Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp

8 năm sau, khi Nhật Bản bước vào những tháng đông cuối cùng cũng là những tháng lạnh nhất trong năm, Izuku với thành tích học tập của mình ở trường học sau khi tốt nghiệp đã được nhận ngay vào một công ty quốc tế chuyên về phần mềm. Tuy từ nhà đến công ty khá xa nhưng Izuku vẫn không muốn dọn ra một căn hộ gần hơn mà vẫn ngày ngày trở về nhà với mẹ. Cậu thích cảm giác khi trở về thấy căn nhà vẫn còn ánh sáng, thấy mẹ nở nụ cười đón cậu,...hơn là một căn hộ lạnh lẽo và chỉ mình cậu cô đơn ở đó. Cũng như mọi ngày Izuku sau một ngày làm việc lại bắt đầu hành trình trở về nhà, hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi đối với cậu, giờ đây cậu chỉ muốn mau chóng về nhà ngâm mình trong bồn nước ấm, ăn những món ăn mẹ nấu rồi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp chìm vào giấc ngủ. Chỉ nghĩ vậy thôi Izuku đã lấy lại tinh thần, cậu rảo bước nhanh hơn để có thể về nhà nhanh chóng. Khi cậu mở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với ai đó trong phòng khách nhưng cậu chả quan tâm lắm bởi cậu quá mệt rồi. Cậu uể oải cất giọng chào mẹ trong khi để giày lên kệ để thay dép đi trong nhà :
- Thưa mẹ, con về rồi
Tiếng nói chuyện ngừng lại thay vào đó là tiếng bước chân của mẹ cậu di chuyển lại gần. Bà Inko nhẹ nhàng đón lấy chiếc cặp từ trong tay Izuku và dịu dàng nở nụ cười chào mừng cậu trở về.
- Về rồi sao Izuku, ngày hôm nay tốt chứ?
- Vẫn tốt mẹ ạ, mà mẹ đang nói chuyện với ai vậy con có nghe thấy tiếng.
- Là Katsuki-kun đó, thằng bé vừa mới trở về đó con.
- Vậy hả mẹ.
Izuku lơ đãng trả lời rồi sau đó cậu giật mình bất động nhìn dáng người đang ngồi ở trong phòng khách nhà mình. Trong đầu Izuku bây giờ là chỉ có câu nói: cậu ấy trở về rồi ,vang vọng rồi đập mạnh từng đợt từng đợt vào tâm trí cậu. Thấy con trai mình bỗng dưng bất động bà Inko thấy lạ bèn hỏi :
- Sao vậy Izuku?  Qua chào Katsuki một tiếng đi con.
Izuku tự trấn an bản thân, cậu cố gắng giữ bình tĩnh cùng mẹ qua chào hỏi Katsuki.
- Katsuki-kun, xem này Izuku đã trở về rồi !
Bà Inko khẽ chạm nhẹ vào tay Izuku nhắc nhở bởi cậu ấy lại thất thần rồi. Izuku giật mình vội vàng cúi mặt xuống đất, cậu muốn tránh khỏi đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm kia. Cậu khẽ khàng cất tiếng :
- Ch... Chào cậu Ka... à Bakugou, lâu rồi mới gặp cậu.
Vì cúi mặt nên Izuku không thấy cái nhíu mày thoáng qua trên khuôn mặt đối diện.
- Đúng là lâu lắm rồi nhỉ, Deku.
Katsuki gần như nói từ Deku từ kẽ răng ra vậy. Izuku rùng mình, cậu chắc rằng nếu như không phải có mẹ cậu đứng cạnh đây Katsuki đã dần cậu ra bã rồi. Cậu vội vàng quay sang nói nhỏ với mẹ :
- Mẹ à con mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước đây.
- Con nói gì vậy, I... Izuku.
Bà Inko cố gắng gọi cậu nhưng Izuku đã nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt.
- Cái thằng bé này, thật là....
Bà ngại ngùng quay sang nói với Katsuki :
- Xin lỗi cháu nhé Katsuki-kun, Izuku thằng bé......
- Không sao đâu ạ, bọn cháu còn gặp nhau nhiều mà.
Khuôn mặt kết hợp cùng giọng nói của Katsuki nếu để ý hẳn sẽ thấy nó hàm chứa thật nhiều ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com