Chapter 0: Take away
*MUST READ:
- Đối với mình, thế giới này không có 2 chữ ' công bằng', mọi thứ đều diễn ra dù ta muốn hay không, vậy nên khi đọc BNHA, mình đã có một sự đồng cảm sâu sắc với Izuku, thế nên mình viết ra truyện này một phần là để cứu rỗi bản thân trong những ngày mệt mỏi khi phải sống trong thế giới u tối này, một phần là để mở ra một con đường khác cho Izuku ( có thể trong nhiều chap đầu, mọi thứ sẽ rối tung lên, và mọi người sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ của bản thân vì chiều hướng cốt truyện tiêu cực/ không như ý muốn của bản thân/ không hợp văn của mình, nhưng mong mọi người có thể cùng mình đồng hành tới cuối Fanfiction này và tận hưởng nó.)
- Trong bộ này chắc chắn sẽ không có người thứ 3, vậy nên mọi người đừng quá khắt khe với các nhân vật mình tạo ra nhé.
- Mỗi lượt đọc và bình luận góp ý của mọi người đều là động lực cho mình.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ HÃY TẬN HƯỞNG CHIẾC CHAP NÀY NHEN <3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vốn là con người từ thế giới khác đến đây.
Đúng vậy, tôi đến từ hành tinh xa xôi kia, không ai biết tới.
Tôi đến đây ngay sau cái chết của mình ở thế giới kia, nơi ' Nữ vương' trú ngụ.
'Ngài' đã ban cho tôi sự sống mới ở hành tinh này.
Nhưng tôi không được ban cho bất cứ phúc lợi nào khác cho đến khi hoàn thành ' nhiệm vụ' của mình và quay trở lại thế giới ' ban đầu'.
Vậy nên, mọi thứ tôi đều phải tự xoay sở. Kể cả việc mất mạng ở đây cũng có thể khiến tôi biến mất mãi mãi cho dù tôi là ' người được chọn'.
Dù gì cũng rất tiện lợi, bởi tôi được sinh ra như một người bình thường ở thế giới mới, gia đình tôi cũng được làm giả một cách rất chân thực bởi những ' cơ thể' mà ' Ngài' tạo ra.
Vậy nên, việc của tôi là cứ hoàn thành tốt những gì được giao phó và rời đi khi xong việc.
' Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ...'- Tôi tự nhủ
Cũng đã được vài tuần kể từ trận chiến sinh tử ấy.
Chia tay những con người ở đây, những con người đã đồng hành cùng tôi đi qua một chặng đường không dài không ngắn, có thể là khá buồn, nhưng tôi không để tâm lắm.
~~12 giờ đêm~~
Tôi bước lên tầng thượng của tòa kí túc xá trường U.A.
-Cạch-
Tôi ngồi lên mép lan can, chờ đợi ' Ngài' ấy đến đón tôi đi. Gió đêm nay mát ghê, trăng cũng đẹp. Biến mất trong thời khắc này có vẻ cũng hợp lí quá đi chứ.
" Này Izuku!!!" – Chợt có tiếng nói phát ra nơi ngưỡng cửa
" Đêm khuya mày lên đây làm cái trò gì vậy, biết ngồi chỗ đó nguy hiểm lắm không?" – Kacchan như có như không hét vào mặt tôi những câu chửi ( mà nghe có vẻ giống quan tâm hơn) rồi bước đến gần tôi hơn
" Xuống đây nhanh cho bố!" – cậu ấy tiếp tục nói
" Xin lỗi..." – tôi đáp lại, giọng nhỏ đến ngạc nhiên
" Hả??!!"
" Xin lỗi, tớ không thể ở đây lâu them được nữa, bây giờ tớ phải rời đi rồi." – tôi nói, rồi xoay người lại, đối diện với cậu ấy
" Mắc gì mày không thể??? Đứa nào đuổi mày đi??? Nói tao biết tại sao hoặc tao sẽ cho nổ tung bản mặt của mày!"
" Tớ tự rời đi thôi, tớ đã xong nhiệm vụ ở đây rồi."
" Mày nói cái quái gì thế, chẳng lẽ mày định tự tử vì cái năng lực đó à, thật ngu ngốc, con người tích cực của mày đâu rồi? Hả?"
Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực vì con người này rồi.
" Cậu không hiểu được đâu." Tôi nói, mỉm cười nhẹ, rồi xuôi theo đà, tôi tự ngã mình về đằng sau, để mặc cho cơ thể rơi xuống
' Cô ấy đến rồi'
Kacchan ngay lập tức dung năng lực của cậu ấy phóng về phía tôi, nhanh như tên chớp, với ý muốn giữ tôi lại và hét tên tôi thật lớn
" IZUKUUUU......"
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được lực cản của gió.tác dụng vào cơ thể.
Một cánh tay mảnh khảnh đỡ lấy thân người tôi.
~Roạt~
Đôi cánh lớn, trắng ngần bao bọc, nâng đỡ toàn thân tôi.
Tôi có thể cảm nhận sự bình yên vô hạn toát ra từ những chiếc long vũ mềm mại...
' Em đến đón anh rồi đây.' – giọng nói ấy như tiếng sáo xa, rót thẳng vào tai tôi
" Ừm, đi thôi." – tôi gật đầu
========================================
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com