Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Kaminari Denki

Bạn là một con quái vật, theo lời mọi người nói là vậy. Hay chí ít, bạn còn chẳng thể bình thường như bao con người khác.

Bạn còn nhớ, thuở còn nhỏ, khi mà từng vạt nắng vàng ươm vắt mình trên các dãy nhà cao tầng, khi mà chiều chiều bạn và những kẻ thân thiết cùng nhau về nhà. Cũng tầm giờ đấy, bố mẹ sẽ gặp bạn trước cửa nhà và cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Ừ bạn đã từng có một cuộc sống như người bình thường thế đấy. Mãi cho đến năm 16 tuổi, lần đầu tiên bạn tạo ra một nhánh hoa tử đằng từ bàn tay trống không của mình. Bạn vui sướng khoe khoang với mẹ và nhận lại cái nhìn hoang mang của bà, bà mỉm cười nhẹ nhàng và ôm lấy bàn tay bạn vỗ về.

"Con gái yêu quý của mẹ, mẹ biết với con thì đây là một điều tuyệt vời. Đúng là nó diệu kỳ lắm, nhưng đây không phải là một thứ tốt đẹp, con sẽ bị truy nã nếu có ai phát hiện ra. Vậy nên con ngoan của mẹ, đừng dại dột nói điều này cho bất cứ ai ngoài cha con và mẹ nha."

Mười sáu tuổi, cái tuổi dậy thì bồng bột ấy, bạn lặng im nhìn vào đôi tay tràn đầy những cánh hoa tử đằng của mình, dù lời mẹ nói có quá nhiều điều phi lý nhưng bạn vẫn nghe theo, không ý kiến nửa lời. Hoa đẹp thật đấy, chỉ tiếc là bạn không thể ngắm nó quá nhiều thôi. Từ đó bạn cũng chẳng thắc mắc quá nhiều đến cái vấn đề này nữa, quá nhiều thứ làm lu mờ đi sự chú ý của bạn về nó, dần dần, cái khả năng tạo hoa tử đằng kia cũng chẳng được bạn nhớ đến nữa.

Cơ mà từ nhỏ bạn cũng đã gặp vô số chuyện lạ đời rồi nên chuyện từ tay mọc ra hoa cũng chẳng còn gì là lạ nữa. Thật ra, hồi mười hai tuổi bạn đã nhiều lần nhìn thấy ma quỷ, không hẳn là oan hồn hay ác linh, có những linh hồn tốt giúp đỡ bạn. Sau vụ hoa cỏ kia thì bạn gặp một linh hồn kì lạ lắm, bạn chỉ vô tình nhìn thấy cậu ta ở trước cửa nhà mình. Thông thường bạn sẽ lơ đi nhưng lần này bạn lại chú ý vào cậu trai kia.

"Xin chào?"

Bạn vẫy vẫy tay với linh hồn trước mặt, cậu trai kia nhìn lui nhìn tới xung quanh như muốn xác nhận rằng chỉ có cậu ta ở đây. Bạn tự nhiên lại cảm thấy buồn cười.

"Tôi chào anh đấy, linh hồn kia"

Cậu trai với mái tóc màu vàng có sọc đen kia nhìn bạn với ánh mắt kì lạ

"Cô nhìn thấy tôi sao?"

"Ừ, kì quái lắm đúng không?" Bạn phì cười khi nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cậu trai trước mặt. Bạn mở cửa nhà, rồi vào trong. "Tôi là Tamashi [Y/N], anh có muốn vào nhà không?"

"Tôi là Kaminari Denki. Phòng của [Y/N] rộng ghê luôn."

"Ai cũng nói i như thế khi đến phòng của tôi đấy. Cơ mà sao cậu lại đứng trước nhà tôi thế?" Bạn nhớ lại, không phải là nhà bạn đã lấy thứ gì của linh hồn này đấy chứ?

"Đây là nhà cũ của tôi. Trước khi tôi chết thì ngôi nhà này của bố mẹ tôi. Bây giờ tôi chỉ đi lang thang nhìn những nơi xưa cũ thôi." Kaminari đăm chiêu nói.

"Tại sao anh lại chết thế? Còn trẻ thế này mà?"

"Tôi bị người khác giết..."

Ngày xưa, thế giới tôi sống là một nơi tràn ngập những con người mang trong mình các siêu năng lực khác nhau và nó phân thành ba nhóm người: dân thường, anh hùng và tội phạm. Các anh hùng có thể sử dụng năng lực của mình để cứu dân thường, ngay cả người dân cũng có thể sử dụng quirk để tự vệ và làm mấy việc lặt vặt giúp đỡ cho cuộc sống của chính mình. Nhưng có một số bộ phận người dân không có quirk, bọn họ sống như những con người nguyên bản, và bọn họ bị hạn chế số lượng công việc vì không có năng lực giúp sức. Đến một ngày, một người vô năng nói thế này và được phần lớn người dân hưởng ứng.

"Các người không thấy kì lạ sao? Thế giới này đau khổ vì quirk, tội phạm trở nên nguy hiểm vì quirk, và lũ anh hùng kia chỉ là muốn bảo vệ cho những người có năng lực, còn vô năng như chúng ta lại bị khinh rẻ. Thế giới này dần trở nên bất công vì quirk, tại sao con người nguyên bản chúng ta lại phải sợ hãi trước những tên đột biến trở nên hơn chúng ta một chút cơ chứ? Chúng ta là nguyên bản, cái lũ kia thì chỉ đáng nằm dưới đế giày của chúng ta thôi!"

Thế là một cuộc cách mạng nổ ra, với người vô năng và người có năng lực là một sự chênh lệch lớn, thế nhưng bên kia có một kẻ thâu tóm, phân chia nội bộ phe có quirk và tính toán kế hoạch, thế là phe có quirk bị dắt mũi và bị diệt sạch chỉ trong một đêm. Phong trào này bắt nguồn từ Nhật Bản, sau đó nó lan truyền đến khắp thế giới. Đó là lý do tại sao thế giới hiện nay còn chẳng có quirk tồn tại nữa.

Bạn ngây người trước câu chuyện vừa được kể ra, đáng sợ, ngay cả người vợ cũng nhẫn tâm diệt sạch gia đình mình chỉ vì bọn họ có quirk. Vậy là lúc trước, khả năng của bạn đã trở nên phổ biến và chỉ trong một đêm, mọi thứ diệt sạch, đó là lý do mẹ nói với bạn rằng không nên thể hiện năng lực này ra ngoài.

"Cậu... bị ai giết chết?" Bạn biết đây là câu hỏi nhạy cảm cực kì, thế nhưng bạn vẫn muốn hỏi, như muốn để bản thân bớt sợ đi một chút.

"Một người mà tôi đang bảo vệ, một em nhỏ dân thường, ngay lúc tôi xử lý xong đám kẻ xấu thì cô bé kia dùng dao đâm lấy tôi."

Bạn cảm thấy cả người lạnh hẳn đi, hô hấp bị trì trệ. Kaminari đã chết vì bị phản bội lòng tin, chết một cách đau đớn dù bản thân đã cứu người.

"Ơ sách vở ở thời đại này kì lạ đến thế à?"

Bạn dứt ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mà chú ý đến Kaminari đang cúi đầu vào đống sách vở trên bàn của bạn. 

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ dạy cho cậu."

Cậu con trai này, nhìn mặt ngây ngốc thế mà lại cực kì thông minh, lại còn hiền lành và có tính hài hước nữa. Từ ngày đó, tối nào bạn cũng cùng cậu ta học bài, cậu ta bảo rằng ở đây một chỗ cũng chán lắm, cứ học cho vui thì sẽ đỡ chán hơn, bạn thật sự không hiểu ý nghĩ của cậu ta thế nào.

Từ đấy bạn đi đâu cũng có Kaminari đi theo, đôi lúc cậu ta lười nhác ở nhà xem ti vi hoặc chơi game, đôi lúc cậu ta ám vào cái điện thoại của bạn, làm nó reo inh ỏi cả ngày khiến bạn tức điên lên. Đôi lúc cậu ta sẽ đi theo bạn đến trường học, hoặc cùng bạn ra ngoài chơi. Đôi lúc cậu ta còn làm mấy cái trò kì khôi với lũ mèo gần nhà để trêu tức bọn nó. Thật là, mười mấy tuổi đầu rồi còn gì?

"[Y/N]"

Kaminari phồng má đứng bên góc giường gọi bạn dậy. Bạn dụi mắt, nhăn mày, cái hồn ma này nửa đêm nửa hôm kêu bạn dậy, lại còn làm bạn thót tim nữa cơ, đúng là loại đáng ghét.

"Gì đấy? Để tôi ngủ"

"Tôi ngủ chung với bà được không?"

Có lẽ vì bạn đã quá buồn ngủ hoặc vì nghe thấy cảm giác xót xa của Kaminari nên bạn cũng mềm lòng xích vào trong để cậu ta lên giường ngủ chung. Hồn ma thì cũng chẳng làm gì bạn được đâu nhỉ? Chẳng biết có phải là do mớ ngủ hay không nhưng bạn lại có cảm giác khi còn mơ màng, một vòng tay dù hơi lạnh lẽo một chút nhưng đã ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng như đang ôm một món đồ đầy trân trọng.

"[Y/N] không được hẹn hò với ai đâu đấy!" Kaminari nghiêm túc nói, làm bạn dứt mắt khỏi dòng chữ đang viết trong vở.

"Tại sao?"

"Vì khi đấy tui sẽ cô đơn lắm, vì chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của tui nữa." Cậu ta hờn dỗi vo vo đống len rồi làm chúng trở thành đống bùi nhùi kì lạ. Gì đây? Ma cũng biết dỗi nữa à?

"Rồi rồi, không hẹn hò. Ở cạnh cậu thôi, được chứ?" Bạn phì cười, mủi lòng đáp lại.

Thì ra ma cũng dễ thương thế này.

Bạn đã nghĩ mọi chuyện sẽ êm êm ấm ấm trôi qua, cho đến một ngày, mọi chuyện dần lệch khỏi quỹ đạo của nó vào năm bạn mười tám tuổi.

"[Y/N] này, cậu nghĩ thế nào về việc tự sát?"

Cô bạn thân bấy lâu nay của bạn đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển. Trường của bạn ở gần biển nên chỉ cần đứng ở sân thượng là nhìn rõ được mặt nước xanh xanh của nó, mỗi khi ở lại trường một mình, bạn còn có thể cảm nhận được tiếng sóng vỗ rì rào nữa cơ. Nhưng hôm nay biển mang một màu xanh sẫm kì lạ, trông có vẻ sâu thẳm và đục ngầu. Bạn im lặng ngẫm nghĩ, chủ đề này đúng là không nên đào sâu vào.

"Nó có hơi tiêu cực, tớ không chắc suy nghĩ của bản thân có đúng không vì tớ chẳng chú ý đến vấn đề này lắm. Theo cảm nhận của tớ, tự tử chỉ là một dạng trốn chạy của nạn nhân thôi, bọn họ chẳng dám đối mặt với hiện thực và chống chọi với nó một chút nào. Tớ có hơi ghét kiểu người như thế..." Bạn ngâm dài câu trả lời của mình, lại nhìn mặt biển dậy sóng bên kia, "Sao cậu lại hỏi tớ vụ này?"

Cô bạn kia không đáp lời, chỉ lắc đầu và ngắm biển cùng bạn. Lâu thật lâu sau đó cô gái ấy mới đứng lên, bạn cũng theo quán tính đi theo cô ấy đến hàng rào trên sân thượng. Bạn vô thức nhìn xuống dưới, cao quá, phải cẩn thận kẻo ngã.

"Cậu cẩn thân kẻo ngã, tớ cảm thấy nguy hiểm quá, hay ta cùng vào trong kia ngồi đi?"

Cô gái ấy chẳng còn để ý đến lời nói của bạn, tay cô nắm chặt hàng rào. Một khắc sau đó, cô nàng nở một nụ cười thật tươi với bạn, đau buồn nói.

"Vậy chắc cậu sẽ ghét tớ mất, vì tớ chẳng dám đối mặt với hiện thực này nữa..." Vừa nói cô nàng vừa rướn người sang bên ngoài hàng rào. Trực giác mách bảo rằng có chuyện không ổn rồi, không hiểu tại sao bạn lại nghi ngờ Aiko sẽ nhảy xuống dưới. Bạn liền nói to như muốn giữ cô lại.

"Khoan đã, nguy hiểm lắm Aiko, vào đây...." 

Bạn lo sợ đưa tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bạn, nhưng cô nàng né nó đi và thả lỏng toàn thân.

"Nên là tớ xin lỗi cậu." 

Giây phút đó, cảm giác như một thước phim tua chậm, từ từ cơ thể của Aiko rơi xuống dưới trước đôi mắt mở to đầy sợ hãi của bạn. Bạn vươn tay cố nắm lấy đôi tay kia nhưng lại vuột mất, bạn hoảng loạn kêu gào tên của Aiko và phép màu kì diệu đã xảy ra. Từ đôi tay của bạn, vô số nhánh hoa tử đằng nối tiếp nhau tạo thành một chiếc lưới ôm lấy cơ thể của Aiko trước khi cô chạm xuống đất. Bạn không biết làm sao mình đưa Aiko lên lại sân thượng được, cũng không rõ khi đấy Aiko đã nhìn bạn bằng loại ánh mắt gì. Sợ sệt? Biết ơn? Hoảng loạn? Kinh hãi? Bạn không biết, chỉ biết mình cùng Aiko đã ngồi nhìn nhau trong suốt mấy giờ liền.

"[Y/N], tại sao lại cứu tớ?"

Tớ chỉ không muốn cậu chết? Hay không nỡ nhìn thấy thân xác lạnh toát của cậu cùng vệt máu đông dưới sân trường? Hay chỉ là cảm giác sợ hãi nhất thời, một loại cảm xúc bình thường của con người khi đứng trước ranh giới kẻ sống chết thôi?

"Trả lời tớ đi chứ! Cậu muốn tớ tiếp tục sống trong sự đau khổ này sao? Tại sao lại không muốn tớ được giải thoát?"

Aiko không kìm được cảm xúc giận dữ của mình, từng giọt nước mắt của cô nàng chốc chốc rơi xuống theo từng lời nói của cô. Bạn muốn ôm lấy cô vào lòng mà an ủi, muốn hỏi rằng tại sao cô lại làm cái trò ngốc nghếch như thế, cuối cùng bạn cũng ngồi im một chỗ. Bạn còn chẳng đủ sức làm gì ngoài lắng nghe từng câu nói đau xé lòng của bạn thân mình. Thì ra, bấy lâu nay, Aiko đã một mình chịu đựng mọi thứ, còn bạn lại chẳng biết gì cả.

Lúc sau Aiko bỏ về nhà. Bạn ngồi bệt trên sân thượng đến khi trời chập choạng tối, và mây đen ùn ùn kéo đến, từng giọt nước nặng nề rơi lộp độp xuống đất. Mưa rồi? Bạn cứ để mặc trời mưa mà ngồi im một chỗ, phần lớn là bạn còn chẳng đủ sức để đứng dậy, phần còn lại là bạn muốn ngâm mưa một lúc để nỗi lòng của mình bớt lao nhao đi. Aiko bị bắt nạt, bạn biết việc này nhưng cũng chẳng làm gì ngoài việc cố gắng đền bù điều đó vào những buổi đi chơi của mình với cô, bạn lựa chọn lơ đi việc đó và lẳng lặng sống tiếp. Bạn đúng là đồ tồi tệ mà.

Đến khi tối mịt, bạn mới từ từ ra khỏi trường. May mà hôm nay còn nhiều câu lạc bộ sinh hoạt nên bác bảo vệ chưa khóa cửa. Bạn đang lững thững thả hồn ra ngoài thì gặp cha mẹ, bọn họ trông có vẻ hốt hoảng lắm, gặp bọn họ bạn còn chưa kịp nói gì thì đã bị lôi lên xe của hai người.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Bạn nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ đến khuôn mặt kì lạ của cha mà bạn chưa từng nhìn thấy trước đây bao giờ. Cả nhà căng như dây đàn làm bạn cũng sợ theo

"Chuyện nghiêm trọng lắm, con gái, con đã cứu Aiko bằng năng lực từ tay con?" Mẹ nhìn vào tay của bạn, nơi vẫn còn vương sắc tím của hoa tử đằng.

Bạn gật đầu và hỏi làm sao mẹ biết. Cha bạn trả lời rằng có người bắt gặp và bây giờ bạn đang bị truy đuổi, gia đình đang cố đưa bạn đến nơi nào đó vắng người. Bạn bỗng nhớ về thảm họa lúc trước mà Kaminari đã kể, có phải nếu bạn bị bắt thì cũng sẽ chết như thế không? Có bị đâm một nhát rồi từ biệt cõi đời hay phải trải qua các cuộc thí nghiệm đau đớn rồi đến khi không chịu nổi rồi mới chết đi? Bạn vô thức co người lại trên dãy ghế sau của xe, bạn sợ đau, cũng sợ chết, bạn còn cả một tương lai trước mắt, bạn còn chưa nói rõ cho Aiko rằng bạn rất quý cậu ấy, bạn còn...

"[Y/N], ngoan nào đừng sợ" Bạn cảm nhận được một bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo xoa đầu mình, là Kaminari, cậu ta lén theo cha lên xe.

"Tôi không muốn chết." 

Bạn rầu rĩ nói, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, Kaminari dường như muốn lau cho bạn nhưng lại chẳng thể làm gì cả, vì cậu ta là một hồn ma mà. Nhưng nếu chết thì bạn sẽ có thể hóa thành hồn ma như Kaminari? Cũng không tệ, bạn vô thức nghĩ đến điều đấy.

"Cha, dừng xe thôi, đến đây là được rồi. Con muốn ngắm biển."

Bạn không biết vì lí do gì lại nói như thế, chỉ là có gì đó thôi thúc bạn ở đây, bạn biết có trốn cũng chẳng được nữa. Nếu có trốn thì bạn cũng chẳng được sống vui vẻ cùng cha mẹ nữa. Bạn hèn nhát, bạn buông bỏ mọi thứ. Nếu chỉ còn 5 phút cuối cùng để sống, bạn sẽ muốn được ngắm biển lần cuối. 

Cha muốn nói gì đó nhưng mẹ ngăn lại, mẹ chỉ lắc đầu với cha trong khi nước mắt của bà không ngừng rơi xuống. Cuối cùng cha cũng từ bỏ, đành dừng xe để bạn xuống biển. Trước khi ra khỏi xe, bạn còn mỉm cười thật tươi với gia đình.

"Cha, mẹ, con xin lỗi, con không phải là đứa con ngoan. Con xin lỗi. Mong cha sẽ sống thật tốt."

Sau đó bạn bỏ qua tiếng khóc nức nở của mẹ, đôi vai run run của cha mà đi ra ngoài. Gió biển ban đêm lành lạnh mang theo chút hương muối làm bạn phấn khởi hơn đôi chút. Bạn từng bước từng bước tiến về phía biển đen cùng từng cơn sóng như gào thét kia. Bàn tay của bạn được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy.

"Coi kìa, cậu còn lạnh hơn cả nhiệt độ của một con ma nữa đó."

Kaminari đùa một câu, chỉ như thế thôi đã làm bạn bình tĩnh lại, bây giờ ngay cả chết cũng chẳng làm bạn sợ được nữa.

"Cậu nghiêm túc thật à? Biển ban đêm lạnh lắm đó."

"Sao mà lạnh được chứ? Còn có Kaminari ở đây mà, cậu đâu để tớ lạnh đâu đúng không?" Bạn chắc chắn nói, từ bao giờ đã tin tưởng linh hồn này đến thế rồi?

"Ừ, tui sẽ ở bên cạnh cậu, tui sẽ ôm lấy cậu thật chặt luôn." 

Bạn mỉm cười với Kaminari, đúng thật là, cậu ta luôn đem lại cảm giác quen thuộc với bạn. Đến giây phút sắp chết bạn mới nhận ra sự thật này, đúng là ngốc thật mà. 

Bên tai vang lên tiếng súng đạn cùng tiếng la ó khắp nơi.

Tiếng ồn vang vọng bên tai cùng tiếng ồn trong ký ức có chút giống nhau.

Chân bạn còn không chạm đến cát nữa, nước đã tràn qua cả đầu của bạn. Cơ thể bạn lơ lửng trong nước biển vừa tối đen vừa lạnh lẽo.

Nhưng bàn tay nắm lấy bạn vẫn chưa hề buông ra dù chỉ một khắc.

Cậu ta đến cuối cùng vẫn mỉm cười thật tươi.

Trước mắt bạn lại hiện lên khung cảnh kì ảo, có lẽ là khi sắp chết, não tự nhiên sẽ khơi cho ta những ký ức tuyệt đẹp?

Một ngôi trường đào tạo anh hùng.

Năng lực tạo ra hoa tử đằng.

Một người yêu với mái tóc màu vàng luôn luôn bên cạnh bạn.

Một người có sở thích nắm tay bạn mọi lúc mọi nơi.

Người đến chết vẫn không buông tay bạn.

"[Y/N], anh xin lỗi, cuối cùng vẫn không bảo vệ được em."

Cái đồ Pikachu ngốc nghếch, sao anh cứ phải chịu khổ vì em như thế chứ? Tại sao anh lại hồi sinh em? Tại sao khi ấy anh không bỏ trốn mà sống tiếp? Cứ thích một mình chịu đựng mọi thứ như thế, đồ ngốc này.

Mọi thứ như hòa làm một với nhau, bạn nhớ được mọi thứ.

Kể cả kiếp này lẫn kiếp trước.

Nhớ cả một Kaminari Denki yêu bạn hết mực.

Bên tai bạn vang vọng một thanh âm nho nhỏ, có phần nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

"Mừng em trở về, [Y/N]"

Cái đồ Pikachu ngốc này.

Giây cuối đời, bạn đã chết trong vòng tay lạnh lẽo của biển và vòng tay ấm áp của người bạn yêu suốt hai kiếp người.

Một cái kết viên mãn đúng chứ?
_____________________________

Cho một số bạn tò mò về cốt truyện chính thì người bị đâm chết không phải là Kaminari mà là [Y/N], đến lúc Kaminari đến thì [Y/N] đã chết rồi. Sau đó Kaminari đã thử hồi sinh [Y/N] và cái giá phải trả là Kaminari phải chết. Sau đó vì còn chấp niệm nên Kaminari chưa siêu thoát được mà hóa thành ma, cậu ấy đi tìm [Y/N] suốt mấy trăm năm mới tìm được cô. [Y/N] không phải là con ruột của gia đình kia, bởi vậy nên cô mới có thể sử dụng quirk và gia đình kia mới có thể buông tay để cô một mình tự đi tìm cái chết. Kaminari không muốn [Y/N] chết nhưng cậu tôn trọng quyết định của cô. [Y/N] không phải là không còn muốn sống nữa, chỉ là cô biết dù chạy thế nào cũng không thể sống được, chưa kể còn có thể bị bắt làm thí nghiệm.

___^_______^________^______
Req của em onon17308 , xin lỗi vì đã để em chờ lâu huhuh.

[The first update: 2/6/21]
[3696 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com