Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Chương 90:

Cuối cùng, Tạ Thiên Lang vẫn chụp lén được vài tấm ảnh và quay video hiếm hoi cảnh thiếu gia nhà mình quỳ gối đào đất, sau đó giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ban đầu hắn không có cách nào lưu giữ ảnh và video nhưng trước khi thiếu gia phát hiện ra, tên sói tâm cơ đi lên cùng thiếu gia quỳ xuống đào đất bằng tay.

Chỉ cách nhau đúng hai phút, không cho Phú Quý  chút thời gian nào để nghi ngờ hay kiểm tra.

“Thiếu gia! Để tôi cùng cậu!”

Chuột đất Phú Quý đang tức đến mức muốn gào nhìn sang hắn cũng đang quỳ giống mình, tay chăm chỉ bới đất, nên nguôi giận. Cậu bị sự đồng cam cộng khổ của hắn làm dịu đi.

Thôi vậy, tên sói tâm cơ này lúc nào cũng biết làm việc đúng thời điểm, đúng là có kinh nghiệm trốn tránh đầy mình.

“Đào xuống từ đây là có thể tới đáy luôn hả? Đường hầm cần sâu bao nhiêu? Một mét, hai mét hay ba mét?”

Tạ Thiên Lang nửa quỳ trên đất, được thiếu gia đưa lại cái xẻng vừa dùng để đào. Hắn đâm mạnh xẻng xuống, bên dưới lớp đất vang lên tiếng va chạm giữa xẻng và kim loại.

“Phải xử lý lớp lưới sắt dưới nền trước đã. Nền móng của biệt thự chắc không quá sâu nhưng ít nhất cũng hai đến ba mét. Chúng ta nên đào xuống đến độ sâu của móng, rồi tránh móng ra mà tiếp tục đào tầng hầm bên dưới là được.”

Lúc này, thiếu gia Phú Quý người không rành về xây dựng mới nhận ra mình đã bỏ qua khái niệm nền móng.

“Nghĩ lại thì nhà cũ ở quê vẫn tiện hơn, chỉ cần đào hơi sâu một chút rồi xây nhà trên đất, chẳng cần nền móng gì cả.”

Tạ Thiên Lang đã cầm lại cưa điện, vừa chuẩn bị vừa nói: “Nhưng độ kiên cố thì khác nhau. Ít nhất khi gặp động đất lớn, biệt thự này vững hơn nhiều so với nhà tự xây ở quê.”

Thiếu gia Phú Quý cảm thấy… không sai.

Sau đó, Tạ Thiên Lan dùng cưa điện và máy khoan cùng các công cụ khác để xử lý lớp lưới thép dưới. Trong lúc hắn khoan, thiếu gia Phú Quý dù đang bật điều hòa vẫn nóng đến mức mồ hôi đầm đìa quyết định đặt đồ ăn ngoài để giải quyết bữa trưa cho hai người, tiện thể mua thêm vài ly trà sữa lạnh.

Thế nhưng khi cậu ra đến phòng khách, chuẩn bị đặt đồ ăn thì mới phát hiện ra cả hai ứng dụng giao đồ ăn lớn trên điện thoại đều gặp sự cố—

Ứng dụng màu xanh không thể mở được vì lý do không rõ, còn ứng dụng màu vàng thì nhờ vào cấu hình điện thoại vượt trội và mạng cực mạnh cũng mở được nhưng toàn bộ cửa hàng trong khung giờ này đều… nghỉ bán.

Lý do nghỉ là vì thời tiết quá nóng, shipper không thể giao hàng, một số cửa tiệm thì đóng cửa luôn vì thiếu nguyên liệu.

Cẩu Phú Quý theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ đã kéo rèm. Cậu bước tới, hé một khe nhỏ, lập tức bị ánh sáng chói chang xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào mắt làm đau nhói, không kìm được phải lùi lại nửa bước.

Ánh sáng ấy nóng rát,  khiến người khó mà chịu nổi.

Lúc này, Phú Quý chợt nhớ đến một câu nói không biết nghe từ đâu: “Dùng nhiệt huyết của tôi để làm tan chảy bạn.” Khi đó cậu thấy câu này thật đẹp nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại lại thấy rùng mình một cách kỳ lạ.

Con người luôn cầu mong ánh sáng trong bóng tối nhưng khi ánh sáng quá chói chang, họ bắt đầu khao khát bóng râm.

Giờ đây, khi dịch vụ giao đồ ăn gần như ngừng hoạt động vào buổi trưa, thiếu gia Phú Quý muốn ăn thì chỉ còn cách… tự mình ra tay.

May mà cậu vừa có túi không gian, vừa có tiền, nên không thiếu nguyên liệu.

Những ngày gần đây, buổi tối cậu và Tạ Thiên Lang đều đi khắp các trạm xăng trong thành phố để gom xăng, nếu tiện đường gặp siêu thị hay cửa hàng cũng không bỏ qua, tranh thủ ghé vào mua.

Hiện tại không chỉ một mặt tường trong biệt thự được lắp đầy tủ lạnh chứa rau củ, trái cây, hải sản và thịt các loại, mà cả không gian của cậu cũng đã được lấp đầy hơn một nửa.

Ngoài một trăm bao gạo, mì và mì ăn liền mang từ thế giới cũ sang, không gian của cậu được bổ sung thêm một đống ngũ cốc thô như đậu phộng, đậu nành, kê… chất thành từng ngọn núi nhỏ.

Các loại rau khô như ớt khô, mộc nhĩ khô, rong biển khô cùng những loại rau củ dễ bảo quản như khoai tây, củ cải, cải thảo cũng chiếm một diện tích khá lớn. Thêm vào đó là hàng tấn nước khoáng và xăng dầu, ước tính sơ sơ thì lượng thực phẩm này đủ cho cậu, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên dùng trong vài năm.

Nếu có cách nào đó để nhìn thấy không gian mà Phú Quý mang theo bên mình, người ta sẽ thấy không gian vốn có kích thước dài rộng cao đều 20 mét đã được chia đều thành ba khu vực, mỗi khu có chiều dài và chiều rộng 20 mét, chiều cao khoảng 6,3 mét. Trông giống như ba căn biệt thự lớn.

Bên trong ba không gian ấy, mọi thứ được sắp xếp rất có trật tự.

Ban đầu, chiều cao 20 mét khiến không gian bị lãng phí khá nhiều khoảng trống phía trên. Khi Phú Quý nhận ra điều này và bắt đầu thấy phiền lòng, cậu phát hiện ra mình có thể dùng ý niệm để phân chia không gian túi.

Ý thức thế giới sẽ không tặng quà hào nhoáng mà vô dụng.

Một điểm thú vị nữa, hiện tại không gian của cậu từ kích thước bằng ba quả bóng rổ đã biến thành ba căn hộ cao cấp rộng lớn… Quả nhiên, liều một phen, xe đạp cũng có thể hóa thành mô tô.

Tóm lại, không gian của Phú Quý cực kỳ tuyệt vời, thực phẩm bên trong rất dồi dào.

Sau đó, thiếu gia giàu có lấy từ tủ lạnh một ít rau xanh và một hộp tôm lớn, chế biến thành một phần mì Ý hải sản rau củ ăn kèm gà rán.

Chỉ có điều nước sốt là loại đóng gói sẵn, không phải cậu tự pha. Gà rán cũng là đồ chế biến sẵn, chỉ cần cho vào lò nướng mười phút là xong, không đòi hỏi kỹ thuật gì cả.

Khi ra ăn trưa, Tạ Thiên Lang thấy một bữa cơm trông bắt mắt, có thịt, có rau, có cả món chính.

Hắn bưng phần mì Ý hải sản lớn của mình lên nếm thử một miếng. Trong ánh mắt chờ đợi không quá lộ liễu nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt sói của mình, thiếu gia Phú Quý bị hắn nhìn thấu. Tạ Thiên Lang bật cười: “Cũng được.”

Một người không biết nấu ăn thiếu gia Phú Quý nghe vậy rất hài lòng, bắt đầu ăn phần mì của mình.

Đúng vậy, trước khi Tạ Thiên Lang nếm miếng đầu tiên, vị thiếu gia này chưa hề động đũa với món mình tự làm.

Ăn xong, cậu thấy mình có thiên phú làm đầu bếp, người đẹp, lòng tốt, thanh niên ưu tú.

Tạ Thiên Lang ăn hai miếng là hết cái đùi gà, uống một ngụm bia ướp lạnh mới thấy mát lạnh từ trong ra ngoài: “Thiếu gia, sau này để tôi lo cơm cho. Tôi tay nghề mình cũng ổn.”

Thiếu gia Phú Quý nhướng mày nhìn Tạ Thiên Lang trông chẳng hề to khỏe, vai u thịt bắp như đầu bếp nấu bếp lớn: “Trông anh chẳng giống đầu bếp tí nào.”

Tạ Thiên Lang nhướng mày đáp: “Tôi khỏe hơn đầu bếp nhiều.”

Trước sự tự tin ấy, thiếu gia khó tính tạm thời im lặng, đợi đến khi cậu nếm thử cơm Tạ Thiên Lang nấu rồi hãy nói tiếp.

Khi ăn xong đã là 2 giờ 10 phút chiều. Cẩu Phú Quý đến bên cửa sổ, dùng đồng hồ đeo tay đo nhiệt độ thực tế. Nhìn con số 55 hiện đỏ trên màn hình, tâm trạng vui vẻ vừa có sau bữa trưa đã vơi đi quá nửa.

Đối diện với loại thiên tai này cậu chẳng thể cứu vãn gì, chỉ có thể nuốt sự bức bối vào trong lòng, dồn toàn bộ sức lực vào việc đào hầm.

Một khi con người tập trung làm một việc gì đó, thời gian sẽ trôi rất nhanh.

Hai ngày sau, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang cứ ở lì trong biệt thự chuyên tâm đào hầm. Nhờ có hào quang của chuyên gia họ Cẩu chỉ trong hai ngày, thiếu gia Phú Quý và người làm Tạ Thiên Lang đã đào xong.

Từ phòng sách, lối thông xuống hang ngầm kéo dài khoảng năm mét. Kích thước hang ngầm gần tương đương với phòng sách, dài năm mét, rộng bốn mét, cao ba mét.

Đào xuống càng sâu càng ẩm ướt, Cẩu Phú Quý cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong hang ngầm đang giảm xuống. Quả nhiên đào hầm dưới đất để tránh nóng là quyết định đúng đắn!

Nhìn thành quả của mình, chuột chũi họ Cẩu,  gần như không ngừng nghỉ ngoài ăn và ngủ để đào hầm cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đồng thời, cậu cũng có chút mơ hồ về thời gian, cho đến khi nhận được cuộc gọi của Tống Tam Xuyên.

Khoảnh khắc bắt máy, Cẩu Phú Quý mới nhận ra một sự thật: cậu đã liên tục đào suốt hai ngày và đào cho mình được một căn “tầng hầm” khá rộng.

“Phú Quý! Tôi đã mang theo máy phát điện đặc chế, xe điện, bộ sạc năng lượng mặt trời và máy làm đá, đang trên tàu rồi! Nếu tối nay thuận lợi thì sáng mai tám giờ sẽ tới! Đến lúc đó nhớ mang không gian của cậu đến đón tôi nhé! Nhớ đấy, đừng quên!”

Cẩu Phú Quý kéo rèm cửa sổ, liếc ra ngoài. Sáu giờ mà trời vẫn sáng rực và nóng hầm hập. Chỉ liếc thôi đủ khiến cậu cảm giác nghẹt thở bức bối khắp người.

“Yên tâm, tám giờ sáng trời vẫn chưa quá nóng, đi một vòng vẫn an toàn. Nhưng bên này nóng hơn bên cậu rất nhiều, phải bổ sung nước và chống nắng, biết chưa? Đến nơi thì cứ đứng ở cổng ra của ga, đừng đi thẳng ra ngoài.”

Lúc này, Tống Tam Xuyên đang ngồi trên chuyến tàu mà dù bật điều hòa nhiệt độ trong khoang vẫn hơn ba mươi độ, mồ hôi ướt đẫm người. Nhưng so với cảm giác oi nóng này, một cảm giác khác khiến cậu ta gần như không chịu nổi.

Tống Tam Xuyên nuốt nước bọt, giọng khàn hiếm thấy: “Biết rồi, về khoản an toàn tôi sẽ đảm bảo. Nhưng… lúc cậu đến nhớ mang cho tôi chút đồ ăn đã nấu sẵn nhé. Từ hôm qua đến giờ tôi không mua được gì để ăn cả.”

Cẩu Phú Quý nghe vậy ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là không tin.

Làm sao có chuyện không mua được đồ ăn? Đây đâu phải thế giới nạn đói, mực nước biển cũng chưa dâng đến mức nhấn chìm ruộng đồng, sao lại không có thực phẩm chứ?

Tạ Thiên Lang nhắc nhở: “...Chúng ta ở trong phòng điều hòa, đào hầm nên không cảm nhận rõ nhưng bên ngoài phần lớn cây cối đã hư hại nghiêm trọng khô héo và chết rồi.”

“Lương thực sụt giảm mạnh là điều chắc chắn, có khả năng mất trắng. Thêm nữa, trong điều kiện nhiệt độ cao không thể duy trì cấp điện lâu dài, hàng hóa trong siêu thị, nhà kho, thậm chí trong trung tâm thương mại sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hư hỏng và thối rữa nhanh hơn.”

Khi Tạ Thiên Lang nói đến đây, sắc mặt Cẩu Phú Quý trở nên rất khó coi. Cậu nhắm mắt lại, rồi tiếp lời: “Cho nên, giờ các chợ nông sản đã đóng cửa toàn bộ, thực phẩm trong siêu thị hay cửa hàng tạp hóa đều giảm mạnh thời hạn bảo quản, thậm chí đã hỏng. Đồ ăn còn có thể ăn được…”

“...đang giảm nhanh.”

Tạ Thiên Lang gật đầu.

Cẩu Phú Quý hít sâu một hơi, áp điện thoại sát tai: “Yên tâm đi, sáng mai ba sẽ cho cậu ăn no đến căng bụng! Thức ăn trong không gian không bị nóng hỏng, để được lâu!”

Lúc này phải cúi đầu 360 độ cảm tạ ý thức thế giới ở thế giới trước. Nếu không nhờ nó mở rộng cái khiến dòng thời gian bên trong chậm hơn bên ngoài một nửa, giờ cậu phải đối mặt với lo lắng và đói khát như Tống Tam Xuyên.

Nghe lời này, Tống Tam Xuyên yên tâm hơn hẳn. Quả nhiên, nếu đội trưởng là ông trùm, Phú Quý được vận khí che chở! Mấy người anh em ở thế giới một đã đánh giá chuẩn không cần chỉnh.

“Vậy tôi chờ. Ngày mai chuẩn bị chống nắng rồi hãy đến. Điện thoại tôi luôn bật, cùng lắm liên lạc qua đồng hồ thông minh.”

Sau đó, Cẩu Phú Quý cúp máy. Lúc này cậu mới chú ý thấy trên ứng dụng nhóm chat đã hiện con số thông báo đỏ chót 99+.

Hai ngày nay mải mê đào hầm, cậu không đụng đến điện thoại hay xem tin nhắn. Mở ứng dụng chat ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là tin nhắn trong nhóm Cư dân Tiểu Khu Kim Ngọc đang cuồn cuộn trôi liên tục.

Lili tòa số 3: Trời ơi, giờ nắng càng lúc càng đáng sợ! Vừa rồi chồng tôi bên đội cứu hỏa vừa nhận tin báo: có một tòa chung cư cũ vì ánh nắng quá gắt, xuyên qua cửa kính đã làm bốc cháy rèm cửa trong nhà! Thế là cả tòa bốc cháy luôn! Hiện trường vừa nóng hầm hập vừa đáng sợ! #video#

Lili tòa số 3: Mọi người mau kiểm tra rèm cửa nhà mình có phải loại cách nhiệt không! Xem chất liệu có phải sợi hóa học dễ bén lửa không! Bây giờ là lúc mặt trời gay gắt nhất, lỡ ở một góc nào đó ánh sáng bị kính khúc xạ hay phản xạ chiếu vào là có thể đốt cháy rèm ngay đấy!

Tiểu Lý tòa số 6: … Trời đất ơi, tôi sốc xỉu! Lần đầu tiên nghe chuyện mặt trời đốt cháy rèm cửa, quá lố bịch!

Căn 606 tòa số 6: Người trên, nhưng xét từ góc độ khoa học ngẫu nhiên thì chuyện này không phải không thể xảy ra. Giờ nhiệt độ bên ngoài quá cao, tôi vừa đo thử, lên tới 58°C! Nếu kính tập trung ánh nắng vào một điểm trên rèm, thì chuyện rèm bốc cháy thật sự quá dễ dàng.

Căn 1702 tòa số 2: Phải làm sao bây giờ, cả nhà tôi đang ở sảnh nghỉ chung! Tự dưng lo lắng cho rèm cửa ở nhà quá!

Căn 2101 tòa số 2: Chồng tôi đã che ô quay về xem rồi. Nhà tôi ở tầng thượng, bên trong nóng như cái lò vậy.

Căn 2101 tòa số 6: Cái thời tiết quái quỷ này bao giờ mới hết? Nhà tôi cũng ở tầng thượng, ban đầu còn tưởng có ban công rộng tầng áp mái là chỗ ở lý tưởng. Giờ thì dù không bị mất điện, bật điều hòa cả 24 giờ một ngày cũng không kéo nhiệt độ xuống dưới 30°C nổi! Cả nhà ngoài lúc ngủ buổi tối thì không thể ở trong nhà được, người già và trẻ con đều không chịu nổi. @BQL_1Lưu, rốt cuộc có cách giải quyết nào không? Cả nhà tôi bỏ ra một khoản lớn mới mua được căn áp mái rộng rãi, bây giờ thành ra thế này là sao?

(Một người khác): Đừng nói tầng thượng, bây giờ từ tầng 7 trở lên, tầng nào bị nắng chiếu cả ngày cũng đều quá nóng! Chỉ hỏi @BQL_1Lưu, có cách gì giải quyết không? Các người không phải “hạng nhất” sao? Chúng tôi đóng phí dịch vụ cao thế này, chẳng lẽ giờ nhà cũng không thể ở nổi à?!

Bà Tống tòa số 1: Đừng nói chuyện ở đã, bây giờ tôi muốn hỏi về vấn đề thực phẩm! @mọi người, nhà các vị còn tích trữ bao nhiêu đồ ăn? Còn thứ nào ăn được không?! Nhà tôi chất đầy tủ lạnh, ban đầu nghĩ kiểu gì cũng đủ ăn mười ngày nửa tháng. Nhưng giờ phần rau quả bảo quản lạnh đã héo gần hết, còn ngăn đông thì toàn bộ thịt và hải sản đều đã hỏng! Tối hôm kia vẫn còn có thể khôi phục nguồn điện vào ban đêm, tủ lạnh còn gắng gượng mở vào buổi tối để giữ đồ ăn tươi. Nhưng từ hôm qua tối đến giờ thì điện ban đêm cũng không cung cấp nổi nữa! Cả khu chung cư lại còn bị giới hạn điện! Mỗi hộ mỗi ngày chỉ được cấp đủ điện để bật điều hòa tối đa ba tiếng, còn tất cả thiết bị điện khác thì chịu — thế này thì sống sao nổi?!

Bà Tống tòa số 1: Cháu trai 5 tuổi của tôi mỗi tối không ngủ được, nóng quá mà khóc thét lên! Hôm nay cả nhà tôi chỉ ăn rau khô héo úa với mì sợi! Gần như toàn bộ thực phẩm tươi trong nhà đều không thể ăn được nữa, chỉ còn lại gạo với bột mì trắng. Giờ tình hình như thế này, chính quyền và ban quản lý rốt cuộc có quản không? Cứ tiếp tục thế này, không có đồ ăn, nhà cũng không ở nổi, chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn mọi người chết dần sao?!

Cẩu Phú Quý lướt xuống xem lại các tin nhắn trước đó, phát hiện hai ngày qua nhóm cư dân bàn tán về các vụ cháy do nắng nóng bất thường, ô tô tự bốc cháy, và cả tin một số người già cùng trẻ nhỏ bị say nắng phải nhập viện nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Từ tối hôm qua cả khu bắt đầu giới hạn điện, lời phàn nàn và bất mãn trong nhóm tăng vọt. Đến khi bà Tống nêu vấn đề thực phẩm, cảm xúc của mọi người trong nhóm đạt đến đỉnh điểm.

Các loại oán trách, chất vấn được gửi lên liên tục, có người  mở mic chửi người, chửi ban quản lý, chửi cả cơ quan hành chính vì không chịu hành động.

Xen lẫn giữa những lời mắng chửi là một số cư dân gấp gáp hỏi nhà ai có các loại thuốc như hay dầu gió để giúp hạ nhiệt, giải cảm nắng; cũng có người kiếm trao đổi thực phẩm qua tin nhắn thoại.

Giữa những đoạn thoại hỗn tạp ấy, bất chợt một tiếng khóc the thé của một người phụ nữ vang lên, chói tai đến mức đâm thẳng vào màng nhĩ của Cẩu Phú Quý.

[Có ai còn sữa tươi hay sữa bột chưa bị hỏng không? Tôi đã hai ngày không cho con bú rồi! Sữa tươi trong nhà đều hỏng hết, không uống được, sữa bột thì con cũng ăn hết rồi. Bố cháu, ông nội và ông ngoại đội nắng nóng gay gắt, bị cháy nắng tróc cả một lớp da mà cũng chỉ tìm được sữa bột, nhưng vừa mở ra đã có mùi lạ, tất cả đều hỏng… Tôi thì sức khỏe yếu, đã cạn sữa từ một tháng trước rồi! Có nhà nào còn sữa tươi hay sữa bột chưa hỏng, có thể uống được không? Con tôi mới bảy tháng tuổi, giờ đói đến mức khóc không ra tiếng nữa rồi…Con bé từ trước đến giờ luôn ngoan, chẳng quấy khóc, lưng nổi rôm sảy cũng không làm phiền tôi và bố nó… Trời nóng như vậy mà nó vẫn cố gắng không bị ốm… Nó đã rất cố gắng rồi, hu hu… là tôi và bố nó không chăm sóc được cho con… Xin mọi người, chúng tôi mua giá cao cũng được, đổi đồ cũng được! Chỉ cần là thứ chúng tôi có, chúng tôi đều sẵn sàng đưa, chỉ mong có chút sữa bột cho con uống thôi!]

Giọng khản đặc của người mẹ đang khóc truyền qua điện thoại, lại mang theo một nỗi tuyệt vọng khiến bất kỳ ai nghe cũng cảm thấy nặng nề và lo lắng.

Cẩu Phú Quý thấy tin nhắn xin sữa bột này được gửi cách đây hơn hai tiếng, ngón tay khựng lại một chút rồi bấm vào thông tin chủ nhà có ảnh đại diện là một em bé dễ thương.

[Nhà tôi có sữa bột, nhà anh/chị ở tòa mấy? Tôi mang sang cho.]

Khi Cẩu Phú Quý vừa gửi tin nhắn phía bên kia đã chấp nhận lời mời kết bạn, thậm chí gọi thoại ngay lập tức.

Khi kết nối, giọng truyền tới lại không phải của người phụ nữ, mà là một giọng khàn khô của một người đàn ông: “Xin chào! Nhà anh có sữa bột sao?! Là sữa chưa bị hỏng, có thể uống được sao? Cảm ơn anh nhiều lắm, chúng tôi nghĩ là không còn hy vọng nữa rồi… Anh không cần mang sang đâu, trời giờ quá nóng! Tôi sẽ qua lấy!”

Anh ta nói dồn dập những lời này, rồi mới nhận ra mình quá vội vã, hơi thất lễ, liền nói tiếp: “Tôi là cư dân tòa số 7 khu C. Nhà tôi có nhiều đồ cổ, đồ trang sức vàng, trong tài khoản của tôi và vợ tôi cũng có nhiều tiền gửi, anh xem anh cần gì, chỉ cần chúng tôi có là tôi sẽ mang sang ngay!”

Khi Cẩu Phú Quý nghe thấy người đàn ông kia lại là cư dân tòa số 7 khu C, cậu không kìm được mà nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên phải căn biệt thự.

Hiện tại cậu đang sống ở biệt thự tòa số 6 khu C, không cần nói cũng biết, tòa số 7 khu C ở ngay cạnh nhà cậu.

Sống trong căn biệt thự hàng chục triệu còn là một nhân vật tầm cỡ có thể chỉ huy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, vậy mà trước thiên tai cũng phải chật vật đấu tranh chẳng khác gì người thường.

“Không cần đâu, nhà tôi ở tòa số 6 khu C.”

Bên kia nghe thấy câu trả lời của Cẩu Phú Quý thì sững lại một chút, vui mừng: “Không ngờ chúng ta là hàng xóm! Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi qua ngay đây!”

Vì thế, ba phút sau, chuông cửa biệt thự của cậu đã vang lên. Cậu đã lấy ra từ không gian bốn hộp sữa bột mới nhất, chất lượng tốt, rồi mở cửa đón người.

Người tới là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trông chững chạc, có phong thái, chỉ là làn da trên mặt lúc này mang màu đỏ sẫm do bị nắng thiêu đốt, giữa lông mày cũng toát lên vẻ mệt mỏi và lo lắng.

Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, anh ta vẫn không quên lịch sự, trước tiên cúi chào rồi mới nhận sữa.

“Thực sự cảm ơn cậu. Vốn dĩ tôi có thể đưa ra một vài lời hứa có giá trị, nhưng giờ đây mọi thứ tôi đang có đều mất hết giá trị trước thảm họa. Tôi e là không có gì có thể trao đổi lấy bốn hộp sữa bột này… Vì vậy xin hãy nhận tấm lòng cảm ơn của tôi, và tôi ở ngay cạnh đây, nếu cậu cần bất cứ việc gì, tôi sẽ không chối từ.”

Cẩu Phú Quý nhìn người đàn ông này, cảm thấy anh ta có lẽ là người phù hợp nhất với hình tượng công tử thế gia vừa có nền giáo dục tuyệt vời, vừa có lý trí và trí tuệ sáng suốt.

Người như thế này luôn khiến người khác cảm thấy vừa lịch sự vừa trang trọng, đến mức cậu thiếu gia Phú Quý vốn đóng vai một phú hộ cũng nghiêm túc hẳn lên.

“Không cần khách sáo thế đâu, tôi chỉ làm điều mình muốn làm thôi.”

“Nhưng… nhà anh có con nhỏ thì trong thời tiết này chịu nổi không? Nhà tôi còn một chiếc máy phát điện chạy xăng, có thể cho các anh mượn.”

Đôi mắt người đàn ông kia lập tức sáng lên. Nhà anh ta rất cần máy phát điện cho người già và trẻ nhỏ, chỉ là anh không nói thẳng ra, mà hỏi lại: “Sẽ không ảnh hưởng đến cậu chứ?”

“Thực ra nhà tôi cũng có một máy phát điện gia dụng, chỉ là trưa hôm trước khi nhiệt độ lên 62 độ thì chịu không nổi, hỏng mất rồi. Tôi không biết sửa loại máy này, nhưng nhiên liệu thì vẫn còn đủ.”

“Nhà tôi còn một cái khác để dùng, cái này anh cứ mang về đi. Cứ dùng thoải mái, hỏng cũng không sao, em trai tôi sắp qua, nó chuyên sửa máy móc.”

Lúc này anh ta yên tâm. Trên gương mặt nghiêm nghị cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười: “Thực sự không biết nói lời cảm ơn thế nào cho đủ… À, tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi là Lục Học Tư, một giảng viên đại học chẳng có mấy tác dụng. Có nghiên cứu về thực vật, nhưng phần nhiều là lý thuyết, ít khi thực hành.”

Cẩu Phú Quý chớp đôi mắt phượng đẹp đẽ: “Tôi là Cẩu Phú Quý, anh có thể gọi là Phú Quý, hoặc Tiểu Phú.”

Chứ Tiểu Cẩu thì tuyệt đối không được người gọi cậu như thế hoặc đang bị truy nã, hoặc đã ở trong tù rồi.

Lục Học Tư hơi khựng lại, rồi gật đầu: “Cảm ơn cậu Phú Quý.”

Sau đó, anh mang theo bốn hộp sữa bột và kéo theo chiếc máy phát điện nhỏ rời đi.

Năm phút sau, Cẩu Phú Quý nhận được tin nhắn từ Lục Học Tư:【Cảm ơn anh một lần nữa! Máy phát điện đã chạy được điều hòa, con bé uống xong sữa đã ngủ rồi. Đây là lần đầu tiên trong ba ngày nay nó ngủ ngon đến vậy.】

Gâu Phú Quý nhìn bức ảnh cục cưng trắng trẻo, đáng yêu như chiếc bánh bao nhỏ được gửi qua điện thoại, khẽ mỉm cười.

Tạ Thiên Lang liếc nhìn bức ảnh ấy, đôi mắt vốn sắc lạnh cũng dịu đi vài phần. Lúc này, hắn đã thu thập đủ lượng thông tin cần thiết từ mạng, nghiêm nghị. “Đêm hôm kia, nhiệt độ toàn cầu đã tăng vọt theo từng giai đoạn, nhiều nơi trên thế giới xuất hiện thời tiết cực đoan vượt quá 70°C. Ở các quốc gia gần xích đạo, đã có rất nhiều người chết vì nóng; còn hai cực Bắc – Nam, do một tuần liền nắng nóng kéo dài, tốc độ băng tan tăng mạnh, mực nước biển bắt đầu dâng lên, hệ sinh thái chịu tổn hại đáng kể.”

“Tỉnh Trung Nguyên vì nắng nóng, điện năng tiêu thụ vượt xa mức tải. Từ đêm hôm kia đã bắt đầu cắt điện luân phiên nhưng tình hình không mấy khả quan.”

“Cả thành phố Xương hiện tại chỉ còn vài điểm cung ứng đặc biệt là còn bán thực phẩm. Nhưng sáng nay, tại một điểm cung ứng đã xảy ra bạo loạn cướp giật vì phân phát không đều. Rất có thể ngày mai sẽ chẳng còn điểm cung ứng nào nữa.”

“Bây giờ tình hình toàn cầu đều đang cực kỳ tồi tệ.”

Nói đến đây, Tạ Thiên Lang ngừng một nhịp rồi tiếp lời: “Tôi đoán tối nay, muộn nhất là ngày mai, chính phủ sẽ tập trung mọi người vào các điểm sơ tán.”

Khi phần lớn các tòa nhà vì nóng bức mà không thể ở được, thực phẩm khan hiếm, điện lực thiếu hụt… thì việc tập trung mọi người lại để bảo vệ và cấp phát thống nhất có lẽ là phương án tốt nhất.

“Hơn nữa, đa số các hầm trú ẩn chắc sẽ đặt ở những boong-ke phòng không dưới lòng đất. So với mặt đất nóng rực, nhiệt độ dưới hầm vốn đã mát hơn, phù hợp để sinh tồn trong môi trường hiện tại.”

Gần như ngay sau khi Tạ Thiên Lang vừa dứt lời, điện thoại của Cẩu Phú Quý liền vang lên âm báo tin nhắn hệ thống.

Sau đó, nhìn thấy phương án ứng phó từ cấp cao của Hoa Châu đối với đợt nhiệt độ liên tục tăng cao.

“Xin chào toàn thể nhân dân Hoa Châu. Do thời tiết bất thường kéo dài suốt một tuần liền với nhiệt độ cao, đã gây ra thảm họa nắng nóng khó kiểm soát cho Hoa Châu cũng như toàn thế giới. Các ngành liên quan như điện lực, thông tin liên lạc, cơ khí xây dựng, thương mại, nông nghiệp… đều đã chịu thiệt hại ở mức độ khác nhau. Để ứng phó tốt hơn với thảm họa nắng nóng lần này, chính quyền Hoa Châu quyết định đưa Hoa Châu bước vào thời kỳ khẩn cấp tránh nóng, mở cửa các hầm trú ẩn dưới lòng đất phòng chống nhiệt độ cao tại tất cả các tỉnh, thành phố, tập trung và hỗ trợ hiệu quả để nhân dân vượt qua tai nạn này. Xin tất cả cư dân Hoa Châu chuẩn bị sẵn sàng, vào sáng hoặc tối ngày mai hãy đến hầm trú ẩn gần nhất. Khi đó, chúng tôi sẽ cung cấp đủ nguồn nước, thực phẩm và điện năng. Dù thảm họa đã đến, nhưng chỉ cần nhân dân Hoa Châu đồng lòng, vạn người như một, nhất định sẽ vượt qua và đón nhận một ngày mai tươi đẹp!”

Phú Quý đọc xong tin nhắn này lại nhận được thông báo thứ hai trên điện thoại. Bản đồ chỉ vị trí hầm trú ẩn chống nóng của thành phố Xương, tỉnh Trung Nguyên.

Không ngờ, hầm trú ẩn gần họ nhất lại nằm ngay bên dưới Quảng trường Nhân Dân ở trung tâm thành phố.

“Đi hầm trú ẩn à?” Tạ Thiên Lang cầm xẻng hỏi.

Chuột đồng Phú Quý suy nghĩ một chút gật đầu rồi lại lắc đầu: “Ngày mai đi đón Tiểu Tam trước, rồi tới hầm trú ẩn xem tình hình.”

“Nếu hầm trú ẩn có đủ tài nguyên, khả năng phòng thủ và điều phối tốt thì ở tạm đó cũng được.”

“Nếu hầm trú ẩn cũng loạn thì sao?”

Chuột đồng Phú Quý nhướng mày, liếc xuống móng vuốt sắc nhọn của mình: “Thì ba sẽ tự đào hầm trú ẩn cho mình.”

Mỗi con chuột đồng đều có thể có một vương quốc ngầm của riêng mình, và Chuột đất Phú Quý  cũng phải có!! Có lẽ ở thế giới này, định mệnh đã sắp đặt để nó trở thành Vua Chuột Ngầm, Chuột đất Phú Quý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com