21, Todoroki Rei
Aizawa về phòng bệnh em nghỉ sau khi nói chuyện xong với bác sĩ tư vấn tâm lí của em.
- Câu hỏi đầu tiên con bé sẽ hỏi là...
- Thầy giữ bí mật chuyện của em nhé?
Khuôn mặt anh cau lại. Anh không biết nên cảm thấy thế nào. Nhẹ nhõm vì em có một người bác sĩ hiểu em, hay đau lòng vì câu hỏi đó xuất phát từ một đứa trẻ đang mục rữa bên trong.
Anh xoa đầu con bé một cách dịu dàng, khác hẳn so với mọi khi.
- Ừ. Nghỉ ngơi đi.
- À! Còn chuyện nữa.
Aizawa khống chế hơi thở của bản thân. Anh đã biết câu hỏi tiếp theo là gì, rằng vị bác sĩ hẳn cũng đã đoán đúng.
- Thầy...
- Đừng đuổi học em.
Quay lại cuộc trò chuyện của Aizawa và ông bác sĩ cách đây nửa tiếng.
*****
Sau khi đã nói sơ qua về tình trạng của Unbo, vì bác sĩ không được tuỳ tiện nói những thứ bệnh nhân không cho phép, ông ấy bắt đầu giải thích về phát triển tâm lí và con người thật của em.
Những nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Một kẻ biết hết về bản thân nhưng không muốn được cứu luôn đáng sợ hơn một người đang thoi thóp với hi vọng sống.
Đáng tiếc, em rơi vào loại 1.
Đứa trẻ có thể ngồi hàng giờ, giải thích tại sao nó lại trở thành một người như vậy. Nhưng đến khi một bàn tay chìa đến, phản xạ đầu tiên là gạt đi nước mắt, mỉm cười và chiếu đèn pin lên bản thân.
Đóng như thể bản thân mình đang ở trong ánh sáng, đang tiến về nơi tốt đẹp. Thực tế lại chỉ đứng yên để vũng bùn lầy nuốt trọn.
Khi nhìn thấy những vệt cào trên cổ quanh khu vực ửng đỏ, trái tim của bác sĩ được hạ xuống khỏi chảo lửa.
Vì sao? Vì em đã phản kháng.
Em không còn nằm yên chịu trận. Em đã đấu tranh, đã vực dậy cho sự sống.
Lé loi và khó nhìn thấy, sự cố gắng đó chẳng đáng bao đồng nhưng nó có.
Vậy nên, ông ấy đã để lại một lời nhắn cho Aizawa.
- Tâm lí của Unbo là cảm thấy bản thân vô dụng. Sống cũng được, chết chẳng sao. Sự tồn tại không rõ khiến nó...
Ông thở dài, nhìn vào mắt cậu với sự cầu xin chân thành.
- Hiện tại, con bé đang thực sự thở. Xin cậu, hãy giữ cho trái tim đó đập.
*****
Anh cố nuốt nước mắt, đặt tay lên vai em trấn an.
- Em có tiềm năng, Unbo. Tôi không có lí do để đuổi em.
Đến tối, Unbo đã từ chối nhờ thầy mua cho em một món gì đó. Dù rất muốn giúp đỡ em nhưng Aizawa chỉ ngậm ngùi rút tay lại.
Từng bước một, từ từ. Con bé cần thời gian để chữa lành.
Anh tự nhủ, rồi vò đầu em trước khi rời đi vì công việc tuần tra buổi đêm.
Unbo nhìn thầy rời đi rồi mới cụp mắt, nhìn mái tóc cam dài loà xoà trên giường. Có lẽ khi cố gắng cho em chầu trời thì năng lực của mẹ đã vô tình khiến tóc em dài ra hẳn.
Em đã chẳng để ý khi tâm trạng rối bời và phê thuốc an thần. Nhưng ngồi trên giường bệnh, một mình, im ắng, em có thời gian để xem lại chính bản thân.
Ắt hẳn trông em đã tệ hại lắm.
Một đứa trẻ cố giết mình bằng một con dao bếp cùn và cũ kĩ. Mái tóc cam dài tới bắp chân bị gió thổi tung loạn.
Em sẽ xin lỗi thầy Aizawa sau vì đã để thầy thấy mình ở trạng thái đó.
Không thể chợp mắt và chìm vào giấc ngủ, Unbo nhân lúc các bác sĩ và y tá không canh trực, cẩn thận đi loanh quanh thăm quan.
Đề phòng buồn vệ sinh còn biết đi đâu, người ta gặp hỏi đường thì còn chỉ được đúng.
Chẳng hiểu đi kiểu gì, đôi chân của em dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh em mới tới vào ban sáng. Cái bảng tên "Todoroki Rei" ở đó, bị kẹp thông tin bệnh nhân che đi một phần nhưng vẫn đọc ra được.
Cánh cửa hé mở và như một chú mèo tò mò, em ghé mắt nhìn lén vào.
Cơ, cũng không lén lút lắm khi mái tóc cam của em sáng rực lên dưới trăng sáng. Người phụ nữ chẳng mất bao lâu để chú ý đến em, bị dáng vẻ của em chọc cười.
Bà che miệng, tủm tỉm. Xong, đôi mắt xanh của em chợt nảy lên khi nhận ra mình bị phát hiện rồi thụt đi mất.
- Đừng trốn ngoài đó. Khuya rồi, cháu sẽ ốm đấy.
Unbo lại thò đầu ra, ngại ngùng bám lên thành cửa vì bối rối.
Em có nên vào không? Hay em nên chạy về phòng nghỉ và nằm nhìn trần nhà?
Người phụ nữ vẫy tay, gọi em vào trong căn phòng bệnh của mình và em ngoan ngoãn nghe theo. Chầm chậm, em đẩy cửa.
Qua mái tóc cam thả dài trước mặt, trông em cứ như một con ma nữ bước ra từ phim truyền hình, em nắm lấy bàn tay đang dịu dàng kéo em xuống ngồi bên giường.
- Cháu là Unbo-chan, nhỉ?
Em ngẩn mình. Em đã không vào thăm bà sáng nay, nhưng bà ấy vẫn biết tên em bằng một cách nào đó.
- Shoto đã kể về cháu.
Bà xoa đầu em, vén phần tóc đang che phủ khuôn mặt sưng vù vì khóc ra sau tai.
- Cảm ơn cháu đã làm bạn với Shoto.
- K...Không có gì ạ.
Bà âu yếm khuôn mặt nó. Đôi mắt đen hiền từ, đôi mắt của một người mẹ bóc trần vỏ bọc của em.
- Ta đã xem cháu trong Hội Thao. Tốt lắm, hẳn là người nhà cháu sẽ tự hào.
Những ngày này, dường như em trở nên yếu đuối và nhảy cảm hơn với mọi thứ. Chỉ một chút quan tâm và lời cảm ơn từ một người mẹ thương con cũng đủ để khiến em rơi nước mắt.
Sống mũi cay lên và mắt nóng dần.
- Ôi trời, ta nói gì sai sao?
Rei lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ. Đứa trẻ vỗ vụn dưới sự quan tâm của bà, lúng túng tránh né bị nhìn thấy.
Bà không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bản năng của người mẹ bên trong bà nói rằng em cần một cái ôm, cần một ai đó đủ kiên nhẫn và bao dung để nắm lấy bàn tay run rẩy.
Và chính thế, bà sẽ là người đó.
Bà kéo em vào lòng, để em nghe trái tim mình đập và xoa đầu em.
Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ mang trong mình năng lực của băng thật kì lạ, nhưng kì lạ làm sao, điều đó khiến em tìm thấy bình yên.
Unbo nhắm mắt, vòng tay và bấu lấy lưng áo của bà như một kẻ chết đuối đang cố bám víu lấy thứ duy nhất có thể giữ hắn không bị kéo đi.
- Đứa trẻ ngoan, hãy khóc đi. Ta sẽ ở đây.
- Hức!
Em nấc lên, vùi mặt lên vai bà, cố gắng giấu mình khỏi thế giới. Cái thế giới tàn nhẫn và vô sắc ấy.
Cậu con trai Shoto sáng đến, mở mắt liền đến bệnh viện tìm mẹ. Bất ngờ làm sao, cậu tìm thấy cả một cô bạn lạ lẫm nằm ngủ trong vòng tay mẹ, còn bà thì đang nghịch những lọn tóc cam dài loã xoã trên giường.
Bà giơ ngón trỏ lên trước môi, ra hiệu cho cậu giữ im lặng.
Đứa trẻ ấy đã khóc cả tiếng và ngất lịm đi lúc nào đó trong đêm. Khi bà tỉnh dậy, em vẫn đang nói mớ những lời xin lỗi cho ai.
Shoto khẽ khàng đóng cửa phòng, ngồi xuống chiếc ghế sắt cạnh giường mẹ. Cậu thì thầm.
- Cậu ấy...
Cậu còn chưa nhận ra đó là ai, chỉ ngỡ rằng bạn của mẹ trong bệnh viện và ngủ quên mất trước khi cậu đến.
- Mẹ và con bé gặp nhau đêm qua rồi con bé đã ở đây.
Cậu không hỏi gì thêm, đặt phần thức ăn do bệnh viện chu cấp cho mẹ lên bàn đầu giường.
Lúc này, một y tá hớt hải đi vào.
- Todoroki-san! Rất xin lỗi vì làm phiền cô nhưng cô có th... À, đây rồi.
Tiếng động lớn khiến cô nàng đang ngù sau giật mình tỉnh giấc. Em giơ tay, dụi mắt một cách mệt mỏi và đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Trí nhớ đêm qua mờ nhạt tới không thể mờ hơn. Em chỉ biết bản thân đã khóc rống lên vì một lí do và gục ngay tại chỗ sau khi không thể rặn ra thêm giọt nào nữa.
- Unbo-san, em không được phép rời khỏi phòng bệnh vào nửa đêm như vậy. Aizawa-sensei đã rất lo cho em đấy.
Phớt lờ lời cảnh báo của y tá, em rúc mặt vào bụng của người phụ nữ mang hào quang của mẹ, nũng nịu tìm kiếm giấc ngủ.
- Unbo-san!
Một bàn tay im lặng, từ phía sau đặt lên vai cô y tá khiến cô la toáng lên, đồng thời làm Unbo khó chịu đến nhăn mặt.
Aizawa ngạc nhiên khi thấy cậu học sinh nửa trắng nửa đỏ ở đây, nhưng anh quyết định quay mặt làm ngơ.
- Kệ con bé đi. Tôi đến để hỏi về vấn đề khác.
Anh đang định rời đến chỗ bác sĩ tâm lí của em để xin được biết thêm một vài điều cần lưu ý, cả về sức khoẻ tinh thần và vật lí. Thì bị Shoto ngăn lại.
Cậu nhận ra em đang mặc bộ đồ của bệnh nhân, và việc thầy chủ nhiệm của họ đột nhiên xuất hiện ở đây làm mọi thứ khó hiểu hơn.
- Thưa thầy, tại sao...
Anh thở dài, vuốt mái tóc đen của mình ra sau. Cả đêm qua vì không có nhiệm vụ quá quan trọng, anh đã được Nezu cho nghỉ ngơi sau khi nghe ngóng tin tức của Unbo. Anh đã cố gắng tìm hiểu những gì có vẻ đáng tin trên mạng, nói chuyện với vài người bị bệnh tương tự đang khá hơn để xin lời khuyên.
Hiện tại, Aizawa chỉ muốn chui vào cái túi ngủ màu vàng và đánh một giấc tới ngày hôm sau.
- Unbo sẽ nói cho em khi con bé sẵn sàng. Tôi có việc. Nhớ ngày mai đi học.
Rồi anh vẫy cậu học sinh đi.
Năm học gì mà lắm rắc rối thế nhỉ?
Shoto không nhận được câu trả lời mình mong muốn, liền có hơi phiền não, bực bội. Cậu quay người, tay vừa đặt lên cánh cửa lại không dám kéo sang.
- Cháu chưa từng muốn tồn tại.
Cơ thể cậu cứng đờ. Đầu óc quay cuồng, tai từ chối chấp nhận rằng những từ ngữ ấy vừa tuột ra từ mồm người bạn trong kia.
- Nhưng cháu không nghĩ rằng cháu thật sự sẽ tự giết mình, cho đến ngày hôm qua.
Cậu trượt xuống, ngồi dưới đất.
Im lặng lắng nghe.
Như cách em đã làm.
-------
A/N: Các bạn không biết tôi đã khổ sở thế nào để thực hiện cái kế hoạch chi tiết nho nhỏ tôi đặt ra đâu. LÀ AI ĐÃ GIEO CÁI Ý TƯỞNG ĐẤY VÀO ĐẦU TÔI?
Đố biết đó là gì á? ʅ(◞‿◟)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com