Chương 1: Bài thi tuyển
Người phụ nữ té xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vàng kim ngước lên nhìn tên nam nhân cao lớn trước mặt kia, cử động nhào đến quyết cào xé gã đàn ông đó thế nhưng cơ thể của bà ấy quá yếu, có lẽ do một tuần không ăn khiến cho cơ thể gầy gò và không có một sự chống cự nào. Nhẹ nhàng bị gã ta hất tung ra khiến bà ấy va vào cửa tủ, té xuống mà ho khan vài tiếng.
"Ông làm gì... ở đây?" Bà ấy khó khăn nói, đôi mắt vàng có chút giận dữ nhìn gã ta. Bà đứng lên, rồi lùi về đằng sau chặn lại cửa vào nhà của bà ấy.
Giờ hành lang chung cư quá vắng vẻ, bây giờ còn có hai gã đàn ông đang đứng trước cửa nhà ở góc cuối hàng lang chung cư, không ngại đánh đập người phụ nữ. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo khiến gã ta thở ra làn khói trắng, giọng trầm trầm của một người đàn ông trung niên đáp lại bà ấy.
"Cô không quay lại con đường kia sao...?" Bà ấy nghe thế có chút e dè, bà ta liếc sang chỗ khác, tránh đi cái ánh mắt tra hỏi kia thế nhưng bị túm lấy cổ áo, đẩy mạnh vào cửa nhà làm cho âm thanh vang cả hành lang.
"Tôi hỏi cô sao không quay về Villian? Lúc trước từng một thời là tên tội phạm có tiếng tăm mà? Giờ có chồng có con bỏ lại con đường đó à?"
"Tôi đường đường chính chính quay lại con đường này, không bao giờ quay lại con đường đen tối đó!" Bà ấy quát thẳng vào mặt gã, trông quả quyết lắm. Gã đàn ông kia không nói gì, ném bà sang một bên rồi đi đến trước cửa đạp mở nó ra, gã bước vào đó là cảnh đứa trẻ nhỏ đang đờ đẫn ra nhìn gã ta.
Đứa trẻ đó mang màu mắt đỏ ngọc, dưới đáy là bầu trời sợ hãi. Nó nhìn gã, chân chầm chậm lùi về sau rồi chạy đến căn phòng của mình rồi đóng sầm lại thế nhưng nó bị chậm một bước. Gã ta từ lâu đã ở đằng sau túm tóc lại quật ngã nó xuống sàn nhà gỗ ấy.
"A a a!" Gã mặc cho nó la hét mà kéo nó lê lết về phía người phụ nữ đang gục ấy, bà co mắt lại nhìn gã ta, đôi tay run rẩy vươn tới chỗ nó nhưng bị khóa lại ở sau lưng bởi tên khác.
"Ô, ông muốn làm gì con bé...? Nó, nó không làm cái gì cả, ông muốn làm gì nó hả?" Bà ngước lên, gã ta kéo nó đến đối diện bà, miệng mấp máy nói vài từ gì đó khiến bà phải im bặt không thể hó hé thêm.
Kết thúc mọi thứ chỉ có những giọt nước mắt và sự im lặng trong không gian ấy.
-------------------------
"Này này! Trên, trên kia---- có cậu đang rơi trên trời kia kìa!" Nam sinh kia chỉ lên phía trên, con rô bốt to lớn kia thì đang ngã ra sau khiến cho mặt đất rung chuyển bởi trọng lượng đấy làm cho ai ai đều phải bỏ chạy.
Thiếu niên kia cứ thế mà rơi, một cô nữ sinh khác cũng thế đang nhắm tịt mắt không dám mở mắt ra nhìn.
Trong dòng người xô đẩy để bỏ chạy thì có kẻ thất thường chạy ngược chiều, hướng đến một nam một nữ kia cứ thế rơi trên không trung, chiếc tai sói cùng đuôi xuất hiện, chiều cao tăng lên cùng đôi mắt hoàng kim lóe lên tia sáng hệt như thú săn. Cô ta chạy đến, nhanh như chớp bật nhảy cao bằng bọn họ, bắt lấy cả hai rồi bật nhảy lên cao nhờ con rô bốt khổng lồ kia.
"Không, không chết?" Thiếu nữ tóc nâu mở mắt, ánh mắt cô lia đến thiếu nữ mang màu tóc sáng màu cùng đôi mắt sắc màu vàng ấy, đôi tai sói cùng chiếc đuôi kia.
Cô đáp xuống nhẹ nhàng khiến cho cả ba đều ổn, cô nhẹ nhàng cho thiếu nữ kia chân chạm đất rồi mới rời khỏi cô để đặt cậu trai kia nằm trên đất. Tư thế đặt nằm ngay ngắn, một bên tay của cậu ấy bị trọng thương nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm.
"Cậu, cậu gì ơi, cảm ơn cậu đã cứu tớ..."
"Không cần cảm ơn?"
//////////////////////
Éc éc éc, tái bản bộ BNHA đây, phiên bản trước hơi phèn, hé hé, etou, mong các cô ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com