Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Chương 122:

Khi chú Husky Phú Quý lao thẳng lên cái túi trước ngực của Thỏ Bự. Đúng lúc ấy, con thỏ đang phi nước đại cũng có một khoảnh khắc hoảng hốt.  

Dù bây giờ Thỏ Bự đã là một con thỏ cực kỳ to lớn, đừng nói là husky, ngay cả sói thật đứng trước mặt cũng chẳng khiến nó sợ hãi nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể chịu đựng nổi việc một kẻ vốn là thiên địch trong chuỗi thức ăn lại ngồi chễm chệ trên đầu mình mà hú hét!  

Cho dù nhờ mảnh vỡ trung tâm thế giới mà trí tuệ và đầu óc của Thỏ Bự đã tiến hóa, hiểu rõ rằng husky trên đầu nó và con chồn cưng trong tim nó là cùng một người, thì bộ lông mềm mại trên đầu nó chỉ có thể là chiếc giường dành riêng cho chồn cưng mà thôi. Đây là giới hạn bất khả xâm phạm!  

Vì thế, Phú Quý chỉ được phép hú trên đầu thỏ đúng ba phút, rồi Thỏ Bự dùng một cú ngửa đầu hất thẳng xuống lưng mình.  

Phú Quý: “... Ủa?!”  

Husky ngơ ngác, đầu chó chẳng hiểu nổi: tại sao trước đây nó có thể ngồi trên đầu thỏ, mà giờ lại không được nữa?  

Chẳng phải đều là Phú Quý sao?  

Hơn nữa, chẳng lẽ nó không oai phong, bá khí, vừa dữ dằn vừa đáng yêu hơn cái con chuột trắng to kia à?!  

Tiếc là Thỏ Bự  chẳng biết đạo lý, thêm gu thẩm mỹ kỳ quái, nên Phú Quý đành ấm ức nằm bẹp trên lưng thỏ xóc nảy.  

Nhưng ngay cả như vậy, husky cũng không chịu thua. Nó tuyệt đối sẽ không để gã đàn ông kia trông thì giống người nhưng trong bụng toàn mưu mô xảo trá—tóm được mình!  

Mấy lần định bắt husky đều thất bại, Tạ Thiên Lang chỉ có thể: “...”  

Nói thật, đi qua bao nhiêu thế giới, chứng kiến người mình thương biến thành đủ loại động vật, husky đúng là loài khó đối phó nhất!  

Ngay cả cậu chàng bạo lực tính khó chịu, thấy ai cũng muốn đánh-lửng mật-nổi tiếng nóng nảy vẫn còn hơn con husky một bậc. Ít nhất lửng mật còn có cái đầu biết nghĩ.  

Nhưng đã đến nước này, Tạ Thiên Lang chẳng có cách nào khác để trị Husky Phú Quý. Chỉ có thể ngồi trên lưng thỏ, kiên nhẫn chờ cho Phú Quý phát điên xong rồi tự bình tĩnh lại.  

Mà cái chờ này kéo dài thẳng đến hơn mười giờ tối. Đến lúc Phú Quý thấy bụng đói, lục lọi trên lưng thỏ cả chục vòng chẳng tìm được chút đồ ăn nào, mới nhớ ra mình còn có cái túi mang theo bên người.  

Trong tiềm thức, lại nghĩ rằng cái kỹ năng túi mang theo chỉ có phiên bản Rái cá Phú Quý mới dùng được. Thế là, ngay trước mắt Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên, con husky lóe sáng một cái rồi biến thành Rái cá Phú Quý, vừa dụi mặt vừa xoa lông, lại còn hơi ngơ ngác.  

Tống Tam Xuyên thì liên tục kêu: “Ối trời ơi, rái… rái… rái… rái cá kìa!”  

Chính là con từng xuất hiện ở cửa đầu tiên, bị đội trưởng Tạ tóm gọn,sau đó còn khiến lão đại nhớ mãi không quên!  

Sau khi hết sốc, Tống Tam Xuyên chuyển sang bi phẫn: “Quả nhiên trước giờ cậu chẳng coi tôi là anh em! Chuyện quan trọng thế này lại giấu tôi, chỉ nói cho lão đại thôi!”  

Nghe vậy, Rái cá Phú Quý đang dụi mặt chỉ biết trợn mắt, lười biếng đáp: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Chuyện quan trọng thế này tôi cũng đâu có nói cho Tạ Thiên Lang, là hắn tự đoán ra thôi.”  

“Cậu theo đội trưởng lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa biết thỉnh thoảng hắn có thể bật ra những suy nghĩ kỳ quái sao?”  

Một câu này khiến Tống Tam Xuyên nghẹn họng, chỉ biết dùng ánh mắt oán trách nhìn Tạ Thiên Lang. Vậy là tất cả vì mình quan sát không đủ, nhạy bén không đủ, và cuối cùng là đầu óc chẳng đủ… kỳ quái sao?!  

Rõ ràng, đúng là như thế. Một sự thật khiến người ta chỉ biết thở dài đầy uất ức.  

Lúc này rái cá Phú Quý thấy uất ức. Cậu không ngờ việc biến thành husky lại ảnh hưởng đến trí tuệ nhiều đến thế. Không phải cứ thành husky là đầu óc không thể suy nghĩ, mà hễ biến thành husky Phú Quý thì mạch tư duy lại lao thẳng vào những hướng kỳ quái, bất kham, chẳng ai ngờ tới.  

Những chuyện người bình thường sẽ nghĩ theo cách này, thì vào đầu husky Phú Quý lại biến thành một kiểu khác. Ví dụ, vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ Tạ Thiên Lang là… khụ, một lsp, nhưng husky Phú Quý lại cứ khăng khăng nghĩ như vậy.  

•lsp: kẻ háo sắc. 

Hay như chuyện chưa từng có ý định đánh bại Sói Vương, chỉ muốn dùng thân phận husky để phá hoại từ bên trong. Thế mà husky lại tự tin ngút trời, cho rằng mình chính là trai đẹp nhất quả đất.  

Khi đầu óc trở lại bình thường, Rái cá Phú Quý chỉ biết dụi mặt thật mạnh, cảm thấy lo lắng vô cùng.  

Giờ đừng nói Tạ Thiên Lang lo ngay cả bản thân cũng chẳng dám đặt hy vọng vào mạch suy nghĩ của Husky Phú Quý nữa.  

Nhưng nếu không dùng Husky Phú Quý, còn cách nào tốt hơn để đối phó với bầy sói?  

Mang theo nỗi lo người đẹp Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên đã đến được căn cứ an toàn của Thành số Hai vào đêm hôm sau.  

Khoảng cách từ căn cứ Thành số Chín đến căn cứ Thành số Hai tương đương từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Hà Bắc, tức là gần như vượt dọc nửa Hoa Châu.  

Ngày xưa đi tàu cao tốc thì chưa đến một ngày đã tới nơi. Nhưng sau Đại Tiến Hóa, toàn bộ đường sắt không thể vận hành bình thường nữa, bởi trên đường tàu sẽ gặp vô số động thực vật khổng lồ lao ra săn người hoặc kiếm ăn.  

Cho dù có Thỏ Bự đi cùng-một vũ khí kiêm biệt thự di động, thì trên đường nhóm Phú Quý vẫn liên tục bị dã thú và thực vật tấn công mấy lần.  

Mỗi con dám tấn công Thỏ Bự  đều được coi là đầu đàn trong khu vực của nó. Chúng bị mảnh vỡ trung tâm trong đôi mắt Thỏ Bự hấp dẫn, nghĩ rằng đối phương chỉ là một con thỏ nên liều mạng xông lên. Nhưng tất cả đều thành món ăn cho miệng thỏ.  

Đừng nói đến sức mạnh, tốc độ và trí tuệ đã vượt xa những con thú không có mảnh trung  tâm, ngay cả gặp phải một con bò điên và một con hổ dữ cũng mang mảnh vỡ thì dưới sự phối hợp bảo vệ của ba người Phú Quý, Thỏ Bự vẫn hạ gục được cả hai.  

Dĩ nhiên, cơ thể của hổ và bò sau đó đều bị Phú Quý thu vào không gian, chiếm hẳn hai tầng lớn.  

Để trấn an thỏ sau khi nó hấp thụ mảnh vỡ mới rơi vào trạng thái cuồng hóa, Rái cá Phú Quý biến thành Chồn Phú Quý, nhảy liền hai điệu Nhất Vũ Khuynh Thố.

Nếu không phải Tống Tam Xuyên và Tạ Thiên Lang có khả năng tự kiểm soát cực mạnh, khi nhìn điệu nhảy ấy cũng suýt bị mê hoặc.  

Tống Tam Xuyên hít một hơi lạnh: “Quả nhiên kỹ năng mê hoặc là đáng sợ nhất! Nhìn cậu nhảy xong tôi còn rung động nữa là! Nếu vậy, biết đâu cậu nhảy cho cả bầy sói xem thì chúng sẽ bị mê hoặc tập thể luôn ấy chứ?”  

Ngay lập tức, Chồn Phú Quý đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh mỉa mai.  

Tống Tam Xuyên ho khan một tiếng: “Tôi chỉ nói là có khả năng thôi mà. Hơn nữa, kỹ năng mê hoặc lợi hại thật. Nếu trong số những loài cậu có thể biến thành, có loài nào sở hữu kỹ năng mê hoặc diện rộng, không phân biệt chủng loại, hoặc tăng thiện cảm vô điều kiện, thì vấn đề lớn nhất của thế giới này có khi được giải quyết luôn ấy!”  

“Và nếu loài đó còn giỏi chiến đấu nữa thì càng tuyệt.”  

Phú Quý mỹ nhân cười khẩy hai tiếng, gật đầu đầy đồng tình: “Cậu nói rất có lý, tôi cũng cực kỳ muốn có một loài như thế để biến thân. Vậy cậu nói xem, có loài nào vừa khiến tất cả các loài đều tăng thiện cảm vô điều kiện, lại còn chiến đấu siêu đỉnh không?”  

Tống Tam Xuyên: “…” Tôi sai rồi, không nên cằn nhằn như vậy.

Ngược lại, Tạ Thiên Lang đứng bên nghe cuộc trò chuyện của họ, chớp chớp mắt. Phú Quý liếc nhìn hắn một cái, lập tức hiểu ngay. Ở một mức độ nào đó, Phú Quý và Tạ Lang có sự đồng điệu trong cách nghĩ về những sinh vật kỳ lạ, đáng yêu.

“Im đi, tôi tuyệt đối không tin con thú đó có khả năng gì đặc biệt. Nó chỉ đơn phương lừa gạt con người thôi!”

Nghe vậy, Tạ Thiên Lang cười nhẹ, nhún vai rồi không nói gì thêm.

Tống Tam Xuyên: “???” Vậy cuộc trò chuyện có ý gì? Có con thú nào thần kỳ đến vậy sao?

Dù sao, sau khi Thỏ Bự đánh bại bò và hổ, nó có thể ăn được cỏ dại mọc bám vào mình. Tốn một chút thời gian, đến tối hôm sau, nó đã tới được căn cứ thành phố thứ hai.

Thủ trưởng ở thành phố thứ hai cùng các đội trưởng quân đoàn và những tinh anh đã đứng sẵn ở cổng thành từ trước. Khi họ tận mắt thấy ba người Phú Quý từ lưng thỏ bước xuống, lòng họ cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Thật sự đã chiêu mộ được con Thỏ Khổng Lồ! Nhìn nó vừa oai phong lẫm liệt vừa ngoan ngoãn nghe lời! Không biết họ có thể chiêu an được cả bọn Sói Điên đáng sợ, rồi sở hữu thêm những kỵ binh sói không nhỉ?!

Mọi người hiểu đó chỉ là tưởng tượng của họ. Thực tế là bầy Sói ngày càng đông, phá hủy mọi thứ xung quanh. Chẳng nói đến việc kỵ binh sói, chỉ cần bầy sói ngừng tấn công căn cứ an toàn thành phố thứ hai thôi, họ cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

“Đi nào đi nào! Cả ngày vất vả rồi, chắc mệt lắm phải không? Mau vào nghỉ ngơi một chút đi! Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện bầy sói.”  

Mặc dù nhóm của Tạ Thiên Lang chỉ có ba người, nhưng Thủ trưởng của Thành số Hai vẫn đích thân ra nghênh tiếp, lại còn thể hiện sự tôn trọng và thiện ý cực lớn.  

Điều này khiến Phú Quý và Tống Tam Xuyên có phần ngỡ ngàng, cảm thấy như được ưu ái quá mức. Dù sao thì người này, theo một nghĩa nào đó, cũng được xem là người đứng đầu toàn bộ Hoa Châu.  

Vì vậy, Cẩu Phú Quý và Tống Tam Xuyên ngoan ngoãn chuẩn bị nghỉ ngơi trước, để ngày mai mới tiếp tục chuyện đối phó với bầy sói. Chỉ có Tạ Thiên Lang cứng rắn lạnh lùng giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm.  

Nhưng chẳng ai thấy có gì bất thường cả. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hắn là một tảng băng khó gần.  

“Nghe nói Phú Quý có khả năng dị biến gen hoàn toàn, ngày mai nhất định phải cho mọi người chứng kiến. Có lẽ đây sẽ là một trợ lực quan trọng trong việc quét sạch bầy sói…”  

Thủ trưởng vừa trò chuyện với Phú Quý vừa dẫn ông tiến về phía cổng khu an toàn. Họ vốn nghe tin nên cả tập thể đã ra ngoài thành để nghênh đón ba người Cẩu Phú Quý, nhằm thể hiện sự trang trọng.  

Lúc này, khoảng cách đến cổng thành chỉ còn chưa đầy trăm mét. Xung quanh có vệ sĩ tinh nhuệ của tướng quân và cả lính bắn tỉa trên tường thành, nên mức độ nguy hiểm gần như đã được hạ xuống thấp nhất.  

Thế nhưng không ngờ rằng trong tình huống tưởng chừng không thể xảy ra bất trắc nào, tai họa lại lặng lẽ ập đến, mang theo hơi thở chết chóc và áp lực khủng khiếp!  

Một con mãnh thú trong bóng đêm bất ngờ gầm lên, lao ra từ bụi rậm như một cơn lốc! Cái miệng dữ tợn há to, để lộ chiếc lưỡi đỏ rực những chiếc nanh sắc nhọn; móng vuốt dày và bén cắm xuống đất tạo nên những chấn động vô thanh.  

Nó lao thẳng về phía trưởng quan và Cẩu Phú Quý, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện đã khóa chặt mục tiêu cần phải giết.  

“Chít!!”  

Thỏ Bự phát ra cảnh báo, dồn hết sức vào đôi chân, nhảy mạnh về phía này! Nhưng vì cơ thể quá đồ sộ nên nó luôn bị tụt lại ở cuối đội hình, phản ứng vẫn chậm mất nửa nhịp.  

“Bảo vệ Thủ trưởng!!”  

Ba vệ sĩ tinh nhuệ của quốc gia bên cạnh cũng đồng thời hành động. Từ trên tường thành vang lên tiếng súng bắn tỉa.  

Thế nhưng đạn không thể ngăn cản được con sói điên khổng lồ to bằng một chiếc xe địa hình, ngược lại chỉ càng khiến nó thêm hung hãn.  

Ba vệ sĩ lập tức che chắn cho vị tướng vừa được Cẩu Phú Quý lao thân tới bảo vệ. Nhưng mục tiêu của con sói đổi hướng giữa không trung, thấy thủ trưởng đã được bảo vệ, nó quay đầu lao thẳng về phía Cẩu Phú Quý.  

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử của Cẩu Phú Quý co rút lại, vừa lăn người tránh vừa đập mạnh vào cổ tay, kích hoạt huyết mạch tăng cường của Tôm Phú Quý.  

Không phải cậu không muốn chạy, trong tình thế này quay lưng bỏ chạy chỉ có một kết cục: chết. Đối đầu với sói, con đường duy nhất chính là kẻ dũng cảm mới thắng trong chốn hiểm nghèo!  

Mái tóc dài buộc cao củaPhú Quý trong đêm tối biến đổi, khí thế con mồi cũng đổi ngay lúc đó. Con ác lang đang lao tới cảm nhận được sự khác biệt, động tác của nó khựng lại một thoáng giữa không trung và chỉ cần một thoáng ấy đã đủ để nắm bắt thời cơ!  

Nhanh hơn cả cú đấm của Phú Quý chính là cú đá của Tạ Thiên Lang.  

Ngay khi con ác lang xuất hiện, hắn đã phản ứng bằng tốc độ nhanh nhất, hai chân sau đồng thời bật mạnh, nhảy cao lên. Khi con sói lao tới, hắn từ trên không rơi xuống, dồn lực giáng thẳng vào phần thắt lưng của nó!  

“Đầu đồng, đuôi sắt, eo đậu phụ.”  

Eo chính là điểm yếu chí tử của mọi con sói. Cho dù nó có lớn lên gấp nhiều lần, điểm yếu vẫn mãi là điểm yếu.  

Cú đá mang theo toàn bộ sức nặng cơ thể của Tạ Thiên Lang, cộng hưởng với sức mạnh mà hắn đã tích lũy qua ba cửa.  

Nhưng điều thực sự tạo nên đòn chí mạng cho con sói chính là luồng khí mà Tạ Thiên Lang gom tụ trong cơ thể, dẫn xuống bàn chân ngay lúc hạ chân  xuống.  

Khi bàn chân giáng mạnh vào thắt lưng con sói, tiếng xương gãy rợn người với tiếng gầm của nó vang vọng khắp bầu trời đêm.  

Ngay khoảnh khắc đó, nắm đấm chứa đầy sức mạnh khủng khiếp của Cẩu Phú Quý đồng thời giáng thẳng vào đầu con sói. Cơn đau ấy tuy không dữ dội bằng xương sống bị nát nhưng đủ khiến nó gần như mất hết khả năng hành động và suy nghĩ!  

Chỉ hơn mười giây, con sói vốn có thể gây thương vong khủng khiếp đã ngã gục ầm ầm xuống đất. Nó rít lên những tiếng kêu thảm thiết, thở hổn hển rồi khép chặt đôi mắt, như thể đã chết hẳn.  

“Trời ơi, mọi người có sao không?!”  

“Con sói đã bị hạ rồi, mau tránh xa nó ra!”  

“Chíp chíp!”  

Cẩu Phú Quý nghe thấy những lời lo lắng bên cạnh, nhìn thoáng qua con sói đã bất tỉnh, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Lang vừa nhảy khỏi lưng sói, trong mắt còn ánh lên ý cười:  

“Cú vừa rồi của anh…”  

“Gào!!!”  

“Khốn kiếp! Phú Quý, cẩn thận!!”  

Nụ cười trong mắt cậu trai chưa kịp tan thì con sói tưởng như đã chết mở bừng mắt đỏ rực, há to chiếc miệng đầy máu, dồn hết sức lực cuối cùng lao tới cắn cậu.  

Cho dù Cẩu Phú Quý có mạnh mẽ đến đâu, trong khoảnh khắc sinh tử bất ngờ ấy, cậu cũng mất đi phản ứng tốt nhất.  

Thế nhưng, con sói không cắn trúng. 

Bởi ngay trước chiếc miệng đầy máu ấy đã có một người khác nhanh, chắn ngang trước mặt cậu. Người đó dang rộng đôi tay, dùng toàn lực ghì chặt lấy hàm răng sắc bén, chặn đứng cú phản công cuối cùng của con sói.  

Nhìn thấy đôi tay bị nanh sói xuyên thủng tuôn ra máu đỏ chói mắt, đôi mắt cậu trai lập tức đỏ ngầu.  

Đôi mắt cậu đỏ rực thì cơ thể vốn cứng đờ cũng phản ứng trở lại.  

Khôi phục được hành động, trước ánh mắt của mọi người, cậu trai dữ dội nhảy vọt lên không trung, đáp xuống trên đỉnh đầu con sói, lật người giáng xuống một cú chí mạng, trực tiếp đánh gãy cổ, chấm dứt đòn phản công cuối cùng.  

Thế nhưng cái chết của con sói không khiến gương mặt của Phú Quý dịu đi chút nào. Cậu lập tức lao đến bên Tạ Thiên Lang, đưa tay muốn nắm lấy đôi bàn tay bị nanh sói xuyên thủng để kiểm tra vết thương.  

Nhưng đúng lúc ấy, Tạ Thiên Lang theo phản xạ lùi lại một bước. Trong đôi mắt phượng mở to đầy ngỡ ngàng của cậu trai tóc dài, người đàn ông khẽ cười: “Viên Viên, đừng lại gần tôi lúc này. Hình như toàn thân tôi đang nóng lên.”  

Trong thế giới điên cuồng tiến hóa này, chỉ cần bị thú dữ cắn hoặc bị thực vật cào xước đều có khả năng nhiễm phải gen dị biến, khiến cơ thể xảy ra biến đổi, thậm chí thay đổi cả giống loài.  

Thoạt nhìn, sự biến đổi ấy không phải chuyện quá tệ. Những người nhiễm gen dị biến ở Thành số Chín còn có được sức mạnh, tốc độ và năng lực vượt xa giới hạn con người. Nhưng thực tế, gen dị biến lại là một hiểm họa khôn lường: chín mươi chín phần trăm người bị nhiễm không thể sống sót.  

Có kẻ trong quá trình dị biến không chịu nổi sức mạnh nổ chết tại chỗ; có kẻ bị cơn đau của dị biến hành hạ đến chết; có người dị biến theo hướng đặc biệt khiến gen sụp đổ, cơ thể khô kiệt mà chết…  

Tóm lại, dù gen dị biến là con đường tắt để con người giành lấy sức mạnh lớn hơn trong thế giới này, thì đó vẫn là một con đường hiểm nguy, chín chết một sống.  

Dấu hiệu quan trọng nhất để xác định một người bị thương có nhiễm gen dị biến hay không, chính là sốt cao.  

Vì vậy khi nghe câu của Tạ Thiên Lang, sắc mặt Cẩu Phú Quý tái nhợt.  

Trong lòng cậu, dự cảm tồi tệ nhất có lẽ đã thành sự thật. Nhưng cậu chỉ thoáng nghĩ đến thôi, sao lại trúng vào lúc này…  

Cậu trai cứng đờ tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Lang, hiếm hoi để lộ vẻ ngơ ngác, đáng thương, không biết phải làm gì.  

“Anh chắc là… sốt thật sao? Biết đâu chỉ vì vừa vận động quá mạnh thôi? Chúng ta vừa giết xong con sói, cảm thấy nóng một chút cũng bình thường mà! Để tôi xem vết thương của anh, tôi dùng kỹ năng Cừu ngất Phú Quý để hồi máu cho anh nhé!”  

Khi căng thẳng, con người thường nói nhiều hơn. Cẩu Phú Quý vừa nói vừa định kích hoạt huyết mạch của Cừu ngất Phú Quý để hồi máu cho Tạ Thiên Lang, nhưng lại bị hắn mỉm cười, lắc đầu ngăn lại.  

“Trong thời gian ngắn mà liên tục biến đổi thì không tốt cho cơ thể cậu đâu. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ngoài việc khiến tôi đau lòng, nó còn giống như cậu nghĩ tôi sắp chết vậy.”  

“Anh…”  

“Tôi là thiên chọn tử mạnh nhất ngoài cậu. Thế giới này có nhiều người dị biến như vậy, sao lại không thể có thêm tôi? Biết đâu đây lại là một cơ duyên.”  

Vừa nói, Tạ Thiên Lang vừa lau sạch máu trên tay, rồi thành thạo tự mình băng bó vết thương. Nhiều lần Cẩu Phú Quý muốn tiến lên giúp nhưng đều bị tránh đi. Ngược lại, hắn vừa toát mồ hôi vừa cười trấn an: “Không sao đâu, chúng là sói, tôi cũng là sói. Dù gì cũng cùng một nhà. Tin tôi đi!”  

Bốn chữ cuối cùng vừa dứt, Tạ Thiên Lang cũng vừa băng bó xong. Chưa kịp để Cẩu Phú Quý đáp lại, người đàn ông vừa nói tin tôi đã nhắm mắt, ngã gục xuống.  

Cẩu Phú Quý vội đưa tay ôm vào lòng. Lúc này, cậu không hoảng loạn nữa nhưng toàn thân căng cứng, khóe mắt hơi đỏ: “Có bác sĩ không?! Mau gọi bác sĩ đến! Dị biến gen có thể xảy ra chuyện gì? Có cách nào giúp anh ấy vượt qua dị biến không?! Mau, ai đó giúp tôi với, nhanh lên!!”  

Trong tiếng gào cuối cùng của cậu những người xung quanh vốn còn sững sờ vì biến cố mới nhanh chóng phản ứng, đồng loạt lao tới.  

Lúc này, thủ trưởng lên tiếng dứt khoát: “Đưa đến phòng y tế dành cho người dị biến! Ở đó có thiết bị điều trị tiên tiến nhất, hỗ trợ quá trình dị biến… và cả tường kính cường lực mạnh nhất.”  

Dù người tinh anh này có thể vượt qua dị biến hay không, trong phòng y tế người dị biến, sự an toàn của người này và của những người xung quanh đều sẽ được bảo đảm.  

Chỉ là, nhìn ba người đưa Tạ Thiên Lang đi về phía phòng y tế, Thủ trưởng không kìm được thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ông trời muốn thử thách lòng dũng cảm và niềm tin sống sót của Thành số Hai sao? Khó khăn lắm mới có ba viện binh đến hỗ trợ, ngay khi vừa đặt chân tới đã gặp phải biến cố như thế này.  

Nếu không thể vượt qua quá trình nhiễm gen dị biến…  

Thủ trưởng khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, trong lòng đã hạ quyết tâm: bất kể kết cục ra sao, ông cũng sẽ dẫn dắt dân chúng trong thành tử thủ đến cùng, bảo vệ khu an toàn cuối cùng.  

Phòng y tế người dị biến nằm ngay trên viện nghiên cứu của căn cứ an toàn số Hai. Đó là một căn phòng kính được bao quanh bởi ba lớp kính cường lực.  

Ở giữa căn phòng là một chiếc giường y tế mềm đủ cho một người nằm, xung quanh giường nối liền vô số đường dây và ống dẫn với chức năng khó mà phân biệt, cùng các thiết bị ghi chép và quan sát.  

“Đặt anh ta lên giường rồi ra ngoài đi. Trong quá trình dị biến gen, người dị biến rất dễ phát sinh tình huống bất ngờ. Cho dù có dây trói cố định tứ chi và cơ thể, trong một số trường hợp cực đoan, họ vẫn có thể gây thương tổn vô phân biệt cho bất kỳ ai trong phòng.”  

Người nói là một ông cụ đeo kính, gương mặt nghiêm nghị. Ông bắt đầu sử dụng thiết bị cảm ứng trong phòng để kiểm tra nhiệt độ và tình trạng cơ thể của Tạ Thiên Lang đang hôn mê.  

Cẩu Phú Quý không biểu lộ cảm xúc, đặt Tạ Thiên Lang lên chiếc giường đầy dây trói và đường ống, nhưng cậu không nghe lời vị bác sĩ già rời khỏi phòng. Thậm chí, cậu còn chưa buộc chặt dây trói cho Tạ Thiên Lang.  

Cậu chỉ nhìn xung quanh, kéo ghế gấp bằng kim loại rồi ngồi xuống ngay bên cạnh giường y tế.  

“Ôi, cậu trẻ này sao lại không nghe lời thế?” Cụ nhìn Cẩu Phú Quý, lông mày gần như dựng thẳng lên trời: “Cho dù cậu lo cho đồng đội thì cũng không thể ở trong này. Nếu anh ta trong quá trình dị biến mất đi lý trí rồi điên cuồng tấn công cậu, đến lúc đó cho dù chúng tôi có dùng điện giật cũng chưa chắc cứu được cậu đâu, hiểu không!”  

Nhưng trọng điểm của Cẩu Phú Quý lại khác. Cậu nhướng cao mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài:  

“Các người còn định giật điện anh ấy?”  

Cụ tức run người: “Trọng điểm là điện giật sao?! Trọng điểm là sự an toàn của cậu!!”  

“Ôi trời, cậu trẻ này lại sao nữa đây?! Một người vào là đủ rồi, sao còn muốn đưa thêm người vào nữa?!”  

Lời này là nói Tống Tam Xuyên, người vừa mở cửa bước vào phòng y tế.  

Khuôn mặt búp bê vốn dễ gần của Tống Tam Xuyên lúc này lại trở nên sắc bén, cứng rắn:  

“Được rồi, lão gia, ông đừng nói nhiều nữa. Mau chữa trị hoặc bổ sung dinh dưỡng cho lão đại của tôi đi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài.”  

“Chúng tôi đã cùng nhau đến đây, thì không thể tách ra mà đi.”  

Cụ bác sĩ muốn nói thêm nhưng lại bị vị thủ trưởng đặt tay lên vai ngăn lại: “Lão Mạc, ba đứa trẻ này tình nghĩa sâu nặng, ông không cần khuyên nữa. Hơn nữa, vừa rồi ông cũng thấy năng lực của cậu bị thương kia rồi. Đó là một người rất mạnh. Người như vậy, tôi tin chắc cậu ta sẽ vượt qua dị biến thành công, sẽ không có vấn đề gì đâu.”  

Nghe lời thủ trưởng, lão Mạc thở dài, vừa kiểm tra tình trạng cơ thể Tạ Thiên Lang vừa lẩm bẩm:  

“Tôi biết bọn họ tình cảm tốt, trước đây cũng không thiếu người sống chết đòi ở lại. Nhưng ngay cả vợ chồng tình cảm sâu nặng khi phát điên cũng chẳng còn lý trí. Đám nhóc này đúng là làm liều!”  

Nhưng chính cái sự làm liều ấy-tình cảm và quyết tâm mới càng khiến người ta xúc động.  

“Thật là…”  

“Được rồi, hai người bên trong nghe cho rõ đây! Hãy dùng dây trói cố định tay chân của lão đại các cậu! Việc này không chỉ để ngăn tấn công người khác, mà còn để ngăn cậu ta làm hại chính mình!”  

“Tiếp theo, hai người phải nghe kỹ. Tôi sẽ thông báo kịp thời tình trạng dị biến của cậu ta, để các cậu có phản ứng và đối phó đúng cách. Nhớ cho kỹ, nhất định phải làm theo lời tôi! Khi cần đánh ngất thì phải đánh ngất! Khi cần khống chế thì phải khống chế! Tuyệt đối không được do dự! Chỉ cần do dự, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát!!”  

Nói xong, lão Mạc nghiêm túc nhìn vào Cẩu Phú Quý và Tống Tam Xuyên. Chỉ đến khi cả hai gật đầu, ông mới mang theo vẻ hận sắt không thành thép bắt đầu giải thích:  

“Thông thường, người nhiễm gen sẽ xuất hiện trạng thái bùng phát dị hóa khi mức độ dị biến đạt 10%, 30%, 50% và 70%.”  

“Và tình trạng bùng phát dị hóa sẽ càng lúc càng khó kiểm soát khi mức độ tăng lên.”  

“Đa số dị biến giả sẽ dừng lại ở mức 30%. Lúc này, thể chất của họ sẽ được tăng cường mạnh mẽ, đồng thời tùy theo loài gen bị nhiễm mà có thêm một số năng lực đặc biệt.”  

“Khi dị hóa đạt đến 50% thì được gọi là dị hóa cao cấp. Trong chiến đấu sau đó, họ có thể chủ động kích hoạt gen dị biến để biến đổi ra một phần đặc trưng của loài bị nhiễm, sức mạnh đặc biệt và thể chất cũng sẽ tăng gấp đôi.”  

“Chỉ có điều, dị hóa 50% sẽ vô cùng khủng khiếp. Ở căn cứ an toàn số Hai của chúng ta có ba dị biến giả đạt mức 50%. Khi dị biến, mỗi người đều trải qua quá trình cuồng hóa đáng sợ, thậm chí còn phá vỡ hai tầng kính cường lực đặc chế.”  

“Vậy nên… các cậu vẫn không ra ngoài sao?”  

Lão Mạc không kìm được lại hỏi thêm một lần nữa.  

Tống Tam Xuyên bất lực gật đầu thật mạnh, còn người đẹp Phú Quý cau mày hỏi: “Vậy khi dị hóa đạt bảy mươi phần trăm và một trăm phần trăm thì sao?”  

Lão Mạc suýt nữa bị cậu trai tóc dài này làm cho tức đến phát bệnh tim. Ông hít sâu hai lần rồi nghiến giọng nói: “Trong toàn bộ ba căn cứ an toàn của Hoa Châu, chỉ có ba người từng đạt đến mức dị hóa bảy mươi phần trăm!”  

“Một người vừa chạm ngưỡng bảy mươi phần trăm đã nổ tung mà chết! Một người khác thì dị biến thành công nhưng chỉ sau hai tiếng lại không thể biến về hình người, đến giờ vẫn phải kéo lê cái đuôi rắn đi khắp nơi! Người cuối cùng… mức dị biến vượt quá bảy mươi phần trăm, đỉnh điểm gần như đạt tám mươi lăm phần trăm. Nhưng sau khi dị biến thành công, ý thức của cô ta bị gen dị biến đồng hóa, cho rằng mình không còn là con người, rồi bỏ chạy!”  

“Nhóc con, đó chính là hậu quả thảm khốc của dị biến bảy mươi phần trăm. Còn cái gọi là dị biến một trăm phần trăm… hừ, đến giờ ta chưa từng thấy một ai.”  

“Ồ, không.” Lão Mạc liếc nhìn mái tóc dài buộc cao của Phú Quý: “Nghe nói cậu là một loài chồn có thể dị biến đến một trăm phần trăm… phải không?”  

“Hừm, nếu cậu từng có kinh nghiệm dị biến thì có thể thử dùng cho đồng đội của mình. Nhưng gen dị hóa của con sói điên kia chắc chắn mạnh hơn loài chồn nhiều… các cậu tự cầu phúc đi.”  

Cẩu Phú Quý nghe lời lão Mạc thì cúi mắt xuống.  

Giá mà cậu là dị biến giả một trăm phần trăm thì tốt biết bao, nhưng không phải.  

Vậy nên cửa ải này chỉ có thể để Tạ Thiên Lang tự mình vượt qua. Nếu không vượt qua được…  

Cẩu Phú Quý không nghĩ tiếp nữa. Cậu và Tống Tam Xuyên buộc chặt dây cho Tạ Thiên Lang.  

Lúc này, cơ thể Tạ Thiên Lang đã vì sốt cao đổ mồ hôi như mưa. Giọng lão Mạc vang lên từ bên ngoài: “Cởi hết quần áo, chỉ để lại cái quần đùi! Để thoát mồ hôi!”  

“Khoang dinh dưỡng bắt đầu truyền dịch dinh dưỡng!”  

“Hiện tại mức dị hóa mười phần trăm. Mọi thứ vẫn bình thường.”  

Mười phút sau…  

“Dị hóa đạt mức ba mươi phần trăm, nhiệt độ cơ thể giảm dần theo trật tự, chức năng cơ thể ổn định, cường độ thân thể tăng lên mức độ chậm.”  

Hai mươi phút sau.  

“Dị hóa đạt năm mươi phần trăm, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, toàn bộ chức năng cơ thể đang được tăng cường. Người dị biến chưa có dấu hiệu tỉnh lại.”  

Lão Mạc đọc thông tin từ máy kiểm tra, lông mày hơi nhướng lên, trong mắt cũng ánh lên vài phần phấn khích.  

Dị hóa đạt năm mươi phần trăm mà cơ thể vẫn chưa có phản ứng dữ dội, điều này chứng tỏ thằng nhóc đang nằm có thể chất rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn vài lần so với vị đặc chủng binh hạng nhất của quân đoàn Thành số Hai!  

“Nhóc tóc dài, tiếp theo sẽ là bảy mươi phần trăm. Hai cậu phải chú ý kỹ phản ứng của anh ta. Thể chất của thằng nhóc này rất tốt, biết đâu ngay cả bảy mươi phần trăm cũng có thể vượt qua mà không phát cuồng mất lý trí. Nếu vậy thì lần dị biến này coi như không có vấn đề gì.”  

Nghe lời lão Mạc, Tống Tam Xuyên nở nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt búp bê: “Ôi chao, thế thì tốt quá rồi! Tôi đã nói lão đại của tôi là lợi hại nhất mà!”  

Nhưng Cẩu Phú Quý không nói gì, sắc mặt còn tái nhợt hơn.  

“…Tiểu Tam, vận khí của gã bình thường thế nào? Tốt chứ?”  

Tống Tam Xuyên ngẩn ra, buột miệng: “Lão đại của tôi là chiến thần xui tận mạng được công nhận đấy. Không bao giờ có may mắn gì hết, lão đại chỉ dựa vào thực lực thôi!”  

Nói xong, Tống Tam Xuyên cũng sững lại.  

Khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng của Cẩu Phú Quý lập tức sầm xuống. “Khốn kiếp.”  

Ngay lúc đó, tiếng máy kiểm tra vang lên:  

【Phát hiện người dị biến đạt mức dị hóa bảy mươi phần trăm, mọi thứ bình thường……】  

【Cảnh báo! Cảnh báo!! Mức dị hóa của người dị biến đang tăng tốc! Tỷ lệ dị biến bảy mươi lăm phần trăm, tám mươi phần trăm, tám mươi lăm phần trăm!!】  

【Cảnh báo! Cảnh báo!! Phát hiện sóng não của người dị biến dao động mạnh! Người dị biến sắp tỉnh lại! Tỷ lệ dị biến đạt chín mươi phần trăm!!】  

【Cảnh báo!! Yêu cầu toàn bộ nhân viên liên quan nhanh chóng rút khỏi phòng y tế! Yêu cầu toàn bộ nhân viên liên quan nhanh chóng rút khỏi phòng y tế!!】  

【Ng dị biến đạt mức dị hóa chín mươi lăm phần trăm!! Người dị biến đã tỉnh lại!!!】  

!!!

Trong tiếng còi báo động chói tai, Tạ Thiên Lang đang nằm trên giường mở choàng mắt.  

Đôi mắt vốn đã lạnh lẽo, sắc bén, ẩn chứa sự kiểm soát dã tính và nguy hiểm. Lúc này, ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ đồng tử càng khiến bất kỳ ai chỉ cần nhìn thoáng qua cũng run rẩy.  

Nó hoang dã, thèm khát sự giết chóc.

“Khốn kiếp! Nhóc tóc dài, hai người mau ra ngoài! Tỷ lệ dị biến quá cao rồi!! Tư duy của nó đang bị đồng hóa giống loài sói!! Đừng nhìn bề ngoài, hắn giờ đã không còn là con người nữa! Mau rút đi!!”  

Rầm!  

Lão Mạc bị vệ sĩ kéo đi nhưng vẫn cố gắng gào lên lời cảnh báo cuối cùng, song đã muộn.  

Tạ Thiên Lang, bị trói bằng dây đặc chế, chỉ khẽ giật mạnh một cái đã bứt tung toàn bộ. Ngay khoảnh khắc thoát khỏi trói buộc, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khóa chặt vào Cẩu Phú Quý và Tống Tam Xuyên.  

Hắn vô thức lướt qua chàng trai tóc dài, gần như dịch chuyển tức khắc đến trước mặt Tống Tam Xuyên, rồi trực tiếp bóp chặt lấy cổ cậu ta.  

“Khốn kiếp!”  

Cẩu Phú Quý không kịp suy nghĩ, lập tức vung chiếc ghế gấp nện thẳng vào Tạ Thiên Lang.  

Đòn tấn công từ phía sau khiến Tạ Thiên Lang nổi giận. Hắn quăng Tống Tam Xuyên đang bị bóp sang một bên, nâng cánh tay lên chặn lại cú nện của chiếc ghế hợp kim.  

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh lẽo, hung tàn như sói chạm thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia.  

Tạ Thiên Lang cau mày, bàn tay còn lại khẽ mở ra thành hình móng vuốt, ngay giây tiếp theo liền ấn mạnh vào ngực cậu trai tóc dài!  

Cơn đau nhói từ lồng ngực khiến người đẹp Phú Quý chấn động, nhưng cậu nghiến răng, tiếp tục vung ghế đánh xuống: “Tạ Thiên Lang, anh có giỏi thì ấn móng xuống đi!!”  

Đến lúc đó xem ai khóc thảm hơn?!  

Ngay khi nghe thấy tên mình, cơ thể Tạ Thiên Lang khẽ cứng lại, những ngón tay sắc bén vô thức rụt về sau.  

Nhưng móng vuốt quá sắc, vô tình xé rách cổ áo của cậu trai tóc dài. Một viên ngọc tuyệt đẹp màu lam băng liền trượt ra khỏi vạt áo, treo trên sợi dây bạch kim, tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt.  

Đồng tử Tạ Thiên Lang co rút. “Sao…Thiên Lang.”  

Ngay khi ba chữ ấy vừa thoát ra, Tạ Thiên Lang bỗng ôm đầu, gầm lên một tiếng rồi ngã sầm xuống đất!  

Cẩu Phú Quý chưa kịp cúi xuống kiểm tra thì đã tận mắt chứng kiến người đàn ông kia gào thét, tứ chi bị một sức mạnh vô hình kéo căng, biến đổi. Cuối cùng, từ hình người hóa thành một con sói oai phong lẫm liệt.  

Đúng lúc đó, tiếng máy giám sát vang lên kịp thời.  

【Phát hiện người dị biến đạt mức dị hóa một trăm phần trăm!】  

Cậu trai tóc dài đứng yên tại chỗ, đối diện với con sói đang nằm rạp trên mặt đất.  

Trong khi tất cả mọi người đều căng thẳng, lo lắng không biết người đàn ông đã biến thành sói còn giữ được ý thức con người hay tấn công người trước mặt, thì đôi tai nhọn của con sói bỗng cụp xuống, cổ họng phát ra tiếng gừ hối hận.  

Ngay sau đó, mọi người thấy con sói khổng lồ đáng sợ, oai phong ấy dùng đôi móng vuốt khổng lồ che mắt mình, rồi lăn một vòng, nằm ngửa bốn chân chổng lên trời, để lộ cái bụng… cho cậu trai tóc dài xoa?!  

Không chỉ vậy, nó còn vô cùng mất mặt dùng đuôi dài quét quét vào bắp chân của cậu.  

Mọi người: “…”  

Cẩu Phú Quý: “…”  

Khốn kiếp. Anh tưởng làm bộ dễ thương thì bố sẽ tha thứ cho anh sao?!            

***

Chương cuối trong ngày. Hê hê

29/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com