Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i;

Mở đầu ngày mới tại kí túc xá lớp A là mùi thức ăn thơm nức mũi được các bạn nữ dậy sớm chuẩn bị. Tiếng chén đĩa sắp sẵn lên bàn đã được bày xếp một cách cẩn thận và tiếng cười nói nhộn nhịp của các học sinh. Theo đó là sự xuất hiện lần lượt của các học sinh nam trong lớp, họ thường dậy muộn hơn một chút và xuống dưới lầu sau khi vệ sinh cá nhân, vừa kịp lúc bữa ăn hoàn tất.

- Yaomomo, cậu nấu gì đó? Có cần tớ giúp không? 

Một giọng nữ vang lên, cô nàng tóc nâu bước đến, chăm chú nhìn món ăn đang dần được hoàn thiện, Ochako cất giọng hỏi. Trái lại với những bạn nữ khác, Ochako dường như rất ít khi dậy sớm nấu ăn vì cô tự bảo rằng mình nấu không ngon nên thường hay phụ giúp việc dọn dẹp và vệ sinh bàn ghế. Nhưng thật ra cô nàng không biết nấu món gì ngoài đồ đóng hộp, vì thế nên không ai bắt cô phải dậy sớm cả.

- Cậu ra bàn ăn trước đi.

Yaoyorozu đã hoàn tất công việc của bản thân, cô chậm rãi trả lời Ochako, mắt vẫn chăm chú hướng về bếp, cô khá cẩn thận với những việc bếp núc thế này. Sau đó, Yaoyorozu dọn dẹp sơ qua căn bếp của mình một chút để cùng vào bàn ăn với mọi người.

Nếu là bình thường thì các học sinh lớp A sẽ không phiền đến lớp phó và các bạn nữ khác nấu ăn cho họ, họ hoàn toàn có thể mua đồ ăn sáng hoặc đến căn tin. Nhưng sau khi cô nàng Yaoyorozu nghiêm túc yêu cầu và họ thấy cô rất yêu thích công việc này, theo đó thì các bạn nữ khác cũng nhất trí muốn tham gia nên các thành viên miễn cưỡng đồng ý. Thật ra cũng chẳng phải miễn cưỡng gì cả, họ rất thích ăn cùng nhau những buổi sáng thế này.

Những ngày đầu do vẫn chưa quen với việc ăn cùng nhau nên mỗi người vẫn còn ăn một nơi, nhưng sau khi Yaoyorozu cố gắng thuyết phục và sau đó Iida cũng lên tiếng nói giúp cô nàng, với lí do thắt chặt tình bạn với nhau thì mọi người đều rất vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Tất cả mọi người đều vậy, nhưng vẫn luôn có một ngoại lệ, chẳng hạn như cậu bạn Bakugo Katsuki. Cậu ta thậm chí chẳng thèm quan tâm đến bữa ăn hay những người khác. Ngoài việc ngày nào cũng ngồi bấm cái TV và luôn trừng mắt chửi lũ lắm chuyện chẳng bao giờ im lặng khi ăn, Bakugo thường hay dậy sớm phụ Yaoyorozu vài món cho bọn kia ăn. Nhưng hầu như chả ai dám ăn cả bởi vì vị giác của Bakugo tất cả cũng quen thuộc rồi, trừ cái vị cay khiến người khác khóc thét thì nó chẳng có gì đặc biệt cả. Hoặc đơn giản chỉ là vì họ không giỏi ăn cay nên không biết được món ăn ngon thế nào mà thôi.

Vài ngày đầu thì mọi người vẫn vui vẻ ăn cho tên kia vui lòng và góp ý, sau đó thì dần dần im lặng không bàn tán đến món ăn ấy nữa, ngấm ngầm bơ luôn cái thứ đục khoét vị giác mà tên kia nấu. Bakugo vẫn hay chửi rằng lũ ngu kia chẳng biết thưởng thức món ăn mà cậu ta nấu, thật ra họ cũng chẳng biết ai có thể thích một món như thế.

Nói đến đây, chỉ có Midoriya luôn luôn im lặng mà ăn dần mấy cái món ăn mà Bakugo nấu, mặc dù mỗi lần ăn xong nước mắt cậu sẽ chảy đầm đìa và mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu vẫn cố gắng ăn nốt với cái lí do mà tên thích đồ cay kia luôn cho là vớ vẩn "Bỏ lại thì phí lắm!" mà bơ cậu hoàn toàn. Đến tận ngày hôm nay, Yaoyorozu vì có chút lo lắng cho cậu bạn Midoriya đáng thương kia, cô đã đuổi khéo Bakugo ra khỏi bếp vì vài lí do dạng như: Hôm nay tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi, tớ nấu hơi nhiều rồi,...

Thật ra tên xấu tính nào đó biết rõ rằng thức ăn của mình rất cay và không hợp khẩu vị người khác, hay đại loại là dở tệ nhưng cũng chính vì thế mà Bakugo mới nấu, hắn biết chắc chỉ có tên ngu Deku mới ăn thôi. Hắn hiểu rõ cái sự lương thiện đến đần độn của cậu bạn nên hắn cố tình nấu thật khó ăn để cậu bỏ cuộc, tưởng tượng cái cảnh cậu bơ luôn đĩa thức ăn mà hắn nấu, Bakugo đã thấy phấn khích lắm rồi.

Bakugo tắt TV, nằm dài ra ghế đầy lười biếng, mắt khép hờ tựa như hắn đang nghỉ mệt, nhưng thật ra là đang ngắm nhìn cái gáy tóc xanh lá rối bù ngu ngốc của cậu được phản chiếu qua cái màn hình TV màu đen kia, hắn đang mất kiên nhẫn rồi.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Yaoyorozu cùng các bạn nữ khác mau chóng đem chén đĩa đi rửa cho sạch. Lũ con trai thì ngồi sang một bên tám nhảm những thứ điên khùng gì đó, đôi khi lại nghe tiếng Bakugo điên tiết chửi rủa bảo câm miệng.

Midoriya sau khi phụ giúp mọi người dọn dẹp xong cậu cũng đã ngồi sang một bên lấy quyển sách ghi chép của mình, lẩm bẩm những thứ quen thuộc và khó hiểu như một thói quen để làm quen với các kĩ năng mới mà cậu quan sát được từ những người xung quanh.

Ochako và Iida sau đó cũng nhanh chóng đến ngồi vào bàn cùng với cậu như mọi ngày khác, và rồi Ochako vui vẻ lên tiếng gợi chủ đề nói chuyện cho cả ba.

- Tớ nghe bảo hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xét loại ABO sau giờ học ở phòng cô Recovery Girl ấy, đã lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác hăng hái thế này!

Cô nở một nụ cười ngốc rồi đưa tay lên làm tư thế cổ vũ, sự háo hức của cô nàng thể hiện rõ rệt tựa như hôm hội thao vậy, hoàn toàn chẳng hề để tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Mái tóc nâu của cô nàng vẫn còn được buộc gọn lại sau khi rửa chén, nhưng dường như vẫn có vài sợi bị ướt khiến nó trở nên rối rắm.

- Tớ cũng có chút tò mò. - Iida lên tiếng nói rồi đưa tay lên xuống một cách máy móc, cậu đẩy nhẹ mắt kính của mình rồi nhìn sang Midoriya đang cười xuề bên cạnh. Có chút thắc mắc, cậu ta lên tiếng hỏi. - Còn cậu thì sao Midoriya? Cậu nghĩ mình sẽ là alpha, beta hay omega?

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ người bạn thân của mình, Midoriya không đáp vội, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách và im lặng suy nghĩ một lúc, chẳng biết nên trả lời như nào cho phải.

- Chẳng phải đứa như mày nên chổng mông lên như lũ omega thấp kém sao, Deku? Còn con mặt mâm với thằng người máy thì cứ yên phận làm bọn beta tầm thường. Quá hợp cho lũ bọn mày rồi! - Bakugo đi ngang qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả ba thì lên tiếng trêu chọc đầy ác ý khiến người con trai tóc xanh nghe được hoàn toàn sững sờ.

Ochako có chút bất bình định lên tiếng nhưng nhận được cái lắc đầu của Iida thì chỉ biết cắn chặt môi im lặng ngồi xuống. Họ đã quá quen thuộc với những câu từ châm chọc ác ý của Bakugo rồi, chỉ là trước tiên phải lo lắng cho Midoriya đã, cậu ta có vẻ không ổn lắm.

Midoriya hoàn toàn im lặng không nói gì, đôi mắt xanh lục của cậu chuyển màu tối, dường như lồng ngực cậu đang đập mạnh hơn khiến hơi thở của cậu trở nên trì trệ. Mãi đến khi Ochako mất kiên nhẫn gọi lớn tên cậu, thuận tay đập mạnh vào vai cậu mà không kích hoạt quirk của mình thì cậu mới giật mình chuyển sự chú ý sang cô nàng.

- Cậu đừng nghe tên Bakugo đó nói nhảm, cậu biết thừa dù có làm lành thì Bakugo vẫn không mấy ưa cậu mà! Hắn dù đùa nhưng nói thế thật quá đáng!

Cô vừa nói vừa xả giận, khuôn mặt đỏ bừng lên vì cáu tức, Midoriya cũng chỉ cười cười đáp lại cô nàng mà thôi, cậu không biết bản thân nên phản ứng thế nào với lời nói của người bạn nối khố khi nãy nữa, có quá đáng lắm không khi cậu ta nói cậu như thế? Midoriya không rõ, có lẽ là do cậu từng là một tên vô năng chăng?

Bakugo vẫn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của cái lũ to mồm kia ở trước cửa kí túc xá, hắn vẫn có chút bức rức trong lòng, dường như chưa hề muốn bước ra ngoài.

Một lũ ấu trĩ, rõ là chúng biết Bakugo Katsuki chẳng bao giờ nói chuyện mua vui nhảm nhí kiểu đấy nhưng lại mở mồm ra cố trấn an cậu bằng cách bảo hắn đùa. Thật ra hắn có chút mong chờ về việc cậu là omega đấy, vì như thế sẽ thật tốt, hắn chỉ cần trở thành alpha và làm tròn trách nhiệm của bản thân mà thôi. Ngôi nhà hạnh phúc của hắn chỉ có hai người và mỗi khi đi làm về hắn sẽ gặp cậu đang chào đón hắn.

Bakugo cáu tiết đẩy cửa bước ra ngoài, tuy vậy, tâm trạng trong lòng hắn dường như rất tốt, tốt đến nỗi hắn chẳng mảy may để ý rằng có một người luôn quan sát mình ngay từ đầu. Todoroki chán chường ngồi yên một chỗ trên chiếc ghế gỗ, cậu nhấp một cốc nước và chẳng buồn di chuyển, cậu im lặng lắng nghe nàng Yaoyorozu bên đang nói chuyện và rồi chuyển tầm mắt sang cậu chàng Midoriya đáng yêu đã vui vẻ trở lại.

Todoroki chẳng muốn để Midoriya thuộc về Bakugo chút nào cả.

- Dường như tảng băng chốn Bắc cực cũng có ngày bị đun nóng và tan chảy nhỉ? Chỉ là giữa tảng băng và tảng đá thì tảng đá luôn luôn ở gần cây cỏ hơn mà thôi. 

Yaoyorozu nhìn cậu bạn của mình đang thể hiện rõ sự ghen ghét trên khuôn mặt được mệnh danh là quanh năm không chuyển sắc kia. Cô nàng mỉm cười, cất chất giọng mềm mại đầy hàm ý, mối quan hệ của cô và Todoroki rất tốt, điều đó khiến cô không lo lắng việc tên nào đó sẽ tức giận khi bị trêu chọc.

Todoroki im lặng không đáp, cậu nhận ra được hàm ý trong câu nói của cô bạn kia. Yaoyorozu luôn tỏ ra lịch sự và kín tiếng đối với mọi người, là một thành viên rất đáng tin cậy trong lớp, nhưng nếu như tiếp xúc với cô lâu dài thì sẽ biết được rằng Yaoyorozu là một người rất thích hóng chuyện, sự thông minh của cô nàng cho phép cô nhìn ra được mọi vấn đề chỉ qua cái liếc nhìn. Cậu không thích những kẻ lắm chuyện, nhưng đối với cô thì khác, cậu rất tin tưởng cô, cậu trân trọng tình bạn của họ.

- Thế cậu nói xem tôi phải làm gì nào? Dường như cậu không phải là người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm? - Cậu đáp và cô nàng mỉm cười như vừa nghe được một điều gì đó thật mới mẻ. - Người thông minh sẽ không chọn hy sinh bản thân, vì thế, họ sẽ chẳng bao giờ phải nhận lấy thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com