Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Gặp lại All Might

Đã bao lâu rồi vậy , tách biệt với thành phố nhộn nhịp kia ... ở trên một hòn đảo và cố gắng trở thành một người bình thường có lẽ nó kiến tâm hồn trở nên thanh thản hơn rất nhiều

Ở hòn đảo đó đúng thật bình yên mà

Không phải lo nghĩ gì cả , sống một cuộ đời mới mẻ

Quen được rất nhiều người

'' Fu , mày thấy đấy bình yên thế này đúng thật thích mà , nhưng đã đến lúc chúng ta phải tạm dừng nơi bình yên rồi ''

'' Thunder không phải là bình yên thế mà sống ....''

Tôi chuẩn bị đồ đạc và ra khỏi hòn đảo này trở về nơi mà bản thân thuộc về .

Mong cho lúc tôi trở về thì không có thằng tội phạm nào trộm đồ bị bắt trước mặt tôi cả

Mấy năm qua không khẩu nghiệp hơi khó chịu thật

Tôi đã không đầu đọc trẻ em trên đảo từ khi bước chân đến


'' Đồ đạc đã xong , ngôi nhà sẽ bán lại cho người khác và giờ thì xuất phát thôi ''

Thuyền đã tới rồi , muốn dùng năng lực cũng khó thật nếu dùng nó để về thành phố thì sẽ gây rắc rối cho nơi này mất

Nhìn lại nơi này lần cuối thật là kỉ niệm mà , nếu còn sống và đc tự do tôi sẽ trở về nơi này

(....)

Hơn 2 tiếng say sóng thì tôi đã xay sinh tố khi đến bờ

Vẫn không quen được mà

Tôi thuê taxi chở tôi đi , chứ nhìn đường phố thay đổi thế này thì dễ lạc quá

Đúng là thành phố có khác , luôn luôn đông đúc và nhìn thật chán , quay về cửa hàng trước vậy .

'' Cô Thunder !! Cô trở về rồi sao '' Quản lí cửa hàng

'' Mấy năm rồi mà cô chả thay đổi gì nhỉ "

" Tóc ..." Quản lí

" À , tôi nhuộm đấy ...."

Trong mấy năm qua tôi dã trải qua một cuộc sống khá là đau đầu , chsubg ùa về như lũ tràn vào nhà vậy.

Tôi đã tự mình tìm hiểu và làm rõ thân thế của bản thân thêm một lần nữa.

Dùng ADN xác nhận và thừa kế tài sản của gia đình .

Người thân của tôi bây giờ là All Might người cậu

Tôi không đủ can đảm đối diện nhận người thân .
.
.

.
.

Tôi ra khỏi sau khi kiểm tra lại mọi thứ , nói kiểm tra vậy thôi chứ tôi cầm tiền đi ăn trước.

Ngồi trong quán ăn nhìn ra bên ngoài, quả thật thay đổi quá nhiều.

Bỗng một tiếng đổ ào xuống

Ông chủ quán với máu bà tám đi hóng chuyện và đám nhân viên cx vậy

- Ủa rồi còn tôi ??

~ What about me ? What about me ~

Tôi cũng đi hít xem có drama gì hay

Một đống bầy nhầy và một thằng nhóc bị cái đống đó bọc phải

Mọi thứ nổ tung

Khá hay đấy

Drama này hay nè ⊂(◉‿◉)つ

Mắt tôi lại đánh về phía người đàn ông gầy nhom

Phải , là All Might phiên bản xì lốp

Ông ta đang làm gì vậy

Tôi vẫn đứng hóng drama , để xem có ai dám xông ra không

Nhìn lũ anh hùng đang làm những trò hề nhìn buồn cười ghê

Anh hùng bây giờ nhiều thật đi đâu cũng thấy hết

Đột nhiên một thằng nhóc chạy tới, nó đang run sợ sao

Sợ ? Vậy tại sao lại chạy về phái đó

Sợ quá chạy nhầm sao

Hay thằng nhóc bị đống bầy nhầy kia tóm

Bạn nó sao

Giá mà tôi cao hơn tý

Đám người này che hết drama rồi

Làm gì mà chen chúc thế , có chuyện gì à


Bỗng một luồn gió rất lớn làm cho bầu trời thay đổi một cách đột ngột

All Might làm sao

Trời đã mưa ngay tức khắc


Tôi cũng không ngờ đấy , trước giờ cứ tưởng bản thân mới có thể kêu sấm gọi bão chứ !

Không hổ , là năng lực One For All mà !


Hết drama rồi sao ?


Chắc tôi phải tạm rời đi để ăn trước đã , tý đuổi theo All Might sau .


Cậu nhóc tóc xanh đó dũng cảm thật đấy .


Giống như tôi hồi bằng tuổi cậu bé đó , bước vào con đường của tà ác mà không cần phải sợ hãi gì cả thậm chí giết người mà còn cười vui vẻ được mà .


- Nên ăn gì đây nhỉ


Sau khi ăn xong , tôi lặng lẽ đến tìm All Might nhưng lại đến trong lúc All Might nói chuyện với cậu nhóc vừa nãy.


- Midoriya Izuku ? Cái họ này nghe quen thế !

Thôi kệ vậy , đợi họ nói chuyện xong tính tiếp


Nghe một cuộc nói chuyện dài nhàm chán

All Might sẽ nhận cậu nhóc làm học trò sao , nghe hay đấy


Cậu nhóc đó chạy đi với gương mặt đầy phấn khởi


All Might nhìn về phía góc khuất nơi tôi đang đứng


-" Ngươi là ai "


Khá bất ngờ vì bây giờ ông ta mới nói đấy , để ý tôi nãy giờ mà không tấn công ?

Là bảo vệ cho cậu bé đó sao


'' Tại sao ngươi lại nghe lén ''


'' Mau bước ra đây ''


Ông ta kêu tôi ra luôn kìa , thôi thì cứ ra vậy , đánh nhau với người thân ở chỗ này không hay lắm


'' Thôi được , nhưng trước hết đừng ngạc nhiên quá đấy ''


Tôi bước nhìn công ông


Thấy có vẻ ngạc nhiên đấy


'' Nhận ra tôi không , ông biết tôi mà đúng chứ'' tôi với gương mặt lạnh tanh

Nhìn đời bằng nửa con mắt



'' Cô là ....''


'' Nakano Shihoru ''

Nhanh gọn rứt khoát


Ông ta khựng lại và chầm chậm vươn tay về phía tôi


'' Đừng lại gần tôi !! ''


'' Sao cháu lại xuất hiện ở đây , ta đã tìm cháu suốt mấy năm trời ''


'' Ông nói chuyện nghe thật cảm động đấy , vậy tôi hỏi ông ''


'' Lúc cha mẹ tôi gặp chuyện ! lúc đó ông đã đi đâu ?! ''


'' Bao nhiêu cuộc điện thoại , tôi đã gọi trong sợ hãi ....ông đã không nghe một cuộc gọi nào ''


Tôi nói trong tuyệt vọng và không thểckìm nén cảm xúc bao lâu , nước tôi rơi lã chã .


'' Ta ....ta xin lỗi .... lúc đó .... ''


'' Lúc đó ông đang chiến đấu và điện thoại hư ...đúng chứ ''


Tôi biết mấy cái thế này lắm


'' Tôi nói đúng chứ ''


All Might ngậm ngùi không trả lời


'' Vậy để tôi nói cho ông nghe ...lúc đó tôi đã bị chính hắn bắt đi và bán cho một đám người và đám người đó lại bán tôi qua một nơi ... ... mà thôi , chuyện đó qua rồi ''


'' Shihoru , trong những năm đó cháu đã sống ra sao vậy ''


'' Ta đã không tìm được một tin tức gì về cháu cả ''


'' Vậy ông có biết cái này không ''


Tôi vuốt tóc làm cho nó biến đổi từ vàng sang trắng


All MIght ngơ ra không dám tin vào mắt mình


Chắc ông ta cũng bất ngờ lắm , kẻ mà ông ta đã từng chiến đấu lại chính là cháu gái của mình


'' Tôi chính là Thunder , quen chứ ??!! ''


Không biết nên nói gì sao O_O


Tôi cũng vậy , không biết nên nói gì cả .


'' Tôi chỉ muốn xem thử người thân cuối cùng của mình thôi ''


Thật kì lạ tôi không thể ngừng rơi nước mắt được


Tôi thật thảm hại và yếu đuối , dù sao chỉ có lần này thôi


All Might tiến lại đặt tay lên đầu tôi , ông ta đang khóc sao ?


'' Sẽ không có lần sau đâu '' All Might xoa đầu tôi


'' Cuối cùng ta có thể tìm thấy cháu gái của mình rồi , lỗi lầm của ta là không tìm thấy cháu sớm ''


'' Xin lỗi tất cả là tại ta ''


'' Lời xin lỗi của ông cho đến tận bây giờ đã quá muộn màng rồi ''


Nước mắt ngưng lại rồi



'' Có lẽ tôi không nên xuất hiện thì tốt hơn ''


Tôi biến mất


Đi đến một nơi mình chả biết nữa


Đứng trên cây cầu và nhìn về phía con sống đó , nó làm tôi bình tĩnh hơn


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáng ra hôm qua có chap mà chỗ tôi cúp điện nên bây giờ có


Hê hê


Chỗ các bác khi nào đi học thế , chỗ tôi nghe bảo 20/8 đi học lại

Mà não tôi còn đang trên mây đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com