Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14, Đại Hội

Đại hội Thể Thao U.A, thứ được ví là sánh ngang với Olympic trong quá khứ nhưng được tổ chức mỗi năm một lần giữa các học sinh trong trường.

Nơi học sinh sẽ đè đầu cưỡi cổ, đấm nhau mà không bị giáo viên ghi tên vào sổ đầu bài.

Nơi tội phạm sẽ để mắt để tìm kiếm mục tiêu, con mồi còn các anh hùng săn lùng một nhân viên gia nhập vào công ti mình.

Thú thực thì nó giống một buổi đấu giá trừ việc các học sinh của chúng ta được lựa chọn nơi họ đi đến thực tập.

- Khoa Anh Hùng, lớp năm Nhất, 1-A!

Mọi ánh đèn flash và máy quay đều hướng về phía chúng. Ngẩng cao đầu và bước đi một cách tự hào khi cả đám đã vượt qua sự đột kích của đám tội phạm ở USJ để xuất hiện trong sân.

Unbo ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp đôi mắt to tròn của cậu bạn tóc tím liền hồn nhiên vẫy tay.

Em giơ tấm bảng ghi sẵn hai từ "Cố lên!" cũng với một đống hoa lá cành và biểu cảm để cổ vũ cậu từ xa.

Trong khi, Shinso hoang mang tột độ. Cậu chỉ tay về phía em, miệng lắp bắp không nói nên lời. Hôm nọ, em đã lắc đầu khi cậu nói rằng em chỉ có thể ở khoa Anh Hùng nếu lớn tuổi hơn.

Vậy hóa ra lắc đầu nghĩa là "không già hơn", chứ không phải: "không học khoa Anh Hùng" à?

- Unbo, cô Midnight gọi cậu lên phát biểu kìa.

[Hả?]

Vì là đứa đứng đầu bài thi đầu vào của khoa Anh Hùng, Unbo được cử lên cho trách nhiệm cao cả này mà không hề được thông báo trước.

Em giơ chiếc máy tính bảng của mình lên, hướng về phía Anh Hùng 18 cộng.

- À, quên mất em ấy đang không nói được. Vậy thì mời Bakugo Katsuki!

Không cần nghe cũng đoán được sương sương tên này sẽ nói gì rồi.

Toàn thể lớp 1-A ngậm ngùi quay đi, giấu mặt vào góc tường để không phải hứng chịu ánh lườm của tất cả các bạn học còn lại trong khối.

- Sensei.

Làm ơn đấy, Bakugo. Bình thường thôi, đừng manh động.

- Em sẽ đứng nhất.

Thằng khốn nạn!

Cô Midnight mặc kệ tiếng nháo nhào của bọn học sinh, ngay lập tức tiến vào giới thiệu về vòng thi đầu tiên.

Đua vượt chướng ngại vật.

Vô cùng quen thuộc, không cần phổ biến cũng biết luật.

Một cuộc chạy đua giữa 11 lớp, gần 4 ki-lô-mét vòng quanh sân vận động với những thử thách không biết tiền đâu ra để làm.

Họ có quyền được làm bất cứ điều gì, miễn là ở trong đường đua thì mọi thứ đều được chấp nhận.

Nói một cách khác, Todoroki có thể cho đóng băng toàn bộ các bạn học và cán đích một cách chậm rãi nếu cậu ta muốn.

Hoặc Kaminari có thể cho tất cả ăn điện rồi trở thành một thằng ngớ ngẩn chỉ biết giơ ngón cái.

Mẹ à, dù biết mẹ sẽ không xem đâu. Nhưng hãy chúc con may mắn nhé.

- Bắt đầu!

Không khó để các học sinh dùng não và đoán được việc đầu tiên Todoroki làm là đóng băng hoàn toàn hầm đi ra.

Có điều, họ không ngờ sẽ có người làm sân băng biến mất trong mười giây. Khiến họ hạnh phúc, đang chuẩn bị lấy đà thì cho nó xuất hiện trở lại.

Tất cả chỉ để bài trò phá đám.

Unbo che miệng cười. Em đã rời khỏi khu vực bị đóng băng trước đó và chạy theo phía sau lưng Todoroki.

Với vòng đấu này, em có dự định sẽ đi sau và làm đi làm lại trò mất nết đó đến khi nào chán thì thôi.

- Cậu nghịch vui nhỉ, Unbo.

Cậu thiếu niên chẳng bị ảnh hưởng gì từ những tiếng la mắng của đám học sinh vang lên sau lưng. Các bạn học cùng lớp thoát được là chuyện bình thường, nhưng nhiều người ngoài tránh được hơn cậu nghĩ.

Chắc là do cái trò của bạn nào đó đang chạy kế bên chăng.

[Vui mà, vui mà~ À, nghe nói cậu đã tuyên chiến với Midori. Sao không với tớ nữa? (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭⁾⁾]

- Cậu đã đi mua Takoyaki trước khi tớ kịp nói.

Dường như hai bạn trẻ bỏ ngoài tai những lời bình luận và xì xào của toàn bộ sân vận động đang theo dõi, thoải mái trò chuyện.

Đang cúi đầu nhấn máy, định trêu cậu tiếp thì em đã bị cánh tay của người bạn dừng đi tiếp.

Bóng đen to lớn phủ kín mặt đất, làm Unbo phải nheo mắt lại vì độ sáng đột ngột của chiếc máy tính bảng. Là người để nó ở mức tối đa, nhưng em đôi khi vẫn bị choáng ngợp bởi chính đôi mắt mình.

Sao sống đến giờ mà em chưa bị cận hay vậy?

- Xác định mục tiêu. Rất nhiều.

Mấy con quái từ hồi thi đầu vào này.

Nhìn chúng khiến em nhớ lại bài kiểm tra ghê. Mọi thứ đã rất hỗn loạn đấy.

Nhất là khi con 0 điểm bị em cho trở thành bộ dạng của một thế kỉ sau, hỏng hóc, rỉ sắt và bị tách mở để mổ xẻ.

- Mục tiê...

Unbo ngẩn ra khi một tia laze chiếu về phía em. Một con robot đã chọn em làm mục tiêu. Một nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên môi, cong tới tận mang tai.

Cơ hội để thể hiện đây rồi!

- Từ chối nhận. Thay đổi mục tiêu.

Hả? Chúng bỏ qua mình?

Em hoang mang khi đám robot nhắm tới Todoroki, dù cho em đang đứng trước vì ở giữa đà lao đến chân máy. Đương nhiên là cả bọn thoát khỏi hầm cũng ngạc nhiên, há hốc mồm.

Năng lực điều khiển máy móc à? Như vậy thì thể hiện của em ở bài thi đầu vào khoa Anh Hùng cũng hợp lí.

Hẳn nào đứng đầu. Hoá ra là ăn may.

Thiếu nữ tóc cam muốn giải thích nhưng chẳng có thời gian. Đành trượt đi trên lớp băng đang chặn lại đám robot khổng lồ.

Rõ ràng em muốn dùng năng lực. Thế mà có đứa nào chịu tấn công em đâu.

Không công bằng. Todoroki thu hút hết sự chú ý của các anh hùng rồi.

- Đừng bĩu môi nữa. Cậu sẽ rơi khỏi dây nếu không tập trung cho xem.

[Tại cậu hết!]

- Một tình bạn thật tuyệt vời! Nhưng chúng ta vẫn chưa được nhìn thấy năng lực Unbo nãy giờ.

Present Mic hào hứng, khen ngợi hai đứa đi đầu không ngớt.

- Mấy con robot đã né em ấy. Ảnh hưởng từ đợt đầu vào thì phải.

Aizawa ngồi bên cạnh với hai cốc cà phê. Anh đã nhặt được thói quen chuẩn bị hai phần cà phê mỗi sáng, cho bản thân và cho cô học trò điên rồ.

Hôm nay quên béng mất vụ Hội Thao nên mới phải mang cả hai lên phòng bình luận ngồi thế này.

- Đáng tiếc thật. Tôi đã rất ấn tượng khi em ấy làm chúng trở thành một cục sắt rỉ chỉ với một cái chạm!

Máy quay chuyển khỏi khuôn mặt của hai cô cậu thống trị ván cờ, rời đến nơi một quả sầu riêng đang nổ đùng đùng đoàng đoàng trên trời.

Bakugou gầm gừ, nhìn con bé căn bản là Vô Năng từ nãy tới giờ, nghiến răng đay đáy.

Người đứng đầu bài thi đầu vào đáng lẽ ra phải là hắn. Ban nãy, việc hắn là một thằng thay thế cho vị trí đại diện vì em đang trong quá trình hồi phục dây thanh quản đã làm hắn phát điên.

Như một quả bom trăm kí, hắn lao thẳng đến chỗ Todorki đang thong thả dẫn đầu (về phần Unbo thì con bé đang ở, ờm, đâu đó).

Nghệ sĩ trượt băng điêu luyện tránh né những đòn tấn công của hắn, mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn không ngăn được cậu toả sáng một cách đẹp trai.

Bao em đang theo dõi phải gào rú, nhận làm con dâu Endeavour ngay trước khi bị cướp chỗ.

Chẳng hiểu thế quái nào mà đang cay đứa này, Bakugou lại tẩn đứa nọ. Để rồi khi hai thằng nhận ra không ai trong cả hai đang là người dẫn đầu.

- Chúng ta đã có cho mình người đầu tiên đến với chướng ngại vật cuối, "Bãi mìn trong trò Rambo 3"!

Ừ thì, ngay bản thân Unbo cũng không biết em vượt qua Todoroki từ lúc nào.

Em đặt tay xuống nền đất, vặn ngược đồng hồ của sân lại về thời điểm những quả mìn chưa cái vào đất rồi tung tăng nhảy chân sáo qua.

Đi đến đâu, em giải kích hoạt của năng lực đến đó để người đằng sau mắc bẫy, nghĩ rằng con đường em đi qua rất an toàn nhưng không hề.

Unbo không biết nó có an toàn không, cơ mà họ đang học ở U.A - cái nơi mà chúng ta chẳng biết họ lấy tiền ở đâu ra cho những hoạt động thế này, thì khéo khi cả sân là mìn ấy chứ.

Đúng như em tính toán, một cậu học sinh lớp 1-B đã bước thẳng lên một trái mìn và nổ banh xác (thẳng cánh cò bay thôi chứ sao mà chết được). Tiếng động lớn khiến em phải bịt tai và mắt mũi lại để tránh khói bụi.

Cái gì vậy? U.A và đống thiết bị của họ.

- Tránh đường cho bố mày đi!

Vừa mới bỏ tay xuống, Bakugou đã cho em ăn ngay một cú nổ vào mặt rồi vụt lên. Nhìn cô bạn lăn lóc lóc ở rìa sân, Todoroki chỉ đành lẩm bẩm một lời xin lỗi rồi nhanh chóng đuổi theo người kia.

Cậu có thể trả thù bằng cách đóng băng cơ thể hắn tạm thời mà.

Nhưng đương nhiên, chàng trai làm gì có vinh dự được làm điều đó. Lợi dụng khả năng phụ mới của mình, Unbo có thể nhìn thấy một khoảnh khắc nhỏ nơi bãi mìn trước mặt hắn nổ đùng.

Mặc kệ đó là "động cơ" tăng tốc cho Midoriya, em đưa sân đến thẳng lúc đó. Thành công khiến Bakugo phải lùi bước và đạp lên một quả khác.

- Con khốn! Mày nhắm vào tao!

[Cậu đánh tôi trước mà!]

Unbo thẳng tay ném cái máy tính bảng vào mặt hắn, rồi bật dậy, bức tốc.

Sau pha bị đột kích bất ngờ đấy, em đã quyết định. Mình có thể không là người đầu tiên cán đích, nhưng Bakugo nhất định phải xếp sau em.

Unbo để Jirou lau mồ hôi cho mình, nhếch môi và gửi đến thiếu niên đang nổ tanh tách ở phía xa một ngón giữa xinh đẹp.

Kết quả cuộc đua chiếu trên màn hình, được cô Midnight đọc.

3. Lớp A: Yoiguri Unbo.

4. Lớp A: Bakugo Katsuki.

- Bố đồ sát mày, con khốn Tokei!

[Tokei? Cậu bảo tôi tròn hả, đồ chó Pomeran!]

Tokei là đồng hồ. Và thường thì đồng hồ hình gì, các bạn hiểu đấy.

- Mày gọi tao là cái đ** con m* gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com