Chương 6
Chương 6:
Khi Cẩu Phú Quý bước vào thế giới này, cậu mang theo một chiếc ba lô màu đen.
Cuốn Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương trong ba lô trở thành bàn tay vàng của Cẩu Phú Quý, còn những thứ khác hầu như đều hỏng hết sau khi cậu rơi xuống biển.
Dù vậy, lúc đầu Cẩu Phú Quý không nỡ vứt chiếc ba lô, dù sao đó cũng là cái ba lô siêu bền mà cậu đã bỏ ra mấy trăm tệ mua, lại còn đựng điện thoại, ví tiền và bộ gương lược của cậu. Tiếc là cậu chưa kịp lấy chiếc gương nhỏ và cái lược thì bốn người Tạ Thiên Lang đã từ trên trời rơi xuống.
Khi thấy bốn người Tạ Thiên Lang Cầu Phú Quý – lúc này đã biến thành rái cá lập tức ném luôn ba lô đang cầm trên tay, để nó cùng với quần áo vĩnh viễn yên nghỉ dưới đáy biển.
Một con rái cá real sẽ không thể mang ba lô, càng không thể mặc quần áo.
Quần áo sau khi cậu biến thân đã bị sóng biển cuốn trôi nhưng rái cá có lông dày nên không sợ lạnh. Tuy nhiên, dù đã ném ba lô, rái cá Phú Quý vẫn thấy đau lòng điện thoại thì bị nước làm hỏng, ví cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, nhưng cậu chưa kịp lấy chiếc gương nhỏ và cái lược yêu quý ra!
Đó còn là lược gỗ chính hãng của Tan Mujiang nữa chứ, vừa đẹp vừa bền! Có gương nhỏ và lược gỗ, thì việc chải lông sẽ tiện lợi nhanh gọn hơn biết bao!
•Tan Mujiang thương hiệu có thiệt nên mình để pinyin nhe.
Tất cả là lỗi của tên chó đó! Sao lại rơi ngay trước mặt cậu chứ?
Nhưng có mắng Tạ Thiên Lang thành chó cũng vô ích, ba lô yêu quý của cậu đã mất rồi. Thế nên, rái cá Phú Quý – hiện đã gia nhập đội trục vớt – tỏ ra vô cùng chăm chỉ. Dù ba lô của cậu không còn nữa, nhưng trên biển đang lềnh phềnh rất nhiều ba lô mà!
Thế nào cũng sẽ tìm được một bộ lược và gương nhỏ xinh đẹp từ trong những ba lô đó cho xem!
Vậy là những người trên xuồng cứu sinh và bè cứu hộ liền trông thấy con rái cá vô cùng năng nổ, liên tục lặn lên lặn xuống, vớt đủ loại ba lô đang trôi nổi trên mặt biển với tốc độ nhanh gấp mấy lần so với người trên thuyền.
Mọi người cứ tưởng rái cá may mắn này đang tìm thức ăn hoặc đơn giản là tò mò, nên nhìn vài cái rồi sẽ chẳng để ý đến nữa.
Chỉ có Tạ Thiên Lang – cũng đang vớt đồ – thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn cục tròn tròn đó, ánh mắt không hề rời lâu.
Cảm giác con rái cá này lục túi có mục đích.
Rái cá Phú Quý nghiêng cái đầu nhỏ, có vẻ chán ghét nhìn cái túi đang cầm. Túi thì đầy mấy món trang trí đâm tay – chê một điểm! Không chống nước, rách toác một lỗ – chê thêm điểm nữa! Mà bên trong thì toàn là mấy món mỹ phẩm kỳ lạ chẳng dùng được – lại chê tiếp!
Nhưng lý do khiến rái cá Phú Quý nổi giận, vung vuốt ném bay luôn cái túi hàng hiệu này chính là — rõ ràng đây là túi xách của một cô gái sành điệu, mà lại không có gương nhỏ hay lược nhỏ!
Đến cả son môi còn mang theo ba cây! Vậy mà không có gương với lược thì làm sao mà trét chứ?!
Rái cá Phú Quý vô cùng tức giận, vừa vò mặt vừa chải lại mớ lông đầu của mình — túi xách nữ mà không có lược với gương thì đều là hàng giả hết!
Sau đó, rái cá Phú Quý đầy phiền muộn tránh sang một bên, né qua một thi thể đang dập dìu theo nhịp sóng, chuyển mục tiêu sang một chiếc ba lô màu đen phía trước.
Lúc lướt qua xác người kia, Cầu Phú Quý thầm thở dài trong lòng. Dù cậu đã giúp tìm được không ít xuồng cứu sinh và bè cứu hộ, nhưng số mạng đã ngỏm cùng con tàu chìm vẫn còn rất nhiều.
Thế nhưng người sống lúc này lại chẳng thể làm gì cho người đã khuất, bởi họ vẫn đang phải vật lộn để sinh tồn.
Cẩu Phú Quý nhìn gương mặt trẻ đã trắng bệch, lạnh lẽo trong làn nước biển tối đen, khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vươn móng vuốt nhỏ ra, ấn nhẹ thi thể ấy xuống sâu hơn. Rồi nhìn theo sinh mệnh non trẻ ấy vĩnh viễn chìm vào đáy đại dương.
Sau khi chết trở về với đất trời, có lẽ cũng là một dạng luân hồi.
Tạ Thiên Lang nhìn con rái cá khi thì giận dữ lục túi quăng túi, khi lại nhẹ nhàng đặt vuốt tiễn biệt người chết, trong đôi mắt sói của hắn ánh lên một tia sáng khó đoán, vẫn nhìn rái cá không rời mắt.
Lúc này, Tần Phong đứng bên cạnh không nhịn được mà gọi một tiếng: "Đội trưởng Tạ, anh đang nhìn gì vậy? Đừng ngâm nước lâu quá, đã năm giờ chiều rồi. Trời tối sẽ lạnh hơn."
Tạ Thiên Lang khẽ nhếch khóe môi, nụ cười làm cả người hắn toát ra vẻ anh tuấn nhưng đầy tà khí. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi con rái cá kia: "Tôi đang nhìn một... điều kỳ diệu nhỏ bé."
Tần Phong: "..." Nhìn rái cá thì cứ nói là nhìn rái cá đi, đội trưởng Tạ, tôi biết con rái cá đó rất có sức quyến rũ đối với anh nhưng anh đừng tả một cách sến súa như thế được không?
Hơn nữa nói thật nhé, cho dù anh có thích con rái cá đó đến mấy, đến khi chúng ta lên bờ rồi cũng không thể mang nó theo được đâu! Rái cá mà rời khỏi biển thì chắc chắn không sống nổi, chẳng lẽ anh định vác theo một bồn tắm bên người à?
Trong lúc Tần Phong đang âm thầm cằn nhằn trong lòng và muốn trợn trắng mắt với tên “Ma vương” Tạ Thiên Lang, thì đúng lúc này, Tạ Thiên Lang đột nhiên quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc vì quá... vui vẻ: "Hiểu cái đầu cậu ấy.”
Cho dù vật nhỏ thông minh đến đâu, liệu nó có thể hoàn toàn hiểu được những đồ vật mà con người sử dụng không? Không hề có cảm giác xa lạ, không sợ hãi, chủ động lục lọi những chiếc túi to mà nó chưa từng thấy qua... Thậm chí còn thể hiện sự buồn bã và thương xót trước cái chết của con người.
Ngay cả cá heo đã được huấn luyện kỹ lưỡng cũng chưa chắc làm được.
Ánh mắt của Tạ Thiên Lang lại vô thức nhìn về phía sinh vật nhỏ bé trơn mượt ấy. Lúc này, sinh vật đó cuối cùng cũng đã lục được trong một chiếc ba lô màu đen thứ mà nó đang tìm kiếm — một bộ gương nhỏ và lược chải đầu.
Tạ Thiên Lang bật cười thành tiếng.
Một con rái cá biết dùng đồ của con người, biết buồn trước cái chết của con người, nghe hiểu chính xác tiếng người, thậm chí còn biết nói cả từ "đụ".
Thật là... thú vị ghê.
“Không biết lúc thế giới này lập quốc xong các con vật còn có thể thành tinh không nhỉ?”
Tần Phong: “???” Cái gì dẫy?!
May mà sau đó Tạ Thiên Lang không còn nhìn chằm chằm vào rái cá nữa — sau này hắn còn rất nhiều thời gian để vuốt rái, chơi với rái, nghiên cứu rái, chẳng cần vội.
Lúc này, rái cá Phú Quý, sau khi đã tìm được một bộ lược gỗ và gương nhỏ tinh xảo cũng cảm thấy dễ chịu hơn bởi vì từ nãy đến giờ, cậu cứ cảm thấy lưng mình rờn rợn, như thể có một con sói đang nhìn chằm chằm.
Nhưng thị lực của rái cá không tốt lắm, cậu đã quay đầu nhìn mấy lần mà chẳng thấy gì làm nảy giờ phập phồng bất an.
Bây giờ thì dễ chịu hơn rồi.
Phú Quý tìm được lược và gương, cũng rất ưng ý với cái balo nhỏ đó.
Trước hết, cái balo này là da thật và chống nước, gương, lược, cả điện thoại và thẻ ngân hàng bên trong gần như không bị ướt chút nào. Hơn nữa, kích cỡ của balo nhỏ này cũng rất vừa với thân hình của nó — mấy balo to hơn thì tay ngắn không sài được nhưng cái balo nhỏ này thì có thể đeo ngang qua người giống như vòng qua cổ!
Mà thôi, rái mới biết ra mình không có cổ nhưng vẫn kiên quyết đeo balo chéo ngang người, miễn không rớt là được.
Tuy đeo thêm balo làm lúc bơi hơi kỳ một chút nhưng cái balo nhỏ này chứa được nhiều đồ hơn hẳn so với cái túi kẹp dưới nách!
Ít nhất thì có thể đựng thêm hơn chục viên đá biển hoặc vài cái vỏ sò.
Nghĩ đến đá và vỏ sò, rái cá Phú Quý bỗng cảm thấy bụng đói meo.
Cậu lại đói rồi — mà điều này thì hoàn toàn bình thường.
Dù sao cũng vừa làm đủ thứ chuyện như một chú rái cá may mắn siêng năng, mà bản thân rái cá vốn là loài tiêu hao năng lượng rất mạnh. Cho nên nếu bạn thấy một con rái cá cứ luôn ăn uống hoặc đập vỏ sò thì đừng ngạc nhiên, vì rái ăn khỏe, mà cũng làm việc giỏi!
Thế là rái cá Phú Quý liền đeo cái balo nhỏ, lặn xuống đáy biển đi kiếm đồ ăn.
Dù hiện tại trên mặt biển trôi nổi rất nhiều thứ, thỉnh thoảng còn có cả vài gói snack hay đồ ăn vặt, nhưng với Phú Quý, mấy món ăn này sao có thể so được với hải sản tươi sống do chính tay cậu săn bắt chứ?
Dù bão trên mặt biển vẫn chưa tan, nhưng chỉ cần lặn đủ sâu, thì dưới đáy biển vẫn còn vô số đồ ăn ngon đang chờ!
Trong khi những người trên thuyền cứu sinh vẫn đang vật lộn dùng cần câu móc thùng hàng hoặc cố gắng câu cá giữa cơn bão, thì rái cá Phú Quý đã lao thẳng xuống “buffet đáy biển” rồi —
Ở độ sâu 3 mét, vẫn có thể cảm nhận được dấu vết của cơn bão và có thể thấy rất nhiều thi thể và đồ dùng đang không ngừng chìm xuống.
Phú Quý thấy một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trôi ngay trước mặt, cậu thở dài một tiếng.
Rồi đưa bàn chân nhỏ gom sợi dây chuyền vào balo.
Xuống đến 10 mét, nơi này đã hoàn toàn tối đen, sóng gió trên mặt biển gần như không ảnh hưởng tới đây. Dù thị lực của rái cá khó mà thấy rõ trong bóng tối nhưng thính giác và xúc giác của cậu lại trở nên cực kỳ nhạy bén.
Ví dụ như bầy cá nhỏ đang hoảng loạn bơi phía trước.
Chúng có thể làm bữa tối nhưng cậu không muốn ăn cá.
Xuống đến 30 mét, xung quanh đã trở nên im lặng hơn. So với mặt biển đầy cuồng phong bão tố, nơi này yên ắng đến lạ thường.
Phú Quý nghe thấy một âm thanh trầm đục, đang không ngừng chìm xuống, nó đoán rằng đó chính là âm thanh cuối cùng của con tàu thủy tinh rực rỡ đang lặng lẽ rơi xuống đáy biển — Crystal Sapphire.
Mà ở nơi sâu thẳm này, những chú cá đã không còn hoảng sợ, chúng hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão, vẫn bơi lội vui vẻ trong thế giới của riêng mình.
Tất nhiên, còn có cả những bầy tôm bò loạn xạ dưới đáy, và những con cua và nhím biển nhìn thôi cũng đã thấy… thèm oải!
“Wao~”
Rái cá Phú Quý không nhịn được mà huýt sáo một cái — đừng hỏi nó làm sao mà huýt được, hãy biết rằng đã đến giờ ăn tối tuyệt vời rồi.
Mà điểm khác biệt giúp Phú Quý thông minh và vượt trội hơn so với những con rái cá bình thường, chính là: cậu biết dùng công cụ!
Nếu là rái cá bình thường ở chỗ này, thì cùng lắm chỉ bắt được hai ba con nhím biển hoặc vài cái vỏ sò lớn nhét vào túi thôi.
Nhưng! Rái cá Phú Quý có balo! Tuy cái balo này hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đủ sức chứa được cỡ bằng một quả bóng rổ!
Mà nếu đổi ra nhím biển, tôm và cua, thì ít nhất cũng đựng được hơn chục con!
Vậy là rái cá Phú Quý bắt đầu bước vào bữa tiệc buffet tự chọn điên cuồng của mình.
Đầu tiên là sáu con nhím biển, tiếp theo là hơn chục con cá nhỏ và tôm tự bơi đến trước mặt! Ấy chà, phía trước còn có cả một đàn cua ngang ngược bành trướng, to quá nên tạm thời chỉ nhét hai con thôi vậy!
Cứ thế mà bắt, cứ thế mà bỏ vào, chẳng mấy chốc cái balo nhỏ đã đầy căng. Phú Quý tiếc nuối liếc nhìn đống đồ ăn còn lại dưới biển, mỗi lần như thế cậu lại cảm thán sao cái “đĩa” của mình nhỏ quá, không đựng nổi hết những thứ muốn ăn…
Nhưng thôi, ăn chừng này cũng đủ rồi, cũng sắp tắt thở nên ngôi lên thôi.
Rái cá Phú Quý vui mừng trở về với đầy tay, khi cái đầu nhỏ của nó nổi lên khỏi mặt nước, thì thấy ánh mắt củaTạ Thiên Lang, không biết có phải ảo giác không nhưng rái cá Phú Quý cảm giác trong đôi mắt đó thoáng qua lo lắng. Khi cậu nổi lên hoàn toàn, đôi mắt có ý cười.
"Tsk."
Cười cái gì mà cười, lần này là tôi trở về đầy tay đấy! Nếu anh chịu gọi tôi là ba, tôi sẽ chia cho anh mấy con tôm đấy!
Nghĩ đến đây, rái cá Phú Quý bỗng nhiên hứng khởi, vui mừng hô lên vài tiếng, đuôi vẫy một cái rồi nhanh chóng bơi về phía Tạ Thiên Lang.
Khi Tạ Thiên Lang giơ tay ôm nó lên khỏi chiếc phao cứu sinh, rái cá Phú Quý phấn khích giơ chân nhỏ vỗ vỗ vào cái balo đằng sau lưng: "Aooo!"
Gọi ba đi! Sẽ cho anh ăn!
Tạ Thiên Lang thấy cái đuôi của vật nhỏ này suýt nữa chạm trời, hắn nhướng mày, đưa tay mở balo nhỏ màu đen, bên trong có sáu con nhím biển lớn, mười mấy con tôm và cá nhỏ đang nhảy nhót, cùng hai con cua lớn đang giơ càng.
Đây là một bữa ăn phong phú.
Tạ Thiên Lang cười một cái, vỗ nhẹ lên đầu con rái cá Phú Quý: “Viên Viên thật giỏi! Viên Viên ăn đi, ba không ăn đâu."
Rái cá Phú Quý: "Áo áo thảo!"
Anh tưởng mình là ai? Kêu anh gọi ba không phải kêu anh là ba đâu!
Nhưng cũng biết thân biết phận, không ăn đồ của tôi.
Sau đó, rái cá Phú Quý nghĩ một chút, dùng cái vuốt nhỏ của mình lôi ra hai con nhím biển lớn và bốn con tôm không nhảy mấy, hào phóng đưa cho Tạ Thiên Lang, đứa con không hiếu thảo.
Tạ Thiên Lang chưa kịp cảm nhận cảm giác khi được con vật nhỏ tặng đồ ăn, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh:
"Ê, chúng ta không câu được cá cũng không sao! Không phải có con này sao? Để nó tìm đồ ăn cho chúng ta là được rồi!"
Môi của rái cá Phú Quý đang ăn tôm lập tức ngừng lại.
Tạ Thiên Lang vốn dĩ đang vui, bỗng dưng ngẩng đầu lên, ngay lập tức cái mặt đổi trắng thay đen.
Biểu cảm của hắn giống một con sói dữ tợn sắp xé xác người, con sói nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, nhe răng cười ghê rợn:
"Mày bảo ai?"
“Nói lại tao nghe."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Rái cá Phú Quý: Biển cả này là của hải ly quản lý rồi!
Rái cá Phú Quý: Gọi ba, ba sẽ cho con ăn nhím biển!
Tạ Thiên Lang: Ba không đói, Viên Viên ăn đi~
Tạ Thiên Lang: Không ai có thể sai khiến con của ba. Hừ.
***
Có ứa chỗ nào thì nhắc mình nha, bạn nhớ nói lý do kiểu giải thích nếu nó thay đổi nhiều. Mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com