#1. Miếng trầu mở đầu câu chuyện
- "Tiếp theo, là lượt của cậu."
Khi All Might đã mệt lừ khi nói câu cuối cùng, ông đã vượt quá giới hạn và không thể cử động hay làm bất cứ thứ gì. Tiếng hô vang càng lớn ông, chống ngực của Midoriya càng đập mạnh. Không phải vì tự hào, hay ngưỡng mộ; là tiếng đập của sự lo lắng. Giác quan thứ sáu của một người fan cuồng cho thấy: All Might sẽ gặp nguy hiểm.
- Có chuyện gì sao, Midoriya? - Cậu bạn với gương mặt điển trai, màu tóc 2 màu hỏi.
- Không có gì đâu, các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ theo sau ngay thôi.
Cứu hộ đến, họ đang chuẩn bị giải tên All For One đang nằm sõng soài trên đất. All Might thở phào nhẹ nhõm.
- Không đơn giản vậy đâu...
Một luồng gió bao quanh hắn, sức bật mạnh khiến cảnh sát văng ra xa. Một thứ ánh sáng kì lạ đến từ tay hắn, chiếu thẳng vào All Might như những tia laze dò xét con mồi. All Might đã kiệt sức, nghĩ về quá khứ mình đã cố gắng ra sao, ra đi vậy rồi thì ai sẽ giải cứu thế giới. Ông đã không thể nở nụ cười vào giây phút cuối đó. Và khi luồng sáng biến thành một sức mạnh to lớn hư có thể phá hủy cả khu vực, những người xung quanh chỉ biết di tản ra xa, phụ thuộc hết vào 'Anh hùng số 1' vẫn còn đang trọng thương.
BÙM!!!
Mở mắt ra, ông thầm nghĩ: "Aaaa... đây là thiên đường sao?..."
Mọi thứ vẫn thế. Ông không nghe thấy gì, khung cảnh vẫn vậy, vẻ mặt của mọi người đầy sự lo lắng dồn về phía ông... Không? Là ở đằng trước của ông? Bấy giờ ông mới nhìn xuống, đập vào mắt ông là mái tóc xoăn màu xanh lục đậm quen thuộc.
Nhóc Izuku?
Đôi mắt mở to, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông đỡ lấy cậu bé thương tích đầy mình trước mặt. Lòng đau thắt nghẹn ngào, nước mắt cứ thế ứa ra...
"Ông không sao rồi, tốt quá..."
Lời nói cuối cùng của cậu, sao đau lòng quá vậy...
Deku?
Cậu trai với kiểu tóc sầu riêng nhìn cậu, cậu đã đi theo vì thấy phản ứng của Midoriya vừa rồi rất lạ. Vừa chứng kiến cảnh địch thủ lớn nhất- kiêm người bạn thơ ấu đang đối mặt với ranh giới sống chết, cậu nên có cảm xúc thế nào? Vui? Buồn? Đau khổ? Thương tiếc? Tất cả đã quá muộn rồi... Tiếng xe cấp cứu ồn ào vậy mà chỉ còn lại một căn phòng trắng, với cậu, Midoriya và tử thần...
Ngoài phòng bệnh lặng thinh không một lời nói, chỉ có những tiếng thút thít, không khí căng thẳng và sự đau khổ tột cùng. Cạchhhh, tiếng mở cửa xé toang sự yên lặng.
- Bác sĩ, thằng bé- con tôi có sao không?
- Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng hiện tại cậu bé đã bị rơi vào trạng thái thực vật tạm thời, không biết có thể tỉnh lại được không và có thể nguy kịch bất cứ khi nào. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...
All Might gục xuống, học trò yêu quý chỉ vì cứu mình, vớt vát huy hiệu 'Anh hùng số 1' của mình mã đã mất khả năng đáp ứng và nhận thức, như chìm vào hố sâu của vũ trụ. Những tiếng sụt sùi, nức nở của những người bạn cùng lớp. Chết tiệt! Đáng ra mình phải ở đó để ngăn tên All For One khốn khiếp đó lại. Những suy nghĩ tràn lan trong đầu những học sinh tại đó. Nhưng đâu ai có thể thay đổi quá khứ, tất cả đã muộn rồi...
"Xin lỗi...Tất cả là tại tôi..."- All Might lên tiếng.
- Không, thằng bé chưa ra đi, anh chưa phải xin lỗi. Nó đã có một niềm tin to lớn và mãnh liệt vào anh. Vậy nên, Izuku sẽ không cảm thấy hối hận về việc nó đã làm. - Mẹ Inko nói, kìm nén sự đau khổ và bổn phận làm mẹ trong lòng.
All Might- người anh hùng mạnh mẽ như vậy- đã khóc. Cảm xúc của ông như tia chớp đánh ngang sự tĩnh lặng của căn phòng. Mọi người khóc, ai cũng khóc, quá khứ như ùa về. Người bạn học gắn liền suốt một năm học, cùng chiến đấu, cùng học tập, cùng vui chơi... Cũng là người mà học luôn thầm thương trộm nhớ...
Vì có công nên Deku được đưa vào bệnh viện điều trị tốt nhất, mọi người trong lớp và người thân vẫn luôn ngày ngày đến thăm cậu. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Uraraka lại đến thăm cậu. Nhưng là vào sáng sớm. Cô mang theo một giỏ hoa quả và một bó hóa, mặc dù biết người nằm trên giường bệnh khi ấy sẽ không thể ăn hoa quả hay ngửi hương thơm của hoa, nhưng cô vẫn cố chấp mang đến và mong một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh lại.
- Nghe nè Deku-kun, hôm nay bọn tớ đã đi lấy giấy chứng nhận anh hùng tạm thời đó. Cả lớp mình đã đỗ hết, ngoại trừ Bakugou và Todoroki-kun. Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ, đúng hai học sinh xuất sắc của lớp ta mà lại.
- Aizawa-sensei đã mừng ra mặt luôn, thầy ấy chắc cảm động lắm đó. Kì này chắc Bakugou và Todoroki-kun phải tham gia khóa huần luyện đặc biệt rồi. Bakugou đã tức giận cứ như muốn làm nổ tung Trái Đất luôn ý, haha...
- Vui lắm... nên là... cậu hãy mau tỉnh lại đi...
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô...
- Aaa, ghét quá, sao lại khóc nữa rồi, đang kể chuyện vui cho Deku-kun mà lại... ưuuu, hức...hức, tỉnh lại đi mà... Deku-kun... Không, không được khóc, chắc chắn Deku-kun đang đối mặt rất căng thẳng với tử thần, sao mình lại yếu đuối như vậy chứ...
Vì cô yêu cậu, yêu cậu say đắm. Yêu từng phút giây bên cạnh cậu. Yêu khi cậu còn nói chuyện với cô, còn chiến đấu sát cánh bên mọi người. Ai đã nỡ mang chàng trai mà cô yêu đi... Bakugou đã đứng bên ngoài từ vài phút trước. Cậu luôn âm thầm đến thăm Deku vào sáng sớm, bí mật và không để cho ai biết. Cậu không nói gì, không xông vào ngay mà chỉ đơn giản là đứng im quan sát. Cảm xúc trong cậu... aaa, là sự đồng cảm. Đồng cảm với Uraraka khi thấy người mình thầm thương đang nằm trên giường bệnh. Đúng, Bakugou cũng yêu Deku, yêu người bạn thơ ấu luôn ngưỡng mộ cậu. Lòng cậu quặn thắt, chứng kiến cậu ngất lịm trên tay của All Might, chứng kiến cậu được đưa vào phòng bệnh, chứng kiến cậu nằm im không một chút nhận thức về thế giới ngoài kia.
'Aizzz, không được khóc'- Bakugou bỏ đi, lần đầu từ khi Deku hôn mê, cậu không bước chân vào căn phòng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com