Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41:

Ban đầu cứu được Labrador và hai chú Poodle khiến Kim Mãn Đường vui mừng khôn xiết.

Khu ký túc xá số Một cũng vì mọi người đồng lòng ngăn cản những kẻ bắt chó mà dường như có thêm phần ấm áp, thứ cảm giác tốt đẹp hiếm hoi trong những ngày khốn khó vì thiếu lương thực này, như xua đi phần nào bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng suốt hơn chục ngày qua.

Nhưng còn chưa kịp vuốt đầu Labrador được vài cái, Kim Mãn Đường đã nhận ra số lượng thú mang về không đúng. Bốn con mèo nhỏ dễ thất lạc và hai con sóc đều đủ cả, nhưng ba con chó lớn thì lại thiếu mất một.

Con Husky biến mất rồi.

Cho dù ngày xưa Husky có nổi tiếng là chó vụng về nhất hành tinh, nhưng nếu nó có thể sống sót đến bây giờ – rất có thể là con Husky cuối cùng trên thế giới – thì nó sẽ không dám lang thang bừa bãi trong thời điểm tận thế này đâu.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Và lời một cậu bé đã xác nhận suy đoán của Kim Mãn Đường: “Chú ơi! Cháu thấy có hai người dùng áo đen trùm đầu con Haha lại, rồi khiêng nó chạy đi rồi!”

Cậu bé vừa nói vừa chỉ về cổng phía Tây của khu ký túc xá: “Cháu thấy rõ ràng mà! Chạy theo hướng đó đó!”

Kim Mãn Đường nghiến răng nghiến lợi muốn lao đi đuổi theo, nhưng bị Tống Tam Xuyên cản lại.

“Anh và ông ở lại trông đám thú này, để tôi ra ngoài tìm Haha.”

Trong số những người còn lại, cậu ta là người mạnh nhất, sao có thể để ông cháu Kim Mãn Đường đi mạo hiểm được.

Con tàu khổng lồ mang tên Sơn Nhạc này có đến bảy tầng, lớn gần bằng một thị trấn nhỏ. Dù có lính canh giữ những khu vực quan trọng để duy trì trật tự cơ bản, nhưng phần lớn binh lính vẫn đang được phân công đi tìm kiếm lương thực.

Hiện giờ trên con tàu, nhiều nhất không phải là người bảo vệ, mà là những người sống sót đang đói khát và bất ổn. Trong những góc tối ít người qua lại, không ít chuyện đen tối vẫn đang âm thầm diễn ra.

Một người đi lẻ đến những nơi vắng vẻ, bị cướp cũng chỉ là chuyện nhẹ nhất.

Tống Tam Xuyên để lại ông cháu Kim Mãn Đường, một mình từ cổng phía Tây lần theo manh mối tìm xem Husky bị đưa đi đâu.

Tuy ngăn được Kim Mãn Đường không manh động, nhưng trong lòng cậu ta vẫn cực kỳ lo lắng — phải nhanh, nhanh hơn nữa! Nếu chậm một chút thôi, rất có thể con Husky kia sẽ thành một nồi thịt chó thơm lừng mất.

Nhưng con tàu này chỉ có tầng ba trở lên mới được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Còn khu dân cư nơi mọi người tập trung thì hoàn toàn không có gì. Dù có máy tính nối vệ tinh, cậu ta cũng không thể dò tìm gì được qua đó.

Cậu ta chỉ còn biết hy vọng con Husky kia sẽ cố mà tru lên, giãy giụa gây tiếng động – ít nhất là để cậu ta có thể lần theo âm thanh mà tìm tới.

Nhưng lúc này với Husky, chuyện đó thật sự là... bất khả thi.

Ban đầu nó né rất tốt, chạy loằng ngoằng cực kỳ linh hoạt, suýt nữa đã thoát được hai người kia. Nhưng giữa đường, một cái ly không biết từ đâu lăn ra đúng lúc đạp trúng chân, làm Husky trượt ngã — thế là bị bắt.

Lúc bị khống chế, nó rất muốn dùng tiếng hú chửi rủa  để gọi đồng đội đến cứu viện. Nhưng hai kẻ kia rõ ràng là “lão làng” trong việc bắt chó Husky – biết rõ loài này đánh không lại ai nhưng mồm thì không bao giờ thua. Vừa bắt được là chúng trùm áo lên đầu nó, rồi giữ chặt mõm lại ngay lập tức.

Vậy là, nó bị khiêng đi một cách âm thầm không một tiếng động. Sau đó, nó cảm thấy mình bị khiêng đi trái phải vòng vèo, lên lên xuống xuống như thể đã đi một quãng đường rất xa. Cuối cùng, khi chiếc áo trùm đầu bị kéo xuống, nó mới phát hiện... Nó bị nhốt vào một căn phòng đen ngòm!!

Mùi trong căn phòng này khiến nó vô cùng khó chịu. Không nói đến mùi hôi nồng nặc, nó còn ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu khiến lông nó dựng đứng hết cả lên.

“He he, anh Lưu, lần này tụi mình lập công đầu rồi nhỉ? Nhân lúc bọn chúng không để ý, mình bắt được con husky!! Bao nhiêu người thế mà không bắt được con mèo hay con chó nào, tụi mình lại bắt được một con husky!! He he, lần này tụi mình mỗi người có được một cái chân chó không?”

Nó lập tức kẹp chặt hai cái chân lại.

“Mày mơ à thằng nứng! Giờ thịt hiếm như vậy, đại ca mà cho mày ăn một cái chân chó luôn thì cũng phải lúc đại ca vui lắm. Con husky này khá nặng, chia nhỏ ra ăn thì chắc cũng đủ ba ngày đấy nhỉ?”

Nghe những lời độc ác ấy, nó cảm thấy không thể đợi được nữa!

Bảnh phải gầm lên!

Bảnh phải tự cứu mình!!

Bảnh phải “chào hỏi tổ tiên” của tụi lờ này một trận!!

Thế là husky định tru lên điên cuồng và “hỏi thăm tổ tông” đám người kia để gây nhiễu trí não địch và triệu hồi đồng đội.

Tiếc là mới gào được hai tiếng thì đã bị hai kẻ kia cảnh giác trùm lại bằng áo một lần nữa. Tên lớn tuổi hơn còn lấy dây trói chặt cả miệng lẫn áo quanh đầu husky. Lúc này đừng nói là tru, thở thôi mà bảnh cũng khó khăn.

“Áo áo áo áo áo u...”

“U u áo áo áo áo...”

“Y y y hự hự hự hự!”

Husky vẫn cố gắng hết sức mà rên rỉ, nhưng âm lượng nhỏ đến mức không thể truyền ra ngoài căn phòng hẻo lánh này.

“Đợi đại ca tới rồi giết chó. Vẫn cách cũ, siết cổ rồi để chảy máu chứ?”

“Tất nhiên rồi, máu chó cũng là vật đại bổ mà. Giờ khan hiếm như vậy, không thể lãng phí!”

Hai người này không phải đợi lâu, chừng bảy tám phút sau, những người còn lại trong nhóm bắt chó cũng lần lượt đến căn phòng nhỏ này theo các đường khác nhau.

Tên đàn ông dẫn đầu nhìn thấy con husky bị trùm đầu, trói chân, vẫn còn vùng vẫy không ngừng kia, khuôn mặt âm trầm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng.

“Heh heh. Làm tốt lắm.”

Dù hôm nay bị người khu vực cư trú số một ngăn cản, nhưng kẻ cười sau cùng chẳng phải vẫn là bọn họ sao?

Người đàn ông cầm đầu cười nhạt, từ tốn lấy từ trong túi ra một con dao mổ dài mảnh.

“Đại ca! Anh định tự mình ra tay à! Thế thì tụi em được lộc ăn rồi!”

Tên đàn ông này trông khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài giống hệt một nhân viên tinh anh nơi công sở. Lúc trước khi bắt chó, gã chỉ đứng quan sát bên cạnh, nhưng trên thực tế, chính gã mới là người lập kế hoạch.

Và lý do gã có thể trở thành “đại ca”, là vì đây đã không phải lần đầu tiên giúp đám người này tìm được “thịt có thể ăn” nữa rồi.

Dù sao thì, con thuyền này chứa đến hàng chục vạn người, tuy rất ít người mang theo thú cưng lên thuyền, nhưng cũng không chỉ có mười hai con kia.

Chỉ là, mười hai con đó vốn là loại “thịt” khó kiếm nhất. Lần này có thể thành công, cũng là nhờ bọn họ nắm đúng cơ hội, thêm một chút may mắn mới làm được.

“Dựng nồi lên đi, lát nữa chúng ta sẽ có thịt chó thơm lừng mà ăn rồi.”

Khi tên thủ lĩnh vừa dứt lời, trong căn phòng tối nhỏ chuyên chứa mớ hỗn tạp vớt lên được này, liền vang lên tiếng nuốt nước bọt của những kẻ còn lại.

“Lão đại, anh mau ra tay đi, nước tôi với anh Lưu đã đun sôi rồi!”

“Chậu hứng máu chó cũng đã chuẩn bị xong!”

Người đàn ông cười mỉm, cầm con dao mổ dài, từng bước tiến lại gần con husky. Khi chiếc chậu hứng máu chó vừa được đặt dưới cổ nó, mũi dao sắc bén lập tức không một tiếng động mà đâm tới!

Ngay khi đầu vẫn bị trùm kín, trực giác sinh tồn khiến con husky cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nó bắt đầu giãy giụa dữ dội, rên rỉ như điên — thì một tiếng động lớn như sấm nổ vang lên trong căn phòng nhỏ này!

Tất cả những kẻ đang mong được ăn thịt chó đều giật mình kinh hoàng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra — rồi trông thấy cánh cửa kim loại của căn phòng nhỏ bị đá văng ra, đổ sập xuống, kèm theo đó là một thanh niên tóc dài đứng ngược sáng, không rõ mặt nhưng cực kỳ dễ nhận ra.

Từng người trong số họ đều bất giác giật thót tim.

Tên thủ lĩnh còn tăng tốc hành động, muốn nhanh chóng đâm chết con husky.

Thế nhưng khoảng cách gần như vậy cũng không nhanh bằng tốc độ của chàng trai tóc dài kia, đang giận dữ lao tới từ cánh cửa bị đạp đổ.

Chỉ một cú nhảy vọt về phía trước, cậu đã vượt qua cả đám người, trực diện đối mặt với tên cầm dao — rồi tát thẳng vào mặt hắn!

Thế là đám người trong phòng đã được chứng kiến một cảnh tượng khiến cả đời này không bao giờ quên nổi — thậm chí lâu lâu còn phải gặp trong ác mộng.

Chàng trai gầy cao, tóc buộc đuôi ngựa kia chỉ tát một cái, mà tên đầu lĩnh đã bị hất bay lên không trung, xoay vòng hai vòng rưỡi trước khi rơi thẳng vào nồi nước sôi đang sục sôi!

Khi gã ta bị bỏng nước sôi mà gào thét điên cuồng, tất cả những người trong phòng mới như bừng tỉnh khỏi cú sốc, rồi ngay lập tức lâm vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh.

Cái quái gì thế này?!

Thằng này còn là người không đấy?!

Một người sao có thể chỉ bằng một cái tát mà tát bay người khác xoay vòng trên không như vậy?!

Đây mẹ nó đâu phải truyện tranh thiếu niên nhiệt huyết đâu chứ!!

Thế nhưng cái tát đó thực sự có lực uy hiếp khủng khiếp.

Chỉ vì cú tát đó, cả đám người trong căn phòng vốn còn định xúm lại đánh hội đồng, giờ chỉ dám đứng đơ tại chỗ, không một ai dám nhúc nhích.

Ai cũng sợ, nếu lỡ mà động đậy, sẽ bị ăn một cú như thế rồi chết mất xác.

Mãi đến lúc này, Cẩu Phú Quý vừa xông vào mà vẫn chưa nói câu nào, mới chậm rãi mở miệng, từng chữ từng chữ lạnh lùng vang lên: “Bọn mày thấy husky yếu, lại là con vật, nên nghĩ rằng có thể ăn thịt đúng không?”

Cậu vừa gỡ dây thừng và áo trùm khỏi người con husky, vừa nói tiếp:

“Thế thì tao thấy bọn mày cũng yếu, thậm chí không bằng cả súc vật. Giết bọn mày rồi đem quay ăn luôn chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Y-y-y... yên…”

Đám người bị ánh mắt của chàng thanh niên nhìn chằm chằm, lại thêm nụ cười lạnh như băng trên mặt anh — nụ cười không mang chút ý vui vẻ nào — chỉ nghe hai chữ cuối cùng ấy thôi, đã suýt nữa đái ra quần rồi.

Cả đoạn đường đi theo Cẩu Phú Quý, chuẩn bị đợi tìm được người rồi sẽ có màn ra oai thật hoành tráng, Tạ Thiên Lang cùng mấy người đội viên phía sau cậu lại đứng ngẩn người. Nhìn cánh cửa kim loại vừa bị chàng trai kia đá một phát đã vỡ nát, rồi lại nhìn tên cầm đầu vẫn đang rên rỉ lăn lộn dưới đất, bọn họ bỗng thấy—có lẽ người tóc dài đang đứng trong phòng kia mới thực sự là "tinh anh quốc gia" hàng thật giá thật.

“…Anh này, em bỗng cảm thấy Phú Quý… cũng là một con sói chẳng thua kém gì anh đâu.”

Tạ Thiên Lang hơi nhướng mày, khóe miệng còn lộ ra nụ cười thoải mái.

“Người tôi chọn mà.”

Tất nhiên, đâu phải hạng tầm thường.

“Viên Viên giỏi ghê!”

Cẩu Phú Quý đang dắt theo con Husky đi tới bên cửa, nghe thấy bốn chữ đó thì khóe miệng giật giật, không nhịn được lại đảo mắt một cái rồi quay đi.

Sau đó, trên con tàu khổng lồ, hệ thống phát thanh phát tin liên tục: đã xử lý hàng loạt vụ việc tệ hại như trộm cắp đồ ăn, đe dọa và cướp bóc kẻ yếu, tranh giành sinh vật sống… Cuối cùng cũng làm cho bầu không khí trên tàu số 3 của cụm tàu Sơn Nhạc dịu lại được đôi phần.

Thế nhưng, khi sinh vật biển chết ngày càng nhiều, thực phẩm ngày một cạn kiệt, trên 20 con tàu khổng lồ của Hoa Châu – nơi đang gồng gánh hy vọng cuối cùng của nhân loại – vẫn có thêm ngày càng nhiều người rơi vào tuyệt vọng, mâu thuẫn, hoảng loạn… rồi chết dần.

Sự tuyệt vọng ấy lên tới đỉnh điểm vào ngày thứ 35 sau khi Thanh Xuyên sụp đổ. Khi tàu phát thông báo khẩn cấp: chỉ còn năm phút nữa sẽ có động đất ngầm cực mạnh kèm theo siêu sóng thần, tất cả phải nhanh chóng trở về khu lưu trú, vào buồng con nhộng an toàn.

Vô số người như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, gào thét trong tuyệt vọng.

“Đã thảm đến mức này rồi còn có thiên tai nữa?! Mấy cái thảm họa này cứ nối tiếp mãi không dứt, chúng ta còn cố gắng làm gì nữa?! Thà chết sạch dưới biển cho rồi!!”

Có lẽ con người chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày… sống thôi mà cũng khó đến vậy.

Thế nhưng, vẫn có người không chịu đầu hàng.

Trong khu lưu trú số 1 trên tàu số 3 – nơi có mười hai con vật nhỏ khiến không khí trở nên ấm áp, đoàn kết và thân thiện hơn – mọi người đang cổ vũ nhau đầy tích cực:

“Đừng lo! Cùng lắm là lắc lư mười mấy tiếng thôi! Không được thì cố ngủ một giấc là qua ấy mà!”

“Đúng vậy đúng vậy! Hồi trước động đất sóng thần còn dữ hơn nữa chúng ta cũng vượt qua rồi, lần này chắc chắn cũng sẽ ổn!”

“Đây, các bé đừng sợ nhé! Lại đây sờ sờ mấy bé mèo, bé chó nè! Ấm áp lắm, đỡ căng thẳng ngay! Lát nữa cho ôm luôn vào buồng con nhộng nha!”

“Dạ, em có thể ôm con mèo đen kia không ạ? Em thấy màu đen ngầu lắm!”

“Vậy em ôm chó nha! Mấy con chó to là ngầu nhất luôn!”

Nghe mấy lời ngây thơ của tụi nhỏ, dù người lớn có căng thẳng đến đâu cũng không kìm được mà giãn bớt đôi mày.

Có lẽ động thực vật không trực tiếp giúp con người sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhưng đúng như cô bé nhỏ từng nói—chính bởi vì nơi đây từng sinh ra sự sống, từng rực rỡ huy hoàng… mới có hy vọng để tiếp tục cố gắng. Tất cả là nhờ sức sống mãnh liệt của muôn loài.

“Hy vọng sau khi thiên tai qua đi… đám động vật và cây cối ấy vẫn còn sống sót.”

Trước khi bước vào buồng con nhộng, không biết là ai đã khẽ nói ra câu đó.

Nhưng sau đó, hình như trong lòng mỗi người đều lặp lại câu nói ấy.

Và chính vào lúc này—Cẩu Phú Quý chợt nhận ra cái rương mà cậu đang xách trong tay… hình như bắt đầu có biến đổi.

Cậu định mở hộp ra xem thử có chuyện gì, nhưng bị một đợt rung lắc dữ dội cắt ngang động tác.

Bên cạnh, Tạ Thiên Lang bảo cậu vào khoang con nhộng rồi xem sau cũng được.

Nhưng lời hắn vừa dứt một nửa thì đột nhiên biến thành một tiếng hét: “Cẩn thận!!”

Cẩu Phú Quý giật mình, chưa kịp phản ứng thì cảm thấy các ngón tay đang xách hộp đau nhói.

Một người từ góc tối bất ngờ lao ra, giật lấy chiếc hộp rồi phóng vọt đi.

Không chút do dự, Cẩu Phú Quý lập tức đuổi theo.

Nhưng đúng lúc đó, trận động đất dưới đáy biển dữ dội nhất cũng vừa bắt đầu. Lao ra ngoài lúc này chẳng khác nào tự tìm cái chết.

“Phú Quý, đừng đi!!”

“Tiểu Phú Quý! Mất hộp cũng không sao! Hạt giống ông đã gieo một nửa rồi, dữ liệu và phương pháp trồng trong đầu ông cả đấy!”

Nhưng Cẩu Phú Quý vẫn không dừng bước, khi tới ngay cửa, cậu ngoảnh đầu nhìn lão Kim và Kim Mãn Đường một cái lần cuối.

Cậu cười nhẹ, vẫy tay rồi chạy thẳng ra ngoài.

Chạy theo cậu còn có con chó đen lông ngắn như gió, con mèo đen mượt, con vẹt lắm lời, và cả Tạ Thiên Lang – người vốn đã chui vào khoang con nhộng, nhưng lại bước ra vào đúng lúc này.

“Đội trưởng Tạ?!”

Tạ Thiên Lang còn dứt khoát hơn cả Cẩu Phú Quý, chỉ ra hiệu cho ba người Tần Phong chờ sẵn, rồi bất chấp rung chuyển khủng khiếp lao thẳng ra ngoài.

Ngay sau đó, hắn trông thấy bên mép con tàu khổng lồ – nơi cửa khoang còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn – kẻ đầu sẹo chuyên bắt chó đang bật cười điên dại, rồi ném thẳng chiếc hộp kim loại vào cơn sóng dữ đang cuộn lên như muốn nuốt trời!

Giữa biển mưa như thác đổ, sấm chớp rền vang, và sóng cao như núi, chàng thanh niên tóc dài không hề chần chừ, lập tức lao ra ngoài, nhào tới chụp lấy chiếc hộp.

Nhưng gió lớn và thời gian quá ngắn, cậu vẫn còn cách chiếc hộp một bước chân.

Đúng lúc đó, một bóng đen lao vút lên còn cao và xa hơn – là con chó đen!

Nó ngược gió phóng lên, mũi gần như chạm vào chiếc hộp, còn mèo đen thì bất ngờ "meo" một tiếng, bật khỏi lưng nó, vung một vuốt tạt chiếc hộp về phía cậu thanh niên.

Và cuối cùng, con vẹt – lông bị mưa đánh rối bời – vỗ cánh bay tới, dùng móng vuốt đẩy chiếc hộp thêm một quãng nữa.

Thế là chiếc hộp rơi gọn vào tay chàng trai trẻ.

Còn ba con vật… ngay khoảnh khắc đó, đã bị cơn sóng khổng lồ nuốt chửng.

Ngay khi sóng lớn cũng sắp cuốn phăng luôn chàng thanh niên tóc dài, đồng tử của Tạ Thiên Lang co rút lại.

Hắn thấy giữa không trung, người ôm hộp ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy kiêu hãnh, đắc ý, thậm chí có phần khoe khoang.

Qua lớp mưa gió ầm ầm, dường như Tạ Thiên Lang vẫn nghe thấy cậu ấy nói:

Hạt trung tâm của thế giới, đã sửa xong."

Và rồi, cũng như cơn địa chấn dừng lại đột ngột, cậu thanh niên kia… biến mất trong biển trời mênh mông. Không còn dấu vết.
***

10/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com