Chương 49; 50
Chương 49:
Dù Cừu Ngất Phú Quý mặt mày tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, tay còn ôm ngực nói là sợ lắm… nhưng không một ai trong số những người trong tiệm thức ăn nhanh – những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc – tin lấy một chữ nào trong mớ lời nói đó.
Hừ, ai mà chẳng biết chính cậu là người đã dùng cái ghế đập vỡ hai bức tường kính? Cũng chẳng biết là ai vừa giả chết vừa lừa đám xác sống đi một vòng, thậm chí còn vừa đi vừa uống sữa?
Nếu không phải cái bản mặt cậu ta đẹp đến mức khiến người ta ngại nặng lời, nếu không phải cậu ta đúng là đã liều mình cứu người khi nguy cấp, thì cái kiểu giả vờ yếu đuối pha chút “ngầu lòi” này đã đủ để mấy người tính nóng đấm cho một trận rồi.
Tiếc ghê.
Nhưng mà, so với sự cạn lời của người lớn, thì bọn trẻ con lại hoàn toàn chấp nhận kiểu anh hùng ra vẻ này.
Chúng thậm chí còn rất hiểu cho nỗi sợ hãi của anh hùng ca ca —Sợ hãi những người đã biến thành quái vật đáng sợ thì có gì là mâu thuẫn với việc làm một đại anh hùng đâu chứ?
Bọn trẻ cũng rất sợ mà, nhưng chẳng cản được mong muốn trở thành anh hùng!
“Anh ơi anh ơi! Vừa nãy anh giả chết để lừa mấy người điên đó phải không ạ?”
“Anh thiên thần ơi! Anh dạy tụi em cách giả chết được không? Na Na sợ mấy người đó lắm, Na Na không muốn bị cắn đâu!”
“Mấy đứa tránh ra! Ảnh không phải thiên thần đâu! Hôm qua tao mới coi phim hoạt hình xong, ảnh là Ultramarine đó! Anh ơi ngoài giả chết, chắc chắn anh còn chiêu lợi hại khác đúng không? Dạy tụi em hết đi, rồi mình cùng nhau đánh quái nha!”
“Sai rồi! Đây là Hoa Châu mà! Làm gì có Ultramarine chứ! Ảnh là thần tiên biết phép giả chết đó! Không thì chắc là khỉ biến ra!”
Bọn nhóc trong tiệm thức ăn nhanh bu quanh mỹ nam Phú Quý đến mức không còn khe hở, miệng đứa nào cũng ríu rít, đứa nào cũng nhao nhao đòi được học tuyệt kỹ… giả chết.
Lẽ ra lúc này người lớn phải lên tiếng kêu bọn trẻ ngưng lại, nhưng không ai mở miệng. Rõ ràng, dù có người thấy màn giả chết lúc nãy của người đẹp Phú Quý có chút lố lăng, thậm chí vài ông bố cơ bắp hay mấy thanh niên khỏe mạnh âm thầm chê bai trong lòng, nhưng liên quan đến sống chết ai nấy đều là người biết thời biết thế. Nếu giả chết giúp sống sót rời khỏi xác sống thì có thảm đến mấy cũng không thành vấn đề!
Phú Quý cũng hiểu rõ suy nghĩ của những người này. Nếu cậu thật sự có kỹ thuật giả chết thật, cậu sẵn lòng chia sẻ để giúp mọi người có thêm hy vọng sống sót.
Chỉ tiếc là… Đây là kỹ năng trời sinh của Cừu Ngất Phú Quý — năng lực đặc biệt mà người thường không thể nào học được. Cậu không thể lấy tính mạng người khác ra để đùa được.
“Xin lỗi nhé, anh không thể dạy các em cách giả chết được đâu. Vì đây là năng lực bẩm sinh của anh, người khác học không được.”
Lời còn chưa dứt, lũ trẻ còn chưa kịp thất vọng hay hỏi thêm, thì đã có một người nóng tính nhịn không nổi mà la lên đầy bực bội:
“Cậu không muốn dạy thì thôi, đừng có bịa chuyện chứ. Giả chết thì cần gì kỹ năng bẩm sinh? Chẳng phải chỉ là nhắm mắt nằm im dưới đất, rồi nín thở là được sao? Nói như thể đó là tuyệt kỹ siêu phàm ấy!”
Những người xung quanh tuy không lên tiếng, nhưng đa số ánh mắt đều mang theo sự nghi ngờ và thái độ như thể đồng tình với gã thanh niên bụng phệ vừa nói.
Cô gái được Cẩu Phú Quý cứu lúc nãy nghe vậy thì cau mày, định phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy ân nhân của mình khẽ mỉm cười với mọi người, rồi đột nhiên sắc mặt tái nhợt, đưa tay ôm lấy ngực, giọng nói yếu ớt như thể sắp ngất:
“Đừng… đừng vây quanh tôi thế này… Mọi người làm tôi sợ đấy…”
“Tôi mà sợ thì tim lại đập nhanh… lỡ đâu ngất xỉu mất…”
Nói đến đây, cậu bỗng như mất hết sức lực, mềm oặt ngã xuống đất, thân thể cứng đờ, hơi thở tắt lịm như thể thật sự lìa đời ngay trước mặt mọi người.
“Đệt!! Lại nữa hả?!”
Gã bụng phệ – kẻ lên tiếng chất vấn – tức tối định mắng chửi, nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, trông rất trí thức và nghiêm túc, đột nhiên cúi người xuống, đưa tay dò hơi thở của Cừu Ngất Phú Quý. Sau đó, anh ta nhướng mày, lại đưa tay ấn vào động mạch chủ của cậu.
Năm giây sau, người đàn ông như bị giật điện, hoảng hốt bật dậy, buột miệng phán: “Cậu ta chết rồi!”
“Đụ mọe ông nói cái quái gì vậy! Rõ ràng đang giả chết mà!”
Thế nhưng người cha trí thức kia mặt mày tái mét, nghiêm giọng nói:
“Hơi thở thì còn có thể nhịn để giả vờ được, nhưng anh nói xem, tim ngừng đập thì làm sao mà giả nổi?!”
“Cậu ta không còn mạch đập!! Cơ thể cũng bắt đầu lạnh và cứng rồi, sao còn sống nổi!!”
Ngay lập tức, gã bụng phệ và đám người xung quanh đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí là thấy chuyện này buồn cười đến mức phi lý.
Chết rồi?
Thật sự vì bị họ vây xem dọa sợ mà chết sao?!
Có chuyện gì còn lố bịch hơn thế này nữa không?!
Sau đó, cái xác chết đang nằm trên đất liền cho họ biết — đương nhiên là còn lố bịch hơn, ví dụ như... dựng xác sống lại ngay tại chỗ.
Xác chết Phú Quý đột nhiên mở mắt ngay dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Sau đó, cậu xoay xoay cổ và cơ thể đang cứng đờ, rồi nở một nụ cười yếu ớt với đám đông đang nhìn mình như nhìn thấy yêu quái.
“Cái năng lực đặc biệt mà tôi nói, chính là có thể trong thời gian ngắn khiến tim mình ngừng đập.
Tôi sợ nói ra mọi người không tin, nên đã trực tiếp diễn cho các người xem cảnh chết ngay tại chỗ. Giờ thì mọi người hiểu rồi chứ?”
Đám người xung quanh: “…”
Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu đến mức cả đời cũng không quên cảnh này.
“Nhịn thở, làm chậm tốc độ tuần hoàn máu, ngừng tim đập, khiến cơ thể cứng lại, sau đó còn phải gan lớn tim vững, khi xác sống đến gần thì không được hoảng, lúc quái vật rời đi thì không được vội vã chạy trốn. Xác định rõ đường lui tốt nhất, đến lúc cần thiết thì bật dậy mà chạy! Đây chính là kỹ năng đặc biệt giả chết của tôi.” Vẫn đang ôm ngực, Cừu Ngất Phú Quý nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm giả chết của mình.
“Nhưng mà, người không chuyên hay không có thiên phú xin đừng bắt chước nha.”
“Nếu thất bại… rất dễ chết á.”
Tất cả mọi người: …Hai câu vô dụng vậy còn cần cậu phải nói à!! A a a!!
Sau khi xác nhận không thể bắt chước được tuyệt kỹ giả chết của Cừu Ngất Phú Quý những người trong tiệm thức ăn nhanh đều không kìm được lộ vẻ thất vọng.
Ban đầu còn tưởng có thể thoát khỏi chốn địa ngục này, giờ xem ra trong thời gian ngắn khó mà rời đi rồi.
May thay, nơi họ chọn làm là một tiệm thức ăn nhanh có thương hiệu. Dù bị vây thì vẫn có nước và thức ăn, thế nào cũng trụ được cho đến khi quân đội tới cứu viện, đúng không?
So với bọn họ, những người đang trốn trong các cửa hàng bán quần áo, giày dép và hàng hiệu xa xỉ kia mới thật sự khổ và xui xẻo.
Nghĩ vậy, không ít người trong tiệm vội chạy về phía nhà bếp, muốn xem trong tiệm còn được bao nhiêu đồ ăn.
Tuy nhiên, bọn họ đã nhận được câu trả lời chính xác từ nhân viên trong tiệm: “Tiệm chúng ta bán toàn là đồ ăn như gà rán, hamburger với nước uống, vì phần lớn đều là thực phẩm đông lạnh sơ chế sẵn, nên nếu không bị cúp điện, chỗ đồ ăn này đủ cho năm trăm người ăn trong ba ngày.”
Lúc này đã có người thống kê được số người trong tiệm thức ăn nhanh, xen vào nói: “Hiện tại ở đây có hơn một trăm ba mươi người!”
Đối với một tiệm thức ăn nhanh có thể chứa tối đa khoảng hai mươi bàn khách, thì hơn một trăm ba mươi người thực sự hơi chật chội rồi.
Nhưng nếu tính theo diện tích tối thiểu cần thiết cho mỗi người, thì hơn một trăm ba mươi người trong tiệm, cộng thêm một thiếu niên ngồi xe lăn, vẫn đủ để mỗi người tìm được một chỗ ngồi nghỉ ngơi và giữ một khoảng cách nhất định với nhau.
Cộng thêm lượng thực đủ cho năm trăm người ăn trong ba ngày, hiện tại chỉ có hơn một trăm ba mươi người, thế nào cũng có thể cầm cự được sáu bảy ngày.
Vừa rồi còn hơi thất vọng, nhưng tâm trạng của mọi người phấn chấn trở lại — sáu, bảy ngày lẽ nào còn chưa đủ để quân đội tới cứu viện sao? Biết đâu tối nay hoặc sáng mai, quân đội sẽ lái xe tới giải cứu rồi!
Vì vậy, chỉ cần cố chờ đợi.
Hai ngày đầu tiên vẫn khá ổn.
Mọi người trong tiệm thức ăn nhanh kéo rèm che nắng xuống, chặn tầm nhìn và cảm giác của đám xác sống lang thang bên ngoài. Đồng thời, họ dùng quầy và bàn ghế chất đống lên bức tường kính mỏng manh để gia cố.
Nhân viên còn sống của tiệm chịu trách nhiệm phân phối thức ăn theo định mức, mọi người cùng nhau động viên, an ủi lẫn nhau, cùng kể chuyện cho đám trẻ con nghe, chờ đợi cứu viện đến.
Nhưng… cứu viện mãi vẫn chưa đến.
Không biết là do quốc gia còn những chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, hay là khu này giờ đây đã trở thành trung tâm thảm họa khiến quân đội khó tiến vào.
Khihi mọi người lướt trên điện thoại đều đã lướt thấy tin quốc gia bắt đầu thiết lập các khu an toàn, các chuyên gia phân tích thảm họa lần này có liên quan trực tiếp đến thế hệ thứ năm của nước vàng và toàn bộ 3.888 điểm bán hàng trực tiếp của nước vàng trên toàn thế giới đều xuất hiện thảm họa xác sống — những người mắc kẹt ở Quảng trường Thời Đại vẫn chưa đợi được cứu viện.
Tâm trạng của những người bắt đầu trở nên lo lắng, bồn chồn. Ngay cả Cừu Ngất Phú Quý cũng đang suy nghĩ: nơi này không thể ở lâu.
Bên ngoài, đám xác sống ngày càng nhiều — chỉ trong hai ngày gần đây đã có hơn chục lần xác sống đập vào cửa kính và tường kính của tiệm thức ăn nhanh.
Nếu cứ tiếp tục như thế, những bức tường kính mỏng manh đó có thể sẽ gặp sự cố bất cứ lúc nào. Vì vậy, họ vẫn cần phải rời đi càng sớm càng tốt, tiến về khu an toàn gần nhất mà nhà nước đã gửi thông báo qua điện thoại cho từng người.
Khu an toàn gần nhất với nhóm của Cẩu Phú Quý tại Quảng trường Thời Đại không nằm trong thành phố TH, mà là ở thành phố Yên ven biển, nơi cách TH không xa, dân cư thưa thớt, và địa thế dễ phòng thủ.
•TH: Thượng khương Hải khai (tui sợ dính bản quyền, bị xóa truyên:))) )
Cho dù lái xe chạy trên đường cao tốc ít nhất cũng cần ba tiếng đồng hồ. Huống hồ, Cừu Ngất Phú Quý trong thế giới này không có xe.
Tuy nhiên, thiếu niên lai ngồi xe lăn thì có xe.
Nghe nói đó còn là một chiếc xe địa hình được cải tạo đặc biệt, có công nghệ cao, khả năng phòng thủ cao và tốc độ cao.
“Nhưng xe của tôi đậu sâu nhất trong bãi giữ xe, với tình hình hiện tại, không thể nào lên xe từ trong đó được. Nếu anh có thể lái xe của tôi ra ngoài, coi như trao đổi, cậu có thể lái hoặc ngồi xe của tôi.” Thiếu niên ngồi xe lăn bình tĩnh nói ra những lời ấy, tâm lý có vẻ còn vững hơn cả Cừu Ngất Phú Quý.
Lúc này, những người khác trong tiệm thức ăn nhanh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người cũng nhanh chóng xúm lại: “Đúng đó, không phải cậu có thể giả chết sao! Hay là giúp tụi tôi lái xe ra ngoài đi? Chuyện này với cậu chắc cũng không quá khó đâu đúng không? Bãi giữ xe cũng gần thôi, ngay chỗ lối vào hầm đậu xe phía trước ấy!”
“Cậu giả chết chạy đi chạy lại cũng chỉ mất hai mươi phút thôi, hai tiếng là cậu có thể lái về được sáu chiếc xe rồi đấy!”
“Đúng đúng! Cậu trai trẻ mà chịu khó làm thêm tí nữa, chưa đến năm tiếng là có thể lái hết xe của tất cả chúng tôi ra ngoài rồi còn gì? Thế là chúng ta có thể rời khỏi đây, khỏi phải ngồi đây chờ chết nữa!”
Đám người vây quanh Cừu Ngất Phú Quý, bọn họ bắt đầu ríu rít nói chuyện với nhau, tự biên tự diễn đầy hớn hở. Như thể chuyện Phú Quý Dương Dương phải giả chết để đi lái xe cho họ đã là điều đương nhiên.
Cô gái mắt hạnh, tóc ngắn ngang tai nhìn xung quanh với ánh mắt không thể tin nổi. Một vài người khi bị ánh mắt cô quét qua thì lúng túng quay mặt đi, còn có người lại mắt trừng trừng nhìn lại, tỏ vẻ ngang ngược như thể bản thân họ mới là người có lý.
Thiếu niên ngồi xe lăn thấy cảnh đó, vẻ mặt chẳng hề bất ngờ, chỉ khẽ vuốt nhẹ tay vịn của xe lăn, ngẩng đầu nhìn về phía chàng thanh niên tóc dài.
Thấy chưa? Con người ấy mà… luôn tham lam vô độ, ích kỷ đến tận xương tủy. Một khi cậu giúp đỡ họ, họ sẽ không biết ơn, mà sẽ tận dụng anh đến kiệt sức. Lần này, tôi muốn xem thử. Cái người mang dáng dấp vị thánh cứu thế sẵn sàng xả thân vì người khác, sẽ đối mặt ra sao với sự ép buộc được che đậy bằng nụ cười và lý lẽ “chính đáng” ấy?
Anh sẽ ôm ngực bật khóc vì thất vọng? Hay sẽ tức giận mắng chửi, dẫn đến bị cả đám người nổi giận rồi phẫn uất bỏ đi một mình? Hay tồi tệ nhất——bị ép buộc trở thành công cụ cho cả nhóm người này? Nhưng, ngay lúc này, thiếu niên ngồi xe lăn và cô gái mắt hạnh chợt thấy:
Chàng thanh niên tóc dài, lại một lần nữa chậm rãi ôm ngực mình.
Dưới ánh mắt đầy áp lực, kỳ vọng và đòi hỏi của mọi người, giọng cậu mềm yếu, ngập ngừng mà “đáng yêu” như sắp rơi nước mắt:
“Cái đó… Tôi trông giống một đứa… bị ngu lắm hả?”
Mọi người đang ôm tâm sự riêng, tức thì chết lặng.
…Hả???
“À, nếu mấy người không hiểu ‘ngu’ nghĩa là gì, vậy tôi nói rõ hơn chút: Chẳng lẽ tôi trông giống loại người đầu óc có vấn đề, bị ngốc, dở hơi, nhu nhược, hay là não từng bị lừa đá qua một phát sao?”
“Nếu tôi không giống mấy thể loại đó, thì dựa vào cái gì mấy người nghĩ tôi sẽ giúp mấy người lái xe ra? Dựa vào cái mặt mấy người to như cái mâm chắc???”
Khoảnh khắc ấy: Cô gái mắt hạnh trừng to đôi mắt,
Thiếu niên xe lăn suýt nữa bấm nhầm nút điều khiển vì bất ngờ — Nhưng lại bật cười thành tiếng.
Hóa ra, người này không phải là một vị thánh bị người đời chèn ép, Mà là người biết rõ giới hạn của mình, biết phân biệt đúng sai, không ai nợ ai điều gì.
Xem ra… anh ấy chọn rời khỏi đám người này, mà không để lại một chút nhu nhược nào. Rất tốt. Cực kỳ hợp mình.
Những người trong tiệm vừa bị khen mặt to như cái mâm ban đầu còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, nhưng khi kịp phản ứng lại thì lập tức nổi giận cả đám.
Ngay lúc đó, người đẹp Phú Quý nói tiếp: “Tôi sẽ không giúp các người đi lấy xe. Nhưng tôi có thể giúp thu hút phần lớn xác sống trong bãi giữ xe. Ai muốn lấy xe để thoát khỏi đây thì theo tôi. Thời đại nào rồi mà còn có người ngu đến mức đem cả mạng sống giao cho người khác chứ? Là đàn ông thì xuống bãi xe với tôi! Trừ phi mấy người không phải đàn ông!”
Đám đàn ông trong tiệm vốn đang chuẩn bị bùng nổ: “Đụ má—!”
Vậy mà thật sự có hơn chục gã đàn ông thứ thiệt đứng ra đồng ý đi cùng Cẩu Phú Quý xuống bãi giữ xe. Ngoài ra còn có hai cô gái, nhìn qua còn cứng hơn cả mấy gã kia.
Cậu thiếu niên ngồi xe lăn: “…”
“Là đàn ông thì xuống bãi xe với tôi! Tụi mình sẽ đánh số thứ tự để lần lượt lái xe ra, thu hút bọn quái vật!”
“Không biết giả chết thì chửi lũ đó cho tụi nó bu lại cũng được mà? Giữ vững tinh thần, mình sẽ sống thôi!”
Hơn chục người đứng sau lưng Cẩu Phú Quý nghiêm túc ghi nhớ số hiệu của mình, rồi đồng loạt gật đầu đầy kiên định.
Ngay lúc ấy, Cẩu Phú Quý – người làm con cừu dẫn đầu – bỗng dưng nhớ tới một tên người sói nào đó.
Nếu cái tên đó mà có mặt ở đây, chắc hắn sẽ thẳng mặt mắng từng đứa một trong đám muốn bắt Viên Viên đi lấy xe rằng: “Lấy cái xe ông nội mày ấy!”
Chắc là vậy nhỉ?
Chỉ trong chớp mắt, cậu lại bất giác thấy… hơi nhớ hắn.
***
Chết rồ, người đã lỡ nhớ thương người ta mất ời… 🤣
Chương 50:
Bãi đậu xe ngầm ở Quảng trường Thời Đại cách nơi Cẩu Phú Quý và mọi người đang trú không xa, bình thường đi bộ chừng năm phút là tới.
Nhưng bây giờ không phải bình thường. Trong quãng đường ngắn ngủn đã có ít nhất cả trăm xác sống đang lang thang. Dù hiện tại có vẻ chậm chạp, ngu đần, không có chút trí khôn nào, nhưng chỉ cần ngửi được hơi người, hoặc phát hiện dấu vết con người, bọn chúng sẽ biến thành những kẻ săn mồi nhanh và sắc bén.
Thế nên, nếu không có cách nào lợi hại và phi thường thì dù số người đi lấy xe có gấp đôi đi chăng nữa, cũng chẳng khác nào ném bánh bao thịt cho chó ăn—một đi không trở lại.
Nhưng mà hiện giờ! Mọi người đã có Cẩu Phú Quý—chiếc bánh bao thịt cừu ngon lành, đặc biệt, đến cả chó cũng lười ngó tới—hoàn toàn khác biệt với những cái bánh bao người bình thường khác!
Cẩu Phú Quý ôm chiếc loa phóng thanh được tháo ra từ bảng gọi món trong tiệm thức ăn nhanh, khẽ gật đầu với hơn chục đấng nam nhi thật sự và nữ hoàng đang tập trung ở cửa tiệm.
Cô gái mắt hạnh tóc ngắn hít sâu một hơi rồi nhanh tay mở cửa kính, ngay lập tức Cẩu Phú Quý phóng ra ngoài như tên bắn.
Có lẽ mấy con cừu đều có chút thiên phú trong việc chạy trốn chăng? Tốc độ của Cẩu Phú Quý nhanh đến mức giật mình, chỉ trong chớp mắt đã lao vun vút được mấy chục mét, thành công thu hút toàn bộ đám xác sống ven đường cậu vừa chạy qua.
Khi chạy gần trăm mét, một con xác sống chạy nhanh nhất suýt nữa đã đuổi kịp để táp một phát, Cẩu Phú Quý bỗng ngã lăn ra đất, tay ôm ngực, gương mặt đầy vẻ yếu đuối và đau đớn. Cùng lúc đó, cậu vung tay ném mạnh cái loa phóng thanh đi – cái loa của tiệm ăn vốn chuyên phát lại thực đơn – và nó bắt đầu vang lên đều đặn tiếng đọc món như cũ.
【Mời khách số ba mươi tám đến nhận món, gà rán của quý khách đã xong rồi!】
【Mời khách số ba mươi tám đến nhận món, gà rán của quý khách đã xong rồi!】
Thế là, lũ xác sống dị biến đang đuổi theo Cẩu Phú Quý, cùng với đám lang thang xung quanh bị tiếng động thu hút, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cái loa phát thanh kia.
Nói sao nhỉ, có lẽ cái bản năng ham ăn của dân đã ăn sâu bén rễ trong từng tế bào linh hồn họ. Đến mức dù đã mất não, mất ý thức, trở thành những kẻ sống dở chết dở, chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của đồ ăn vẫn có thể khiến chúng tạm thời dừng lại.
Cẩu Phú Quý giả chết nằm im, vậy mà mấy con xác sống kia cũng không thèm kiểm tra kỹ thêm. Ngay khi tiếng loa gọi gà rán vang lên, đám xác sống quanh đó liền ùn ùn kéo về phía cái loa.
Tự nhiên, Cẩu Phú Quý lại thấy hơi... hụt hẫng. Kiểu như cảm giác bị một cái loa đọc đơn gọi món đánh bại.
Nhưng chính nhờ cơ hội quý giá đó, mười mấy chiến binh đích thực đang chờ sẵn ở cửa tiệm nhanh chóng lao ra, ôm hết can đảm trong lòng mà xông lên. Ai nấy đều nín thở, trên tay mỗi người cầm chặt một chiếc ghế gấp bằng kim loại, che chắn trước người như lá chắn.
Đây là chiến thuật mà mọi người đã cùng nhau nghĩ ra — nếu chẳng may bị lũ xác sống phát hiện và bao vây, thì cả nhóm sẽ lập tức tụ lại, đứng quay lưng vào nhau, giơ ghế tạo thành một vòng tròn với chân ghế hướng ra ngoài.
Như vậy, đám dị biến kia dù có rướn cổ ra cũng không cắn tới được. Kế hoạch là cầm cự được thời gian chờ chàng trai tóc dài xuất hiện giải nguy theo kiểu của cậu ta.
Dám đứng ra vào lúc này, ít nhất cũng phải có dũng khí và trách nhiệm hơn người khác, cùng với quyết tâm và ý chí sống sót, bảo vệ gia đình. Không ai trong số họ liều mạng cả. Mọi người tập trung cao độ, an toàn chạy qua đám xác sống bao quanh cái loa, thậm chí còn chạy thẳng đến phòng bảo vệ ở cửa hầm gửi xe ngầm mà họ tưởng phải chia nhiều lần mới tới được.
Phòng bảo vệ thì đã trống không, không còn ông bảo vệ nào nữa.
Nhưng phòng bảo vệ là nơi tạm trú rất phù hợp!
Mười mấy người thu ghế gấp lại, chen chúc nhau chui vào phòng bảo vệ nhỏ xíu gần bằng thang máy. Khi họ đóng cửa lại thì đã có những xác sống phát hiện ra chạy tới.
Dù nguy hiểm, cuối cùng mọi người vẫn an toàn đến nơi.
Lúc này, Cẩu Phú Quý đang giả chết cũng nhìn thấy nhóm người thành công. Cậu bấm nhẹ lên tim mình, nhìn cái loa lớn từ lúc bị xác sống vây quanh đến giờ chẳng còn ai thèm quan tâm, rồi đúng lúc bật dậy, chạy ba bước tới bên loa, cầm loa lên rồi chạy mất.
Những xác sống vừa tản ra đứng lặng vài giây, rồi tức giận hơn, hung hãn lao theo.
Lần này, Cẩu Phú Quý chạy thẳng vào bãi đậu xe ngầm.
Trong phòng bảo vệ, người cha là bác sĩ của nhóm 13 người hít một hơi sâu, đẩy kính lên mũi: “Tôi là số một, xe tôi đậu ngay hàng đầu gần cửa ra vào nhất. Tôi sẽ đi mở xe.”
“Xong việc tôi sẽ có trật tự bấm còi, thu hút sự chú ý của đám… xác sống, giúp Cẩu Phú Quý bớt gánh nặng.”
Sau khi bác sĩ nói xong, cô gái tóc dài xinh đẹp bên cạnh vừa búi tóc vừa gật đầu: “Tôi là số hai, theo bản đồ vị trí xe dưới bãi mà cậu bạn ngồi xe lăn vẽ, xe tôi và xe anh gần như ở hai đầu đông – tây của hàng đầu tiên. Anh hút xác sống về phía mình xong, tôi sẽ đi mở xe. Sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau lái xe vòng quanh bãi đậu.”
Tiếp theo là số ba, một chàng đại gia ăn mặc hàng hiệu: “Tôi số ba. Xe tôi là chiếc xe địa hình đặc biệt tăng cường, rất chắc chắn và chịu va đập mạnh. Lúc đó tôi sẽ lái thẳng từ bãi đậu xe ngầm lao ra ngoài, rồi dẫn đám xác sống quanh quán ăn nhanh đi chỗ khác, để gia đình mình có thể lên xe an toàn hơn.”
Sau đó, 13 người trong phòng bảo vệ lần lượt giới thiệu số thứ tự và nhiệm vụ của mình. Trong lúc giới thiệu, những người vốn lạ mặt ấy bỗng thêm gắn kết với nhau bằng một tinh thần đồng cam cộng khổ.
“Thì... hy vọng tất cả chúng ta đều có thể sống sót ra ngoài!”
Người bác sĩ nói xong câu đó, chớp lấy lúc chỗ trống không người, lao thẳng vào bãi đậu xe ngầm. 12 người còn lại trong phòng bảo vệ cùng với Cẩu Phú Quý đang ôm ngực tránh xác sống ngoài kia hồi hộp chờ đợi, cho đến khi tiếng còi vang lớn vang lên dưới bãi đậu xe.
“Tuyệt quá!”
12 người trong phòng bảo vệ không kiềm được mà siết chặt nắm đấm, lặng lẽ reo mừng. Cẩu Phú Quý, đang giả chết nằm dưới đất vì bị xác sống chặn không đường thoát, cũng lộ ra một nụ cười.
Chỉ có điều, nụ cười của cậu chưa kéo dài lâu thì đã phát hiện con xác sống nhỏ quanh quẩn bên mình, rõ ràng chẳng có suy nghĩ hay cảm xúc gì, nhưng lại ngày càng hung dữ hơn.
Cẩu Phú Quý ôm chặt ngực mình. Thôi được rồi. Lại gặp phải kẻ thù vừa dai vừa tinh tế rồi.
Chưa kịp con xác sống nhỏ gầm gừ lao tới cắn cổ, phái yếu yếu ớt như Cẩu Phú Quý đã rút ra một cây búa kim loại gai sói to hơn cả thỏi vàng ròng, nặng hơn, sáng chói hơn... một phát bổ thẳng vào đầu con xác sống nhỏ.
Nhìn con xác sống nhỏ lên đường chỉ trong một giây, lần này Cẩu Phú Quý thật sự bóp ngực, mặt tái mét.
Dù đã biết đứa trẻ kia đã chết không thể sống lại, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động giết người.
Một cảm giác ghê tởm, sợ hãi mà khó có lời nào diễn tả được, đang dội thẳng vào tim cậu.
Dựa vào góc tường, Cẩu Phú Quý cố gắng hít một hơi thật sâu, nghĩ lại thì, những ngày đầu của thảm họa biển cả ít nhất còn khéo léo hơn nhiều khi nói về cái chết.
Cẩu Phú Quý thoáng mất tập trung, tiếng còi xe chói tai bên kia kéo cậu tỉnh lại.
Thậm chí còn có người gọi tên anh: “Phú Quý! Tôi là số mười ba! Tôi đã lên xe rồi, cậu cũng nhanh lên xe đi!!”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta mau lái xe rời khỏi cái quảng trường chết tiệt này thôi!”
Tiếng nói ấy giúp Cẩu Phú Quý kìm nén cảm xúc bỗng nhiên trào dâng, ánh mắt liếc về hướng khoảng 10 giờ, nhìn thấy chiếc xe địa hình được nâng cấp, trông cực kỳ chắc chắn và đặc biệt.
Đó chính là xe của cậu bạn ngồi xe lăn.
Cậu theo hướng dẫn của thiếu niên bấm hai nút khác nhau trên chìa khóa xe, rồi chiếc xe bỗng nhiên bật đèn, tự khởi động.
【Chế độ phòng thủ thông minh khẩn cấp đã kích hoạt】
【Xin bạn lên xe, vui lòng không tác động mạnh hoặc vỗ vào thân xe.】
Khi tiếng thông báo vang lên, Cẩu Phú Quý nhìn thấy cửa sau xe tự động mở ra, đó là cửa kiểu cánh bướm mở lên xuống.
Phú Quý nhướn mày, một chiếc xe cao cấp thế này thì thiếu niên kia chắc chắn không phải người thường. Biết đâu lại là con nhà giàu đời thứ N?
Dù vậy, tính cách của thằng nhóc đó không hề dễ chịu như đám anh em nhà mình.
Cẩu Phú Quý nhanh chóng leo lên xe.
Khi Cẩu Phú Quý lên xe, cậu vẫn còn thắc mắc về lời cảnh báo trên xe: “Không được vỗ mạnh vào thân xe” nghĩa là gì, thì ngay lập tức cậu đã hiểu rõ.
Lúc cậu lên xe, có vài xác sống nghe thấy tiếng động cũng lao tới chiếc xe, nhưng khiến Cẩu Phú Quý ngỡ ngàng là mấy con xác sống đó khi vỗ mạnh vào thân xe chỉ ngay cái đập đầu tiên đã run bần bật, rồi tóc và da đầu chúng bốc khói xanh rõ ràng, vài giây sau thì ngã lăn ra chết đứng.
Rõ ràng là bị điện giật chết.
“Xì!”
Phú Quý thở hổn hển, chiếc xe này thật sự nguy hiểm.
Ngay lúc đó, tiếng giọng nói vô hồn từ máy tính thông minh bên cạnh ghế lái vang lên: 【Phát hiện vị trí chủ nhân. Đã kích hoạt lái tự động, điểm đến: Quán hamburger gà rán.】
Cẩu Phú Quý vừa lên xe còn chưa kịp chạm tay vào vô lăng thì chiếc xe đã tự động đưa cậu ra khỏi hầm gửi xe.
Ngồi trên ghế sau êm ái, cậu phần nào cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ còn việc chọn đúng thời điểm để đón thiếu niên vf cô gái, nếu thiếu niên đồng ý, có thể chở thêm vài người nữa cùng thoát thân.
Cả nhóm có tổng cộng mười bốn người lái xe, nếu mỗi chiếc xe đều chở thêm vài người, thì khoảng một nửa số người trong quán có thể được cứu thoát, ít nhất là những đứa trẻ.
Cẩu Phú Quý dựa người vào cửa xe, vẫn giữ được chút lạc quan trong lòng.
Thế nhưng khi xe đưa cậu trở lại trước cửa quán, cảnh tượng hiện ra khiến cậu cảm thấy mình vừa rồi thật ngốc nghếch—đó là một bức tranh tàn khốc và phi lý đến mức không thể tin nổi.
“Xuống xe nhanh lên! Ai là bố mẹ đứa bé thì xuống ngay! Không thì tao ném nó vào đám xác sống đấy!” Một gã đàn ông mặt đầy thịt mỡ đang bế một bé gái khóc ngặt, đè bé vào tấm kính như để làm vật đe dọa với những người ngoài xe.
Bên cạnh, một bà lão khoẻ mạnh ôm chặt một đứa trẻ nhỏ, cháu trai bà cũng đang cầm món đồ chơi của đứa bé, vừa van nài: “Tôi không có ý gì xấu! Tôi chỉ muốn hỏi đứa bé là con của ai thôi? Trẻ con chạy không nhanh, anh bấm còi xuống xe đi, tôi sẽ ôm cháu bé lên cùng. Tôi thật lòng không có ý gì xấu, tôi và cháu tôi không có xe, cũng không muốn chết.”
Gã đàn ông mặt mũi khó chịu đáp lại: “Đừng chần chừ nữa. Cả nhà mày đã lấy được một chiếc xe rồi, không phải còn có thể lấy thêm chiếc thứ hai sao? Tao cho mày chìa khóa xe, một xe đổi lấy một xe, công bằng chứ? Với cái chân không đi được của mày, lên xe chậm thế thì làm sao kịp? Nếu mày không sống nổi thì đừng làm lãng phí tài nguyên, để gia đình tao lên đi. Tao sẽ đi cúng bái cảm ơn sau.”
Người nói những lời này là một người đàn ông trung niên ăn mặc bóng bẩy, nhìn rất oai vệ. Họ là một gia đình năm người đi cùng nhau, nhưng trong hai người đàn ông trưởng thành lại chẳng ai chịu mạo hiểm xuống tầng hầm lấy xe.
Lúc này, họ bao vây lấy thiếu niên ngồi xe lăn, đứa bé mập mạp còn cười khì khì đẩy chân như muốn xô thiếu niên xuống xe.
Thiếu niên ngồi xe lăn cúi đầu, đầu ngón tay bấu chặt vào tay vịn xe lăn trắng bệch.
Cô gái mắt hạnh nhân đứng chắn trước rất tức giận đẩy đứa trẻ phá rối và người đàn ông trung niên định túm lấy tay cậu: “Mấy người muốn trốn thì tự đi lấy xe đi! Bây giờ người ta đã mở xe ra rồi mà còn dùng mấy chiêu bẩn thỉu cưỡng ép người khác nhường xe, các người không thấy xấu hổ sao?!”
Lời cô gái vang khắp cửa hàng thức ăn nhanh, làm cho cảnh hỗn loạn trong đó lắng xuống một chút. Nhưng ngay sau đó, gã đàn ông hung dữ đã ra tay trước đó gằn giọng quát:
“Cô có xe thì nói gì cũng được? Có gan thì đừng lên xe! Nói suông chẳng mất gì! Phì! Đã là tận thế rồi, ai thèm quan tâm xấu hổ hay không, sống còn quan trọng hơn!”
Rồi người đàn ông nói những lời ấy hung dữ giơ đứa bé gái nhỏ trên tay lên, rồi nhét đứa bé qua khung cửa kính đang mở.
Trong tiếng khóc thét chói tai của đứa bé, y hối thúc: “Đứa trẻ của xe nào đây?! Mẹ kiếp, không nhanh xuống xe thì tao quăng luôn!”
Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn, đầy sợ hãi vang lên, một chiếc xe chạy tới: “Đừng động đến con gái tôi! Tôi xuống xe đây. Tôi nhường xe cho các người!!”
Đó là giọng của bác sĩ số một.
Ngay lập tức, người đàn ông hung ác cười khẩy.
Còn trên xe, Cẩu Phú Quý cũng mỉm cười.
Trong đầu cậu, cuốn Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương giở từng trang, cuối cùng dừng lại ở một sinh vật mặt đầy vẻ chế nhạo —
【Cẩu Phú Quý: Tôi không nhắm vào ai cả, tôi chỉ thấy toàn rác rưởi quanh mình mà thôi.】
***
Tui tìm được bộ mới, định làm song song. Nhưng tui làm xong bộ này mới làm bộ đó hoặc gần xong mới làm.
Bé đáng yêu nào tới đây~~~
Ê, tính ra bộ này phờ lốp ác:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com