Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Chương 121:

Mặc dù trong lòng Quản lý trưởng Thành số Chín rất lo lắng, việc để chồn nhỏ Phú Quý nhận nhiệm vụ đối phó bầy sói ở Thành số Hai chẳng khác nào đi tìm chết, nhưng ông cũng không có lập trường hay quyền hạn để ngăn cản ba thanh niên ưu tú ấy,  nơi họ tiếp tục tỏa sáng vì những người sống sót khác của loài người. 

Thế nên ông chỉ có thể cùng các tinh anh, chiến sĩ và những người trong căn cứ lưu luyến đứng nhìn dõi theo Phú Quý, Tống Tam Xuyên và Tạ Thiên Lang ngồi lên lưng Thỏ Bự, giống như cả đàn thỏ khác cũng ngước mắt nhìn theo. 

“Ôi, Phú Quý à! Đồ đạc căn cứ chuẩn bị cho các cậu đều mang theo đủ cả rồi nhé! Trên đường nhất định phải cẩn thận! Nhớ tránh xa những khu rừng rậm sâu, nơi đó đầy rẫy thú dữ và côn trùng có độc, chồn nhỏ không có thể đối phó được đâu!” Quản lý trưởng không kìm được dặn dò liên tục. 

Đứng bên cạnh, Đội trưởng Hùng chẳng mấy bận tâm, phẩy tay nói: “Cho dù có gặp phải thì cũng đừng sợ. Dù sao thế giới đã thành ra thế rồi, biết đâu tất cả mọi người đều phải chết chung. Sống thêm được ngày nào thì cứ sống thôi!” 

Ngay sau đó, Đội trưởng Long Diên đá hất Đội trưởng Hùng sang bên: “Đừng nghe tên Hùng này nói xui xẻo. Còn sống được thì phải cố mà sống. Cho dù bị thú dữ tấn công cũng không sao, chỉ cần kiên định và mạnh mẽ, bị cắn cũng chưa chắc chết. Biết đâu còn có cơ duyên trở nên mạnh hơn!” 

Phú Quý nghe những lời tuy không quen thuộc nhưng chân thành từ đồng bào của mình, khẽ cười gật đầu: “Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc nhở.” 

“Chít chít chít chít chít!!” 

“Chít chít chít!!” 

Thủ lĩnh ơi, đi rồi thì tụi này biết làm sao đây! Quan trọng nhất là còn mang theo cả chồn bé bỏng. Ngài làm vậy chẳng khác nào cắt đứt hết đường sống của tụi tui rồi! 

Thỏ khổ, thỏ khó chịu, thỏ muốn được cùng thủ lĩnh và chồn nhỏ đi làm nhiệm vụ! 

Thỏ Bự lạnh lùng: “Chít.” 

Đừng có tìm đường chết. Mỗi ngày lo kiếm thức ăn, rèn luyện lớn lên. Bảo vệ cả tộc, chờ ta trở về. 

Nói xong, Thỏ Bự còn đưa cây chùy trực thăng hợp kim đặc chế đã bị đập đến mức chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu — cho Thỏ số Hai. Đây là ý giao cho nó tạm thời thống lĩnh đàn thỏ. 

Thỏ số Hai, trên đầu có một nhúm lông vàng hình trái tim, vừa chít chít khóc vài tiếng vừa nức nở, nhưng vẫn dùng đôi móng khổng lồ đỡ lấy cây chùy trực thăng ấy. 

Đến lúc này, các tinh anh của Thành số Chín mới nhận ra cây chùy kia có gì đó không đúng lắm. 

Mặt Tống Tam Xuyên tái mét, ôm ngực nhìn sang Phú Quý, còn người kia thì hơi chột dạ vội vàng tránh ánh mắt. 

Khụ, chuyện này cũng không thể trách tui được, tình huống lúc đó trực thăng chỉ có thể dùng được thôi. Hơn nữa, cho dù mất đi chiếc trực thăng thì giờ đã đổi lại được một chiếc siêu xe Thủ lĩnh Thỏ Khổng Lồ sao? 

Trong thế giới mà vạn vật đều tiến hóa như điên này, một con thỏ khổng lồ có thể tự tìm thức ăn, chạy nhảy linh hoạt, phân biệt nguy hiểm và đặc biệt là cực kỳ thiện chiến, chẳng phải còn mạnh hơn trực thăng sao? Đây tuyệt đối là đỉnh cao của phương tiện di chuyển! 

Chỉ là… chỗ ngồi hơi khác nhau một chút thôi…

Người đẹp Phú Quý, người khiến cả đàn thỏ mê mẩn được ngồi ở khoang hạng nhất: chiếc giường lông thỏ mềm mại trên lưng Thủ lĩnh Thỏ Khổng Lồ. Tầm nhìn tuyệt vời, an toàn tuyệt đối đây là vị trí tốt nhất trên siêu xe thỏ này. 

Vậy là Tống Tam Xuyên được ngồi trên lưng của Thỏ Bự. Tuy tầm nhìn không xuất sắc nhưng chắn gió và vững chãi. Cậu ta dùng kỹ năng cơ khí tinh nhuệ của mình đan hai chiếc ghế bằng lông thỏ, chuẩn bị để lão đại Tạ Thiên Lang cùng ngồi. 

Kết quả Thỏ Bự nhắm vào Tạ Thiên Lang. 

Ngay khi Tạ Thiên Lang chuẩn bị trèo lên, Thỏ Bự cười chít một tiếng châm chọc, rồi bắt đầu lắc người như cái máy giặt, kiên quyết biểu thị ý chí từ chối cho Sói ngồi lên. 

Tạ Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng có cách nào với con thỏ này. Cho dù hắn lái xe hay lái máy bay, tốc độ không thể nhanh bằng bước chạy điên cuồng của Thỏ Bự. Trong khi đó, họ buộc phải nhanh chóng đến căn cứ an toàn ở Thành số Hai. 

Thế là, vị đội trưởng chưa từng chịu thua trên chiến trường phải chịu thua dưới tay Thỏ Bự. Hắn ngậm ngùi ngồi vào vị trí vừa xóc vừa khó chịu nhất trên siêu xe thỏ-cái mông tròn trịa, to béo của nó. 

Mà đây là nhờ Phú Quý hết sức năn nỉ, làm nũng thuyết phục nếu không thì e  ngay cả cái đuôi cũng chẳng có chỗ ngồi. 

Dù sao thì ba người một thỏ cuối cùng cũng rời khỏi Thành số Chín trong ánh mắt dõi theo của mọi người. 

Khi nó bắt đầu lao đi, gió rít bên tai, Phú Quý đứng trên đầu nó dang tay hét vài tiếng đầy phấn khích, rồi vỗ nhẹ lên đầu thỏ chào một cái, trượt xuống dưới. 

Không phải cậu không muốn ngồi khoang hạng nhất mà chỉ là muốn nhân lúc lên đường bàn bạc cách đối phó với bầy sói phương Bắc. 

Tống Tam Xuyên lại lo lắng chuyện này. Khi Phú Quý ngồi xuống chiếc ghế lông thỏ bên cạnh mình, cậu ta lải nhải không ngừng. 

“Phú Quý à, nhiệm vụ này phải nghiên cứu kỹ, thận trọng mới được. Đám sói khác hẳn với thỏ, cho dù cậu có thể biến thành chồn thì sói cũng không bị mê hoặc đâu.” 

“Hơn nữa, sói là loài cực kỳ hung tàn xảo quyệt. Ngoài đồng loại chúng không nhân nhượng với loài nào khác. Nếu chỉ một con sói thì chúng ta có thể ứng phó nhưng bên kia là một bầy sói! Khi tụ tập lại, sức chiến đấu của chúng sẽ nhân lên vô hạn.” 

Nói đến đây, sắc mặt Tống Tam Xuyên thêm lo lắng. Cậu ra mở máy tính cá nhân, chiếu ra đoạn video tải từ mạng nhiệm vụ, ghi lại cảnh bầy sói vây công, lông mày nhíu chặt: “Dù sói không to bằng thỏ, chỉ lớn hơn cơ thể ban đầu khoảng năm lần, nhưng tốc độ và sức mạnh lại vượt xa thỏ khổng lồ. Chỉ dựa vào ba người chúng ta thì không thể đối phó nổi cả bầy sói điên ấy.” 

Cuối cùng, Tống Tam Xuyên lắc đầu:  “Vẫn nên đến Thành số Hai trước, xem họ đã chuẩn bị những loại vũ khí hạng nặng nào để đối phó rồi hãy tính tiếp.” 

Nói xong, nhìn Cẩu Phú Quý với vẻ mặt đầy tiếc nuối:  “Nếu Phú Quý có thể biến thành một con sói con, biết đâu cũng giống như thỏ, có thể giải quyết mà không cần đổ máu, còn có thể hòa đàm.” 

“Đáng tiếc là một người chỉ có thể bị gen của một loài động vật lây nhiễm và dị hóa.” 

Nói rồi, Tống Tam Xuyên lại cắm cúi lật tìm tài liệu trên trang chính thức. Trong khi đó, Phú Quý quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên Lang, người đang ngồi trên cái mông thỏ, xóc nảy dữ dội nhất. 

Đôi mắt Tạ Thiên Lang nhìn chằm chằm vào Viên Viên của mình, giọng điệu hơi vi diệu: “Có sói không?” 

Khóe miệng Phú Quý khẽ giật, chẳng cần phải lục lại trong Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương đã lắc đầu ngay: “Không có.” 

Loài sói dữ tợn, ngay cả sói con cũng mang vẻ hung hăng, làm sao có thể lọt vào Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương của cậu được? Đừng nói đến sổ tay sinh vật đáng yêu, ngay cả trong Sổ Tay Sinh Vật Hung Dữ dự định biên soạn sau này cũng sẽ không có một loài bình thường như sói xuất hiện. 

Tuy trong Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương không có sói, nhưng… có một loài trông rất giống sói. Nhìn bề ngoài thì có thể trà trộn vào bầy sói làm nội gián, chỉ là cái đầu hơi có vấn đề nên khả năng thất bại cực cao. Trong tình huống hiện tại, cho dù tỷ lệ thành công thấp thì cũng phải thử một lần chứ? 

Vì vậy, khi Tạ Thiên Lang đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để giải quyết bầy sói liền nghe thấy Cẩu Phú Quý nói một câu: “Nhưng mà có Husky.” 

Tạ Thiên Lang suýt nữa ngồi không vững, bị xóc đến mức gần rơi khỏi cái mông thỏ. Hắn ngẩng đầu, hiếm hoi để lộ vẻ mặt không nghiêm nghị: “Husky?” 

Phú Quý khẽ ho một tiếng, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: “Ừ đó.” 

“Ừ cái quỷ ấy ừ!” Tạ Thiên Lang lập tức lắc đầu: 
“Husky không được!” 

Chẳng lẽ sau khi trải qua nhiều thế giới, Viên Viên nhà mình vẫn chưa nhận ra Husky cho dù ở bất cứ đâu cũng vô dụng sao! 

Nếu trông cậy vào Husky để làm nội gián thì kết cục khả dĩ nhất chính là Husky tự mình dẫn cả bầy sói mở toang cổng căn cứ rồi diệt sạch toàn bộ mất thôi! 

Cho dù Husky đó có là Viên Viên trong tim hắn biến thành thì… khụ, cũng không được! 

Tạ Thiên Lang phủ định dứt khoát, nhưng Cẩu Phú Quý tranh luận thêm: “Cũng không hẳn là không được. Dù Husky đầu óc hơi kém, hành vi hơi kỳ quặc, sức chiến đấu cũng hơi yếu… nhưng! Ít nhất ngoại hình thì rất giống mà?” 

“Trước đây tôi còn xem trên điện thoại một đoạn video Husky trà trộn vào bầy sói, nhìn cũng như cá gặp nước ấy… mà.” 

Nói đến đây, giọng Phú Quý nhỏ dần, bởi ánh mắt đối diện quá mức dữ tợn. Nhưng Phú Quý dũng cảm tuyệt đối không chịu thua, hét lên một câu: 
“Husky của tôi khác hẳn những Husky khác!! Sao có thể giống Husky ngu ngu bình thường được?!” 

Nghe đến đây, Tạ Thiên Lang hơi khựng lại, trong đầu suy nghĩ xem Husky của Phú Quý có gì khác với Husky bình thường. Không khí giữa hai người trầm xuống, nhưng ở bên cạnh, Tống Tam Xuyên thì  mù mờ, mặt mày ngơ ngác. 

“Husky gì cơ? Ở đâu ra một con Husky?” 

“Hơn nữa Husky còn phải đi làm nội gián trong bầy sói… chuyện hoang đường thế này, hai người đang nói cái gì vậy?” 

Phú Quý vi diệu có chút thương hại nhìn Tống Tam Xuyên, rồi thốt ra một câu khiến thế giới quan của cậu ta gần nổ tung: 

“Ồ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Tôi định biến thành Husky để đi nằm vùng trong bầy sói, nếu có thể thì còn tính chuyện chiêu hàng cả bầy sói nữa.” 

Tống Tam Xuyên: “…” 

Tống Tam Xuyên: “…!!!” 

“Anh bị chồn cắn nên biến thành chồn mà? Sao lại có thể biến thành Husky nữa? Anh bị Husky cắn hồi nào…” 

Lời của Tống Tam Xuyên còn chưa dứt thì đã nghẹn lại. Bởi ngay lúc định nói tiếp, thì cậu vỗ lên cổ tay, giống như màn biến thân của Thủy Thủ… 

Một luồng ánh sáng lóe lên, ngay sau đó, người anh em tốt cùng vào sinh ra tử với mình Phú Quý đã từ một con người! Biến thành một con Husky sống sờ sờ trước mắt. 

Đúng vậy, từ người biến thành Husky!!! 

Tống Tam Xuyên ôm ngực, tay bấu chặt vào lông thỏ. Nếu tâm lý không vững chắc đã hét toáng lên ngay tại chỗ: “Mẹ ơi có yêu quái!” 

Thế nhưng khi vừa chạm mắt với con Husky bên cạnh hay đúng hơn là người anh em chí cốt của mình thì con Husky với đôi mắt xanh và cặp lông mày ba ngọn lửa kia đã nhếch mép, ném cho cậu ta một ánh nhìn cực kỳ châm chọc. 

Mở miệng liền nói: “Đồ ngu, nhìn gì?” 

Tống Tam Xuyên: “…” 

Tống Tam Xuyên thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên Lang, phát hiện đội trưởng nhà mình đang nhìn con Husky đang nhảy nhót loạn xạ trên lưng Thỏ Bự với vẻ mặt phức tạp, trong ánh mắt còn có vài phần lo lắng. 

Nhưng ánh mắt của Tạ Thiên Lang có lo lắng đến đâu, thì cũng khác với sự chấn động choáng váng của Tống Tam Xuyên. 

Đến lúc này, chàng kỹ sư cơ khí-thông tin cao cấp luôn bị che mắt, cũng như bị sét đánh ngang tai, bừng tỉnh hiểu ra những điều cậu ta nghi ngờ nhưng mãi không thông suốt ở các thế giới trước đó.

Trong thế giới đầu tiên, con rái cá vừa mở miệng đã chửi thề nhưng cực kỳ lanh lợi. Trong thế giới xác sống, con cú xuất hiện đúng lúc, còn biết tát vào mặt đội Sói; Khi đi trộm hoa vàng, con lửng mật chửi rủa.
 
Trong thảm họa mặt trời, con chuột đất dẫn đầu cả đàn! 

Cậu ta cũng hiểu vì sao lão đại Tạ Thiên Lang luôn gọi những con vật khác nhau bằng cái tên Viên Viên đầy ám muội. Cậu ta cũng hiểu rằng Lão Tạ không phải mỗi thế giới đều nuôi được một con vật mới, mà là những con vật đó không phải động vật! 
Mà là một con người sống sờ sờ kia!!! 

Chẳng trách Phú Quý luôn biến mất vào những thời điểm nhấtQuýnh, mỗi khi có con vật xuất hiện thì lại không thấy đâu. Chẳng trách một cơ thể bình thường như Phú Quý lại có thể trong khoảnh khắc bùng nổ, sở hữu năng lực ngang ngửa, thậm chí còn đặc biệt hơn cả Tạ Thiên Lang. 

Tất cả những điều này không phải trùng hợp, không phải ngẫu nhiên, mà chính là kỹ năng tất yếu mà Cẩu Phú Quý cái tên này, cái gã này vốn sở hữu!!! 

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Tam Xuyên nhìn con Husky kia bỗng thay đổi. Cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nghiêm giọng hỏi một câu: 

“Người anh em… rốt cuộc cậu là người hay là yêu?!” 

“Chẳng lẽ cậu là siêu anh hùng có năng lực biến thân?!” 

Xin thứ lỗi, đầu óc của Tống Tam Xuyên chỉ có thể nghĩ đến mức đó, không mở ra xa hơn. 

Ngay sau đó, cậu ta thấy đôi mắt xanh của con Husky và ba ngọn lửa trên lông mày lại đảo mắt khinh khỉnh, lắc đầu đầy châm chọc: “So với Tạ Thiên Lang thì cậu còn kém xa lắm.” 

Ngay lần đầu gặp, người sói kia đã nghi ngờ cậu chính là một con rái cá có thể biến thành người. 

Đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, Tạ Thiên Lang nhớ ra chuyện này, cười kiêu ngạo đầy vi diệu. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị lo lắng thay thế. Hắn nghiêm túc nhìn Cẩu Phú Quý, hỏi thẳng: “Vậy kỹ năng biến thân của Husky cậu là gì? Nói ra nghe thử xem?” 

Không phải hắn lo xa, mà hắn không tin Husky lại có thể giữ được chút… liêm sỉ nào. 

Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, Husky Phú Quý hơi chột dạ, quay cái đầu lông lá tuấn tú của mình sang hướng khác. Ngay cả Tống Tam Xuyên cũng nhận ra rõ ràng sự chột dạ ấy, không thể che giấu. 

Tống Tam Xuyên: “…” 

Tạ Thiên Lang: “…” 

Tạ Thiên Lang hít sâu một hơi: “Đừng quay đầu đi. Nếu không nói rõ, tôi sẽ không để cậu vào bầy sói. Cho dù cậu có bỏ chạy cũng vô ích.” 

Husky Phú Quý nghe vậy thì bất mãn, há miệng cãi lại một tràng, vừa gào vừa sủa: “Xàm! Nếu bố chạy, anh nghĩ anh có đuổi kịp không?! Anh không biết một trong kỹ năng của bố là ‘Chạy vô đối’ à?!” 

Gào xong, Husky Phú Quý cứng đờ cả người, hận không thể chôn cái đầu ngu ngốc của mình vào lớp lông thỏ mềm mại. 

Tạ Thiên Lang: giả cười.jpg. 

Rất tốt, hắn đã có một dự cảm chẳng lành rồi. 

Dưới ánh mắt áp lực của người sói, Husky Phú Quý miễn cưỡng khai ra kỹ năng của mình. 

【Husky Phú Quý (nhiệt độ cao hơn -30%): Hahahahaha, các người không đuổi kịp tôi đâu nhé! Lalalalala!】 

Đặc tính/Kỹ năng: 

1. Hahahahaha, các người không đuổi kịp tôi đâu! 
- Biến thân hoàn toàn: Husky, tên chính thức là Chó kéo xe Siberia, biệt danh Nhị Hà, “Sá sổ mất”, “Thánh phá nhà”. 

- Husky có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, cặp lông mày ba ngọn lửa đầy khí chất, đôi tai dựng thẳng và chiếc đuôi lông xù mềm mại. Bước chân nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển, cơ thể săn chắc, dáng vóc mạnh mẽ, toàn thân phủ lớp lông dày là hậu duệ của loài sói, rất giỏi chạy! 

- Vì ở quê hương Siberia là công chức chuyên kéo xe trượt tuyết, nên việc chạy đường dài đến mất hút là chuyện bình thường. Phải hiểu rằng, Husky không phải “Sá sổ mất”, Husky sinh ra đã giỏi chạy!
 
- Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): Chạy vô đối. 
- Tốc độ chạy tăng thêm 30% ~ 50%. Nhưng càng chạy càng vui thì càng không dùng não, tốc độ càng nhanh thì dễ quên mất đích đến, lúc quan trọng có thể xảy ra vài tai nạn nhỏ.
 
- Tuy nhiên Husky chưa bao giờ sợ tai nạn! Đừng kìm hãm bản năng chạy của Husky! Hãy cứ chạy, gió rít bên tai, tất cả kẻ ngốc đều không thể đuổi kịp hahahaha! 

2. Đội trưởng đội phá dỡ. 
- Biến thân hoàn toàn: Husky ở quê Siberia ngoài việc kéo xe và chạy hằng ngày, còn thích đào hố, cào tuyết, lăn lộn nghịch ngợm. Dù sao tuyết nhiều như thế, biết đâu dưới lớp tuyết lại có xương chôn giấu hoặc tiểu tinh linh kỳ diệu nào đó? 
- Husky không phải dư năng lượng vô dụng, Husky chỉ là tò mò, nhạy cảm và tràn đầy thể lực mà thôi. 
- Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): 
- Độ nhạy cảm với mọi biến động xung quanh tăng 20% 
- Thể lực tăng 30% 
- Đối với môi trường vô sinh, có khả năng phá hủy vượt qua phòng thủ cơ bản, sức công phá của mọi hành vi phá hoại tăng 40%. 
- Phụ chú: Nếu phát hiện thứ gì đó thú vị, hãy phá nó! Đây không phải phá hoại, mà là trò chơi vui vẻ! 
- Mỗi khi phá hủy một vật thể vô sinh hoàn chỉnh, Husky hồi phục 5% năng lượng và 2% thể lực. 

3. Auuu Auuu Auuu! (Vua Giảm Trí / Lãnh Tụ Băng Tuyết) 

- Biến thân hoàn toàn (nhiệt độ cao hơn -30℃): Mỗi con Husky đều là anh hùng vô úy… đồng thời là bậc thầy khẩu chiến, vua giảm trí. “Nhị Hà” chính là cái tên con người đã rút ra từ vô số bài học xương máu để ban tặng cho Husky. 

- Đừng bao giờ thử cãi nhau với Husky. Đánh nhau thì Husky chưa từng thắng, nhưng cãi nhau thì chưa từng thua! Bạn nói một câu, Husky sẽ đáp lại một trăm câu. Bạn cãi đến mệt, Husky vẫn có thể ngửa mặt tru dài. Dù Husky có sai, nó vẫn có thể dùng kỹ năng cãi vã độc đáo của mình kéo IQ của bạn xuống ngang bằng nó, rồi dùng “trận chiến vô não” mà nó thành thạo để hạ gục bạn — một kẻ trí tuệ thấp bé. 

- Huyết mạch tăng cường sơ cấp (nhiệt độ cao hơn -30℃): 

- Khẩu chiến tăng 30% 

- IQ của đối thủ bị giảm ngẫu nhiên từ 30% ~ 50% 

- Khi bạn điên cuồng tru lên với kẻ địch, kết hợp ánh mắt khinh khỉnh và nụ cười ngạo nghễ nơi khóe miệng, bạn có thể ngay lập tức đánh sập lý trí của đối phương, khiến IQ của hắn/ nó tụt xuống ngang bằng Husky. 

- Lý lẽ gì chứ?! Có lý lẽ nào để nói nữa?! Là đàn ông thì cứ gầm lên giải quyết tất cả! Dùng não chỉ làm chậm trễ thôi, tin tôi đi anh em, hãy cùng vứt bỏ cái đầu mà sống hoang dã! 

- Lưu ý nổi bật: Đây là biểu hiện trí tuệ của huyết mạch Husky khi nhiệt độ cao hơn -30℃. Khi nhiệt độ ngoài trời thấp hơn -30℃, sẽ kích hoạt kỹ năng thiên phú 【Lãnh Tụ Băng Tuyết】, thay thế cho 【Vua Giảm Trí】. 

- Husky sinh ra trong giá lạnh, chạy khắp đất trời. 

4. Vô hiệu / Đặc tính tiêu cực: Husky thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ? Chỉ là hơi ham chơi một chút, hơi tò mò một chút, hơi dư năng lượng một chút, và hơi nóng tính một chút thôi. Nhưng Husky vốn đẹp trai, tự mang vận may trời ban, ai nhìn thấy Husky mà không bị nó chinh phục cơ chứ? 

Vậy nên, Husky là Husky hoàn hảo! Husky không hề có đặc tính tiêu cực nào! Trở nên tò mò, ham chơi, khẩu chiến giỏi, tràn đầy năng lượng như Husky chính là ưu điểm. Hãy cùng lắc lư! Cùng lắc lư nào!! 

Còn về IQ ư? Ồ, chuyện đó không quan trọng. Không có não thì con người cũng sẽ trở nên hạnh phúc hơn thôi!】

Ban đầu Husky Phú Quý đọc xong ba kỹ năng và đặc tính vô hiệu còn run rẩy nhưng sau lại vui vẻ. Trên ưng Thỏ Bự, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên nặng nề vô cùng. 

Cái dáng vẻ ấy như thể dạ dày rơi xuống đất, như thể cuộc sống không còn mục tiêu nữa. 

Dù Tống Tam Xuyên chưa hiểu rõ kỹ năng của cậu nhưng khi nghe đến kỹ năng Chạy Vô Đối, Đội Trưởng Đội Phá Vỡ và cuối cùng là Vua Giảm Trí đã lạnh toát.

Trước đây đã biết Husky là một giống chó rất đặc biệt, rất… đặc biệt. Nhưng chưa bao giờ như lúc này, ba chữ Husky mang ý nghĩa đáng sợ đến thế. 

“À… cái này…” Tống Tam Xuyên há miệng rồi ngậm lại, há miệng rồi ngậm lại: “À… cái này!” 
Không biết phải nói sao cho ổn. 

Ngay cả Tạ Thiên Lang điềm tĩnh cũng im lặng nhìn Husky Phú Quý ba giây. Ba giây sau dùng giọng điệu dịu dàng nói với con Husky đang ngồi chồm hổm trên lưng Thỏ Bự: “Viên Viên à, biến thân này không đáng tin. Chúng ta giải trừ biến thân trước, rồi đến Thành số Hai tính cách khác nhé?” 

Hắn vừa nói vừa định đứng lên để giữ lấy Husky của mình. Nhưng Husky Phú Quý chỉ dùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn ba giây, rồi nhếch miệng, nghiêng đầu, lè lưỡi, đảo mắt trắng. Ngay sau đó, bật nhảy như Husky điển hình, trong vài cú nhảy đã thoát khỏi đôi tay đang vươn tới của Tạ Thiên Lang, lao thẳng lên đầu Thỏ Bự. 

“Ha ha ha ha ha, anh không đuổi kịp tôi đâu!” 

“Đồ lsp xấu xa! Đừng hòng lừa Husky biến lại!” 

“Husky thích dáng vẻ hiện tại của Husky! Husky quyết định sẽ thâm nhập vào nội bộ bầy sói, đánh bại Sói Vương và bước lên đỉnh cao cuộc đời Husky!” 

“Ha ha ha ha ha. Auuu Auuu Auuuuuuu” 

•Au là hú đó mấy mom 😞

Con Husky Phú Quý vô cùng đẹp trai đứng trên đầu Thỏ Bự ngửa mặt tru dài, khí thế ngút trời, như thể cả đất trời đều nằm trong tay!     
                
***

Vì hôm nay là chủ nhật nên làm chương nào đăng chương đó. Đây là hàng nóng:)))

29/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com