Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hội thao UA (3)

"ĐỪNG RỜI MẮT KHỎI SÂN ĐẤU NHÉ! VÌ SAO Ư!? VÌ TRẬN ĐẤU TIẾP THEO SẼ ĐƯỢC DIỄN RA NGAY BÂY GIỜ!" Present Mic hét to vào micro của mình "SỰ HÀO NHOÁNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT, XINNNNN GIỚI THIỆU: MUMEI AKARIIIIIIIII!"

Khi cô bước vào ánh nắng chói chang, tiếng reo hò càng dữ dội hơn. Những khuôn mặt trên khán đài nhòe đi nhưng Akari vẫn dễ dàng nhận thấy mẹ mình dịu dàng vẫy tay từ xa. Akari vươn hai tay lên vẫy lại một cách nhiệt huyết.

"VÀ ĐỐI THỦ CỦA CÔ ẤY, NỮ HOÀNG AXIT, MINA ASHIDO!"

Mina Ashido nhảy vào đấu trường, làn da hồng hào của cô gần như tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Cô cười toe toét, vẫy tay nhiệt tình với đám đông.

"Này, Akari-chan! Chúc may mắn" Mina gọi, giọng cô ấy to đến ngạc nhiên giữa tiếng ồn ào.

"Dĩ nhiên rồi" Akari tự tin đáp.

Midnight nhìn quanh, khi chắc rằng cả hai đã vào vị trí, cô lập tức huýt cò.

"BẮT ĐẦU!"

Không chần chừ, Mina lao về phía trước, ngay lập tức phủ một lớp axit trơn trượt lên mặt đất dưới chân cô. Cô trượt về phía Akari, di chuyển với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc.

Akari phản ứng ngay lập tức, làm vỡ một chiếc gương nhỏ mà cô đeo trên thắt lưng. Cô biến mất trong một tia sáng, xuất hiện trở lại phía sau cô ấy, đá mạnh vào mặt Mina. Nhưng cô nàng axit đã cảm nhận được và đưa tay che chắn. Quần thể dục của Akari bốc lên mùi khét hóa chất khó chịu, Akari nhanh chóng dịch chuyển sang mảnh gương khác.

Mina tiếp tục tấn công, phun axit theo những vòng cung rộng, buộc Akari phải liên tục né tránh. Sàn đấu trường ngày càng trở nên nguy hiểm, phủ đầy cặn trơn, chất ăn mòn. Những mảnh gương cũng bị axit tàn phá khiến khả năng di chuyển của Akari bị thu hẹp.

"Nào, Akari! Cậu trốn ở đâu thế?" Mina chế nhạo, tiếng cười của cô vang vọng khắp đấu trường "Trốn mãi không phải cách hay đâu"

Akari biết Mina nói đúng. Cô không thể chỉ dịch chuyển tức thời, né đòn cả ngày được. Như vậy sẽ lãng phí sức lực và, thành thật mà nói, rất nhàm chán. Cô cần một chiến lược hay hơn.

"Vậy thì..."

Akari tiếp tục dịch chuyển quanh sàn đấu với tần suất cao hơn, mỗi lần dịch chuyển đến mảnh gương nào, cô cũng đều rải thêm nhiều mảnh gương khác. Mina liên tục phá hủy nó thì Akari liên tục thêm nó vào. Để rồi khi sự kiên nhẫn của Mina sắp cạn kiệt-

Akari xuất hiện ngay gần rìa của đấu trường với một nụ cười, đưa tay quắc quắc đối thủ.

"Tới đây"

"Ồ, cuối cùng cũng chịu ra" Mina trượt đến chỗ cô, chấp nhận lời khiêu chiến.

Nhưng ngay khi sắp đến được chỗ đối phương, Midnight đột ngột huýt còi.

"ASHIDO MINA RA KHỎI SÂN, MUMEI AKARI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!"

"Hể-!?"

Mọi khán thính giả và cả Mina đều hoang mang, Present Mic nhanh chóng giải thích tình hình.

"Đó quả là nước đi thông minh! Akari đã sử dụng sự phản chiếu từ những mảnh gương khắp sàn đấu để tạo nên hai ảo ảnh, một là hình chiếu của chính mình và hai là giới hạn sàn đấu để dụ đối thủ đến chỗ mình!"

Đúng vậy, cô đã khéo léo điều khiển ánh sáng phản chiếu từ những mảnh gương vỡ rải rác, tạo ra ảo ảnh nhỏ gần mép đấu trường. Đó là một mánh khóe đơn giản được thiết kế để làm cho mép đấu trường trông xa hơn một chút so với thực tế. Để cho chắc ăn, Akari đã tốn sức dịch chuyển tới lui để cung cấp thêm mảnh vỡ cần thiết, tạo ra hình chiếu bản thân đứng 'trong' vạch kẻ.

Bị bối rối bởi thân ảnh nhòe do dịch chuyển liên tục từ Akari và sự kiên nhẫn sắp chạm đáy, Mina không kiểm tra kĩ 'Akari' đó mà vui vẻ lao tới. Kết quả là lọt thẳng vào bẫy của Akari.

Mina trông có vẻ sửng sốt. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chân mình, rồi vào vạch đích, rồi lại nhìn Akari, đôi mắt sáng thường ngày của cô giờ đây u ám vì bối rối và thất vọng.

"Tớ... tớ thậm chí còn không nhận ra" cô lẩm bẩm, đá một giọt axit rơi xuống sàn "Akari-chan đã sự dụng chiêu này từ ngày đầu đến lớp và tớ hoàn toàn quên mất!"

"Cậu cũng tuyệt lắm Minanan" Akari tiến lại gần "Tớ phải mua bộ đồ thể dục mới thôi"

"Ahaha" Mina cười vui vẻ, bắt tay với Akari "Nước đi hay đấy, lần sau tớ sẽ không bị lừa đâu"

"Ồ, chấp nhận lời thách đấu"

---

"Chào mừng trở lại, ribbit. Làm tốt lắm"

"Tớ về rồi đây" Akari ngồi xuống cạnh Tsuyu, cô hiện có tâm trạng vui vẻ vì chiến thắng của mình. Akari thậm chí còn chưa sử dụng quân bài tẩy cô đã dành hai tuần liền để tập luyện nữa.

Cô liếc nhìn các bạn cùng lớp, hàng dài những khuôn mặt lo lắng và tiếng reo hò cổ vũ lí nhí. Akari biết ngay tiếp theo đến lượt ai ra sân.

"Tsu-chan, cậu nghĩ cặp đấu tiếp theo như thế nào?"

"Ribbit, có vẻ như đây là một trận đấu khó khăn với Uraraka-chan" Tsu quan sát với ánh mắt sắc bén.

Akari không thể chối cãi "Bakugou... mạnh, mạnh khủng khiếp. Sẽ rất khó để Uraraka đến đủ gần để kích hoạt năng lực của cô ấy" Cô dừng lại, vẻ mặt đầy suy tư "Trừ khi... cô ấy có một kế hoạch. Một kế hoạch thực sự, thực sự tốt."

Tiếng chuông reo, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Bakugou và Uraraka đứng đối diện, khác nhau một trời một vực. Người là thiên thần, người thì ác quỷ.

Ngay từ lúc tiếng chuông reo, cuộc chiến đã trở thành một cuồng phong với những vụ nổ và sỏi đá. Bakugou lao vào Uraraka với tốc độ chóng mặt, tạo ra những vụ nổ làm rung chuyển đấu trường. Uraraka, nhanh nhẹn đến ngạc nhiên, né tránh và luồn lách, hai tay dang rộng, cố gắng kích hoạt năng lực trọng lực của mình lên sỏi đá dưới đất để ném về phía Bakugou.

Dù thế mọi đòn tấn công của Uraraka đều vô dụng và bị Bakugou đẩy lùi lần này hết lần khác. Nhưng Uraraka vẫn còn trong sân nên mọi chuyện chưa thể biết trước được.

Akari nghiêng người về phía trước, mắt dán chặt vào cuộc chiến. Cô cố gắng phân tích chuyển động của họ, hy vọng có thể thu thập được một số ý tưởng cho trận chiến sắp tới của riêng mình.

Đột nhiên một giọng dè bỉu vang vọng khắp sân vận động.

"VẬY MÀ ĐÒI LÀM ANH HÙNG HẢ!?"

Không chỉ có Akari, mọi người trong lớp 1-A đều hướng về phía khán giả.

"Nếu mi mạnh hơn thì đánh bay con bé ra khỏi sân đấu luôn đi! Sao dám chơi đùa với con bé vậy hả?"

"Phải đó, phải đó"

"Ức hiếp người khác như vậy có đủ tố chất làm anh hùng không!?"

Tiếng chửi bởi nhanh chóng lan ra như cháy rừng. Akari nhìn quanh rôi giương mắt về phía Bakugou đứng trên sân, đột nhiên cảm thấy quen thuộc đến kì lạ. Chẳng phải cô cũng từng ở trong hoàn cảnh này sao? Trở thành trung tâm của sự chỉ trích chỉ vì bản thân nổi bật hơn những người khác.

"Ôi trời... tệ quá" Tsuyu lẩm bẩm "Họ đang cố tạo áp lực cho Bakugou"

Tiếng rè micro đến xé tai lập tức khâu miệng mấy tên khán giả lại "Ai nói nó đang chơi đùa với con bé hả? Người vừa thốt ra câu đó có phải anh hùng chuyên nghiệp không thế?" Đó là Aizawa-sensei "Thằng bé hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ khi tiến xa được đến vòng này. Và đã luôn nâng cao cảnh giác. Chính vì nó đang làm mọi thứ để chiến thắng nên nó nhất quyết không nhẹ tay với đối thủ"

Với thế, đám mồm mép im lặng.

Đột nhiên, Akari ngẩng đầu lên. Uraraka đã âm thầm tập hợp các mảnh vỡ từ vụ nổ. Cô ấy sử dụng năng lực của mình để giữ cho đống đổ nát trôi nổi, không bị nhìn thấy trên bầu trời đầu trường. Bản thân thì luôn hạ thấp trọng tâm để khiến Bakugou chú ý phía dưới.

Trong chớp mắt, Uraraka giải phóng năng lực của mình. Hàng tấn đá tảng được thu thập cẩn thận đổ xuống Bakugou, một trận mưa thiên thạch khủng khiếp. Đám đông nín thở.

Nhưng Bakugou lập tức giơ tay lên trời xóa sổ những mảnh vỡ chỉ bằng một cú nổ lớn. Sức mạnh của vụ nổ khiến Uraraka bay về phía sau.

Sự im lặng bao trùm. Uraraka nằm im bất động không thể di chuyển sau khi đạt đến giới hạn quirk của mình.

Trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu. Bakugou được tuyên bố là người chiến thắng.

---

Khi Bakugou quay trở lại khu vực chờ, một cảm giác vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ bao trùm lấy Lớp 1-A.

"Wow" Kirishima nói, gãi đầu "Thật là... dữ dội"

"Cơ mà cậu mạnh thật đấy" Sero cười khàn.

"Mặc dù vụ bốc thăm hơi bất công nhưng mà màn trình diễn tốt đấy Bakugou-kun" Tsuyu thẳng thắn bình luận.

"Cậu thực sự không hề kiềm chế, phải không Bakugou?" Kaminari nói thêm, một tiếng cười khúc khích lo lắng thoát ra khỏi môi anh ta "Thẳng tay đánh con gái như vậy"

"IM MẸ MỒM! NÓI NHỨC HẾT CẢ ĐẦU!"

Quá quen với cơn thịnh nộ kì lạ của Bakugou, cả lớp chỉ cười nhưng đều biết điều mà lái sang chuyện khác. À, ngoại trừ một người.

"Nhưng- thật tuyệt, Bakugou! Cách cậu sử dụng vụ nổ của mình để chống lại năng lực của Uraraka thật tuyệt vời! Cậu kiểu như, BRRRAAAP! Và rồi cô ấy kiểu như, BAM! Thật hoành tráng!"

Bakugou quay ngoắt lại, ánh mắt dường như thiêu đốt Akari "CÂM HỌNG! TAO KHÔNG CẦN LỜI KHEN NGỚ NGẨN CỦA MÀY. ĐI ĐÁNH BÓNG GƯƠNG HAY LÀM GÌ ĐÓ ĐI"

"Ể? N-Nhưng tớ đang khen- Mhm-!?"

Tsuyu bịt miệng Akari lại bằng bàn tay ẩm ướt của mình, lắc đầu "Kệ cậu ta đi Akari-chan. Bakugou... là Bakugou..."

Lần này đến lượt Bakugou lườm Tsuyu. Cậu ta lẩm bẩm gì đó như 'Ngu ngốc' hay 'Phiền phức' gì đó rồi quay đi chỗ khác.

Thả tay Tsuyu ra, Akari chề môi lẩm bẩm "Nhưng khen ngợi người khác sau nỗ lực của họ có gì sai đâu chứ... Mọi người kì lạ quá..."

Không biết Bakugou có nghe thấy không nhưng cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi phía sau mình.

---

Sự căng thẳng trên khán đài thật rõ ràng. Không khí rộn ràng với sự mong đợi khi Midoriya và Todoroki bước vào đấu trường.

Trận chiến bắt đầu. Todoroki tung ra một bức tường băng khổng lồ, ngay lập tức biến đấu trường thành Bắc Cực băng giá. Midoriya, mất cảnh giác, chỉ kịp né tránh đòn tấn công, làm vỡ ngón tay của mình trong quá trình đó.

Quirk của Todoroki thật đáng kinh ngạc, liên tục tạo ra băng lớn không biết mệt mỏi. Cơ mà Todoroki đang kiềm chế, cô có thể thấy, mọi người đều thấy nhưng ngay cả sức mạnh bị kiềm chế của cậu ấy cũng đã áp đảo đối phương.

"Tại sao cậu ta không dùng lửa?" Mezo Shoji hỏi.

"Cậu ấy nói gì đó về việc không muốn sử dụng sức mạnh của cha mình" Yaoyorozu nghiêng đầu đáp "Dù tôi không hiểu tại sao..."

Akari cau mày. Tiềm năng để lãng phí như vậy. Cô sẽ không bao giờ kiềm chế, trừ khi thực sự cần thiết.

Trận chiến vẫn tiếp diễn. Midoriya tiếp tục đẩy bản thân đến giới hạn, làm xương vỡ tan với mỗi đòn tấn công điên cuồng. Anh ta đang cố gắng tuyệt vọng để phá vỡ hàng phòng ngự của Todoroki, cố gắng để... làm gì?

Akari không thể hiểu được. Midoriya không chỉ cố gắng chiến thắng. Anh đang cố gắng... thuyết phục Todoroki... sử dụng phần lửa? Chẳng phải như vậy là bất lợi đối với cậu ta sao? Midoriya đang làm gì thế? Do quá xa nên Akari không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ.

Và rồi chuyện đó đã xảy ra.

Một làn sóng nhiệt quét qua sân vận động. Phía bên trái của Todoroki nay bùng cháy dữ dội hơn bao giờ, bao phủ đấu trường trong ánh sáng cam rực rỡ. Đám đông bùng nổ trong cơn phấn khích tột độ.

"Ồ- Chết tiệt" Akari vô thức chửi thề.

Thông qua ánh lửa, Midoriya đang cười. Ồ, thật sự sao? Akari cười thầm.

"Midoriya hi sinh cơ thể mình để thức tỉnh Todoroki ư? Waa..." Akari thì thầm. Một lần nữa, cô khẽ liếc nhìn người đằng sau mình, Bakugou. Bakugou chắc chắn nghe thấy lời nói của cô nhưng cậu ta chẳng phản ứng gì, chỉ nghiêm túc theo dõi trận chiến.

Cuối cùng, Midoriya bị đánh bật khỏi sân.

Todoroki là người chiến thắng.

---

Quay đều quay đều quay đều, cuối cùng lại trở về Akari. Đối thủ lần này là Tokoyami Fumikage. Học sinh đầu chim có năng lực điều khiển bóng tối, Dark Shadow. Akari nuốt nước bọt. Chuyện này sẽ rất khó khăn. Trái tim cô chùng xuống. Tokoyami không hào nhoáng hay ồn ào. Cậu ta trầm tính, u ám và cực kỳ mạnh mẽ. Dark Shadow là một đối thủ đáng gờm, có khả năng đạt được tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc.

"Được rồi" cô lẩm bẩm, một tiếng cười lo lắng thoát ra khỏi đôi môi "Chúng ta hãy bắt đầu màn trình diễn thôi"

Đấu trường rộng lớn, một sân khấu hình tròn dưới ánh đèn sân vận động chói lóa. Akari bước lên bục, các giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn. Tiếng hò reo của đám đông dường như mờ dần thành tiếng ù ù ở phía sau, ah, chết tiệt, Akari đang căng thẳng. Đối diện với cô, Tokoyami đứng im. Dark Shadow xuất hiện từ phía sau, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô có vẻ căng thẳng, Akari-san" Tokoyami nói.

"Căng thẳng vì phấn khích thì đúng hơn" Akari tỏ vẻ.

Giọng của Present Mic vang vọng khắp sân vận động "Được rồi mọi người, hãy chuẩn bị cho Trận đấu số bảy! Chúng ta sẽ có Quý cô Gương Mumei Akari đấu với Quý ngài bóng tối Tokoyami Fumikage! TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU!"

Tokoyami không lãng phí thời gian "Dark Shadow, tấn công!"

Dark Shadow lao về phía trước, một luồng bóng tối mờ ảo nhắm thẳng vào Akari. Akari phản ứng ngay lập tức. Cô dịch chuyển tức thời sang một bên vài feet, tránh được đòn tấn công ban đầu trong gang tấc.

"Dịch chuyển đúng thật là phiền toái" Tokoyami nói, giọng nói trầm và đều "Nhưng quirk của cô lại rất yếu trong tấn công"

Cô rải những mảnh gương nhỏ, được đánh bóng khắp sàn đấu trường. Khi Dark Shadow di chuyển, Akari tập trung, tạo ra những ảo ảnh thoáng qua về chính mình ở những địa điểm khác nhau, khiến cái bóng có tri giác bối rối. Dark Shadow lao tới và quét, cố gắng ghim chặt Akari thật, nhưng phản xạ và ảo ảnh của cô khiến việc đó trở nên khó khăn.

"Phương pháp đánh lạc hướng ấn tượng" Tokoyami thừa nhận, nhưng Dark Shadow từ từ điều chỉnh, trở nên thận trọng hơn "Nhưng ảo ảnh lại rất mỏng manh"

Cậu ấy đã đúng. Với mỗi đòn tấn công, Dark Shadow đang học hỏi, thích nghi. Akari cần thay đổi chiến lược của mình.

Cô tập trung, thao túng nhiều mảnh gương cùng một lúc. Lần này, thay vì tạo ra ảo ảnh của chính mình, cô tạo ra ảo ảnh của Tokoyami. Bóng đen bối rối trong thoáng chốc vì phải tấn công chủ nhân của mình, Akari lợi dụng điều đó dịch chuyển đến gần Dark Shadow, mở chiếc gương cầm tay của mình, cô tập trung phản xạ thành vệt sáng chói chiếu thẳng vào Dark Shadow khiến nó sợ hãi né tránh.

"Dark Shadow- Đúng như cái tên nó, sợ ánh sáng mạnh nhỉ?" Akari mỉm cười.

Chỉ trong một khoảng Dark Shadow bị lóe mắt, Akari dịch chuyển ra sau Tokoyami, tung một cú đá nhắm vào lưng cậu ta. Dẫu vậy Dark Shadow vẫn trở về kịp để đỡ đòn, Tokoyami loạng choạng lùi về sau.

"Đến lượt tôi" Tokoyami nói, giọng cứng rắn hơn.

Tokoyami bắt đầu nghiêm túc, Dark Shadow di chuyển nhanh hơn, linh hoạt hơn. Mỗi bước di chuyển, chúng đều cố gắng đánh vào điểm yếu của cô.

Akari không thể bị loại vì ra khỏi vạch đấu vì cô có thể dịch chuyển nên Tokoyami định hạ gục cô bằng vũ lực. Nghe thật đáng sợ nhưng đó là cách hiệu quả nhất.

"Bỏ cuộc đi" Tokoyami nói, giọng cậu vang vọng "Năng lực của cô không phù hợp để chiến đấu trực diện"

"....Hah"

Không còn dịch chuyển nữa, hình bóng Akari trở lại trên sân đấu, đối diện với Tokoyami và Dark Shadow. Cô thở hổn hển, chậm rãi nói.

"Chà... hah... hah... Yami-kun, cậu mạnh hơn tớ tưởng đó" Akari từ từ giơ tay ra "Tiếc thật, tớ định để dành chiêu này cho vòng chung kết cơ"

Sử dụng toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình, cô điều khiển các mảnh gương thấm nhuần năng lượng mà bản thân đã dịch chuyển qua lại để ểm lên nó. Tất cả chúng từ từ nổi lên cao, tập hợp lại thành một thấu kính hội tụ khổng lồ lơ lửng trên bầu trời.

"Ể!? MUMEI AKARI CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN GƯƠNG SAO? TÔI TƯỞNG EM ẤY CHỈ DỊCH CHUYỂN HAY TẠO ẢO ẢNH THÔI MÀ!" Giọng Present Mic đầy ngạc nhiên.

Dĩ nhiên là mọi người không biết rồi, bản thân Akari cũng mới phát hiện ra gần đây. Nếu cô truyền năng lượng đủ nhiều vào mảnh gương, cô có thể điều khiển nó trong thời gian ngắn, tầm 30s. Tuy nhiên nó rất khó, kích thước mảnh gương không được quá lớn, cô chỉ có thể làm nó kết hợp hoặc trôi nổi, không thể ném hay phóng đi làm vũ khí. Cho đến khi cô phát hiện mình có thể lợi dụng sự phản chiếu và ánh sáng, nguyên tắc tương tự như tạo ra ảo ảnh, và tạo ra được chiêu thức này.

Akari phải nhịn nguyên vòng đầu tiên để không làm lộ khả năng mình có thể di chuyển mảnh gương.

"Tokoyami, cậu biết không. Hiện đang là 12h, nghĩa là... mặt trời đang chiếu sáng nhất trong ngày đấy" Akari cười toe toét "Xin lỗi, trận này. Tớ thắng"

"Dark Shadow!" Tokoyami thấy không ổn bèn lao tới Akari cùng với Dark Shadow.

Nhưng đã quá muộn, Akari đã tập hợp xong năng lượng mặt trời.

Mái vòm của sân vận động góp phần thu thập ánh sáng cho thấu kính khổng lồ của Akari. Akari hét to, khuếch đại ánh sáng mặt trời thành cột sáng khổng lồ chiếu thẳng xuống sàn đấu làm rung chuyển cả sân vận động. Mặt đất nứt ra bởi lực tác động, tạo thành một cơn địa chấn nhỏ đủ để chôn vùi sàn đấu trong đất đá cùng khói bụi mịt mù.

30s kết thúc, tất cả mảnh gương lập tức rã ra và rơi vãi xuống nền đất, lấp lánh như những vì sao. Giữa nơi từng là sân đấu, chỉ còn lại Akari đứng trên đôi chân run rẩy của mình.

Tiếng reo hò của sân vận động bùng lên dữ dội.

Với điều đó, cả Tokoyami và Dark Shadow đều không còn khả năng.

Akari trở thành người chiến thắng.

Chưa kịp tận hưởng sự vinh quang này, Akari nếm được vị tanh trên lưỡi.

"Ah... chết thật..." Akari chạm vào miệng mình, máu mũi đang từ từ chảy xuống rồi sau đó Akari ngã gục xuống nền đất, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com