Chương 25
Chương 25:
Dù con husky bày tỏ sự oan ức và khó hiểu, nó vẫn bị cậu đổ lỗi chẳng thể phản kháng. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện vặt này. Bây giờ nó chỉ thấy vừa ướt vừa kiệt sức, nếu không vì mạng sống nó đã nằm vật ra rồi.
Ngay cả một con husky—vốn tràn đầy năng lượng, thích quậy phá—còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi là những con người còn phải cõng theo ba lô nặng trịch.
Những lời than vãn chưa từng biến mất kể từ lúc bắt đầu hành trình. Sự khác biệt duy nhất là có người thì lải nhải liên tục, có người lại chửi rủa khe khẽ, có kẻ chỉ lặng lẽ nức nở.
Những gia đình có trẻ nhỏ và người già là những người kiệt sức nhất. Trẻ con vốn có thể trạng yếu hơn người lớn rất nhiều, lại chưa đủ tuổi để kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần mệt mỏi hoặc đau đớn, chúng sẽ thể hiện ra ngay—khóc lóc là điều tối thiểu, còn nằm rạp xuống đất, ăn vạ, nhất quyết không chịu đi tiếp.
Còn người già, dù hiểu chuyện hơn, biết nhẫn nhịn để không tạo gánh nặng cho gia đình, nhưng khi một cụ ông đột ngột ngã xuống, tay ôm chặt lấy ngực, toàn bộ sự chịu đựng và thấu hiểu cũng sụp đổ hoàn toàn.
"Ba! Ba!! Cứu mạng! Mau đến cứu người! Ba tôi ngất rồi!"
Tiếng hét cấp bách vang lên từ nhóm số bốn phía sau cậu, khiến đám đông bắt đầu xôn xao.
Hai nhân viên y tế của đoàn tàu nhanh chóng lao đến, trong khi chồng của Bà Hoa, một người đàn ông đeo kính, có dáng vẻ nhã nhặn, lại đột ngột ánh lên sự sắc bén trong đôi mắt, quay ngoắt người và bước thẳng về phía sau.
Cậu và mọi người đều hướng ánh mắt về bà Hoa. Cô ấy mỉm cười đầy kiêu hãnh, nhẹ nhàng nói:
"Chồng tôi, Lưu Cẩm, bác sĩ tiền tuyến!"
Mọi người đều thoáng sững sờ, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc lẫn kính trọng. Dù ở bất cứ nơi nào, bác sĩ đều đáng được tôn vinh. Còn những bác sĩ chấp nhận lao vào chiến trường để cứu người giữa hiểm nguy, họ mang một tấm lòng vĩ đại.
Kim Mãn Đường chợt nhớ lại khoảnh khắc vợ chồng này bước lên tàu trước đó—băng qua dòng người một cách nhanh chóng rồi thoắt cái đã lên tàu, bỏ lại mọi người phía sau.
Phải biết rằng, nếu không vì tốc độ lên tàu quá nhanh của họ, thì con husky kia đã chẳng bị lộ diện trước mắt họ. Thêm vào đó, tính cách có phần bộc trực của Hoa tỷ khiến Kim Mãn Đường không kìm được tò mò, buột miệng hỏi:
"Vậy còn chị thì sao, Hoa?"
Hoa Nghênh Xuân hơi nheo mắt, nhếch môi cười: "Tôi chỉ là một phóng viên thôi."
Tất cả đều lập tức hiểu ra.
Cái danh "phóng viên" này chắc chắn không đơn thuần là loại chuyên đưa tin giải trí hay thời sự xã hội.
Mà là một phóng viên chiến trường, người luôn có mặt tại tuyến đầu, nơi đầy rẫy hiểm nguy.
"Chả trách chị Hoa lại chạy nhanh thế!" Kim Mãn Đường thở dài, rồi không kìm được mà khen một câu: "Quá lợi hại!" Lợi hại theo mọi nghĩa.
Trong khi Lưu Cẩm và đội ngũ y tế của đoàn tàu khẩn trương cấp cứu cụ ông vừa ngất xỉu, trưởng tàu Lục Thừa Phong quan sát vẻ mặt của những người phía sau. Khẽ thở dài, rồi dừng bước lại.
Lúc này, đoàn người đi bộ đã băng qua một nửa ngọn núi men theo đường ray tiến về phía trước suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Họ xuất phát lúc bốn giờ bốn mươi lăm chiều, bây giờ đã là bảy giờ hai mươi tối.
Theo kế hoạch ban đầu của Lục Thừa Phong, họ đi bộ khoảng năm tiếng, đến khoảng mười giờ tối thì tiếp cận đường hầm trên núi thứ hai, nơi con tàu buộc phải đi qua. Đây cũng là đường hầm cuối cùng trước khi thoát khỏi dãy núi. Một khi vượt qua, họ đã ra khỏi vùng hiểm trở, có thể sẽ gặp được thôn làng, đồng nghĩa với cơ hội an toàn cao hơn cho tất cả hành khách. Hơn nữa, nếu đường hầm không bị ngập quá nhiều, nó sẽ trở thành một nơi trú ẩn tự nhiên, như một trại tạm thời trong lòng núi, ít nhất họ sẽ không phải chịu cảnh gió mưa xối xả nữa.
Nhưng tình hình hiện tại không thể đi theo kế hoạch ban đầu—
Tâm lý tiêu cực trong đội ngũ đã đến giới hạn, thể lực của người già và trẻ nhỏ cũng không thể chống đỡ thêm. Mặc dù ở lại trong núi càng lâu thì nguy cơ bệnh tật và tai nạn càng cao, nhưng nếu bắt mọi người tiếp tục đi trong tình trạng kiệt sức, cũng đầy rẫy nguy hiểm.
Cuối cùng, Lục Thừa Phong cùng bốn cảnh sát trên đoàn tàu đã bàn bạc và quyết định chọn phương án thứ hai. Tạm thời cho cả đoàn dừng lại, để mọi người nghỉ ngơi, rồi dùng loa và bộ đàm để thông báo kế hoạch tiếp theo.
【Mọi người nghe tôi nói! Tôi biết bây giờ ai cũng mệt mỏi. Ai cũng muốn nghỉ ngơi, muốn ăn uống, thậm chí là ngủ một giấc. Nhưng lúc này chưa được! Nơi này không phải chỗ chúng ta có thể dừng chân. Chúng tôi vừa dùng ống nhòm quan sát xung quanh—gần đây toàn là rừng rậm núi đá, hoàn toàn không có hang động nào thích hợp để trú mưa. Nếu chúng ta dừng lại ở đây, vậy mọi người sẽ phải nằm ngủ giữa trời mưa sao?
Dù bây giờ là tháng tám, nhưng trong thời tiết thế này, còn là vùng núi sâu, có mặc áo mưa mà dầm suốt một đêm, chắc chắn sẽ đổ bệnh! Thế nên chúng ta không thể dừng lại, phải tiếp tục tiến về phía trước!】
【Mọi người cứ yên tâm, chúng ta không cần phải đi thêm quá lâu nữa—chỉ cần cố gắng thêm một tiếng thôi! Chỉ cần một tiếng nữa, chúng ta sẽ đến được cửa đường hầm tiếp theo. Đây là một đường hầm ngắn, dưới năm trăm mét, vị trí không nằm giữa hai ngọn núi, mà ở địa hình cao hơn, đồng thời kiên cố hơn so với các hầm tàu khác!
Chỉ cần chúng ta đến được đường hầm cao và ngắn này, đêm nay chúng ta sẽ có một nơi trú ẩn tự nhiên, che chắn được gió mưa! Trong hầm, chúng ta có thể nhóm lửa, hong khô quần áo, nấu một ít thức ăn thơm ngon, rồi ngủ một giấc thật tốt. Đến sáng mai, chúng ta có thể tiếp tục hành trình với tinh thần và thể lực tốt hơn, đi được hơn nửa quãng đường còn lại! Vậy nên mọi người đừng dừng lại ở đây!
Cố gắng đi tiếp, chỉ một tiếng nữa thôi là có thể nghỉ ngơi rồi!】
Lời của Lục Thừa Phong vô cùng thuyết phục.
Dù lúc đầu nói không cho phép dừng lại, tiếng than vãn và rên rỉ vang lên khắp nơi, nhưng sau khi nghe lý do đưa ra— Đặc biệt khi nghe đến việc có thể hong khô quần áo, rồi ăn một bát mì nóng hổi—
Người nào cố chấp nhất cũng đành im lặng.
Llời trưởng tàu Lục Thừa Phong nói đúng. Bất kể thế nào, đây không phải nơi thích hợp để dừng chân. Ở đây không có bất cứ công trình hiện đại nào, thứ duy nhất có thể che chắn là một vài cây cối rậm rạp xung quanh.
Dù cây cối có rậm rạp đến đâu, cũng không thể hoàn toàn chặn được cơn mưa bị gió mạnh cuốn theo, len lỏi vào từng khe hở.
Mà họ lại không có lều trại hay bất cứ thiết bị che mưa nào. Nếu dừng lại trong điều kiện thế này, sáng hôm sau, phần lớn mọi người sẽ đổ bệnh.
Nhưng trong đường hầm sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Thế là những người vốn đang ngồi rũ rượi dưới đất chậm rãi đứng dậy từng người một.
Những đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ, cũng bị cha mẹ dỗ dành hoặc cứng rắn buộc phải tiếp tục bước đi.
Còn những cụ ông, cụ bà thực sự không thể tự đi nổi, thì lúc này được những thanh niên khỏe mạnh trong nhóm dìu lấy, cùng tiến về phía trước.
Cụ già vừa được cấp cứu, hiện hoàn toàn mất khả năng đi lại, được hắn chủ động bước đến cõng lên lưng.
Ban đầu, con trai cụ ông vẫn cố nghiến răng, định cõng cha mình lên. Nhưng thực tế, cậu ấy không phải người có thể lực tốt. Là trụ cột trong gia đình, cậu đã phải mang theo phần lớn hành lý.
Khi cố gắng đỡ cha lên lưng, cậu suýt nữa mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống. Rồi một bàn tay rắn chắc đã giữ cậu vững vàng.
Con trai cụ ông ngước lên, bắt gặp một gương mặt vừa điển trai, vừa sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng quá lâu. Cậu lắp bắp, muốn nói lời cảm ơn, nhưng người đàn ông cao lớn, cường tráng đã cõng cụ ông lên lưng.
Dáng vẻ nhẹ nhàng đến mức không hề giống đang cõng một người già nặng hơn trăm cân, mà trông như mang theo một túi nhỏ vậy.
Chỉ đến khi Tạ Thiên Lang đã đi được vài bước, con trai của ông lão mới hoàn hồn nhờ vợ thúc giục. Anh ta đỏ mắt, lớn giọng cảm ơn: “Cảm ơn! Cảm ơn!”
Tạ Thiên Lang chẳng hề ngoảnh lại, chỉ khẽ vung tay ra sau lưng. Dáng vẻ dứt khoát, phong thái ung dung đầy hào sảng.
Cẩu Phú Quý nhìn người đàn ông vừa ung dung bước ngang qua mình, trong đôi mắt phượng ánh lên nét cười. Rồi cậu cũng tiến đến bên một cụ già có sức khỏe không tốt, nhẹ dìu ông.
Cõng theo ông lão tiến về phía trước, Tạ Thiên Lang như một tín hiệu lặng thầm. Hắn không nói lời nào, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến những người trẻ trong đoàn tự giác hành động.
Giữa thảm họa, cuộc chiến sinh tồn đầy đau đớn, khiến con người ta chỉ muốn gào khóc hay trút giận, thậm chí đôi lúc còn nảy sinh những góc tối chẳng thể gọi tên. Nhưng chừng nào chưa thực sự chạm tới tuyệt cảnh, không ai muốn bước vào bóng đêm.
Ánh sáng của lòng người rồi sẽ rạng soi.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trưởng tàu Lục Thừa Phong đã nhận ra sự đổi thay trong bầu không khí của đoàn người đang lặng lẽ bước đi – một sự trầm mặc nhưng tràn đầy sự gắn kết. Nhanh chóng ngoảnh lại nhìn thấy Tạ Thiên Lang sải từng bước vững vàng. Lúc này, trên lưng hắn cõng một người, mà trong lòng lại ôm hai đứa trẻ.
Giữa màn đêm u tối, dáng người cao lớn của hắn vẫn đầy uy nghi.
Sau lưng hắn, từng bóng người lặng lẽ nhưng ngày càng kiên định tiến bước. Họ dìu nhau, chiếu sáng đường đi cho nhau, cùng nhau hướng về phía trước.
Lục Thừa Phong còn nhìn thấy chú chó cảnh sát màu đen đang sát bước bên Tạ Thiên Lang, trên lưng chất đầy những chiếc ba lô nặng nề. Đôi mắt nó sắc bén, lưng thẳng tắp, miệng ngậm chặt chiếc điện thoại phát sáng, toát lên một vẻ đẹp lạ lùng cuốn hút.
Khoảnh khắc ấy khiến khóe mắt trưởng tàu cũng hơi đỏ lên. Lục Thừa Phong hít một hơi thật sâu rồi quay đi, chưa bao giờ trong đời lại tin tưởng mạnh mẽ như lúc này rằng tất cả bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua ngọn núi này.
Khi lòng người đồng thuận, ý chí hòa hợp, mọi khó khăn đều sẽ bị họ giẫm đạp dưới chân.
Quãng đường núi kéo dài suốt một giờ sau đó, thậm chí còn vượt xa những dự đoán lạc quan nhất của Lục Thừa Phong, nhanh hơn và thuận lợi hơn tất cả những gì từng tưởng tượng.
Đến 8 giờ 30 phút, họ đã đặt chân tới cửa hầm thứ hai. Khi chứng kiến đường hầm vững chắc, không bị cuốn trôi, không bị đá núi và mưa lớn vùi lấp, cả đoàn người lập tức hò reo vui sướng.
Như thể họ vừa cùng nhau tạo nên một kỳ tích.
【Được rồi, được rồi! Mọi người! Chúng ta đến nơi rồi!! Mau vào hầm thôi! Chia nhóm theo tổ đi, ai còn sức thì ra xung quanh nhặt ít cành cây mang về, những ai kiệt sức thì giúp dọn dẹp nền hầm.】
【Mọi người nhớ đeo ba lô thật chắc! Chăm sóc người già, trẻ nhỏ cẩn thận, đừng để bọn trẻ chạy lung tung!】
Đội của Lục Thừa Phong dẫn đầu bước vào đường hầm. Sau khi xác định rằng bên trong vẫn khá khô ráo và an toàn, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù ngay tại lối vào có đọng nước và mưa vẫn thấm vào, nhưng đi sâu hơn một chút thì hoàn toàn ổn.
Đến lúc này, ai nấy đều kiệt sức, nhưng vẫn tuân theo chỉ dẫn của trưởng tàu, lần lượt tiến vào hầm theo từng nhóm nhỏ rồi đặt hành lý xuống, nghỉ ngơi.
Đường hầm không rộng lắm, nhưng đủ để một nhóm nhỏ ngồi quây lại thành vòng tròn.
Đội của Cẩu Phú Quý là nhóm thứ ba, ở khá gần cửa hầm.
Những người trong nhóm có thể lực yếu hơn sẽ phụ trách phân loại đồ đạc trong ba lô giúp mọi người, còn những người khỏe như Tạ Thiên Lang, Tần Phong và hai người nữa thì dự định ra ngoài nhặt ít cành khô, lá vụn để nhóm lửa.
Cẩu Phú Quý cũng đi cùng.
Điều này khiến Tần Phong, Lục Hổ và vài người có thể lực tốt liếc nhìn cậu thêm vài lần. Thoạt nhìn, cậu chẳng phải dạng chịu đựng giỏi, tính khí cũng không nhẫn nại, vậy mà suốt cả quãng đường, cậu chưa hề tụt lại phía sau, thậm chí luôn dìu đỡ người khác, thể hiện một thể lực vượt trội. Điều này khiến đội trưởng Tần và Lục Hổ—những người đã từng trải qua huấn luyện—cảm thấy kỳ lạ khó lý giải.
Nhưng trước ánh mắt dò xét sâu xa của Tần Phong và Lục Hổ, Cẩu Phú Quý chỉ kéo thấp chiếc mũ trùm đầu màu đen của mình hơn một chút, rồi bực bội nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi nhặt củi đi. Người tôi sắp ướt cả rồi.”
Nói xong, Cẩu Phú Quý liền đi thẳng ra khỏi đường hầm, lao mình vào cơn mưa, bỏ lại phía sau mấy người Tần Phong đang bối rối, kinh ngạc.
“Xì… Sao tôi lại thấy tính của Phú Quý đột nhiên gắt lên thế nhỉ?” Lục Hổ gãi đầu thắc mắc.
Đội trưởng Tần tự cho rằng mình đã tìm ra câu trả lời: “Đi hết quãng đường này mà không bực bội, không mệt sao? Đừng lảm nhảm nữa, mau đi tìm củi đi. Tôi muốn ăn mì ly.”
Chỉ có Tạ Thiên Lang nhìn theo bóng lưng của Cẩu Phú Quý rồi bật cười. Chẳng phải cậu ta đột nhiên nóng nảy sao? Giống hệt hôm ấy, lúc một chọi ba rồi nhuộm mái tóc trắng.
Tạ Thiên Lang cũng theo chân Cẩu Phú Quý bước ra ngoài.
Mà lúc này, Cẩu Phú Quý—không, phải gọi là đại ca Phú Quý mới đúng—cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cậu đang cầm một hộp mật ong, nhấp từng ngụm một. Uống một ngụm thì ngọt đến nghẹt thở, nhưng uống xong lại thấy vô cùng sảng khoái.
Đúng vậy, quãng đường vừa rồi quá gian nan. Khi màn đêm hoàn toàn bao trùm, Cẩu Phú Quý đã lặng lẽ hóa thân thành lửng mật Phú Quý rồi!
Sau khi hóa thân thành phiên bản người của lửng mật, sức chiến đấu và thể chất của Cẩu Phú Quý tăng cường đáng kể, gần như không thua kém Tần Phong và những người khác. Đặc biệt, huyết mạch lửng mật giúp cậu tăng 20% khả năng tự hồi phục, cùng kỹ năng “Rắn độc cay nồng” – uống mật ong có thể nhanh chóng phục hồi thể lực. Nhờ khả năng tự chữa lành siêu mạnh, quãng đường vừa rồi cậu đi qua chẳng gặp chút trở ngại nào.
Giờ đây, cậu đã uống tận năm ngụm mật ong!
Mặc dù vị ngọt gắt khiến miệng có chút đắng, nhưng thể lực của cậu cũng được phục hồi hoàn toàn.
Cẩu Phú Quý nâng niu đặt hộp mật ong nguyên chất vào túi áo, định đi nhặt cành cây. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói bất chợt vang lên bên tai:
“Ngọt quá nhỉ. Cậu đang uống mật ong sao?”
Lửng mật Phú Quý suýt nữa phản xạ cào một vuốt, nhưng gắng gượng nhịn lại. Cậu quay phắt lại, giọng bực bội: “Sao Đi mà không có tiếng hả?! Người hù người dễ bị dọa chết lắm, biết không?!”
Tạ Thiên Lang nheo mắt nhìn Phú Quý, đôi môi cậu vẫn lấp lánh chút mật ong, ánh mắt dữ dằn cũng sáng rực chẳng kém. Hắn bật cười, tiến lại gần: “Không làm chuyện mờ ám thì chẳng sợ ma gõ cửa. Cậu làm chuyện gì?”
Lửng mật Phú Quý—kẻ vừa lén lút hóa hình—bĩu môi: “...Hừm.”
Không chơi với ông đâu.
Cậu dứt khoát lật mắt trắng, quay người sang hướng khác để nhặt cành cây. Tạ Thiên Lang khựng lại một chút, thấy cậu chẳng đi xa mới thôi không đuổi theo.
Không thể ép sát quá, nếu không sẽ bị cào cho xem.
Việc nhặt cành cây không hề khó, bởi sau nhiều trận mưa lớn và gió lốc hoành hành, rất nhiều cành cây trong rừng đã bị quật xuống đất. Lửng mật Phú Quý chỉ mất hơn hai mươi phút là đã gom được một đống, sau đó ôm chặt lấy chúng rồi quay về đường hầm.
Trước khi rời đi, cậu vẫn giữ chút lương tâm mà gọi với một tiếng tới Tạ Thiên Lang và mấy người kia. Sau khi nhận được lời đáp, cậu mới yên tâm lên đường.
Chỉ là, trên đường trở về, cánh mũi cậu bắt được một mùi tanh nồng lẫn vào hơi nước mưa. Mùi đó cực kỳ nhạt nhòa vì bị gió và mưa cuốn đi, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nó.
Ngay khi ngửi thấy mùi đó, lửng mật Phú Quý vô thức căng chặt cơ thể. Bản năng huyết mạch đang cảnh báo rằng thứ mùi này cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng khi phóng mắt quan sát bốn phía giữa đêm mưa, cậu chẳng nhận thấy điều gì bất thường. Cuối cùng, mang theo chút bất an và do dự, cậu quay về đường hầm.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhóm lửa thành công.
Lúc mới đốt lên, khói dày đặc cuồn cuộn, nhưng rồi ngọn lửa ấm áp nhanh chóng xoa dịu lòng người.
Sự ấm áp và ánh sáng của lửa dường như có thể xua tan mọi tăm tối và hơi ẩm. Ngồi quanh đống lửa, vừa hong khô quần áo vừa ăn uống, chưa bao giờ họ cảm thấy cuộc sống lại tươi đẹp đến vậy.
“Ah… Được sống thật tốt biết bao!”
“Haha, bây giờ tôi mới cảm thấy mình thực sự sống sót. Trước đây tôi ngày nào cũng nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt này, nhưng sau khi trải qua hành trình này, tôi nghĩ kệ nó muốn mưa thế nào thì mưa, sống được ngày nào hay ngày đó, nhất định không chịu thua thời tiết này!!”
“Đúng vậy, chúng ta sắp đến Cao nguyên Thanh Xuyên rồi. Đến nơi, có thể vào trại tị nạn chính thức hoặc thuê phòng ở, muốn làm gì cũng được. Tôi không tin là mưa có thể kéo dài mãi mãi, cũng không tin nó có thể nhấn chìm cả cao nguyên cao nhất thế giới này!”
“Thế hệ trước đã vượt qua biết bao thảm họa, chẳng lẽ chúng ta lại không thể? Chỉ cần đoàn kết, cố gắng, giống như hôm nay, thì dù khó khăn thế nào, chúng ta cũng có thể vượt qua!”
Có lẽ chính ngọn lửa đã truyền thêm sức mạnh và dũng khí cho mọi người, khiến những nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt dần giãn ra.
Lũ trẻ đã yên giấc trong vòng tay cha mẹ, tiếng hát dịu dàng vang vọng trong đường hầm.
Mọi thứ dường như thật hoàn mỹ.
Nhưng bỗng nhiên, một tiếng chó sủa dữ dội phá tan sự yên bình ấy.
“Gâu!”
Tiếng gầm đầy uy lực khiến bao người đang lim dim giật mình tỉnh giấc, ông cụ hoảng hốt ôm lấy ngực, lũ trẻ thì bật khóc nức nở.
“Chuyện gì thế?! Chó nhà ai kêu à?!”
“Ở đây làm gì có chó?! Là chó hoang sao?!”
Nhiều người lập tức căng thẳng, thậm chí có người vô thức cầm chặt ba lô và vũ khí bên mình.
Những người trong nhóm thứ ba, cùng nhóm thứ hai và nhóm thứ tư phía trước và phía sau họ, đồng loạt quay sang nhìn Cẩu Phú Quý, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, khó chịu hoặc chán ghét.
"Ê, con chó của cậu bị sao vậy?! Giữa đêm hôm khuya khoắt mà cứ sủa ầm lên thế, có để yên cho người ta ngủ không đây? Lúc trước đã nói rồi, cậu chẳng biết tuân thủ quy tắc gì cả! Đã mang chó lên tàu thì thôi đi, con chó to như vậy mà ban đêm không buộc lại, cậu định chờ nó cắn người chắc?!"
Tiểu thư vốn chẳng ưa gì chú cho chăn cừu Đức cùng đồng đội của nó lập tức bùng nổ, cô ta vẫn còn ghi hận chuyện Cẩu Phú Quý từng xô mình ngã, liền đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng xối xả:
"Tôi nói cho cậu biết, mau bắt con chó đó im ngay! Nếu không, tôi sẽ bảo mọi người đánh chết nó rồi đem nấu thành nồi thịt chó—"
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!"
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!"
"Meo ooaa!!!"
Lời của tiểu thư còn chưa kịp dứt, những chú Labrador, Husky và cả con mèo huyền bí màu đen vốn ngoan ngoãn quây quanh Cẩu Phú Quý cũng đồng loạt gào lên dữ dội.
Mà lúc này, con chó Hắc Bối—kẻ đã cất tiếng sủa đầu tiên—đột ngột lao lên như tia chớp đen, hung hãn, không chút sợ hãi!
Sau âm thanh chấn động của cơ bắp và xương va vào nhau khiến người ta rùng mình, tất cả những người trong hầm đều trông thấy cảnh tượng kinh hoàng—
Một con chó lớn toàn thân đen nhánh lao chính xác vào bóng xám đang vồ tới từ giữa không trung, hàm răng sắc bén cắm thẳng vào cổ họng của bóng xám ấy!
Khi chúng rơi xuống mặt đất, bụi mù bùng lên mịt mù.
"Au u——"
"Gầm——Gâu!"
Trong khoảnh khắc ấy, não bộ của tất cả mọi người đều trống rỗng.
Rồi ngay sau đó, là những tiếng hét thất thanh không thể kìm lại.
Bên ngoài đường hầm, nơi chẳng ai để ý tới trước đó, hàng chục đôi mắt xanh lục u ám đang lặng lẽ tỏa ánh sáng lạnh lẽo trong đêm đen.
Cẩu Phú Quý lập tức bật dậy, vung mạnh cây gậy trong tay lao thẳng về phía trước.
"Còn đứng đực ra làm gì nữa?! Sói đến rồi!!"
"Đánh đi——"
Lời vừa dứt, chiếc mũ trùm trên đầu chàng trai cũng rơi xuống, để lộ mái tóc trắng xóa từ chân tóc đến ngọn, lóa lên khiến tất cả mọi người đều chấn động.
Bộp!
Cậu đập bay một con sói xám.
***
Tên nhân vật đã hành tui😭, chương này vẫn không có lời tác giả. Không quen ಥ‿ಥ
Chú thích tên nhe, sai kệ không sửa đâu.
Hắc Bối: chó chăn cừu Đức, chú chó cảnh khuyển dìa hưu.
Tiểu Lạp: larbrado.
Nhị Hách: husky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com