Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18, Nhà Todoroki

23:07

[Kem đánh răng]
Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này.
Cuối tuần cậu rảnh không?

Đang trên đường từ chỗ làm về nhà thì điện thoại rung lên. Unbo sờ gáy, bẻ cổ một cách mệt mỏi sau khi phải ngồi pha chế đống đơn đặt dài hơn một quyển chép kinh.

Điện thoại để ở chế độ "Không làm phiền" suốt nên ra ngoài mới bắt đầu nhận được cả tỉ cái thông báo từ khắp nơi.

23:36

[Đồng hồ]
Ôi trời! Tớ không để ý tin nhắn.
Mà đương nhiên là rảnh rồi.
Kì nghỉ hai ngày hiếm có đấy!

Dường như thấy chưa đủ cái nư, em còn lướt bàn phím một lúc, tìm một biểu cảm hợp lí để gửi đi.

[Đồng hồ]
∩^ω^∩

Todoroki, bằng một cách nào đó, đã ngay lập tức hiện lên như thần đèn. Trạng thái tin nhắn cũng chuyển thành "Đã xem" khoảnh khắc em vừa ấn nút gửi.

Nhanh khủng khiếp.

[Kem đánh răng]
Cậu có ngại nếu đi thăm mẹ tớ
cùng với tớ không?
Tớ đã quyết định sẽ đi nói chuyện
với bà ấy nhưng tớ sợ bản thân
chưa đủ sẵn sàng.

Unbo ôm miệng, đứng khựng lại. Con đường tối đen không một bóng người, chỉ có em ở dưới ánh đèn đường vàng chập chờn, thiêu thân vây quanh.

[Đồng hồ]
Chắc chắn!
Bắn tớ cái địa chỉ và thời gian.

[Kem đánh răng]
Cảm ơn cậu, Unbo.
Vậy đến nhà tớ trước đi.
Sau đó cùng đến bệnh viện.

Em phấn khích đến nỗi chụp một bức ảnh bản thân đang giơ ngón cái, mà quên khuấy mất vụ mình đang ở ngoài đường.

Một đứa con gái không thể nói lớn, băng bó tay chân và ở ngoài khi gần sang ngày hôm sau chưa bao giờ nghe hay cả.

[Đồng hồ]
Đã gửi một ảnh.

[Kem đánh răng]
Cậu vẫn chưa về?

Hơn nữa còn đang mặc đồng phục.

Không biết đó là điều tốt hay xấu nữa vì động vào học sinh U.A chẳng phải một ý tưởng tuyệt vời gì. Nhưng sẽ có vài kẻ điên loạn lấy đó làm thành tích.

[Đồng hồ]
Giờ tớ bảo về rồi thì cậu có
bỏ qua không?

[Kem đánh răng]
Không.
Cậu đang ở đâu?
Bố mẹ cậu không nói gì sao?

Quan tâm đâu mà nói.

Unbo suýt thì nhắn lại như thế, xong em ngăn mình. Tự nhiên người ta đang hồi hộp mà em phá tâm trạng đó bằng câu chuyện của mình thì tệ lắm.

[Đồng hồ]
Họ ở nơi khác.
Tớ ở một mình.

Một câu trả lời không dấy lên nghi ngờ. Nghe hợp lí phết mà, vì nhà nghèo nên bố mẹ phải đi làm xa và gửi tiền hàng tháng cho em sinh sống.

[Kem đánh răng]
Đến nhà tớ không?
Tiện cho ngày mai luôn.

Đó là một ý tưởng... không tệ. Em gõ tay lên má, nghiêng đầu cân nhắc một lúc.

[Đồng hồ]
Được.
Gửi tớ địa chỉ, tớ xem còn
chuyến tàu nào.

[Kem đánh răng]
Cậu đến ga Musutafu thôi.
Tớ đón cậu.

Unbo mở ứng dụng tra thời gian các chuyến đi của ga gần nhất. May mắn làm sao là vẫn còn hoạt động tới 1 giờ sáng, nên em vẫn kịp bắt chuyến cuối cùng từ Hosu đến đó.

[Đồng hồ]
Ô tồ kê.
Tớ sẽ nhắn cậu khi đến.

- Unbo. Đằng này.

- Shoto!

Em chạy khỏi tàu, nhanh chóng tới trước mặt cậu bạn. So với Musutafu, Hosu thuộc dạng đông đúc và nóng bức hơn nhiều. Nên khi xuống đây, em đã rùng mình trước cái thoang thoảng gió về đêm.

Biết vậy đã không chỉ mặc mỗi bộ đồ thể dục để tiết kiệm xà phòng giặt giũ.

Thấy em run người khi gió thổi đến, cậu thiếu niên tinh tế ngay lập tức cởi áo khoác, đắp lên người em. Và trước khi em kịp phản kháng, cậu đã nói.

- Một bên của tớ là lửa, bên kia là băng. Tớ chịu lạnh tốt hơn cậu nhiều.

Cãi sao nổi.

Unbo chỉ thả một lời cảm ơn, rồi cùng cậu bước về nhà.

Để đoán xem, dinh thự của người đàn ông mới bị em đánh mấy phát to cỡ nào. Hẳn là phải gấp ba trăm lần cái phòng thuê trọ đáng thương của em.

Mà chết rồi, để Ame ở nhà thế có ổn không nhỉ?

À, tối có nhờ Shinso sang trông lúc em đi làm thêm rồi nên không sao.

Chắc thế.

- Cậu đi đâu mà tận gần 12 giờ khuya vẫn lang thang bên ngoài vậy?

Em gãi má, lúng túng.

Em có thể nói thật và mong cậu sẽ hiểu cho, không ngăn cản mùng - dù có ngăn thì cũng vào tai này, ra tai kia.

Hoặc em có thể nói điêu, như em đã làm rất nhiều lần nhưng điều đó thật làm lương tâm em gào thét.

- Tớ đi làm thêm, hơi đông khách nên tan làm có chút trễ.

Todoroki trầm ngâm, kéo tay áo em để em đi bên trong lề đường còn bản thân thì ở bên ngoài.

Đúng rồi ha, Unbo là học sinh diện học bổng toàn phần. Hẳn nào em hay đến trường sớm với một cốc cà phê và suất cơm trường chu cấp. Chắc là gia đình em rất khó khăn.

Cậu có nên đưa thẻ đen của lão già cho em không? Đằng nào thì cậu cũng không cần nó đến thế.

Nhưng mà điều đó có thể khiến em khó chịu vì em ghét ông già đó lắm, khéo còn ghét thay cả phần cậu luôn ấy.

Đi qua quán ăn quen thuộc khi chị Fuyumi không ở nhà, Todoroki dừng lại. Em nói mình vừa đi làm về, khả năng cao là bữa tối còn chưa cho vào miệng đã bị cậu kêu tới đây. Một cỗ hối hận dâng lên trong bụng khiến cậu gọi em ra, chỉ vào cửa hàng vẫn còn đang sáng đèn đợi khách.

- Cậu ăn tối chưa? Tớ mời.

- Tớ không quen ăn tối. Và cậu lấy tiền đâu để mời? Tớ đi làm rồi, tớ mời mới đúng chứ. Còn ở nhà cậu nữa.

- Tiền của lão già.

Bước chân Unbo khựng đứng, dứt khoát kéo tay Todoroki vào quán.

Đã là tiền của Endeavour thì ngại ngùng gì nữa. Ăn sập quán luôn!

Trong khi em đang hắc hắc cười với cái bụng rỗng tuếch của mình, cậu trai đi sau lại chỉ để ý bàn tay gầy của em nắm chặt tay mình.

Vì đi làm, vì công việc nên tay Unbo nổi rõ sự chai sần. Ngay cả với lớp băng quấn quanh tay, mỏng thôi, cậu vẫn cảm nhận được sương gió trên tay em nằm trong lòng.

Cậu cứ ngỡ tay mình đã thuộc dạng cứng rắn đỉnh của chóp, nhưng hoá ra so với em, chẳng khác gì trứng với đá.

- Shoto! Học sinh ra ngoài muộn thế đã xin phép chị chưa? Ồ, và ai đây?

Bác chủ kiêm đầu bếp phục vụ nhìn hai đứa đi vào, niềm nở chào mừng. Nửa đêm nửa hôm nên quán cũng có ai đâu, có mỗi hai đứa nên ngồi luôn bàn sát bếp cho gần.

Mùi súp thơm nức mũi. Làm em hít hà nóng cả phổi.

- Cháu là Unbo ạ, bạn trên lớp với Shouto mới qua chơi ạ.

- À! Là cô bé biến nửa sân đấu thành em bé đúng không? Cháu và Shoto đều làm rất tốt trong Đại Hội đó!

Tránh bẩn tay bác thì Unbo đã cúi chào thay vì bắt tay, một hành động thường thấy hơn ở Nhật. Em ngó chiếc thực đơn trên bàn, thấy món đắt hàng nhất là Ramen thì chuyển ngay sang trang kế.

Ramen thường thì đâu đâu cũng mặn. Mặn mới đúng là Ramen, nhưng em thì không ăn được những thứ quá đậm đà.

Udon thì cuối tuần trước đã ăn cùng Shinso rồi, thành ra còn mỗi Somen và Soba để lựa chọn. Hoặc em có thể chọn ăn cơm.

Chà, cũng lâu rồi chưa ăn.

Em nghiêng đầu, nhìn cậu bạn dường như đã đợi sẵn để gọi món. Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn cái thực đơn luôn.

- Cho cháu một mì Soba lạnh. Unbo, cậu ăn gì?

- Một phần cơm Gyudon ạ!

Bác chủ nhận được đơn, hì hục tạo ra sản phẩm ngay trước mắt của hai đứa trẻ tò mò. Những nhát dao điêu luyện, những cử chỉ tay mượt mà, những pha cân đo đong đếm không cần nhìn.

Quả là đầu bếp, ngầu!

Lần đầu được ngồi hàng ghế VIP để xem, Unbo ồ lên, rướn người nhìn.

- Đồ ăn của hai đứa đây. Ăn nhanh không là mất ngon.

- Dạ, cháu sẽ ăn ngon miệng. Mời Shoto ăn khuya với tớ.

Một câu nói đơn giản, vào thời điểm em cười toe toét thôi, nhưng tự nhiên, câu lại thấy tai mình hơi nóng.

Không phải một mình tai bên phải đâu, mà cả tai bên trái cũng đỏ lên nhè nhẹ.

Tên cậu từ lúc nào mà nghe đáng yêu vậy nhỉ?

- Ăn no vào! Bữa này bác đãi!

- Thật ạ? Cháu sẽ ăn siêu siêu ngon!

Bác cười khà khà, vò đầu con nhóc tóc cam rồi đưa cho hai đưa hai cốc trà xanh ấm. Thi thố thể thao về, đứa nào đứa nấy trầy xước đầy mình.

Nhìn vừa thương, lại vừa tự hào vì chúng nó đã tiến xa thêm một bước.

- Đây là... nhà cậu?

Nhà thôi sao? Đây phải là cái dinh thự. Không, phải thuộc dạng biệt phủ của quan hồi xưa ấy.

Vừa bước vào thôi đã thấy đằng trước to rồi. Lại còn trông siêu cổ kính, đậm chất truyền thống giữa một khu toàn các nhà bê tông gạch ống.

Unbo trố mắt. Giây trước còn đang xoa bụng béo, giây sau choáng ngợp sụt mất chục cân.

- Vào thôi. Nhà tớ chắc đi ngủ hết rồi.

Em chậm rãi gật đầu. Chân thì bước theo sau mà mắt cứ láo liên khắp nơi.

Có cả mấy chục cây cây bonsai, hình như thấy lấp ló đằng hông nhà có bể cá koi sặc sỡ nữa.

Đi học, lớ nga lớ ngớ vớ được thằng bạn nhà mặt phố, bố làm to (nhưng rác). Unbo tự hỏi nó tích góp may mắn 10 kiếp mới được hưởng ké như này.

- Tớ không chắc chị Fuyumi có đồ cho cậu. Nhưng cậu có thể mặc tạm đồ của tớ, nếu cậu không chê.

Em xua xua tay, nói nhỏ.

- Chê gì. Cướp về còn không kịp.

Nhìn từ đầu tới chân toàn hàng hiệu mà bảo em chê được mới lạ. Đấy là còn mặc đi đón em từ sân ga thôi, chứ mặc đi chơi chắc loá con mắt.

Đổi giày sang dép đi trong nhà, em lại lẽo đẽo, im lặng đi theo thiếu chủ nhà. Thầm đánh giá đồ vật xung quanh.

Khủng khiếp thật. To ngang nhà ông bố s** s*** của em kìa.

- Cậu ngủ ở phòng khách, đối diện phòng tớ là được. Có đệm, gối và điều hoà đầy đủ rồi.

Nhà cậu là cái khách sạn à?

Unbo đụt mặt đứng trước cửa phòng cậu, nhận lấy bộ đồ thoải mái nhất (theo đánh giá của cậu) rồi được dẫn xuống phòng tắm dưới lầu.

Vì đợi nước nóng hơi lâu, và tắm muộn không tốt cho sức khoẻ, nên Todoroki dùng luôn năng lực để đun sôi nước.

Tính làm thịt tôi à, người bạn lớn?

Vô cùng cảm kích nhưng không biết bày vẻ mặt thế nào, Unbo giơ hai ngón cái và nở một nụ cười trắng sáng chuẩn P/S.

- Bàn chải đánh răng, cậu cứ lấy trong tủ. Đừng lo, nhà tớ luôn thừa một bộ.

Chính xác là một cái khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com