Vì bạn bè đứa nào cũng tham gia đấu đá vòng cuối, nên để có thể cổ vũ mà không phá huỷ dây thanh quản trong quá trình, Unbo quyết định đi lên phòng bình luận viên của hai ông thầy.
- Aizawa-sensei, Mic-sensei!
Tiếng cửa mở ngay lập tức thu hút hai người họ. Và ngược lại, cốc cà phê trái dứa của em nằm trên bàn cũng khiến mắt em dính chặt vào.
Dường như nhận ra ý định trêu chọc của em, Aizawa ngay lập tức đánh phủ đầu để tránh né.
- Sao em đã nói được rồi?
Và tiện tay đưa cốc nước cho em. Ngồi ở đây xem chúng nó đua với nhau khiến anh lo lắng còn hơn cả khi thấy em bị Nomu đấm bay nữa.
- Recovery Girl bảo em có thể, nhưng mà chỉ được nói bé thôi. Nhưng em vẫn muốn cổ vũ nên em lên đây dùng ké.
Chẳng biết lấy từ đâu ra, nhưng Unbo đã mang theo một cái ghế lười cực lớn đủ cho ba người ngồi và cao vừa đúng tầm nhìn.
Cái túi nhún lên nhún xuống khi hai người kia nhập hội với em, lười biếng nghỉ lưng sau khi phải ngồi dán đít ở trong phòng cả mấy tiếng đồng hồ.
Thôi thì cũng có cớ để nhờ người khác đi mua đồ và không bị từ chối.
- Em có muốn thay tôi không, Unbo?
- Được ạ.
Em hắng giọng, tay bật mic và ghé sát môi vào. Giọng nói hơi trầm vì mới nói lại, nhưng dễ nghe như rót mật vào tai vang lên từ loa khắp sân đấu.
[Chào mừng mọi người trở lại. Thay thế cho Aizawa-sensei, em sẽ là người dẫn dắt chương trình.]
Những người phía dưới quen biết đều vui vẻ nhảy cẫng lên, vẫy tay với em từ phía chỗ ngồi. Máy quay trực tiếp cũng bay tới, phóng tận mặt.
- Người mẫu ư? Tôi cứ ngỡ gen nhà Endeavour đã khủng lắm rồi.
- Là cô bé hạng ba ở vòng 1 nhỉ? Tiếc là không qua vòng 2.
- Nhưng em ấy đã biến nửa sân ngựa thành em bé lên ba đấy. Năng lực ảnh hưởng đến nhiều người cùng lúc không nhiều đâu.
Các anh hùng, cánh nhà báo và phóng viên cùng các công ti lớn về mặt trang bị đều đổ dồn sự chú ý về phía em.
Thế mới nói, mặt đẹp mài ra tiền không khó.
[Tổng cộng đã có 16 thí sinh vượt qua. Và đây, sẽ là cuộc chiến cuối để quyết định Quán Quân. Một trận đấu 1-1!]
[Nói nhẹ nhàng thôi. Tôi sẽ thu cái mic và khâu miệng em lại đấy.]
Thầy giáo gì mà tàn nhẫn vậy!?
- Em xin phép được rút lui.
[Oya? Chuyện gì thế này?]
Sau một chút rắc rối việc quyết định người thay thế thi đấu, Ojiro và một cậu bạn mũm mĩm lớp B đã đi ra. Vào chỗ họ là cậu bạn hoá kim loại, khá giống với Kirishima, cũng của lớp B và cô bạn xanh từ đầu tới chân.
[Một hành động đầy ý nghĩa và đáng ngượng mộ. Ojiro ngầu thật đấy.]
Đương nhiên là em sẽ chẳng tiếc vài lời khen ngợi tinh thần thể thao công bằng của cậu bạn ấy.
Được gọi tên giữa cả sân vận động, chỉ điểm thẳng mặt khiến cậu chàng với cái đuôi phải ôm mặt trong ngại ngùng. Cậu quên béng mất việc em là một đứa thoải mái thể hiện tình cảm ra ngoài.
[Vậy thì các cặp đấu đã được quyết định. Người chiến thắng trong từng trận sẽ đi tiếp vào vòng sau và tiếp tục.]
[Chờ chút. Để các thi sinh chuẩn bị, các học sinh sẽ có thời gian và các trò chơi sẽ được lồng vào.]
[Ủa? Em tưởng nãy chơi rồi.]
[Tôi chưa bảo kết thúc.]
Present Mic nhìn hai thầy trò nói qua nói lại, không cả thèm tắt mic thì chảy mồ hôi hột.
Hắn cứ tưởng sẽ không bao giờ bắt gặp đứa học sinh nào có thể khiến anh nói nhiều đến thế này. Nhưng hắn đoán, người có thể khiến Shouta mỗi ngày đều lấy thừa một cốc cà phê phải là một người đặc biệt lắm.
Hắn vươn tay, tắt kết nối mic với loa trường trong lúc hai người đang bận đôi co.
Từ khi Oboro mất, đây là người đầu tiên khiến anh ta tí thì lên cơn đau tim khi tỉnh dậy và thấy em được hàng tá bác sĩ vây quanh.
Đổi lại là Present Mic, hắn cũng đau tim co giật cho coi.
- Unbo!
Cánh cửa phòng bật mở với cậu bạn Kirishima và mảnh giấy yêu cầu từ trò chơi.
- Bọn này cần cậu!
Em nhướn mày, ghé mặt vào tờ giấy rồi nhíu mắt đọc dòng chữ bé xíu.
- "Một con chuồn chuồn". Tớ biết tên tớ có chữ "bo" nhưng m...
Unbo còn không có quyền nói tiếp khi bị cậu xách lên, phi thẳng xuống sân đấu để giao nộp cho Midnight.
- Chấp nhận! Để vật phẩm lại và đi tìm món tiếp theo đi!
Trận đấu đầu tiên bắt đầu với hai người tạo nên bất ngờ nhiều nhất trong Đại Hội. Người dẫn đầu trong vòng 1 bằng những quả mìn, và kẻ xuất hiện bất thình lình ở tốp 4 vào giây cuối vòng 2.
[Khoa anh hùng, Midoriya Izuku đầu với Khoa giáo dục phổ thông, Shinso Hitoshi!]
Present Mic hào hứng giới thiệu, thêm vào những ấn tượng và nhận xét nho nhỏ của ông dành cho hai cậu học sinh mở màn vòng cuối.
[Toshi, Ame không thích ăn thịt bò sống. Cậu lừa tớ! Khụ khụ...]
Unbo đập bàn đứng dậy. Hôm nó, Shinso đã nói với em rằng con mèo đen béo ú đó thích ăn thịt bò, nhưng đến khi em mua về thì nó bỏ mứa.
Rõ ràng là chê mà!
Thiếu niên đứng dưới sân đấu mặc kệ tiếng em mắng, ngay lập tức buông lời chê giễu một người bạn của đối phương. Đối với một kẻ bất bình cho người khác và là anh hùng, anh dễ dàng nắm thóp tâm lí của cậu.
Và khi Midoriya vô thức đáp lại, anh đinh ninh rằng mình đã thắng.
Nhưng anh không tính đến tâm lí của cậu thuộc dạng vững chắc thế nào, rằng trong người cậu có bao nhiêu linh hồn đang trú ngụ.
Bằng cách tự làm gãy chính ngón tay của mình, cậu đã phá vỡ được kiểm soát của Shinso và lao đến.
[Midori... Đôi khi em nghĩ em sẽ điên hơn nếu chơi với cậu ấy.]
[Em còn có thể sao?]
Dù sao, trận chiến đầu tiên kết thúc ngắn gọn và đơn giản giống như Aizawa đã dự kiến. Năng lực của Shinso cũng được được các anh hùng khác nhìn thấy và ham muốn được có trong tay.
Unbo chống cằm lên tay, mỉm cười.
[Midoriya Izuku tiến vào vòng hai! Và Toshi, làm tốt lắm. Hẹn gặp cậu ở khoa Anh Hùng năm sau.]
Trận chiến thứ hai là giữa hai học sinh lớp A: Todoroki Shoto, tâm điểm của sự chú ý và Sero Hanta, một người không mấy nổi bật nhưng là người tạo nên sự vững chắc cho lối tấn công... phá cách của Bakugou.
Nhưng mà trận này, nói thế nào nhỉ?
Đáng thương cho Sero khi phải đối đầu với một năng lực có lợi thế hơn hẳn trong một môi trường như này.
Một đòn tấn công vượt quá kiểm soát thật chẳng giống Todoroki chút nào.
Và không cần ai nói, em cũng dễ dàng đoán được lí do khiến cảm xúc của cậu ấy bị xáo động lớn đến thế.
- Aizawa-sensei, em có việc.
- Cẩn thận. All Might nói cho tôi chuyện em làm rồi.
- Lão ta xứng đáng với nhiều điều tệ hơn như thế.
Sau một số công việc cấp thiết, Unbo đến với phòng y tế với một bàn tay bị bỏng, nặng hơn lần trước khi em đã tát thẳng lên mặt lão và khiến ngọn lửa trên mặt lão tức giận hơn mọi khi.
Rồi về lớp và bị Todoroki mắng vốn, thêm một lần nữa.
Gì chứ? Em chỉ có vấn đề với các ông bố khốn nạn thôi mà.
A/n:
Xin phép được viết ngắn chương truyện lần này, dù mình cũng không ra thường xuyên lắm.
Mình muốn được nói về mối quan hệ của O/C và Endeavour.
Đầu tiên thì, vì chúng ta là những người đã, đang hoặc biết một chút về Enji nên một phần nào đó, ta sẽ không ghét ông ấy. Đó là vì đây là một bộ anime, một thế giới không có thực. Nơi mà nhân vật bị phanh phui tâm trí và con tim, nên chúng ta biết ông ấy cảm thấy tồi tệ về hành động của bản thân và muốn chuộc lỗi.
Không phải vì tớ ghét nên mới biết ổng thành người bị Unbo cho thành "anh hùng xấu".
Thứ hai, giải thích cho sự ghét bỏ Unbo dành cho người đàn ông to lớn.
Đặt mình vào đứa con bị bố bỏ rơi ngay khi mẹ sinh nó ra, và được nuôi dưỡng bởi mẹ - một người hận bố lên trời, các bạn sẽ hiểu được ác cảm của Unbo dành cho đàn ông nói chung, và đàn ông lớn tuổi nói riêng.
Càng nghe về ông ta tự miệng Todoroki, và nghe cả câu chuyện ông nói với All Might, sự ác cảm lại càng dâng lên cao.
Đó là lí do Unbo ghét Endeavour.
Thứ ba, đúng, có thể nói Unbo không suy nghĩ nhiều và cư xử trẻ con khi đánh luôn người khoẻ hơn em một vài vạn lần.
Lí do là vì mình muốn đẩy sự tình cảm không màng thân mình của em rõ ràng hẳn, nên đã lựa chọn cách này. Nhấn mạnh cái việc con bé không có một chút tự tôn tự trọng nào khi không mở lời nhờ vả bất cứ ai cho cái số phận đau đớn của đứa trẻ bên trong, nhưng sẵn sàng chịu tổn thương kể cả khi hiện tại em đang trong một sự kiện quan trọng vì người bạn của em bị đối xử tệ.
Hết rồi, mình chỉ muốn nói thứ mình muốn xây lên vậy thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Non nớt và thiếu kinh nghiệm nên nhận xét của mọi người luôn giúp mình cải thiện thêm rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com