Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11, Bạn Cũ

Là một trong những khu vực ở gần trung tâm nhất, chẳng mất bao lâu để Unbo xuất hiện ở đằng sau Aizawa để đạp nguyên cái gót nhọn vào mặt một tên tội phạm cấp thấp.

Em dùng năng lực của mình, đem cơ thể thầy trở về với trạng thái của 1 tiếng trước, khi thầy vẫn chưa bị tên nghiện bóp vụn khuỷu tay.

- Lại là con nhỏ phiền phức. Kurogiri, ông thích để nó gần tôi à?

Hắn phàn nàn, cơ thể gầy gò bò lồm cồm dưới đất sau cú đấm của thầy.

Nhìn cơ thể anh hùng vừa bị hắn bào món lại nguyên vẹn như thể cái động chạm ban nãy không có ý nghĩa gì, hắn tức giận chửi bới.

Ngay cả khi con bé có một năng lực hồi phục thì đòn tấn công của hắn cũng phải để lại sẹo trên da Eraser Head chứ.

Mà bỏ đi, hắn cay cú thì để con quái vật của tổ chức đập bẹp chúng. Game clear trong ba cái đấm là cùng.

Thấy hắn dừng lại, giương đôi mắt chờ mong ra phía sau lưng họ thì cả hai thầy trò cùng quay lại. Đón chào họ là một thứ sinh vật hình người, to lớn ngang ngửa - thậm chí là hơn - All Might cũng với bộ não tiếp xúc trực tiếp với không khí.

Nó giơ tay lên, với tốc độ mắt thường không bắt kịp, hạ một nắm đấm xuống chỗ họ.

Nếu như không nhờ Aizawa phản ứng nhanh, e là số phận của Unbo đã y chang con gián trong phòng vệ sinh em mấy hôm trước.

- Sao em vẫn còn ở đây?

Người đàn ông lớn tuổi xách em trên vai, lùi ra xa khỏi con quái vật.

- Bọn em không chạy được. Tên Kurogiri gì đó đã tách bọn em ra các khu khác nhau.

Unbo lục trong túi ra một lọ nước mắt nhân tạo, đưa anh dùng trong khi cố gắng giới hạn di chuyển của sinh vật khổng lồ bằng dây băng của mình.

Rồi trơ mắt nhìn nó xé toạc vũ khí một cách dễ dàng.

Chúa tôi... Sức mạnh cơ bắp kiểu này thì đánh đấm gì.

- Ép buộc bản thân chiến đấu dù biết bản thân không giỏi để trấn an bọn học sinh, cao cả thật đấy.

Nắm đấm của sinh vật kia phóng to trong tầm mắt em. Và trước khi kịp nhận ra, Unbo đã bị đánh bay đi vài chục mét. Cả cơ thể đập thẳng vào cầu thang khiến em rên lên đau đớn, co quắp ôm lấy mình.

Muốn ngất xừ đi cho rồi, nhưng nếu như em ngất thì năng lực cũng sẽ bị hủy. An nguy của thầy Aizawa đang phần nào phụ thuộc vào sự tỉnh táo của em.

- Nhìn cô học trò nhỏ của ngươi kìa, Eraser Head. Đáng thương ghê.

Midoriya nhìn cả thầy và người bạn cùng lớp bị Nouma, quái vật nhân tạo, giã không khác gì giã tỏi mà tuyệt vọng.

Đám tội phạm cậu vừa xử lí so với thứ này, cái quái gì vậy.

Bọn họ đang đùa với ai chứ? Chập chững bước vào thế giới Anh Hùng - Tội Phạm và đắc thắng vì bắt giữ được vài tên ư?

Đột nhiên, hắn đưa tay lên gãi cổ cành cạch.

- Chúng ta quay lại thôi.

"Quay lại"?

Tên trùm vừa nói về việc rời khỏi đây, tức là bọn họ được an toàn rồi, đúng không?

Nhưng trước khi rời đi, hắn đã phát hiện ra cậu cùng hai người đang ẩn nấp. Hắn chạy tới, dùng những ngón tay dài ghê rợn của mình để bọc lấy khuôn mặt nhỏ bé của Tsuyu.

Rồi hắn nghiêng đầu.

- Mi tuyệt vời thật đấy, Eraser Head.

Cơ thể hắn bị cuốn chặt bởi một lớp dây màu đen khiến hắn ngã xuống đất vì dáng ngồi quỳ.

- Và cả con nhóc kia.

Nhờ cánh cổng không gian của đồng bọn, hắn chẳng tốn công để xuất hiện ở trước mặt em. Bàn tay chầm chậm đặt lên cổ và phân rã nó, bị em bắt lại.

Cơ thể nó đang gào thét khi bắt buộc phải phá vỡ giới hạn của bản thân. Nhưng em cắn răng chịu đụng, sử dụng năng lực của mình khiến hắn trở thành một đứa trẻ con 10 tuổi.

Hắn chậc lưỡi, cảm nhận được cơ thể mình bé tí và mọi thứ xung quanh trở nên cao vút. Trông cứ như thể hắn vừa bước chân vào một con trò chơi tấn công người khổng lồ vậy.

- Năng lực thời gian à? Ngươi đúng là phi...

Bàn tay quá khổ rơi khỏi khuôn mắt trẻ con của hắn.

Hít một hơi run rẩy, Unbo không tin vào mắt mình. Sự quen thuộc, cảm giác lạ lùng hắn ta mang cho nó đang dần ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo.

Khó khăn, nó cất tiếng gọi.

- Tenko...

Lúc này, năng lực của Unbo mất dần khống chế. Liên tục thay đổi giữa trưởng thành, vị thành niên, trẻ con. Đây là tác hại của việc sử dụng nó quá nhiều, quá lâu.

Cơ thể em sẽ chu du giữa các giai đoạn trong đời mình, và thậm chí, cái chết.

Sự biến đổi dừng lại với hình dạng một đứa bốn tuổi. Mái tóc lởm chởm, bụi bặm với cơ thể bầm dập, chống chéo những vết thương.

Thay vì cảm thấy thật vui mừng khi đứa quấy rối mình đang trên bờ vực của sự sống, Shigaraki lại thấy trái tim hắn bị bóp nghẹt.

Cô bé mà hắn bắt buộc phải nói lời tạm biệt, người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay, chỉ muốn được nhìn ngắm một lần.

Hắn muốn vươn tay tới, nhưng nhận thức được năng lực của mình, hắn rút tay về.

Đôi môi khô run rẩy, không dám nói lớn.

- U...Un?

Em mỉm cười khi đối phương gọi cái biệt danh xấu hoắc thuở bé. Cố gắng nói một lời chào mừng từ rất lâu trước khi ngất lịm đi trên mặt đất.

Vết thương của Aizawa được chuyển trực tiếp lên cơ thể với khuỷu tay nát vụn vì năng lực của nó hết tác dụng. Và Shigaraki cũng biến lại thành cái dáng nghiện ngập.

Hắn rũ mắt, nhìn em lưu luyến rồi bước tới bên cạnh Kurogiri.

Không phải bây giờ. Hắn vẫn chưa đủ mạnh để giữ em bên cạnh mình.

Một cơn gió vụt qua hắn, vụt qua Nomu. All Might đã xuất hiện, nhanh chóng mang tất cả những người gần đó đến một vị trí đủ xa và an toàn khỏi bọn chúng.

- Chạy đến cổng thoát hiểm đi. Aizawa và Unbo giao lại cho mấy đứa.

Ông nở một nụ cười tươi, mặc cho sự phẫn nộ đang dâng trào trong cơ thể rồi lao đến Noumu tấn công.

Khuôn mặt cứng ngắc khi nhận ra đòn tấn công chẳng hề hấn gì với sinh vật nhân tạo ấy. Dù tốc độ của nó không so sánh được với ông, nhưng cơ thể rắn chắc đến khủng khiếp thì khác.

Ông nghe tên nghiện kia lải nhải gì đó về khả năng hấp thụ chấn động, có vẻ như đó là năng lực đặc biệt của nó.

All Might dễ dàng nâng sinh vật ấy, thực hiện một cú backdrop đẹp mắt khiến sân quảng trường nổ tung. Khói búi văng tung tóe như pháo hoa.

- A! Deku và mọi người kìa!

Nhưng khi mù mịt biến mất, con quái vật Nomu dựa vào cổng không gian đã mọc lên từ phía dưới ông, dùng tay bóp xuyên qua hai bên eo khiến ông hộc máu, gầm gừ.

Sức mạnh khủng khiếp thật. Nhưng bóp chỗ khác được không?

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, Shigaraki đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì một cú nổ vào mặt tên khói đen đã phá tan kế hoạch tùng xẻo của hắn.

- Kacchan!

Midoriya, người vừa định lao đến một cách bồng bột, khựng lại khi thấy người bạn tóc vàng hành xử giống hệt một thằng du côn.

Ngay sau đó, một nửa cơ thể của Nomu bị đóng băng. Đương nhiên, từ từ đóng băng đến tận cổ nó với khả năng kiểm soát điêu luyện của cậu trai.

Là nhóc Todoroki sao?

- Ê Deku, con nhỏ ăn vụng đâu?

Đang định lên tiếng bào chữa cho đứa bạn hay đói của mình, Todoroki mở to mắt. Cơ thể bị đập tan nát được thu gọn vào mắt, nằm gọn trên lưng cô người ếch.

- Unbo...

Nhìn tình trạng thê thảm đến không lời nào tả nổi, Bakugo quay ngoắt đi. Mẹ kiếp! Biết thế cậu đã không bảo nó đi trước một mình, hoặc cậu phải để tên đầu cứt kia đi cùng.

- Còn không đưa nó ra khỏi đây đi, thằng Hai Lai!? Chỗ này có bọn tao rồi!

Gần như tất cả các học sinh đều bình an vô sự, hoàn toàn lành lặn mà không mất cái tay cái chân nào.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thầy Aizawa. Xương tay và xương mặt nát vụn, phần xương xung quanh mắt bị đập thành bụi.

Cũng may được tăng sức mạnh một lúc nhờ việc đưa cơ thể thầy về trạng thái vài tiếng trường nên các tổn thương được giảm nhẹ và duy trì ở mức không để lại di chứng.

Sau đó có "Số 13", phần tay và lưng bị rách nát do sức hút của hố đen. All Might đã được Recovery Girl giúp phục hồi ở phòng y tế cùng với Midoriya.

Chỉ còn lại một mình Unbo là chưa có thông tin chính thức vì bên y tế phải đợi tác dụng phụ của sức mạnh em biến mất thì mới có thể bắt đầu công cuộc chữa trị.

- Nếu được thì những người biết về tình trạng của em ấy hãy báo lại cho các bác sĩ để họ chuẩn bị trước. Giờ chú có việc, Sancho, lo liệu nốt nhé.

Tsuyu và Mineta đã đi theo bên y tế để cung cấp thông tin về những vết thương họ nhìn thấy được từ trận chiến của em. Trong khi những học sinh còn lại phải trở về trường để thu dọn đồ đạc, ra về.

Dù vô cùng lo lắng và muốn đi theo để nghe ngóng tình hình hai người, nhưng bọn họ vẫn phải nghe lời hiệp hội.

Todoroki trước khi rời đi đã xin địa chỉ bệnh viện để tiện đến thăm.

Có lẽ cậu nên nhờ chị Fuyumi làm một vài món thanh đạm để mang cho em trong lúc em phải tĩnh dưỡng cùng thầy.

Về phần Unbo, do chấn thương ở cổ mà tạm thời, con bé sẽ phải nín cái mỏ lại để dây thanh quản được phục hồi một cách tự nhiên. Cú đấm mãnh liệt của Nomu khiến em gãy mất hai cái đốt sống và một cái xương sườn.

Thôi thì, ít nhất em có cớ để không ngồi thẳng trong lớp chăng?

Aizawa chầm chậm nghiêng đầu.

Cả người anh đã được băng bó lại không khác gì một cái xác ướp Ai Cập. Thiếu điều cạo trọc đầu rồi cuộn nốt lại là ra một bản sao chép các-bon luôn.

Anh nhìn đứa học trò im lặng nằm đọc sách, một lúc sau lại ngồi viết viết chép chép gì đó mà ghen tị.

Giá như tay anh không gãy thì giờ anh đã được gạch bài học sinh rồi.

Rồi Aizawa nhắm mắt khi một vo giấy được em ném lên người để gọi anh nhìn. Một đứa câm và một ông già què tay, cuộc trò chuyện giữa bọn họ sẽ tuyệt vời đấy.

[Bọn em sẽ được nghỉ một thời gian sau vụ này chứ? Em sẽ ngất với cái tần suất đấm nhau này mất.]

- Không. Sắp tới là Đại hội Thể Thao.

[Vãi cả l...

- Đừng viết từ bậy bạ. Chỉ với chân thì tôi vẫn bẻ được tay em đấy.

Unbo bĩu môi. Trần đời có thầy giáo nào doạ học sinh thế không.

Sensei... Tôi muốn thắng. Tôi muốn Un của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com