15, Cưỡi Ngựa
- Giờ đến vòng loại cuối cùng!
Sau khi cả thảy 42 thí sinh đã nghỉ ngơi lấy sức, Midnight tiếp tục Đại Hội. Màn hình liên tục nảy ra những chủ đề, rồi dừng lại trước ánh mắt hồi hộp của tất cả mọi người.
Nhất là Unbo vì em nghĩ mình gây hấn hơi quá với thằng Bakugou rồi.
- Và đây! Ngựa chiến!
Mặt em thộn ra. Không phải là em chưa từng nghe qua về trò chơi này, nhưng mà chơi thì đương nhiên chưa từng chơi qua.
Những ngày hội thể thao trước đây, nhờ cái tài chạy nhanh nên Unbo luôn được cử đi chạy đua. Nào đã leo lên đầu ai ngồi bao giờ.
À, không. Ngày nào em chả quậy tanh banh bành trên đầu thầy Aizawa.
- Đứng thứ 42 sẽ là 5 điểm. 41 là 10 rồi cứ thế. Với một ngoại lệ, người đứng thứ nhất, mười triệu điểm!
- Mười...
Shinso cười, một sự đánh lạc hướng hoàn hảo cho chiến thuật của gã.
- Triệu...
Bakugo sẽ nổ tung đầu thằng khốn đã giấu diếm năng lực bản thân suốt bao năm qua.
[Điểm!?]
Tạm biệt, Midori. Cậu sẽ mãi là chàng trai bông cải xanh thích tự huỷ trong lòng tớ.
Unbo thầm mặc niệm cho cậu bạn, đưa ánh mắt cực kì thương cảm đến. Khiến cậu đã căng thẳng, bây giờ còn cảm thấy cuộc đời cậu đến đây là chấm dứt.
Quan trọng hơn thì...
- Cậu lắm máy vậy, Bocchi.
Jiro nhìn cái máy bị Bakugou làm nát bét từ vòng 1 nằm chổng chơ trong thùng rác, rồi lại nhìn cái máy trên tay em còn nguyên seal.
[Trường cung cấp đó. Bồi thường cho cái họng của tớ.]
Với số điểm 200 tròn trịa của mình, em được nhận lời mời và xin được kết nạp đội từ bốn phương tám hướng. Nhiều tới nỗi tay đánh máy của em đỡ không nổi để trả lời.
- Unbo, vào đội tớ đi.
[Shoto...]
- Con khốn Tokei! Mày liệu hồn thì bê cái đít tao!
[Đồ chó Pomeran, nằm mơ cũng không thấy tôi ở dưới cậu!]
- Bocchi, lâu lắm rồi chúng ta chưa làm việc với nhau.
[Kyo-chan!]
Mắc kẹt giữa hàng tỉ lựa chọn, thiếu tí nữa là con bé giơ tay xin rút lui rồi. Nhưng vì để tất cả đủ số lượng 4 người, em phải suy nghĩ cho đại cục.
Nhìn cậu bạn đẹp trai hai màu, thật lòng mà nói, em không nỡ từ chối một chút nào. Chuyện gia đình của cậu ấy khiến em có một sự ưu tiên nhất định dành cho đối phương.
Đó là lí do em thường ngồi ăn trưa với cậu khi cậu xuống ăn mì, ngay cả khi nhóm của Jirou đã rủ em trước.
[Xin lỗi nhé, Shoto. Tớ sẽ lập đội với Kyoka vòng này.]
- Mày từ chối bố à?
Bakugou hoàn toàn bị phớt lờ.
Todoroki biết em đã rất lúng túng khi đưa ra quyết định này. Dù em thường tỏ ra là một đứa với cái đầu lạnh và hành động đi ngược lại với tất cả, Unbo vẫn là một đứa sống dựa trên tình cảm nhiều hơn lí trí.
Em chọn Jiru, vừa là vì tình bạn sâu đậm, vừa là vì không muốn làm cản trở thể hiện của cậu.
Năng lực của hai đứa có miếng liên quan gì tới nhau đâu.
- Không cần xin lỗi. Hẹn gặp lại ở vòng tiếp theo.
Hợp vào một đội với Jiro, ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu là hai người sẽ đi quét sạch sân đấu bằng sóng siêu âm của cô. Đứa nào thoát thì để em biến thành em bé, khóc oa oa rồi ngã bệch xuống đất là được.
Tuy nhiên thì kế hoạch đã bị cô từ chối ngay khoảnh khắc em viết xong trên bảng.
Trước khi tìm đến em là chìa khóa phòng thủ - chiến đấu toàn năng của đội, cô đã tìm được hai người nữa để hoàn thành. Koda Koji, cậu bạn chim chóc và cô nàng tàng hình, Hagakure.
- Bocchi!
[Toru-chan!]
Hai người vừa thấy nhau là ôm nhau ngay. Tìm được cạ cứng thích ôm ấp là Unbo thích lắm, hễ cứ gặp mặt là phải trao nhau vòng tay ấm áp trước nhất.
Koji đứng giữa các bạn nữ, không khỏi ngại ngùng.
[Koda, hân hạnh hân hạnh.]
Cậu gật đầu, bắt lấy tay em một cách cẩn thận.
Làm trầy xước miếng da nào trên người em là đám người hâm mộ cuồng nhiệt sẽ tùng xẻo cậu mất.
Đội hình của bọn họ sẽ như sau.
Hagakure sẽ là người dẫn đầu, vì không ai nhìn thấy hướng di chuyện của nó lên dù cho bị chú ý thì đối phương sẽ đi sau họ một giây.
Cùng với đó, Jiro cũng sẽ ở phía trước. Có ba lí do chính để cô không được ở bất cứ vị trí nào khác.
Thứ nhất, năng lực của cô chỉ phù hợp ở đây. Việc sóng âm được khuếch đại mà ở bên trên thì nguyên đội tự hủy, ở đằng sau thì không tối ưu được năng lực.
Thứ hai, Koji cả chiều cao vượt trội hẳn so với tất cả những người còn lại. Ngay cả Unbo cũng chỉ cao tới ngang tay cậu.
Và thứ ba, tai của cô không đủ khỏe để phòng thủ cận chiến.
Ở phía sau hỗ trợ, ngai vàng chính, Koji và những chú chim. Unbo nghiễm nhiên phụ trách làm người cưỡi ở phía trên, yêu cầu cậu thêm cho em vài con động vật xung quanh cho giống truyện cổ tích.
- Được rồi! Ấy, mà chúng ta có bao nhiêu điểm nhỉ?
Hagakure nhận ra em nhẹ như một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Nó cứ tưởng với chiều cao lí tưởng của một mĩ nam, em sẽ nặng hơn thế này nhiều.
[Bốn trăm năm mươi. So với các đội khác thì không quá cao.]
Buộc dây quanh cổ mình, Unbo cẩn thận tháo găng tay để nhét vào túi quần.
Nhiệm vụ của em ngồi trên này không quá nhiều. Chỉ đơn giản là bảo vệ điểm của nhóm, giật điểm khi có thể và biến nhỏ bất cứ ai để thằng cưỡi chạm chân xuống đất.
Vì năng lực chưa được thể hiện rõ ở vòng 1, ngoại trừ lớp 1-A đã từng được xem em sử dụng chính băng của Todoroki để ụp lại cậu ta, thì không ai rõ hết.
Mình sẽ biến cả sân thành trẻ mầm non!
Không giấu được nụ cười tính kế của mình, em thành công dọa tất cả các đội ở gần lùi sau vài bước.
- Và đừng quên chiến thuật của chúng ta.
- Ừ!
Lợi dụng lúc tất cả nhắm mục tiêu vào điểm mười triệu kia, bọn họ sẽ giật điểm về. Đương nhiên cũng sẽ có đội có kế hoạch giống như họ, và Unbo sẵn sàng cho đám đó về với dáng vẻ sơ sinh luôn nếu dám cản đường.
Hiệu lệnh bắt đầu vừa được thả ra, toàn bộ sân đều hướng về phía người về nhất vòng trước.
Em nhìn quanh, thấy mấy đội tấn công hầu hết đều là học sinh lớp mình thì thở dài, chán đến không nói thành lời.
Bakugo thì khỏi nói, tiếp cận còn khó hơn lên trời. Todoroki khéo khi còn khó hơn, nhưng với tư cách là cô bạn duy nhất trong lớp của mình thì cậu sẽ không làm em ngã đâu.
Shoji... em còn chẳng thấy cái băng đâu để mà lấy.
Ở khóe mắt, Unbo có thể nhận ra sự di chuyển cẩn thận và leo hạng bình tĩnh của một đội lớp B. Ban nãy, nếu để ý trên bảng xếp hạng, họ sẽ thấy đa phần tốp 20 đều là học sinh lớp A. Đúng là họ đã có kinh nghiệm thực chiến, nhưng như vậy thôi sẽ không thể tạo khoảng cách áp đảo đến thế so với lớp còn lại.
Nói cách khác, lớp B chủ động đi sau để quan sát.
Một Đại Hội có đến 3 vòng, việc gì phải chiếm spotlight ngay từ đầu.
[Jiro, để ý nhóm cậu tóc vàng lớp B. À, cả thằng tuyên chiến đầu tím.]
Vì chẳng hiểu sao, Ojiro lại lập nhóm với cậu ta nữa.
Trận chiến kết thúc, với băng đầu 10 triệu điểm rơi vào tay của cậu thiên tài trẻ Todoroki Shoto. Nhưng trông cái mặt cậu ta khi bị ép dùng đến năng lực của mình thì chẳng khác gì mới nhịn tiêu chảy 2 tiếng về.
Midoriya oà khóc khi được số điểm 685 suýt soát cứu vớt vào tốp 4.
Bakugo, vẫn ở hạng hai, và vẫn cay cú muốn đấm toè mỏ thằng chó tóc vàng hỏ của lớp 1-B. Cái tội làm phí thời gian của gã.
Và đương nhiên, đội gây bất ngờ cho toàn thể sân vận động - thậm chí ngay cả thành viên trong đó, Shinso.
- Xin lỗi mọi người. Mình chẳng biết sao lại thả chân Bocchi nữa!
Hagakure oà khóc. Cơ thể nó đã tự chuyển động, khiến Unbo mất cân bằng và lợi dụng khoảnh khắc đó, Monoma đã cướp băng của họ.
Thứ mà cuối cùng rơi vào tay chàng trai bùng nổ khi gã cố xé toạc đối phương.
[Không sao đâu mà. Quan trọng là chúng ta đã thể hiện được khả năng của mình.]
Bị cướp băng khiến em cay gần chết. Ngay lập tức cùng Bakugo tẩn đội lớp B thành bã. Cả ba "con ngựa" biến thành trẻ em, bị người cưỡi của họ đè bẹp trên đất sau khi ăn trọn cú nổ vào mặt.
Không bõ xả giận, Unbo giật cái băng còn sót lại trên cổ Monoma, tiếp tục săn lùng.
Không vào tốp 4 thì cũng phải hơn bọn còn lại. Em sẽ chỉ chịu thua trước Todoroki, Midoriya và (vì hèn) Bakugo mà thôi.
[Tớ đi ra chỗ Shoto nha. Kyo-chan mua giúp tớ chai nước được không?]
- Nước dứa nhé.
Unbo gật đầu rồi chạy vội tới cửa dẫn ra ngoài. Ban nãy ở xa, nhưng em đã cảm nhận được phần nào.
Ngọn lửa của Todoroki đã bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com