Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10, Giải Cứu Ai Cơ?

Còn chưa đến 1 giờ chiều, thiếu nữ đầu cam hậm hực ngồi vào lớp học tiết Anh Hùng đặc biệt. Unbo thích ở bên ngoài hơn là ở trong lớp, nên đang đi dạo quanh khuôn viên trường mà bị lôi về thì dỗi lắm.

Nó lườm thầy Aizawa, rồi hất mặt đi chỗ khác trước sự bất lực của thầy.

Ngay cả cốc cà phê có chữ kí cũng không dỗ được nó.

- Hôm nay, chúng ta sẽ làm thử thách giải cứu.

Một tấm bảng y hệt như lần trước của All Might được thầy giơ lên. Chỉ khác chữ "BATTLE" đã được thay thế bằng "RESCUE".

- Lựa chọn mặc trang phục hay không là tuỳ các em vì có vài cái sẽ không phù hợp. Vì khá xa nên chúng ta sẽ di chuyển bằng xe buýt.

Unbo ủ rũ nằm dài ra bàn.

Cộng một thử thách khiến nó cảm thấy mình nên bỏ làm anh hùng. Nó sẽ làm gì chứ? Dập lửa bằng cách làm chúng biến mất như đống băng của Todoroki hả?

Đáng tiếc là lửa chạm vào chỉ có phỏng tay thôi. Và Unbo thì ghét nóng.

Nghĩ rằng áo khoác hờ sẽ khiến việc di chuyển khá rối trong thử thách lần này, nó quyết định không mặc trang phục anh hùng mà chuyển sang mặc đồ tự do.

Vẫn là chiếc áo giữ nhiệt, chống lửa, chống nước. Nhưng với một chiếc quần thụng có chun ở cổ chân để không bị loà xoà quét đất.

- Cậu không mặc đồ của mình sao, Bocchi?

Ochako theo phía sau nó, vui vẻ ngân nga đi về xe buýt.

- Ừ. Hôm nay mặc thoải mái một tí, tớ chỉ mang theo cái mũ thôi.

Nói là cái mũ, nhưng thứ đồ đã được nó biến đổi thành một sợi dây quấn vài vòng quanh cổ và một cái chụp tóc.

Trên chiếc xe buýt vừa đủ chỗ cho 20 đứa học sinh và ông thầy sâu bướm của chúng nó, tồn tại một con người chiếm hết chỗ bốn người ngồi.

Todoroki ngồi dưới đất, ngăn không cho nó lăn đi mỗi khi xe phanh gấp.

Ojiro đỏ mặt, nhưng phải cố hết sức không nhúc nhích vì có người nào đó đang ôm khư khư đuôi cậu ngủ.

Mina thì ngồi trên đùi Jirou, người từ chối nhìn đứa bạn thân mình nằm khò đến chảy cả dãi ra ghế.

Chẳng biết con bé Unbo làm gì mà đến trường chỉ có ăn với ngủ thôi. Cũng chẳng hiểu sao nó có thể kéo cái thứ hạng bài thi đầu vào ở hạng 1 nữa.

- Nói gì hả con khốn!? Tao sẽ nổi tiếng!

Tiếng hét của Bakugou làm nó mở to mắt, càu nhàu vài tiếng không rõ chữ rồi rúc mặt vào đuôi cậu bạn tóc vàng sâu hơn.

- Cứt hạng ba mà nghĩ mình sô cô la hạng nhất.

- Mày nói cái đ** gì cơ!?

Kaminari mặc kệ bị chửi vẫn chỉ thẳng mặt Bakugou để trêu chọc cậu. Dù mới chỉ vừa học với nhau thôi nhưng họ gần như đều nắm bắt được tính cách của anh chàng đầu gai ấy.

Chằng ngần ngại gì trong việc vờn anh.

- Bakugou đúng là cáu kỉnh thật.

Ojiro cười trừ, không để ý người con gái phía sau cậu đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

- Gần tới nơi rồi, trật tự đi...

- Vâng ạ!

Cậu quay ra nhìn chàng thiếu niên sở hữu năng lực mạnh nhất nhì lớp, chậm đưa tay lên gãi gáy.

- Chúng ta nên gọi Unbo dậy thôi.

- Ừ.

Todoroki gật đầu, khẽ lay cô bạn mấp máy miệng nói mớ gì đó. Nhưng lay được một lát, thay vì gọi được nó dậy thì anh phải cõng một thanh sào dài một mét bảy trên lưng.

Cam chịu...

Mọi người thì thương cho tấm thân khổ cực phải gồng gánh của anh. Riêng thằng đầu nho tím lịm thì lại khác.

Ngực của Unbo tuy không lớn nhưng chắc chắn, qua lớp ảo mỏng kia, tên số hưởng đẹp mã đang cảm nhận được sự mềm mại và thiên đường của chúng. Ước gì mình cũng cao to để cô ấy dựa vào mình. Và rồ...

- Tôi nghe được suy nghĩ của cậu đấy, Mineta. Ngừng kinh tởm đi.

Đám con gái đồng loạt vỗ tay khi anh đóng băng tên dê sồm thành một khối.

Cho chừa cái tội.

Unbo rời khỏi lưng của anh bạn, nhưng nó vẫn dựa lên vai anh vì mệt mỏi. Tác dụng phụ của thuốc an thần khiến nó buồn ngủ hơn so với mọi khi.

Gần đây, sau lần hấp hối tinh thần với thầy Aizawa, bác sĩ đã kê một đơn thuốc nặng hơn cho nó và việc cơ thể nó tốn thời gian để làm quen là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nó chỉ khó chịu khoản cứ đứng không một lúc là đầu óc sẽ bay lên trời thôi.

- Cậu ổn chứ, Unbo?

Todoroki hỏi thăm.

Vì nó thường xuất hiện trong trạng thái của một con cáo tinh nghịch và nhảy nhót xung quanh, sự mệt mỏi gần đây khiến anh không khỏi sinh lo.

- Hơi buồn ngủ thôi. Chắc tại sử dụng năng lực thường xuyên nên chưa quen.

Anh nhận được câu trả lời hợp lí, có chút chần chừ, nhưng vẫn gật đầu.

Cũng phải. Unbo đâu có sinh ra với ông bố khốn nạn và bị ép luyện tập điên cuồng như cậu.

- Anh Hùng Vũ Trụ "Số 13" kìa!

Nó đảo mắt, tìm kiếm người vừa được gọi tên. Một anh hùng áo phao từ đầu đến chân.

Đáng yêu thật, Unbo mỉm cười. Nếu ôm thì sẽ êm lắm đấy.

Một cơn nhói lại chạy ngang đầu khiến nó nhắm tịt mắt, nhăn mày. Giống hệt như sự việc chiếc cổng của U.A, một hình ảnh chưa xảy ra hiện lên trong tâm trí.

Một vòng xoáy đen xuất hiện giữa khu huấn luyện, và một cái đầu xanh xám thò ra từ bóng tối.

Chần chừ, Unbo bỏ ngoài tai lời giới thiệu và căn dặn của "Số 13", đi ra phía sau lưng thầy Aizawa để chờ đợi.

- Unbo, em làm gì vậy?

- Em đã nhìn thấy.

Người đàn ông tóc đen theo mắt em, nhìn đến vị trí khoảng trống ở phía dưới đài nước.

- Có một cuộc xâm nhập, và rất nhiều tội phạm.

Vừa nói xong, một cánh cửa không gian mở ra và xuất hiện từ bên kia, một tên nghiện ngập (?) gầy gò với một bàn tay che đi mặt hắn.

Khoảnh khắc nhìn thấy ngoại hình của hắn một cách rõ ràng, 4K chất lượng, Unbo không tự chủ mà lùi về phía sau vài bước.

Nghe nói người nghiện thường bị HIV. Hắn mà vui vui bắn máu vào người nó rồi lây nhiễm thì chỉ có chết.

- Tập trung lại và đứng im đấy! "Số 13", bảo vệ các học sinh!

Aizawa ngay lập tức đẩy nó ra chỗ đám còn lại, kéo chiếc kính bảo vệ mắt của mình xuống và vào tư thế chiến đấu.

Lát nữa anh sẽ phải nói chuyện với Unbo về việc nó nhìn thấy trước sự việc này. Hiện tại, phải đảm bảo cho an toàn cho đám trẻ đã.

- Thầy, thầy định đấu với chúng một mình sao?

Nó muốn cùng anh chiến đấu, nhưng liền bị anh hùng còn lại giữ chặt.

- Ngoan ngoãn và nghe theo mệnh lệnh đi. Em là học sinh và tôi là thầy.

Nói rồi, Aizawa nhảy thẳng xuống nơi hàng tá tội phạm cùng với món vũ khí đặc trưng của anh.

Đương nhiên, là một người hâm mộ hàng đầu của Eraser Head, nó biết rõ điểm yếu và mạnh của thầy mình. Nhưng xuất phát từ một đứa học trò, sao nó có thể không lo lắng khi lão thầy "sâu bướm" phải đối đấu với hàng trăm người một lúc.

Thấy nó không có ý định di chuyển, Jirou chạy tới, nắm lấy tay nó kéo đi.

- Chúng ta phải sơ tán thôi, Bocchi. Hãy tin vào Aizawa-sensei.

- Được rồi.

Nhưng làm gì có chuyện bọn họ được phép rời đi dễ dàng như vậy.

Một làn khói đen bọc lấy lớp 1-A và cả vị anh hùng "Số 13". Giọng nói ồm ồm, không kém phần lịch thiệp của một trong những tên đầu sỏ vang lên.

- Thật xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào đây. Đây là nhiệm vụ của ta.

Unbo không thể nhìn thấy ai qua lớp khói đen mù mịt. Giống như một bầu trời đêm không sao, không trắng. Đến cả Jirou mới ở đây cũng biến mất.

- Bọn mi sẽ bị chia cách!

Sao mà nghe giống mấy lời phụ huynh phản đối mối quan hệ yêu đương sẽ nói thế nhỉ?

Vô cùng "ưu ái" và đặc biệt, trong vô số địa điểm được lựa chọn, nơi nó rơi vào chính là vòng tay âu yếm của thằng nghiện ngập nó cố gắng né.

Dựa vào phản xạ tự nhiên, Unbo xoay người, đẩy một cái như trong phim chưởng để tạo khoảng cách giữa nó và tên có khả năng bị bệnh này.

Nhìn hắn ta gập người, ôm bụng đến bẹo hình bẹo dáng mà nó hoang mang.

Đánh bừa mà hiệu quả thật hả?

- Kurogiri! Ông đưa con nhỏ vô danh tiểu tốt này đến chỗ tôi làm gì?!

- Xin lỗi, nhầm.

Nó chớp mắt, rồi rơi tọt vào một cái hố đen mọc ra dưới chân nó.

Lần này, Unbo lại được vinh dự rơi vào một vòng tay khác. Nhưng mà vòng tay này khiến nó đau đến rịn ra nước mắt.

Kirishima đang cường hoá cơ thể, chưa kịp trở về cơ thể bình thường thì đã theo bản năng, dang tay đỡ lấy nó. Va chạm cực mạnh với vật cứng, cộng thêm việc áo mỏng, nó thiếu tí nữa là thăng thiên tại chỗ.

Cậu trai tóc đỏ luống cuống đỡ nó xuống đất ngồi, cẩn thận xoa dịu cái lưng đáng thương.

- Cậu từ đâu ra vậy? Mọi người bị tách ra cùng một lúc mà.

- Tại lão khói đen, Kurogiri à? Nói chung là đưa tớ tới lộn chỗ.

Con bé lảo đảo đứng dậy, ôm lấy cái lưng đau nhức của mình rồi dùng dây băng của mình làm ngạt một tên khiến hắn ngất đi.

Lão Kurogiri đã nói gì đó về việc diệt trừ Biểu tượng Hoà bình, và cái duy nhất có ở Nhật Bản đó chính là vị Anh Hùng cơ bắp All Might.

May mắn sao, có vẻ như ông ấy đã gặp phải vấn đề gì đó và chưa đến đây.

Hoặc không may mắn cho lắm, vì bây giờ đám học sinh tụi nó phải tự mình đánh nhau với bọn tội phạm tép riu (theo lời Bakugo) này.

- Khu tàn tích có mỗi ba người chúng ta thôi hả?

Kirishima đấm thẳng vào mặt một gã nào đó, hạ đo ván hắn một cách dễ dàng.

- Có vẻ thế. Mẹ kiếp! Bọn khốn này cứ như kiến vậy!

Anh chàng sầu riêng liên tục nổ đùng đoàng, áp đảo sức mạnh một cách gần như hoàn toàn.

Để cho hai đứa bạn cùng lớp lo dọn dẹp đống ruồi nhặng (Kirishima đã nghĩ hai người này có điểm chung trong việc đặt tên), Unbo cố gắng sự dụng điện thoại để liên lạc với thầy hiệu trưởng.

Nghĩa ra, ở một góc nào đó chắc chắn sẽ hở ra để có sóng. Nhưng xem ra bà tiên Vận May đã nói "Kệ con mẹ mày." với nó.

Đúng là "Un" trong sự xui xẻo.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, rồi nó nhanh chóng dùng dây trói buộc chặt bọn tội phạm đã bị đánh gục trên sàn.

- Chúng ta phải nhanh chóng đến quảng trường thôi. Aizawa-sensei có phải quái vật đâu.

- Không hả? Cậu nhớ cách thầy ấy treo ngược Kaminari lên vì đến muộn không?

- ... Trừ lúc đó ra.

Định rời đi, một đám tội phạm nữa lại xuất hiện. Nhưng lần này, một tay Bakugo đập cho toè mỏ với khuôn mặt bình tĩnh đến bất ngờ.

Nhất là khi cậu ta nói chuyện mà không gào thét.

- Hai đứa mày cút lẹ đi. Gặp lại sau.

Kirishima từ chối. Bỗng dưng, chàng trai ngỗ nghịch và nóng tính trước mặt không chỉ đơn giản là một thằng trẻ trâu nữa.

Cậu quyết định sẽ đi cùng người này.

- Unbo, chuyện ở đây để bọn tớ. Cậu mau đi hỗ trợ những người khác đi.

- Vậy hẹn gặp lại.

Đu khỏi cửa sổ bằng dây của mình như một Người Nhện đích thực, nó đang rất cân nhắc việc viết ý tưởng máy bắn tơ cho công ti sản xuất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com