Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Chương 88:

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Thiên Lang nhìn thấy Viên Viên nhà hắn biến hình, nhưng mỗi lần đều mang đến cho hắn một trải nghiệm... bất ngờ?

Trước mặt hắn là một con chuột đất to hơn một chút so với chuột đất bình thường.

Nó có bộ lông màu nâu vàng bóng loáng, đôi tai nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe và chiếc mũi hơi tròn. Trên đôi chân nhỏ màu đen của nó lại có đến 5 ngón tay với độ dài khác nhau, móng tay nhọn, cứng và dài rất thích hợp để đào hang.

Nó còn ôm hai chân trước vào ngực, đứng chồm lên một cách đầy kiêu ngạo mà không hề sợ người lạ, dáng vẻ này đúng là một tiểu khả ái khiến trái tim nam nhi cũng phải rung động.

“...Khụ, vậy ra cậu còn có thể biến thành chuột đất nữa hả?”

Tạ Thiên Lang bị sự dễ thương đánh úp liền bắt đầu sờ vào chiếc đồng hồ đeo tay, không cần nói cũng biết là đang định chụp lại dáng vẻ của Viên Viên nhà hắn.

“Trước giờ bận quá nên tôi chưa có thời gian hỏi, cái kỹ năng biến hình này của cậu... là do ý thức của thế giới được cứu ban cho à?”

Trước đây còn đoán Viên Viên là rái cá, còn nghĩ đến cả đại yêu tinh có bảy mươi hai phép biến hóa. Giờ nghĩ lại, đầu óc lúc đó bay hơi xa.

Sau khi lập quốc thì không cho thành tinh nữa, đó là quy định cứng rồi.

Chuột đất Viên Viên sau khi biến hình liền nhảy ra khỏi đống quần áo, dùng đôi chân nhỏ linh hoạt gấp gọn quần áo của mình lại, rồi cất vào không gian trong túi mang theo.

Tạ Thiên Lang nhân cơ hội chụp lia lịa không biết bao nhiêu tấm ảnh, cả khuôn mặt đều hiện rõ vẻ phấn khích.

Aaa, Viên Viên đúng là càng nhìn càng đáng yêu! Nhảy múa loạn xạ trên trái tim hắn!

“Cũng gần như vậy. Coi như là phúc lợi lần đầu nạp? Nhưng thật ra có là tạm ứng trước thôi.”

Chuột đất Cẩu Phú Quý suy nghĩ một lúc rồi nói, suy cho cùng, cậu nhảy vào Cửa Tận Thế là vì muốn cứu thế giới cậu đang sống. Thế giới của cậu đã bước vào thời kỳ tận thế, chỉ là so với những Cửa Tận Thế, tận thế của thế giới họ lại khó dự đoán, khó xác định hơn nhiều.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải giải quyết.

Nói đến đây, Phú Quý lại có chút ngượng ngùng. Lúc đó cậu nhảy vào nhanh như vậy cũng bị người ta ép buộc. Tâm ý muốn cứu thế giới thì cậu cũng có nhưng không thể bằng những người như Tạ Thiên Lang hay Tần Phong, những quân nhân đang bảo vệ đất nước.

Nếu khi đó cậu không phải là người đầu tiên nhảy vào thì bàn tay vàng mà ý thức thế giới của Thế Giới Thứ Chín ban tặng có phải sẽ thuộc về Tạ Thiên Lang?

Người sói này vốn đã rất mạnh rồi, nếu còn có thêm bàn tay vàng nữa...

Phú Quý nhìn Tạ Thiên Lang, đột nhiên bật ra một câu:   “Nếu lúc đó tôi không nhảy vào, thì bàn tay vàng này là của anh á.”

Tạ Thiên Lang không ngờ lại nghe được một câu như vậy, sững người một chút rồi bật cười: “Thế thì vẫn là cậu nhận đi cho rồi!”

Chuột đất Phú Quý nheo mắt lại: “Anh đang coi thường bàn tay vàng biến hình của tôi hay coi thường mấy sinh vật dễ thương tôi chụp được, ví dụ như Chuột đất?”

Tạ Thiên Lang thấy Viên Viên của mình hít một hơi thật sâu, như thể giây tiếp theo sẽ há miệng hét toáng lên, bất giác toàn thân run lên, vội vàng giải thích: “Tôi sao có thể coi thường Viên Viên trong tim tôi được! Hơn nữa bàn tay vàng này rất tuyệt! Rất phù hợp để bước vào Cửa Tận Thế cứu thế giới!”

“Nhưng chẳng phải trước đó cậu đã nói rồi sao? Ý thức thế giới sẽ dựa vào sở trường và suy nghĩ trong lòng mỗi người để ban cho họ bàn tay vàng tương ứng. Chúng ta từng tham gia cứu viện ở hai thế giới rồi nhưng tôi và Tần Phong cùng mười một người khác thì mười người đều được tăng cường thể chất, sức mạnh và tốc độ, toàn là chỉ số cứng. Chỉ có Hồ Văn, người giỏi suy nghĩ hơn là được tăng mạnh về trí tuệ.”

“Nói cách khác, cho dù tôi là người đầu tiên nhảy vào thì ý thức thế giới dựa theo suy nghĩ của tôi mà ban cho bàn tay vàng... chắc cũng chỉ là kiểu siêu nhân thôi nhỉ?”

Tạ Thiên Lang vừa nói vừa gật gù: “Thật ra tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần giống siêu nhân là được. Không thì kiểu Trương Tam Phong, hoặc Đại Oa và Tam Oa trong Hồ Lô Biến cũng được.”

Chuột đất Phú Quý đứng bên cạnh nghe mà khóe miệng giật giật: “Sao anh không nói luôn là muốn biến thành Hồ Lô Tiểu Kim Cương, hoặc tu tiên đi?”

Yêu cầu như thế mà ý thức thế giới đồng ý thì đúng là chuyện lạ. Kỹ năng biến hình của cậu nằm trong phạm vi gcon người có thể đạt được về sức mạnh, tốc độ, thể chất... và còn chia thành ba cấp độ: sơ cấp, trung cấp, cao cấp phải tự luyện lên.

Tạ Thiên Lang mà muốn trở thành Đại Oa, Tam Oa hay Trương Tam Phong thì phải bắt đầu từ cấp sơ thôi nhỉ?

Nhưng có luyện được thì hiệu quả trong việc cứu thế giới chắc cũng không bằng mấy sinh vật dễ thương như rái cá, cáo Tây Tạng hay chuột đất của cậu.

Tạ Thiên Lang cũng cười nói: “Cho dù tôi có bàn tay vàng, thì cũng chẳng giúp gì nhiều trong việc tìm trung tâm thế giới. Nhưng chắc nó sẽ giúp tôi sống sót đến cuối cùng nhiều hơn.”

“Cho nên đều có số rồi. Người đầu tiên vào là cậu, người có được năng lực đặc biệt cũng là cậu và đã làm được điều mà rất nhiều người không thể cũng là cậu.”

Người sói cúi đầu, nâng Viên Viên nhà mình trong lòng bàn tay, vuốt một lượt từ đầu đến đuôi, tâm trạng tốt hơn một chút: “Cậu xứng đáng với điều đó.”

Tâm trạng của chú chuột chũi Phú Quý cũng lập tức tốt lên. 

Cái đuôi ngắn phía sau vẫy nhẹ lên xuống hai cái: 
“Coi như anh biết điều. Nếu không thì tôi sẽ gầm lên lúc đó anh sẽ tan biến luôn đấy, biết chưa~”

Tạ Thiên Lang ôm Viên Viên nhà mình ngồi xuống cạnh ghế sofa, nghe câu đó thì nhớ đến một meme trên mạng, không nhịn được bật cười: “Trước đây trên mạng có cái meme tiếng hét kỳ quặc của chuột chũi ấy. Sau đó trên mạng có người giải thích tiếng hét thật sự của nó không phải là cái tiếng A đó, đó là do lồng tiếng, âm thanh thật của chúng giống tiếng chó con kêu, hoặc là tiếng rên rỉ.”

Tạ Lang Nhân cúi đầu, có chút háo hức không kiềm chế được: “Vậy tiếng như thế nào? Cậu kêu một tiếng cho tôi nghe đi?”

Chuột chũi Phú Quý nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc: “Anh đang hỏi ba đây tiếng chuột chũi thật sự kêu thế nào à?”

Tạ Thiên Lang: “…” Bỗng nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, chuột chũi Phú Quý giơ móng vuốt nhỏ xíu lên, linh hoạt giơ ngón giữa với anh, rồi há miệng hét một tiếng: “Đụ!”

“Chuột chũi kêu như vậy đấy. Chuột chũi còn biết giơ ngón giữa nữa. Anh hài lòng chưa?”

Tạ Lang Nhân lập tức nhận sai, phản ứng cực nhanh: “Lỗi của tôi.”

Hắn đã bị vẻ ngoài đánh lừa, tưởng Viên Viên là một con chuột đáng yêu.

Chuột chũi Phú Quý lườm đầy khí chất quý tộc của loài chuột, sau đó mới mở ra trang thông tin trong biển ý thức thuộc về Chuột chũi Phú Quý xem ba kỹ năng thiên phú của chuột chũi.

【Chuột chũi Phú Quý: Người kiến tạo Vương quốc dưới lòng đất chính là tôi!】

Đặc tính / Kỹ năng:

1. Bậc thầy đào đất:
“Kỹ thuật đào đất nhà ai đỉnh nhất? Chuột chũi đạp chân lên Đông Lam Tường!”

Biến hình hoàn toàn: Cơ bắp toàn thân chuột chũi phát triển mạnh mẽ, chi trước ngắn nhưng to, ngón tay linh hoạt, cực kỳ thích hợp để đào đất. Là bậc thầy đào đất thiên phú, cũng là kiến trúc sư nhà ở bẩm sinh.

Hệ thống hang ổ: Tổ của chuột chũi gồm: hang ở lâu dài, hang ngủ đông, hang nghỉ mát mùa hè – thu, hang trú tạm thời, và cả hang vệ sinh chứa chất thải. Loại nhà nào bạn có, chuột chũi cũng có; loại bạn không có, chuột chũi vẫn có! Đặc biệt thông minh, mỗi hang đều có ít nhất 4 cửa ra vào hai bên.

Không phải khoe chứ, biệt thự dưới lòng đất là thật!

Cộng hưởng huyết mạch (sơ cấp): Thiên phú đào đất khắc sâu trong huyết mạch, mọi công cụ đều thua xa móng vuốt của chuột chũi! Tăng 30% năng lực đào bằng tay. Đất cứng đến đâu cũng chỉ như đậu phụ mài móng tay. (Nhớ phối hợp với tư thế nằm sấp đào đất để đạt hiệu quả tối đa!) 

Lưu ý: cấp sơ không đào nổi đá cứng đâu nha, đó là năng lực cấp trung. Cố đào thêm vài cái hang, biết đâu lên cấp thì sao?

2. Vua hét: “Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi phải hét lên đây!”

Biến hình hoàn toàn: Chuột chũi thích đứng ở cửa hang cao, quan sát xung quanh, cảnh giác kẻ địch. Khi phát hiện nguy hiểm, sẽ hét lên cảnh báo đồng loại chui vào hang. Không có chuột chũi nào không biết hét! Tiếng hét rất quan trọng!

Cộng hưởng huyết mạch (sơ cấp): Gào thét linh hồn. Con người không cần hét để cảnh báo, nhưng tiếng hét thường biểu hiện sự giận dữ hoặc sợ hãi. Vậy nên, khi bạn giận, sợ, hoặc sụp đổ hãy hít sâu, ngẩng cao đầu, dồn khí vào đan điền, hướng miệng về phía đối tượng khiến bạn tức giận/sợ hãi/sụp đổ, và hét thật to!

Hiệu ứng: Đối phương sẽ bị sóng âm tiêu cực của chuột chũi tấn công, rơi vào trạng thái mơ hồ hoặc hỗn loạn trong 3 phút. Nếu đối phương có thính giác tốt và tâm lý yếu, có khả năng cao sẽ ngất xỉu vì tiếng hét xuyên thấu linh hồn. Âm thanh có thể mở cửa tâm hồn, cũng có thể là xe ủi phá nát tâm hồn.

3. Thân thể cường tráng: Chống đói, chịu khát, không bệnh tật, còn có khả năng độc sữa ngược nữa nha!

Biến hình hoàn toàn: Chuột chũi hoạt động ban ngày, ăn khỏe, thích cỏ chất lượng cao. Rất chịu đói, hầu như không uống nước, bổ sung nước qua việc ăn thân và hoa cây chứa nhiều nước. Sức đề kháng cực mạnh, hầu như không mắc bệnh. Nhưng vì là loài gặm nhấm, trên người có mang vi khuẩn, một số có thể lây sang người và gây nguy hiểm. Vậy nên đừng bắt chuột chũi, cũng đừng ăn chuột chũi! Không khéo bạn sẽ thành chuột chũi chết đó nha.

Cộng hưởng huyết mạch (sơ cấp):  Không có gì đặc biệt, chỉ là khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon. Nhưng máu có chứa một lượng virus nhỏ. Có thể sống 2 ngày không ăn, 3 ngày không uống, chỉ nhờ vào mỡ. Máu có thể giết vài chục con muỗi. Nếu truyền sang người thì không chết, nhưng có 20% khả năng mắc các bệnh như sốt rét, cúm, dịch hạch…

4. Đặc tính tiêu cực / vô hiệu: Tiếng hét không kiểm soát. Chuột chũi tuy thuộc họ sóc đất nhưng không chịu được nóng, lạnh, hay ánh nắng mạnh. Là loài sống trong hang, cực kỳ ghét ánh sáng! Dưới 10°C sẽ tự động ngủ đông. Gặp gió thổi cỏ lay sẽ cảnh giác, sợ hãi, rồi hét lên không kiểm soát.

Vậy nên: Tránh xa vùng nhiệt độ cao/thấp và nơi nguy hiểm. Tránh tình trạng rụng lông hét loạn, ngủ đông ngã gục, hoặc gặp chuyện nhỏ cũng hét toáng lên.

Chuột chũi thì có thể có tâm địa xấu gì chứ? Hét lên chẳng qua là vì các người dọa chuột chũi thôi mà!】

Sau khi Chuột chũi Phú Quý xem xong ba kỹ năng thiên phú và một đặc tính tiêu cực vô hiệu của loài chuột chũi, biểu cảm trên mặt cậu hơi… full color.

Thật lòng mà nói, ba kỹ năng đều rất hữu dụng. Nhưng cứ có cảm giác bị châm biếm, kiểu như bị chơi một cú xoắn não tinh tế. Nhưng vẫn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái đặc tính tiêu cực, chuột chũi quý tộc và hét lên không kiểm soát vì nhát gan.

Người ta hay nói người nhát gan là gan chuột nhưng cũng không đến mức gặp chuyện nhỏ là hét toáng lên hay rụng lông chứ?

Nghĩ lại mà xem, Phú Quý từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao nhiêu sóng gió? Đối đầu trực diện với kẻ xấu, mặt không biến sắc lừa cả đại ca xã hội đen, bị truy đuổi, bị nhốt trong phòng tối cũng vẫn giữ phong thái cao quý lạnh lùng, bình tĩnh như tượng.

Dù núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc chính là Phú Quý!

Mấy chuyện nhỏ nhặt sao có thể khiến cậu hoảng loạn hét lên không kiểm soát?

Chuột chũi Phú Quý đang tự hào nghĩ như thế, đột nhiên cái bụng mềm mềm của cậu bị chọc nhẹ một cái. Đồng thời, bên tai vang lên giọng hỏi của Tạ Thiên Lang, sát gần đến mức gần như dán vào tai:

“Cậu đang nghĩ gì thế…”

Ngay sau đó, trong biệt thự vang lên tiếng hét đầy hoảng loạn và giận dữ của dù núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc chính là Phú Quý: “A a a a a a a —— Đạ mú, sao anh lại đột nhiên chọc bụng tôi còn đột nhiên nói chuyện với tôi! Anh có biết tim tôi suýt ngừng đập vì bị anh không hả!!!”

“A a a a a a a a!”

“A a a a a a a a a a!”

Tạ Thiên Lang chỉ vừa chọc nhẹ cái bụng tròn tròn của Phú Quý: “…” 

“…?” 

“????”

Không phải chứ, chỉ chọc nhẹ một cái thôi mà? Có cầm dao đâu?

Chuột chũi Phú Quý vừa nhảy dựng lên vừa lải nhải: “Anh nhìn cái gì?! Chẳng lẽ anh không thấy mình sai rành rành à?!”

Tạ Thiên Lang nhìn ngón tay mình, thành khẩn gật đầu: “Là tôi sai. Tôi không nên đột nhiên chọc cậu.”

Chuột chũi Phú Quý hừ, vừa định gật đầu tha thứ, thì giây tiếp theo, cậu trơ mắt nhìn Tạ Thiên Lang lại đưa tay ra, chọc thêm một cái vào cái bụng tròn tròn của mình. Sau đó tên này còn làm mặt nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu tôi chọc không đột ngột thì sao?”

Chuột chũi Phú Quý bị chọc đến mức toàn thân lông dựng đứng: “…”

Chuột chũi Phú Quý hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền: “A a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!”

“A a a a tôi chặt cái móng vuốt của anh giờ đó đồ khốn!!!”

“Đừng có đụng vào tôi nữa a a a a a a đụ mé!!!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com