Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19, Thăm Mẹ

Unbo chậc lưỡi. Em chưa kịp lấy lọ thuốc an thần ở nhà, nên giờ nhắm mắt vào nghỉ ngơi bằng niềm. Chỉ có thể ngồi ở cửa sổ, đung đưa chân, ngắm trăng cho đỡ.

2:16

[Thằng chồng hờ]
Cậu chưa đi làm về à?
Ame lại chạy sang nhà tôi rồi.

Hên xui vớ được thằng bạn mắc chứng khó ngủ giống mình. Thành ra Unbo mấy nay ít dùng thuốc hẳn, thay vào đó là nghe Shinso lải nhải và phàn nàn về tất cả những người xung quanh.

Thế mà ru ngủ thành công mới dị.

[Con vợ "hững"]
Tớ sang nhà bạn ngủ.
Trông giùm i mò.
(˘з˘)

Gió đêm khẽ thôi, khiến vài sợi tóc ngưa ngứa cọ lên mũi em. Hè mà, nên tiếng cánh ve ngoài sân nghe rõ lắm.

Chẳng giúp em buồn ngủ nổi.

[Thằng chồng hờ]
Tôi không trông thì ai trông.
Mai đi mua thức ăn đi.
Có loại mới, rẻ phết.

Đọc đến hai chữ "rẻ phết" là hai mắt em sáng quắc lên. Con mèo Ame ăn hơn con lợn, túi thức ăn 1 tháng mà nó ăn nhoằng cái hai tuần đã bốc hơi rồi.

Tài khoản ngân hàng không đến 7 con số sẽ không chỉ còn 3 con vào cuối tháng nữa.

[Con vợ "hững"]
Được nha.
Tối mai đi với tớ đi.
Hem bít đường.
:(;゙゚'ω゚'):

Shinso đôi lúc tự hỏi con bé lấy đâu ra lắm biểu cảm linh tinh thế. Không phải cậu chê đâu, vì cái nào nhìn cũng buồn cười. Tới nỗi có hôm cậu lỡ miệng, cười một cái, cả nhà dậy cầm chảo đòi phang cậu.

Xong cũng mặc kệ, âm thầm lưu lại để sau này có dịp thì dùng.

...
:(;゙゚'ω゚'):
[Shinso đã thả tim tin nhắn của bạn]

Sáng sớm, Unbo tìm đường xuống nhà. Muốn đi thăm quan một chút khi cậu bạn chủ nhà vẫn chưa tỉnh giấc, lại vô tình chạm mặt chị gái tóc trắng, highlight đỏ.

Em chớp chớp mắt, rồi lễ phép cúi đầu.

- Em chào chị ạ. Em là bạn Shoto.

Vì đang mặc đồ của cậu, tóc búi thành một chỏm đằng sau nên cô cứ ngỡ em là con trai. Cộng thêm giọng khàn, dịu dàng của em thì Fuyumi càng thích.

- Chị là Fuyumi, là chị cả. Em dậy sớm quá ta.

Em sờ gáy, có chút ngại ngùng. Giống như nhận được lời khen của ông bà và sự thật đằng sau là em chẳng ngủ để mà dậy.

Đảo mắt đến nồi súp đang sôi, em khẽ mở hé nắp để nước không trào ra và giảm lửa trước khi quá muộn.

- Ôi trời! Cảm ơn em nhé, chị không để ý. Em ăn sáng cùng nhà chị không?

Đang không biết nên nhận lời không, cánh cửa gỗ được kéo sang, để lộ cậu trai còn đang ngái ngủ với mớ tóc hai màu chưa được tách ngôi rõ ràng. Todoroki vò đầu, lảo đảo đi tới sau em. Cằm đặt lên vai để nhìn đống đồ trên bếp.

Cậu chỉ định dậy đi vệ sinh rồi về ngủ tiếp nửa tiếng nữa, nhưng được nửa đường thì nghe thấy giọng em nên quay đầu tìm.

Mặc dù khá chắc là ông bố không ở nhà, cậu vẫn lo em bị làm khó dễ bởi một trong hai anh chị mình.

- Shoto!

- Chị... Unbo...

Rồi gục luôn trên vai em với bong bóng ngủ thoát ra từ mũi. Hai người con gái nhìn nhau, nói không nên lời.

Unbo thở dài, rồi nhún người, cõng cậu trai lên lưng. Em thuộc dạng gầy còm yếu ớt ấy, nên trước giờ đánh nhau toàn lấy nhu khắc cương. Giờ phải cõng cậu này...

Gãy bà lưng.

- Em đưa cậu ấy lên tầng.

- Ừ. Để chị chuẩn bị cơm cho hai đứa.

Lần đầu, tốt nhất là thế, bước chân vào phòng của thiếu gia "nhà tài phiệt", Unbo phải hoang mang với độ truyền thống của cậu.

So với những khu vực khác trong nhà, cái phòng này phải cộng thêm 10 lớp "truyền thống Nhật Bản" mới chịu. Nó thậm chí còn có một cái bàn trà ở góc.

Ai lại có một cái bàn trà trong phòng ngủ riêng chứ?

Vật vã lắm mới đặt được Todoroki xuống đệm, ấy thế, chưa kịp đứng lên đã bị kéo cho ngồi thụp xuống. Cũng may là Unbo biết né mấy cảnh trong phim ngôn tình, cái gì mà ngã vào lòng nhau đó.

Đoán rằng hẳn là vì sáng nên thân nhiệt của em thấp, cậu cứ lơ mơ gọi "mẹ", nũng nịu cọ má vào lòng bàn tay em. Hành động ấy khiến mong muốn rời đi của Unbo bị đánh bay ra ngoài cửa sổ như một cũ Homerun đẹp mắt.

Ai mà chả mủi lòng trước người đẹp, đúng không?

Mỏi tay, có. Tê tay, có. Nhưng để bạn có giấc ngủ ngon, Unbo vẫn ngoan ngoãn ngồi dưới nền đất để cậu giữ tay. Rồi ngồi đau lưng thì nằm bẹp ra sàn.

Điện thoại để dưới phòng bếp rồi nên nằm không cũng chán. Được một lúc, mắt em bắt đầu liu diu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Fuyumi thấy em mãi không xuống, liền lên kiểm tra xem thằng em mình có đóng băng con nhà người ta trong phòng luôn rồi không. Ai ngờ lại thấy cậu nhóc ôm khư khư tay em, còn em thì nằm ngoài tấm đệm, chắc là ngủ quên mất.

Cô cười nhẹ, lặng lẽ lấy chăn bên phòng khách đắp cho em không bị lạnh.

Hai đứa mới thi đấu kịch liệt hôm qua xong, cho bọn nó nghỉ ngơi muộn hơn mọi khi cũng được. Luyện tập thêm chỉ tổ khiến cơ thể xấu đi thôi.

- Ngủ ngon nhé, Shoto, Unbo-san.

Đến khi tỉnh lại, Unbo đã thấy bản thân được gói gọn trong lớp chăn trắng ấm áp, nằm trong lòng cậu bạn nửa nóng nửa lạnh như một cái gối ôm dạng dài.

Hình như Todoroki còn đang gặm tóc em chơi chơi nữa.

Nhìn lên đồng hồ kim giờ đã chạy quá số tám, Unbo không chịu được dậy muộn, nhướn người cụng thẳng đầu lên cằm thằng bạn. Khiến cậu đang mơ gì đó, răng cắn răng, điếng cả đầu mà tỉnh dậy.

- A...

- Xin lỗi. Nhưng nếu cậu ngủ tiếp, bệnh viện sẽ đóng cửa khi cậu tỉnh dậy đấy.

Ăn uống, đánh răng rửa mặt xong thì Unbo thay đồ mới. Em mặc một chiếc áo giữ nhiệt mà Todoroki được ông bố mua cho nhưng chẳng dùng bao giờ và một chiếc quần cargo mới kiếm được trong tủ.

Nhìn đứa nhỏ mà cô lầm tưởng là con trai, Fuyumi trố cả mắt.

Giờ cô nên cảm thấy vui vì Shoto có bạn, hay lo ngại vì Shoto mời bạn con gái mới quen về nhà vào giữa đêm?

- Em xin phép ạ.

- À, ừ. Hai đứa đi cẩn thận nhé.

Nhưng mà con bé cũng lễ phép, cũng dễ thương. Thôi kệ vậy. Miễn sao thằng bé vui là được.

Fuyumi trước khi thả hai người đi còn phải xin số liên lạc của em, đề phòng sau mà thằng cu nhà cô làm quả bỏ nhà ra đi thì còn có người để nhờ giúp đỡ.

Hoặc em sẽ là người hỗ trợ nhà ở cho chàng trai trốn nhà này.

Ngồi trên xe taxi, tay của cậu cứ run rẩy từng đợt. Hơi thở băng giá khó nhọc thở ra, cứ nghĩ tới đến mẹ là chân cậu không nghe lời, rung lên.

Unbo thấy chứ. Nhưng em cũng có khác mấy đâu khi nói đến mẹ mình. Em chẳng biết mở lời dỗ dành, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, vỗ về.

- Sẽ ổn thôi. Cậu có tớ mà.

Cậu cứng người, không phải vì bất ngờ, mà vì cảm động. Sự tồn tại của em ở bên cạnh luôn an ủi đứa trẻ trong cậu, dù có lẽ chính bản thân em cũng không hề nhận ra sự thật đó.

Cậu gật đầu, khẽ nắm tay em trả lời.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

Hỏi phòng bệnh của Todoroki Rei, Unbo tự ghi nhớ cái tên này rồi theo sau cậu đi lên phòng được chỉ định. Cái tên được đặt ngay ngắn tren tấm bảng ngoài cửa, nhưng tay vươn lên, chần chừ.

Todoroki đánh mắt nhìn em, một nụ cười cổ vũ và cái gật đầu chúc mừng, cậu đẩy cửa bước vào.

- Mẹ...

Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, Unbo chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa. Cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách, làm sao có thể tự nhiên thêm em vào.

Em đặt chiếc bánh kem mình mua khi cậu không chú ý trước cửa, rồi nhờ y tá gần đó để mắt và nói lại với cậu bạn nếu cậu có tìm em. Em ngó đầu vào trong phòng, lắng nghe và ngắm nhìn hai đại mỹ nhân tâm sự.

Nói không ghen tị là nói dối.

Nhưng chính vì họ, trong em dấy lên một hi vọng.

Hão huyền không? Chắc chắn. Sợi dây hi vọng đó mỏng tới nỗi không ai nhìn thấy, nhưng Unbo cẩn thận nắm lấy nó, ôm vào lòng.

Em muốn tìm mẹ.

Em muốn được nghe một lời khen của mẹ. Mỉa mai cũng được, công nhận cũng được.

Mọi người đã khen em làm rất tốt trong Đại Hội. Vậy thì mẹ cũng sẽ vỗ đầu em, đặt lên má em một cái thơm.

Đúng không?

Unbo đặt một chiếc xe, đọc địa chỉ nhà mẹ. Mẹ em ở Shizuoka, trùng hợp thật đấy vì nó không cách bệnh viện xa lắm. Chỉ mới ngồi trên xe được 10 phút, bác tài đã thu tiền và đá đít em xuống.

Nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc, em bỗng dưng thấy chân mình như bị đông cứng. Chúng đứng lặng trên đấy, không thèm di chuyển.

Sợ hãi, hồi hộp và cả phấn khích.

Không có người hỗ trợ tinh thần, em chỉ có thể tự vỗ lưng, đẩy mình về phía trước một bước.

Em bấm chuông, không ai trả lời.

Em lại bấm một lần nữa, vẫn im ắng.

Để nhớ xem nào... Thường thì mẹ sẽ để chìa khoá dự phòng ở đâu?

Unbo mở hộp thư, thò tay vào trong và rút một chiếc khoá sắt. Thói quen của mẹ, em nắm trong lòng bàn tay.

Vặn chìa khoá, em run rẩy. Ngôi nhà lạnh lẽo trong tuổi thơ của em một lần nữa được em ghé thăm.

Không có sự chăm sóc của em, những chậu hồng nhỏ ngoài hiên đã héo tàn từ lâu. Em vẫn nhớ như in hình ảnh em vô tình chạm vào những chiếc gai, rồi bố cuống quýt ôm em lên tay thổi thổi.

- Cơn đau không được chạm vào Unbo của chúng ta.

Mẹ em băng ngón tay nhỏ chảy máu.

Chiếc xích đu rỉ sắt rụng mất một bên, rơi xuống đất. Mới ngày nào, em còn cùng mẹ chơi. Miệng cười thành tiếng khi được đẩy lên cao.

Đúng là, chẳng bình yên nào mãi mãi.

Căn nhà tối đen, không ánh đèn. Nhưng em không thấy bụi bặm. Hẳn là mẹ mới lau dọn gần đây..

Đợi khi mắt quen với bóng tối, em mới thấy một người đang gục đầu ngồi ở ghế sô-pha. Mái tóc dài xoà trước mặt, che đi như một tấm rèm dày.

- Mẹ.

Em khẽ gọi. Người kia cựa quậy, ngẩng mặt nhìn em.

- Mẹ, lâu rồi chưa gặp.

------

A/N: Ý là giờ tôi mới để ý truyện lên top rồi. Lâu không coi đồng nhân BnHA cái sốc ngang. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com