10.
10.
Đứa trẻ đó nhìn hắn, chìa ra trước mặt hắn loại bia rẻ tiền đựng trong lon kim loại, đặt vào tay hắn vài hạt lạc rang rồi im lặng uống thứ thức uống đắng ngòm độc hại của nó, chờ đợi hắn mở đầu câu chuyện.
Enji căng thẳng hơn qua từng ngụm bia mà đứa trẻ đó nuốt xuống, nhưng cũng cảm thấy yên ổn hơn sau khi nuốt xuống ngụm thứ nước lên men đó.
- Ta đã sống lại, bằng một cách nào đó khi ta chết lão.
Hắn nói dối về việc tự thiêu vào cuối đời.
- Và ta không cách nào để chết đi, ta đang phá hỏng mọi trục xoay.
Đứa trẻ đó lắc lư mái tóc rối và dày của nó, nhìn đèn đường bằng đôi mắt hai màu không có đồng tử, chẳng có nhìn hắn, rồi đáp thật nhẹ.
- Không.
Nó dừng lại rất lâu, dường như suy nghĩ, Enji không nhìn nó, bồn chồn khi nhớ ra rằng đứa trẻ này đối với tương lai lạnh nhạt thế nào và cảm xúc của nó với sự ra đi của bất kì ai đều quá bình thản, tới cái mức hắn phát bực.
- Ngài lo cho mọi người sẽ vì ngài mà dần chết đi trong cuộc thảm sát của tương lai. Còn ngài thì mong chính mình chết đi. Mà, kể cả khi ngài chết đi, tương lai vẫn sẽ tồi tệ như nó vốn dĩ.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi Shoto và Touya, hai đứa con trai hớt hải chạy đến chỗ Enji khi hắn đột nhiên lao đi trong chuyến tuần tra.
Shoto đang được hướng dẫn bởi anh trai nó là Touya, còn Enji thì chọn đứa trẻ đó.
- Ê ông già, làm cái-? Lớp trưởng? Midoriya?
Kẻ giết anh hùng, Stain, bị trói trên đất, quằn quại với Iida và Midoriya đã ngất đi ở góc tường, hiển nhiên Endeavor đã vô hiệu hóa kẻ giết anh hùng khét tiếng.
- Touya, sao con lại đến đây?
Enji nghiêm nghị như vốn dĩ và hỏi đứa con trai cả của mình, người có mái tóc trắng tinh đẹp như tuyết và ngọn lửa lạnh bất thường.
- Là Dabi, ngài Endeavor ạ. Con chỉ đang tuần tra thôi, và Shoto đã lo cho cha đến mức phát khóc lên cả đấy.
- Khồng!! Anh nói linh tinh gì đấy?!
- Chà, đừng chọc em như thế, Touya.
Một vài nhân viên y tế xuất hiện sau đó, họ giúp các anh hùng gọi cho cảnh sát và đưa những đứa trẻ bị thương về để điều trị.
- Enji, tối nay cha ăn món gì thế?
Touya đi theo vào xe hắn, đời trước hắn mua xe chỉ vừa đủ cho hắn nên đời này rút kinh nghiệm mua chiếc to hơn, Enji chỉnh lại gương chiếu hậu, bật cơ chế tự động lái rồi bắt đầu suy nghĩ.
Hắn vừa nốc hai lon bia vào cái dạ dày rỗng tuếch từ trưa, có lẽ một món đồ ấm nhẹ bụng sẽ xoa dịu cả cái dạ dày và sự nhộn nhạo trong người.
- Cháo nấm, chắc vậy.
- Ồ, quao. Tẻ nhạt vậy. Nah, không sao, con sẽ qua nhà ăn cùng nhá, cả Shoto hai đứa kia luôn.
Enji im lặng, quá quen với sự tùy tiện của Touya, hắn nhìn đứa trẻ đó im lặng từ đầu đến cuối, bất giác hỏi.
- Nhóc có đến không?
Nó nhìn hắn kì lạ, nở một nụ cười xã giao rồi từ chối.
- Không ạ, bữa cơm gia đình ngài mà.
Enji thoáng giật mình khi nó từ chối, kí ức đời trước hắn rõ như in những bữa cơm chiều nó thỉnh thoảng mang đến ăn cùng hắn hoặc cả hai ngầm đồng ý sẽ để hắn đãi một bữa, vì vậy đối với hắn, việc nó từ chối là một đòn đánh mạnh vào nhận thức của hắn về cuộc đời thứ hai đã thay đổi nhiều, chỉ có hắn là đâm đầu vào quá khứ thôi.
- Tại sao ông mời cậu ấy đến? Ông thậm chí chưa bao giờ thiện chí với… chúng tôi.
Sau khi hắn đưa đứa trẻ đó xuống xe, Shoto liền nói, rõ là đủ để đứa trẻ đó nghe được.
À, tại sao nhỉ?
Có vấn đề gì với việc đó à?
- Có vấn đề gì với việc đó à?
Shoto im lặng, thằng bé thấy uất ức, bực bội với mọi hành động và lời nói của cha.
Enji vào bếp, lộc cộc nấu ăn, à, vợ cũ hắn xuất viện năm Shoto chín tuổi, vừa tái hôn hai tháng trước, hẳn là Shoto đang vì chuyện đó mà tâm trạng không ổn định.
“Bữa cơm gia đình của ngài mà.”
Câu nói văng vẵng bên tai Shoto như lời nguyền.
- Vấn đề là chúng ta xa cách với ông ấy quá lâu rồi.
Anh trai nó, người có tên anh hùng là Dabi – cái tên được đặt sau cái chết của nhân vật phản diện yêu thích của anh ấy – lảm nhảm, thở dài và lăn lộn trên tatami tạo nên tiếng loạt soạt khó chịu.
- Enji, con về rồi đây! Mai trường con tổ chức lễ hội hóa trang chào mừng ngày thành lập. Cha hóa trang Endeavor đến nhé?!
Fuyumi cười toe toét, giọng vang vọng cả căn nhà ngay từ ngoài cửa, ngay bên cạnh là cậu em trai thứ Natsuo mặt cau mày có, cáu kỉnh ngó đông ngắm tây.
Enji đang bày bát đũa lên bàn, từ tốn đáp.
- Mấy giờ?
- Bốn rưỡi chiều đến hết đêm. Đến nhá?
- Ồ. Đó là lúc mấy đứa nên quậy tưng bừng chứ không phải bị anh hùng giám sát đâu.
- Ok, vậy thôi.
- Hứa là không quá phận nhé.
- Yep sir!
_________________
Vai trò của “đứa trẻ đó” đối với Enji là sự chữa lành, Enji đã đợi đến khi nó đến và tâm sự với nó, hắn chọn nó và không một ai khác.
Anyway, cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cùng bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com