Chương 14: Thiên tài
Ngày thứ hai thực tập với Mirko thay vì truy đuổi kẻ xấu và giải cứu thường dân như ngày đầu, lần này Akari thấy mình đổ mồ hôi đầm đìa trong một phòng đào tạo bụi bặm được trang trí sơ sài. Xung quanh Akari là những mảnh gương rải rác đủ mọi kích cỡ, chất liệu.
"Đứng dậy"
Chât giọng sắc bén của Mirko cắt ngang phòng tập.
Theo quan sát của Mirko từ ngày hôm qua, kết quả việc ngất xỉu của Akari là do đòn tấn công vượt quá giới hạn cơ thể cô. Cơ thể con người có giới hạn của nó, cơ thể của đứa nhóc 16 tuổi cũng có giới hạn của nó, nếu tiếp tục luyện tập chăm chỉ thì ít nhất phải mất thêm vài năm nữa Akari mới chịu đựng nổi chiêu thức này. Vì thế cô bị Mirko cấm tiệt sử dụng chiêu này trừ khi tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Còn gì tệ hơn khi không thể sử dụng tuyệt tác của mình! Thật quá đáng! Akari đã khóc như mưa.
Hiện tại họ tập trung vào gia tăng thể lực và sức bền của Akari vì phong cách chiến đấu của cô phụ thuộc vào khả năng dịch chuyển rất nhiều.
Từ sáng đến giờ Akari không biết mình đã nâng bao nhiêu quả tạ, chạy bao nhiêu vòng sân nữa... Đầu cô quay cuồng, tứ chi run rẩy, cô cảm thấy như mình vừa chạy marathon trên nền cát lún.
"Ughh...." Akari chậm rãi lắc đầu, cô thật sự, hết nổi rồi...
Thở dài bất lực, Mirko tiến đến chỗ Akari với chai nước trong tay "Thế thì hôm nay tới đây thôi"
"Vâng..."
"Mà có điều tôi thắc mắc" Đôi tai thỏ của Mirko giật giật khi cô ấy quan sát Akari "Tại sao nhóc lại làm cái thấu kính đó to thế?"
Akari nghiêng đầu "Vì nó... ngầu?"
*BỐP*
Trước khi Akari kịp phản ứng, cú đánh đau điếng đã hạ cánh trên đầu cô.
"NGU NGỐC!" Mirko gầm lên "Đây không phải sàn diễn thời trang! Tôi đã nói như nào về việc lãng phí năng lượng vào mấy thức vô bổ hả? Bảo sao năng lượng của nhóc cạn kiệt chỉ trong một lần sử dụng" Cô ấy đá vào hông Akari một cái như thể trừng phạt "Sáng dạ lên! Thử làm thấu kính nhỏ lại hay gì đó. Tăng số lượng chúng lên xem như nào!"
Xong xuôi, Mirko rời khỏi phòng tập, để lại Akari nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt lấp lánh.
"Ừ nhỉ!?"
---
Ôm cục u to bằng quả trứng trong phòng luyện tập, Akari dành phần còn lại của ngày để thử nghiệm lời nói của Mirko.
Vài lần thử đầu tiên thất bại thảm hại. Cố gắng kiểm soát nhiều thấu kính hội tụ cùng lúc, mỗi thấu kính cần tập trung ánh sáng khó khăn hơn nhiều so với dự đoán. Đầu cô quay cuồng với những phép tính thời gian để điều khiển mảnh kính, kích cỡ tối ưu của thấu kính. Sự tập trung dễ dàng bị gián đoạn bởi cái chớp mắt nhỏ của bản thân. Cô dường như không thể thu thập đủ ánh sáng để bất kỳ thấu kính nào hoạt động.
Càng tuyệt vọng, Akari lại càng thúc ép bản thân.
Và rồi-
Giữa lúc buồn bã, một tia sáng lóe lên xuyên thẳng qua người hình nộm.
Akari mở to mắt nhìn thấu kính lơ lửng đang dần tan rã tan rã trước mặt mình.
Do quá mệt mỏi phải duy trì nhiều cái cùng lúc, Akari ngồi chơi với một cái thấu kính của mình, ai dè, nó thật sự giải phóng được ánh sáng. Tuy không long trời lở đất như cái kia nhưng nó dễ dàng điều khiển, tầm đánh xa hơn, linh hoạt hơn. Quan trọng nhất là... Akari không cảm thấy chóng mắt. Cô thậm chí còn không hụt hơi.
Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt Akari.
"Aha!" cô reo lên "Mình là thiên tài!"
Không cần nhắc nhở, cô điên cuồng lao vào luyện tập như kẻ điên. Một cái thấu kính rồi nâng lên hai, cho chúng bay lòng vòng rồi nâng lên ba. Cô thử nghiệm với nhiều kích thước ống kính, góc độ và kiểu bắn khác nhau. Cô bắn nát hình nộm cho đến khi ngón tay cô bắt đầu nhảy lambada và cả cơ thể cô đổ sụp xuống nền đất.
"Mình... mình vẫn... chưa bất tỉnh...!?"
Dù mệt mỏi rã rời, đầu óc cô vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Miệng cô chậm rãi nhếch lên, nụ cười điên loạn bỗng vang khắp phòng tập trống rỗng.
"Hehehe... HÁ HÁ HÁ HÁ HÁAAAAAAA!!!"
---
Sáng hôm sau, Mirko đến phòng tập và thấy cánh cửa hé mở. Đẩy cửa ra, cô mong đợi được nhìn thấy thực tập sinh của mình-Akari chuẩn bị cho một đợt huấn luyện khắc nghiệt khác. Nhưng những gì cô ấy thấy là một màn trình diễn laser rực rỡ.
Một luồng sáng không dày hơn cổ tay vụt qua đôi tai thỏ của Mirko. Theo bản năng, Mirko nhảy lùi lại, hạ cánh trong tư thế phòng thủ. Ồ? Số lượng chúng gia tăng theo cấp số nhân, một đến hai, hai đến bốn, số lượng càng nhiều thì luồng sáng càng nhỏ lại, càng chi chít và nhanh nhẹn hơn, cho đến khi tất cả chúng trở thành những vệt sáng nhọn như mũi kim bao vây tứ phía Mirko.
Tất nhiên, Mirko không gặp khó khăn trong việc né đòn. Dù sao thì cô ấy cũng là anh hùng được xếp hạng. Nhưng Mirko phải thừa nhận, số lượng và tốc độ của các tia sáng thật ấn tượng.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian dường như vô tận, cuộc tấn công đã lắng xuống. Mirko đứng thẳng dậy, nhướng mày nhìn vào bóng người đang đứng giữa căn phòng đầy vết cháy xước này.
Mumei Akari. Tóc cô thậm chí còn rối hơn bình thường, cả nụ cười lẫn đôi mắt cô đều trạng ngập sự điên cuồng kì lạ, như thể một đứa trẻ đang khoe khoang kiệt tác mới của mình.
"Hehe... Chào buổi sáng, Mirko-san" cô ấy líu lo, như thể bắn một loạt tia laser là lời chào tự nhiên nhất thế giới "Chị thích màn trình diễn hoành tráng này chứ?"
Sau đó đôi mắt tinh tường đỏ thẳm quét quanh căn phòng. Những lon nước tăng lực rỗng nằm rải rác trên sàn. Vài phương trình đầy số được viết vội trên sàn và một số dòng kẻ nguệch ngoạc bị che bởi vô số lổ thủng trên tường.
Một tràn bực tức tràn qua Mirko. Cô nhóc thậm chí còn chưa về nhà.
"Nhóc ở đây suốt đêm sao?"
"VÂNG! Em vui quá nên không thể về nhà. Mỗi lần thử nghiệm cái mới là em cứ phải thử thêm chục cái nữa, sau chục cái nữa là phải thử thêm hàng trăm cái nữa, ôi những tia laser đó, chúng đốt cháy mọi nơi chúng tới, này này, chị có thấy chúng không, suốt tối qua em không hề ngất xỉu lấy một lần, em chỉ mệt thôi, em, em em thậm chí còn có thể kiểm soát công suất độ ra của chúng, hướng đi, thậm chí cả tốc độ-" Akari lẩm bẩm điên cuồng không thể kiểm soát.
Mirko nhìn cô chằm chằm, vừa kinh hoàng vừa ấn tượng "Nhóc điên rồi" Mirko nhếch môi.
Akari cười rạng rỡ "Cảm ơn chị!"
---
Vì Akari không trong trạng thái thực tập (Em làm được- CÂM), nên cả hai chỉ thư giãn trong tiệm cà phê gần đấy. Không khí thoang thoảng mùi đậu rang và đồ ngọt. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến Akari khi cô thả mình vào chiếc ghế bành sang trọng. Mirko, ngạc nhiên thay, có vẻ mềm mỏng hơn mọi khi, không bắt bẻ sự lười biếng của cô.
"Nhóc muốn gì?" Mirko nhìn vào menu, hỏi với giọng nói khàn khàn.
Akari phấn chấn lên, mắt cô lướt nhanh qua các món tráng miệng "Bánh!" cô hào hứng tuyên bố "Sôcôla, dâu tây, có thể là loại chanh... ồ, và matcha!"
Mirko nhướn mày "Toàn đồ ngọt? Nhóc định nạp thêm đường à?"
"Em cần năng lượng!" Akari phản đối, rồi ngượng ngùng nói thêm "Và chúng trông thực sự ngon~"
Mirko lắc đầu bất lực.
Một lúc sau, trên bàn đã cất đầy đồ ngọt. Một lát bánh dâu tây phủ một núi kem tươi, một chiếc bánh brownie sôcôla ngon tuyệt, một chiếc bánh tart chanh mềm mịn và cả dĩa bánh macaron matcha xanh ngát. Mirko thì nhâm nhi ly nước ép cà rốt tươi đơn giản.
Không quan tâm nữa, Akari lao vào buổi buffet ngay.
Họ ăn trong sự im lặng thoải mái, Akari càn quét những chiếc bánh ngọt ngào trong khi Mirko nhấp từng ngụm nước ép, thỉnh thoảng liếc nhìn Akari với vẻ mặt trầm ngâm. Khi Akari chạm tới chiếc macaron cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu.
"Mirko-sensei"
Akari bắt đầu, giọng nói đột nhiên nghiêm túc "Em có một điều rất quan trọng muốn hỏi chị"
"Sensei?" Mirko nhướn mày, tai thỏ giật nhẹ "Chuyện gì?"
Biểu cảm của Akari vẫn rất nghiêm túc "Trước đó chị phải hứa với em là trả lời trung thực về vấn đề này nhé?"
Mirko dựng tai lên. Dĩ nhiên rồi. Tốc dộ phát triển của Akari thật đáng kinh ngạc. Sau thành công vang dội ban nãy, cô nhóc chắc chắn háo hức học các kỹ thuật mới và cải thiện kỹ năng của mình.
"Được rồi nhóc con. Hỏi đi" Mirko nói, chỉnh lại tư thế. Tỏ ra hết sức nghiêm túc như một giáo viên chuẩn chỉ.
Akari hít một hơi thật sâu, má cô hơi ửng hồng.
"Chu kỳ động dục của chị có giống với thỏ không?"
---
Nước ép cà rốt gần như phun ra từ mũi Mirko. Cô ấy ho tới tấp, cố gắng nuốt ngược chất lỏng rồi trừng mắt nhìn Akari. Trước khi Akari kịp phản ứng, nắm đấm của Mirko 'nhẹ nhàng' đập vào trán con nhóc vô liêm sỉ trước mặt.
"ÁH! Tự nhiên-?" Akari bất bình xoa trán.
Mirko trừng mắt nhìn Akari "Đó là loại câu hỏi gì thế?! Nhóc nghe được điều đó ở đâu vậy!?"
"Trên... diễn đàn fan hâm mộ..." Akari hơi xấu hổ gãi má, động tác đó chỉ tổ làm Mirko bực bổi hơn "Mọi người bảo thỏ nổi tiếng là ừm... chị biết đấy và em tự hỏi chị có vậy không... vì chị là Rabbit Hero-"
Một tiếng "bốp" nữa.
"AH!?"
Mirko nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thật nực cười. Cô ấy là một Anh hùng chuyên nghiệp, biểu tượng của sức mạnh và công lý. Cô ấy không thể bị phân tâm bởi... thứ xàm xí này.
"Nghe tôi nói cho kỹ đây, nhóc con" Mirko nói, giọng cô trở nên sắc bén kì lạ "Nếu tôi có chu kỳ động dục như... như thỏ ... thì làm sao tôi có thể là anh hùng được?"
"Ồ!" Akari mở to mắt ngạc nhiên.
Và nhận thêm tiếng "bốp" nữa.
"UI DA!?"
"Đừng có ngạc nhiên như thế!" Mirko trừng mắt nhìn cô "Chu kỳ động dục của thỏ kéo dài... gần như cả năm! Chúng luôn... sẵn sàng. Nhóc có thể tưởng tượng trường hợp tôi chiến đấu với những kẻ xấu khi... chịu đựng nó không? Không đời nào!!! Ugh... đừng nói đến anh hùng, tôi sẽ chết nếu- động dục suốt cả năm!"
Dừng lại một chút, lông mày Akari nhíu lại vì suy nghĩ.
"Ờ..." cô nói, một tia tinh nghịch hiện lên trong đôi mắt tím "Tiếc thế"
Trước khi Mirko kịp tung ra đòn tiếp theo, Akari nhanh chóng lấy chiếc macaron cuối cùng rồi nhét vào miệng, tự làm mình im lặng. Cơ mà cú chặt đầu vẫn hạ cánh đau điếng trên đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com