Chương 79
Chương 79:
Nếu không phải trợ lý của gã nhắc hôm nay là rằm theo lịch Hoa Châu, ngay cả Cẩu Phú Quý là một người Hoa Châu chính gốc cũng chẳng để ý hôm nay là một ngày đặc biệt trong tháng.
Theo phản xạ cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn còn treo cao, đêm tối còn cách một thời gian khá dài. Ánh nắng chiếu xuống đầu và bộ lông làm Cú Phú Quý mơ màng buồn ngủ.
Cậu lắc lư cơ thể trong đầu vang lên những thông tin từng nghe được.
"Trong hoa vàng có một số thành phần không ngừng thay đổi, lúc bình minh độc tố trong hoa cao nhất nhưng dưới ánh nắng kéo dài suốt ngày đến chạng vạng gần như không còn độc nữa."
"Nếu muốn giải độc, phải tìm được một loại thực vật tự nhiên khác khắc chế độc tố trong hoa vàng."
"Câu kia nói thế nào nhỉ? Trong vòng trăm bước quanh chất độc sẽ có thuốc giải. Nhưng trong cánh đồng hoa vàng lại sạch trơn, ngoài hoa vàng ra thì chẳng còn thứ gì khác à?"
"Khiếu chính tên người rừng đó khẳng định giải dược nằm trong cánh đồng hoa vàng."
"Trong cơ thể nó có kháng thể thật!"
"Đêm nay trăng sẽ sáng nhất, tháng trước vào đúng đêm nay thì bầu trời lại bị mây đen che mất."
Những lời liên quan đến hoa vàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu rồi đột ngột hòa làm một như một tia sét giáng thẳng xuống, Cẩu Phú Quý rùng mình đứng bật dậy.
Suýt nữa heo phản xạ dang cánh bay thẳng về phía cánh đồng hoa, nhưng cậu cố nén lại. Đôi mắt cú mèo to tròn đặc trưng giờ đây trợn lên hết cỡ, qua nó có thể thấy chủ nhân đang rất kích động.
Bình minh, hoàng hôn, nửa đêm!
Hoa vàng ở những thời khắc khác nhau, hoa vàng dưới ánh trăng!
Cẩu Phú Quý nghĩ mình đã tìm ra hạt trung tâm của thế giới này. Giải dược của hoa vàng bọn họ khổ công tìm kiếm luôn ở ngay trước mắt nở rộ khoe sắc.
Chỉ là họ tìm sai thời điểm mà thôi.
Lúc này, Cẩu Phú Quý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời vàng rực chói lòa treo lơ lửng bắt đầu mong đợi ánh trăng sẽ phủ khắp mặt đất khi màn đêm buông xuống.
Cậu kích động đến mức đi vòng vòng tại chỗ mấy vòng, chỉ muốn bay đi tìm Tạ Thiên Lang để nói cho hắn ta biết: có lẽ cậu đã tìm ra hạt trung tâm của thế giới này rồi!
Thế nhưng bước chân cậu lại bị một tiếng gầm gừ vừa vang lên kéo lại. Không cần phải lắng nghe kỹ, Cẩu Phú Quý cũng biết tiếng gào tức giận mất kiểm soát là của ai.
Cậu vỗ nhẹ đôi cánh, Cú Phú Quý quyết định phải tìm tên người rừng trước đã. Lần theo âm thanh, men theo mái nhà tiến về phía người rừng. Tiếng gầm vang lên không ngớt, không ngừng nhắc rằng mục tiêu đang ở gần.
Rất nhanh đã đến một căn phòng kim loại ở góc tây bắc khu thí nghiệm tạm thời này. Ngay dưới chân cậu, tiếng gầm của người rừng vang lên không ngừng.
"Giết... giết..."
"Báo thù! Báo thù!!"
"Thần tự nhiên... nguyền rủa các ngươi! A a a a nguyền rủa các ngươi!!"
Trong tiếng gầm rú, sát ý và ác ý thuần túy khiến Cú Phú Quý đang đứng trên mái nhà rùng mình, khẽ run đôi cánh.
Điều khiến cậu kinh ngạc hơn nữa là tên này có thể học được những câu tiếng Trung chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết tình trạng hiện tại rất tệ. Có thể là thân thể đầy thương tích, có thể là đầu óc chỉ có thù hận hoặc cũng có thể sau khi bị bắt đã trải qua đủ kiểu thí nghiệm.
Giờ không phải là lúc để cứu người này.
Cú Phú Quý không đủ sức để mang theo một người bay đi giữa không trung. Huống chi đang là ban ngày, dù đi theo hướng nào cũng rất dễ bị đám bán xác sống phát hiện.
Còn có những kẻ bị lây nhiễm cùng đám nghiên cứu viên có vũ khí sẵn sàng tấn công nhưng, nếu không có có hội thì phải tự tạo ra.
Hiện tại, bọn Sangchez đều nghĩ các căn cứ đang đối phó với xác sống nên chẳng ai rảnh quan tâm đến bọn chúng. Nếu cậu khéo léo biết đâu lại có thể tung ra một đòn bất ngờ!
Chỉ là để gây hỗn loạn, cậu cần đủ vũ khí. Mà số bom tròn phát nổ mang theo trong túi chỉ còn một quả cuối cùng.
"Chậc."
Đến lúc như thế này thấy cái túi nó nhỏ làm sao! Giá mà cái túi lớn bằng ba căn nhà là có thể vác cả một kho vũ khí, tung hoành tứ phía rồi!!
Hy vọng sau khi cứu thế giới này, ý thức của thế giới này biết điều một chút. *Đầu chó.
【......】
Đã quyết định tạo ra hỗn loạn thì phải hành động. Ban đầu Cú Phú Quý định quay về căn cứ Hoa Châu mượn ít vũ khí từ quân đoàn trưởng của căn cứ. Nhưng cậu lại nghĩ, bây giờ căn cứ đang bị rất nhiều xác sống bao vây, lính gác trong căn cứ cần vũ khí hơn cậu rất nhiều.
Nếu không thể vặt lông căn cứ nhà mình, thì phải tìm một đối tượng khác thích hợp hơn để vặt!
Châu Mỹ? Châu Âu? Hay căn cứ Ấn Độ?
Không không không, mấy căn cứ này cũng là đồng minh trong cuộc chiến chống lại tàn ác Sanchez, phải vặt từ người nhà của Sangchez mới hợp lý chứ!
Đây chính là quyết định đầy cơ trí mà Cú Phú Quý với thính lực tuyệt vời đưa ra sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của các lính đánh thuê làm việc cho viện nghiên cứu của Sangchez:
"Vừa nhận được thông báo từ trợ lý, tối nay sẽ tiến hành thiêu rụi cánh đồng hoa vàng. Dùng súng phun lửa luôn à? Có cần chất hỗ trợ cháy không?"
"Súng phun lửa là loại cải tiến với nhiệt độ rất cao, xịt đến đâu cháy đến đó, nên không cần chất hỗ trợ."
"Hề hề, nói thật chứ chỗ tiến sĩ này nhiều vũ khí ghê thật. Tôi từng làm việc cho đủ loại thế lực, ngay cả mấy gia tộc lớn tích trữ vũ khí đầy kho cũng không có đồ như bên đây. Đúng là dân làm nghiên cứu, đáng gờm thật đấy."
"Haha, lợi hại là phải rồi! Đừng quên, chính tiến sĩ là người tạo ra dung dịch vàng mà, ông ta còn thay đổi cả thế giới này."
Hai tên lính đánh thuê nói đến đây thì bỗng nhiên im bặt, dường như nhận ra mình vừa nói điều không nên hoặc có thể vì những lời vừa nói khiến chúng chợt có một cảm xúc đặc biệt nào đó.
Tóm lại, gần mười phút sau đó, Cú Phú Quý không nghe thêm được gì từ bọn chúng.
Ngay khi Cú Phú Quý tưởng cuộc trò chuyện giữa hai tên lính đánh thuê đã kết thúc, thì lời tiếp theo chúng nói ra giúp cậu dựng đứng tai lên, tinh thần bừng tỉnh.
"... Tiến sĩ rất lợi hại. Nhưng... cậu không thấy sợ sao? Sau khi biến dị, thể chất mạnh lên thật nhưng chỉ cần bị bắn vào thái dương, hay bị dao thép chém đứt cổ vẫn chết. Thế mà tiến sĩ... lại giống như bất tử vậy."
"Có lúc tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình mà kinh tởm. Chúng ta không thể trở lại như trước sao?"
"Câm miệng, nói quài đi! Đã ra thế này thì làm gì còn đường quay lại?! Hơn nữa tiến sĩ cũng không bất tử!"
"...Chứ không thì cậu nghĩ vì sao lại phải đốt đồng hoa?"
"Ý anh là gì vậy?"
"Cậu không cần hiểu gì hết, chỉ cần đi theo tiến sĩ là được! Chúng ta đã không còn lựa chọn nào rồi!"
Cú Phú Quý đứng trên mái nhà nhìn trời. Gương mặt tròn tròn bẹt bẹt đặc trưng của loài cú nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, trông như đang vui vẻ mỉm cười.
Phải rồi. Sao cậu lại quên điều này chứ. Gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu dung dịch vàng là thứ đã khiến Sangchez biến thành quái vật bất tử, dù bị thương nặng cũng không chết thì chỉ cần trung hòa được dung dịch vàng trong cơ thể gã, liệu con quái vật bất tử này có thể tự sụp đổ mà chẳng cần ra tay không?
Dù đến lúc đó Sangchez không bị nổ tung tại chỗ thì chắc chắn cũng không còn bất tử nữa.
Cú Phú Quý lại lắc đầu, lẩm bẩm một câu: "Cảm ơn vì đã tiết lộ thông tin." Và nghe lén không chỉ dễ gây nghiện mà còn rất hữu ích! Nhưng Phú Quý phải chuẩn bị cho kế hoạch cứu viện bằng bom nổ của mình.
Trước khi hành động, Cú Phú Quý dang cánh bay vào rừng rậm gần viện nghiên cứu của Sangchez. Cậu lấy đồng hồ liên lạc từ không gian túi nách ra gọi cho Tạ Thiên Lang nói cho hắn biết về suy đoán của mình liên quan đến thuốc giải của hoa vàng.
"...Vậy nên tôi đoán hoa vàng dưới ánh trăng đêm nay chính là thuốc giải của độc tố hoa vàng ban ngày. Trung tâm thế giới là hoa vàng dưới ánh trăng hoặc là thuốc giải của dung dịch vàng được chiết xuất từ hoa vàng."
"Đêm nay Sangchez sẽ đốt cánh đồng hoa. Chúng ta phải ngăn lại nhưng cánh đồng hoa nằm trơ trọi rất dễ bị phá nên... tôi định chơi một vố lớn."
Lúc này, Tạ Thiên Lang đang cầm súng nhắm bắn chuẩn xác vào đám xác sống như thủy triều đang ồ ạt tấn công. Vốn dĩ tay rất vững nhưng khi nghe cục tròn nhà mình nói câu cuối cùng không kiềm được run lên một chút viên đạn vừa bắn ra chệch đi một tấc.
Đây là lần đầu tiên Tạ Thiên Lang cảm nhận sâu sắc cái cảm giác trọc đầu khi người mình quan tâm cứ khăng khăng muốn làm liều.
Nếu quân đoàn trưởng của Tạ Lang có mặt ở đây, ông ta sẽ hả hê nói: Tên cứng đầu không bao giờ nghe lời chuyên làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi như cậu cuối cùng cũng có ngày hôm nay!!"
Tạ Thiên Lang hít một hơi sâu, nghiêm giọng: "Phú Quý à, cậu định làm gì thì cũng phải đợi bọn tôi đến đã! Cánh đồng hoa nhất định phải giữ, Sangchez cũng phải giết nhưng cậu không được hành động một mình! Cho dù giỏi đến đâu cũng không thể một mình chống lại cả đám người!
"Đợi tôi dẫn quân đến!"
Thế nhưng Phú Quý tròn vo bên kia chẳng buồn nghe lời đội trưởng Tạ chút nào: "Tôi biết chừng mực mà. Đánh không lại thì bay không bay nổi thì đào đất trốn nhưng giờ đã hơn bốn giờ chiều, dù Sangchez nói tối mới đốt nhưng lỡ đâu lại đổi ý ra tay sớm thì sao? Lúc đó trung tâm thế giới sẽ không còn đâu!"
"Thời gian gấp rút không thể đánh cược vào cái lỡ đâu đúng không? Với tình hình hiện tại, các anh muốn rời khỏi căn cứ cũng rất nguy hiểm. Chuyện này cứ để tôi lo cho!"
"Nếu anh ra ngoài được thì tối nay gặp nhau ở cánh đồng hoa!"
Nói xong Cú Phú Quý cúp máy để lại Tạ Thiên Lang bị treo máy, trán nổi gân xanh mặt trầm dầm.
"Anh Tạ? Anh không sao chứ? Nhìn mặt anh như muốn ăn người ấy?" Tống Tam Xuyên vừa bắn vừa hỏi. "Là điện thoại của Phú Quý à?"
Tạ Thiên Lang hít sâu một hơi, gật đầu: "Cậu ấy có thể đã tìm ra trung tâm của thế giới."
Khi Tạ Thiên Lang nói ra câu đó, mười người trong bao gồm cả Tần Phong đang chiến đấu đều sững người sau đó đều vui mừng.
"Thật sao?! Biết ngay mà! Phú Quý của tôi đỉnh của chóp!! Vậy trung tâm thế giới ở đâu?! Đi lấy về ngay chứ?!"
Nhưng Tạ Thiên Lang lại lắc đầu: "Phú Quý chỉ mới tìm được một loại thực vật có thể hóa giải độc tố của hoa vàng có phải trung tâm hay không thì chưa chắc chắn."
"Không thể lý tưởng hóa mọi chuyện quá. Nhìn tình hình hiện tại cần đến thuốc giải của dung dịch vàng mới có thể cứu được thế giới. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng xấu nhất rằng thuốc giải mới chính là trung tâm."
"Tôi sẽ đi báo phát hiện này cho Quân đoàn trưởng, để ông ấy thông báo cho các tinh anh ở các căn cứ khác. Tối nay tất cả chúng ta sẽ đến cánh đồng hoa trong thung lũng. Trước khi điều chế được thuốc giải tuyệt đối không được để mất cánh đồng hoa!"
"Hơn nữa phải bảo vệ Tư Minh Nhật thật tốt. Chúng ta có sống được hay không, thế giới có được cứu hay không, đều phải trông vào cái đầu của cậu ấy có đủ sài không"
Khi Tống Tam Xuyên và những người khác đồng thanh đáp lời, Tạ Thiên Lang mặt mày u ám quay người đi tìm Quân đoàn trưởng của căn cứ.
Cùng lúc đó, Cú Phú Quý đã ăn xong một hộp thịt đóng hộp và uống một ly sữa để phục hồi thể lực. Cậu đứng sừng sững trên ngọn cây cao đối diện với viện nghiên cứu của Sangchez, đôi mắt tròn xoe dõi chặt vào kho vũ khí chứa đầy đạn dược của viện.
"Này, mau lại đây xem màn hình giám sát đi!" Một tên lính đánh thuê trong phòng giám sát phát hiện điều gì đó, cười khúc khích thúc cùi chỏ vào đồng bọn bên cạnh.
"Hình như con cú đang đậu trên cây đang nhìn về bên này đấy? Haha, cái hai cái lông trên đầu nó là sao vậy? Nhìn y hệt tai thỏ, mé, cười lòi chinh!"
"Ối giồi ôi! Con cú thỏ lại quay đầu nhìn sang phía mình rồi kìa? Hahaha! Cái bản mặt nó mắc cười dữ vậy!"
"Chắc nó chưa bị lây virus đâu nhỉ? Mà thịt cú có ngon không? Hay bắn nó rồi nướng ăn thử đê?"
Khi mấy tên lính trong phòng giám sát đang cười nói vui vẻ về Cú Phú Quý với hai chùm lông trên đầu trông như tai thỏ, thì bỗng nhiên con cú dang rộng đôi cánh, lao thẳng từ ngọn cây cao về phía họ, tốc độ như tia chớp!
Chỉ là một con vật họ vừa nấu xối thế nhưng khi ánh mắt của con nó khóa chặt vào kính giám sát, đôi mắt tròn xoe đen láy xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào bọn họ những lính đánh thuê từng trải cảm thấy lạnh sống lưng tựa như trong đôi mắt ấy, họ nhìn thấy sự phán quyết tối cao.
Vút!
"Đéo chó! Nó lao vào kho đạn rồi!"
"Nhanh! Mau báo cho Jerry đang canh kho đạn, bảo thằng đó bắn chết con này đi!"
"Căng gì chứ! Chỉ là một con cú mặt bẹt thôi mà! Không cần bọn mình báo đâu, cứ chờ xem, trong ba phút nữa Tom và Jerry sẽ xử xong thôi. Đến lúc đó tụi mình còn có thịt chim nướng hahaha!"
Thằng lính đánh thuê vừa hét lên cũng cảm thấy bản thân hơi quá nên cười theo đồng đội và chờ ăn chim nhưng một phút trôi qua lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
Ba phút trôi qua vẫn yên lặng một cách đáng ngờ. Đừng nói đến việc Tom và Jerry những người lẽ phải bắn chết con cú mèo ở đó không có phản ứng, mà thậm chí họ còn chẳng nghe được một tiếng súng nào.
"Có chuyện gì vậy? Sao bên đó núi rừng quá vậy?!"
"Cậu đã thông báo cho Tom và Jerry chưa?"
"Tất nhiên là rồi nhưng máy liên lạc của họ không có phản hồi!!"
Ngay lập tức những lính đánh thuê trong phòng điều khiển đều đứng phắt dậy lao nhanh nhất có thể về phía kho vũ khí.
Lúc này,Cú Phú Quý vừa bay vào kho đã bắt đầu thu gom những thiết bị nổ và súng phun lửa lại thở dài cảm thán túi nách quá bé, không đựng được gì hết trơn.
Về phần hai người canh giữ kho vũ khí Tom và Jerry thì ngay khi Cú Phú Quý xông vào đây ba phút trước, cả hai đã bị tiêm thuốc mê cực mạnh, giờ vẫn còn nằm dưới đất.
Tuy nhiên, loại thuốc mê này dù có thể khiến một con voi bất động suốt nửa tiếng thì khi tiêm vào hai lính đánh thuê bị biến đổi hiệu quả bị giảm rõ rệt.
Khi Phú Quý cố nhét đầy túi nhỏ của mình bằng những quả bom và dùng móng chim rót đầy chất kích cháy vào kho, hai lính đánh thuê lẽ ra còn mê man đã mở mắt và cử động nhẹ.
Nhưng cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy sau khi mở mắt đã khiến họ hết hồn:
Một con cú mèo tai lông dài đang bay loạn trong kho, hai móng chim đang rót xăng và chất kích cháy???
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang bên ngoài, là những lính đánh thuê từ phòng giám sát đã chạy tới.
Thế là trước mắt Tom và Jerry xuất hiện thêm một cảnh tượng khiến họ càng kinh hãi hơn nữa.
Con cú mèo tai dài rút ra dưới nách cánh một quả cầu kim loại quen thuộc khiến Tom và Jerry bàng hoàng!
Ngay khi cánh cửa kho vũ khí bị đám lính đánh thuê đẩy mở, con cú dùng một chân nắm chặt quả cầu kim loại, chân kia kéo mạnh chốt an toàn. Trong khi Tom và Jerry hét lên bảy tám lính đánh thuê mới lao vào vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì con cú đã dang rộng cánh bay vút ra khỏi cửa sổ, để lại phía sau một quả bom lửa cải tiến với sức công phá kinh hoàng.
"Không!!!"
Ầm! Rầm rầm rầm! Bùm bùm bùm!
Tiếng nổ vang trời nhấn chìm tiếng la hét của đám lính đánh thuê trong kho.
Vụ nổ liên hoàn khiến toàn bộ kho vũ khí và những căn nhà kim loại xung quanh thổi tung lên không trung!
Thậm chí cả căn phòng nằm ở rìa nơi giam giữ người rừng cũng rung lắc dữ dội huống chi là những phòng thí nghiệm nằm sát kho vũ khí.
Sanchez đang mải mê quan sát loại thuốc biến dị mới được nghiên cứu thì đúng khoảnh khắc xảy ra vụ nổ, lọ thuốc thủy tinh trên tay nổ tung!
Những mảnh thủy tinh trong suốt bị khí áp từ vụ nổ thổi bay, găm thẳng vào mặt và mắt gã. Không dừng lại ở đó, những mảnh vỡ từ căn nhà hợp kim mang theo lửa, theo dòng khí lao tới đâm vào gã!
Chỉ trong chớp mắt, Sanchez cảm thấy sinh lực của mình cạn kiệt.
"Tiến sĩ!! Kho vũ khí nổ rồi! Mau rời khỏi đây!!"
Trợ lý hốt hoảng lao tới, mặt hoảng sợ.
Sanchek từ từ rút những mảnh kính ra khỏi mặt, mắt gã đỏ rực, đầy tia máu, vẻ mặt dữ tợn.
"Là ai?!" Là kẻ nào dám ra tay vào lúc này, dám động đến nơi của gã, dám ngay trước mặt cho nổ tung kho vũ khí?!
Giữa ngọn tức giận, Sanchez ngẩng đầu. Trên đường chân trời nơi ngày và đêm giao nhau, một con cú mèo đang lượn vòng giữa biển lửa, cất tiếng kêu vang vọng cả thung lũng.
"Đồ ngu!"
"Chính bố mày lày!"
Ngọn lửa hoàng hôn đẹp hơn pháo nổ giữa đêm, đúng không nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com