5, Bài Thi
Giữa một đám người đi giày thể thao, đôi giày cao gót màu đỏ của Unbo nổi bần bật.
Phải nói là chúng khiến đôi mắt của Aizawa cảm thấy nóng rát ngay cả khi anh đang không dùng năng lực của mình.
Hoá ra người được Nezu nhìn trúng đều kì lạ.
- Hạng 1 của chúng ta là Unbo. Hồi cấp Hai em ném bóng mềm được bao xa?
Đột nhiên được thần tượng hỏi chuyện quá khứ, nó tí thì ngất ra đất vì vui.
- 70 mét ạ.
Bakugou nhíu mày, con nhỏ đi giày cao gót ở sân tập thể dục mà có thể ném xa hơn cậu ư? Đúng là điêu toa.
- Lần này hãy dùng năng lực đi. Gì cũng được, nhưng phải ở trong vạch.
Rồi dùng năng lực điều khiển "tuổi tác" để khiến bóng bay xa hơn kiểu gì?
Unbo nghiêng đầu, ngoại trừ biến cho bản thân già đi thì nó chẳng biết còn gì giúp được không. Chắc là khiến quả bóng "già" đi vài tuổi thì sẽ nhẹ hơn.
Thử mới biết, nó sử dụng năng lực của mình lên quả bóng để nó đi vào tương lai xa một chút. Và nó quả thực đã nhẹ đi.
Vươn vai trước khi vung tay hết lực, năng lực của nó vốn dĩ đã chẳng hào nhoáng gì rồi.
Quả bóng mất vài giây để chạm đất và tiếng kêu bíp bíp vang lên từ máy của thầy Aizawa.
100 mét. Thật sự cũng có mấy khác biệt đâu chứ.
Mang tiếng hạng 1 kì thi đầu vào mà giờ nó chỉ muốn đút đầu xuống đất cho đỡ nhục.
- Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ.
Từ từ, đợi một chút.
Unbo đã bỏ qua điều gì trong lúc nó đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình vậy?
[Vòng 1: Chạy 50 Mét]
Hai con người đau khổ nhất hiện tại chỉ có Midoriya và nữ chính của chúng ta thôi. Năng lực của nó làm gì có cái gì liên quan đến tăng sức mạnh hay tốc độ một cách kinh khủng đâu.
Nhìn tên Minecraft đi, cậu ta tốn chưa đến số pi để hoàn thành chặng 50 mét.
- Unbo và Koji.
Bỏ giày cao gót sang một bên, Unbo mắt lấp lánh nhìn thẳng vào người đàn ông ủ rũ phía xa.
Nếu đây là đua cho vui thì nó sẽ đạp luôn thằng bên cạnh và chậm rãi cán đích trước. Nhưng vì là trước mặt thần tượng, nên nó phải kiềm chế ham muốn bày trò lại.
Duy trì dáng vẻ trưởng thành và hoàn thành bài kiểm tra với kết quả là 6 giây có lẻ.
Chân dài quả nhiên có lợi của chân dài.
[Vòng 2: Lực Tay]
Mấy bài liên quan trực tiếp đến thiết bị thì dễ như bỡn.
Nó trực tiếp cho cái máy thành đồ tiền sử, bóp nhẹ một cái là số liệu ghi tăng lên hẳn ba con số.
- Uầy! Cậu được tận 300 kí này!
Bằng bất cứ cách nào mà. Máy nói vậy thì biết sao được, nó cũng đâu gian lận gì đâu.
Aizawa âm thầm ghi chép lại, vẽ nguyên một con cáo độc ác bên cạnh tên nó.
Sau này làm gì phải né con bé này ra. Nãy giờ nó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sợ phát khiếp.
[Vòng 3: Nhảy Xa]
Bài này thì Unbo lại không làm được gì quá choáng ngợp. Chỉ nhảy đại một cái cho qua vì nó chắc chắn bản thân không ở cuối rồi.
Nhưng mà sao nó cảm giác thầy Aizawa cứ né né nó thế nhỉ?
Chưa tiếp xúc đã bị thần tượng xa lánh. Tụt hết cả hứng thi cử.
[Vòng 4: Nhảy Ngang]
Làm cho cái máy cũ đến lỗi hình ảnh, số lần em nhảy sang thực tế chỉ có 30 lần nhưng trong máy ghi nhận lên tới 124 cái.
Phải nói là nguyên đám học sinh trong lớp nhìn thầy Aizawa nhắm mắt ghi nhận điểm số mà không dám phản đối.
Ừ thì thầy nói là máy đo mà. Có nói là phải đúng với số người đếm đâu.
[Vòng 5: Ném Xa]
Phần này thì Unbo được lựa chọn không phải làm lại vì nó đã làm mẫu ngay từ đầu. Thế là con bé đồng ý luôn, vui vẻ đứng ở hàng sau nhìn mọi người lần lượt làm.
Vừa hay lại đứng cạnh cậu bạn ngồi cạnh trên lớp, liền bắt chuyện.
- Cậu là Todoroki Shoto ha? Tôi gọi cậu là Shoto nhé.
Thấy người ta chẳng có ý định đáp lại, nó vẫn mặt dày luyến thoắng linh tinh.
Hết chủ đề này đến chủ đề khác, cho đến tận lúc Midoriya lên sàn thì cậu hai màu dường như vẫn không có ý định mở miệng.
Quê không? Quê chứ.
- Mà ông bố của cậu khó ưa ghê. Giả tạo chết đi được.
- Cậu nói gì cơ?
Câu hỏi của Todoroki bị cắt ngang bởi cơn gió từ cú ném của cậu đầu bông. Sự chú ý của nó cũng chuyển hết lên thiết bị trên tay thầy để đợi xem kết quả.
705,3 mét.
Ha, chắc tên Sầu Riêng phải cay lắm.
[Vòng 6: Gập Bụng]
- Cậu vẫn chưa trả lời tô...
- Midori, tay cậu ổn chứ?
[Vòng 7: Tay Chạm Mũi Chân]
- Cậu vẫn chư...
- Aizawa-sensei, có thể cho em xin chữ kí không ạ?
- Chạm được mũi chân tôi đi rồi sẽ xem xét.
Nhưng thầy đang đứng ở phía bên kia căn phòng mà...
[Vòng 8: Chạy Đường Trường]
- Cậ...
- Đi cao gót mà cậu chạy ngon nghẻ vậy. Ngưỡng mộ ghê!
Todoroki nhăn mặt nhìn người bản thân muốn hỏi chuyện liên tục bị bao vây và vô tình (thực chất là cố tình) chặn đứng giữa câu hỏi của cậu.
Đang hi vọng tìm được người có sự ghét bỏ chung dành cho lão khốn kia, cậu chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi.
Trong khi Unbo chỉ muốn trốn biệt đi cho rồi.
Ban nãy vì tức quá nên mới buột miệng nói xấu bố người ta. Một nước đi vừa táo bạo, vừa dốt đặc cán mai.
Được ăn cả, ngã biến thành cục băng bởi Todoroki Shoto à?
[Kết Quả]
Không ngoài dự đoán, Unbo áp cuối. Còn người hạng 20 là Midoriya.
Tìm hiểu (điều tra) về thầy Aizawa đủ lâu, nó biết lời nói ban nãy của thầy không phải là lời doạ xuông. Nhưng khi thấy nói đó chỉ là một lời nói dối để thúc đẩy cho cả đám cố hết mình, nó bỗng cảm thấy buồn.
Thề là thầy nói thế vì thầy thấy Midoriya có tiềm năng.
Ghen tị ghê. Biết thế về cuối để xem thầy có làm như vậy với mình không.
- Unbo-san.
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai khiến tâm trạng của nó bắn thẳng lên một quả tên lửa. Thay vì cảm thấy ghét bỏ, nó cảm thấy sợ hãi hơn.
Có phải bạn học lửa băng Close-up sắp cho nó số phận giống mấy con voi ma mút thời Kỷ Băng Hà không?
- Nói chuyện một chút đi.
Từ chối có hiệu lực không, chứ tôi không muốn đâu.
Nước mắt vô hình chảy dài xuống chân nhưng tất cả những gì Unbo có thể làm là gật đầu và nói Jiro về lớp trước.
Hai người đẹp của lớp nán lại dưới sân, bầu không khí ngập mùi thuốc súng (với Unbo). Nó có thể cảm nhận được cơ thể nó đang muốn chạy trốn, hoàn toàn không có ý góp mặt vào cuộc trò chuyện này.
- Chuyện của Endeavour... ý cậu là sao?
- À thì, tôi nói thật, cậu không đóng băng tôi nhé.
Todoroki im lặng gật đầu. Nó mới hít một hơi, kể lại tuổi thơ bị lão già kia huỷ diệt hình ảnh anh hùng trong mắt.
Kể xong, nó thở phào nhẹ nhõm khi không thấy mảnh băng nào ở dưới chân.
- Đúng là xứng đáng.
- Hả?
Unbo nghệch cả mặt. Cậu ta vừa mới nói nó xứng đáng bị như thế à.
- Lão già đó thật kinh tởm. Cha tôi, tôi còn chẳng muốn gọi lão là cha.
Một câu chuyện bi thương và đầy tiếc nuối được kể dưới bầu trời trong veo.
Chà, khốn nạn thật đấy.
Nó cảm thán, để cà phê trôi xuống họng. Câu chuyện của gia đình Todoroki như đến từ một thế giới khác với mọi người, một thế giới mà Unbo cũng tới từ đó.
Cả hai ngồi cạnh nhau, dưới tán cây râm sau trường.
Ngày đầu tiên nên cũng chẳng có lịch trình mấy và chúng nó có thể lấy cớ phải kiểm tra sức khoẻ vì Unbo có tiền sử bị hen suyễn.
- Xin lỗi. Tự nhiên bắt cậu nghe mấy chuyện không liên quan.
Cậu trai đan tay với nhau, rũ mắt.
- Có gì đâu. Hẳn là cậu đã rất mệt mỏi khi phải giữ im lặng bấy lâu nay.
Nó đã im lặng nghe cậu kể về bản thân, về người mà nó còn chẳng biết mặt cho đến khi vào lớp.
Nó không cố nói gì thêm, không khóc lóc vì đồng cảm hay kể rằng chính mình còn phải trải qua những gì.
Unbo chỉ ngồi ở đó, cùng với lon cà phê trên tay, kiên nhẫn để từng lời cậu nói trôi vào tai.
- Cậu nhớ mẹ chứ, Shouto?
- Đương nhiên.
Cậu gật đầu.
Cậu phần nào tưởng tượng ra hình ảnh của mẹ, người phụ nữ đã dành nửa đời để chăm sóc cậu và anh chị, tiều tuỵ ngồi trên giường bệnh.
Mái tóc trắng và màu mắt đen của bà luôn được cậu nhìn thấy trong gương mỗi sáng.
Ai lại có thể không nhớ được đây.
- Tôi có cảm giác cậu sẽ gặp bà ấy sớm thôi. Và tôi ít khi sai lắm.
Todoroki nghiêng đầu. Một lời nói vô căn cứ, nhưng một thiếu niên thiếu hơi mẹ nghe được điều này, bỗng chốc lại cảm thấy thật thoải mái.
Cậu cũng muốn gặp lại mẹ của mình.
- Ừ. Mong là vậy.
Đứng lên và chuẩn bị về lớp, cậu khựng lại. Vì Unbo giới thiệu tên chứ không giới thiệu họ, cậu vẫn nương theo tên nó mà gọi. Ngược lại, nó gọi cậu bằng tên.
Là một người lịch sự, và cậu không nghĩ việc không biết họ của một người đã giúp cậu là tốt, cậu hỏi.
- Xin lỗi, nhưng họ của cậu là gì?
Cô gái vừa vứt lon cà phê, ngại ngùng gãi má.
Không phải là nó không có họ, con bé chỉ không chắc liệu mình còn được dùng thứ đó ở đâu ngoài giấy tờ. Sau khi bị mẹ ruồng bỏ, cái họ cũng chẳng được quan trọng nữa.
Cơ mà nếu nói không, mọi chuyện sẽ loằng ngoằng hơn và nó sẽ phải giải thích cả tá thứ.
Dù trông Shoto không có vẻ giống người sẽ đi bép xép lắm.
- Yoigiru.
"Yoi" trong say rượu, "giru" trong bang hội.
Nhưng chắc cậu bạn kia nghĩ rằng "Yoi" trong tốt, và "giru" trong biện minh nên mới khen hay. Unbo cứ để cậu hiểu như vậy.
Cũng đâu có liên quan đến Unbo nữa đâu. Vì cái họ đó cũng chỉ để cho đủ chỗ trống mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com