Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20, Buông Bỏ

Kỉ niệm 20 chương sẽ có Q&A nên mọi người hãy hỏi thật nhiều nhé!

Top những lí do để tiếp tục viết tiếp truyện: Lấy cớ trốn làm bài. Quá là không ưa Đại Học rồi.

*****

Người mẹ của em có cái tên, nếu không tính cách nó viết, thật sự rất hợp để làm một luật sư. Và bà ấy thật sự đã từng đứng ở tòa, bào chữa cho vô số những người vô tội để lấy lại công bằng.

Yoiguri Masahiko.

Masahiko, nghĩa là một người chính trực.

Bà ấy từng là một người sống lí trí, sẽ không bao giờ để tình cảm cản trở con đường thành công và sự nghiệp của bà ấy.

Cho đến khi, Barashi xuất hiện.

Barashi là một người đàn ông lãng mạn và tinh tế như bông hoa ông mang trong tên mình. Những người phụ nữ vây quanh ông xinh đẹp có, tài giỏi có. Nhưng đứng trên đỉnh của tất cả có một người.

Luật sư "carry" cả công ti Justitia.

Unbo đã nghe ông ấy kể lại câu chuyện theo đuổi của mẹ cả trăm nghìn lần. Dù lúc đấy em chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi mới biết nói, biết nghe thì số lượng đã bù cho chất lượng.

Em nhớ không thiếu một từ.

Nào là đứng đợi dưới mưa, nào là tỏ tình vào năm mới. Rồi nào là làm mấy cái trò quỳ gối 100 lần để thỉnh bùa may khi mẹ mang thai.

Nhiều không tài nào kể cho hết.

Và tất cả công sức đó, kết thúc với ông ta ngoại tình ngay khi mẹ em bị trầm cảm sau sinh. Rồi khi em thức tỉnh năng lực đặc biệt, thứ mà sẽ chẳng làm em trở thành một anh hùng xuất chúng, ông ấy gửi đơn li hôn.

Thân là một luật sư, bà Masahiko lại trở thành bị cáo.

Từ lúc đó, sự nghiệp, thành công, mọi thứ đều đổ sập. Ngay cả tình yêu ấm áp bà dành cho em cũng bốc hơi và thay bằng những đòn đánh khốc liệt.

Unbo không khóc, vì em biết mẹ đã chịu khổ.

Unbo ghét bố, vì mẹ phải khóc đến ngất lịm vì ông.

Nhìn ông vui vẻ bên người phụ nữ khác, có một người con trai ông tự hào vỗ lưng. Ông vẫn vui vẻ rủ em đi những bữa ăn trong khi thái độ của em đối với ông là xấc xược và bố láo.

Thế là, Unbo lại thấy ghét chính mình.

Nếu như không được sinh ra, bố đã không chê mẹ xấu xí. Rằng nếu như không tồn tại trên cuộc đời, mẹ sẽ bớt đi một gánh nặng khi li hôn.

Nhưng gần đây, em có cho mình vài người bạn. Những người bạn tốt quan tâm và bảo vệ nhau.

Ojiro sẽ để ý chân em ửng đỏ khi đứng quá lâu và để em ngồi lên đuôi cậu nhóc.

Hagakure sẽ ôm em bất chấp ánh mắt của mọi người.

Ochako sẽ làm em che đậy chuyện em ăn vụng trong giờ bằng cách đánh lạc hướng cậu lớp trưởng Iida.

Todoroki đã để em thấy sự quan trọng của mình, niềm tin cậu đặt cho em khi nhờ em đi thăm mẹ cùng.

Mọi thứ đang tốt lên, và em hi vọng mình cũng thế. Rằng bây giờ, khi em trở về nơi nên được gọi là nhà, em sẽ được mẹ ôm vào lòng và vỗ về em sau 7 năm xa cách.

- Mẹ, con đã đỗ U.A đó. Học bổng toàn phần hẳn hoi.

Em cẩn thận bước lại gần, đặt mình lên phần ghế còn thừa bên cạnh mẹ.

- Con còn đối đầu với đám tội phạm ở USJ. Có hơi thương tích, nhưng vẫn nguyên vẹn trở về.

Mồ hôi trên tay tuôn ra. Hiếm khi nào em tìm thấy bản thân trong trạng thái lo lắng đến thế này.

Nó thật sự còn nhức nhối hơn cả khi phải nói chuyện với thầy Aizawa sau buổi bị phát hiện.

- Xong hôm qua con đã tham gia Đại hội Thể Thao của trường. Con đã vào tới tận vòng 2 đó!

Cứ ngỡ mẹ sẽ không trả lời mình, thì bên cạnh em bỗng vang lên giọng nói em chỉ dám nằm mơ thấy.

- Tao thấy chứ.

Unbo ngạc nhiên. Giống như được công nhận, em hạnh phúc đập hai tay với nhau.

- Thật sao ạ? May quá! Con cứ tưởng mẹ kh...

- Mày dám dùng họ của tao để xuất hiện trên đó! Mày có biết những người xung quanh đã nói gì không?!

Bà ấy gào lên. Hai tay túm lấy cổ em, đẩy em ngã xuống đất và ngồi lên bụng em khống chế.

Siết tay của bà không chặt. Nó run rẩy và đặt chẳng đúng chỗ khi bà cố bóp cổ em. Mái tóc lòa xòa rũ lên mặt, để lộ đôi đồng tử đỏ nhỏ xíu, phẫn nộ.

Năng lực của bà là làm dài mọi thứ. Và móng tay của bà đâm lên da thịt em, chảy máu.

- Họ đã lải nhải rằng dù đ** có cha thì mày vẫn làm tao nở mày nở mặt.

Unbo cảm thấy đường thở của em bị bóp nghẹn. Theo phản xạ, em cào lên cổ, cố gắng tách tay mẹ ra khỏi người mình.

- Tại sao đ** quan tâm tao? Tao đã sống đ** có mày và thằng chó Barashi phản bội một cách tốt đẹp. Tao đã quên được hai đứa chúng mày.

Màu trên mặt em trượt mất, đau đớn khi phổi không được tiếp nhận ô-xi và đại não bắt đầu từ bỏ.

- Nhưng mày! Mày dám là Yoiguri Unbo! Mày đ** được là Yoiguri! Tao không chấp nhận mày!

Nước mặt rơi xuống đất, tí tách từng giọt. Em không thể phân biệt được đó là nước mắt của em hay của mẹ vì cả hai đều đang khóc.

Em chỉ có thể yếu ớt vươn tay, gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má mẹ mà chẳng hề quan tâm rằng tóc ở mang tai mình đã ướt nhẹt.

Em làm mẹ khóc rồi.

Em cũng chỉ giống ông bố tệ hại kia.

- Tao sẽ giết mà...

- Mẹ có thể giết con lần sau chúng ta gặp mặt không?

Bàn tay đang siết chặt của Masahiko khựng lại.

Lần đầu tiên sau hơn mười năm li hôn, bà dám nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ đó. Và nó... vỡ vụn.

Không một tia ánh sáng, chìm trong bóng tối. Ngay cả một hi vọng, một lời cầu cứu, bà không thấy gì hết.

Cơ thể bà run lên.

Bà cứ ngỡ, trong khi bà đang phải lăn lộn trong đau thương và mất mát, đứa trẻ đó sẽ được tươi cười trong nắng ấm yêu chiều.

Bà cứ ngỡ, Barashi sẽ cho em những bữa ăn ngon như lần bà vô tình tìm thấy hai người trong quán ăn.

Nhưng hóa ra, đứa trẻ đó cũng như bà.

Không đứa con nào có thể đeo mặt nạ trước mẹ nó. Và Unbo cũng thế.

Em đang khóc.

Đứa trẻ đáng thương bên trong chưa từng ngừng khóc kể từ lần cuối họ nhìn thấy nhau. Kể từ lần cuối bà tát lên khuôn mặt nhỏ bé.

- Co...Con có những người bạn tốt mà con chưa sẵn sàng tạm biệt.

Đứa trẻ ấy đã tự sống sót bằng một cách nào đó. À, nó đã khoe bà về việc đỗ vào một ngôi trường danh giá và lão Barashi nói sẽ chẳng bao giờ có khả năng.

- Con còn có một bé mèo. Nó tên là Ame. Mẹ để con tìm được người nhận nó đã.

Đứa trẻ ấy nấc lên, giữ lấy đôi tay của bà. Và khi đó, bà cảm nhận được tất cả những gì thời gian qua đã làm với nó.

- Cho nên là, lần sau nha mẹ?

Con gái của bà đang cầu xin được sống lâu hơn. Nó đang cầu xin chính người mẹ của nó để được nói chuyện với bạn bè, với sinh mệnh nhỏ ở nhà trọ.

Rồi em bật dậy, chạy ra khỏi nhà với gương mặt đẫm lệ. Để lại người mẹ sững sờ trên nền đất.

Bà... Bà đang làm cái gì thế này?

Bà bật khóc, đánh liên tục lên đôi tay vừa định chấm dứt đứa con của mình.

Đứa con gái bà thai nghén 9 tháng 10 ngày.

Đứa con gái phải đứng chờ đợi số phận của nó ở trên tòa vào năm 4 tuổi.

Đứa con gái bị bà mắng mỏ, chà đạp nhưng vẫn gọi bà là "mẹ" bằng cả con tim.

- Chuồn chuồn nhỏ của mẹ, đó không phải mẹ! Mẹ không muốn...

Bà với tay, nhưng em đã đi quá xa để nghe được lời xin lỗi của bà.

Một cơn đau nhói lên trong đầu khiến bà ôm đầu, đau đớn thét lên.

Đó không phải bà!

Bà không muốn làm tổn thương em!

Bà chưa từng làm tổn thương em!

Tại sao... Tại sao con gái của bà lại làm ra vẻ mặt cam chịu đó?

Bà không hề biết ở trong góc tối của căn nhà, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt của kẻ đó. Mọi thứ đang đi đúng như những gì hắn sắp xếp.

Sớm thôi. Unbo sẽ ở bên hắn, vĩnh viễn không rời bỏ.

Bắt chuyến tàu sớm nhất, để lại một lời nhắn với chị Fuyumi, Unbo trở về căn nhà của mình ở Hosu. Em cúi gằm mặt suốt chuyến đi, nước mắt lã chã rơi dù cho em có cố gắng che đi thế nào.

Khuôn mặt đỏ bừng. Vì tức giận, ngại ngùng hay quá mệt mỏi?

Em không biết. Em không muốn biết.

Và rồi khi về tới nhà, khi được Ame cọ bộ lông mềm vào chân, em một lần nữa oà khóc.

Như một đứa trẻ bị từ chối mua kem, em buông thõng tay, khóc lớn. Cho đến khi chân em chẳng còn sức, em quỳ trên mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt vẫn chẳng ngừng.

Hoá ra khi người ta thật sự buông bỏ, cho cả bản thân và cả đối phương, mọi thứ em giữ bấy lâu nay lại trở nên nặng nề tới vậy.

Em cảm thấy việc thở thật khó khăn.

Thà chết quách đi cho rồi.

Mắt em chạm lên cán dao ở bếp. Chẳng biết thứ động lực nào cho em sức mạnh để lết đến đó, cầm nó. Đưa con dao sắc bén lên không và nhắm mắt lại.

Ame sẽ biết đường tìm đến Hitoshi khi nó đói. Cậu ấy sẽ chăm sóc nó.

Kéo con dao lại gần.

Mọi thứ sẽ kết thúc, ngay bây giờ.

- Unbo!

Cả cơ thể em bỗng bị khoá chặt. Con dao rơi xuống đất, tạo thành tiếng động lớn và doạ Ame chui tọt ra sau tủ.

- Unbo, em làm cái gì vậy!?

Thầy Aizawa. Hay là Tenko bản lớn. Unbo không rõ, mọi thứ trước mắt em đang xoắn lại với nhau, mờ mịt và liên tục uốn lượn như khói.

Rồi chẳng biết ai kia nói gì, tất cả những gì em nhìn thấy là một mảng đen mù. Trước khi Unbo thả mình xuống cái hố sâu đã đào sẵn, lịm đi trong tiếng gọi của họ.

Shinso được gọi lên trường để xử lí vài việc liên quan đến Hội Thao, và cậu được thầy Aizawa - Anh Hùng Eraser Head ngỏ lời mời huấn luyện.

Rồi chiều, cậu đã xin phép về sớm để đi mua thức ăn với em như đã hiện. Khi thầy Aizawa nghe được thì cũng muốn đi theo vì anh cũng phải chen chỗ gọi mời em về cơ quan thực tập.

Chứ không phải đến vì nghe nói là em có mèo đâu.

Nhưng họ không ngờ, cánh cửa phòng trọ của em mở toang hoang khi họ vừa đi lên tầng. Dự định được điều chẳng lành, Aizawa nhanh chóng chạy tới và may mắn ngăn được hành động tự sát của em trước khi quá trễ.

Họ mang em tới bệnh viện. Không có gì đáng lo ngại ngoại trừ việc sử dụng quá nhiều thuốc an thần dẫn đến lệ thuộc, mệt mỏi quá độ vì làm việc không nghỉ.

Chỉ là tác dụng phụ của thuốc an thần đưa em vào trạng trái an thần sâu và phải rửa ruột.

- Chúa ơi... Chuyện gì? Rõ ràng em ấy còn rất bình thường vào hôm qua!

Aizawa đứng ngoài phòng bệnh, bất lực khi anh chẳng thể làm gì cho học sinh nhỏ của mình. Anh đã yêu cầu Shinso về trước vì cuộc kiểm tra sức khoẻ toàn thân kéo dài khá lâu.

Anh cầm trên tay lịch sử bệnh tâm lí của em, bóp nó nát như thể điều đó sẽ trị khỏi cho em.

Chẩn đoán: Trầm cảm mức độ nặng, trầm cảm cười, lạm dụng thuốc, rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) và rối loạn ăn uống.

Bệnh nhân có dấu hiệu cho thấy bị gia đình bạo hành.

Cập nhật: Ngày 17 tháng 8, 2XXX.

Bệnh nhân thừa nhận từng bị tấn công và quấy rối tình dục.

Cập nhật: Ngày 6 tháng 1, 2XXX.

Càng biết thêm về Unbo, anh lại càng không nỡ để em tiếp tục làm anh hùng. Thế giới đã cho em đủ đau đớn và tổn thương, nó chẳng dịu dàng và vui vẻ như cách em thể hiện với mọi người.

- Xin lỗi, anh có mối quan hệ gì với bệnh nhân?

Một vị bác sĩ già gõ lên vai anh, gọi anh khỏi cảm giác giày vò.

- Tôi là thầy chủ nhiệm của em ấy.

- À, Aizawa-sensei nhỉ.

Ông ấy nở một nụ cười buồn.

- Aizawa-sensei, cậu đi với ta một lát. Ta có chuyện muốn nói về Unbo-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com