4, Ngày Đầu Tiên
Jiro đứng chờ nó ở bến xe buýt gần nhà với cốc cà phê đã chuẩn bị sẵn. Từ ngày nhận tin trúng tuyển đến giờ, hai đứa ngày nào cũng chỉ mong ngóng đến ngày được đi học.
Ngôi trường xịn xò số một Nhật Bản đó! Ai lại không háo hức được!
- Kyo-chan!
Nhảy chân sáo từ xa, Unbo tung tăng đi tới với cái cặp xách bé xíu.
Cô vẫn chẳng tài nào hiểu nổi nó chứa được hàng đồng sách vở trong đó kiểu gì. Nhưng đây là Unbo mà, làm gì có chữ "không thể " trong từ điển.
- Bocchi, cà phê.
- Kyo-chan là tốt nhất!
Cô thở dài lắc đầu với một nụ cười bất lực. Đúng là combo chết người của con cáo, giọng nũng nịu lại còn tỏ vẻ đáng yêu thế này.
Jiro vươn tay, chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho người đang vui vẻ uống cà phê. Bình thường đã cao hơn cô cả cái đầu, nay nó còn đi giày cao gót nữa nên càng cao thêm.
Thấy cô có chút khó khăn, nó liền ngoan ngoãn nhún người xuống để cô đứng cho thoải mái.
Xe buýt đến, Unbo nhường cho người kia lên trước rồi mới theo sau. Hôm nay trời vắng mây, mọi thứ dưới ánh nắng đều tỏa sáng lung linh.
Những người trên xe buýt đang gà gật vì thứ hai đầu tuần, ấy thế mà khoảnh khắc nó bước chân lên xe đều đồng loạt ngẩng lên nhìn. Hoàn toàn vô thức nhìn theo bóng dáng ấy đi ra một chỗ trống để đứng bám lên tay cầm.
Jiro vì với không tới, nên bám vào tà áo nó cho đỡ ngã.
- Là học sinh U.A kìa.
- Cao ráo đẹp trai ghê. Ra xin thông tin người ta đi.
- Thôi, ai lại thế. Mỹ nhân ngắm là được rồi.
Tiếng xì xào to nhỏ là thứ không thể thiếu mỗi khi Unbo đi đâu đó. Đến cả Jiro thường đi cùng nó cũng quen, tâm bình đeo tai nghe lên thưởng nhạc.
Đôi lúc cô sẽ liếc mắt, để vẻ đẹp siêu thực của người kia đổ vào mắt mình.
Lấp lánh thật đấy. Cứ như cánh chuồn chuồn vậy.
- Ô, Jiro, Unbo, hai người cũng đi chuyến này à?
Kaminari từ đâu xuất hiện. Cậu ngửa cổ, nhìn cái đầu hồng của ai kia sắp đập cả lên thanh cán phía trên mà ghen tị.
Cao vãi. So với lần trước gặp mặt còn cao hơn.
Rồi cậu cúi xuống, vừa hay nhìn thấy chân em đang đi giày cao gót thì mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà đấy là đi giày. Ủa mà quầ... Cậu ta mặc váy!
Lắp bắp, tay run run đưa lên.
Bấy giờ cậu trai mới nhận ra lông mi dài cong vút của con bé, khuôn nét mềm mại với duy chỉ đôi mắt là sắc lẹm như cáo.
- C...Cậu là con gái?
- Ồ, Pikachu, chào buổi sáng. Và ừ. Cậu có vấn đề gì à?
Cậu lắc đầu. Đến cả một đứa con gái cũng đẹp trai hơn cậu thì Kaminari Denki sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Hơn thế nữa, nhỏ còn có một gu thẩm mĩ tuyệt vời.
Vì U.A không có quy định quá nghiêm ngặt về đồng phục, nên cổ áo của Unbo không cài hết cúc mà để hở từ cái thứ ba. Bên trong nó mặc một chiếc áo giữ nhiệt bó sát màu đen, cao cổ.
Hai lớp vòng cổ chồng lên nhau và một đôi tất ống. Tưởng không hợp với giày cao gót mà lại hợp đến lạ.
Cậu thua rồi. Thua một đứa con gái trong việc hút gái.
*****
Mặc dù đi giày cót gót đến trường thì được, nhưng trong tòa nhà các lớp học thì vẫn phải thay dép trong nhà đi. Dù chẳng muốn đâu, nhưng Unbo thở dài lấy ra một đôi dép bông cỡ đại để đi vào.
Đâu có nhất thiết phải dùng đôi trường cho đâu.
Đôi này là Chisaki đặc biệt mua cho nó, nó nhất định phải dùng.
- Chúng ta đi tìm lớp thôi.
Jiro thay xong dép, cúi đầu nhìn chiếc dép to gấp đôi mặt cô đang được nó cố nhét chân vào.
Thôi, cũng còn mấy là bất ngờ. Unbo luôn nổi bật theo cách riêng của nó mà.
Kaminari chán nản đi sau hai cô gái, rồi khi nghĩ đến lớp học 1-A đang chờ đợi, cậu ngay lập tức trở nên phấn chấn hơn. Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao, vẫn còn cả đàn cá ngoài biển để cậu câu.
Chắc chắn không thể để thua nó thêm nữa.
- Unbo, tôi sẽ đánh bại cậu!
Nói rồi phóng vụt đi, để lại hai người đang chuẩn bị rẽ sang trái để vào hành lang lớp học.
Họ còn chưa kịp nhắc cậu bạn về việc đằng trước là khu phòng của giáo viên mà.
- Bỏ đi. Chúng ta vào lớp chiếm chỗ đã.
- Ừ. Lát nhắn cho Pikachu sau vậy.
Unbo đẩy cửa, để Jirou đi vào trước - như một quý ông đích thực. Iida đang nhắc nhớ bạn cùng lớp đầu gấu giật mình nghe thấy tiếng mở cửa và sửng sốt phát hiện người mình ghét cũng xuất hiện ở đây.
Anh ta đẩy cặp kính của mình lên, tay chỉ về phía nó.
- Cậu! Cái người thô lỗ ở khu thi!
Ngược lại với tính nhớ lâu thù dai của Iida, nó chẳng có tí kí ức nào về tên con trai trước mặt. Nó chỉ cảm thấy người này thật vô duyên khi mới gặp đã chỉ tay chỉ chân.
Rồi nó nhún vai, cùng bạn thân đi tìm chỗ ngồi.
Vì Jiro khá nhỏ con nên cô phải ngồi ở hàng sát đầu. Còn Unbo thuộc tốp cao của lớp, ít nhất là so với các bạn nữ còn lại, nên nó tụt xuống cuối lớp ngồi.
Kế bên là một cậu bạn tóc nửa trắng nửa đỏ, nhìn cũng vui mắt nên nó ngồi ngay mà chẳng cân nhắc thêm vị trí nào khác.
Chỗ xung quanh Jirou mà nó ngồi được đều bị chiếm hết rồi. Lựa chỗ cạnh bạn đẹp trai nhì lớp thì còn gì bằng.
Đẹp trai nhất đương nhiên là bản thân Unbo rồi.
- Xin chào! Tôi là Unbo. Ngồi cạnh nhau nên có gì giúp đỡ nhau nha!
Todoroki nhìn nó một cái rồi ngoảnh mặt đi, coi như chưa nghe thấy gì. Nụ cười trên môi nó vì thế mà cứng đờ.
Chắc người ta ngại thôi. Không phải ai cũng bắt chuyện được thoải mái, nhất là người có ông bố như cậu ta.
Người đầu tiên khiến cho Unbo ghét cái giới Anh Hùng, không ai khác ngoài anh hùng đã xử lí nhiều vụ việc nhất lịch sử, Endeavour.
Hồi đó, đứa em cùng cha khác mẹ của nó cực kì yêu thích người đàn ông này. Để lấy lòng bố, con bé mới cố gắng đào từ đằng thằng con trai, nó dành thời gian rất lâu để tìm hiểu về ông ta.
Rồi nhân lúc nó vô tình phát hiện ra tội phạm và lợi dụng việc lão già chơi lửa ở trong thành phố, nó đã dụ tên tội phạm ra bị xử. Nó nghĩ rằng khi đó có thể xin lão chữ kí và một bức ảnh với món đồ chơi của em trai.
Nhưng đời không như mơ. Tên anh hùng khốn kiếp đó gạt bay nó sang một bên để đi về phía báo chí, khoe khoang chiến lợi của mình. Mặc cho nó khi ấy mới chỉ 4 tuổi, với một cái chân khập khiễng vì bị tấn công.
Anh hùng gì chứ? Chỉ là một tên ham hố hào quang và ánh đèn flash.
Không muốn phải vơ đũa cả nắm, chỉ là đa phần con cái đều sẽ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ chúng.
Chắc cậu bạn này cũng chẳng phải ngoại lệ gì.
Chống cằm lên tay, Unbo nghiêng đầu nhìn ra cửa. Chắc giáo viên cũng sắp đến rồi nhỉ, chứ nó làm gì có thói quen đến sớm một, hai tiếng.
Vừa nghĩ tới, cánh cửa liền được kéo sang. Và bất ngờ thay, cậu bạn tóc bông cả xanh đang đứng ở đó.
Ồ, còn tưởng trượt rồi cơ.
Unbo nhớ lại ngày kiểm tra hôm ấy. Tuy là số điểm tiêu diệt tội phạm của Midori (Xanh Lá) vỏn vẹn 0, nhưng cú đấm nát bét con 0 điểm thật sự gây ấn tượng lớn.
Theo sau cậu là cô bạn tóc nâu đáng yêu hôm bữa. Cặp má phính của em đáng yêu lắm, nên Ochako được lưu trong bộ nhớ của nó là "Bánh Bao".
Hai người họ được tên vô duyên Minecraft (chỉ vì trông hắn quá cứng và vuông nên nó đã đặt tên như vậy) bắt chuyện. Trông cũng thanh xuân vườn trường, cũng thấy ghét tên đầu vuông thêm một tí.
Cho đến khi một con sâu bướm (?) màu vàng nằm bẹt trên đất từ từ dựng người dậy.
Unbo, tưởng như đã đi qua mọi loại trải nghiệm trong đời, ôm miệng trong hạnh phúc.
Chúa ơi! Thần tượng của con!
Âm thầm ăn mừng trong đầu, nó sợ sẽ chẳng thể nào học hành tập trung nổi.
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota. Rất vui được gặp các em.
Trông mặt thầy có miếng nào là vui không, còn bày đặt "rất" nữa.
Mặc kệ sự hoang mang vì không biết thầy là Anh Hùng nào, Unbo phải kiềm chế bản thân không nhảy bổ đến với cái điện thoại của mình, kèm poster Eraser Head nó đòi Chisaki săn khắp các chợ đen.
Với khuôn mặt không thể uể oải hơn, Aizawa lấy ra một bộ đồ thể dục từ trong cái "kén" của mình.
- Hãy mặc chúng vào và xuống tập chung ở sân thể dục.
Bọn con gái ồ lên khi nhìn thấy cơ thể sáu múi săn chắc của Unbo. Không phải quá rõ hay cơ bắp cuồn cuộn gì, nhưng nhìn cuốn lắm.
Ochako là người đầu tiên đi tới, cẩn thận chọc vào bụng nó khiến nó buồn.
- Nào, tớ có máu buồn ở đấy!
Lớp có mỗi mấy mống con gái với nhau nên nhanh thân lắm. Mina chạy tới, gia nhập hội chọc bụng với em.
- Bo đì xịn vãi! Cho xin bí kíp đi!
- Ờm... Tớ cũng không biết nữa. Ở tuổi này cứ ăn uống đủ chất là khoẻ rồi.
Hagakure véo cái bụng mà chẳng ai nhìn được của mình, bĩu môi.
- Tớ phải giảm béo thôi. Nhìn Unbo ghen tị quá trời.
Yaoyozoru bất giác nhìn xuống người mình. Chuyện giảm béo đối với cô là bất khả thi. Vì năng lực đặc biệt của cô phải sử dụng chất béo trong cơ thể mà.
Đôi lúc tự ti lắm, mà con nhà nòi, cô nào được phép.
- Mà Momo-chan cao ghê. Đứng không là cậu nhỉnh hơn tớ gần năm phân.
Unbo tiến lại gần, đưa tay so sánh hai đứa. Với đôi giày cao gót của hôm nay, nó cũng chỉ cao hơn cô bạn tóc đen được thêm một chút.
- Bocchi cũng cao lắm.
Cô mỉm cười. Để việc giảm cân ra sau đầu, cúi xuống nhìn nó đang xỏ chân vào đôi giày gót nhọn.
- Cơ đi giày cao gót tập thể dục có bất tiện cho cậu không?
- Cái này hả? Tớ quen rồi. Khéo khi còn thấy tiện hơn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com