Chương 13: Tàn nhẫn và Thẳng thắn
Nhà ga luôn ồn ào và hối hả, nhưng hôm nay lại rộn ràng gấp bội. Lớp 1-A trong bộ vest xám nổi bật xen lẫn dòng người đi làm vội vã, sự phấn khích của cô cậu học sinh có thể cảm nhận được xa cả cây số.
Thời gian thực tập sắp bắt đầu.
Khi mọi người bàn tán về những anh hùng mà họ chọn, nụ cười của Akari càng nở rộng hơn. Cô ấy sẽ luyện tập với Mirko . Rabbit Hero, anh hùng chuyên nghiệp đạt hạng 6 trong bảng xếp hạng. Là người đầu tiên và duy nhất được Mirko dạy dỗ, sao không thể tự hào cho được.
"Cậu phấn khích quá rồi đấy, Akari-chan" Tsuyu ngồi cạnh Akari với đôi mắt to tròn như ếch.
"Dĩ nhiên rồi! Tớ thực tập với Mirko-san đấy! Mirko đó đó! Uiiiii---" Akari đá chân liên hồi, reo lên "Người đầu tiên, ngoại lệ duy nhất-!"
"Ribbit, đúng là tuyệt thật. Hai người cũng có tính cách tương tự nhau nữa. Đều. Chói"
"Hehe"
Đang mỉm cười rạng rỡ, Akari đột nhiên cứng đờ.
Hiện tại họ đang đợi chuyến tàu để đến cơ quan anh hùng thực tập... Tuy nhiên, Mirko làm gì thuộc cơ quan nào, cô ấy solo. Ngày Akari được Mirko chấp thuận, cô vui đến nỗi quên hỏi thời gian và địa điểm gặp mặt, cô chỉ biết mình phải nhanh chóng sửa tờ đơn để nộp lại cho UA.
Liếc nhìn xung quanh, đôi mắt sáng ngời thường ngày của cô giờ đây u ám vì lo lắng.
Ánh mắt cô hướng về Bakugou, người đang tỏa ra aura giận dữ thường thấy. Cậu ta đã chọn Best Jeanist để thực tập. Cô- Cô cần gì đó để kéo mình ra khỏi sự căng thẳng này.
Một nụ cười gian xảo nở trên khuôn mặt cô.
"Ồ, Bakugou-kun" Akari nghiêng đầu, chấm chấm nước mắt "Tội nghiệp quá"
Cái cau mày của Bakugou sâu hơn và những tia lửa nổ lách tách bùng lên từ lòng bàn tay, Aizawa đã nhắc nhở Bakugou về điều đó.
"Mày đang NÓI cái quái gì thế, não Disco!?"
"Không có gì đâu~" cô ngây thơ nói, chớp chớp hàng mi "Chỉ là... chúc may mắn với kỳ thực tập"
Bakugou không biết, điều đó còn khiến Akari thích thú hơn. Rằng Best Jeanist bị ám ảnh bởi mái tóc gọn gàng thẳng nếp và vải jean. Toàn bộ công ty của anh ta đều mặc trang phục làm bằng jeans từ đầu đến chân với mái tóc ép chặt da đầu. Hình ảnh Bakugou bị buộc phải mặc bộ đồ jean liền thân đơn giản là quá tức cười để cưỡng lại. Akari ôm bụng cười ha hả.
Bakugou bùng nổ "MÀY nghĩ mình giỏi lắm khi được Bunny Gal kia nhận hả? Mày thậm chí còn không biết đi đâu! Ít nhất thì tao biết điểm đến của mình!"
Một phát chí mạng.
"Ơ!? Sao cậu biết?" Akari mở to mắt bối rối.
"Mặt mày viết lên hết rồi!" Bakugou gầm gừ.
Đáng lí ra lúc này cô nên đáp trả lại như 'Ồ, cậu quan tâm tớ đến vậy sao?' Hay là 'Cậu quan sát tớ kĩ thế? Lẽ nào...' rồi để lấp lửng câu như thế để chọc tức cậu ta. Nhưng nỗi lo lắng trở nên quá tải nên cô chỉ biết im lặng, ôm chặt lấy cơ thể ẩm ướt của Tsuyu như tấm chắn.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô. Khi Akari mơ màng quay sang, ngón tay chai sạn chạm vào trán- cô ngã nhào ra sau bởi lực búng mạnh đến kinh ngạc.
"ĐAU!!" Akari hét lên, xoa xoa chỗ đau.
"Không để tôi đánh dễ như thế... hah, rốt cuộc cũng chỉ là nói mồm" Mirko với đôi mắt đỏ rực sáng lên thích thú, hất đầu"Đến giờ đi rồi nhóc"
Chớp mắt ngạc nhiên, Mirko đến đón cô sao? Sao từ đầu không nói vậy đi. Làm Akari bồn chồn từ nãy đến giờ.
Chào tạm biệt mọi người, Akari vội vã bám theo Mirko, bắt đầu buổi thực tập đầu tiên của mình.
---
Mùi hôi thối của cống rãnh bao trùm con hẻm hiu quạnh. Akari ho khan, bụi bẩn của con hẻm bám vào cổ họng cô mỗi lần cô hít thở. À vâng, ngày đầu tiên thực tập với Mirko. Akari chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh cho ra bã nhưng Mirko thật sự có tài làm vượt mọi kì vọng của cô.
Có ai đời nào nhận thực tập để rồi không nói không rằng quăng họ ra giữa đường, trước mặt tên móc túi rồi bảo họ 'làm việc' đi chứ?
Dĩ nhiên Akari phản xạ theo lệnh ngay, cố gắng tóm tên cướp nhưng tên đó sở hữu quirk liên quan đến việc tăng tốc trong một thời điểm nhất định, chỉ trong chớp mắt, tên tội phạm đã lách vào con hẻm gần đó.
Mirko hoàn toàn thoải mái. Cô ấy dựa vào tường, phẩy tay.
"Đi đi, nhóc. Cứ nhảy vào nó rồi cơ thể sẽ tự di chuyển ấy mà. Nào, lẹ lên, không thì tên đó chạy thoát bây giờ"
Tự di chuyển...
Đối với Mirko, lý thuyết là vô dụng. Kinh nghiệm thực chiến là tất cả.
May mắn thay đây không phải lần đầu Akari chiến đấu với kẻ xấu, ngay cả khi bị bao vậy trong USJ, Akari vẫn đối phó được.
Hít một hơi thật sau, Akari đập vỡ gương cầm tay của mình, quăng chúng về phía trước. Thân ảnh cô lập tức bị nhòe đi và chỉ trong chớp mắt, Akari đã xuất hiện sau lưng tên cướp, vung chân thật mạnh vào lưng hắn. Tên cướp vội kích hoạt quirk, thành công né cú đá, thậm chí giãn khoảng cách ra một đoạn lớn.
Akari sử dụng khả năng mới của mình để di chuyển mảnh gương mỗi khi cô dịch chuyển, một lần nữa nhanh chóng áp sát tên cướp.
Lần này tên cướp chống trả quyết liệt, hắn vung cây dùi sắt về phía cô. Do khoảng cách quá gần không thể né tránh, Akari vội che chắn bản thân. Vết hằn tím nổi bần bật trên làn da trắng. Dẫu vậy cô vẫn đá vào bụng tên khốn đó, ép chặt xuống nền đất giữa đôi chân của mình.
Mirko chậm rãi bước đến, không nói gì khi tát tên cướp một cái rõ đau khiến hắn bay thẳng vào tường, ngất xỉu tại chỗ.
"Eh..."
"Đối với mấy tên có quirk di chuyển thì nhóc nên làm chúng bất tỉnh trước khi chúng kịp trốn thoát" Mirko xách tên cướp lên, thảy tên đó vào người Akari như thể người đàn ông trưởng thành là một con mèo hay con chó gì đó "Giữ chiến lợi phẩm của mình cho kĩ vào"
"Ah- vâng!"
Sau khi bàn giao tên cướp cho cảnh sát, Mirko lập tức túm gáy cô kéo đến vụ án khác. Không có khoảng nghỉ nào ngoại trừ việc ăn trưa, Akari lao vào tấn công người này đến người khác, dịch chuyển từ chỗ này đến chỗ khác trong khi Mirko chỉ quan sát xung quanh, tìm vụ án mới để thảy Akari vô.
Những cuộc chiến sau đó là thảm họa, đầu óc Akari trở nên mù mịt vì kiệt sức. Chiến lược của cô dần đơn giản hóa: dịch chuyển điên cuồng để rút ngắn khoảng cách rồi đấm đá loạn xạ, phó mặc cho may mắn xem bao nhiêu cú trúng đích. Gần như không có thời gian để thực hiện ảo ảnh vì Akari chỉ chăm chăm vào 'Đánh' chúng nhiều nhất có thể.
Như thể chưa tra tấn đủ, Mirko đột nhiên cảm thấy buồn chán khi ngắm cảnh. Một luật mới bắt đầu, sau khi xong vụ án, Akari phải rượt theo Mirko để đến vụ án tiếp theo, chỉ cần Akari mất dấu nữ anh hùng, buổi thực tập hôm đó kết thúc.
Nghe như bị đuổi việc vậy, dĩ nhiên Akari cắn răng chịu đựng rồi.
Mọi thứ tuột dốc không phanh kể từ đó, cơ thể Akari bầm dập, cô trượt chân ngay khi chỉ đi bộ, tệ hơn cô không thể tập trung nổi vào mục tiêu trước mắt.
Mirko ngồi đợi trên nóc tòa nhà, một nụ cười mỉa mai hiện trên khuôn mặt.
"Và?"
Thở không ra hơi, Akari chỉ có thể thốt lên yếu ớt "Chúng đã trốn thoát"
"Ừ" Mirko vui vẻ xác nhận "Bây giờ thì... bắt tôi đi"
Và thế là bắt đầu vòng rượt đuổi thứ N. Mirko phóng nhanh qua từng mái nhà, xé toạc quang cảnh thành phố như sấm chớp. Akari mệt mỏi di chuyển trong gương theo sau Mirko, mỗi bước chân lại làm cạn kiệt năng lượng vốn đã chạm đáy của cô. Đó là một cuộc rượt đuổi vô vọng. Mirko quá nhanh, quá kinh nghiệm, quá... mọi thứ mà Akari không có.
---
Tối hôm đó, họ ngồi trên bậc thềm của một nhà kho đổ nát, ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu cam tím huyền ảo. Akari ôm cánh tay bầm tím, những sự kiện trong ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một đĩa nhạc hỏng.
"Vậy" Mirko cất lời, giọng cô không có chút cảm thông nào "Nhóc nghĩ gì về màn trình diễn của mình hôm nay?"
Akari nhìn xuống đầu gối trầy xước của mình, tìm cách bảo vệ danh dự bản thân "Em... Em đã cố hết sức..."
Mirko khịt mũi "Cái cố hết sức của nhóc tệ thật"
Sự thẳng thắn của Mirko giáng xuống đầu Akari mạnh hơn bất kì đòn tấn công nào cô nhận trong hôm nay. Akari cảm thấy cục nghẹn vướng lại lưng chừng cổ mình, mím chặt môi, cô đột nhiên muốn khóc hơn bao giờ hết. Giờ ai đó nổ bom tuyệt diệt toàn thế giới thì tốt biết mấy.
"Nhóc ở khắp mọi nơi. Dịch chuyển ngẫu nhiên, tung ra những cú đấm lỏng lẻo như sợi bún nhão. Một cách hiệu quả để lãng phí sức lực của mình mà chẳng đạt được gì" Mirko tiếp tục, giọng cô ấy không ngừng nghỉ "Nhóc có khả năng di chuyển linh hoạt, nhưng lại hoàn toàn vô dụng trong thực chiến. Trở thành vận động viên hợp với nhóc hơn đấy"
Sự tuyệt vọng tràn ngập Akari. Cô biết chứ. Cô luôn vật lộn trong việc tấn công. Akari từng hy vọng khả năng linh hoạt của mình sẽ bù đắp đủ, nhưng lời nói của Mirko tàn nhẫn bóc mẽ những gì cô lo lắng.
"Em... Em có một chiêu thức tấn công mạnh mẽ..." cô nói một cách do dự, tuyệt vọng muốn cứu vãn gì đó, bất cứ thứ gì từ màn trình diễn thảm họa của mình "Nhưng nó... không thực sự thiết thực cho cận chiến"
Mirko nhướn mày "Ồ? Là gì thế, chương trình biểu diễn ánh sáng?"
"Phải mất thời gian để thiết lập và..." Akari cúi gập người vào đầu gối mình "Và sau khi sử dụng, em thường bất tỉnh.... Khoảng một ngày..."
"Một ngày ư? Nhóc đùa tôi à" Mirko phủi tay "Vô dụng, chiêu đó vứt sọt rác là vừa"
"...."
Akari muốn phản biện, để bảo vệ kỹ năng mình cực khổ phát triển, nhưng lời nói không thốt ra được. Cô chỉ cảm thấy... thất bại. Sức nặng của sự bất lực đè nặng, nghiền nát tinh thần vốn đã mỏng manh của cô.
Mirko liếc nhìn đứa nhóc mình 'nhận nuôi', không khỏi thở dài. Liệu cô ấy có hơi... quá không? Đây là lần đầu Mirko nhận học sinh, à không, thậm chí cô ấy còn chưa làm việc chung với ai trước đây. Con nhóc này mới chỉ 16 tuổi, mới là học sinh năm nhất... Mirko tặc lưỡi.
Giọng trầm ấm của Mirko đột ngột vang lên.
"Cho tôi xem"
Akari ngạc nhiên ngẩng đầu lên "Hửm?"
"Dùng chiêu đó lên tôi. Tôi cần phải xem thứ gì mạnh đến nỗi có thể đánh gục nhóc trong vòng 24 giờ" Mirko bước ra xa, khuôn mặt đầy thách thức "Đừng lo nhóc con, tôi không yếu đến thế"
"Được rồi..." Giọng Akari nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, tâm trạng cô bây giờ hoàn toàn biến mất. Dẫu thế cô vẫn muốn chứng minh được chiêu thức này mạnh mẽ đến mức nào.
Akari hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Ánh sáng buổi tối tuy không bằng ban ngày nhưng vẫn hơn là không có gì. Những chiếc đèn đường chiếu sáng cả con đường, ánh sáng từ chúng đủ để cung cấp nguyên liệu thô mà cô cần.
Akari nắm chặt những mảnh vỡ trong lòng bàn tay để chúng thắm nhuần năng lượng của mình, vết cắt đỏ rải rác trên tay cô. Những mảnh gương nhỏ rung lên, chúng bắt đầu tụ lại trên không trung. Chậm rãi, tỉ mỉ, chúng trở thành thấu kính hội tụ khổng lồ hào nhoáng, lấp lánh lơ lửng giữa trời đêm, háo hức thu thập mọi ánh sáng chúng tìm thấy.
Akari nghiến răng, ép mình đến giới hạn. Tầm nhìn của cô mờ đi, cơ bắp của cô gào thét phản đối, nhưng cô vẫn kiên trì, tập trung vào bước cuối cùng.
"Sẵn sàng chưa?" Akari hỏi, giọng run rẩy.
Mirko đứng tại trung tâm thấu kính, gật đầu.
*ĐÙNG*
Với một tiếng nổ chói tai, luồng sáng phóng thẳng trực tiếp xuống Mirko. Ánh sáng chói lòa làm rung chuyển cả mặt đất. Vỉa hè nứt ra, lõm một lỗ to tướng dưới lực tác động khủng khiếp. Mirko vẫn đứng vững, chống đỡ cú va chạm. Đôi chân khỏe mạnh của cô chôn sâu trong lớp nhựa đường.
"Heh, không tệ..."
Đó là câu cuối cùng Akari nghe thấy khi bóng tối bao trùm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com