Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau vụ hôm đó, Yuuki nhanh chóng tập trung vào việc học. Từ các bài học cơ bản đến nâng cao và cách sử dụng Qirk thuần phục hơn.

Đã hơn 2 tháng trôi qua.

-Nè nè, Sukiyu-san. Đã hơn 2 tháng rồi mà con bé nó vẫn chưa chịu từ bỏ kìa! Chúng ta đã nói ra lí do muốn kiểm tra con bé, mà nó vẫn mặc kệ...!- Daici.

-Thì... Chắc là do con bé nó muốn vậy thôi! Cứ mặc kệ nó, để nó làm gì nó thích đi.- Sukiyu vừa nói vừa cười.

*Cạch*

-Em về rồi đây!- Yuuki trở về với cơ thể toàn vết thương.

-Yuuki! Em lại đi đánh nhau sao?- Daici chạy lại.

-Không phải là đánh nhau. Là nhiệm vụ... Nó có hơi khó một chút!- Yuuki gãi đầu nói.

-Yoki-chan, anh biết là em rất muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng em không cần phải quá sức như thế đâu!-Sukiyu.

-... Em biết rồi mà!

-Haizz!- Daici thở dài.

-À đúng rồi. Từ ngày mai, em sẽ tiếp tục với nhiệm vụ theo dõi Aizawa Shouta! Vẫn chưa hết thời hạn mà đúng không?-Yuuki.

-Đúng là như vậy!- Daici nhìn Yuuki với ánh mắt bất lực.

-Vậy em đi ngủ đây.

-Em ăn cơm đã chứ!

-Mọi người ăn trước đi. Em không ăn đâu!

-Ừm... Em ngủ ngon nhé!

- - - - - - -

Hôm sau, khi biệt tăm biệt tích một thời gian thì cuối cùng Yuuki cũng đã trở lại.

Yuuki đứng ở toà nhà đối diện trường U.A quan sát. Trước mặt cô là các dãy lớp học.

-Hưmm! Không thấy ông ta đâu cả! Ông ta không đi dạy học sao?

- Hôm nay tôi được nghĩ!- Một giọng đàn ông phát ra từ đằng sau Yuuki.

-Vậy sao?

...

Yuuki bật lên đằng trước, quay lại thì thấy Aizawa đang đứng đó.

-Sao ông lại ở đây?- Yuuki.

-Tại sao à? Vì tôi thấy bóng dáng quen thuộc của kẻ theo dõi bên kia toà nhà. Nên đi qua xem thử thôi.- Aizawa vừa nói vừa cười.

-Tck!- Yuuki giơ hai tay lên, vẻ đầu hàng.- Tôi không có làm gì cả! Chưa hề động một ngón tay vào ông!- Cô nghiêng đầu sang một bên.

-Vậy sao? Tôi đâu làm gì cô đâu mà cô phải sợ như thế?

-Nếu không có gì thì tôi đi đây!

Yuuki vừa bước đến ngưỡng cửa thì bị Aizawa kéo tay lại. Bất ngờ, không tự chủ được mà sử dụng năng lực, khiến gã ta bay ra xa.

Thấy ông ta vẫn ổn, cô liền rời đi, không quên nói một câu:

-Tôi không có làm gì cả, là ông tự động vào tôi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi!

Yuuki chạy nhanh đi, về đến Caver.

-Ah-!! Mém chút nữa là... Sợ quá đi! Phải rồi, mau chóng viết báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com