Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lại là công viên ấy

Đó là một ngày bình thường đến nhàm chán.

Akari nằm dài trên ghế sofa, nhìn chằm chằm trần nhà mà chẳng có gì để làm.

Kì thi cuối kì đã kết thúc, Akari vượt qua cả hai bài thi thực hành và lí thuyết. Mà thực ra thầy Aizawa chỉ dọa lớp thôi chứ dù rớt thì vẫn được đi cắm trại, bị cái là phải học bổ túc ngay tại trại. Tiếc cho nhóm Kirishima, Mina, Sero, Kaminari và Ojiro.

Quanh quẩn trong căn nhà ngột ngạt này, Akari quyết định ăn diện một bữa thật đẹp với phong cách gothic lolita dễ thương, chiếc bonnet hoa hồng đỏ to tướng trên đầu cô nổi bần bật và mái tóc xù thường ngày nay được chải chuốt uốn cong một cách đẹp đẽ. Mang cho mình đôi bốt dài đen, Akari ngắm mình lần cuối rồi bước ra khỏi nhà.

"Đến lúc nạp năng lượng rồi!"

Đúng như dự đoán, sự chú ý đổ dồn về phía Akari. 

Chưa kể đến trang phục, chưa kể đến đạt hạng 3 tại hội thao (cô vẫn muốn nhắc lại cho mọi người nhớ), chưa kể đến trở thành thực tập sinh đầu tiên của anh hùng thỏ Mirko, chưa kể đến những cuộc rượt đuổi bắt cướp trong lúc thực tập-

Ahem, ý Akari là- 

Nào, Mumei Akari thật tuyệt vời đúng chứ!? Nói rằng mọi người đều nghĩ vậy đi!

Chào hỏi người này người kia, đi từ khu phố này đến khu phố nọ, Akari cuối cùng cũng healing đủ. Cô tìm đến công viên gần nhà, thư thả ngồi dưới bóng râm, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này.

"Nhắc mới nhớ..."

Công viên này là nơi Akari gặp gỡ tên biến thái Bakugou Katsuki lần trước. 

"Có khi nào..."

Bakugou không phải là một sinh vật huyền thoại sống ẩn dật tại vùng đất xa xôi nào đó. Cậu ta... sống gần đây! Tsk- đợt trước tên đó bám theo cô về nhà. Thật không công bằng khi cậu ta biết cô sống ở đâu mà không cho cô biết địa chỉ nhà cậu ta. Suy cho cùng, kiến ​​thức là sức mạnh.

Đúng như Akari buồn chán không thể không ra khỏi nhà, một Bakugou kiêu ngạo càng không luyện tập trong ngày nghỉ.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới.

Xa xa, mái tóc sầu riêng quen thuộc hiện ra sau những tán cây. Bakugou đeo tai nghe đang thư thả chạy bộ quanh công viên, tuyến đường- ồ, cậu ta đang đi về phía Akari.

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt Akari. Thật hoàn hảo. Cô nhanh chóng trèo lên cái cây gần đó, ẩn núp đợi thời cơ. Ngay khi Bakugou chạy đến-

"BẤT NGỜ CHƯA, BAKUGOU" Akari chổng ngược đầu xuống, hét to.

Phản ứng ngay lập tức, một bàn tay đập thẳng vô mặt Akari.

"Ối!" 

Cô rơi bẹp xuống đất, ôm chặt mũi.

Chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào, Bakugou đứng đó khoanh tay, trừng mắt nhìn con nhỏ phiền phức dưới chân mình "MÀY MUỐN CÁI QUÁI GÌ, NÃO DISCO CHẾT TIỆT!?"

Tuy Bakugou không thừa nhận nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Akari cho đến khicô hét lên. Theo quan sát của cậu, Akari thậm chí còn không núp trong gương hay bất cứ gì khác, chỉ ngồi trên cây và kìm chế hơi thở của mình.

Bị hù dọa dễ dàng như thế càng khiến Bakugou sôi máu.

"Nào, nào, bình tĩnh"

"Bình tĩnh con mẹ mày, mày muốn gì!? Phun lí do ra lẹ, không là tao xẻo thịt mày ngay tại chỗ!"

Akari chớp mắt "Cậu chẳng giống anh hùng chút nào- Oái!"

Cô lăn sang một bên, thành công né được cú sút của Bakugou. Tệ thật, sao tự dưng tên đó bực bội dữ vậy.

Vội đứng dậy, phủi bụi trên chiếc váy gothic lolita đắt tiền của mình, cô ho khan.

"Ahem, cậu đang chạy bộ đúng không Bakugou? Sao chúng ta không làm gì đó thiết thực hơn, như là một buổi đấu tập vui vẻ chẳng hạn?" 

'Heh, sau khi đấu tập xong mình sẽ thừa cơ hội bám theo cậu ta về nhà' Akari thầm cười khi nghĩ về kế hoạch phát hiện địa chỉ nhà tên đầu nhím kia, vả lại Akari chưa có dịp sử dụng chiêu thức mới của mình để đối đầu với Bakugou bao giờ. Akari vẫn nhớ như in cái nụ cười chế nhạo Bakugou để lại trước cửa nhà cô, cay thật.

Nhưng trái với mong đợi của Akari, Bakugou chỉ đơn giản đi ngang qua cô, tiếp tục buổi chạy bộ của mình.

Thật đáng tiếc, Bakugou đã bắt gặp nụ cười nham hiểm của Akari và quyết định sẽ không lọt bẫy thêm lần nào nữa.

Nhưng Akari đâu bỏ cuộc dễ thế, cô nàng gothic lolita vội bám theo.

"Thôi nào, Bakugou-kun! Đừng nhát gan thế! Chỉ là khởi động một chút thôi! Tớ muốn xem chiêu mới của mình đủ tốt để đánh bại cậu không. Cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên đấy!" Cô nhấn mạnh lời nói của mình bằng một cú thúc nhẹ vào cánh tay cậu ta.

Bakugou quay lại, cơn thịnh nộ bùng cháy trong mắt "CÚT. XÉO."

"Nào, nào, đừng ngại ngùng như thế"

"MÀY. CÂM."

"Không!"

"THẾ THÌ CHẾT ĐI!"

Cậu ta lao tới.

Suy cho cùng, Bakugou trở thành nạn nhân yêu thích của Akari bởi bản tính dễ nổi nóng của mình.

Vụ nổ từ lòng bàn tay Bakugou làm rung chuyển cả công viên, buộc Akari phải dịch chuyển tức thời. Trong chớp mắt, cô xuất hiện trở lại phía sau cậu, bắn ra một loạt các tia sáng nhỏ từ những mảnh gương trôi nổi quanh mình, tạo ra màn trình diễn ánh sáng chói lóa.

Lông mày Bakugou nhướng lên nhưng cậu ta nhanh chóng trả đũa bằng những đòn tấn công dồn dập đầy uy lực.

Cuộc đấu tập thân thiện nhanh chóng leo thành cuộc chiến thực sự.  Cả hai bị thúc đẩy bởi sự kiêu ngạo lẫn hiếu thắng của bản thân, lao vào nhau không hề kìm nén. Cường độ tấn công của Bakugou ngày một nhiều và tàn bạo hơn, không cho đối thủ một chút khoảng nghỉ nào. Trong khi đó Akari liên tục dịch chuyển tạo khoảng cách, nhắm vào dù chỉ một sơ hở nhỏ mà cậu ta tạo ra.  

Ngay khi Akari chuẩn bị tập trung mảnh gương cho đòn tấn công tiếp theo thì- tiếng chuông chói tai vang vọng trong không khí.

Bakugou cau mày, thò tay vào túi. Akari cũng mò mẫm tìm điện thoại trong khi thở hổn hển.

"Bakugou!"/"Akari-chan"

"Đến UA thôi!"

---

"Thế... tại sao đám con trai lại ở hồ bơi trường vậy?"

"Chả biết. Thằng mặt đần với thằng đầu nho tổ chức buổi huấn luyện chịu đựng mẹ gì đó tại hồ bơi. Tao tới chỉ để đấm thằng nửa nạc nửa mỡ với Deku. Còn bọn con gái tụi bây đến đó chi?"

"Này! Tụi tớ là nhóm xin mượn hồ bơi trước nhá, từ trước kỳ nghỉ rồi"

Bằng lí do nào đó, cuộc chiến tạm dừng rồi cả hai đi đến UA cùng nhau.

Chuyến đi vô cùng khó xử. Họ đi cách nhau vài feet, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân đều đều. Tuy vẫn nói liên mồm nhưng Akari không thể không cảm thấy tự ti về vẻ ngoài luộm thuộm của mình. Bộ váy gothic lolita ưa thích của cô trở nên rách rưới nhiều chỗ, lớp ren bồng bềnh bị ố đen và chiếc bonnet trên đầu cô hư hỏng nặng.

Haizz... Ngay từ đầu là lỗi Akari vì cứ lao vào Bakugou mà quên mất mình đang ăn diện. Cô bị cuốn theo thói quen, cách mà họ vẫn đánh nhau như khi đi học.

Khi Akari tính toán chi phí sửa chữa bộ váy của mình, cô dần tụt lại phía sau.

Bakugou dường như nhận thấy điều đó, cậu liếc nhìn cô bằng đôi đồng tử đỏ thẫm không thể hiểu nổi.

"Cái váy ngu ngốc của mày bị rách rồi" cậu ta nói thẳng thừng.

"Hả- À, ừ, ai là người làm rách nó chớ!" Akari hùng hổ cãi lại.

"Mày"

Hứ một tiếng, Akari vội đến cạnh cậu ta, tiếp tục bước đi "À vâng vâng, tớ làm đó" Cô cố gắng giữ giọng vui tươi nhất có thể "Cậu lo cho tớ ư, Bakugou-kun? Thật ngọt ngào! Tớ không biết là cậu quan tâm đấy!"

Bakugou gần như phát nổ "CÂM MỒM! Tao chỉ không muốn bị người khác hiểu lầm là thằng khốn nạn chết tiệt!"

Ừ thì hình ảnh một chàng trai đi cùng với một cô gái rách rưới có hơi tế nhị trong mắt mọi người xung quanh. Akari chợt nhận ra điều này, tai cô ửng đỏ vì nhục nhã nhưng cô vẫn cố đáp trả.

"Tsun- Tsun- Tsun- dere quá, Bakugou-kun! Đáng yêu quá đi!"

Ngạc nhiên thay, Bakugou chỉ tặc lưỡi.

"Tsk- Mày không về nhà thay đồ à?"

"Ể? Hở..." 

Tim Akari hẫng một nhịp. Sự quan tâm? Từ Bakugou? Ông hoàng kiêu ngạo của chúng ta?

"Cậu thực sự đang lo cho tớ á hả? Ý là- thực sự?"

"ĐỪNG CÓ NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ, NÃO DISCO!"

Ngay khi Akari thở phào nhẹ nhõm vì Bakugou trở về trạng thái bình thường của mình thì đột nhiên, có thứ gì đó rơi xuống đầu cô. Nó nặng, ấm, thoang thoảng mùi khói. Cô nhìn lên và tìm thấy chiếc áo khoác của Bakugou phủ lên đầu mình.

Cậu ta không nói gì, quay mặt đi, bước chân nhanh hơn.

Điều đó chỉ khiến cho mặt Akari thêm phần bốc khói. Ể? Ể? Ai đây!? Ai nhập hồn con nhím đó thế!?

Vội vã chỉnh lại chiếc áo khoác, kéo nó qua vai. Nó quá khổ ôm trọn cơ thể cô, xét đến sự chênh lệch giữa chiều cao giữa 2 người, nhưng nó lại ấm một cách ngạc nhiên. Xốc lại tinh thần, Akari nhanh chóng đuổi theo.

"Cảm ơn, Bakugou! Tớ không biết cậu là quý ông lịch thiệp tới vậy đấy. Khía cạnh dịu dàng ẩn dưới vẻ ngoài cọc cằn của cậu thật sự có thể cua được rất nhiều cô gái đó- oái!"

Bakugou tát vô trán Akari một cái rõ đau nhưng vẫn tuyệt đối không nhìn cô lấy một cái.

"IM. MIỆNG."

"Đừng lo đừng lo" Akari vẫn líu lo theo sau "Bí mật của cậu an toàn với tớ, Bakugou! Tớ sẽ không nói với ai việc Bakugou thực chất là chàng trai ngọt ng-"

"ỒN QUÁ! TRẢ ÁO KHOÁC TAO LẠI ĐÂY!"

"Nope! Cậu cho tớ mượn thì nó là của tớ! Khi cắm trại tớ sẽ trả lại"

"ĐÉO! Chiều nay trả ngay!"

"Nooooo!"

Cuối cùng Akari thành công chôm áo khoác đó cho đến khi đi cắm trại. Chỉ có điều... chiếc áo khoác này sẽ nằm trong nhà Akari một thời gian dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com