3, Vì Cái Học Bổng
Đối mặt với Chisaki tức giận, Unbo chỉ có thể bày ra đôi mắt cún con lấp lánh và đáng thương để được bỏ qua.
- Thôi nào, em chỉ là học làm Anh Hùng chứ có phải bắt anh đâu.
- Không ai bắt được tôi hết. Quan trọng là em kìa. Em mà bị thương khi không có tôi thì sao?
Rồi hắn bắt đầu càm ràm về mười nghìn thứ có thể gây hại và để lại sẹo trên cơ thể đáng yêu của cục cưng nhà hắn.
Hắn dồn bao tâm tư tình cảm đợi em khôn lớn, kiềm chế cái ham muốn giam cầm em lại như cách Eri bị hắn nhốt trong nhà. Và rồi để một đám Anh Hùng hẫng tay trên?
Hắn đâu có điên!
- Không được. Em làm gì cũng được, trừ cái nghề đó ra.
Thuyết phục bình thường không được. Unbo nhận ra đã sắp đến giờ thi, lập tức dùng ngay chiêu cuối.
Trong giây lát, nước mắt bắt đầu ứ ra. Răng cắn môi em run rẩy, khuôn mặt nhăn nhó vì ức chế.
Mắc gì không rơi ra vậy?
Thấy em thút thít, Chisaki đã hoảng đến mất hình tượng. Khoảnh khắc giọt nước mặn chát từ cằm em rơi xuống đất, mọi tuyến phòng thủ của hắn vỡ tan ngay lập tức.
Dáng vẻ trùm cuối của hắn bốc hơi, nhào tới ôm khuôn mặt xinh xắn trong tay. Nước mắt em thấm vào găng vải, khiến hắn chua xót không thôi.
- Được rồi, không khóc. U.A thì U.A, tôi cho em đi. Em đừng khóc nữa.
Hắn dịu dàng lau khô khuôn mặt hắn dành 6 năm cưng chiều, đợi em hết khóc thì mới luyến tiếc buông ra.
- Thế em đi đây.
- Tôi gọi người chở em đi. Tối đưa em đi ăn, được không?
Unbo ngoan ngoãn vâng dạ, rồi tạm biệt anh già. Anh già đúng là thương em mà.
[Cục nợ]
Kế hoạch thành công mỹ mãn!
Em gửi ngay tin nhắn cho cô bạn thân Jiro đang đứng đợi ở cổng trường U.A. Xin phép người nhà là chuyện nên làm, huống hồ em cũng đâu giấu được chuyện này mãi.
Thà nói sớm còn hơn.
Unbo bảo tài xế thả em xuống ở một nơi đủ gần để em tự đi bộ lên. Để mọi người nghĩ em giàu thì không đỡ nổi đâu.
Bình thường đến gói mì tôm còn chẳng dám một phát ăn hết. Nay đi xe sang của anh già đúng là lạ lẫm chết được.
Em ngó xung quanh, một lúc mới thấy cô bạn thân đứng ở phía xa vẫy em chạy tới.
- Bocchi, ở đây!
Vui vẻ đưa tay lên, em cất bước đi tới. Lại vô tình va phải một cậu bạn cũng tham gia, khiến cậu ta nhảy lò cò mấy bước.
Xấu hổ quá, Unbo không biết giấu mặt đi đâu.
Mới đến thi đã va phải người ta. Sau này, đỗ được vào trường rồi thì em có khi làm người ta lão hoá thành ông già 90 tuổi à.
- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Cậu không bị sao chứ?
Cậu bạn có cái đầu nổi bật màu vàng chói lọi, với một vạch đen như tia sét ngang tóc. Nhìn thấy em, mặt cậu ta nghệch ra rõ.
- Không, không sao.
Quái thú nào đây? Đẹp trai thế?
- Bocchi, sao không? Bị thương trước khi thi là đi tong đấy.
Lại còn có gái quan tâm! Mẹ kiếp mấy thằng đẹp trai!
- Ừ, tớ va vào cậu này. May là cả hai đều ổn.
Đến cả giọng cũng hay. Vãi, thằng này là đứa con ưu ái của trời à?
Không hề hay biết vì Unbo chưa kịp ăn sáng, chưa kịp uống nước nên giọng của em mới có phần trầm và khàn hơn so với giọng bình thường.
Mặc dù nó cũng đã men-lỳ sẵn. Buộc tóc, mặc quần âu và các bác gái ở quán bar đều gọi em là "Unbo-kun".
- Cậu cũng thi nhỉ? Đi chung với bọn tôi đi. Tôi là Unbo.
Mỗi tội tên như hạch.
- Tôi là Kaminari Denki. Cô bạn này thì sao?
- Jiro Kyoka. Vào nhanh thôi, sắp muộn rồi.
Hôm nay là kiểm tra kĩ năng cho học sinh đầu vào. Bài lí thuyết thì đã thi trước đấy rồi, dù Unbo không có mấy ấn tượng về những gì mình đã làm.
Nghe nói điểm lí thuyết để được xem xét vào trường cao chót vót và đám học sinh đều đặt cược vào lần thi năng lực để được xét duyệt.
Present Mic đứng trên sân khấu, dùng cái năng lực của anh ta và vứt phăng cái mic của trường ra một góc.
Nhưng thay vì để ý đến những gì vị anh hùng này nói, Unbo dành thời gian để cảm thán nơi này hơn.
Lần đầu tiên em được thấy nơi nào đủ lớn để chứa cả nghìn đứa học sinh và đoán xem nơi này bé như thế nào trong bản đồ của U.A đi.
Khủng khiếp.
Hẳn nào Nezu ném cho em cái thư điều kiện học bổng toàn phần dễ như bỡn.
- Họ không để chúng ta thi cùng khu thì phải. - Jiro lẩm bẩm và cầm tờ giấy thi của đứa bạn mình lên.
Em sẽ thi ở địa điểm B, còn cô thì ở tít khu D. Cùng với cậu bạn mới quen ở cổng trường ban nãy.
Ngoài đánh đấm giỏi ra, thật sự Jirou chẳng biết em có chiêu trò gì giấu trong tay áo. Cho nên bị tách ra khiến cô nàng lo cho em lắm.
Đối thủ của bọn họ còn là mấy con robot bằng sắt thép, nắm đấm bình thường thì nhằm nhò gì.
- Chán vậy. Không được thi chung thì tớ nói chuyện với ai đây.
Unbo buồn bã nằm ra bàn, đến nỗi tự gặm nhấm tóc của bản thân. Một năm học đủ dài để khiến tóc em dài tới ngang vai và em còn chưa có ý định đi cắt nó ngắn lại.
Ai-đồ của em là Eraser Head đó. Cột tóc lên mới giống, chứ cắt đi là thành quả trứng tròn trịa.
- Thi xong đi quán cà phê mới mở không? Nghe nói có một ban nhạc đến biểu diễn ở đấy.
Jiro xoa đầu em, bất đắc dĩ chuyển hướng cuộc trò chuyện đi.
Unbo cực kì tuỳ hứng. Tâm trạng em mà không tốt, đảm bảo thi thố cũng vứt luôn đi chứ chẳng thèm cố gắng gì nữa.
Cô vẫn muốn học chung lớp với em ba năm nữa cơ.
- Được nha. Kyoka đã rủ thì tớ đi.
Người đâu vừa đẹp, lại vừa đáng yêu. Gay mất thôi.
*****
Mấy bài thi thế này không làm khó được Unbo chút nào. Em cởi găng tay, vận động người trước một chút để khỏi bị căng cơ nếu chạy nhảy quá nhiều.
Cứ chạm bừa một cái, chỉnh tuổi của đống máy móc lên 500 năm thì cuộc chơi kết thúc ngay và luôn.
Đợi 2 tiếng sau nó hồi phục lại dáng vẻ ban đầu thì cũng đã thi xong rồi. Giám thị cũng đâu thể nói là em đã không đánh bại tội phạm đâu chứ.
Vô tình, chiếc xe buýt em đang đứng ở trong phanh kít lại, Đoàn người nhào về đằng trước và một cô bạn cùng tham gia thi ngã vào người em. Cằm em va vào trán nhỏ, đau đến điếng cả đầu.
Unbo phải cố gắng nuốt tiếng rên rỉ xuống để không làm đối phương cuống quýt xin lỗi mình, dù em chỉ muốn lăn ra khóc ngay lúc này.
Tối về ăn vạ Chisaki sau vậy.
- Cậu có sao không? Xin lỗi, tay tớ trơn quá nên tuột mất thanh nắm.
Kết quả là người ta vẫn cuống quýt xin lỗi.
Em không nhịn được, cúi mặt, che miệng thở dài. Rồi mới ngẩng mặt lên cười xòa.
- Ừ, không có gì. Còn cậu?
- À, ừm, tớ ổn. May mà có cậu đỡ.
Uraraka chọc hai ngón tay với nhau, ngại ngùng tránh mắt của em. Trời ơi, nó đã va phải một cô bạn - vì nó chắc chắn đã cảm nhận được thịt mềm ở ngực em - và cô bạn đó thật quá đẹp trai.
Vẻ đẹp ăn đứt mấy ông người mẫu nó hay coi trên tạp chí hay diễn viên trong phim truyền hình mẹ xem mỗi đêm.
Thanh thanh, trong trẻo. Nhưng khi em cười lên lại lộ ra vẻ tinh nghịch của một con cáo hoang.
Và nhìn mái tóc màu hoàng hôn kia đi. Nó được buộc lên một cách tùy tiện, để sót vài sợi rũ xuống trước mắt.
Quá câu dẫn! Quá yêu nghiệt!
- Tớ là Unbo. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau trong bài thi tiếp theo.
- Đương nhiên rồi. Vậy cậu gọi tớ là Ochako nhé!
Lại còn thân thiện nữa.
Người đẹp ranh ma có đang lừa nó thì nó cũng nguyện ý nghe theo.
Bỗng, chẳng biết từ đâu ra một cậu trai mặc đồ thể dục xanh đến vỗ vai em. Đôi mắt xanh lóe lên, trừng mắt nhìn cậu ta.
Đang nói chuyện mà bị ngắt ngang, còn vô duyên động chạm vào người em nữa. Đúng là khó chịu muốn chết.
- Hai cậu có thể không ồn ào như vậy không? Thật mất tập trung.
- Ai.
Iida nghiêng đầu, ngơ người nói theo.
- Ai?
- Ai quan tâm. Muốn làm Anh Hùng mà có chút này cũng không chịu được, về quê cuốc đất đi.
Thẳng thắn quá rồi!
Toàn bộ thí sinh tham gia dự thi không hẹn che mặt, ngoảnh đi nơi khác. Bọn họ cũng đã khó chịu với tên mọt sạch cứng ngắc này từ lúc Present Mic phổ biến bài thi rồi.
Nhưng đâu ai nói gì đâu. Vì nhìn là biết cậu ta là em trai của một Anh Hùng chuyên nghiệp.
Còn người này vừa nhìn mặt đúng một cái, nghe người ta nói đúng một câu là cho ra đảo chơi luôn.
Cơ mà nhìn biểu cảm của thằng mọt sách bị nói những lời họ muốn nói nãy giờ thì sảng khoái thật.
Cảm ơn bạn người lạ. Chúng tôi nợ cậu.
Iida không vượt qua được cơn sốc khi gặp phải một người thô lỗ như vậy trong khi cậu "chưa hề" làm gì. Cho tới tận khi xuống xe thì cậu vẫn cứng đơ như tượng.
Cậu nhìn người gây ồn ào trong hội trường ban nãy đang bắt chuyện với cô bạn tóc nâu, trong lòng dâng nên một nỗi thất vọng.
Cậu đã để bị phân tâm và không kịp ngăn họ. Anh trai mà biết sẽ quở trách cậu mất.
Đang định tiến lại gần để tiếp tục công cuộc nhắc nhở, người thô lỗ ban nãy đã híp mắt, đe dọa cậu từ xa. Rồi khi hai người bạn của em gọi thì quay mặt 180 độ, nở nụ cười thân thiện.
Không thể tin được. Muốn trở thành anh hùng mà lại hai mặt và có thái độ thù địch với người khác.
Cậu không chấp nhận làm bạn cùng lớp với người như này.
Cánh cửa mở ra, đám học sinh tròn mắt chờ dấu hiệu bắt đầu trong im lặng. Duy chỉ có một mình Unbo.
Con bé chẳng hề có ý định nán lại thêm một giây nào nữa, chủ yếu là vì không có thiện cảm với Iida, và đạp thẳng lên đầu mấy người chắn trước để vào trong.
Bài thi là chiến trường. Mà đã là chiến trường, đi trước giây nào thì thắng giây đấy.
- Còn chờ đếm ngược gì nữa, chạy đi! Bài thi bắt đầu!
Đứa kia hành động không thèm suy nghĩ luôn!
Và mọi người bắt đầu tràn vào trong khu đô thị không mini cho lắm.
Unbo đang già hóa một con robot, đứng khựng lại và nhìn lên chiếc máy quay đang nhấp nháy. Em nhếch môi, chỉ thẳng vào nó và mấp máy.
- Cái học bổng đó, chắc chắn là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com