Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Chuột? À không.

Tiếng hò reo hoà lẫn với chửi bới vang lên khiến tôi khó chịu. Tôi loạng choạng đứng thẳng người, đi tới chỗ lấy tiền sau khi đấm gục đối thủ.

Hình như gã ban nãy là người của phe đối địch với Chisaki, nên hắn mới hăng máu nhất quyết đánh tôi như vậy. Ngay cả khi mắt hắn đảo ngược ra sau đầu, hắn vẫn cố kéo tôi xuống.

Kéo lê cơ thể nhễ nhại mồ hôi, tôi đi lên phòng VIP ở tầng trên, sâu nhất. Căn phòng có tấm gương một chiều nhìn được ra sân đấu và ông chú vẫn thường xem tôi từ đó.

Mọi hôm, nếu không tới thì sẽ có Shin đến đưa tiền. Nhưng mà không thấy tên tóc sáng màu đó ở đây, chắc là đang đợi tôi rồi.

Y như rằng, vừa đẩy cửa vào, tôi đã lờ mờ thấy ngay Chisaki ngồi chân dạng háng trên bàn.

Vô duyên vậy ba? Tôi là trẻ chưa thành niên đấy nha.

- Unbo.

Anh đi tới, dắt tôi ngồi xuống ghế dài. Tôi chẳng biết anh đang làm vẻ mặt gì, vì cú đấm cuối cùng của gã kia thật sự đưa tôi về tiền kiếp.

Choáng tới mức mờ cả tầm nhìn.

- Nhắm mắt lại đi. Tôi sửa cho em.

Anh tháo găng, cẩn thận nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay.

Đó là dấu hiệu của việc Chisaki sẽ sử dụng năng lực lên người tôi và giúp tôi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nó nhanh lắm, tôi chưa nhận thức được gì thì đã xong rồi.

- Ăn tối chưa? Đi ăn.

- Muộn rồi, em không đi đâu. Mai còn phải đến trường.

Anh gật gù, đưa một phong bì tiền dày cộp và một con điện thoại mới cho tôi.

Tôi đã nói về người khách hàng xấu tính say xỉn ở quán bar vào tối tuần trước cho anh. Tên đó không chịu trả tiền rượu, còn đập nát con dế đáng thương của tôi.

Tiếc là hắn động vào người quen của Yakuza.

Với tính khí của Chisaki, tôi đoán là anh cho hắn đi thỉnh kinh rồi.

- Có cần đưa về không? Để tôi gọi xe cho em.

Anh khoác chiếc áo lông nặng trịch quanh người tôi, che đi chiếc áo đen giữ nhiệt. Vì đánh đấm nên tôi không muốn bị vướng víu mới mặc vậy.

Hơn nữa, trông cũng đẹp mà. Nhưng anh thì cứ lo tôi bất cẩn rồi bị đám lòng lang dạ sói tấn công.

- Không cần đâu. Em tự về được.

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài.

Anh kéo tôi lại gần, ôm chặt. Một tay đặt ở sau lưng, tay còn lại thì giữ trên vai. Không đi giày cao gót nên tôi chỉ đứng tới ngang vai anh.

Tôi chẳng biết sao nhưng anh thích ôm tôi đến lạ. Tôi đoán vì thân nhiệt tôi thấp nên mát chăng?

Hoặc cũng có thể vì anh ít gặp tôi nên đâm ra nhớ đứa em nghèo nàn này.

- Về cẩn thận. Thằng nào động em thì xử nó. Em có Bát Giáo Tử bảo kê.

- Anh nên ngừng dụ dỗ em đi vào con đường phi pháp.

- Em đang kiếm tiền ở một khu đánh nhau cá cược đấy, Unbo.

Thôi được rồi. Là lỗi của em, được chưa ông anh già!

Tôi tạm biệt Chisaki, sau gần mười lăm phút cố gắng gỡ anh ra khỏi người mình, và đi ra khỏi khu tụ tập. Đương nhiên là năng lực vẫn đang được duy trì vì tôi chẳng muốn thằng nào vớ được mình và đi đe doạ "tôi" vì nghĩ rằng tôi bị bắt là người thân "tôi".

Vừa đi vừa kiểm tiền, anh già lại cho tôi dư ra một khoản rồi.

Anh ít khi đến đây xem lắm, vì bận việc gì đó ở trụ sở của tổ chức. Nhưng vì không phải người của họ, tôi làm gì có "vinh dự" được biết.

Mọi đêm thì tôi chỉ kiếm được một khoản vừa đủ để sống qua tuần, hên thì mua được một bữa nấu lẩu về ăn.

Anh biết chứ, vì anh là chủ mà. Nên anh bày ra hai trò dặn riêng cho đám nhân viên trực ở đây.

Đầu tiên, nghiêm cấm tôi được tham gia quá ba đêm một tuần vì cần đảm bảo sức khoẻ cho người thi đấu. Tôi còn là con bài được cưng nhất của hội nên mọi người đồng ý ngay.

Cái thứ hai, như hôm nay, hễ cứ đến đây là anh cũng sẽ nhét cho tôi thêm vài (chục) tờ.

Cứ như về quê thăm ông bà rồi được ông bà giấu diếm cho tiền tiêu vặt ấy. Nghĩ đã thấy buồn cười.

Để lần sau làm bánh rồi đưa Shin mang cho anh vậy. Bảo anh bao nhiêu lần là đứng có đưa tôi nhiều làm gì, rách cả phòng bì giấy rồi.

- À, con nhỏ đánh anh tao đây rồi.

Tôi giật mình khi đường đi trước mặt bị bao vây. Có hẳn năm thằng, bảo một tôi còn đánh nổi chứ tay không đánh cả hội để gia nhập Suicide Squad của Harley Quinn à.

Lùi bước, định quay đầu chạy thì tôi nhận ra phía sau cũng bị bọc lấy.

Giờ thì không chỉ năm, mà tận mười thằng với mười kích cỡ khác nhau đang có ý định trả thù tôi.

Vãi cả chưởng? Mình để khi khác được không hả các mom?

Lời giảng hoà còn chưa kịp thốt lên, bọn họ đã nhao vào người tôi. Né thằng này thì đến thằng khác, đã thế còn phải vật lộn với cái áo lông to tổ chảng này nữa.

Chisaki, anh thật sự là cố tình để đưa em vào con đường tội phạm của anh đúng không?

Tôi đã sử dụng năng lực lên người mình và tham gia cá cược, riêng hai cái đó đã đủ cho tôi vào trại cải tạo một năm rồi. Giờ mà thêm cả sử dụng năng lực lên người khác nữa.

Dù có là vì lí do phòng vệ chính đáng thì cũng vẫn bị phạt tiền cho xem.

Và tôi thì nghèo đến rau còn không có để rách đấy!

Lăn một vòng trên đất để né cú đấm cường hoá của một tên người đá nào đó, tôi run lẩy bẩy nhìn nền bê tông bị hắn đập vụn.

Chúa ơi. Biết vậy nhờ Chisaki gọi xe hộ tống về là sống rồi.

Mắc gì tự rước hoạ vào thân vậy, đồ xui xẻo Unbo?

Ngay khi tôi định đứng dậy để tiếp tục tránh né, cả người tôi khựng lại vì cổ chân nhói đau. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đi rồi.

Trẹo cổ chân do hoạt động mạnh và nắm đấm bằng đá chỉ cách mặt tôi chưa đên một gang tay.

Cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ mách Chisaki báo thù.

Tôi nhắm mắt thật chặt, chờ đợi cơn đau ập đến và hạ gục tôi. Nhưng tất cả những gì cơ thể cảm nhận được là việc chiếc áo của Chisaki bỗng to lớn lạ thường và mái tóc ngắn của tôi lớn tự nhiên dài tới tận gáy.

Thật kì lạ.

Tôi sợ đến mức tắt năng lực rồi à?

- Mẹ kiếp! Bọn Anh Hùng đến rồi!

Ti hí một xíu, tôi thấy tên vừa định đấm mình bị một loại dây băng quấn chặt chân tay, ném vào một góc. Rồi lần lượt những tên còn lại cũng có số phận tương tự.

Hoá ra đây là sức mạnh của Anh Hùng à?

Ngầu điên!

- Xin chào.

Tiếng của một người đàn ông ngay bên tai khiến tôi giật bắn mình, nhảy vọt lên. Mà quên mất tiêu là cái áo choàng dài cỡ nào.

Vô tình giẫm thẳng lên áo rồi tự mình ngã lăn quay ra luôn.

Ngày quái gì mà đen thế không biết. Hết bị ăn đấm choáng váng, thì bị hội đồng. Đến lúc được cứu vẫn ngã ra được mới hay.

- Ôi trời, cháu có sao không? Thật xin lỗi vì đã doạ cháu.

Tôi chống tay trên đất, chậm rãi ngẩng đầu.

Hình ảnh trước mặt hoàn toàn đập tan mọi lời mắng chửi tôi dành cho thế giới vì đã sắp đặt một ngày "tuyệt vời" như vậy cho tôi.

Thứ gì đây? Chuột? Gấu? Hay là chó?

Không, nhưng mà ông ta đang nói tiếng người và mặc một bộ vest thanh lịch. Cách nói chuyện nho nhã với chiều cao chẳng tới một mét.

- Một phản ứng bình thường khi con người thấy ta. Thật sự đấy, cháu không bị thương chứ?

- Dạ, vâng ạ...

Tôi nghệch mặt, đứng dậy.

À, hay tôi nên ngồi quỳ. Đứng nói chuyện với một người, tôi đoán, hơn tuổi mình và cúi xuống nhìn họ thì thật khó xử.

Hay tôi nên mời họ vào đâu đó ngồi? Dù sao nhà tôi cũng gần.

Nhưng họ là Anh Hùng và đang đi làm nhiệm vụ, hoặc đi tuần tra đêm gì đó. Vậy thì tôi nên để họ tiếp tục.

Lần đầu gặp tình huống như này, cần ai đó cho lời khuyên và cách hành xử ngay lập tức trước khi tôi xỉu ra đây.

- Ban này Eraser Head đã sử dụng năng lực của mình và có vẻ đã vô tình dính phải cháu. Chà, ta nghĩ cháu đã khiến mình lớn lên để đối phó?

Cũng không hẳn...

Tôi đâu thể nói là mình vốn dĩ đã ở hình dạng đấy và việc bị chúng tấn công tôi là vì tôi đánh thắng đại ca họ.

Thế là được nước đẩy thuyền, tôi gật.

- Vâng ạ. Cảm ơn hai người đã đến giúp cháu.

Người, ý tôi là chuột, ý tôi là... Bỏ đi. Vị Anh Hùng trầm ngâm nhìn tôi với đôi mắt tò mò. Ông ta lên tiếng một cách thích thú.

- Năng lực của cháu là gì thế? Nếu cháu không ngại nói cho ta biết.

Tuy còn chút cảnh giác, nhưng tôi cũng không muốn giấu. Hiện tại gây ra nghi ngờ cho hai người này thì thể nào cũng bị lộ chuyện làm phi pháp gần đây.

Tôi không thể để Chisaki bị liên luỵ.

- Cháu có thể điều chỉnh tuổi của một người hoặc một vật nào đó bằng cách chạm đủ năm ngón tay.

- Ồ, bất cứ tuổi nào?

Tôi có thể thấy tia tính toán trong mắt ông ấy. Dè chừng, tôi chầm chậm gật đầu một lần nữa.

- Thật tuyệt vời! Eraser Head, ta muốn nói chuyện thêm với cô bé này. Cậu đưa bọn kia về Sở Cảnh Sát được chứ?

- Vâng.

Tự dưng muốn nói chuyện với tôi sau khi biết năng lực. Cộng một người muốn lợi dụng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com