Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21:

Đi bộ từ nhà thi đấu đến cảng Bắc của thành phố Nam Hải mất khoảng nửa tiếng, còn đi xe chỉ mất hơn mười phút.

Trên mặt nước, tốc độ của xuồng máy tương đương ô tô. Nói chung nhóm Cẩu Phú Quý chỉ tốn khoảng 10p để đến nơi.

Lúc này là 9 giờ 15 phút sáng, còn hơn hai tiếng nữa mới đến thời hạn ba tiếng tàu sẽ cập bến. Hiện tại, số người tị nạn đến được cảng Bắc còn rất ít, thậm chí có thể nói là chỉ có những người ở rất gần hoặc một số ít người đi nhanh mới có thể tới kịp, còn phần lớn người khác vẫn đang trên đường đến.

Phần lớn các tòa nhà đã bị nước nhấm chìm, những tàu thuyền neo đậu trong cảng phần lớn cũng bị nước làm lật hoặc hỏng.

Mọi người đến đây sẽ tập hợp tại trên mái của tòa nhà ba tầng cao nhất trong cảng – tòa nhà vẫn chưa bị nhấn chìm – mặc áo mưa, áo phao hoặc che ô chờ tàu du lịch đến đón.

Nhóm của Cẩu Phú Quý cũng đưa người mẹ trẻ đã tỉnh lại kia lên mái nhà. Trước những lời cảm ơn không ngớt của cô, Cẩu Phú Quý lại lấy từ trong ba lô ra một vỉ thuốc cảm và vài gói Bản Lam Căn đưa cho cô ấy.

“Cô uống một chút đi, nếu cần có thể cho bé uống một ít. Lên tàu rồi sẽ ổn thôi.”

Người mẹ nhìn vỉ thuốc cảm, khóe mắt lập tức đỏ hoe, gật đầu thật mạnh rồi không ngừng cảm ơn.

Cẩu Phú Quý sau khi đưa thuốc xong thì không nói thêm gì nữa, cậu nhìn mặt nước đã hòa làm một với biển cả xung quanh, đang suy nghĩ xem có nên đi cứu thêm vài người không.

Một trong những cách để sửa hạt trung tâm là bảo tồn càng nhiều sự sống càng tốt, bất kể là con người, động vật hay thực vật. Chỉ khi có đủ sức sống, thế giới mới có thể ổn định mà không sụp đổ. Vậy thì đi cứu thêm người có lẽ cũng là điều tốt.

Nhưng nếu chỉ có một mình cậu, không có dụng cụ giúp kết quả sẽ không cao. Có cách nào cứu được nhiều người hơn không?

Khi Cẩu Phú Quý đang nghiêm túc suy nghĩ thì bốn người cùng đến từ thế giới với cậu – trong đó có Tạ Thiên Lang – cũng đang bàn bạc.

“Trong động cơ còn bao nhiêu nhiên liệu? Có thể chạy được bao nhiêu chuyến?

“Nếu tính từ nhà thi đấu đến đây thì vẫn có thể chạy được hơn chục chuyến, không vấn đề gì.”

“Vậy thì cứ chạy đi, cứu thêm người nào hay người đó. Đây là thế giới đầu tiên chúng ta đến, mọi thứ đều xa lạ, cho nên việc gì cũng nên cố gắng làm.”

Tạ Thiên Lang đưa ra quyết định: “Tần Phong lái xuồng máy đi cứu người, Lục Hổ ở lại đây trông hành lý, sau đó thay phiên với Tần Phong. Tống Tam Xuyên với tôi đến lật xem mấy chiếc tàu bị lật và hỏng ở phía trước, thu gom lại nhiên liệu còn dùng được.”

“Nếu có thể tìm được thêm nhiên liệu, ca nô sẽ chạy được thêm vài chuyến.”

Ba người Tống Tam Xuyên đồng thanh đáp lại. Phân việc xong hắn cũng không phản ứng gì nữa. Khi ánh mắt chạm với đôi mắt phượng kia thì nhướng mày cười.

“Bọn tôi định đi lật mấy chiếc tàu, thuyền hỏng ở cảng. Cùng đi không? Biết đâu lại tìm được thứ gì sài được.”

Cậu nhìn hắn rồi liếc nhìn Tần Phong rồi lắc đầu. Tuy cậu thích buffet đồ mặt biển nhưng cậu là kim thủ chỉ cứu thế mà.

“...Tôi đi tìm Tiểu Phú Quý. Xem nó có cần giúp gì không, có muốn đi với tôi không.”

Ánh mắt của Tạ Thiên Lang bỗng sáng rực: “Cậu định đi tìm Viên Viên?”

Cậu – giai nhân Phú Quý – nhìn thấy tên này đang cố nuốt xuống chữ “cùng đi” suýt thốt ra miệng, cuối cùng lại móc từ trong túi ra một gói khô bò cay hiệu Long Long.

“Tôi không tiện đi đón Viên Viên về. Cậu giúp tôi đưa gói khô bò cay Long Long này cho nó nhé. Nhớ nói với nó: Ba yêu con!”

Hình người của Viên Viên: “……”

Nó trừng mắt nhìn gói khô bò đó, chẳng buồn để tâm tới tên người sói này, thậm chí còn muốn trợn trắng mắt đáp lại. Buồn nôn không vậy?! Ai thèm ông yêu chứ!

Nhưng giai nhân Phú Quý vẫn giật lấy gói khô bò nhét vào túi mình, quay người bỏ đi.

“Phải nhớ chuyển lời đó! Đừng có mà nuốt trộm khô bò của tôi.”

Cẩu Phú Quý chịu hết nổi, gầm lên: “Biết rồi! Im dùm cái!”

Đưa cho Viên Viên chẳng phải cũng là đưa cho cha nó à? Nhắc đi nhắc lại làm gì!

Nói xong, cậu nhảy xuống nước bơi đi. Ba lô và vali của cậu đã để lại chỗ Tạ Thiên Lang, có Lục Hổ và Kim Mãn Đường trông giữ, vậy nên cậu có thể nhẹ nhàng xuất phát.

Rất nhanh Cẩu Phú Quý đã bơi về phía trước nhưng cậu không bơi về phía nhà thi đấu. Nhà thi đấu cách cảng Bắc không xa, chỉ cần trên đường không gặp nguy hiểm chết người, thì những người đó có thể lên được tàu.Nh trong lúc suy nghĩ cậu nghĩ đến…

Đều là cứu sống sinh vật, người là mạng vậy động vật chẳng lẽ không? Đúng không?

Vậy nên cậu tự trả lời khẳng định với chính mình.

Hạt trung tâm không có giới hạn về hình dạng, kích thước nó có thể tồn tại dưới dạng bất cứ thứ gì. Vậy nặng lượng mà hạt trung tâm cần cũng không giới hạn ở con người.

Vậy nên cậu không cứu được người thì cũng có thể cứu động vật. Biết đâu trong đó có hạt trung tâm thì sao?

Khi Cẩu Phú Quý bới được một quãng khá xa, xa cỡ không ai còn thấy được cậu nhìn trái nhìn phải, cởi hết quần áo trên người nhét hết vào chiếc balo vừa vớ được. Xong tất cả, cậu hít một hơi lặng xuống nước, lúc nổi lên là một chú sái xá đáng yêu.

Chú rái cá khịt khịt mũi nhỏ của mình trong màn mưa. Tuy mưa đã hạn chế tầm nhìn nhưng không sao, vì rái cá có mũi, rái cá thính lắm! Trong phạm vi 8km, không mũi nào thoát khỏi mũi cậu.

Rái cá Phú Quý khịt khịt bên này, ngửi ngửi bên kia, bỗng nhiên hắt xì một cái, mặt mày cau có, dùng hai tay cào cào mặt như thể xua xui.

Mưa tạt liên tục lên mũi nhỏ của cậu, cộng thêm lớp nước cách trở khiến phần lớn mùi bị che lấp — vậy mà chẳng ngửi ra được gì cả.

Nhưng không sao! Rái cá không bỏ cuộc! Rái cá thông minh! Rái cá rất kiên cường!

Thế là Phú Quý Rái bắt đầu tuần tra khắp vùng phía bắc thành phố Nam Hải, với mục tiêu đánh hơi ra được mùi mèo, chó, thậm chí là chuột cũng được.

Cậu không ngờ rằng sinh vật đầu tiên cứu lại chẳng phải mèo, chó hay chuột… mà là một con vẹt bị nhốt trong lồng đang gào thét sắp phát điên.

Mà cũng chẳng phải ngửi ra — là nghe thấy tiếng kêu!

“Thả tôi ra — thả tôi raaaa!”

“Lũ con cháu bất hiếu các người định bức chết con chim già này à ——!”

“Cứu mạng cứu mạng Help me! Có vị hoàng tử dũng cảm nào đến cứu công chúa xinh đẹp là tôi không?!”

“Tôi là con vẹt thông minh biết nói năm thứ tiếng! Tôi là chim ngoài hành tinh! Mau có người mang tôi giao cho quốc gia đi!!”

“…Cứu với… chim sắp chết đói rồi…”

Từ lúc còn hoảng hốt tưởng ai đó bị bắt nhốt đến khi mặt không cảm xúc, Rái cá Phú Quý chỉ mất đúng… một phút.

Cậu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dùng hai móng nhỏ cào cào mặt vài lần, trong đầu không khỏi thở dài: thời buổi bây giờ đến thú cưng cũng phải cạnh tranh đến mức này — làm con vẹt mà không biết năm thứ tiếng thì đừng mong có spotlight!

Sau đó, Rái Phú Quý bơi tới trước cái lồng chim đang kiên cường treo lủng lẳng ngoài ban công tầng sáu, chạm mắt với… một con vẹt đã rụng phân nửa lông.

Con vẹt vừa nãy còn ủ rũ như sắp “ngủm”, vậy mà khi thấy cậu thì mắt sáng như đèn pha, đập cánh phành phạch, lại tiếp tục la hét điên cuồng:

“Ôi cứu mạng cứu mạng! Làm ơn cứu tôi với!!”

“Mở lồng ra! Tôi tặng hết đồ nhà tôi cho cậu luôn!!”

Nghe con vẹt hét đến mức giọng cũng biến tông, Rái cá Phú Quý cuối cùng cũng không nỡ gây khó dễ gì thêm. Dù gì cái lồng cũng gần ngay trước mắt, mở giùm một cái cửa nhỏ thôi, đâu có khó gì.

Nghĩ là vậy — nhưng mà thực tế lại khác.

Cậu duỗi móng ra mở cửa lồng chim, nét mặt dần trở nên… nhăn nhó dữ dội.

Cậu cứ tưởng cái cửa bé tí đó sẽ dễ mở, ai dè hoặc là bị gỉ sét, hoặc là cái chốt nào đó kẹt cứng, tóm lại dùng lực bình thường thì không xi nhê gì hết!

Cuối cùng, Rái Phú Quý phải dồn hết sức lực “hồi còn bú mẹ” mới giật tung được cái cửa lồng cứng đầu ấy ra!

“Ôi trời ơi!”

“Ngươi đã cứu ta! Ta… có thể lấy thân báo đáp~”

“Anh hùng ơi, chim đói quá, có gì ăn không? Chim đói quá, có gì ăn không?”

Rái cá Phú Quý nghe cái giọng y hệt thoại phim truyền hình, còn thêm điệp khúc mới chắc chắn: con vẹt này chưa thành tinh.

Chắc nó coi phim quá nhiều, cộng thêm có một chủ nhân… hơi bị ngáo. Nhưng thông minh thì có thừa.

Cuối cùng, Phú Quý vẫn quyết định cho con vẹt ăn — là một ít hạt kê mà cậu tìm được ngay trong căn nhà sáu tầng này. Nước đã ngập gần nửa căn, mấy thiết bị điện coi như xong đời, chỉ còn ít đậu và kê khô trên tủ cao là còn dùng được. Phú Quý chẳng khách sáo, tận dụng luôn.

Cứu xong con vẹt, cậu còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, nó đã rất chi là… tự giác, phóng cái vèo nhảy lên lưng rái cá ngồi.

Thật ra ban đầu nó định ngồi trên đầu cậu để tạo dáng cao quý, nhưng bị Phú Quý hất xuống ba lần liên tiếp, nó mới ấm ức chịu lui về ngồi sau lưng.

Mà vậy vẫn chưa phải chuyện vô lý nhất. Vô lý nhất là: rái cá này còn dám dùng ơn cứu mạng để ép nó đi làm việc, bắt nó giúp đi tìm những sinh linh còn sống!

Không biết chim đang yếu lắm à?! Con vẹt muốn giả vờ nghe không hiểu luôn cho rồi.

Nhưng nó là một con vẹt biết ơn.

Nể tình đều là “đồng loại động vật” với nhau, nó dang đôi cánh đã rụng gần hết lông của mình ra.

Rồi giữa màn mưa nặng hạt, nó bay lên cao, từ trên cao nhìn xuống thành phố đang ngập trong nước, đôi mắt chăm chú tìm kiếm từng sự sống nhỏ bé còn sót lại…

…Nhưng không bao gồm con người.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tần Phong và Lục Hổ thay nhau lái thuyền, đã qua gần hai mươi chuyến, dùng đủ mọi phương pháp để kéo lại gần ngàn người.

Họ đã làm hết sức mình, ít nhất những người mà họ nhìn thấy đều đã được cứu.

Nhưng họ hiểu rõ mình vẫn chưa cứu hết tất cả, trong thành phố này còn rất nhiều người đang tuyệt vọng nhưng kiên cường chờ đợi ở nhà, hoặc đang vất vả trên con đường đến đây.

Nhưng mà, không kịp rồi.

Một giờ trước, sáu tàu đã đến bến cảng Bắc Cảng, và sẽ rời đi đúng vào lúc 12 giờ trưa. Đây là thời gian an toàn nhất đã được tính toán kỹ, sẽ không đợi vì bất kỳ ai, bất kỳ lý do nào.

Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, từng chiếc tàu

Tạ Thiên Lang đứng trên chiếc thuyền hàng thứ sáu, trán nhíu chặt.

Bên cạnh hắn, người khác vẫn không ngừng kêu lên:

“Thuyền trưởng, xin đợi một chút!! Gia đình tôi sắp đến rồi! Họ sắp đến rồi! Xin đợi một chút nữa, đừng đi!”

“Con trai tôi sắp tới rồi, chắc chắn sẽ kịp, thuyền trưởng, đợi một chút đi!”

Tuy nhiên, thuyền trưởng tóc bạc sắp về hưu chỉ thở dài.
Ông không thể mạo hiểm tính mạng của một con thuyền chỉ vì một người. “Chuẩn bị khởi hành.”

Kim Mãn Đường không kìm được kêu lên: “Thuyền trưởng, sao Phú Quý còn chưa tới.”

Tạ Thiên Lang đột nhiên siết chặt lan can, khí thế quanh người hắn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. “Chờ đã!”

“Thuyền trưởng, nhìn kìa! Có người đến rồi!” Kim Mãn Đường chỉ tay về một hướng rồi hét lên.

Mọi người đứng bên cạnh thuyền đều nhìn theo, rồi họ thấy— Một con vẹt?

“Ôi đừng đi! Đừng đi mà! Ở đây còn có sinh mạng quý giá!”

Con vẹt rụng nửa lông, vỗ cánh kêu lớn, sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy—

Một chàng trai tóc dài đang nỗ lực bơi về phía trước, trên lưng cậu là một đứa bé đang khóc oe oe, phía sau là một đoàn thú cưng gồm năm con chó, bốn con mèo, và hai con sóc?

Mọi người: “….”

Tạ Thiên Lang buông tay khỏi lan can, không nhịn được mà bật cười.
***
Lời tác giả:

Tạ Thiên Lang: Đây là tôi đưa cho Viên Viên, cậu đừng ăn mất nhé.

Phú Quý Viên Viên: … Hứ.

Vẹt: Yêu tôi đừng đi!! Điên cuồng gửi tim!
***
Dạo này có mấy chương không có lời tác giả thấy không quen á:))

21h33. Th7, 17/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com