng nặng nề.
Sự im lặng quá mức khiến những con người vốn đang thầm khâm phục chồn dị biến kia bắt đầu thấy bất an trong lòng. Và chính sự im lặng ấy đã khiến thời gian chạm đến giới hạn mười lăm phút đã định sẵn.
Liên lạc khí của ba quân đoàn trưởng có mặt đã reo từ lâu, nhưng bầu không khí căng thẳng khiến họ không thể nào kết nối với hậu phương.
Thế rồi, giữa lúc con người và thỏ khổng lồ vẫn còn đang im lặng giằng co, tất cả cùng nghe thấy tiếng xé gió từ trên không trung.
“Má nó!” chưa có kết luận gì mà ai lại nóng vội muốn chết thế này!!
Đội trưởng Gấu lúc ấy chỉ hận không thể quay về vỗ một cái choáng ngất ngay cái kẻ đã bắn ra đạn gây mê kia.
Thỏ Bự thu vuốt lại rồi giơ cao lên. Đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh hung tàn.
Nhưng có một thứ nhanh hơn cả tốc độ của vuốt thỏ. Chỉ thấy sinh linh nhỏ bé màu trắng, đã trưởng thành hơn nhiều, mang vẻ dữ tợn, mượn lực vuốt to bật cao lên, vươn vuốt chạm thẳng vào quả đạn gây mê khổng lồ, to gấp mấy lần cơ thể nó, đang phun ra làn khói trắng dày đặc.
Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng và tiếng hô hoán vô thức của mọi người, cơ thể con chồn bị làn khói trắng nuốt trọn.
“Khốn kiếp! Mau đeo mặt nạ phòng độc! Còn…”
Lần này thì đúng là phải liều mạng rồi.
Vốn không cần phải liều mạng, hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình!
Trong khi nhiều người vừa chửi thề vừa vội vàng đeo mặt nạ phòng độc, chuẩn bị khai chiến, họ lại phát hiện ra một điều kỳ lạ thứ khí gây mê siêu nồng độ vốn phải nhanh chóng lan tỏa, tràn ngập cả khu vực, lại như… hỏng mất rồi.
Khói trắng đặc vẫn còn đó, nhưng không hề tăng thêm, cũng chẳng lan rộng ra. Ngược lại, nó dường như ngày càng… loãng đi???
“Đệt! Trần Đoàn, đây chính là cái gọi là đạn gây mê siêu nồng độ của các ông hả?! Có làm ngất nổi một con thỏ không vậy?!”
Đừng nói thỏ, ngay cả con chồn đang ở trong làn khói cũng chẳng mê nổi! Không thấy trong màn khói còn có bóng người đang cử động sao!!!
…
………
????
Khoan đã? Bóng người đang động?
Làn khói vốn chẳng dày đặc dần tan đi, cả bầy thỏ lẫn con người đều nhìn thấy kẻ vừa nhảy lên chắn trước Thỏ Bự giờ lại ngồi trở lại trên đầu nó… chính là một con người.
Đúng vậy. Không phải một con chồn cao mét rưỡi dễ thương.
Mà là một thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt tuấn mỹ đến mức quá đáng, mặc áo trắng quần trắng, tóc dài buông xuống.
Thanh niên ấy ngồi xếp bằng trên đầu thủ lĩnh thỏ khổng lồ, đôi mắt phượng sáng rực, một bên lông mày hơi nhướng lên, gương mặt khinh khỉnh.
“Cho hỏi, cái thằng vừa bắn cái đạn gây mê kia bị ngu à? Không thấy tôi đang đàm phán sao?!”
“Nhìn đi, cả một dãy núi toàn thỏ! Chỉ hơn một ngàn người, cho dù có thêm vài kẻ mọc lông, mọc sừng, có vuốt thú, thì có thể đánh thắng sao?”
“Ít nhất cũng phải ném một quả bom hạt nhân chứ.”
“Chíp.” Tiếng cười vang lên.
Mọi người: “…”
Trước đó đâu ai nghĩ sức uy hiếp của bầy thỏ lại mạnh đến mức này.
Mà nói bom hạt nhân thì thật là trò đùa quá đáng, chẳng lẽ muốn xóa sổ cả Thành phố số Chín luôn sao!
May mà quả đạn gây mê vừa rồi gặp trục trặc, lại được chồn Phú Quý chắn giúp, còn tranh thủ ghi thêm điểm thiện cảm với Thỏ Bự. Nếu không, chuyện này không thể kết thúc êm đẹp.
Cũng bởi hành động chủ động vừa rồi của mỹ nhân Phú Quý, Thỏ Bự quyết định ngồi xuống nói chuyện với đám người ngu ngốc, yếu ớt này.
Dù nó chưa thể suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, nhưng trực giác mách bảo rằng tộc thỏ đang ở trong tình thế nguy hiểm, chính nó cũng đang tiến gần đến kết cục điên loạn hoặc diệt vong.
Điều mà nó biết rõ là: ít nhất điệu nhảy của bảo bối chồn có thể khiến bầy thỏ vui vẻ, không trở nên điên cuồng hơn. Vì vậy, bầy thỏ cần chồn, và tất nhiên… chồn cũng rất đáng yêu.
“Chíp!” Đã vậy thì nói chuyện đi. Xem thử loài người có thể làm được gì?
Thế là trận ác chiến phải đánh đổi bằng sinh mạng của nhiều tinh anh lại không xảy ra. Nửa giờ sau, Quản lý trưởng của Thành phố số Chín ngồi trực thăng đến rìa khu rừng, ngồi đối diện với bầy thỏ, trong lòng vừa kích động vừa phức tạp.
Ông ta quan sát kỹ lưỡng thanh niên tóc dài tuấn mỹ đang ngồi trên đầu Thỏ Bự. Quả nhiên là một nhân tài! Trụ cột quốc gia! Một nhà đàm phán xuất sắc!!
Chỉ dựa vào sức một người mà hóa giải được nguy cơ trong chớp mắt! Thật sự quá tuyệt vời!
Hơn nữa, theo báo cáo của các đoàn trưởng, đây còn là một con người nghi ngờ đã dị biến gen hoàn toàn! Tuy chỉ là dị biến theo gen chồn, không có sức chiến đấu, nhưng hữu dụng hay không, mạnh hay yếu, còn phải xem trong tình huống nào, đối mặt với kẻ thù nào!
Chồn tuy nhỏ, nhưng lại có thể mê hoặc thỏ khổng lồ!
Khủng hoảng sói điên ở Thành phố số Hai và khủng hoảng ong khổng lồ ở Thành phố số Sáu chẳng phải còn đáng sợ hơn thỏ khổng lồ sao? Nhưng nếu có dị biến gen hoàn toàn của loài sói hoặc loài ong thâm nhập vào nội bộ kẻ thù, thì biết đâu cũng có thể giải quyết được khủng hoảng ấy!
Cho dù những khủng hoảng khủng khiếp nhất có lẽ không thể giải quyết ngay, thì hiện nay khắp nơi trên thế giới đều tràn ngập những loài động vật và thực vật nguy hiểm, khổng lồ. Chỉ cần con người có thể hoàn toàn dị biến gen thành mèo, chó, báo, hổ, voi… thì nhân loại sẽ không còn liên tục thất bại, chết chóc thảm khốc trong cuộc đại tiến hóa này nữa.
Quản lý trưởng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân Phú Quý càng thêm nóng bỏng. Những dị biến gen khác nhiều nhất cũng chỉ là cơ thể to thêm một vòng, mọc lông, mọc vuốt. Nhưng thanh niên tóc dài này lại là người đầu tiên hoàn toàn biến thành trạng thái động vật!
Sau này nhất định phải hỏi kỹ đã biến đổi thế nào.
Nhưng lúc này, ông ta phải tập trung tinh thần, nghiêm túc đàm phán với bầy thỏ khổng lồ.
Dù vậy, quản lý trưởng hơi lo lắng: rốt cuộc lũ thỏ này có nghe hiểu lời con người không, liệu hai bên có thể giao tiếp bình thường không?
Sự thật chứng minh là vẫn có thể giao tiếp, chỉ là cực kỳ tốn công phiên dịch.
Ngay từ đầu, thỏ và Tạ Thiên Lang đã suýt đánh nhau chỉ vì chỗ ngồi cho phiên dịch viên.
Nguyên nhân là Tạ Thiên Lang vỗ vỗ vào đệm cỏ mềm mà hắn cố ý gom lại bên cạnh, ra hiệu cho Viên Viên ngồi xuống cạnh mình.
Kết quả, Thỏ Bự giả vờ vô tình đá một cái, làm cái đệm cỏ ấy biến mất.
Tạ Thiên Lang: “…”
Hắn lạnh lùng cười, cởi áo khoác của mình trải xuống đất.
Thỏ Bự bật cười, rồi vỗ vỗ cái đầu lông xù mềm mại của mình.
Bị một con thỏ chế giễu đến mức không chịu nổi, Tạ Thiên Lang nằm xuống đất, dang hai tay, gọi to với Viên Viên: “Lại đây! Viên Viên ngồi lên người tôi! Đệm người hình, tự mang hệ thống giữ nhiệt!!”
Đám người xung quanh: “…” Anh biết không, phong độ của anh rớt sạch rồi đấy.
Thỏ Bự thấy tên loài người này mặt dày đến mức còn muốn nằm ra làm cái đệm thỏ khổng lồ, cuối cùng cũng bị chồn Phú Quý giờ đã thành hình người chán nản ngăn lại, rồi tự mình ngồi xuống giữa thỏ và sói.
Mẹ kiếp, đúng là hai đứa trẻ.
Quản lý trưởng, người đã theo dõi toàn bộ quá trình, lại một lần nữa nâng tầm quan trọng của chồn Phú Quý lên thêm một bậc, cuối cùng cũng mở miệng:
“Xin… ờ, xin các thỏ yên tâm. Tôi là Quản lý trưởng của Khu an toàn Thành phố số Chín. Tôi có thể đảm bảo rằng, chỉ cần quý vị đồng ý cùng chúng tôi lập liên minh công thủ, chúng tôi nhất định sẽ hoàn toàn tôn trọng tập quán sinh hoạt của thỏ khổng lồ, chủ động giao lưu thân thiện, tuyệt đối không làm hại bất kỳ con thỏ nào, dù lớn hay nhỏ.”
Nói xong, quản lý trưởng quay sang nhìn Cẩu Phú Quý. Người kia khẽ chạm vào mũi, bắt đầu dịch lại.
“Gào, khụ. Ý là hắn là thủ lĩnh, hắn đảm bảo đám người dưới quyền sẽ không làm hại thỏ. Nếu không, các ngươi cứ việc vỗ chết.”
Thỏ Bự hiểu, gật đầu một cái, kêu lên một tiếng:
“Chíp.”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía người đẹp Phú Quý.
Cẩu Phú Quý giật giật khóe miệng: “Nó đồng ý rồi, nhưng muốn có lợi ích. Lý do là các ngươi quá yếu.”
Quản lý trưởng và đám tinh anh nghẹn lời: “…”
“Chúng tôi có thể cung cấp một phần lương thực, còn chủ động giúp trồng trọt, lao động! Chúng tôi hiểu rõ môi trường xung quanh hơn, thông tin cũng nhiều hơn. Dù sức mạnh có yếu hơn một chút, nhưng tổng thể thì vẫn đủ!”
Quản lý trưởng nhanh chóng nhìn sang Cẩu Phú Quý, ra hiệu dịch cho thật tốt.
Cẩu Phú Quý thầm nghĩ câu tổng thể đủ mạnh này đúng là hơi tự tâng bốc quá. Thế là cậu tự động chuyển đổi:
“Chúng tôi rất giỏi trồng hoa quả, rau củ, cà rốt! Trồng nhiều hơn cả tự nhiên, đủ ăn! Ngoài ra còn có thể giúp phân tán bầy thỏ, khụ, chủ yếu là có thể làm bạn với thỏ để không buồn chán, cùng nhau ra ngoài thám hiểm, lao động, không để thỏ sinh sản quá mức.”
“Thêm nữa, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu nguyên nhân vì sao các ngươi lại phát triển quá khổ, biết đâu sẽ giúp ích cho sự tăng trưởng của thỏ khổng lồ.”
Bầy thỏ đang nhai cỏ bên cạnh, nghe không hiểu hết tiếng người, chỉ phát ra: “Chíp?” Tại sao tự dưng lại có cảm giác bất an thế này…
Thỏ Bự nghe hiểu, quét mắt nhìn đám thuộc hạ của mình, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, quyết định để bọn chúng sống cuộc đời lao động đơn thân.
Nhưng… cũng không thể hoàn toàn làm hòa thượng.
“Chíp chíp!”
Cẩu Phú Quý lập tức hiểu: “Một tháng nghỉ hai ngày! Hai ngày này được tự do hoạt động, khụ khụ.”
Thỏ Bự miễn cưỡng hài lòng.
Quản lý trưởng và các tinh anh nghe toàn bộ: “…”
Không phải, ý họ vốn không phải thế mà.
Nhưng phải thừa nhận, thanh niên tóc dài ngồi giữa kia đúng là một thiên tài đàm phán!
Thế mà lại lừa khéo khiến bầy thỏ khổng lồ trở thành lực lượng lao động bảo vệ miễn phí! Biết đâu sau này còn có cơ hội giống hắn, cưỡi trên đầu thỏ tung hoành thiên hạ, cười ngạo thế giới!
Đàm phán đến đây, ai nấy đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, từ nay có thể sống hòa bình, tiện thể mỗi người nhận nuôi một con thỏ khổng lồ đem về để gắn kết tình cảm.
Thế nhưng, ngay khi các đội trưởng tinh anh và quân đoàn trưởng chính thức bắt đầu xoa tay chuẩn bị cho trận cướp thỏ, họ lại bất ngờ nhận ra… mình đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Bên kia, bầy thỏ bắt đầu lăn lộn ăn vạ.
Nguyên nhân vẫn là do Thỏ Bự kêu “chíp chíp” vài tiếng với đám thuộc hạ, đơn giản ra lệnh: phối hợp một chút với loài người yếu ớt kia, từ họ lấy thêm thức ăn, phân tán lực lượng thì càng có lợi cho cả tộc.
Đám thỏ ban đầu thì chấn động, sau đó lại không hiểu lắm. Nhưng với thủ lĩnh, chúng tuyệt đối phục tùng và tin tưởng, nên cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng giơ bàn chân to lên, chấp nhận số phận.
Thế nhưng, cho dù phải hành động cùng loài người, thì cũng phải chọn những con người mà thỏ thích!!
Đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của bầy thỏ, ngay cả Thỏ Bự cũng không thể ngăn cản sự lựa chọn của chúng.
Thế là, khi Cẩu Phú Quý vừa mới rảnh rỗi để nói chuyện với Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên, bỗng nhiên nhận ra ánh nắng trên đầu mình biến mất, thay vào đó là những mảng bóng khổng lồ phủ xuống.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, bầy thỏ đã vây kín ba người bọn họ.
Người đẹp Phú Quý: “…” Không hiểu sao lại có một dự cảm chẳng lành.
Tống Tam Xuyên, trong lòng còn đầy câu hỏi chưa kịp hỏi: “…” Mẹ ơi! Cảnh tượng này kinh khủng quá, tôi muốn khóc!!
Bị ánh mắt thù địch của bầy thỏ nhìn lâu nhất, Tạ Thiên Lang: “…” Cho dù là hắn cũng không thể một mình chống lại nhiều kẻ như thế.
Khi ý nghĩ ấy còn chưa dứt, hắn cùng Tống Tam Xuyên đã bị một bàn vuốt thô bạo đẩy sang một bên.
Chưa kịp đứng vững, lại có một cái chân thỏ khác, trông như vô tình nhưng thực ra cố ý, đá thẳng về phía hai người.
Tống Tam Xuyên suýt khóc, ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình rồi chạy xa, nhưng con sói kiêu hãnh tuyệt đối không chịu thua! Hắn nhanh nhẹn tránh khỏi cú đá của cái chân thỏ, còn hét vào bên trong, nơi Viên Viên đang bị bầy thỏ vây quanh: “Viên Viên, đừng sợ! Tôi vào cứu cậu ngay!”
Thế rồi Tạ Thiên Lang nhìn thấy một cái mông thỏ đối diện với mình. Đó là một cặp mông cực kỳ to lớn và khỏe mạnh, diện tích ít nhất bằng một căn hộ rộng rãi. Không cần đoán cũng biết ngay đó là của Thỏ Bự.
Khóe miệng Tạ Thiên Lang giật giật, nó chen tới, quay đầu lại, nở một nụ cười giễu, môi cong thành ba nếp. Sau đó thản nhiên ngồi phịch xuống, tiện tay dùng vuốt gạt hết những con thỏ khác đang vây quanh chồn Phú Quý hình người ra.
“Chíp!”
“Người này là của tao, tụi mày tìm người khác đi!”
Bầy thỏ đang tranh giành nhau như sấm sét giữa trời quang, đồng loạt kêu gào thảm thiết, lăn lộn dưới đất trước mặt thủ lĩnh.
“Chíp chíp!!”
Con người khác sao có thể đáng yêu bằng bảo bối chồn của chúng! Dù biến thành hình người thì vẫn đáng yêu!!
“Chíp chíp!!” Thỏ không đồng ý! Thỏ không muốn nuôi người khác! Trừ khi con người kia cũng có thể nhảy điệu nhảy khiến tim thỏ rung động như bảo bối chồn!!
“Chíp chíp chíp.” Thỏ buồn bã! Thỏ tuyệt vọng! Thỏ muốn xem lại điệu nhảy của bảo bối chồn!! Nếu không, thỏ sẽ quậy phá!!
Thỏ Bự: “…”
Nhìn cảnh bầy thỏ lăn lộn trên thảm cỏ, còn quay sang con người với vẻ mặt cực kỳ chán ghét, thậm chí đảo mắt khinh thường, nhổ nước bọt, đám tinh anh loài người: “…”
Cuối cùng đội trưởng Gấu không chịu nổi nữa:
“Không phải, mấy con thỏ này quá đáng rồi đó! Mọi người đều là người cả! Các ngươi có thể đừng phân biệt đối xử trắng trợn như vậy không?!”
Bầy thỏ: “Chíp.”
Đội trưởng Gấu tức tối, chỉ tay vào Phú Quý đang được bầy thỏ dâng đủ loại mỹ thực, gào lên:
“Các ngươi nói xem! Ngoài việc đẹp trai hơn một chút, tóc dài hơn một chút, thì còn có điểm nào mà lão Gấu ta không có, không làm được?!”
Người bị chỉ thẳng Cẩu Phú Quý liếc nhìn lão Gấu đang bất phục, lại nhìn sang những tinh anh khác đang mang vẻ mặt ghen tị, suy tư. Cậu nhướng mày, rồi bật cười.
“Ta cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Chỉ là có một ưu điểm lớn nhất.”
Đội trưởng Gấu ngẩng cằm hỏi: “Ưu điểm gì?!”
Mỹ nhân Phú Quý xoay eo, nhấc mông, vuốt lại mái tóc dài, rồi xoay một vòng ngay tại chỗ.
Lập tức khiến bầy thỏ nhìn đến ngây dại. Cũng khiến Tạ Thiên Lan chấn động.
“Tôi biết Nhất Vũ Khuynh Thố.”
“Ai muốn có một con thỏ đi theo làm bạn, làm trợ thủ, thì hãy đến nhảy cùng tôi. Nhảy đẹp, chúng sẽ theo các người về.”
Bầy thỏ phấn khích vỗ jiojio liên hồi.
•Vỗ tay á
“Chíp chíp!!”
Đúng vậy! Nhảy đi, nhảy đi!
Đội trưởng Hùng, vừa nãy còn khí thế ngút trời, mặt lập tức xanh lét.
Mấy con thỏ này rốt cuộc có cái sở thích quái dị gì thế không biết!!!
***
Động vật có lông + cute + làm nũng = ╰(*´︶'*)╯♡
28/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com