Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mumei Akari

Akari khẽ ngân nga khi nhảy nhót trên đường đi. Hôm nay là ngày đó. Ngày mà cô- Mumei Akari, sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học UA, học viện anh hùng danh giá nhất Nhật Bản. Ôi trời ơi! Cảm giác hồi hộp chạy qua huyết quản cô một cách khó kiểm soát.

Chưa gì Akari đã tưởng tượng mình- trong bộ đồ anh hùng giải cứu người dân khỏi những tòa nhà đang cháy dưới sự tung hô và cổ vũ của mọi người xung quanh. Chỉ cần đi tuần tra là sẽ được người người nhà nhà xin chữ ký và rồi đứa trẻ nào đó sẽ chạy lại và hét to: "Một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành anh hùng tuyệt vời như chị!"--Kyaaaa!  Suy nghĩ đó khiến cô ôm bụng cười ha hả giữa đường.

Chỉ bằng một cú xoay người uyển chuyển như vũ công ba lê, cô thành công bước qua khỏi cánh cổng UA. 

Quy mô của nơi này thật ngoạn mục. Bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận trải dài quanh những tòa nhà cao vút dường như chạm tới bầu trời. Cô đã có thể nhìn thấy những anh hùng trẻ đầy tham vọng khác: một nhóm thanh thiếu niên đa dạng 'màu sắc' rộn ràng trong sự lo lắng. Một số người đi lại, lẩm bẩm một mình, và những người khác nữa thì tụm lại thành từng nhóm nhỏ, đánh giá đối thủ.

Akira cười toe toét tận hưởng sự chú ý của mọi người bởi các bước nhảy điệu nghệ của mình, tới nỗi không để ý trước mặt mà dập mặt vào lưng ai đó.

*Bụp*

Lực va chạm khiến Akira mất hết sức lực, loạng choạng lùi về phía sau, cô gần như mất thăng bằng.

"MẮT MÀY ĐỂ SAU ÓT À!?"

Akira chớp mắt, tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn. Đứng sừng sững trên cô, tỏa ra luồng khí giận dữ rõ rệt là một học sinh với mái tóc vàng hoe nhọn hoắt như trái sầu riêng với đôi mắt đỏ rực cháy dữ dội.

"....Oh, xin lỗi!" Phủi váy, Akira lập tức đứng thẳng người, trưng ra nụ cười đặc trưng của mình "Thật là định mệnh khi chúng ta tông vào-"

"CÚT!"

Nhìn theo bóng lưng khó chịu xa dần, cô chậm rãi thu lại nụ cười. Thế là... nỗ lực kết bạn đã kết thúc trong thất bại. Akira lấy lại bình tĩnh và chạy nhanh vào hội trường.

Khán phòng rất lớn, chật kín hàng trăm thanh thiếu niên lo lắng. Phía trước sân khấu, một bóng người đơn độc đứng trong ánh đèn sân khấu. Đó là Present Mic, anh hùng âm thanh.

"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI LIVESHOW CỦA TÔI!!!! CÙNG NÓI 'HEYYY' NÀO!" 

"HEYYYY!!!!"

Giữa những thanh niên im lặng như tờ, Akira là người duy nhất phấn khích hét to theo Present Mic.

"ĐÓ LÀ TINH THẦN ĐẾY BẤY BỀ!" Present Mic giơ 2 ngón cái cho cô.

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào cô và trái tim cô đập rộn rã vì sung sướng. Akira thề là cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi đằng sau mình.

Sau đó, Present Mic bắt đầu giải thích chi tiết về kỳ thi thực hành. Học sinh sẽ được chia thành nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm được giao đến một thành phố giả lập, nơi họ phải đánh bại những tên robot phản diện để kiếm điểm.

"Có ba loại robot" Present Mic thông báo "Một điểm, hai điểm và ba điểm. Càng nhiều điểm, thứ hạng của bạn càng cao! Nhưng hãy cẩn thận: Zero-Pointer, tức là không điểm, một robot khổng lồ về cơ bản là chướng ngại vật! Cố gắng tránh nó nếu bạn có thể!"

Aaah...

Tệ rồi đây...

Khi lời giải thích tiếp tục, tâm trí Akira chạy đua. Cô cần một chiến lược. Quirk của cô không thực sự được sinh ra để chiến đấu trực diện. 

Ai mà ngờ UA, nơi đào tạo anh hùng hàng đầu thế giới lại lựa chọn bài kiểm tra theo dạng chiến đấu chứ! Ha. Ha. Ha.... Nếu là cho tất cả thí sinh đối đầu với nhau thì cô còn dám đảm bảo chứ robot hả? Không biết tay không đấm robot được tính điểm không nhỉ?

---

Thay cho mình bộ đồ thể thao tiêu chuẩn, Mumei Akira tiến vào khu vực A.

A là dành cho A-kira nhỉ~

'....'

Được rồi, tập trung nào. Cô vỗ vào hai má, cũng như món bảo bối bất ly thân của mình trong túi. Tới đâu hay tới, làm hết sức mình! Chắc chắn sẽ có cách thôi!

Bỗng giọng nói Present Mic vang lên.

"SAO VẬY!? CHIẾN TRƯỜNG KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC ĐÂU! CHẠY! CHẠY ĐÊ! BÀI THI BẮT ĐẦU!"

Hỗn loạn nổ ra. Học sinh lập tức xông lên phía trước, giải phóng Quirk của mình trong một màn trình diễn sức mạnh chói lọi. Những vụ nổ làm rung chuyển mặt đất, băng trào ra, và những xúc tu ngoằn ngoèo vươn tới, hàng loạt quirk cố gắng bắt những con robot bằng kim loại.

Akira chậm rãi theo sau, dành một chút thời gian để quan sát địa hình và lên kế hoạch cho chiến lược của mình. Đối đầu trực diện không phải là sở trường của cô. Cô thích sử dụng môi trường để làm lợi thế cho mình hơn.

Khu vực thử nghiệm rộng lớn, cảnh quan thành phố được tạo ra tỉ mỉ chỉ để bị phá hủy. Những tòa nhà đổ nát, xe cộ lật úp và bê tông vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi, tạo nên một đấu trường hỗn loạn cho những anh hùng trẻ đầy tham vọng.

"Quả nhiên-!"

Như vớt được vàng, cô chạy vào tòa nhà gia dụng gần đó và nhặt cây búa trên kệ lên. UA vẫn rất công bằng khi cung cấp vũ khí cho thí sinh như cô. Lấy chiếc gương cầm tay ra khỏi túi, cô dùng búa đập vỡ nó thành từng mảnh rồi cẩn thận cất lại vào trong.

Vũ khí đã có, chuẩn bị cũng đã xong, bây giờ thì...

Với một nụ cười tự tin, Akira tiến đến một cửa hàng có cửa sổ trưng bày lớn. Trượt vào hình ảnh phản chiếu, cô biến mất khỏi tầm nhìn tất cả mọi người cũng như thiết bị dò tìm của robot.

Bên trong tấm kính, thế giới trở nên im lặng, hơi méo mó, nhưng hoàn toàn rõ ràng. Akira có thể thấy những học sinh khác đang chạy loạn xạ trên phố, giao chiến trực diện với những con robot. Quirk của cô rất đơn giản, nó cho phép cô di chuyển tự do trong mặt phẳng phản chiếu, trở thành một kẻ theo dõi thầm lặng.

Một con robot một điểm đi ngang qua, Akira chớp lấy cơ hội nhảy ra khỏi tấm kính của tòa nhà cạnh bên rồi ném mảnh gương vỡ đã chuẩn bị sẵn lên đầu con robot. Chỉ trong chớp mắt, cô đột ngột xuất hiện trên mảnh gương vỡ.

"BOO!" cô hét lên, làm con robot giật mình. Nó quay đầu lại, con mắt sáng duy nhất của nó tập trung vào cô rồi đổ sụp xuống bởi chiếc búa nặng nề.

*Rầm*

Quan sát con robot giờ chỉ còn là đống sắt vụn dưới chân, cô đá vào nó một cái rồi tự cười như một kẻ điên. Ôi không, cô hưng phấn quá!

---

Sau khi lặp đi lặp lại kế hoạch của mình, Akira chuyển mục tiêu của mình sang các học sinh đang gặp khó khăn với việc chống lại những con robot. Ngay từ đầu cô quyết tâm trở thành anh hùng là để được hưởng vinh hoa phú quý và được tắm trong lời ca ngợi nên dĩ nhiên cô phải cố gắng thể hiện 'trước mặt' những người khác chứ! Ai thèm ba vụ 'sát thủ thầm lặng' nhàm chán như phim truyền hình!

Trong tầm mắt Akira, cậu bé tóc đỏ với cơ thể được bọc từng mảng cứng cáp đang chiến đấu với 2 con robot 3 điểm. Ồ, khả năng chiến đấu thuần túy rất mạnh, nhưng một chọi hai vẫn hơi khó khăn với cậu ta. Nhận ra con robot phía sau sắp đánh trúng cậu nhóc, Akira không nghĩ nhiều mà lập tức ném mảnh gương vào nó.

Từ hư không, cô xuất hiện với tư thế siêu lòe loẹt mà cô copy trong manga siêu anh hùng và đập mạnh vào con robot. Con robot chao đảo, mất thăng bằng. Thấy thế, cậu bé tóc đỏ phản trọng lực-chớp lấy cơ hội, tung ra một cú đấm mạnh khiến con robot ngã xuống đất.

Cậu ta quay sang Akira, bối rối.

"Cái quái gì thế... bạn từ đâu tới vậy!?"

Akira nháy mắt rồi biến mất, khiến cậu ta ngơ ngác nhìn quanh. 

Tiếng cười khúc khích phát ra trong cửa kính xe hơi gần đấy may mắn thay không đến được tai cậu bé tóc đỏ.

Với năng lực ẩn mình trong gương và di chuyển cực nhanh, tỷ lệ bị bắt của Akira gần như bằng 0 nên cô có thể tận hưởng bài kiểm tra này mà vẫn nắm chắc phần thắng. Trong khi dạo quanh thành phố, vừa kiếm thêm điểm vừa 'giải cứu' các thí sinh khác, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Sử dụng năng lực trong thời gian dài hoặc di chuyển quãng đường dài trong gương có thể gây mệt mỏi tinh thần cho cô.

"Hm... chắc mình nên cố thêm vài phút nữa rồi thoát ra-"

"CHẾT ĐI!"

Đột nhiên, một vụ nổ chói mắt làm rung chuyển cả con phố. Không khí tràn ngập khói và mùi khét của kim loại cháy. Qua làn khói, bóng người quen thuộc xuất hiện, cơn giận dữ vô tận và mái tóc sầu riêng đã nhắc nhở cô về kỉ niệm khó quên mà cô có ngay cổng trường.

Ánh sáng của vụ nổ chói đến nỗi Akira phải che mắt lại. Cô ghét ánh sáng mạnh, nhất là khi chúng chiếu thẳng vào tấm kính cô đang trốn. Ngay cả vậy, sự hiện diện của cậu ta vẫn rõ ràng. Như một thảm họa biết đi, cậu ta xé toạc những con robot như thể chúng là miếng nùi giẻ rẻ rách.

Cô hé mắt nhìn. Cậu ấy phóng mình lên không trung, kích nổ những quả bom trong tay để đẩy mình về phía trước. Những con robot bị biến thành đống sắt vụn trong vài giây, mạch điện của chúng bị cháy, thân kim loại thì bị xoắn đến mức không thể nhận ra. Sức mạnh và sự tàn bạo tuyệt đối trong những đòn tấn công của cậu ta khiến cô không nói nên lời.

Thật hào nhoáng!

Thật mạnh mẽ!

UA thật tuyệt vời!

Mải mê quan sát, Akira không để ý khi cậu ta đứng ngay bên dưới cô, đôi mắt đỏ ngầu sắc bén đầy... khinh thường?

"NÀY! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế, nhìn chằm chằm như một thằng biến thái!?" Tiếng nổ lách tách phát ra từ bàn tay anh "Quá HÈN NHÁT để ló mặt ra chiến đấu à?"

Nụ cười của cô bị lung lay.

"S-Sợ ư? Không hề!" Akari líu lo, hơi bồn chồn khi nghiêng đầu "Tui đang nghỉ ngơi và tình cờ bắt gặp 'pháo hoa' của cậu! Chúng đẹp lắm, cậu biết không? Rất... ờm, bùng nổ! Đúng! Bùng nổ!"

*BÙM*

Chiếc xe bên cạnh cô lập tức bị thổi bay. Cậu ta bùng nổ. Theo đúng nghĩa đen.

"Pháo hoa ư?! Mày nghĩ đây là một trò ĐÙA sao?!" Cậu tiến lại gần hơn một bước, khuôn mặt méo mó trong cơn thịnh nộ tột độ "Tao sẽ cho mày xem pháo hoa, đồ HÈN NHÁT chết tiệt!"

Tuy nhiên, Akira không hề sợ hãi. Cô thấy sự tức giận của cậu gần như tức cười, sao lại nổi giận đến vậy khi được khen ngợi cơ chứ, thôi nào? Một phần, có lẽ vì cô tin tưởng bản thân sẽ không bị bắt khi xung quanh toàn kính vỡ như này nên cô được đà làm tới.

"Ooooh, anh biểu diễn cho tui xem hả?" Akira trêu chọc, chớp chớp hàng mi một cách ngây thơ "Thật chu đáo! Nhưng mà đừng cố gắng đốt cháy mọi thứ thành tro, nhé? Điều đó có hại cho môi trường lắm"

"CLG!? CON KHỐN-!"

Trước khi Bakugou kịp buông ra một tràng chửi thề nữa, Akira quay ngoắt bỏ đi để lại cậu bé tóc vàng giận dữ đứng phía sau.

"QUAY LẠI ĐÂY TÊN KIA! TAO CHƯA XONG VỚI MÀY ĐÂU!" cậu ta gầm lên, vang vọng khắp khu vực.

Akira chỉ tiếp tục nhảy qua những tấm kính, tiếng cười của cô ấy kéo dài theo sau như một giai điệu tinh nghịch. Cô ấy liếc nhìn lại qua vai mình, một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt "Tạm biệt, cậu bạn pháo hoa! Gặp lại sau!"

Cô biết có lẽ cô không nên khiêu khích cậu ta như vậy. Rõ ràng cậu ta rất nóng tính, và cô có tài chọc tức người khác. Nhưng cô không thể cưỡng lại. Cậu ta chỉ là... thú vị.

"Ồ, mình vẫn chưa biết tên cậu ta..."

---

Hồ sơ nhân vật:

Tên: Mumei Akari

Tên anh hùng: Chưa có

Đặc điểm: Tóc đen xù luộm thuộm và đôi mắt tinh nghịch màu tím nhạt. Luôn đem theo rất nhiều gương cầm tay.

Quirk: Mirror

Akari có thể tự do đi vào và di chuyển qua bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (gương, cửa sổ, kim loại đánh bóng). Cô có thể đi qua nhiều tòa nhà khác nhau thông qua cửa kính, dẫu thế, ở trong thế giới gương càng lâu thì Akari càng mệt mỏi.

Akari cũng có thể sử dụng các mảnh gương (thường là gương cầm tay cô ấy mang theo) để mỏ neo dịch chuyển tức thời. Cô ấy có thể dịch chuyển bản thân giữa các mảnh vỡ. Khoảng cách dịch chuyển càng xa, Akari càng mệt. Cô có thể dịch chuyển nhanh chóng giữa các mảnh gương nhỏ đặt gần nhau.

Akari có thể điều khiển sự phản chiếu từ mảnh gương để tạo ra những ảo ảnh nhỏ. Những ảo ảnh này tồn tại trong thời gian ngắn và đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, nên chúng chỉ phục vụ cho chơi khăm hoặc đánh lạc hướng.

Sở thích: Sự chú ý, nghe lén, lời khen và chơi khăm.

Ghét: Bị bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com