Chap 26. Tương lai mới
Tôi lái xe đến nhà All For One để báo cáo rằng mình muốn ra nước ngoài.
Doctor từ đâu đi đến nói với tôi rằng
" Cô Thunder ??? Ngài All For One dặn tôi nói với cô hãy cài người vào để quan sát tình hình trong mấy trường đào tạo anh hùng "
Tôi cũng khá bất ngờ rốt cuộc thế hệ bây giờ đã chuyển hướng như thế nào mà làm cho ngài ấy muốn quan sát tình hình bây giờ vậy .
" Vậy sao , tôi hiểu rồi nhưng bây giờ tôi muốn gặp riêng ngài ấy "
Doctor kéo tôi cuối xuống nói nhỏ .
" Ngài ấy đang đi ia, nên không muốn gặp cô đâu "
Ông này nói thẳng ghê, lỡ All For One mà biết được thì đấm chết cả hai mất
" Vậy chuyển lời tới ngài ấy , không được phái gián điệp vào lúc này , bây giờ có rất nhiều đám anh hùng lởn vởn quay đây , cả ông nữa đấy , Doctor"
" Ra là vậy , tôi sẽ nói lại cho ngài ấy biết nên cô yên tâm ''
'' Tôi cần đến phòng thí nghiệm , vậy tôi đi trước đây ''
Tôi tiến thẳng đến phòng thí nghiệm gần đó , tâm trí tôi hiện tại đang phân vân cho thế trận bây giờ .
All For One lại bắt tôi cử người vào thì chắc chắn đám học sinh bây giờ sẽ là mối nguy lớn rồi , có lẽ tôi cũng nên hành động ngay lúc này , thủ tiêu luôn người kế vị của All Might luôn không ?
Nằm trong phòng thí nghiệm làm tôi dễ ngủ hẳn ra . Bây giờ tôi cũng lười về nhà , thôi có gì ngủ đi mai tính tiếp .
Cảm giác mình quên cái gì đó thì phải , hi vọng nó không quan trọng ...
.
.
.
17h45'
All For One tìm tôi vì muốn tôi đưa thằng đệ tử thân truyền Tomura đi lên viện kiểm tra bao tử .
'' Thunder đưa thằng nhóc đó đi khám mau lên ! Doctor không có chuyên môn về ngộ độc thực phẩm ''
'' Tôi đã hiểu rồi '' thằng ôn con này nó ăn mà không chia sẻ nên bị vậy là phải.
Tôi đi ra ngoài lấy xe để vác thây Tomura đi , đang ngủ ngon thì lại bị sai vặt .
''Sao chú mày suốt ngày cứ lén ăn vụng thế ??''
Tomura đang cầm cái bọc và say sinh tố .
'' Thấy ghê quá , trời ơi , ói thì làm ơn nhỏ tiếng dùm '' tự nhiên muốn ói ngang
Tôi mang thằng đó và thẳng phòng cấp cứu .
Bác sỹ nhanh chóng kiểm tra cho Tomura và kêu tôi đợi ngoài.
Từ lúc tôi đi biệt tăm biệt tích thì không ai quản nổi thằng này nên nó mới được chiều hư ăn bậy ăn bạ .
Bệnh viện này là nơi Doctor làm việc, nơi này tôi cũng nằm nhiều lần rồi , tại nơi này mà tôi mất đi Od .
Giá mà tôi đi theo bả thì bả sẽ không mất .... thật thà chả có nổi một kỉ niệm đẹp .
Tôi đi loanh quanh bệnh viện để tìm căn tin kiếm gì bỏ bụng .
" Bỏ ra!!! Mau bỏ ra " một người đàn ông đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi bác sỹ
" Bệnh nhân phòng 407 !!!! Xin hãy bình tĩnh !!Mau gọi thêm y tá đến "
" Mau thả ta ra , ta phải đi tìm ....." Ông ta vô tình va phải tôi.
Như có một dự cảm nên tôi đã đỡ được. Sao lại có chút quen quen .
Đám bác sỹ thấy thế liền chạy lại .
" Cô không sao chứ ???"
" Tôi ổn nhưng sao mấy người lại bắt ông này "
" Bệnh nhân này bị rối loạn thần kinh nên gia đình mới đưa vào đây "
Ủa khoan, đây là bệnh viện tâm thần khi nào thế ??? Sao không ai nói gì với tôi hết vậy .
" Không !! Không !! Tôi không bị ! Làm ơn hãy nghe tôi !!!" Người đàn ông đó vùng vẫy gào thét
Năng lực của tôi chắc sẽ dùng được.
Khúc tay ông ta lộ ra một hình săm quen thuộc .
'' Tôi có thể nói chuyện một chút với ông lão này được không '' tôi đưa cái thẻ thông hành trong bệnh viện ra , các bác sỹ nhìn tôi mà kinh ngạc.
''Chúng tôi hiểu rồi , nếu có gì khó khăn hãy gọi cho chúng tôi ''
Tôi kéo người đàn ông đó về lại phòng , ông ta không thấy bác sỹ nữa nên cũng không vùng vẫy .
'' Ông sao lại cồn sống hả , tại sao vậy ... lúc đó khi vào phòng xác tôi đã chính mắt thấy ông mà''
'' Cô là.... là...''
'' Thunder!''
Sao thư kí của Od lại còn sống , lúc nhận xác của Od và ông ta , rõ ràng đã chết mà .
'' Cô Thunder , tôi phải nói cho cô điều này trước khi chết làm ơn hãy nghe tôi nói '' ông tay bám chặt vào tay tôi.
'' Od chết không hoàn toàn là do lũ anh hùng mà là cô đấy Thunder '' ông ta dùng hết sức bình sinh mà nói .
Bộ tôi nhìn nhận nhầm người à. Sao ông ta đổ lỗi cho tôi .
"Ông còn tỉnh táo không vậy???"
Đôi mắt ông ta chăm chăm vào tôi và nói .
" Không !! Là sự thật....Năm ...năm đó cô đã ở đâu vậy ....cô không nhớ gì sao ???!!"
Năm đó là sao ??? Tôi đã làm gì ??!
" Tôi đi đến phòng khám của Doctors để ....để làm gì ??! " Tự nhiên tôi nhớ lại , rốt cuộc lần đó tôi đến đó làm gì?!?!
Tôi không nhớ!
" Năm đó Od có thể thoát khỏi đám anh hùng nhưng sự xuất hiện của cô làm thay đổi tất cả !!! Chính cô !!! Là cô !!! Kẻ đã giết Od !!! "
" Không !!! Tôi nói chuyện kiểu gì vậy ??!?! Đừng đùa nữa " tôi gạt tay ông ta ra .
Ông ta ngồi gục xuống giường và nói.
" Cô chẳng lẽ không điều tra về cái chết của sư phụ mình sao ?!? Ha!.... phải rồi....Kẻ sát nhân máu lạnh như cô có khi giết Od lại có thể vui vẻ cười cợt được mà "
" Tôi !!! Rốt cuộc năm đó là sao vậy ???"
Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì lúc đó , sao năm đó tôi lại giết Od???.
" Nếu muốn tìm lại manh mối cũ thù đừng để hắn ta biết!!"
Tôi đóng cửa ra khỏi phòng lập tức lái xe về căn cứ cũ mà năm xưa tôi và Od ở đó.
(Một góc khác sau 2 tiếng khi Thunder đi )
Tomura sau mấy lần kiểm tra bao tử thì đứng đợi bà chị già của mình.
" Bà già kia chết xó nào rồi ???!!!"
Tuy vô cùng cay cú nhưng vẫn không thể làm được gì. Nên hắn quyết định đứng đây chờ tài xế - Thunder đến đó.
Với hi vọng là bà già đó đừng quên vì hắn không mang theo điện thoại để liên lạc.
" Thunder !!! Rồi sẽ có một ngày tôi có bằng lái tôi sẽ trả thù bà!!!!!"
.
.
.
.
Tôi lục tung căn cứ nhưng không có gì ngoài đống tro tàn !!
Tại sao vậy ???
Không có bất kì manh mối nào .
Năm đó tôi chỉ giữ lại đôi khuyên tai của Od để làm kỉ vật nhưng ngoài cái đó ra căn bản đồ của Od không còn nữa nó đã bị tiêu hủy hết.
Hawk chạy ngang qua trông thấy tôi đang đứng như trời trồng giữa đống đổ nát.
" Thunder !!! Sao cậu lại ở đây ??"
" Năm đó , ngươi có Od là ai không "
Tôi như với được tia hi vọng hão huyền quay sang hỏi.
" Od??? Là ai vậy ??? Năm đó là sao???" Hawk cũng không biết ý tôi là sao .
" Nhưng trước mắt là tay cậu , cậu có ổn không chúng ta qua nhà thuốc đằng kia đi "
" Không được, bằng mọi giá ta phải tìm ra nó " tôi sử dụng năng lực chạy như The Flash chạy về cái bệnh viện.
Còn cái xe bỏ đó dù sao nó là của All For One nên tôi không lo mất của .... Đồ ổng là đồ chùa mà , thích lấy là lấy bỏ là bỏ mà .
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯¯
Hehehe , sắp nghỉ hè rồi này !!!!
Bộ này tôi sẽ nhanh chóng kết thúc trong mấy tháng nữa:333
Các bác ủng hộ và bình chọn cho tui nheeeeeee ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com