Chương 5
Katsuki vào phòng tắm chuẩn bị nước cho em tắm rửa, hắn chỉ vừa vào phòng lấy tạm cái áo thun đen của mình rồi trở ra lại chẳng thấy em đâu làm hắn hốt hoảng
"Y/n?"
Em đâu rồi? Người yêu bé nhỏ của hắn lại biến đâu mất nữa rồi
"Mày..."
Katsuki thở dài một hơi nhìn em cuộn mình trên sofa ngủ say, quỳ xuống chạm nhẹ lên gương mặt còn chút tái nhợt của em mà đau lòng
"Y/n, mày đã trở về thật rồi đúng không?"
Nỗi ân hận cùng day dứt luôn theo hắn suốt từ thời niên thiếu đến tận bây giờ thật không dễ dàng gì để rủ bỏ xuống. Sự xuất hiện của em như ánh sáng cứu rỗi hắn khỏi những đau thương cùng hối tiếc, mà nhớ nhung suốt mười mấy năm qua tựa như chỉ là một giấc mộng dài hắn mơ thấy, tỉnh lại cuối cùng cũng có em kề bên
Người con gái bé nhỏ không khác gì trong kí ức của hắn, hệt như ngày đó ở phòng y tế vậy. Đối với hắn mà nói 17 năm dài đằng đẳng đã trôi qua, mà em chỉ mới như ngày hôm qua
Cũng chẳng sao cả, em không cần biết những gì hắn đã phải trải qua, chỉ cần vui vẻ sống bên cạnh hắn mỗi ngày là được, hắn chẳng tham cầu gì hơn a...
"Y/n..."
"Hửm?"
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cả hai rất không tự nhiên mà xoay đầu đi hướng khác. Katsuki gãi đầu nói
"Nước tắm đã chuẩn bị rồi, còn đồ thì mặc tạm của tao một hôm đi, mai tao đưa mày đi mua sắm"
"À ừm..."
"Bên trái, phòng thứ 3"
Y/n chỉ chờ có thế mà chạy vụt đi mất, vừa mới tỉnh dậy đã thấy gương mặt điển trai của hắn ở cự li gần còn là người em yêu nữa, ai mà chịu cho được chứ....
Đã 33 tuổi rồi còn có cái mặt sát gái như vậy ai mà... không.... đổ...
Y/n ngâm mình trong bồn tắm mà ngẩn ngơ nghĩ, cũng đã 17 năm, hắn có phải hay không đã có đối tượng khác rồi. Một đứa vô năng chẳng có gì nổi bật như em hay nói tệ hơn là vô dụng chẳng có tài cán gì, chắc là... vậy nhỉ?
Em tự hỏi từ lúc nào mình cứ liên tục suy diễn những thứ linh tinh để khiến bản thân chịu khổ như vậy chứ, rõ ràng đã cùng một tã lớn lên với hắn mà bây giờ đến cả cái gan nói chuyện thẳng thừng cũng biến đi đâu mất tiêu
Có lẽ bởi vì hắn quá tài giỏi khiến em tự ti, hay lúc này đây đối diện với người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ngoài kia khiến em bối rối. Dù gì thì bây giờ cả hai đã có một sự cách biệt tuổi tác rất lớn, sự khác biệt rõ ràng như vậy khiến em dù có muốn cũng chẳng thể nào trở nên thân thiết được với hắn như trước kia a...
Y/n thở dài rồi ra khỏi bồn, thấy áo thun cùng quần đùi của hắn mà khóc không ra nước mắt, đưa bộ đồ khủng bố này cho em bảo em làm sao mặc đây a...
Chợt, cảm thấy có thứ chảy xuống dưới chân mà giật mình, tiêu rồi!!!
Katsuki ở ngoài chờ đã lâu, một bàn ăn nhẹ trên bàn đã sớm nguội lạnh mà em thì vẫn chưa chịu ra khiến hắn mất kiên nhẫn mà gõ cửa bên ngoài
"Làm sao vậy?"
Y/n bên trong nghe tiếng hắn mà càng ngại ngùng, làm sao em dám mở lời với hắn về vấn đề này đây
"Y/n?"
"..."
"Mày không trả lời tao liền phá cửa!"
Cạch
Chờ không quá 3s để Y/n ló đầu ra ngoài nhìn hắn mà mặt đỏ gay gất
"Làm sao vậy? Mặt đỏ quá, sốt rồi sao?" Hắn đặt tay lên trán em "Không nóng, hử?"
Katsuki thấy em khỏa thân thì bất ngờ rồi đỏ mặt "Mày muốn cảm lạnh à, mau mặc đồ vào cho tao!!"
"Ưm.... tớ... tớ...."
"Cmm nói rõ cho tao nghe" Mày mà lại giấu tao chuyện gì thì tao đánh gãy chân mày!
Hắn biết mình xấu xa, nhưng nghĩ đến việc em lại một lần nữa xảy ra chuyện gì khiến hắn không thể bình tĩnh được mà quát lớn
"Tớ... tới tháng...."
. . .
Katsuki cảm thấy đầu mình muốn nhảy dựng ra ngoài luôn rồi, cmn ngày đầu mang vợ về nhà lại gặp chuyện xấu hổ này. Hắn dầu gì cũng là trai tân có mỗi em là tình đầu cũng là duy nhất đó, giữ đời trai suốt 17 năm giờ đối với chuyện của phụ nữ thì tất nhiên hoảng loạn cũng là dễ hiểu, nhưng mà... cái đm
Hắn chạy vào phòng lấy cái chăn đưa cho em "Choàng cái này đi, tao đi mua cho mày"
"Ừm..."
Y/n nhìn hắn hoảng hốt như đứa trẻ thì không hiểu sao lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, đó là Kattu đáng yêu mà em quen a....
Katsuki đang đối diện với một vấn đề hết sức khó khăn, một hàng băng vệ sinh bày hàng đống trên giá, còn đủ loại có cánh không cánh rồi nhãn hiệu khác nhau nữa khiến hắn chẳng biết nên chọn cái gì mới tốt
Nhân viên nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang rồi kính đen thì cứ nghĩ là biến thái mà nói nhỏ với quản lí trong lo sợ
Hắn chọn đại một bao rồi mang đi tính tiền trước khi có chuyện lớn xảy ra. Cmn nghĩ đến việc số 2 đi mua đồ dùng phụ nữ, mặt mũi hắn cũng chẳng thể dày đến độ đó đâu
Chợt đi ngang qua shop quần áo, hắn nghĩ ngợi một chút rồi đi vào...
Katsuki thề đây là lần đi mua đồ đáng sợ nhất mà hắn từng trải qua ...
.
Y/n chờ bên trong khoảng 15' thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, em chẳng chờ đợi gì nữa mà nhanh chóng mở cửa lấy túi đồ từ trên tay của hắn rồi đóng sầm cửa lại, mà Katsuki bên ngoài cũng ôm trán ngồi dựa lưng vào tường đối diện với cánh cửa phòng tắm sầu não thấy rõ
Mẹ nó, cho hắn đi phá sạch hang ổ của đám Villain cũng không thấy hao hơi tổn sức bằng cái việc đi mua đồ này!!!
Y/n bên trong nhìn thấy một túi băng vệ sinh, còn có cả một bộ cái váy trắng và quần lót thì ngượng chín mặt, bối rối mặc đồ vào
Lúc em trở ra, Katsuki đang hâm lại đồ ăn trên bàn, nhìn một lượt đều là những món em thích ăn thì cao hứng nhìn lò vi sóng thèm thuồng chảy cả nước dãi. Katsuki thấy vậy thì không nhịn được vò đầu em, Y/n tức tối quay sang mắng hắn
"Làm cái gì thế? Rối tóc tớ rồi này"
"Mày đúng là heo, trong đầu chỉ biết mỗi ăn"
"Tớ không phải heo, đừng có gọi tớ vậy nữa"
"Mập ú như này không là heo thì là lợn rồi"
"Cmn cậu chết với tớ"
Katsuki nhìn em cao còn chưa tới vai hắn, gõ mấy cú nhẹ tênh lên người thì buồn cười, này còn chưa đủ gãi ngứa nữa, mà Y/n thì càng đánh càng mệt liền ôm một bụng tức tối, phải cách hắn một bước chân ngẩng đầu lên mới thấy nổi mặt hắn không là chỉ có thể nhìn cái cằm của hắn mà nói chuyện rồi
Khiếp, lúc trước hắn 1m72 em còn đứng được tới cằm hắn vậy mà giờ...
"Sao? Mệt rồi? Còn muốn giết tao nữa không?"
"Cậu... cậu.... tớ cốc quan tâm tới cậu"
Katsuki dịu dàng nhìn em, nhớ tới trước đây cả hai mới bắt đầu hẹn hò thì y như rằng một tuần 7 ngày thì 6 ngày em sẽ nổi khùng với hắn vì dám khịa chiều cao và cân nặng của em khiến hắn không khỏi hoài niệm
"Y/n..."
"Hả?"
Y/n còn muốn mắng hắn lại thấy đôi mắt chứa đủ tâm sự cùng ưu phiền thì chẳng hiểu sao cơn giận cứ lui đi
"Gọi tên tao đi..."
"Hử...Kattu?"
"Nữa đi!"
"Kattu..."
Y/n khó hiểu nhìn hắn, mà Katsuki thì cứ theo tiếng gọi của em lao đến ôm em vào lòng. Em bị hắn ôm đến phát đau nhưng cũng chẳng muốn đẩy ra, bởi vì cái người lúc nào cũng cao ngạo mạnh mẽ trong mắt em....
Lại đang run rẫy...
Y/n khó khăn vòng tay ôm hắn, đối với em mà nói tất cả chỉ như một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi và đến đây, mà hắn lại là 17 năm đằng đẳng tháo đi nét trẻ trâu của một thanh niên mới lớn thay vào đó là nét trưởng thành của người đàn ông từng trải
17 năm, đủ để em bỏ lỡ biết bao điều cùng hắn...
"Kattu..."
"Y/n, là lỗi của tao. Là tao đã vô cớ nóng giận mắng mày..."
Trong đợt tập huấn đấu luyện với lớp B, và Shinsou được tham gia như một bài thi chuyển khóa, anh đã giải thích mọi chuyện với Katsuki rằng Y/n khi đó do bị đau bụng đến không đi nổi nên anh mới bế em đến phòng y tế
Mà Katsuki nghe đến việc đó, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong hắn. Nếu hắn hỏi em từ sớm, cả hai có phải hay không sẽ lại cùng nhau trở về nhà và không có việc đó xảy ra, hay chí ít nếu hắn không giận quá mất khôn, chịu nghe điện thoại của em thì bây giờ...
Có lẽ sẽ là một Y/n 33 tuổi đang cùng hắn sống chung như những đôi vợ chồng trẻ ...
"Là tao không chịu nghe điện thoại, tất cả là lỗi của tao"
"..."
"Y/n, tao sai rồi..."
"..."
"Tao nhớ mày nhiều lắm..."
"..."
"Y/n, tao yêu mày, 17 năm qua chưa từng thay đổi"
"Kattu..."
Katsuki hơi thả em ra, chăm chú nhìn em kéo đầu hắn xuống. Hắn còn chưa kịp định hình thì bơg môi nhỏ hồng của em đã hôn nhẹ lên môi hắn
"Đều đã qua rồi..."
Phải, đều đã qua rồi... Em đã trở về với hắn, mà hắn lúc này đã có đủ bản lĩnh và sức mạnh để bảo bọc em trong vòng tay, tuyệt không để em lại một lần nữa xảy ra chuyện ...
"Ờ!"
Katsuki trả lời rồi bế em lên bàn ăn, hung hăng gặm nhấm môi em, luồn lách vào khoang miệng em khám phá, không ngừng chọc nguấy lưỡi em. Y/n bị hắn công kích dồn dập mà thở không ra hơi, liên tục đập lên lưng hắn muốn thoát ra
Chờ đến khi được buông tha, Y/n đã hoàn toàn xụi lơ tựa trên tay hắn thở dốc, mặt đỏ hỏn ngượng ngùng che đi
Katsuki yêu chiều hôn nhẹ lên mũi em, đỡ em lên ghế ngồi bản thân thì lấy đồ ăn trong lò vi sóng. Y/n nhìn một bàn ăn trước mặt mà mặc kệ cái gọi là lịch sự ăn ngấu nghiến vì bị bỏ đói suốt mười mấy tiếng đồng hồ mặc kệ Katsuki ngồi kế bên ăn gì làm gì em cũng chẳng quan tâm
Em đến đây lúc sáng, mà tận bây giờ đã là tối muộn, vì vậy Y/n đang ăn bù cho bữa sáng + trưa+ tối để thỏa mãn dạ dày cô đơn của mình
Ăn uống no nê thì em ra ngoài phòng khách xem tv còn Katsuki ở lại rửa bát, Y/n cảm tưởng lúc này mình như công chúa được hắn cung phụng mà chẳng cần động tay động chân vào bất cứ thứ gì
Mới vừa đây, văn phòng anh hùng Dynamight vừa hợp tác cùng văn phòng anh hùng Shouto và Biểu tượng Hòa bình Deku càn quét tàn dư của All For One và những tín đồ theo chân chúng. Việc hợp sức của top 3 thật sự gây chấn dộng dư luận các nước. Có thể thấy dù All For One đã bị đánh bại nhưng sức mạnh của lũ tàn dư này vẫn rất khủng khiếp khiến hiệp hội anh hùng phải thận trọng đến vậy...
Y/n giật mình thấy ảnh của Katsuki và Izuku cùng một người tóc hai màu trắng đỏ em từng thấy ở lớp hắn, còn cả top 3, không phải chứ?
Katsuki vừa rửa bát xong cũng nghe tin tức, thấy Y/n nhìn hắn đến há hốc mồm thì bật cười
"Nè Kattu, tớ bây giờ rất muốn biết 17 năm qua đã có chuyện gì đó! Kể tớ nghe đi"
Đáp lại Y/n chỉ thấy hắn thu hết nét cười mà căng thẳng nhìn em, Y/n có linh cảm việc này chẳng mấy hay ho gì
"Tớ nghĩ cũng không cần biết làm gì, để cậu phải nhớ lại những chuyện buồn rồi nhỉ?"
Katsuki đến sofa bế em ngồi lên đùi hắn, ôm em từ phía sau cho em ngả người tựa hẳn lên mình, cánh tay hữu lực ôm siết lấy em
"Một lúc nào đó mày cũng biết, nói ra sớm chút cũng không có sao"
"Hửm?"
---///---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com