Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xin hãy nhận em!

Akari nhảy vào lớp 1-A, mái tóc xù rung lắc dữ dội với sự phấn khởi. Lễ hội thể thao đã kết thúc, tuy không dành hạng nhất nhưng màn trình diễn hoàng tráng của Akari cũng đủ để cô tự hào khoe khắp nơi. Nhất là khi đi tàu điện sáng nay, cô được tiếp nhận năng lượng từ lời khen ngợi của mọi người.

Một tay chống hông, tay còn lại hướng lên trời một cách khoa trương, Akari hét to.

"Chào buổi sáng, mọi người!"

Mọi người quay đầu lại, một vài nụ cười mệt mỏi chào đón. Akari cá mọi người đều mong đợi sự xuất hiện tuyệt vời này.

"Mumei Akari đã trở lại từ chiến thắng hội thao! Và! Đạt hạng 3!"

Tiếng vỗ tay vang lên. Bình thường cả lớp sẽ chỉ cười bất lực nhưng chiêu thức mới kia đã cho lớp một cái nhìn khác về sự nỗ lực của Akari, nên lần này họ thật sự dành cho cô lời khen ngợi mà cô hằng mong ước.

Akari đắm mình trong sự tán thưởng. Cô bắt đầu thuật lại hành trình 'gian khổ' của mình, cường điệu hóa chỗ này chỗ kia, thêm vào những tiếng giả thanh và khoảng dừng kịch tính để tạo hiệu ứng cho đến khi chuông reo.

Lớp học bắt đầu, Aizawa lê bước vào, trông vẫn mệt mỏi như mọi khi. Ông gõ tay lên màn hình chiếu.

"Đây là đơn đề cử từ các anh hùng chuyên nghiệp"

Tiếng thở hổn hển tràn ngập căn phòng.

Akari ngẩng đầu lên trong sự thích thú.

Nổi bần bật trên bảng là ba cái tên hạng nhất, hạng nhì, hạng ba: Todoroki Shoto với 4,123 đơn. Bakugou Katsuki với 3,556 đơn. Và... Mumei Akari với 2,307 đơn. Những người còn lại lần lượt là Tokoyami với 360 đơn, Iida 301 đơn,....

"Vị trí 1 với 2 đảo ngược rồi kìa"

"Mày ý kiến gì, con HẠNG BA!?"

Sau đó, Aizawa để lại lớp cho Midnight, người sẽ chủ trì buổi học: chọn tên anh hùng. Không khí trong lớp học trở nên sôi động. Mọi người đều phấn khích vẽ vời trong tấm bảng trắng của mình về mọi cái tên họ thích. Đó có thể là một câu như: I can't stop twinkling như Aoyama- nghe hay đó chứ!- Hay cái tên dễ thương như Froppy- anh hùng mùa mưa của Tsuyu.

Đối với một người đã mơ về việc lên báo trước khi cả nhập học UA, dĩ nhiên Akari đã ấp ủ tên anh hùng từ lâu.

Đầu tiên là phải gợi nhớ đên quirk của cô. Anh hùng thì nhiều vô số kể, mấy cái tên như water hero, wood hero gì đó nghe nhàm chán, chẳng có tí điểm nhấn nào.

Thứ hai, phải là tiếng anh. Vì Akari muốn tên mình vươn ra thế giới, như All Might hay Edgeshot.

Với suy nghĩ như thế, Akari hít một hơi thật mạnh, rời khỏi chỗ ngồi với sự duyên dáng như vũ công chuyên nghiệp. Cô đứng lên bục, tạo dáng xứng đáng với trang bìa tạp chí Vogue rồi giọng cô vang lên đầy tự tin

"Quý ông, quý bà! Tôi- Mumei Akari tự hào thông báo về sự ra đời của anh hùng gương sẽ làm lung lay thế giới: Reflecta!" Sử phản xạ từ cửa sổ làm bừng sáng khuôn mặt cô.

Tiếng vỗ tay bối rối nổi lên. Midnight nhìn Akari, gật đầu.

"Đơn giản nhưng đầy phong cách, duyệt!" Midnight vừa mới dứt lời thì cô thấy Akari lau đi tấm bảng của mình, hí hoáy viết đầy cái tên khác "Akari...?"

"Midnight-sensei" Ánh nhìn đầy hiểu biết, Tsuyu ngồi đầu bàn nhắc nhớ cô giáo "Akari không thích bị chê đâu. Cô ấy sẽ đứng đó đến khi nào cô khen thì thôi"

"Nhưng cô vừa mới khen...?" Hoang mang, Midnight lắc đầu, vỗ vai Akari "Cái tên ban nãy tuyệt lắm, không cần đổi đâu nhóc"

"N-Nhưng!" Akari rưng rưng như sắp khóc "Cô nói nó ĐƠN GIẢN!?"

"Ừ- À không, không, không hề. Ý cô là nó- tuyệt vời, ừm, vậy nên về chỗ đi nhé?"

"Reflecta-ria thì sao sensei?"

"Thôi đủ rồi, về chỗ đi nhóc-"

"Vậy còn--"

Sau một trạng vật lộn tới lui, Akari quay lại với cái tên đầu tiên: Reflecta.

---

Trên đường trở về nhà, khi Akari sắp xếp lại những cái tên từ đơn đề cử mình nhận được, cô không khỏi cười toe toét.

"Một đề cử từ Hawks!" cô líu lo "Và cả Best Jeanist! Làm sao một nữ sinh dễ thương như mình có thể chọn lựa đây? Thật khó khăn, thật khốc liệt! Đây chẳng phải tình huống ngôn tình thường thấy trong truyện sao? Tất cả họ đều muốn cô-! Ah!" Cô lấy tay đỡ trán, hoàn toàn chìm đắm trong hoang tưởng.

Bước qua khúc cua, Akari gần như bỏ lỡ 'gương mặt quen thuộc' gần đấy. Mái tóc trắng như tuyết tung bay trong gió, cơ bắp rắn chắn bùng lên từ thân hình tuyệt đẹp, làn đa ngăm đầy sức sống- v-và đôi tai thỏ đặc biệt. Cô ấy đứng dựa tường, nhìn chằm vào điện thoại trong thường phục nhưng điều đó không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của Akari.

"Rumi Usagiyama?! Mirko?!" Akari há hốc mồm, mắt mở to. 

Mirko, Rabbit Hero, một pro hero độc lập mạnh mẽ không thuộc về bất cứ trụ sở nào, đơn độc leo lên bảng xếp hạng bằng chính sức mạnh của mình. Định nghĩa chính xác của từ NGẦU!

Mọi lời đề cử tan biến.

Không cần suy nghĩ thêm, Miruko là lựa chọn duy nhất.

Tim Akari đập thình thịch trong lồng ngực. Cô lấy hết can đảm rít lên, giọng vỡ ra vì phấn khích.

"Mirko-san!"

Đôi mắt đỏ thẫm của anh hùng thỏ nheo lại, tập trung vào cô gái đột nhiên xuất hiện "Chuyện gì?"

Ôi-! Giọng cô ấy ngầu quá!

Cố bình tĩnh, Akari trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất của mình "Mirko-san! Em là Mumei Akari, học sinh từ Lớp 1-A tại UA! Người định sẵn để được gặp chị ngay tại đây, tại thời điểm này!"

Mirko nhướn mày "Định mệnh hả? Nhóc có Quirk biết trước tương lai hay gì?"

Akari lờ đi giọng điệu trêu chọc, đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh "Em sở hữu Mirror Quirk! Em có thể dịch chuyển và tạo ra ảo ảnh, rất thích hợp để di chuyển và trinh sát" Akari bắt đầu thể hiện bản thân "Em cũng có chiêu thức tấn công mạnh mẽ đủ để làm rung chuyển sân vận động ở hội thao"

Không để cho Mirko lên tiếng, Akari hào hứng tiếp tục "Và- Và em đã theo dõi chị rất nhiều Mirko-san. Cách chị di chuyển, chiến đấu rất rất rất mạnh mẽ! Cả nụ cười tự tin càng rạng rỡ khi gặp kẻ mạnh của chị đã hớp hồn em, thật hào nhoáng! Đó là lý do tại sao... đó là lý do tại sao em muốn được chị huấn luyện!" Cô nhấn mạnh lời tuyên bố của mình bằng một cái cúi đầu kịch tính, gần như vấp ngã vì quá háo hức.

Mirko cười khúc khích. Tuy chiến binh thỏ được biến đến bởi hình ảnh kiêu ngạo của mình nhưng cô ấy được nhìn thấy rất nhiều quanh khu dân cư để giúp đỡ mọi người. Cô ấy cũng yêu quý fan hậm mộ của mình và thường đáp lại họ ngay cả trong trận chiến. Sự tương phản đó là một trong những lí do cho sự nổi tiếng của Mirko trên mạng xã hội. 

"Huấn luyện dưới quyền tôi hả?" 

Giọng cười cô trầm thấp "Có gan đấy, nhóc. Nhưng tôi không nhận người hầu. Cũng không có thời gian trông trẻ" Mirko đứng thẳng dậy, đút điện thoại vào túi quần "Hơn nữa, tôi thậm chí còn không có cơ quan riêng để nhận thực tập sinh"

Sét đánh ngang tai.

Sự thất vọng nặng nề ập đến Akari như thác nước mùa lũ.

"Nh-Nhưng mọi pro-hero đều có thể nhận thực tập sinh trên danh nghĩa cá nhân. Mirko-san. Làm ơn nhận em đi. Em không giống những học sinh khác. Em sẵn sàng nỗ lực, thúc đẩy bản thân đến giới hạn!"

Miruko thấy mình thoáng buồn cười vì sự táo bạo của cô nhóc đối diện, dẫu vậy...

"Xin lỗi nhóc con. Câu trả lời là không. Đừng lãng phí thời gian của mình nữa" Và với một cú nhảy mạnh mẽ, cô ấy biến mất qua các mái nhà đầy duyên dáng.

Akari nhìn Mirko rời đi. Lòng quyết tâm chinh phục thứ gì đó đột ngột trỗi dậy. Ngay từ đầu Akari không phải loại người dễ bị khuất phục.

Vội vã về nhà, Akari lập tức tra cứu diễn đàn hâm mộ của nữ anh hùng thỏ.

Đừng đánh giá thấp một đứa cuồng chú ý, khả năng thu thập tin tức của Akari có thể xếp hàng top của top, đủ sức để lọt vào bộ phận điều tra viên nếu cô muốn. Cứ chờ đó!

---

Ngày hôm sau, Akari chờ đợi. Không phải ở sân tập UA, không phải ở một địa điểm thực tập nào đó được chỉ định, mà là bên ngoài phòng tập yêu thích của Mirko. Cô dựa vào tường, thản nhiên lật từng trang tạp chí, cố tỏ ra hờ hững nhất có thể.

Khi Mirko bước ra khỏi phòng tập với mồ hôi nhễ nhại trên trán, Akari lao vào hành động ngay. Cô xuất hiện từ cửa kính của phòng tập, chặn đường Mirko.

"Cần gì đó không, Mirko-san?" Akari lấy ra một ly nước ép cà rốt, kèm theo một chiếc ống hút hình củ cà rốt thu nhỏ "Một chút giải khát sau khi luyện tập thì sao?"

Miruko dừng lại, tai giật giật "Đứa nhóc hôm qua..."

"VÂNG! Em là Mumei Akari" Akari cúi người xuống, đưa ly nước ra bằng hai tay "Xin hãy nhận tấm lòng của em ạ!"

Mirko nhìn nước trái cây với vẻ nghi ngờ "Nhóc lấy thứ này ở đâu vậy?"

"Em tự làm ạ! Cà rốt tươi pha với một chút mật ong để bổ sung năng lượng" Akari vẫn cúi gập người.

Miruko cầm lấy chai nước ép, ngửi mùi để chắc rằng không có độc trong đấy rồi uống ực một hơi hết sạch. Biểu cảm của cô không thay đổi.

"Cảm ơn. Vẫn không nhận thực tập sinh" Mirko trả lại ly rỗng rồi nhảy ra xa trước khi Akari kịp phản ứng.

Akari đã bao giờ nói với mọi người rằng cô không bao giờ thua trong cuộc rượt đuổi chưa? (Nhưng Midoriya từng- Suỵt!!!)

Akari vội chìm vào cửa kính, nhanh chóng di chuyển qua các tòa nhà thông qua thế giới gương của mình. Có lẽ do không thèm che giấu hơi thở, cô bị Mirko phát hiện ngay.

Cô nàng thỏ dừng lại trong công viên gần đấy, gầm lên một cách cọc cằn.

"Nghe này nhóc!" Mirko lườm đứa trẻ vừa đáp xuống đối diện mình "Dù nhóc bám theo tôi đến chân trời cuối đất thì câu trả lời vẫn không thay đổi đâu. Về nhà đi, trước khi tôi bắt đầu nổi giận thật sự!"

Bình thường Akari không lo lắng với những lời lẽ cọc cằn, ví dụ như Bakugou, thì lần này cô lại do dự. Mirko trông rất rất tức giận.

Khẽ lục lọi balo của mình, Akari lấy ra một túi bánh quy nhỏ vị cà rốt được bọc trong ruy băng dễ thương, ngập ngừng nói "Ban nãy... Em chưa kịp đưa cho chị nên... cái này... ừm, đây là lần đầu em làm bánh nên... làm ơn nhận nó, Mirko-san!" Rồi Akari vội bồi thêm "D-Dĩ nhiên mùi vị đã được kiểm chứng, em đảm bảo nó ngon!"

Mirko nhìn chằm chằm vào những túi bánh, rồi nhìn Akari, rồi lại nhìn những túi bánh. Cô ấy rõ ràng đang mâu thuẫn.

Nhắm chặt mắt, Akari vẫn chìa chiếc túi ra chờ đợi sự từ chối. Nhưng không, tay cô bỗng nhẹ tênh, ngạc nhiên ngước lên, túi bánh cùng nữ anh hùng thỏ đã biến đâu mất tiêu.

"Mirko-san-!"

Giơ nấm đấm lên trời, tiếng cười của cô vang vọng khắp công viên.

Những ngày tiếp theo, Akari tiếp tục xuất hiện ở mọi nơi trong tầm mắt người hùng kia, thậm chí còn không cố biện hộ cho hành vi vô liêm sỉ của mình.

Có lần Akari tạo ra ảo ảnh củ cà rốt để dụ Mirko như dụ thỏ. Mirko, dĩ nhiên đá một chưởng phá tan ảo ảnh đáng ghét kia. Dù vậy bức ảnh Mirko đá vào củ cà rốt đã tràn lan trên mạng, Mirko dĩ nhiên biết ai là người đăng tải nó.

Lần kia Akari xuất hiện giữa tuyến đường tuần tra của Mirko, phô diễn quirk của mình một cách hào nhoáng, cùng với màn trình diễn ảo ảnh độc đáo từ những cửa kính của cửa hàng quanh đó. Mirko chỉ cau mày và nhảy đi.

Akari thậm chí còn cố đuổi kịp Mirko trong cuộc rượt đuổi quanh khu phố. Hậu quả? Dĩ nhiên là quá sức rồi ôm hôn mặt đường. Mirko đơn giản nhảy qua tư thế nằm sấp của cô ấy mà không nói một lời.

Mỗi lần câu trả lời đều giống nhau: "Không". Xen lẫn tiếng gầm gừ giận dữ. Và cả sự im lặng đến đáng ghét.

---

Hạn chót nộp đơn xin thực tập đã đến gần, mọi người trong lớp 1-A đều rộn ràng chuẩn bị nhưng họ đều tìm được nơi thuộc về mình. Ngoại trừ một người.

Nằm sụp xuống bàn học, Akari ủ rũ lướt mắt qua tờ đơn của mình.

"Cuối cùng thì cũng chọn Hawks hả?" Kaminari Denki khẽ huých vai cô "Lựa chọn đúng đấy. Anh ta mạnh mẽ, nổi tiếng,... tất cả những gì cậu muốn"

Phồng má khó chịu, Akari nói "Đúng là thế nhưng- nhưng cảm giác như tớ bị đánh bại vậy..."

"Nghe cay thế nhỉ? Không thích thì cho tớ đê" Kaminari chồm tới.

Akari vội giấu nó "Mơ đi"

Trên đường về nhà, sức nặng của thời hạn nộp đơn đè bẹp cô không thương tiếc. Nếu thời hạn có thể kéo dài chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì cô có thể- ừm... có cơ hội để làm anh hùng thỏ kia chấp nhận mình. Tuy nhiên, ôi thôi, deadline...

Thở dài, Akari nắm chặt tờ đơn của mình, kiểm tra lại lần cuối xem có sai sót nào không. Cô không muốn vừa bị Mirko đá vừa bị Hawks chối bỏ vì đơn không hợp lệ. x2 Nhục nhã! Cô có thể không được học với thần tượng của mình, nhưng cô vẫn có thể học hỏi từ những người giỏi nhất. Dẫu vậy cảm giác thua cuộc vẫn âm ỉ trong ngực cô.

Đột nhiên tờ giấy bị ai đó giật khỏi tay.

"Vậy thì nhóc quyết định trở thành kẻ phản bội hở?"

Akari quay ngoắt lại, tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng. Miruko đứng trước mặt cô, ánh mắt đỏ thẫm khinh thường nhìn tờ giấy "Hawks? Con chim trĩ đó có gì hơn tôi chứ? Ít nhất cũng nên chọn Endeavor hay All Might gì đó"

"K-Kẻ phản bội?" Akari lắp bắp, hoàn toàn bối rối "Chị đang nói gì vậy?"

"Nhóc" Mirko nói, chỉ thẳng vào Akari "Tôi thấy nhóc đang loay hoay với mấy tờ đơn nhảm nhí này. Đừng nói nhóc thật sự cân nhắc con chim trĩ này nhé?"

Akari há hốc mồm, lẽ nào-?  "Nhưng... chị đã nói là không nhận thực tập sinh mà!"

"Lúc trước sao không thấy ngoan vậy đi" Mirko bật cười sắc lạnh "Nhóc thực sự nghĩ tôi sẽ để việc 'bị làm phiền suốt cả tuần' trôi qua dễ dàng thế sao, nhóc con? Bị theo dõi từ lúc luyện tập đến lúc làm việc, lúc nào cũng bày đủ thứ trò làm tôi khó chịu chết đi được. Nếu không đập nhóc ra trò thì sao Mirko tôi đây hạ hỏa nổi!?"

Akari sững sờ, hoàn toàn bất động.

Đôi mắt đỏ sáng lên "Sợ hãi? Bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp đấy"

"Ah-! E-Em không chạy trốn đâu!" Akari bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ nhất "Chị muốn đánh em sao cũng được, dĩ nhiên em không để mình bị đánh dễ như thế!"

*BỐP*

Bị đập thẳng tờ đơn vô mặt, Akari té nhào ra đất.

"Ồ, thế sao?" Mirko nhếch mép thích thú "Chỉ để cho nhóc biết, cơ hội rút lui đã hết rồi. Từ giờ trở đi đừng hòng bỏ chạy, Akari"

"VÂNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com