Chương 16: Kì thi
"Nếu ai trượt..."
Giọng Aizawa chậm rãi cất lên như slow motion.
"Thì sẽ không được phép tham gia chuyến cắm trại của lớp"
Không khí chuyển từ vui vẻ sang hoảng loạn chỉ trong phút chốc.
Nụ cười rạng rỡ của Akari cũng bị lung lay dữ dội.
Toán học? Dễ như ăn kẹo. Cô cam đoan mình nằm top 1- top 2 của lớp. Lịch sử? Cô có thể nhớ ngày tháng và các trận chiến hào nhoáng đầy hào hùng của họ. Nhưng tiếng Anh... Tiếng Anh- đồ quái vật hèn hạ, sẵn sàng ăn thịt cô với đống ngữ pháp khó hiểu và các thành ngữ vô nghĩa!
"Tiếng Anh" cô lặp lại, lưỡi cô đắng nghét "Đúng vậy. Tiếng Anh"
---
Vài ngày tiếp theo là một chuỗi ngày học tập điên cuồng của lớp 1-A. Sách giáo khoa chất đống trên bàn, thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ thất vọng xen lẫn tiếng ghi chép vội vã. Akari nằm trong số những người hardcore đấy, với băng quấn trên đầu, cô quyết tâm phải tham dự buổi cắm trại cho bằng được.
Tại sao?
Cô cần phải giải thích à? Đơn giản vì nó DUI! Bộ không thấy cắm trại với lớp vui hả mọi người!?
Mọi thứ đều dễ dàng, Akari lướt qua đống bài tập toán dễ như ăn cháo, giáo dục thì cứ kệ nó, văn học- ez, lịch sử thì xùy xùy, đơn con bà nó giản. Rồi- cuối cùng cũng đã đến, con quái vật đáng sợ nhất hệ mặt trời: Tiếng Anh.
Akari ngồi nhìn chằm chằm vào một tờ bài tập ngữ pháp. Những từ ngữ bị nhòe đi trên trang giấy như chế giễu cô. Câu bị động? Câu cầu khiến? Thì quá khứ? Thì tương lai? Tại sao cô phải xác định thời gian khi nói chuyện tiếng anh cơ chứ!? Chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Điều này... điều này thật nực cười!"
Akari bùng nổ, ném bút chì xuống vì tức giận "Tại sao thì quá khứ lại có vụ tiếp diễn? Nếu nó tiếp diễn đến hiện tại thì nó phải là hiện tại chớ!? Nghe giống như thứ gì đó do bọn phản diện tạo ra vậy"
Chuyến đi cắm trại ngày càng đến gần, và cùng với nó là khả năng thi rớt đầy nhục nhã.
Ý nghĩ trở thành học sinh duy nhất bị bỏ lại khiến Akari vô cùng sợ hãi. Cô không chỉ bỏ lỡ mọi niềm vui mà còn bị cướp mất cơ hội khoe khoang chiêu thức tấn công mới. Đúng rồi đó, từ lúc thực tập Mirko đến giờ Akari vẫn chưa có cơ hội show ra.
Không chịu nổi nữa, cô chạy ào đến cô bạn thân của mình- Tsuyu Asui.
"Tsu-chan, cậu là hi vọng duy nhất của tớ!"
Tsuyu ngẩng đầu khỏi quyển sách, đôi mắt to tròn như loài ếch "Có chuyện gì vậy, Akari-chan?"
"Tiếng Anh! Nó... nó là con thủy quái đáng sợ! Một con thủy quái độc ác sắp nuốt chửng giấc mơ cắm trại của tớ!" Akari than thở một cách kịch tính "Và khi nhắc đến thủy quái, chỉ có mình Tsu-chan, anh hùng ếch của chúng ta có thể cứu tớ khỏi nó"
Không hiểu phân nửa trong số câu từ Akari vừa thốt lên, Tsuyu nghiêng đầu, tóm gọn lại.
"Tớ có thể giúp cậu học, ribbit"
"YATTA!"
Và thế là, Akari thấy mình đang ngồi đối diện Tsuyu trong phòng khách, nhà Akari. Tsuyu chứng tỏ mình là một giáo viên tuyệt vời, cô tận tình giải đáp mọi khúc mắc của Akari, dễ dàng tìm được lỗi sai Akari hay mắc phải. Thậm chí còn kiên nhẫn chịu đựng mấy cơn bộc phát của Akari như việc-
"Akari-chan, việc dịch chuyển tức thời vào cuốn từ điển không giúp cậu học được từ 'Specificities' đâu" Tsuyu nhẹ nhàng chỉ ra khi Akari vừa hạ cánh trên cuốn từ điển hòng đập nát nó.
Akari gầm gừ quay lại bàn học bài.
Nhưng chỉ trong vài phút, Akari lại bùng nổ lần nữa, cô bắt đầu dùng bút đâm liên tục cục gôm của mình.
Tsuyu thấy vậy thì lắc đầu "Chúng ta nghỉ tí nhỉ, ribbit?"
"OKEY!"
Giọng nói vui vẻ nhất từ đầu buổi học đến giờ, Akari vội rời khỏi bàn, chạy vào bếp "Tsu-chan, cậu muốn chút trà hay cà phê hay đồ ngọt nào không?"
"Gì cũng được"
Trong lúc nghỉ giải lao ngắn ngủi, Tsuyu để ý thấy một cuốn lịch lớn treo bên cạnh chiếc TV trong phòng khách. Trên đó có đầy chữ viết tay, nhưng điều thu hút sự chú ý của cô là những vòng tròn màu đỏ xung quanh một số ngày nhất định.
Hai ngày trong tháng này được khoanh tròn cho mẹ của Akari và một ngày cho cha cô, ngày mà họ... về nhà? Nghe có vẻ lạ. Xét đến chỉ còn vài ngày nữa là qua tháng mới, số lần Akari gặp cha mẹ mình còn ít hơn số lần lớp 1-A gặp All Might, anh hùng nổi tiếng toàn thế giới.
"Đây~" Lúc này, Akari bước đến cạnh Tsuyu, đặt hai ly trà sữa nóng hổi lên bàn "Đã để cậu chờ"
"Cảm ơn..." Tsuyu cầm lấy ly, nghiêng đầu "Mà này, Akari-chan"
"Vâng?"
"Cậu không sống cùng bố mẹ sao?" Tsuyu bình luận một cách hờ hững, chỉ vào cuốn lịch bằng ngón tay ếch.
Trong một khắc, bóng đen lướt qua khuôn mặt Akari, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tươi sáng thường ngày của cô. Nó biến mất nhanh như khi xuất hiện. Thay vào đó là một nụ cười được rèn luyện tỉ mỉ. Tất cả đều không qua khỏi mắt của Tsuyu.
"Ồ, vâng!" Akari nói, giọng cô ấy hơi quá vui vẻ "Họ... rất bận rộn trong tháng này. Rất nhiều cuộc họp quan trọng và nhiều thứ khác" Rồi Akari chỉ vào kệ trưng bày đầy cúp gần đó "Nhìn kìa Tsu-chan, tất cả đều là của bố mẹ tớ đó. Họ đều là bác sĩ rất giỏi nên mọi người đều cần họ, ừm, chắc giờ họ vẫn đang làm việc cực lực, tớ cũng phải chăm chỉ cho xứng mặt gia đình chứ nhỉ, Tsu-chan?"
Tsuyu cảm nhận được sự khó chịu của Akari, không thúc ép vấn đề. Cô ấy là bạn bè, không phải người thẩm vấn.
"Tớ hiểu mà" Tsuyu nhẹ nhàng nói "Nếu cậu cảm thấy cô đơn, Akari-chan, cậu luôn có thể nhắn tin cho tớ. Chúng ta có thể đi ăn ramen hoặc thứ gì đó"
Gương mặt Akari sáng bừng "Thật sao, Tsu-chan? Cậu sẽ làm thế vì tớ sao!?" Cô ấy gần như lao vào cô nàng ếch, ôm chặt lấy cơ thể mát lạnh dễ chịu ấy "Cậu là người tuyệt nhất, Tsu-chan! Tớ hứa, tớ nhất định làm cậu tự hào trong bài kiểm tra tiếng Anh!"
Tsuyu cười khúc khích, một âm thanh ấm áp giống như tiếng ếch "Ribbit. Tớ biết là cậu sẽ làm thế, Akari-chan. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại với những phân từ khó chịu đó"
"Ể... Lẹ vậy..." Akari lùi ra xa.
"Trốn cũng không làm được gì đâu, ribbit"
---
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng bài kiểm tra lí thuyết cũng kết thúc.
Kết quả như nào?
Chỉ cần nhìn Akari đu Tsuyu như keo dính chuột với nụ cười rạng rỡ là hiểu rồi.
---
Ngày thi thực hành.
Khác với mọi năm học sinh sẽ chiến đấu với robot, năm nay do tội phạm tăng cao. Thầy hiệu trưởng họ tí- đã thay đổi hình thức kiểm tra thành người đấu với người cũng như sử dụng môi trường gần với thực tế nhất có thể. Nói tóm lại, bài thi lần này sẽ là cuộc đối đầu giữa cặp học sinh với một trong những thầy cô hiện tại.
Đối thủ, đồng đội, sàn đấu, tất cả đều đã được định đoạt sẵn.
Akari nhìn tên mình trên bảng thông báo.
"Power Loader vs Mumei Akari và... Tenya Iida"
---
Màn hình nhấp nháy sáng lên, hiển thị những đấu trường khác nhau.
Recovery Girl chỉnh lại kính, nhíu mày "Midoriya trẻ tuổi, con có chắc là con muốn xem trận đấu thay vì nghỉ ngơi không? Bakugou vẫn còn bất tỉnh kìa, thật tình, All Might không biết kiềm chế gì cả"
"Vâng ạ" Midoriya gật đầu "Chỉ là hiếm khi con được xem trận đấu giữa anh hùng và mọi người nên..."
"Thấy mệt thì nằm xuống liền nghe chưa"
"Vâng!"
Mục tiêu của bài kiểm tra lần này: thoát khỏi chiến trường được chỉ định trước khi hết giờ. Một nhiệm vụ có vẻ đơn giản, nhưng lại phức tạp hơn bởi sức mạnh và kinh nghiệm của giáo viên.
Midoriya và Bakugou chiến thắng All Might một cách kì diệu, chỉ xếp thứ hai sau đội Shoto Todoroki và Yaoyozoru.
"Tôi đặc biệt quan tâm đến trận này"
Recovery Girl nhấp một ngụm trà, thu hút sự chú ý của Midoriya "Tốc độ của Iida kết hợp với... khả năng dịch chuyển của Akari. Đây có thể là một trận đấu thú vị khi họ đối đầu với thiên địch của mình- Power Loader"
Màn hình nhấp nháy sáng lên, hiển thị đấu trường huấn luyện được chỉ định. Nó được thiết kế giống như một công trường xây dựng, đầy đủ với những đống đổ nát, cốt thép lộ ra và giàn giáo chưa hoàn thiện. Hoàn hảo cho Power Loader, người có năng lực Earth Flow giúp anh ta dễ dàng trong việc thao túng mặt đất.
Trận chiến bắt đầu. Iida, đúng với phong cách của mình, lập tức lao về phía trước, động cơ của cậu ta gầm rú theo mỗi bước chân. Mặc khác, Akari rải rác các mảnh gương khắp sân tập, hình ảnh nhòe đi bởi khả năng dịch chuyển của cô.
Chiến lược rất rõ ràng: Iida sẽ tạo ra sự đánh lạc hướng bằng tốc độ của mình, trong khi Akari sẽ sử dụng gương để dịch chuyển đến đích.
Recovery Girl gật đầu "Một kế hoạch hợp lý. Tuy nhiên, Power Loader sẽ không để họ làm vậy đâu"
Và bà ấy đã đúng.
Với tiếng rầm rung chuyển mặt đất, Power Loader đập mạnh đôi găng tay khổng lồ của mình xuống đất. Mặt đất cong vênh và nứt ra, những vực thẳm xuất hiện dưới chân Iida. Lộ trình được lên kế hoạch cẩn thận của Iida ngay lập tức bị phá vỡ, buộc cậu ta phải liên tục né tránh, dần để bản thân bị dồn vào một góc. Các mảnh vỡ của Akari cũng bị ảnh hưởng, nhiều mảnh rơi vào các khe nứt mới hình thành, quá sâu để Akari có thể điều khiển chúng.
"Power Loader đang vô hiệu hóa quirk của họ" Midoriya lẩm bẩm.
Recovery Girl gật đầu "Iida cần mặt đất vững chắc để duy trì tốc độ. Và khả năng dịch chuyển của Akari sẽ trở nên vô dụng trong chốc lát nếu cô ấy tiếp tục làm mất mảnh kính của mình"
Trên màn hình, cả hai người họ đều bị dồn vào thế bí. Ngày càng có nhiều vực sâu xuất hiện trên sân.
"Chuyện này không ổn rồi" Midoriya siết chặt tay, nỗi lo lắng của cậu ngày càng lớn. Thời gian càng kéo dài thì khả năng thất bại của hai người họ càng cao.
Đột nhiên, Akari dừng lại, nhíu mày suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Midoriya thấy cô ấy không có vẻ mặt tự mãn đặc trưng. Akari luôn tràn đầy tự tin vì cô ấy luôn chuẩn bị trước mọi chuyện khi xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả việc chơi khăm.
"Có vẻ như Akari đang cân nhắc một chiến lược mới"
Recovery Girl nhìn vào tệp hồ sơ của mình "Cô bé vẫn chưa sử dụng nó"
"Ý bà là, chiêu thức ở hội thao của Akari-san sao ạ?"
"Không, Akari không đủ mảnh kính để thực hiện chiêu đó ngay bây giờ đâu. Đó là chiêu thức mới mà cô bé cập nhật với nhà trường sau kỳ thực tập"
Chiêu mới?
Midoriya bối rối quay về phía màn hình.
Akari giơ tay lên, tập trung vào quirk của mình. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên những mảnh vỡ còn sót lại trôi nổi xung quanh cô "Được rồi, đến lúc... chiếu sáng một chút!" cô tuyên bố, giọng cô vang lên tràn đầy tự tin.
Từ ánh sáng phản chiếu của các mảnh vỡ, những chùm năng lượng mỏng bắn ra, xuyên thủng bộ giáp của Power Loader, để lại những lỗ tròn tan chảy mùi kim loại cháy.
"Cô ấy dùng ánh sáng phản chiếu làm vũ khí!" Midoriya thốt lên kinh ngạc "Nó tương tự như chiêu tất sát kia nhưng số lượng nhiều hơn và cường độ ít hơn, ah, Akari-san vẫn chưa ngất đi"
Tia sáng tiếp tục tấn công dồn dập, số lượng chúng tăng lên theo cấp số nhân và những đường sáng từ từ mỏng hơn, khó nhìn thấy giữa bãi chiến trường mịt mù khói này. Tuy sức mạnh bị giảm sút đến mức chúng không thể xuyên thủng giáp của Power Loader nhưng khi chúng chiếu vào mắt vẫn làm thầy ấy mù trong giây lát.
Power Loader đập găng tay xuống đất, tạo ra một bức tường đất khổng lồ để bảo vệ mình khỏi những tia sáng liên tục.
Đây là cơ hội của Iida.
Ngay khi tầm nhìn của Power Loader bị hạn chế, Iida đã kích hoạt động cơ của mình, lao về phía khối đá. Tận dụng địa hình gồ ghề để tạo lợi thế, Iida dễ dàng chạy thẳng đứng một góc 90 độ vút lên trời cao.
"Iida sắp nhảy!"
Midoriya hét lên "Nhưng-!" Nhưng từ đỉnh gò đá đến vạch đích là khoảng cách quá xa. Iida không thể nào nhảy tới, dù có dùng phản lực ở chân mình.
Tuy nhiên, cú ngoặt đã xảy ra.
Màn hình phóng to bàn tay của Iida, mảnh gương sáng lấp lánh từ từ rời khỏi tay cậu ta, lao vút về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, hình dáng Akari xuất hiện trên mảnh gương "Heh", cô nhếch môi cười khoái chí cho đến khi té nhào qua khỏi vạch đích.
Tiếng còi vang lên. Akari và Iida dành chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com